Báu Vật Của Thái Tử.
Chap 1.
Ông bà Tần bị tai nạn qua đời.
Bỏ lại hắn 1 mình cùng khối tài sản và cả tập đoàn Tần Lục.
Hắn vừa học vừa song song với việc công ty.
Hắn 17 tuổi vậy mà có thể làm được.
Lúc nhỏ theo ông, cha lên công ty nên cũng biết nhiều.
Gương mặt hắn lạnh đến đáng sợ giọng nói trầm khiến hắn không còn là 1 thiếu niên 17t ham chơi, mà một giám đốc trẻ tuổi gánh cả một tập đoàn đế chế.
Từ khi thái tử Tần gia Tần Thiên Văn lên nắm quyền tập đoàn là vị giám đốc trẻ tuổi 17 khiến trong giới ai cũng bất ngờ.
Các công ty đối thủ lên kế hoạch tấn công vậy mà chẳng đấu lại.. còn bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ.
Sau khi tốt nghiệp, hắn chỉ có công việc, cuộc họp, gặp đối tác.. thời gian cho bản thân hắn bỏ qua dốc toàn lực mong giữ vững tập đoàn Tần Lục.
Hôm nay xong việc hắn về sớm.
Người làm giúp việc thấy hắn liền cung kính, cúi đầu.
Giúp việc nhà hắn
Thưa Thái Tử, mừng ngài đã về.
Hắn vẫn gương mặt lạnh như băng giọng trầm nhưng nhẹ nhàng hơn so với bên ngoài.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Không cần cung kính với thái tử như vậy.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Chào ta thôi là được rồi, đã dặn nhiều lần rồi.
Giúp việc nhà hắn
Dạ thưa Thái Tử , ngài trờ về nên chúng tôi mới như thế cung kính chào đón ngài.
Lưu ý kí tự.
( biểu cảm )
// hành động //
< suy nghĩ >
* nói thầm *
📞 gọi, nhắn 💬.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
( Cười mỉm ) < Đúng nhà vẫn là nơi trở về >.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Mami tư đâu rồi.
Giúp việc nhà hắn
Thưa Thái Tử , Mami tư ở trên phòng dọn dẹp cho Thái tử.
Hắn chạy nhanh lên phòng, mở cửa thấy dì 4 quản gia hắn chạy lai ôm dì như đứa trẻ ôm mẹ.
Dì 4 đã quen dịu dàng nói.
Dì 4 quản gia
Về rồi à Thiên Văn, để mami xuống chuẩn bị cơm, ở đây tắm rửa đi.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Dạ nay xong việc nên con về sớm, dạ con biết rồi.
Dì 4 làm việc cũng hơn 20 năm, nên lúc hắn nhỏ cũng bà chăm sóc nên bà hiểu hân và thương hắn lắm.
Bà không chồng con được ông bà Tần giúp đỡ cưu mang nên bà rất biết ơn.
Khi ông bà Tần qua đời, bà rất đau buồn. Bà không rời đi nguyện phần đời còn lại ở lại chăm sóc cho hắn, bà thương hắn từ nhỏ.
Giờ lại còn thương nhiều hơn. Hắn quý bà cũng thương bà nên gọi bà là mami.
Hắn nói với người làm giúp việc đều gọi vậy cho thân thiết hơn và cho bà đỡ tủi.
Hắn buông bà ra gương mặt cười tươi, vui vẻ.
Dì 4 quản gia
Mau tắm đi đó.
Bà đi xuống nấu cơm, chuẩn bị một bàn ăn toàn là món hắn thích.
Hắn tắm xong đi xuống nhà.
Vừa đi vừa cầm IPad xem tài liệu.
Xuống bàn, vệ sĩ kéo ghế cho hắn.
Dì 4 quản gia
Này Thiên Văn, đến giờ ăn rồi còn xem xem lướt lướt gì nữa.
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Con xem tài liệu.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Xong rồi nè, giờ ăn cơm đây ạ // bỏ iPad xuống //.
Bà và hắn cùng ăn cơm với nhau.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Mami nấu là ngon nhất, toàn là món con thích thôi.
Dì 4 quản gia
Vậy ăn nhiều vào.
Dì 4 quản gia
Dạo này lo làm thấy con gầy hơn rồi, gì cũng chú ý sức khỏe chứ hôm nào cũng tận 10,11 giờ mới về.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Dạ, công việc mà.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Con biết rồi mà.
Sau khi ăn xong hắn lên xem tv với bà.
Sau đó hắn đưa bà về phòng nghỉ ngơi.
Còn hắn thì về phòng xem tài liệu và công việc.
Chap 2.Nhận nuôi em gái
Sáng hắn ngủ đến 9h mới dậy...
Sáng sớm bà đã lên xem hắn rồi yên tâm để hắn ngủ.
Đến khi hắn tỉnh giấc thì hơi giật mình.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sao ngủ quên đến vậy trời.
Hắn cũng rất biết cách quản lý.
Nhắn gửi thông báo giao việc đầy đủ.
Vscn thay đồ rồi xuống nhà.
Dì 4 quản gia
Để mami hâm nóng đồ ăn lại rồi múc ra cho.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sao mami không gọi con dậy.
Dì 4 quản gia
Tại lâu rồi con mới ngủ ngon vậy.
Bà dọn đồ ăn cho hắn rồi đi nghỉ.
Hắn ăn xong ra vườn ngồi xử lý tài liệu.
Thì bên ngoài có một phụ nữ cũng lớn tuổi, bà còn dắt theo đứa nhỏ.
Tại nhà có màn chắn nên ngoài nhìn vô không thấy được gì.
Bà dì.
Tần Lương, cậu có nhà không.
Hắn nghe thấy có ai gọi tên ba mình.
Bà dì.
Chào cậu, cho tôi hỏi đây phải nhà Tần Lương ko.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Phải, nhưng bà là ai tìm ba tôi có việc gì.
Bà dì.
Tôi tìm cậu ấy có chút chuyện.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Ba mẹ tôi mất đã 3 năm rồi.
Bà nắm chật tay đứa nhỏ nhìn anh.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bà là ai thế.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bà vào nhà rồi nói.
Bà cùng đứa nhỏ đi theo hắn vào nhà.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bà nói đi.
Bà dì.
Tôi là dì của
Ôn Liêu.
Bà dì.
Từ nhỏ con bé sống cùng tôi.
Bà dì.
Trước con bé đi làm trên đây rồi vào nhầm phòng của Tần Lương.
Bà dì.
Sau đó có...cậu ấy nói với con bé là cậu ấy là Tần Lương đã có vợ và con mong con bé nhà tôi đừng đến làm phiền.
Bà dì.
Đến khi phát hiện mình có thai.
Bà dì.
Con bé nghỉ làm ở đây về quê.
Bà dì.
1 năm trước con bé phát hiện bị ung thư.
Bà dì.
Nhà tôi nghèo nên không có tiền.
Bà dì.
Con bé trước khi mất nhờ tôi đưa đứa nhỏ này đến giao cho Tần Lương nuôi.
Bà dì.
Tại nhà tôi cũng nghèo, tôi lại cũng già, sẽ không nuôi được con bé.
Bà rưng rưng nước mắt, ôm đứa nhỏ.
Bà dì.
Giờ..cậu ấy mất rồi, tôi thật không biết đứa nhỏ này phải làm sao.
Hắn lắng nghe bà nói..ba mẹ mất để lại cả gia sản giờ lại thêm đứa nhỏ này.
Hắn suy nghĩ...suy nghĩ rất lâu.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Ummm.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Nếu đã không còn ai, và bà đã đến đây rồi. Ba mẹ tôi không còn.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Nhưng tôi còn gia sản, cuộc sống vẫn tốtm
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Còn đứa nhỏ này thì không.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sinh ra đã thiệt thòi, không được đủ đầy.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Tôi sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Dù gì tôi cũng là anh trai cùng cha với con bé.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Con bé tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi.
Bà dì.
Con bé tên Ôn Yên, đã 4 tuổi.
Bà dì.
Con bé rất ngoan và hiểu chuyện.
Bà dì.
Trong đó có sổ tay mẹ con bé ghi lại về con bé.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Được rồi.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Vâng, là điều tôi phải làm.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Để tôi gọi xe đưa bà về.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bà cầm ít tiền mà sống...coi như tôi bù đắp phần nào.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Có việc gì cứ liên lạc với tôi số này hoặc đến đây.
Bà dì.
Được rồi, tôi chỉ cần con bé có chỗ tốt là được.
Bà quen sống ở làng, nên đưa cô bé đến bà đi ngay.
Cô bé cứ đứng im im ở đó.
Hắn biết cô lạ, cô ngại. Nên hắn rất nhẹ nhàng.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con, từ giờ đây là nhà của em.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Anh là anh hai của em, anh là Tần Thiên Văn.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con đừng sợ.
Gương mặt khẽ cười, hắn ôn nhu như vậy thiệt là không quen.
Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé ra.
Vào nhà cô bé nhìn ngơ ngác.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Gầy quá.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Này lại đây.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sau này đây là nhà của em.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Giúp việc.
Giúp việc nhà hắn
Dạ Thái Tử.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Đây là tiểu công chúa của Tần gia.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Phải chăm sóc cẩn thận.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Gọi người mang đồ phù hợp đến cho con bé.
Giúp việc nhà hắn
Dạ Thái Tử.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con lên lầu.
Cô bé được hắn bế lên lầu.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Ở tạm đây.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Anh hai cho người dọn dẹp lại phòng bên cạnh cho em.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Vài ngày nữa sẽ làm phòng đẹp cho bé con.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con mệt không, nằm xuống ngủ đi.
Cô bé nằm xuống nhìn hắn.
Sau đó nhắm mắm rồi ngủ 1 giấc ngon.
Hắn ngồi vào bàn làm việc.
Rất lâu, sau khi có tiếng gõ cửa.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Ai thế.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Mami vào đi ạ.
Dì 4 quản gia
Ta nghe mấy đứa bảo, con dẫn một đứa nhỏ vào nhà.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Là con của ba con.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Mẹ con bé mất, ba con cũng mất.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Con bé đã thiệt thòi nhiều...
Dì 4 quản gia
Chắc ông trời thấy con cô độc, cứ vùi đầu vào công việc.
Dì 4 quản gia
Nên mang tiểu thiên thần nhỏ đến làm mới cuộc sống con.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Con không làm thì ai làm mà mami nói thế.
Dì 4 quản gia
Biết là phải làm.
Dì 4 quản gia
Nhưng làm có chừng mực nghỉ ngơi sức khỏe.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Được rồi mà.
Dì 4 quản gia
Thôi ta xuống nhà.
Hắn ngẫm lại lời dì 4 nói..nhìn sang cô bé.
Chap 3. Lời nói đầu tiên lại khiến hắn xem là Báu Vật
Lưu ý kí tự.
( biểu cảm )
// hành động //
< suy nghĩ >
* nói thầm *
📞 gọi, nhắn 💬.
Cô bé đến ở cũng gần 1 tuần.
Vậy mà lời cũng không nói.
Nhưng nói gì cũng nghe, quả thật rất biết nghe lời.
Khi hắn đang trong phòng làm việc.
Thấy cánh cửa nhẹ nhàng hé ra, một vật nhỏ cũng nhẹ nhàng bò vào.
Hắn đi lại bế cô lên, khiến cô giật mình.
Hắn bế cô lại bàn, đặt lên đùi, 1 tay vuốt ve dỗ lưng, tay kia gõ phím chuyên nghiệp ghê.
Chăm chú xem hắn làm việc.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con, muộn rồi sao chưa ngủ.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Thế anh hai cũng hong đi ngủ, anh hai cũng biết muộn mà.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Anh hai không ngoan, bé con sẽ không ngoan theo.
Hắn bất ngờ khi cô chịu nói.
Giọng nhỏ ngọt ngào mà đáng yêu đến lạ.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con, chịu nói chuyện rồi.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Tại anh hai lớn, anh phải thức để làm việc.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Em còn nhỏ phải ngủ cho mau lớn, cho tốt sức khỏe.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Người lớn không cần sức khỏe à.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Anh hai không ngủ, bé con cũng không ngủ, bé con sợ ma lắm.
Hắn lưu file rồi đóng máy tính.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Giờ thì đi ngủ thưa tiểu công chúa.
Hắn ôm cô, dỗ lưng khẽ hỏi giọng nhẹ nhàng, trầm.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sau bây giờ mới chịu nói chuyện.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Tại bé con chưa gặp anh hai bao giờ, bé con ở với mẹ và bà dì.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Đi học bị bạn nói không có ba, rồi nói nhà nghèo, nên hong chơi với bé con.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Bé con gặp người lạ, bé con sợ.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Nhà anh hai to.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Nhiều người.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Anh hai còn tốt với bé con.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Bé con sợ nói, anh hai bán bé con như ở làng người ta bảo trẻ con bị lừa bán đi.
Hắn khẽ cười, xoa đầu cô.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Ngoan, từ giờ ở đây có anh hai. Anh hai không lừa bé con. Ngược lại chăm sóc cưng chiều vô đối.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sẽ không để ai bắt nạt bé con.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Dạ.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Tần Thiên Thơ sẽ là tên mới của em.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Thiên Thơ ưu ( phồng má ).
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Sao bé con lại là Thiên Thơ.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Thiên là chữ trong tên anh hai.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Anh hai là Tần Thiên Văn.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Đã có Văn thì phải có Thơ.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Nó đi đôi với nhau, tạo sự liên kết gắn kết tình anh em.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Bé con còn nhỏ không cần phải hiểu nhiều.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Sau này, khi lớn rồi thích thì hiểu không thì lướt qua.
Tần Thiên Văn ( Hắn )
Anh hai ở sau chống lưng, bé con cứ việc làm không sợ.
Tần Thiên Di / Ôn Yên ( Cô )
Dạ...
Hắn ôm bé con, xoa lưng bé con ngủ.
Hắn 19tuổi to cao, ôm đứa nhỏ 4 tuổi bé xíu gầy gò trong lòng. Trong đáng iu vừa thương làm sao.
Lâu rồi hắn mới vui vẻ và hạnh phúc, cô bé không chịu ngủ vì hắn cũng thức.
Hắn sẽ bù đắp tất cả những gì cô bé thiếu và cho cô bé tất cả những gì hắn có. Và cô bé chính là Báu Vật của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play