Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LiuBai — Jingliu X Baiheng] Gió Tiễn Đưa Người Đi.

#1

Tuyết trắng phủ kín lối đi vào khu rừng trước mắt, nhưng người phụ nữ vẫn đi vào. Giữa thiên hà bao la những điều kỳ lạ, một con người liều lĩnh cũng không lạ gì.
Nhưng người ấy lại có khí chất còn lạnh hơn cả màn tuyết đó.
Đôi mắt đỏ bao năm được che lại bởi một miếng vải lạ thường, những vong hồn bao quanh cô ta. Điều đó đã quá đỗi quen thuộc.
Jingliu — Cô gái được mệnh danh là bất khả xâm phạm, một người con gái lạnh hơn màn tuyết. Nhưng lại mang theo nỗi u uất khó đoán.
Hình bóng của cô gái tóc trắng năm đó vẫn là nỗi ám ảnh của mọi người. Điều đó làm mọi người quên rằng, cô ta cũng có cảm xúc.
Cô ta luôn chạy theo những thứ liên quan đến một người con gái mang tên — Baiheng. Mọi người đùa rằng đó là Ánh Trăng Sáng của Jingliu. Nhưng không ai biết rằng, cô ta xem trọng người ấy hơn thế.
Giờ đây, giữa tuyết trắng và màn đêm vô tận. Cánh rừng càng thêm ảm đạm. Cô ta nhìn xung quanh, dù đôi mắt bị bịt kín, vẫn mang theo oán khí làm người ta cũng phải rùng mình.
Một luồng gió lạ lùng thổi vào, cắt ngang mặt cô ta, kéo theo một cái lá bị đóng băng với cạnh sắt nhọn. Rạch một đường nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Jingliu
Jingliu
Baiheng... Là cô, đúng không?
Không có tiếng trả lời. Gió rít qua những tán cây càng làm khung cảnh thêm phần đáng sợ, cô ta vô thức chạm vào chiếc lạ trên mặt đất.
Cảm giác nửa quen thuộc, nửa xa lạ này làm cô ta thêm phần muốn đi sâu hơn. Nhưng một nửa trong lòng cô, vẫn không thể nhịn được mà lùi lại.
Cô ta biết rõ, dù đi sâu vào cũng không thể tìm thấy người cần tìm.
Nhưng cô ta lại chạy một mạch vào trong, nỗi nhớ dằn xé trong tâm can không cho phép cô ta dừng lại.
Bất chợt một tiếng cười trầm đục trong bóng tối vang lên, một kẻ lạ mặt nhảy ra. Cô ta lập tức tránh lưỡi kiếm đoa trước khi chạm vào mình.
Jingliu
Jingliu
Blade... Lại là ngươi?
Blade
Blade
Tôi đã nói... Nếu tôi không có được cô, cũng sẽ không ai có được.
Hắn bắt đầu vuốt dọc thanh kiếm của mình, một luồng gió mạnh ập đến. Hắn ta nhảy về phía cô, chém một nhát nhắm thẳng vào cổ.
Cô không nói gì, chỉ vung ta ra. Thanh kiếm như băng mỏng hiện ra, đỡ lấy nhát chém đó của hắn.
Jingliu
Jingliu
Thật sự nghĩ sẽ giết được ta sao?
Hắn quay lại, không nói gì nhưng động tác sẽ trả lời thay hắn ta.
Hắn nhanh chóng chém lại cô, gió bay theo từng nhát chém mạnh của hắn. Cô không hề lay chuyển, đứng yên đó. Đôi mắt vẫn bị bịt nhưng hắn chém ở đâu cô đều biết.
Cô và hắn đối đầu cho đến khi mặt trời đã mọc. Ánh nắng của mặt trời chiếu xuống làm những mảnh tuyết tang đi.
Hắn cũng đã đi. Cô vẫn ở đó, đi tiếp theo cảm tính.
Đi theo mùi hương của người con gái đã khiến cô ta cảm nhận được bản thân mình đang sống.
—Flashback.
Baiheng
Baiheng
Jingliu! Đừng xa cách thế chứ... Đi chơi với em đi!
Jingliu
Jingliu
Không rảnh.
Tuy nói thế nhưng cô vẫn xoa đầu nàng.
Jingliu
Jingliu
Em tìm người khác chơi đi.
Nàng không chịu, cứ thế mà ôm lấy cô.
Nhưng chiều cao của nàng chỉ ngang vai cô, chẳng khác nào trò hề cho cô lúc này cả.
Jingliu
Jingliu
...Tôi không đùa, em ra chỗ khác chơi đi.
Baiheng
Baiheng
Không chịu!
Nàng dụi đầu vào cổ cô, nhất quyết không chịu buông.
Cô có thể tàn nhẫn, có thể lạnh lùng. Nhưng hiển nhiên là không thể đẩy nàng ra.
Jingliu
Jingliu
...Lần này thôi nhé.
—Quay Lại.
Những kí ức đẹp đẽ đó hiện lên trong đầu cô.
Những lần nàng đòi đi chơi cùng cô, ám ảnh cô đến tận bây giờ.
Hay là những thứ nàng tặng cô, giờ đây đã nát bét như tâm hồn cô hiện tại.
Nàng tặng cô rất nhiều thứ, nhưng cô thì không thể đáp lại nàng thứ gì cả. Một cái ôm cũng không có.
Vậy mà lần đó, chính cô là người giết chết nàng.
Đôi bài tay của nàng đầy máu vẫn cố gắng vuốt ve khuôn mặt của cô, đôi mắt lúc đó nhìn vào cô vẫn không có chút oán giận, thậm chí còn có sự vị tha vô bờ bến.
Jingliu
Jingliu
Baiheng...
Cô lầm bầm cái tên ấy trong cổ họng. Cảm giác đắng vẫn đọng trên đầu lưỡi.
Nụ hôn đầu của cô, lại là lúc máu đã trào ra khỏi miệng nàng. Một nụ hồn đầy máu và nước mắt. Và cả mùi vị tanh nồng của máu.
Cô không tin nàng đã chết, vẫn chạy theo vệt máu trong tâm trí đã đặt sẵn.
Jingliu
Jingliu
...Ta nhất quyết phải tìm thấy em.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ tuyệt vọng đến mức này.
Cũng không thể nghĩ đến việc mình sẽ chạy theo người đã chết.
Cô tự an ủi mình rằng nàng chưa hề chết, chỉ là tự an ủi. Ngày qua ngày, nỗi ám ảnh chồng chất.
Não của cô cũng dần cho rằng nàng chưa từng chết.
Cô lê bước vào sâu trong khu rừng, ánh nắng vẫn chiếu rọi, nhưng dường như nắng cũng tránh né cô.
Chỉ rọi xuống nước cô đi, không chiếu thẳng vào cô
Jingliu
Jingliu
...Hah. Đến khi ta tìm được em, em phải ở bên ta mãi mãi.
Giọng nói của cô lại vang lên trong khu rừng trống, nụ cười nhạt nhưng vang vọng và đặc biệt chói tai.
Jingliu
Jingliu
Ta yêu em... Baiheng.
Cô lại bước đi, không quay đầu lại. Cô chấp nhận bị nói là ăn mày quá khứ còn hơn là chấp nhận sự thật rằng nàng đã chết.
Hắn có theo đuổi cô đến đâu đi nữa. Thì trái tim cô đã chết theo cố nhân năm xưa rồi.
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play