Mùa Hạ Năm Ấy. | Sơn.K X Vương Bình / SonBinh / SơnBình. |
Chương 1 :
Chương 1 : Tình cảm bị chôn giấu.
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng ấm chiếu xuống bao trùm cả sân trường.
Nguyên Bình rảo bước đi qua sân, ánh sáng mặt trời kéo dài bóng lưng cậu.
Nguyễn Xuân Bách.
Êyy Nguyên Bình!!! Sơn bảo nó thích m--!
Lê Hồng Sơn.
Im coi cái thằng điên này!!
Xuân Bách vừa nói được nửa câu đã bị Hồng Sơn túm cổ áo kéo vào trong.
Nguyễn Thành Công
Bình ơi Sơn thích mày!!
Xuân Bách ở trong giữ Hồng Sơn lại, Thành Công ngó ra ngoài, gào mồm to nhất có thể mà cậu làm được.
Ngô Nguyên Bình.
Gì vậy hả mày?
Nguyễn Thành Công
Sơn thích mày đấy!!
Nguyên Bình huých vai rồi vào lớp, vừa đặt chân vào, cậu đứng sững ngay tại chỗ.
Dòng chữ "Hồng Sơn thích Nguyên Bình" nằm to tướng ở trên bảng, bên cạnh là vài dòng "HS <3 NB" nằm chen nhau trên bảng.
Ngô Nguyên Bình.
Má?? Cái gì vậy?
Hồng Sơn đỏ lòm cả người, đang giấu mặt sau lưng Xuân Bách.
Nguyên Bình cũng đỏ dần lên, bịt mặt chạy đến chỗ rồi ụp mặt xuống bàn.
Nguyễn Thành Công
Nguyên Bình chối à?? Chết Hồng Sơn! // Ngồi cạnh Bình, gào lên thật to. //
Ngô Nguyên Bình.
Không biết!!! Để bố yên nào các con!
Bạn học :
Ồ!! Nguyên Bình không chối luôn kìa.
Những tiếng cười lớn vang lên.
Nguyên Bình mặt ngày càng đỏ, ngại đến độn thổ.
Nguyễn Thành Công
Tui nghĩ là mai cưới nha.
Ngô Nguyên Bình.
Cút đi Công ơi.
Ngô Nguyên Bình.
Bạn với bè.
Nguyễn Thành Công
Mày cũng khoái mà Bình?
Nguyễn Thành Công
Hồng Sơn đừng nhìn nữa bạn mắc cỡ kìa!!
Vang lên tiếng cười rộ lần nữa.
Lớp học vẫn luôn náo loạn, như thể một bài nhạc chỉ có nốt cao.
Và có lẽ nốt trầm duy nhất là cách Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình xuyên qua cả làn người.
tôi phải giữ lời hứa
tôi có một lời hứa sô mặt
tôi phải giữ lời hứa
tôi hứa ở truỵn kia
tôi phải giữ lời hứa
mà mắc cỡ k dám làm
tôi phải giữ lời hứa
nên th tôi để bên nầy nhớ
tôi phải giữ lời hứa
thế thoy
tôi phải giữ lời hứa
hệ hệ baikbaik tuôi đi đây
tôi phải giữ lời hứa
truỵn này phờ lốp xóa
tôi phải giữ lời hứa
mặt trông kid vl
tôi phải giữ lời hứa
đừng ai kinh bỉ tôi
Chương 2 :
Chương 2 : Bạn học Lê rất nhạy cảm.
Nguyên Bình nằm ngủ trên bàn, tay cầm bút trong mơ hồ.
Giảng viên
Nguyên Bình!! Dậy ngay.
Nguyên Bình mắt nhắm mắt mở, còn đang nằm dài trên bàn trả lời ngay :
Ngô Nguyên Bình.
Em có ngủ đâu cô.
Nguyễn Thành Công
Chết người yêu Hồng Sơn bị cô nhắc rồi kìa.
Nguyễn Xuân Bách.
Hồng Sơn về dạy lại người yêu nha.
Ngô Nguyên Bình.
??? Láo không???
Lê Hồng Sơn.
Liên quan??!!
Giảng viên
Tí tuổi đầu yêu với chả đương.
Giảng viên
Dẹp hết nghe chưa?
Nguyễn Thành Công
Kìa dẹp hết đi.
Nguyễn Xuân Bách.
Chết thật.
Nguyễn Xuân Bách.
Tình đầu của Hồng Sơn mà lại.
Nguyên Bình ngại chín mặt, vừa còn mơ màng ngủ bây giờ thì chẳng dám chớp mắt.
Hồng Sơn cũng ngại, gào lên vài tiếng kêu cả lớp im lặng chứ cũng chẳng chối.
Nguyên Bình nằm gục xuống bàn ngay lập tức.
Vài bạn học khác bu vào xung quanh nói chuyện gẫu hứng. Hồng Sơn đứng chống tay lên bàn Nguyên Bình đang ngủ, cả lớp lại rộ lên.
Nguyễn Thành Công
Hồng Sơn đứng gần ai đó thế??
Nguyễn Xuân Bách.
Cũng chả biết ai, chắc là một cậu bạn đáng yêu í.
Nguyễn Thành Công
Sơn nhỉ?
Hồng Sơn lại gào lên, nhưng tay vẫn vô thức đụng nhẹ tay Nguyên Bình.
Nguyễn Xuân Bách.
Chả nói ai, Sơn cứ nhạy cảm.
Lê Hồng Sơn.
Vừa nhắc tên tao xong?
Nguyễn Thành Công
Chả ai bảo gì luôn í.
Hồng Sơn đưa tay lên vuốt tóc, cơ bản chỉ là để che đi gương mặt chín tái của mình.
Nguyễn Thành Công
Bạn học Lê rất nhạy cảm.
Nguyễn Xuân Bách.
Người của bạn í thì bạn chả nhạy cảm.
Nguyễn Thành Công
Thôi chết thật.
Nguyễn Thành Công
Lại đụng đến người của bạn học Lê.
Lê Hồng Sơn.
Câm cái mồm đi hai bạn học Nguyễn.
Nguyên Bình vừa tỉnh dậy, quay sáng là thấy Hồng Sơn đang chống tay vào bàn, tay còn lại chạm nhẹ tay mình.
Ngô Nguyên Bình.
Excuse me các bạn để mình yên nào?
Nguyễn Thành Công
Để yên cho bạn học Lê yêu bạn học Ngô nào.
Ngô Nguyên Bình.
Nhắc gì tên bố?
Nguyễn Xuân Bách.
Bạn học Ngô lại nhạy cảm.
Ngô Nguyên Bình.
Về chỗ và để bố yên đi.
Hai bạn học cứ nhạy cảm í.
tôi phải giữ lời hứa
truỵn này tuôi viết kiểu nó daily đời thường í
tôi phải giữ lời hứa
cách nói chuyện xưng hô là của tụi tuôi trên lớp luôn
tôi phải giữ lời hứa
nên nó sẽ k có cốt truỵn cố định í
tôi phải giữ lời hứa
ai khôm thít thì mìn lướt qua đời nhau nhoo
Chương 3 :
Trống đã reo, Nguyên Bình dù vậy vẫn chưa dọn sách vào cặp.
Thành Công đứng ở bên, cứ giục mãi mà chẳng chịu nhanh.
Nguyễn Thành Công
Nhanh lên đi về!!
Ngô Nguyên Bình.
Cứ từ từ.
Ngô Nguyên Bình.
Không phải vội.
Nguyễn Thành Công
Nhanh ơ??
Xuân Bách đang đấm nhau với Hồng Sơn ở ngoài cửa bỗng gào lên.
Nguyễn Xuân Bách.
Ê này Nguyên Bình, Hồng Sơn đang muốn tỏ tình mày nè!!
Nguyễn Thành Công
Ố, bảo sao soạn cặp lâu thíi.
Nguyên Bình vừa nghe thấy, cầm tay Công bỏ chạy đi ngay lập tức.
Đường về nhà của Thành Công, Nguyên Bình.
Nguyễn Thành Công
Chạy nhanh thế?
Nguyễn Thành Công
Ngại Hồng Sơn hở??
Ngô Nguyên Bình.
Khỉ!! Ngại cái gì!
Nguyễn Thành Công
Thôi mày, tao nhìn là biết.
Nguyễn Thành Công
Mày cũng thích nó vãi ra.
Ngô Nguyên Bình.
Thích con mẹ mày chứ!! Mày nhảm nha Công!
Nguyễn Thành Công
Khỏi mày, chơi với mày đó giờ.
Nguyễn Thành Công
Tao lại lạ quá cơ.
Ngô Nguyên Bình.
Oke chơi với nhau đó giờ mà tao nói thì méo thèm tin đâu.
Thành Công liếc nhìn người bạn đang giãy dụa khi bị nắm thóp mà cười khểnh.
Nguyễn Thành Công
Eo ơi thích thì cứ nói đi.
Nguyễn Thành Công
Ngại ngại.
Ngô Nguyên Bình.
Thích mẹ mày!!
Ngô Nguyên Bình.
Không có thích í.
Nguyễn Thành Công
Thế nói đi, sao ngại?
Ngô Nguyên Bình.
Thì tụi nó cứ trêu, ngại.
Nguyễn Thành Công
Nhảm nhảm.
Nguyễn Thành Công
Miệng nói thế chứ trong lòng thích vãi ra.
Nguyên Bình mặt đỏ lên dần.
Ngô Nguyên Bình.
Không có nha!!!
Nguyễn Thành Công
Đỏ mặt rồi này.
Tiếng cười của Thành Công vang xa.
Ngay sau đó là tiếng xe đạp chạy của mấy thằng con trai trong lớp, có cả Hồng Sơn.
Bạn học :
Sơn ơi bốc đầu đi Sơn!!
Lê Hồng Sơn.
Bốc bốc cha nhà mày.
Nguyễn Xuân Bách.
Ui ai đi bên kia đường kìa Sơn!
Hồng Sơn quay sang nhìn theo phản xạ, thấy ngay Nguyên Bình đang nhìn theo vì bị nhắc tên.
Nguyễn Thành Công
Bình nhìn đâu đấy?
Nguyễn Thành Công
Ố ồ hóa ra là Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình.
Tao nhìn tại có đứa gọi mà trời.
Nguyễn Thành Công
Thật ra là chả ai nhắc gì.
Nguyễn Thành Công
Bạn học Ngô cứ nhạy cảm.
Cả một dãy phố vang rộn tiếng gọi Hồng Sơn - Nguyên Bình luân phiên nhau, như một bản nhạc dài không hồi kết.
tôi phải giữ lời hứa
truyện nhảm l hả
tôi phải giữ lời hứa
ĐẾCH QUAN TÂM
tôi phải giữ lời hứa
ê mà bị mất cái meo meo r
tôi phải giữ lời hứa
─── meo meo ──
tôi phải giữ lời hứa
kiếm cho tuik
Download MangaToon APP on App Store and Google Play