Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HungAn | Yêu Theo Cách Khác

1/ Ngày Em Rời Đi

___
Buổi chiều ngày hôm đó, trời không nắng, cũng không mưa. Mây vẫn trắng, nhưng sao trời lại đen?
Trong căn biệt thự rộng lớn, không ánh đèn cũng chẳng thấy bóng hình ai trong đó. Không khí u ám đến lạ thường...cứ như chẳng ai sống ở đó
Và rồi...Tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại vang lên – cũng là tiếng chuông cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ đó
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có bi kịch hay thảm họa nào nếu như dòng tin nhắn đó không đến
Dòng tin nhắn mà một người gửi đi trong trạng thái mệt mỏi, hình như là đã ấp ủ rất lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Mình dừng lại đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Em mệt rồi
Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn mở điện thoại lên, nhấp vào đoạn chat
Như một cú đánh đau điếng tiến thẳng vào người – hắn sững người
Tại sao? Khoảng thời gian bên nhau hắn đã làm em phải phiền lòng điều gì? Hay đã để em thiếu thốn những gì mà phải làm thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Tại sao chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh đã làm sai điều gì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Em nói đi, anh sẽ sửa mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬An! Trả lời đi
Những dòng tin nhắn lao đến ào ập khiến em không kịp trả lời
Ngập ngừng một lúc rồi em cũng phản hồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Anh không cần sửa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Anh không có lỗi gì cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Chỉ là...em mệt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Em mệt, là lỗi của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Em đang ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Anh sẽ bù đắp cho em mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Đừng bỏ rơi anh có được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬An...xin em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬Trả lời anh đi
Sao em lại lạnh lùng vô cảm đến thế?
Tại sao lại không trả lời hắn?
Em vô tình đã nổi tự tay chặn đi những phương thức liên lạc với hắn rồi cũng tự tay xóa đi đoạn tin nhắn cuối cùng. Như một lời chia tay không nói, em lặng lẽ xóa đi kỷ niệm của cả hai
Ngồi trên gá đá ngoài công viên, nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, em nhớ lại từng khoảnh khắc rồi lại chôn cất nó lại phía sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Kết thúc rồi...phải nhẹ nhõm chứ?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Sao...chỗ này lại đau thế?"
Tay em chạm vào nơi tim mình vẫn đang đập đều đều, nhưng lạ thay em lại cảm thấy đau nhói theo từng nhịp
Phải...em vẫn còn yêu hắn, không phải là hết yêu, nhưng cách yêu của hắn làm em mệt rồi
Mối tình 3 năm đâu phải nói quên là quên được? Nhưng em tự nhủ với bản thân mình rằng, một lúc nào đó, con tim này tự khắc sẽ quên
Hắn nằm trên chiếc giường trống trãi, điện thoại vẫn mở đoạn chat của em, nhưng chẳng thể nhắn gì được
Hắn tuyệt vọng hất điện thoại văng ra xa, chẳng liên lạc được...cũng chẳng biết em đang ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm gì sai sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh yêu em đến thế mà...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại chọn rời xa anh như vậy chứ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em mệt vì điều gì? sao em lại không nói?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơ hội cho anh khó đến vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đang ở đâu vậy...
Hắn tự nói, tự trách bản thân mình và rồi...khóe mắt của một người được cho là vô cảm bất giác lại lăng xuống dòng lệ dài bên thái dương
Tất cả những gì hắn làm, hắn chỉ nghĩ đó là tốt cho em
Nhưng hắn có bao giờ nhìn lại những lần em tổn thương...hắn chỉ biết nói lời xin lỗi
"Anh không thích nó! Đừng để anh gặp nó thêm lần nào nữa!"
"Nhưng đó là bạn của em"
"Có anh thôi là đủ rồi mà?"
"Anh vô lý vừa thôi!"
...
"Em không muốn bị nhốt ở cái phòng này mãi!"
"Nhưng...ở đây tốt cho em mà?"
"Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì em thôi!"
...
"Đi họp của anh là uống rượu rồi ôm người khác hả?"
"Đây là công việc của anh! Em đừng xen vào!"
"Anh có công việc riêng, còn em thì không?"
"Anh đi cùng người khác, còn em thì không được?"
"An! em nhạy cảm vừa thôi!"
...
Rất nhiều hành động, lời nói tốt đẹp trong khoảng thời gian bên nhau, nhưng cũng không ít lần cãi vả, không ít lần khiến cả hai phải đau
Chẳng biết ai mới là người tổn thương nhiều nhất, nhưng trong chuyện tình này, ít nhiều gì ai cũng đã từng bị tổn thương
Vậy lần chia tay này là vì điều gì? Không vì điều gì cả, chỉ là đến lúc mệt mỏi, con người ta chẳng chịu được nữa phải tự buộc mình buông tay. Như nắm lấy dây thừng quá lâu thì tay sẽ chảy máu
Nhưng ở đây, càng yêu lâu tim sẽ đau.
___

2/ Nghĩ Cho Anh...Lần Cuối

___
Những ngày sau đó, hắn cố liên lạc, tìm kiếm em cũng chẳng thành. Những vết thương trên cơ thể hắn cũng lần lượt xuất hiện. Chẳng do ai cả, cũng vì do hắn mà ra thôi
Đấu tranh với những dòng suy nghĩ, dằn vặt với những cơn đau nhói, dày vò, dằn xé sâu trong tim, nỗi đau tinh thần ngày càng trở nên lớn mạnh khiến hắn phải chịu đựng mỗi đêm
Đến nổi đau thể xác cũng là điều khó tránh khỏi. Những lần đập vỡ đồ đạc, từng mảnh vỡ cắt vào da thịt hắn rướm máu nhưng lại chẳng thấy đau
Hôm nay cũng không ngoại lệ, căn biệt thự khang trang ngày nào giờ đây đã bừa bộn, đồ vật rơi rải khắp nơi, tìm một chỗ gọn gàng sạch sẽ ở đây có lẽ là hơi khó
Hắn ngồi trên sofa, tay cầm chai rượu mạnh nốc liên tục rồi gục đầu xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức- điên rồi //nấc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điên thật rồi //lắc đầu cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi...hức- nhìn anh này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ em phát điên rồi đây...
Nốc thêm lần nữa, chai rượu cuối cùng cũng cạn sạch, chẳng biết đây là chai thứ mấy từ nãy đến giờ, chỉ biết là hắn đã say đến mức không còn tỉnh táo
*Bốp*
Hắn đập mạnh chai rượu lên bàn, mảnh thủy tinh rơi ra khắp nơi. Hắn cầm lên một mảnh to rồi...bóp chặt trong lòng bàn tay
Chất lỏng màu đỏ rơi lã chã xuống đất, hắn nhìn vào rồi cười nhếch lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha- so với việc em bỏ đi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì cái này...cũng chẳng đau gì mấy
Cầm mảnh thủy tinh đó, hắn cười với bản thân rồi từ từ kề vào nơi động mạch trên cổ tay đang hiện lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là...anh chết đi cho rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như vậy em mới đến thăm anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý tưởng tuyệt vời...đúng không?
Mảnh chai chạm vào cổ tay hắn, ứa một chút màu...nhỏ thôi
*Rầm*
Cận kề phút chót, cánh cửa biệt thự mở toang, dáng ai đó vội vả bước vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An! Em đến–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng! mày điên à! //chạy lại//
Không phải đến, hắn chuyển sắc mặt từ vui mừng sang đầy sát khí
Quang Anh – bạn rất thân với hắn
Quang Anh đã biết mọi chuyện và cũng rất am hiểu tính cách của anh nên đã vội vàng chạy đến sau khi biết tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ xuống! //gỡ tay hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện của tao! đừng xen vào!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cẩn thận...hức- tao cho mày một viên đấy!
Hắn lôi cây súng sau lưng ra chỉa thẳng vào người Quang Anh, vì tính chất công việc nên đây là thứ hắn mang theo bên mình mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh, bỏ xuống đi //hạ giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình tĩnh cái mẹ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy bỏ tao đi rồi! tao không bình tĩnh được nữa!
Khẩu súng lục giờ đây đã nhuộm đỏ máu hắn lên nền đen xám
Quang Anh lao tới giật lấy cây súng trên tay anh
Vì cơn say cùng với tay đau đang mấy máu, anh buông súng ra chẳng còn kháng cự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch...nhà cửa thế này...//nhìn xung quanh//
Quang Anh lấy điện thoại ra, chụp vội tấm ảnh hắn đang nằm trên sofa cùng với bàn tay nhuộm đỏ máu rồi cất điện thoại vào
Anh đi lấy chiếc hộp y tế, ngồi xuống cạnh hắn rồi sơ cứu vết thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh...//nhìn QA//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì? //nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày...tìm em ấy về giúp tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được không...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết ở đâu nà tìm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tìm đi...chỗ này không có thì chỗ khác!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lật tung lên tìm em ấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu không...tao sẽ chết mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ thằng điên...//thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không làm được thì cút! //cáu gắt//
Ánh mắt sắc lạnh của hắn như muốn nuốt chửng người bên cạnh
Quang Anh đành phải bất lực chiều theo ý của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tao sẽ kêu người tìm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có làm được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, nhưng mày không được làm hại bản thân nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An thấy sẽ không vui đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi
Hắn gật đầu rồi mệt mỏi gục đầu xuống, có lẽ...đã mấy ngày rồi hắn chưa được ngủ
Quần thâm mắt và cả dáng vẻ tiều tụy có thể nhìn thấy rõ
Giờ đây, có sự đồng ý giúp đỡ của Quang Anh hắn mới yên tâm buông nhẹ lòng mà vào giấc
Trước đó
Tại nhà nhà của Quang Anh
Ngồi trên sofa, em ngập ngừng một lúc mới chịu nói ra chuyện của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Quang Anh...//chậm rãi nhìn QA//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...giúp em nột chuyện có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có khả năng, anh sẽ giúp
Em hít sâu rồi thở ra một hơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này em...không còn bên cạnh Hùng nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...chăm sóc anh ấy giúp em nha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng để anh ấy làm đau bản thân...có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
G-gì? //nhìn em ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn bên cạnh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em với nó...chia tay à? //nhướng mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng...em chịu hết nổi rồi //cười gượng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng hạnh phúc lắm mà?
Em lắc đầu rồi cúi mặt xuống gượng cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không như anh nghĩ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói với nó chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nói rồi, em nói 4 ngày trước rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch...chắc giờ nó điên mẹ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy nên em mới tìm đến anh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giúp em nha? Em sẽ nói tốt về anh với Duy //nhìn QA cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hể? //sáng mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ đó nha! //cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi...em nhớ mà
___

3/ Tìm

___
Chiều hôm đó, hắn tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi sau giấc ngủ không ngon mấy, nói là ngủ nhưng thật ra chỉ là để đối phó, để có thêm sức tìm em thôi, chứ cảm giác mệt mỏi đó cứ kéo dài đằng đẳng chẳng dứt nổi
Hắn gắng gượng ngồi dậy, lưng tựa vào sofa. Mắt hắn từ từ mở ra, xung quanh căn biệt thự trống vắng của hắn giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quên nữa...em ấy đâu còn ở đây
Hắn cười nhạt rồi đứng dậy, chiếc bụng trống rỗng đã mấy ngày chưa ăn gì chỉ chứa toàn là rượu và rượu của hắn bắt đầu đau nhói lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Agh! //nhăn mặt//
Đau đến mức hắn đứng không vững rồi khụy gối xuống nền đất
Hộp y tế trên bàn do Quang Anh mang ra rồi để đó nhưng người lại chẳng thấy đâu
Hắn với tay lấy lấy rồi mở chiếc hộp ra lấy vội viên thuốc bỏ vào miệng nuốt ực xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp...không có em thì anh sống thế nào đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trêu anh chắc? //cười khổ//
Đột nhiên cuộc điện thoại từ ai đó gọi tới. Hắn cau mày cầm điện thoại lên rồi bắt máy
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
📲18 giờ có cuộc họp, tầng 6
Hắn không đáp lại mà chỉ lạnh lùng cúp máy
Vứt điện thoại sang một bên, hắn vịn vào cạnh sofa bên cạnh rồi từ từ đứng dậy
Vào phòng, hắn soạn ra bộ vest đen lịch lãm thường mặc khi đến công ty
...
Ngâm mình trong dòng nước lạnh đủ lâu, hắn lau vội cơ thể rồi mặc đồ vào, tóc vẫn còn hơi ướt chẳng kịp để khô
Hắn tự tay mang cà vạt, nhìn vào chiếc cà trên tay, một lần nữa nụ cười khổ đó lại xuất hiện trên mặt hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đi rồi...Đâu còn ai mang cà vạt cho anh nữa
Mang xong cà vạt, hắn chỉnh trang lại áo quần thêm lần nữa rồi đi xuống nhà
Nhìn căn nhà trống trải, hắn nhớ lúc còn em. Mỗi khi đi làm, trước khi đi hắn sẽ hôn vào trán em như lời tạm biệt, đó như là một thói quen vốn có
Vậy mà giờ đây...chỉ còn mình hắn chốn này
...
Hắn bước vào công ty, khí thế đến mức ai đi ngang cũng phải cúi đầu chào, cũng chẳng có ai dám hó hé lời nào trước mặt hắn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Mặt chủ tịch hôm nay lạ vậy? //xì xào//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
9: Hình như không vui cho lắm...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
6: Phải rồi! đâu có nhóc An đi cạnh
Hắn liếc nhìn ba người đang bàn tán về chuyện của mình, mặt lập tức tối sầm lại khi họ nhắc đến tên em
Cái nhìn từ hắn đáng sợ đến mức mọi thứ im bặt, chẳng còn tiến ai nói cả
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Lê tổng!
Hắn dừng chân, Anh Duy gấp gáp chạy đến đứng cạnh rồi thở dốc
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Tầng 6 nhanh lên, trễ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ra lệnh cho ai đấy? //lườm//
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
T-tôi gấp quá nên lỡ miệng //lắc đầu//
...
Trong phòng họp, không khí căng đến mức chẳng ai dám thở mạnh, dù cho có là cổ đông lớn cũng chẳng dám phát biểu điều gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cổ đông 1: Tôi thấy cần phát triển chỗ này hơn nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cổ đông 2: Ăn gan trời hay sao mà dám phản đối ý kiến Lê tổng vậy...?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cổ đông 3: Chết rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cổ đông 4: Chỉ có cậu A-
Hắn ném sấp tài liệu ra bàn, giấy tờ, họp đồng bay khắp nơi. Hắn đứng phắt dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn nói cho cẩn thận
Cuộc họp dù cho có quan trọng đến đâu nhưng lại thiếu sự lãnh đạo của hắn thì mọi thứ, mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ
Hắn đi ra khỏi phòng họp rồi đi vào phòng chủ tịch – vị trí của hắn
Châm điếu thuốc, hắn ngồi xuống ghế rồi rịt một hơi sâu – nhả ra, mọi cơn tức giận của hắn đều được giải tỏa bay theo khói thuốc
Anh Duy dọn dẹp, thu xếp mọi thứ hỗn loạn bên phòng họp xong liền qua gõ cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào đi //trầm giọng//
Anh Duy bước vào với sấp tài liều dày cọm, cậu đặt xuống bàn trước mặt hắn
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Haizz...lại hủy dự án
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Việc của cậu? //nhướng mày//
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
K-không...tôi chỉ nói vậy thôi
Chợt trong đầu hắn nhớ ra thứ gì đó, hắn hạ giọng xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tìm vị trí của An //nhìn AD//
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Vị trí của An? Sao lại tìm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói tìm, thì là tìm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay tai cậu...có vấn đề?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
À...tôi tìm ngay
Hắn tự giác đứng dậy rồi đi lại sofa ngồi, nhường chỗ cho Anh Duy sử dụng máy tính
Một lúc sau, hắn mất kiên nhẫn đi lại chỗ Anh Duy đang dốc sức tìm kiếm mà cáu gắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chưa đấy?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
A-An...điện thoại tắt nguồn rồi//ngước nhìn hắn//
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Thẻ sim cũng không xác định
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp! //giọng gắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không làm được tích sự gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút!
Anh Duy biết mình đã không làm hài lòng hắn, tay cậu run cầm cập đóng vội laptop rồi đi nhanh ra khỏi phòng
Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt tối xầm lại nhìn cố định về một hướng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aiss //vò đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóc con sao lại trốn kĩ thế!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không tin lục tung cả thành phố này không tìm được em
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play