Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] LỜI HỨA THUỞ NHỎ

Lời hứa bên hồ

Lí Ân là công chúa của một vương triều thịnh trị. Vua cha yêu thương cô như minh châu trong tay, từ y phục cô mặc đến con đường cô đi đều được sắp đặt chu toàn
Tuy sinh ra trong cung cấm, Lí Ân lại không kiêu ngạo, ánh mắt trong veo mà trầm tĩnh hơn tuổi, lời nói nhẹ nhàng, dáng vẻ sớm đã mang nét đoan trang của người thuộc hoàng thất
Năm ấy, cô vừa tròn tám tuổi
Vua cha có việc trọng yếu sang nước láng giềng, bàn chuyện bang giao cùng lễ nghi hai triều, liền cho cô theo cùng để mở mang tầm mắt. Đoàn xa giá vượt núi băng sông, cờ tiết phấp phới, trống chiêng vang dọc đường quan đạo. Khi đến kinh thành nước bạn, cung điện hiện ra nguy nga mà trang nhã, hồ nước trong xanh như ngọc bích, cây cối sum suê soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng
Trong những ngày lưu lại, Lí Ân được phép dạo chơi trong ngự uyển. Một buổi trưa nắng nhẹ, cô men theo lối đá quanh hồ, chợt trông thấy bên bờ nước có một cô bé nhỏ tuổi hơn đang ngồi thẩn thờ. Cô bé mặc y phục màu nhạt, kiểu dáng giản đơn, mái tóc buộc gọn sau đầu, hai tay chống cằm, ánh mắt dõi theo mặt hồ xa xăm
Thoạt nhìn, Lí Ân chỉ nghĩ đó là một tiểu thư trong cung, không có thị nữ theo hầu, dáng vẻ lại quá đỗi cô độc
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*dừng bước một lát, rồi mới chậm rãi tiến đến, cất giọng hỏi* Muội ngồi đây một mình sao?
Cô bé giật mình quay lại, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngỡ ngàng, vội đứng dậy, cúi người hành lễ theo lễ nghi giản lược
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Vâng... mà tỷ là...?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta tên Lí Ân, theo phụ vương đến đây * mỉm cười, giọng nói ôn hoà*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*khẽ gật đầu, lại ngồi xuống bên hồ, thở ra một hơi dài* Muội... chỉ ngồi cho khuây khỏa thôi
Nhận ra nàng không muốn nói nhiều, Lí Ân cũng không hỏi thêm, chỉ thuận thế ngồi xuống cạnh. Một lúc sau, cô mới nhẹ giọng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Trông muội có vẻ không vui
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*im lặng giây lát, rồi gật đầu* Ừm... hôm nay muội hơi buồn
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vì sao?
Nàng đưa tay chỉ về phía khu bếp trong cung, giọng nói lộ rõ vẻ do dự
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Chú cún của vị đầu bếp vừa sinh con. Có một bé cún nhỏ xíu, rất đáng yêu...
Nàng dừng lại, hai tay siết chặt vạt áo
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội muốn nuôi nó, nhưng không biết phải xin thế nào
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*bật cười khe khẽ* Ta tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Nhưng muội sợ người lớn không cho phép *quay sang nhìn cô, môi mím nhẹ*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vì sao lại không? *nghiêng đầu*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*cúi mặt, giọng nhỏ dần* Muội không giỏi ăn nói... lại sợ bị mắng
Lí Ân im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói, giọng rất tự nhiên
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vậy thì cứ xin thôi, chỉ cần nói thật lòng, ai nghe cũng sẽ mềm lòng
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*ngẩng lên, hơi ngạc nhiên* Thật sao?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ừm
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*mỉm cười, ánh mắt khẽ quan sát nàng, rồi chậm rãi nói* Mà trông muội thế này... chắc có thân phận không thấp đâu, muội là con của quan trong triều sao?
Nghe đến đó, nàng khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Thật ra... muội là công chúa
Lí Ân thoáng sững người, quay sang nhìn nàng kỹ hơn. Y phục tuy giản dị, nhưng khí chất quả thật không giống người thường
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
À... ra vậy
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*gật đầu, giọng có chút ngượng ngùng* Muội tên Bối Cơ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vậy thì càng không cần sợ *bật cười, ánh mắt dịu đi hẳn*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội là công chúa, muốn nuôi một bé cún thôi, phụ vương nào nỡ không cho
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*ngẩn ra trong giây lát, rồi đôi mắt bỗng sáng lên* Tỷ nói đúng... sao muội lại không nghĩ ra nhỉ?
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*vươn tay nắm lấy tay cô* Đi, muội dẫn tỷ đi xem bé cún
Hai cô bé chạy dọc theo lối đá trong vườn. Ở một góc sân gần khu bếp, chú cún con nằm cuộn tròn bên mẹ, thân hình bé xíu, lông mềm còn ấm, chiếc mũi hồng khẽ nhúc nhích theo từng nhịp thở
Lí Ân cúi xuống, nhẹ tay chạm vào lớp lông mềm ấy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần yêu thích. Bối Cơ đứng bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ, kể không ngớt về những ngày trong cung, về những lúc một mình không ai chơi cùng, về những điều nàng vẫn luôn muốn nhưng chưa từng dám nói
Một lúc lâu sau, Bối Cơ chợt hỏi, giọng trong trẻo
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Tỷ này... khi lớn lên, tỷ có phải thành thân không?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*khựng lại, rồi gật đầu* Có lẽ là vậy. Công chúa lớn lên, thường không thể tự quyết
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội cũng nghe họ nói thế *cúi đầu, nhỏ giọng*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Rằng công chúa phải vì giang sơn mà gả đi
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*trầm ngâm, rồi nói chậm rãi* Nếu thật sự phải cưới một nam nhân xa lạ... ta nghĩ mình sẽ không vui
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội cũng không thích. Nam nhân trong cung ai cũng nghiêm nghị, chẳng ai chịu nghe muội nói chuyện
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*ngập ngừng hỏi* Nếu đến lúc đó... tỷ sẽ làm sao?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*nhìn mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều, giọng nói kiên định* Nếu phải cưới nam nhân lạ, ta nhất định sẽ không đồng ý
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Vậy... nếu cưới người mà mình thích thì sao? *hít một hơi, tim đập nhanh hơn*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*quay sang nhìn nàng, mỉm cười* Như vậy thì lại khác
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Nếu sau này tỷ vẫn không muốn cưới nam nhân lạ... muội cũng không muốn... *nắm chặt tay áo, nghiêng đầu, ngây thơ*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Vậy chúng ta có thể ở bên nhau không?
Lí Ân sững lại, rồi bật cười khẽ — không phải cười nhạo, mà là vì sự nghiêm túc non nớt trong ánh mắt nàng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội nghĩ xa thật
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội nói thật...
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Được, nếu sau này nhất định phải thành thân, mà ta không muốn cưới nam nhân lạ... *nhìn nàng hồi lâu, rồi chìa tay ra, giọng chậm rãi*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta sẽ ở bên muội
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*nắm chặt tay cô, mắt sáng lên* Vậy là hứa nhé!
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ừm, ta hứa
Vừa dứt lời, từ phía lối đá dẫn vào ngự uyển vang lên tiếng bước chân đều đặn. Một giọng nói trầm ổn cất lên, không lớn nhưng đủ để khiến cả hai cùng quay đầu
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Ân nhi
Lí Ân khựng lại. Cô quay sang, thấy vua cha đã đứng đó từ lúc nào, phía sau là vài thị vệ theo hầu. Ánh mắt ông hiền hòa nhưng mang theo sự thúc giục quen thuộc
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Đã đến lúc lên đường rồi
Bối Cơ siết chặt tay áo, ánh mắt chợt rối loạn. Nàng quay sang nhìn Lí Ân, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào
Lí Ân im lặng trong giây lát. Cô nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi, như muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ trước mặt rồi cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nàng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta phải đi rồi *nói khẽ*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi* Vâng...
Lí Ân bỗng đưa tay lên cổ. Sợi dây đeo mảnh quen thuộc khẽ rung theo động tác của cô. Miếng ngọc bội treo bên trên ánh lên sắc xanh nhạt dưới nắng chiều
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*tháo sợi dây ấy ra, bước lại gần nàng một bước* Muội cúi xuống một chút
Bối Cơ hơi sững người, nhưng vẫn nghe lời. Lí Ân cẩn thận đeo sợi dây lên cổ nàng, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm áp nơi cổ áo
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Cho muội... làm kỷ niệm
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*vội nắm lấy miếng ngọc bội, ngẩng lên nhìn cô* Đây là... ngọc bội của tỷ mà
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Phải... nên muội càng phải giữ cẩn thận *gật đầu, cười hiền*
Cô ngập ngừng một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng — cái xoa đầu chậm rãi, dịu dàng, mang theo sự lưu luyến không giấu được
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta đi rồi, muội... nhớ giữ lời hứa
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*mím môi, mắt đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh* Muội nhớ, muội nhất định nhớ
Lí Ân mỉm cười, rồi quay người bước về phía vua cha
Vua cha nhìn thoáng qua Bối Cơ, ánh mắt trầm lắng, nhưng không nói gì. Khi Lí Ân đứng cạnh, ông mới khẽ hỏi
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Con quen biết cô bé ấy?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vâng, là một người bạn
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
*không hỏi thêm, chỉ gật đầu* Lên xe đi
Xa giá chậm rãi chuyển bánh
Bối Cơ đứng yên bên hồ rất lâu. Nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đang nằm gọn trong tay mình, rồi ôm chặt lấy nó trước ngực, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút là tất cả sẽ biến mất
Hôm nay, có lẽ là ngày nàng vui nhất — bởi lần đầu tiên, nàng không còn cảm thấy cô đơn
Nhưng cũng là ngày khiến nàng không thể quên — bởi lần chia xa này, nàng chẳng biết bao lâu mới có thể gặp lại cô lần nữa
Trong xe ngựa, Lí Ân ngồi cạnh vua cha. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bánh xe lăn đều trên đường
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình
Bàn tay ấy từng được Bối Cơ nắm chặt, kéo cô chạy quanh ngự uyển. Cũng chính bàn tay ấy vừa xoa đầu nàng, để lại hơi ấm rất khẽ
Cô khẽ nắm tay lại, rồi lại mở ra
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Con mệt sao?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*giật mình, vội lắc đầu* Không ạ
Ông liếc nhìn bàn tay cô thêm một lần nữa, ánh mắt như đã hiểu ra điều gì, nhưng vẫn không nói thêm lời nào
Lí Ân quay mặt nhìn ra ngoài xe. Một lúc sau, cô lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Vài ngày sau, xa giá về đến nước nhà
Cuộc sống trong cung nhanh chóng trở lại như cũ. Lễ nghi, học hành, yến tiệc — tất cả đều trật tự và quen thuộc
Chỉ có điều, trong những lúc rảnh hiếm hoi, hình bóng của Bối Cơ vẫn len lỏi trong tâm trí Lí Ân. Một dáng người nhỏ nhắn ngồi bên hồ, một giọng nói rụt rè nhưng chân thành, một đôi mắt luôn sáng lên khi nhìn cô

Dưới mái hiên

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Mười năm sau
Lí Ân lúc bấy giờ đã tròn mười tám tuổi
Cô đã trưởng thành, dung mạo đoan trang, khí chất trầm ổn. Sự thông minh thuở nhỏ theo năm tháng mà càng thêm sắc sảo
Lời hứa năm ấy, cô chưa từng quên
Chỉ là đã quá lâu rồi — lâu đến mức cô không còn rõ Bối Cơ giờ ra sao. Có đôi khi, Lí Ân nghĩ, có lẽ nàng đã được gả đi, đang sống bình yên ở nơi nào đó. Mỗi lần nghĩ đến, cô chỉ lặng lẽ chúc trong lòng: mong nàng được yêu thương, cả đời bình an
Sáng hôm ấy, vua cha đích thân đến cung của Lí Ân. Ông ngồi xuống, hỏi han cô vài câu về sức khỏe, về việc học hành. Sau một lúc, giọng ông chậm rãi hơn
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Ân nhi, chuyện hôn sự của con... cũng đến lúc phải tính rồi
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản* Phụ vương muốn sắp xếp thế nào?
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Con của vua nước láng giềng, vài ngày nữa sẽ đến, trước mắt cứ gặp mặt, rồi tính tiếp
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Tên... gì vậy ạ?
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Chưa cần biết vội, cứ gặp mặt trước đã
Lí Ân im lặng giây lát, rồi khẽ thở ra trong lòng. Chuyện này, suy cho cùng cũng là sớm muộn
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*ngẩng đầu nhìn vua cha, cúi người hành lễ* Con nghe theo sự sắp xếp của phụ vương
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
*nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu* Con hiểu chuyện là tốt
Khi vua cha rời đi, Lí Ân ngồi lại một mình, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, rơi lên bàn tay cô đặt trên bàn
Cô cúi đầu nhìn bàn tay ấy — bàn tay từng nắm tay một người năm xưa
Quyển sách trước mặt đã mở sẵn, trang giấy trắng ngà, chữ viết ngay ngắn. Cô nhìn hồi lâu, ánh mắt dừng lại ở một hàng chữ rất lâu, rồi chậm rãi dời đi — nhưng chẳng chữ nào thật sự lưu lại trong đầu
Một lát sau, cô khép sách lại
Tiếng sách chạm mặt bàn vang lên rất khẽ
Lí Ân đứng dậy, bước về phía tủ gỗ đặt sát vách. Cánh tủ mở ra, bên trong là những bộ y phục được cất giữ ngay ngắn. Cô đưa tay vào sâu hơn, rút ra một bộ y phục màu nhạt
Bộ y phục ấy, cô chưa từng mặc lại
Ngày đó, sau khi hồi cung, cô đã tự tay gấp nó lại, cất vào đây. Không ai nhắc, cũng không ai hỏi chỉ là... cô không nỡ. Lí Ân đặt bộ y phục lên bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lớp vải. Vải đã mềm theo năm tháng, nhưng vẫn còn giữ được hình dáng cũ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội giờ chắc lớn rồi... *khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi nếp gấp*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Không biết còn nhớ ta không
Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô bật cười rất khẽ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Có lẽ đã quên từ lâu
Cô gấp bộ y phục lại cẩn thận hơn lúc mở ra, đặt về vị trí cũ trong tủ, rồi đóng lại. Tiếng tủ khép vang lên trầm trầm, như chấm dứt một đoạn hồi ức chưa kịp nói thành lời
Vài ngày sau, hoàng cung náo nhiệt hơn thường lệ
Sứ đoàn nước láng giềng đã đến
Trong buổi diện kiến, hai vị vua trò chuyện cùng nhau, giọng điệu thân tình như huynh đệ lâu năm
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Trạch đệ, đường xa như vậy, quả thật vất vả
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Minh huynh quá lời rồi, đệ đến thăm huynh, thật lòng là muốn gặp mặt huynh sau rất lâu không gặp
Hai người bật cười
Lí Ân đứng bên cạnh, hành lễ theo đúng quy củ, ánh mắt cô lướt qua đoàn tùy tùng đi theo sau, nhưng không thấy ai đặc biệt. Đợi nghi lễ tạm lắng, cô mới nghiêng người hỏi nhỏ cha mình
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Phụ vương, người mà phụ vương nhắc đến... hiện không có mặt sao?
Chưa kịp để ông đáp, Trạch vương đã cười trước
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Đứa trẻ đó vừa vào cung đã xin đi dạo rồi *nhìn Lí Ân, giọng mang theo chút ý cười*
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Có lẽ đang ở ngự uyển. Nếu công chúa muốn gặp, có thể đi xem thử
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*cúi đầu* Vâng
Cô xin phép lui ra
Khi bóng cô khuất xa, cha cô quay sang người đối diện, giọng hạ thấp hơn
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Ân nhi chắc sẽ ngạc nhiên lắm
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
Trạch Vương (Cha nàng — nhà vua)
*cười khẽ* Đệ cũng không ngờ... có ngày lại kết thông gia với huynh theo cách này
Lí Ân rời chính điện, cùng Thanh Thanh – cung nữ thân cận — đi dọc theo ngự uyển
Cô không vội tìm ai, chỉ đi chậm, để gió mát và cảnh vật quen thuộc khiến lòng dịu xuống. Đi được một đoạn, cô khẽ dừng lại
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta muốn đi sang bên kia một chút
Thanh Thanh (Cung nữ)
Thanh Thanh (Cung nữ)
*hơi do dự* Công chúa, nơi đó ít người qua lại
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Không sao, có ngươi theo là được
Hai người rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến một góc yên tĩnh — nơi có bàn đá, mái hiên thấp, bên cạnh là bờ hồ phẳng lặng
Vừa bước tới, Lí Ân không kịp nhìn phía trước, liền va phải một người đang đi ngược chiều
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Xin lỗi—
Cô theo phản xạ đưa tay đỡ. Người kia loạng choạng một chút rồi đứng vững
Thanh Thanh (Cung nữ)
Thanh Thanh (Cung nữ)
*lập tức bước lên một bước, giọng nghiêm lại* Ngươi là ai mà dám—
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Thanh Thanh, không được thất lễ! *đưa tay ngăn lại*
Cung nữ khựng bước, lùi về phía sau
Người đó
Người đó
*cúi đầu, hành lễ rất đúng mực* Xin thứ lỗi, là do ta bất cẩn
Giọng nói vang lên — trong trẻo, mềm nhẹ, không gấp không run
Chỉ vừa nghe thấy, Lí Ân đã khựng lại
Không phải vì lời nói, mà vì giọng
Cô ngẩng lên nhìn người trước mặt. Đó là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, y phục giản dị nhưng tinh tế, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Nàng cũng đang nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dần trở nên chăm chú
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Không sao *nói, nhưng giọng đã chậm hơn*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội có bị thương không?
Người đó
Người đó
Không sao ạ
Cả hai đứng yên, nhìn nhau một lúc lâu
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng Lí Ân
Giọng nói kia... ánh mắt kia...
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội... *cất giọng, hơi chậm*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
...muội có phải là... Bối Cơ không?
Thiếu nữ trước mặt khựng lại
Ánh mắt nàng chợt đỏ lên, môi mím chặt. Nàng nhìn cô rất lâu, như đang cố xác nhận điều gì đó, rồi mới khẽ lên tiếng
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
...Lí Ân?
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, tim Lí Ân đã đập mạnh đến mức gần như nghe rõ. Bao năm nhớ nhung, bao lần tự nhủ đã quên — giờ phút này tất cả cùng lúc ùa về
Nàng trước mặt đã lớn rồi
Xinh đẹp vô cùng
Đôi mắt vẫn trong veo như năm ấy, nhưng đã mang thêm nét của thiếu nữ vừa tròn mười sáu — vừa ngây thơ, vừa trưởng thành
Lí Ân vô thức bước lên một bước, muốn kéo nàng vào lòng, nhưng chợt nhớ đến cung nữ vẫn còn ở đó, liền khựng lại
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Là muội thật...?
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*khẽ gật đầu, giọng run nhẹ* Là muội
Nghe được câu trả lời ấy, Lí Ân không chần chừ lập tức quay sang, trầm giọng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ngươi lui ra
Thanh Thanh (Cung nữ)
Thanh Thanh (Cung nữ)
Công chúa—
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Lui ra ngoài, ngay
Cung nữ vội cúi đầu, nhanh chóng rời đi
Khi nơi này chỉ còn lại hai người, Lí Ân lập tức bước tới, kéo Bối Cơ vào lòng, ôm chặt lấy nàng, một tay cô đặt sau đầu nàng, xoa nhẹ lên mái tóc dài mềm mại
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Cuối cùng... *thì thầm, giọng khàn đi*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
...ta cũng được gặp lại muội rồi
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội nhớ tỷ... *run lên, rồi vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
..nhớ rất nhiều... kể từ năm đó muội đã nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại tỷ nữa
Cô ôm chặt nàng, không rõ vì sao cứ muốn ôm nàng như thế nhưng rồi khẽ tách ra một chút, như chợt nhớ đến điều gì
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội sang đây... là cùng hoàng huynh của muội sao?
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*bật cười khẽ, kéo tay cô ngồi xuống dưới mái hiên* Không, muội đến cùng phụ vương
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vậy... con của vua nước láng giềng—
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội không có huynh hay đệ nào cả
Bối Cơ nhìn cô, ánh mắt cong lên, giọng nói dịu dàng mà chắc chắn, siết nhẹ tay Lí Ân
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Người sẽ thành thân với tỷ... chính là muội...
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*ngẩn ra*
Gió khẽ lướt qua mặt hồ, sóng nước gợn lên rất nhẹ. Lời hứa năm xưa, tưởng chỉ là câu nói trẻ con, giờ đây lại đứng ngay trước mắt. Khóe môi cô chậm rãi cong lên, ánh mắt không giấu được niềm vui, nói rất khẽ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Xem ra, ta và muội... thật sự có duyên
Bối Cơ nắm chặt tay Lí Ân, không buông, ngược lại còn kéo tay cô lại gần mình thêm một chút, như sợ chỉ cần lỏng tay ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*cúi đầu nhìn nàng* Muội sao vậy?
Bối Cơ lắc đầu, môi mím lại, dường như đang do dự. Một lát sau, nàng mới khẽ nói
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội... có thứ này muốn đưa cho tỷ
Nói rồi, nàng rút tay còn lại vào trong tay áo. Động tác rất chậm, rất cẩn thận. Khi nàng mở lòng bàn tay ra, một chiếc vòng tay nhỏ hiện lên
Chiếc vòng được đan bằng sợi chỉ mảnh, màu sắc giản dị, không có ngọc quý hay kim loại, nhưng từng mối thắt đều gọn gàng, ngay ngắn. Rõ ràng không phải vật mua sẵn, mà là thứ được làm bằng tay
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Chiếc vòng này... *nói, giọng hơi run*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
...là muội tự làm
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*khẽ nhướng mày* Muội tự làm?
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*gật đầu* Ừm, sau khi biết... người sẽ thành thân với muội là tỷ
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội nghĩ rất lâu, không biết nên tặng gì cho tỷ *cúi xuống, như sợ nhìn thẳng vào mắt cô*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Trong cung muội không thiếu thứ gì cả, nhưng... muội muốn thứ gì đó là của riêng muội
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*đưa tay cầm lấy cổ tay cô* Cho nên... muội làm cái này
Đầu ngón tay nàng chạm vào da cô, hơi lạnh, lại hơi run. Bối Cơ cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay Lí Ân, từng động tác đều chậm rãi, như đang làm một nghi thức quan trọng
Sau đó, nàng lại đưa tay lên cổ mình
Sợi dây quen thuộc được kéo ra khỏi cổ áo. Miếng ngọc bội đung đưa nhẹ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Ngọc bội này là tỷ tặng muội năm đó *đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay, ngón tay khép lại quanh nó*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Muội vẫn giữ, chưa từng rời người
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Nhưng muội lại chưa từng tặng gì cho tỷ cả
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*ngẩng lên nhìn Lí Ân, ánh mắt rất nghiêm túc, hít một hơi nhẹ* Chiếc vòng này... mong là tỷ sẽ thích
Lí Ân không nói ngay
Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình rất lâu rồi cô đưa tay chạm nhẹ vào nó, như để xác nhận rằng nó thật sự đang ở đó
Một lát sau, cô mới ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta rất thích *đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, động tác chậm rãi, dịu dàng*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta sẽ giữ nó cẩn thận
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*khẽ thở ra, như trút được nỗi niềm trong lòng* Vậy là tốt rồi

Không phiền, ta muốn muội ở đó

Hai người im lặng một lúc lâu, Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo hơi nước mát lạnh. Lí Ân nhìn nàng, thấy đôi vai nàng tuy đã thả lỏng hơn trước nhưng sắc mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, liền chợt lên tiếng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội có mệt không?
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*hơi ngẩn ra, như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu* Có một chút... đi đường mấy ngày liền, lúc dừng lại mới thấy chân tay đều rã rời
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Vậy theo ta về cung *nói, giọng chậm rãi*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Đi dạo một vòng rồi nghỉ ngơi, ở đó yên tĩnh hơn nơi này
Nàng nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ do dự, khẽ mím môi, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới hỏi
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Có phiền không?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*bật cười rất khẽ, nụ cười không lớn nhưng đủ làm dịu đi không khí* Không phiền, ta muốn muội ở đó
Nghe vậy, nàng mới khẽ gật đầu
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Vậy... làm phiền tỷ rồi
Hai người đứng dậy. Lí Ân không buông tay nàng, mà vẫn nắm chặt như sợ chỉ cần lỏng ra một chút thì người trước mặt sẽ lại biến mất như mười năm về trước
Khi họ rời khỏi ngự uyển, cung nữ lập tức tiến đến. Thấy cô nắm tay thiếu nữ bên cạnh, cung nữ thoáng sững lại, ánh mắt lướt qua hai người trong chớp mắt rồi vội cúi đầu, không hỏi thêm nửa lời, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau
Trên đường về cung, họ đi chậm. Cung điện trải dài dưới ánh chiều, tiếng bước chân vang lên rất nhẹ. Hai người nói chuyện nhỏ, vừa đủ để nghe
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Chuyện thành thân... là do muội đề nghị sao? *khẽ hỏi, giọng nhỏ*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Không hẳn *nhìn thẳng về phía trước, giọng nàng chậm lại, đều đều*
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Thật ra ta cũng chỉ mới biết gần đây. Ngày trước, phụ thân ta gặp phụ thân tỷ... là để bàn chuyện hôn sự của tỷ
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, như đang sắp xếp lại lời nói trong đầu
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Vì phụ thân chỉ có mình ta, nên sau khi bàn bạc... đã đồng ý gả ta cho tỷ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*hơi nghiêng đầu, trong giọng có chút khó hiểu không giấu được* Nhưng nếu vậy... ai sẽ kế thừa ngai vàng?
Nàng im lặng một lúc rồi mới quay sang nhìn cô, ánh mắt nàng thoáng trầm xuống
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Thật ra... ta có một huynh trưởng, nhưng huynh ấy không thích triều chính, đã ở ẩn từ lâu
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*giọng nàng hạ thấp, nói chậm, nhỏ dần* Vài năm trước... huynh ấy mất vì bạo bệnh
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*khẽ gật đầu* Ta hiểu rồi
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Phụ thân hiện có vài quý phi, có lẽ... sẽ sớm có tin vui thôi
Về đến cung của Lí Ân, nàng lập tức dặn dò không cho bất kỳ ai ra vào. Cung nữ cúi đầu lui hết ra ngoài, cánh cửa khép lại, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*đi chậm rãi một vòng, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng góc điện* Cung của tỷ... rất thoáng
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Ta thích yên tĩnh *gật đầu đáp, giọng bình thản*
Khi vào đến phòng nghỉ, Bối Cơ mới ngồi xuống. Nàng khẽ thở ra một hơi như trút được phần nào mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày đường
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*rót nước, đặt chén vào tay nàng* Uống chút đi
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Cảm ơn tỷ *nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, động tác rất chậm*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội cứ nghỉ ở đây *ngồi xuống đối diện, nhìn nàng rồi nói*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Khi nào đến lúc trở về, ta sẽ đưa muội đến chính điện để gặp phụ vương của muội
Nàng gật đầu, ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên chiếc vòng tay nơi cổ tay cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Đến khi chén nước đã vơi đi quá nửa, Bối Cơ vẫn chưa đặt xuống ngay. Nàng ngồi yên, hai tay ôm lấy chén, ánh mắt dừng lại nơi mặt bàn gỗ trước mặt, như đang sắp xếp lại điều gì đó trong lòng
Lí Ân không thúc giục. Cô ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát, để mặc sự im lặng kéo dài thêm một chút. Cuối cùng, Bối Cơ mới khẽ lên tiếng, giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Thành thân cùng ta, tỷ... có thấy thiệt thòi không?
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*hơi sững lại*
Nàng vẫn không ngẩng đầu, nói tiếp, giọng chậm rãi, như đã nghĩ rất lâu trước khi mở lời
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Ta là nữ nhi, phụ thân lại không còn ai ngoài ta, nên mới chấp thuận gả ta cho tỷ... cốt để không phụ lời hứa năm xưa với phụ thân của tỷ
Ngón tay nàng khẽ siết lấy thành chén, rồi chậm rãi buông ra
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Ta sợ... đối với tỷ, chuyện này vốn không công bằng
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua rèm cửa. Ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt nàng, để lộ vẻ dè dặt rất quen thuộc — giống hệt năm xưa, khi nàng ngồi bên hồ, do dự vì một điều nhỏ bé mà không dám nói ra
Lí Ân không trả lời ngay. Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, giọng trầm ổn, không chút né tránh
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Không thiệt
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
*khẽ ngẩng đầu lên*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Từ trước ta đã từng hứa với muội rồi *tiếp lời, ánh mắt dịu lại*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
...chỉ là không ngờ rằng... người mà ta thật sự cùng bái đường thành thân, lại chính là muội
Cô hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người vì thế mà gần hơn một chút
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Lời hẹn ước thuở nhỏ của chúng ta, rốt cuộc vẫn trở thành sợi dây kéo hai người lại gần nhau *nhìn thẳng vào mắt nàng*
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
Muội thấy... có phải vậy không?
Bối Cơ im lặng, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nhưng ánh nhìn lại rất rõ ràng. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu, như sợ nếu chậm hơn thì cảm xúc sẽ không kịp giữ. Nàng đặt chén nước xuống bàn, bàn tay trống rỗng, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn trước
Hai người không nói thêm gì nữa
Sự im lặng lần này không còn mang theo do dự hay nặng nề, mà giống như một khoảng lặng cần thiết — để những điều vừa nói có chỗ lắng xuống
Ít nhất vào lúc này, nàng biết rõ một điều: Nàng không phải một mình gánh lấy lời hứa ấy nữa
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nhưng rất nhanh đã được nén lại
Thanh Thanh (Cung nữ)
Thanh Thanh (Cung nữ)
Bẩm, công chúa *vén rèm bước vào, giọng hạ thấp nhưng vẫn lộ rõ vẻ khẩn trương*
Thanh Thanh (Cung nữ)
Thanh Thanh (Cung nữ)
Hoàng thượng đang tới ạ
Lí Ân (Freen – Cô)
Lí Ân (Freen – Cô)
*khẽ ngẩng đầu, không đứng dậy ngay, chỉ gật nhẹ một cái, ý bảo đã biết* Ngươi lui ra chuẩn bị trà đi
Thanh Thanh vừa cúi người đáp vâng thì chưa kịp quay ra, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ổn
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Không cần chuẩn bị vội
Rèm cửa được vén lên. Cha cô bước vào trước, theo sau là cha nàng. Cả hai đều không mang theo nhiều người, chỉ có vài thị vệ đứng lại bên ngoài, cách cửa điện một đoạn
Nàng vừa nhìn thấy cha mình liền đứng dậy ngay, chỉnh lại tay áo cho ngay ngắn, cúi người hành lễ thật chuẩn mực
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Bối Cơ (Becky – Nàng)
Phụ thân, hoàng thượng
Cô cũng đứng dậy hành lễ theo lễ nghi. Khi nàng đứng thẳng lại, nàng theo thói quen bước sát về phía cô hơn một chút, đứng cạnh cô. Vai hai người gần như chạm nhau, khoảng cách rất nhỏ, nhưng không hề che giấu. Hai người cha đều nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt họ thoáng dừng lại một nhịp, rồi cùng im lặng
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Minh Vương (Cha cô – nhà vua)
Ngồi đi, hai đứa *lên tiếng trước, giọng không nghiêm khắc*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play