[MĐTS] Yên Tâm Tỷ Đây Rồi...
Chap 1
Ngụy Tử Nguyệt
Tên:Ngụy Tử Nguyệt
Tuổi:18
Tính cách: hòa đồng, dễ tính, cưng đệ đệ
Vũ khí: chưa biết
Ngụy Tử Nguyệt
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Trong khu rừng đêm tối đặc quánh, hai chị em một trai một gái nắm chặt tay nhau chạy thục mạng giữa những thân cây cao vút. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân hòa cùng nhịp thở gấp gáp và tim đập dồn dập. Cô chị váy áo lấm lem, ánh mắt lo sợ nhưng kiên quyết, vừa chạy vừa ngoái đầu cảnh giác; cậu em trai cắn chặt môi, đôi mắt mở to trong bóng tối để kìm nén tiếng khóc.
Sau lưng, tiếng bước chân và kim loại lạnh lẽo truy đuổi không ngừng. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá, khiến con đường phía trước chập chờn hiểm nguy. Bị cành gai quật rách da, họ vẫn không dám dừng lại, chỉ biết dựa vào nhau chạy trốn giữa rừng sâu, mong thoát khỏi bóng đen
Ngụy Tử Nguyệt
Đáng lý ra ta nên cẩn thận hơn*nghĩ*
Ngụy Tử Nguyệt
Liên lụy đến đệ ấy rồi*nghĩ*
Một lúc sau họ nhìn thấy một hang động tối đen thoáng ẩn trong bụi rậm đằng xa
Không chút dọ dự cả hai liền chạy vào đó
Ngụy Tử Nguyệt
A Tiện....*thở dốc*
Ngụy Tử Nguyệt
Tỷ xin lỗi đệ rất nhiều....*thở dốc*
Ngụy Tử Nguyệt
Liên lụy đệ rồi*thở dốc*
Ngụy Anh(lúc nhỏ)
T..ỷ t..ỷ*mếu máo*
Giọng nói trẻ con trong treo nhưng đầy tiếng nức nở nhẹ
Ngụy Anh(lúc nhỏ)
Tỷ ch...ảy m..áu nh...iều q..uá
Đứa trẻ ấy đặt tay lên vết thương của cô
Thứ chất lỏng ấm nóng nhưng đầy nhớp nháp dính vào tay
Ngụy Tử Nguyệt
Tỷ không sao*gạt tay cậu ra*
Ngụy Anh(lúc nhỏ)
Nhưng...
Ngụy Tử Nguyệt
Bọn khốn đó muốn giết hết cả nhà chúng ta...
Ngụy Tử Nguyệt
A Tiện đệ phải sống
Ngụy Anh(lúc nhỏ)
Đừng mà...
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên gương mạt nhỏ nhắn ấy
Ngụy Tử Nguyệt
Đừng khóc*hôn nhẹ lên trán cậu*
Ngụy Tử Nguyệt
Đệ hãy giữ miếng ngọc này đi*nhét vào tay cậu*
Ngụy Tử Nguyệt
Sau này nếu gặp nguy hiểm hãy bóp nát nó
Ngụy Tử Nguyệt
Nó có thể giúp đệ
Ngụy Anh(lúc nhỏ)
Tỷ đừng bỏ đệ mà*níu tay áo cô*
Bỗng bên ngoài tiếng bước chân ngày càng đến gần
Ngụy Tử Nguyệt
Nhanh thật*nghĩ*
Ngụy Tử Nguyệt
Anh nhi của tỷ
Ngụy Tử Nguyệt
Sống tốt nhé
Chưa nói hết câu cậu đã bị cô đánh một phát vào gáy khiến cậu ngất đi trong chính vòng tay mình
Cô nhanh chóng đăt cậu vào sâu trong hang, dùng cành khô và đá vụn che kín lối vào, giấu đi hơi thở mong manh ấy
Còn mình ra ngoài đánh lạc hướng bọn truy đuổi đang tiếng lại gần
Chap 2
Cậu đã được nhà họ Giang tìm thấy và được nhận nuôi
Cậu giờ đã trở thành một thiếu niên hoạt bát, phóng khoáng và đầy rực rỡ
Còn cô kể từ ngày đó vẫn bật vô âm tín
Ngu Tử Diên
Từ ngày mai các ngươi đến lam gia cầu đi
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Nơi hơn 3000 gia huy đấy à nương
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đời ta đây coi như bỏ
Giang Yến Ly
Không sao đâu có bọn tỷ ở đây mà
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ tỷ tốt với ta quá đi thôi~
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Gớm chết ta
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Kệ ngươi chớ
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
....
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
...
Ngu Tử Diên
Ngụy Vô Tiện ngươi lo mà quản tốt cái miệng của ngươi lại đi
Ngu Tử Diên
Sớm muộn gì cái miệng đó cũng gẫy họa lớn đấy!!
Giang Phong Miên
Bình tĩnh nào Tam nương
Giang Phong Miên
A Tiện chỉ là còn nhỏ nên vậy thôi
Ngu Tử Diên
Ngươi bênh cho tên đó quá ha
Ngu Tử Diên
Không nói nhiều
Ngu Tử Diên
Ngày mai các ngươi lập tức đến Lam gia cầu học
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Vâng
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Vâng
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Này cho bọn ta vào đi
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1: Không được
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1: Không có thư mời cầu học thì không được vào
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta chỉ là để quên ở dưới trấn thôi mà
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Giờ ta đi lấy nó
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Huynh có thể cho 2 người họ vào trong không
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 2: Không được
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 2: Quy định không thể nào làm trái được
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Ngươi thấy chưa
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Chưa gì đã gây họa rồi đấy tên ngốc này
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta cũng đâu cố ý đâu
Giang Yến Ly
Hai đệ đừng nháo nữa
Bỗng có một thân ảnh lướt qua ba người họ
Cô đi chậm rãi dường như không chú ý đến 3 người đang đứng trước cổng Lam gia
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Mùi hương này....*nghĩ*
Cậu quay đầu lại ngước mặt nhìn theo hướng tỏa ra mùi hương đó
Trước mặt cậu là một cô nương bận hồng y. Sắc hồng không chói mắt, mà trầm xuống như cánh đào cuối mùa. Vạt áo khẽ lay theo từng bước chân, mùi trầm nhạt vương quanh, ấm mà lặng, khiến không khí như chậm lại. Cô đứng đó, ánh mắt bình thản, hàng mi rũ thấp, tựa như mọi ồn ào ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến mình
Trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc không tên — như đã từng đứng rất gần mùi hương ấy, rất lâu về trước. Nhưng ký ức trôi tuột khỏi đầu ngón tay, chỉ để lại một khoảng trống âm ỉ, lặng lẽ lan ra cùng mùi trầm trong gió.
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
A tỷ
Giang Yến Ly
Làm sao vậy A Tiện
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Tên này không bình thường à
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 2: Ngụy cô nương*hành lễ*
Ngụy Tử Nguyệt
Mọi người vất vả rồi
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1: Không có gì đâu chuyện thường ngày ấy mà
Ngụy Tử Nguyệt
Vậy ta vào-....
Chưa nói hết câu bên tay áo cô như bị một lực nào đó kéo lại
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ tỷ...*giọng hơi run*
Giọng nói tuy vẫn như thường ngày nhưng hôm nay lại run đi mấy phần
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Vị cô nương này thông cảm hắn hôm nay bị hâm đấy cô đừng để ý*kéo Ngụy Anh lại*
Ngụy Tử Nguyệt
Không sao*cười*
Ngụy Tử Nguyệt
Chắc hẳn y nhận nhầm ta thành A Tỷ của y rồi*cười*
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Không nhầm được
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Chắc chắn đệ sẽ không bao giờ nhận nhầm tỷ với ai khắc đâu*lao tới+ôm cô*
Theo phản xạ cô liền muốn đánh cậu ra xa nhưng vì thứ gì đó khiến động tác của cô dừng lại
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đừng bỏ đệ một mình mà*rút vào trong lòng cô*
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1+2: Tránh khỏi người Ngụy cô nương ngay coi!!
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Này tên điên kia!!
Giang Yến Ly
A Tiện đệ sao vậy
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Đừng nhận tỷ tỷ bừa bãi chứ!!*kéo*
Ngụy Tử Nguyệt
A Tiện à...
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Vâng*ngước mặt lên*
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi khóc đấy à....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Không có
Cậu đưa tay chà mạnh lên mắt mình
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ bỏ đệ 10 năm
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tận 10 năm đấy tỷ biết không
Ngụy Tử Nguyệt
Ta là A Tỷ đệ à
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đúng vậy
Ngụy Tử Nguyệt
Gương mặt ngươi giống ta cũng 6 phần
Cô đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt của cậu
Ngụy Tử Nguyệt
Và trên người ngươi có linh lực của ta...
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta mặc kệ
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ không được bỏ ta nữa
Ngụy Tử Nguyệt
Vào trong rồi nói tiếp
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Huhuhu
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ lại định bỏ đệ
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1: Bỏ gì mà bỏ!!!
Đệ Tử Lam Gia
Đệ tử 1: Đến ngươi là ai cô ấy cũng không nhớ huống chi là nhớ mình có một đệ đệ chứ
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta không tin
Ngụy Tử Nguyệt
10 năm trước ta được Lam lão-....
Ngụy Tử Nguyệt
Lam tiên sinh cứu về đây
Ngụy Tử Nguyệt
Với lại ngài ấy phải chạy đông chạy tay tốn bao nhiều tâm huyết mới vớt được mạng của ta về
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đúng rồi lúc đó tỷ đánh lạc hướng bọn thích khách đó mà
Ngụy Tử Nguyệt
Là như vậy à*xoa đầu*
Bỗng tay cô khựng lại một nhịp
Ngụy Tử Nguyệt
Thói quen của cơ thể này à*nghĩ*
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
.....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Chắc tỷ ấy không quen*nghĩ*
Cô quay sang hai tỷ đệ bên cạnh
Ngụy Tử Nguyệt
Mọi người vào đi
Ngụy Tử Nguyệt
Giang công tử
Ngụy Tử Nguyệt
Giang cô nương
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Ừm
Ngụy Tử Nguyệt
Con ngươi....
Ngụy Tử Nguyệt
Thả ta ra tí được không
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Vâng
Ngụy Tử Nguyệt
Vậy mới ngoan*cười*
Chap 3
Ngụy Tử Nguyệt
Lam lão đầu
Lam Khải Nhân
Có biết bây giờ là giờ gì rồi không
Ngụy Tử Nguyệt
Giờ tý chứ nhiêu đâu
Lam Khải Nhân
Con biết đây là giờ tý
Lam Khải Nhân
Gia quy Lam gia giờ hợi ngủ
Ngụy Tử Nguyệt
Để ta kể ông nghe
Lam Khải Nhân
Mùi rượu*nghĩ*
Đúng trước khi cô tới đây cô đã uống 1 ít thiên tử tiếu
Lam Khải Nhân
Thôi để nhóc đó nói nhảm với ta hơn đi phá nát lam gia ta*nghĩ*
Ngụy Tử Nguyệt
Lúc sáng ta gặp một tên nhóc
Ngụy Tử Nguyệt
Hắn tên là gì ấy nhỉ
Lam Khải Nhân
Hắn là người của Vân Mộng Giang Thị đến cầu học
Ngụy Tử Nguyệt
Chắc là vậy
Ngụy Tử Nguyệt
Hắn gọi ta là tỷ tỷ
Ngụy Tử Nguyệt
Hắn khá giống ta
Ngụy Tử Nguyệt
Cũng tầm 6 phần
Ngụy Tử Nguyệt
Và trên người hắn có linh lực ta
Ngụy Tử Nguyệt
Nhìn chỗ nào cũng thấy hắn là đệ đệ ta
Lam Khải Nhân
Chả phải nhóc biết thuật kiểm định huyết thống à
Ngụy Tử Nguyệt
Không dám dùng
Lam Khải Nhân
Giờ ngươi tính làm gì
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi nghĩ ta nên làm gì
Lam Khải Nhân
Ta đâu phải là thần thánh đâu mà biết
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi giỏi lắm mà
Ngụy Tử Nguyệt
Lúc ta mới tỉnh dậy cái gì cũng không biết cái gì cũng không nhớ
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi dạy ta hết chứ đâu
Lam Khải Nhân
Nhưng tình cảm...
Lam Khải Nhân
Không ai dạy ai được
Cô rút cây trâm trên đầu ra dường như thấy nó vướng víu
Mái tóc đen mượt theo đó buông xuống, từng lọn rơi nhẹ như mực loang trong đêm
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi nghỉ ngơi đi
Ngụy Tử Nguyệt
Ta đi trước đây
Lam Khải Nhân
Đừng có phá Lam gia đấy
Cô không trả lời cứ thế mà bước đi
Một lúc sau cô đứng trước một gian phòng
Ngụy Tử Nguyệt
Mình cần đi săn đêm mấy hôm rồi
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Huhuhu
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta đã nói ta đau kia mà
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Ai bảo ngươi chọc hắn làm gì
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Tự làm tự chịu
Từ lối rẽ bên cạnh bỗng có một người bước ra
Ngụy Tử Nguyệt
Giang công tử
Ngụy Tử Nguyệt
Ngụy công....
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Ngụy cô nương
Nhiếp Hoài Tang
Tử Nguyệt tỷ tỷ
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ tỷ ta đau
Thoáng chốc cậu liền nhảy xuống khỏi lưng Giang Trừng rồi chạy đến cạnh nàng
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đệ thật sự đau lắm luôn*đưa tay ra*
Ngụy Tử Nguyệt
S-sao lại bị như thế*lúng túng*
Cô vẫn chưa quen việc tự nhiên mình xuất hiện một người đệ đệ cứ quấn lấy mà làm nũng với cô
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Cũng tại Lam Trạm hết
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đã bao che mà chỉ bao che được một đêm
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Ai bảo ngươi chọc hắn làm chi
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Bị như vậy
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Đáng đời ngươi
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Lam Vong Cơ hắn cũng bị phạt như ngươi thôi
Nhiếp Hoài Tang
Giang huynh cũng đừng có nói Ngụy huynh như vậy mà
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta chỉ muốn thấy biểu cảm của y khi đọc thứ đó thôi mà
Ngụy Tử Nguyệt
Là thứ gì mà khiến Lam Trạm tức tới mức đó vậy
Ngụy Tử Nguyệt
Ta đọc được không
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Không!!!
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Không!!!
Cả 3 cứ thế mà đồng thành phản bác cô
Ngụy Tử Nguyệt
Các ngươi cần gì phải lớn tiếng vậy không
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Bọn ta đâu cố ý
Nhiếp Hoài Tang
Nhưng thứ đó tỷ không đọc được thật
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đúng vậy
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Bất luận điều gì tỷ cũng không được đọc*vỗ vai Giang Trừng*
Cậu hình như đã quên mất vết thương ở tay mình
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Aaaa
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đau đau đau
Ngụy Tử Nguyệt
Đưa tay ta xem
Cậu cứ thế ngoan ngoãn đưa đôi bàn tay bị thương của mình ra cho cô xem
Ngụy Tử Nguyệt
Ngươi đúng là nghịch thật đấy*cầm lấy tay y*
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đệ đâu có đâu~
Từ trong tay áo của mình cô lấy ra một hộp thuốc mỡ
Cô mở nắp lấy một lượng vừa đủ bôi lên vết thương cậu
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
A đau đau đau
Nghe thế cô hơi cuối đầu xuống vừa thổi vừa thoa thuốc mỡ lên lòng bàn tay cậu
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ tỷ...
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ thấy không thoải mái khi đệ đến gần tỷ đúng không
Cô hơi ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời
Ngụy Tử Nguyệt
Lúc tỉnh dậy sau hôn mê ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ duy nhất một thứ là tên của bản thân
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ chỉ nhớ mỗi tên mình thôi sao
Không gian im lặng chỉ nghe tiếng xào xạc của từng chiếc lá đang bay dưới đất
Cậu cuối đầu tóc che rũ nửa gương mặt, giọng nói nhỏ hẳn đi, không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Thật sự không còn gì khác
Ngụy Tử Nguyệt
Làm ngươi thất vọng rồi
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
A Tiện
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ hãy gọi ta là A Tiện
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đừng khách sáo với ta như vậy
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ta-....
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Vâng*cười*
Nụ cười của cậu vẫn rực rỡ và đầy sức sống
Từ túi trữ vật cô lấy ra một cây sơn trà ngao đường
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Tỷ tỷ tay đệ
Sau một lúc suy nghĩ cô liền đút cho y ăn
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ngọt thật đấy~
Nhiếp Hoài Tang
Tử Nguyệt tỷ ta cũng muốn
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ai cho ngươi đều là của ta hết
Nhiếp Hoài Tang
Hứ tỷ ấy vẫn cho ta
Ngụy Tử Nguyệt
Giang công tử*đưa*
Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm
Cứ gọi ta là Vãn Ngâm*cầm*
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Đệ muốn nữa
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Ngày mai đệ cũng muốn ăn tiếp
Ngụy Tử Nguyệt
Mai tỷ mua cho
Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện
Vâng~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play