Góc Khuất Trong Tim.
Ồn chết đi được.
Trường Trung Học Phổ Thông
Thẩm An.
// chạy vào cửa lớp // ú oàa, mình đến rồi nè.
Hồng Thỉ Xuân.
// quay ra nhìn cô // cậu đến là thấy năng lượng tràn trề rồi đó.
Thẩm An.
// bước lại phía Xuân và Vi // còn phải nói, chị đây hừng hực khí thế.
Thẩm An.
Ai như nhỏ Vi, sáng nào cũng thấy nằm trườn ra bàn.
Thiểm Anh Vi.
// dụi đầu vào tay // này nhe, mình nghe hết đó.
Hồng Thỉ Xuân.
// bật cười // nhỏ này giờ nào cũng ngủ mà.
Xuân vừa dứt lời, anh và Lâm cùng nhau bước vào lớp.
Chu Việt Lâm.
// chạy lại đập vai Vi // dậy đi bà kẹ, sắp vào học rồi.
Thiểm Anh Vi.
// nhắn nhỏ bật dậy - quát // cậu ồn quá, né ra cho mình ngủ coi.
Chu Việt Lâm.
// bĩu môi // kêu bà kẹ quả không sai.
Thiểm Anh Vi.
// lườm Lâm cháy mắt // hứ, mình mới không thèm chấp cậu.
Song, thay gì đôi kia đang chí choé thì cô từ lúc thấy anh vào đã đi đến chỗ anh.
Bách Vĩ Dương.
// gục đầu lên bàn ngủ //
Thẩm An.
// gõ nhẹ mặt bàn // Dương ơi, mình mang đồ ăn sáng cho cậu này, cậu ăn đi kẻo đói.
Cô đứng chờ phản hồi một lúc, nhưng vẫn không thấy động tĩnh từ anh.
Thẩm An.
// kéo ghế ngồi xuống cạnh anh - lay tay // này Dương ơi, dậy đi, không ăn nhanh thì vào học mất.
Bách Vĩ Dương.
// nhíu mày - đập bàn //
Bách Vĩ Dương.
// ngóc đầu dậy nhìn cô chằm chằm // ồn chết đi được, lải nhải ít thôi.
Thẩm An.
// bĩu môi // lải nhải cậu mới chịu dậy đó.
Thẩm An.
// đẩy phần ăn qua cho cậu // nè, cậu mau ăn đi.
Thẩm An.
mình phải dậy rất sớm để xếp hàng đấy, chỗ này nghe nói siêu siêu ngon luôn, đông ơi là đông.
Thẩm An.
mình phải xếp hàng gần cả tiếng mới mua được.
Thẩm An.
Cậu không biết đâu, hàng xếp dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ luôn á.
Bách Vĩ Dương.
// quát lớn // Câm mồm.
Thẩm An.
// giật mình // ơ...mình im mà.
Bách Vĩ Dương.
// gạt đồ xuống đất - lại gục lên bàn ngủ // tao không ăn, biến đi.
Cô đơ người nhìn đống đồ ăn dưới đất một lúc, rồi mỉm cười, rất khẽ, nhưng rõ ràng là chế giễu bản thân.
Thẩm An.
Mình biết thế nào cậu cũng sẽ không ăn mà...
Thẩm An.
Nhưng không cần phải quát lên rồi đẩy xuống đất đâu.
Cô kéo nhẹ ghế, đứng dậy. Đi đến chỗ phần ăn bị gạt bỏ rồi nhặt lên.
Thẩm An.
// nắm chặt trong tay // .....
Vi và Xuân, hai cô nàng đã quá quen với việc cô bạn thân của mình bị phũ. Nhưng hôm nay quá đáng quá rồi.
Thiểm Anh Vi.
// đứng phắt dậy // Nè! Không ăn thì thôi, mắc gì hất đổ hả? Bộ ngứa tay ngứa chân lắm hay gì.
Hồng Thỉ Xuân.
// nhíu mày không hài lòng // Thật đấy, cậu không ăn thì thôi, phản ứng thái quá thế.
Thiểm Anh Vi.
Tôi nói cho cậu nghe, cậu quá đáng cũng vừa phải thôi, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc.
Chu Việt Lâm.
// quấn quýt vuốt lưng an ủi Vi // Thôi thôi, bà cô nhỏ của tôi ơi, hồi Dương nó nổi điên lên mất.
Thiểm Anh Vi.
// liếc Lâm // Thì sao? Tôi nói sai chắc? Cậu với cậu ta là bạn thân mà, bênh nhau là phải.
Thiểm Anh Vi.
Đồ không biết tốt xấu.
Chu Việt Lâm.
// gật đầu lia lịa // Rồi rồi, là tôi không biết tốt xấu, tôi xin lỗi, hạ hoả dùm tôi một cái.
Bách Vĩ Dương.
// ngẩng đầu lên // Ý kiến vừa thôi? Tôi hất đổ của cậu ta, thì liên quan gì tới cậu.
Thiểm Anh Vi.
// trừng mắt // Cậu....
Thẩm An.
Mình không sao đâu.
Cô nói, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi tay đang cầm đồ ăn. Không lâu, chỉ một lúc. Rồi khẽ ngước mặt lên, mỉm cười.
Thẩm An.
Đổ rồi, cũng không ăn được, mình đi vứt rác đã.
Cô bước ra cửa, vứt vài thùng rác trước lớp, rồi quay vào, kéo ghế ngồi cạnh anh.
Chuông reo vào học, tất cả ổn định chỗ ngồi.
Giáo viên bước vào, cô vẫn như chưa có chuyện gì mà nhìn thẳng lên bục giảng. Nhưng chỉ cô mới rõ, bản thân đang buồn tủi mức nào.
Còn anh, khẽ đưa ánh nhìn đặt lên cô gái ngồi cạnh, suy xét một lúc, rồi lại úp mặt lên bàn, như thể ánh nhìn vừa rồi chưa từng tồn tại.
Gây sự.
Tiếng chuông vang lên, học sinh đua nhau chạy ùa ra sân, Xuân và Vi kéo nhau đi đến chỗ cô, cất tiếng.
Thiểm Anh Vi.
An ơiii, đi ăn đi ăn.
Thiểm Anh Vi.
Hôm nay dưới căn tin có gà cay ngon lắm, món yêu thích của cậu á.
Thẩm An.
Mình không đi đâu, hai cậu đi đi nhé. Mình có chút mệt, sẽ ở lại trong lớp chợp mắt tí.
Hồng Thỉ Xuân.
Buồn thế, vậy tí mình mang đồ ăn lên cho cậu nhé.
Thẩm An.
Vậy nhờ cậu mua giúp mình một phần há cảo, đưa Dương nha.
Thiểm Anh Vi.
Xì, đưa tên đó làm gì không biết.
Cô cười qua loa đáp lại vài lời, rồi giục hai cô nàng đi ăn.
Chu Việt Lâm.
// chạy theo Vi với Xuân // chờ tôi với Vi ơiiiii.
Trong lớp bây giờ chỉ còn anh và cô. Cô nhìn qua người con trai vẫn đang nằm ngủ, ánh mắt dán chặt.
Không lâu sau đó, có một nhóm nữa tầm 5 người kéo vào. Người đi đầu cô biết, là Yên.
Yên.
Ô hay, nay lại ở trong lớp à cái đuôi nhỏ của Dương.
Yên.
Vừa lúc tao đang ngứa mắt mày.
Cô không đáp lại, chỉ im lặng, mở balo tìm tai nghe.
Yên.
// cáu // mày điếc hả?
Thẩm An.
Không điếc, vẫn đang nghe, cứ nói đi.
Dù đáp lại lời, nhưng tầm mắt vẫn không hướng lên nhìn ả. Điều này khiến ả phát cáu, gào lên.
Yên.
Con nhỏ láo này, mày nói chuyện với tao mà nhìn chỗ đéo nào đấy?
Yên.
Biết điều thì sống an phận đi, tránh xa Dương ra, nhỏ không cha không mẹ.
Bàn tay lục tìm của cô khẽ khựng lại, cảm xúc chuyển hoá từ hoang mang sang tức giận.
Thẩm An.
// đứng phắt dậy // Đừng có động vào ba mẹ tôi.
Yên.
// cười ngả ngớn // hahaha, không cha không mẹ thì tao nói thôi, sai à? Còn bày đặt quát tao, lên mặt với ai đấy?
Thẩm An.
// khẽ siết hai bàn tay lại // Tôi bảo là đừng nhắc đến họ.
Yên.
Tao cứ nhắc đấy, thì sao? Hả nhỏ không cha...A!!!
Chưa kịp dứt lời, ả đã nhận một cú tát vào mặt từ cô. Mặt ả lệch sang một bên, đau đến nghiến răng ken két.
Yên.
Bây đâu, đánh nó cho tao!!
Nhân vật phụ.
???: Dạ chị!!!
Song, mấy con sai vặt bám chân ả xông lên, kẻ nắm tay, người nắm tóc. Đè cô xuống đất mà đánh không thương tiếc.
Còn cô, một thân nhỏ bé, không đủ sức đánh lại lũ dại này.
Bách Vĩ Dương.
Bây biến hết chưa?
Bách Vĩ Dương.
// ngẩng đầu lên nhìn xuống chỗ cô //
Bách Vĩ Dương.
Bây ồn quá.
Yên.
// xà nẹo lại chỗ anh // Dương ơi.....
Bách Vĩ Dương.
// lườm ả // Tao kêu biến!
Ả đơ người, mặt lúc xanh lúc đỏ vì quê độ với tụi đàn em, rồi tức giận dậm chân bỏ đi. Bọn kia thấy vậy cũng lập tức thả cô ngã ra mặt đất, rồi chạy theo.
Thẩm An mặt mũi sưng vù, khoé miệng và bên má còn chảy ra ít máu, trông đáng thương vô cùng.
Bách Vĩ Dương.
// liếc mắt xuống // Còn sống không?
Thẩm An.
// mím chặt môi // Ừ.
Lồm cồm bò dậy, cô không dám xoay mặt nhìn phía anh, mà dùng hết sức lao ra ngoài.
Bách Vĩ Dương.
// đơ người //
Lãng tránh.
Ở một góc bên mép sân thượng, thân ảnh rõ ràng của một cô nàng, mặt rải rác vết thương, một làn khỏi trắng nhẹ phản phất, một điếu thuốc kẹp chặt ở hai đốt ngón tay cháy dở một nửa.
Cô - Thẩm An, dùng thuốc lá để giải toả phiền muộn. Không tốt, nhưng là cách duy nhất để trấn tĩnh tâm hồn.
Từ phía cửa sân thượng, thân ảnh anh xuất hiện, anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô gái đang đờ đẫn nhìn xa xăm đầu đó, nó vô định, không có điểm chốt.
Rồi anh thấy, cô nhỏ đưa một vật gì đó lên mép môi, khẽ rít một hơi, thả xuống, rồi một làn khói trắng được phả ra.
Bước chân nện mạnh xuống sàn, trông có vẻ vội vã, đến anh cũng không nhận ra rằng mình đang như muốn bay lại chỗ cô ngay lập tức.
Bách Vĩ Dương.
// giật phăng điếu thuốc trên tay cô _ dụi đi //
Thẩm An.
// giật mình _ quay mặt sang nhìn anh // Dương....
Một khoảng ngưng đọng, anh nhìn cô đầy khó chịu, cô nhìn anh một cách bàng hoàng. Rồi anh, là người lên tiếng trước.
Bách Vĩ Dương.
Bị thương thì nên thoa thuốc, không phải hút.
Thẩm An.
// đờ mặt ra _ rồi vội vã xoay đi // Mình biết.
Bách Vĩ Dương.
// nhíu mày không hài lòng // Biết mà không làm?
Thẩm An.
Sẽ lành, không cần thoa thuốc.
Bách Vĩ Dương.
Nói chuyện thì xoay mặt qua đây.
Cô vờ như không nghe, mặt vẫn hướng về nơi khác, không quay lại.
Bách Vĩ Dương.
// nắm lấy cánh tay cô kéo lại // Tôi bảo nhìn tôi.
Thẩm An.
// cúi gằm mặt xuống // Mình rất xấu..Làm ơn, đừng nhìn.
Anh tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay thô bạo nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thằng vào mắt mình.
Bách Vĩ Dương.
// nhíu mày // Còn lo xấu với đẹp, ngu à?
Thẩm An.
// lí nhí // Mình xin lỗi...
Bách Vĩ Dương.
// nhìn chằm chằm cô // Xin lỗi cái gì?
Thẩm An.
Mình gây ồn, phá giấc ngủ của Dương.
Anh nghệch mặt ra, lúc này mới nhớ, ban nãy ở trong lớp, anh đã quát lên bảo ồn.
Bách Vĩ Dương.
// đưa tay xoa xoa gáy // Tch, tôi nói bọn nó, không phải cậu.
Bách Vĩ Dương.
Đừng lãng qua chuyện khác, đi thoa thuốc.
Thẩm An.
Thật sự không cần, vết thương nhẹ, sẽ mau khỏi.
Bách Vĩ Dương.
Nhẹ cái chó gì? Cậu bị ngu à?
Bách Vĩ Dương.
Hay là hút thuốc sẽ nhanh lành hơn? Hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play