Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Trời Đông

Chap 1: Chuyển Bay

_Chap 1_
_Chuyến Bay_
_____
23h50
giữa trời đêm tháng 12 lạnh giá
trên con đường của thị trấn nọ, những ánh đèn vàng mập mờ chiếu xuống
Hình ảnh một cậu thanh niên bước tới từ màn đêm
Trên tay cậu là một chiếc vali
Cậu vô định, từ từ bước tiếp về phía trước
Có lẽ... không có ý định dừng lại
NovelToon
Ngay lúc ấy một cơn tuyết nhẹ dần rơi xuống
Cậu dừng lại
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
NovelToon
Ngước nhìn lên bầu trời, rồi đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên
Cậu ánh mắt vô hồn nhìn lên bàn tay mình
Sau đó nhẹ hít một hơi, thở ra một làn khói lạnh, không nghĩ gì thêm cậu kéo vali rồi bước tiếp
Cậu...vì sao lại thành như thế?
---
5h25 Cùng ngày
ở một biệt phủ nọ tại thành phố S1
'Cạnh'
Cánh cửa mở ra
cậu bước vào nhà với ngoại hình nhớt nhát và vẻ mặt không cảm xúc
Bước vào cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đọc sách
Trên bàn là một ấm trà nóng
Ông nâng chén trà rồi cất giọng
Bùi Thành
Bùi Thành
Đi đâu giờ mới về!?
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
...
Cậu chỉ liếc nhìn, rồi bước đi định về phòng
'Choảng'
âm thanh đổ vỡ vang lên, cậu dừng chân
Bùi Thành
Bùi Thành
Bùi Chẩn! Mày không coi ai ra gì nữa phải không!?
Bùi Thành đập bàn quát lớn
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
...
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Đúng! Cuộc đời của tôi điều bất hạnh nhất chính là có người cha như..
'Chát'
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã giáng xuống lên mặt cậu
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
...
Cậu nhìn ông ta rồi cười nhạt
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Được! Tôi cút là được chứ gì?
Dứt lời cậu bước nhanh lên tầng
Bùi Thành
Bùi Thành
Tốt lắm! Đã vậy mày tốt nhất là cút xa một chút
Bùi Thành
Bùi Thành
Đừng có để t gặp lại cái bản mặt này của mày nữa!
Cậu lên phòng rồi đóng rầm cửa
Cậu dựa vào cửa đầu óc quay cuồng thở một hơi nặng nề rồi bước vào phòng tắm dội thẳng nước lên người
Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu bước ra thay đồ dọn hành lý, rồi xách vali xuống tầng
Bùi Thành
Bùi Thành
Bùi Chẩn! Nếu mày...
Không muốn nghe gì thêm cậu một mạch đi thẳng ra cửa, đóng cửa thật mạnh!
Bùi Thành
Bùi Thành
Tốt lắm! đừng hòng nhận một đồng nào từ tao! để tao xem không có tiền mày định sống thế nào!
'Cạnh'
âm thanh cửa một lần nữa vang lên
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Tôi mới không thèm sài tiền của tên rác rưởi như ông
Cậu nói rồi ném tấm thẻ về phía ông ta, sau đó cũng lập tức rời đi
Bùi Thành tức tới nổi thở gấp
Bùi Chẩn sau khi rời khỏi nhà đã ngay lập tức đặt vé máy bay, sau đó cậu đã di chuyển không ngừng để tới nơi ấy, nơi mà cậu ngày bé đã từng sống một thời gian
_____

Chap 2: Cái Xác

_Chap 2_
_Cái Xác_
_____
_Hiện tại_
Sau một đoạn đường dài, tuyết càng ngày càng dày
Đầu óc Bùi Chẩn ong ong mắt cũng dần mờ đi
'bụp'
Cậu ngã xuống ngay trước cửa nhà của ai đó, rồi dần mất đi ý thức
Chỉ vài giây sau bỗng nhiên tiếng chó sủa vang lên
...: Gâu! Gâu!
Bạch Băng
Bạch Băng
HiHi! Con chạy ra ngoài làm gì thế!?
Bạch Băng
Bạch Băng
Mau mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!
Cô gái đang ngồi trên ghế sô pha khoác chiếc chăn ấm ánh mắt hướng về phía màn hình TV
..: Gâu! Gâu!
Bạch Băng
Bạch Băng
HiHi!
Lúc này cô hướng mắt về phía bên ngoài, vì lo cho chú cún của mình cô lấy dù rồi bước ra ngoài
Bạch Băng
Bạch Băng
HiHi sao thế!? Bên ngoài có gì sao?
thấy chú chó của mình cứ sủa, sợ làm ảnh hưởng tới hàng xóm nên cô mở cửa ra xem bên ngoài rốt cuộc là có gì
Cô ngó nghiêng xung quanh thế nhưng chẳng thấy gì
Bạch Băng
Bạch Băng
Hihi có th...
Lúc này cô cúi xuống mới thấy chú chó của mình đang đẩy đẩy cục gì đen đen dưới đất
Nhìn kỹ lại thì cô thấy hình dáng và mái tóc của con người
Cô đưa tay lên bịt miệng lại
Bạch Băng
Bạch Băng
"Xác chết!?"
Trong thâm tâm không nghĩ được gì hơn
Bạch Băng
Bạch Băng
HiHi! Mau lại đây! Mau lên!
Cô ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm nhỏ tiếng gọi chú chó vào nhà
Thế nhưng chú cho cứ sủa nhẹ bên cạnh người kia
Bạch Băng
Bạch Băng
"làm sao đây..."
Cô cả người run cầm cập, có lẽ một phần là vì lạnh..
Bạch Băng
Bạch Băng
"khoan đã nếu mình rời đi nhưng cái xác này vẫn ở trước nhà mình... thế thì mình vẫn dính dáng vào chuyện này rồi không phải sao?"
cô đứng đờ một lúc, cắn môi suy nghĩ
Sau đó chần chừ đến gần cái người sắp bị vùi dưới tuyết kia
áp tay lên người cậu xem tim còn đập hay không
Bạch Băng
Bạch Băng
ể... Còn sống!
Thấy vậy cô nhanh chóng bỏ dù đi đỡ vội người kia vào nhà
Bạch Băng
Bạch Băng
Má ơi....trần đời sao có người nặng như vậy chứ?
Cô cà nhích cà nhích kéo hắn vào nhà
Mồm không ngừng than vãn
Bạch Băng
Bạch Băng
Biết thế đã đi ngủ sớm rồi!
Bạch Băng
Bạch Băng
ở đây biết bao dãy trọ, cứ phải gục ở trước phòng của mình!
Vào được cửa nhà thì cô thở hồng hộc sau đó vội chạy ra kéo vali vô nhà rồi khoá cửa
Bạch Băng
Bạch Băng
Lạnh chết chị rồi!
cô nhìn người kia khoảng 5s
Nếu chần chừ thêm anh ta có thể sẽ chết thật mất
Cô kéo anh đến gần lò sưởi, sau đó mở vali của anh ra
Bạch Băng
Bạch Băng
Trời đất! Có ai mùa đông mà không có miếng đồ nào ấm áp như anh không!?
Cô lục cả vali lên không có nổi bộ đồ nào ấm cả
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Lạnh...lạnh quá...
Ngay lúc này hắn nói mớ vài cậu cả người hắn run lên
thấy vậy cô nhanh chóng thay đại một bộ đồ cho anh
Nếu cứ mặc bộ đồ đầy tuyết kia khi nào mới hết lạnh được!?
Thấy mình không kéo nổi anh vào phòng được, cô lấy vội tấm nệm trải xuống, sau đó phũ lên một lớp chăn lông, rồi kéo anh nằm lên
Sau đó lại lấy chăn ấm khác đắp lên
Rồi cô nhanh chóng đi đun nước nóng
Rồi lấy khăn nhúng nước ấm chùi cả người cho anh
Sau nhiều đợt chùi cuối cùng trông anh cũng đỡ hơn chút
Lúc nảy người ảnh toả ra hơi lạnh của tuyết
Giờ thì người anh lại nóng lên vì sốt
Cô đành chùi người anh bằng nước ấm cả đêm
Lúc đầu cô còn suy nghĩ xem nên gọi cảnh sát hay xe cứu thương, nhưng nhìn tuyết và tình trạng của anh thì có lẽ anh sẽ không đợi được
Cô cũng không phải người chuyên môn gì nên đành liều, thử mọi cách mà mình nghĩ ra
Cũng thật may vì anh đã đỡ hơn
Cô giờ ngồi bên cạnh khoác tận hai tấm chăn
Dù sao thì cũng lạnh quá rồi
Sau đó từ khi nào không biết cô lại thiếp đi...
_____

Chap 3: Nhan Sắc Hại Người

_Chap 3_
_Nhan Sắc Hại Người_
_____
_Sáng hôm sau_
_9h Sáng_
Bạch Băng với bộ trang phục ấm áp, mái tóc được búi gọn đang loay hoay nấu ăn dưới bếp
Cô cũng vừa mới thức dậy không lâu
Vì tư thế ngủ không thoải mái nên bây giờ cả người cô gần như đau nhức
Ở trong bếp có thể nhìn thấy được anh đang nằm đấy
Cô lâu lâu nhìn về phía anh, thật sự nhìn cái cục kia khiến cô khá là bực mình
Nhưng chẳng biết phải làm sao, vẫn phải xuống bếp mà nấu cháo cho anh.
Căn nhà này thực chất là phòng trọ mà cô thuê, vì nhà của cô khá xa thị trấn này
Dãy trọ gồm 10 căn có bức tường nối liền nhau, có thể hiểu đây là căn nhà mini vậy. Có căn nhà, phía trước nhà là một khoảng sân nhỏ và cổng ra vào
Mỗi một căn sẽ cho 2 người thuê, đương nhiên nếu bạn trả tiền của 2 người và sống một mình cũng chả sao cả
Và cô đã trả hết phí rồi sống một mình ở đây
Vài phút sau hương thơm của thức ăn toả khắp phòng
Cô tâm tình tốt hơn hẳn, dọn đồ ăn ra bàn
Vốn dĩ định ăn trước, khi nào anh dậy thì hâm nóng cháo lại cho anh
Thế nhưng rồi cô lại chần chừ bước tới ngồi xuống bên cạnh anh
Bạch Băng
Bạch Băng
Này...
Cô đưa tay chọt chọt vào má anh
Bạch Băng
Bạch Băng
Anh định ngủ tới khi nào nữa vậy?
Cô nhìn anh đôi chút rồi cúi người xuống
Dựa một bên tay xuống rồi dựa mặt lên bàn tay
Nhìn anh một hồi, thì cô đưa ngón tay lướt nhẹ trên đường sóng mũi của anh
Bạch Băng
Bạch Băng
Hên là anh đẹp trai đó nhé
Cô cười nhẹ, nhỏ giọng thì thầm vài câu
Nhìn anh tới ngây cả người
Còn cảm thán sao trên đời lại có người đẹp đến vậy
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
NovelToon
Ngắm nhìn gương mặt kia một hồi gần như mọi bực tức đều bay đi hết
Cơn đau nhức mém nữa cũng không còn
Ngay lúc này mày anh hơi nhíu lại mắt anh mở dần
Nhưng vì ánh sáng khiến anh nhắm mắt lại, rồi lần nữa từ từ mở mắt
Mọi thứ trước mắt mở nhòa ròi rõ dần
Rồi hai mắt chạm nhau
Bạch Băng
Bạch Băng
...
Bạch Băng
Bạch Băng
A..
Cô lúc này mới bừng tỉnh, liền đảo mắt rồi thẳng người lại
Thế nhưng người còn chưa kịp thẳng thì đã bị anh kéo lại đè xuống
NovelToon
Cả người cô cứng đờ, chưa kịp phản ứng
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Ai?
Giọng anh khàn khàn vang lên
Lúc này cô mới hoàn hồn
Bạch Băng
Bạch Băng
Ai? Tôi á? anh có biết nói chuyện không đấy!?
Lúc này anh khó chịu hỏi lại
Nhưng giọng nói lại nhẹ đi
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
Cô là ai?
Bạch Băng
Bạch Băng
Thế còn được, tôi là..
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
ưm...
Anh nhắm chặt mắt nhíu chặt mày, đưa tay tựa lên trán rồi gục đầu xuống bên vai cô
Bạch Băng
Bạch Băng
Nay! Anh không sao chứ!?
Cô dùng sức đẩy anh nằm xuống, sau đó áp tay lên trán và má anh
Bạch Băng
Bạch Băng
Sao vẫn còn nóng thế này
cô nhìn anh rồi hỏi
Bạch Băng
Bạch Băng
Anh cảm thấy đau đầu sao?
Anh nhìn cô... rồi gật đầu
Giờ anh cảm thấy cả người không còn sức, đầu óc thì ong ong như đang có gì đang đập bên trong vậy
Bạch Băng
Bạch Băng
Vậy tôi đưa anh tới bệnh viện nhé!?
Cô vội đứng dậy thì bị kéo lại
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
K-không cần đâu...một lát nữa là khỏi
Bạch Băng
Bạch Băng
Cái gì mà một lát nữa khỏi chứ!
Cô đứng dậy, lần này anh kéo cô ngã hẳn lên người mình
Bạch Băng
Bạch Băng
Anh! Anh có thôi lôi kéo người ta đi không!?
Nghe thấy vậy anh buông tay cô ra
Thế nhưng lại vội nắm lại
Bạch Băng
Bạch Băng
???
Bùi Chẩn
Bùi Chẩn
đ-đừng đi...có được không!?
Bạch Băng
Bạch Băng
...
Bạch Băng
Bạch Băng
"mẹ ơi...mỹ nam bệnh tật con không rung động thì con là chó!"
Bạch Băng nuốt nước bọt lúng túng cất giọng
Bạch Băng
Bạch Băng
Vậy....anh uống thuốc nhé!?
Lúc này anh mới thả lỏng rồi gật nhẹ đầu
Bạch Băng
Bạch Băng
Thế anh ngồi dậy được chứ? ít nhất cũng phải ăn gì đó rồi mới uống thuốc được
Anh không nói gì chỉ gật đầu, cô cũng vội dìu anh dậy, sau đó cô nhanh chóng lấy một bàn thấp đặt trước mặt anh rồi đi lấy nước ấm cho anh rửa mặt
Sau đó thì lại đi múc cháo
Nhan sắc đúng là hại người mà!
Một lúc sau thì cô đi lấy thuốc cho anh, dù sao cô cũng ở một mình, thuốc thang thì cô không thiếu
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play