Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Này Là Truyện Cổ Tích Mong MN Đọc Vui Vẻ

trap 1

đó là những năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên miền Bắc 1 khoảng vườn nho nhỏ có hàng rào râm bụt vây quanh hoa râm bụt lốm đốm đỏ thắm trên nền lá xanh mướt rung rinh như một đàn bướm đỏ trong vườn có na có ổi hai cây dừa vài cây khế ngọt một cây bưởi và một cây thị chưa cao lắm nhưng đã có quả căn nhà ba gian mái lợp kè ẩn kính giữa hương hoa và lá trước nhà là mảnh sân dài xinh xinh và một giàn hoa lý những trưa hè nóng nực hoặc buổi tối rỗi rãi bà thường nằm trên chiếc võng cói mắt giữa giàn hoa lý vừa thong thả chút từng sợi tóc ngã bạc vừa bàn bạc việc nhà việc làn xóm với ông hoặc ngâm ngợi các câu thơ cổ mà bà thuộc rất nhiều
buổi trưa hay tối Tiếng võng của bà kéo kẹt nhè nhẹ nghe đều đều dễ chịu cả ngày bà ngồi sau chổng hàng đặt ngay ngõ lá hoa râm bụt xòe ra tận nơi bà ngồi trong hàng của bà thật nghèo dâm cái bác uống nước thứ bác men sành xấu xí người ta vẫn dùng ăn cơm ở nông thôn vài cái lọ thủy tinh đựng kẹo lạc kẹo dồi kẹo bi xanh đỏ thỉnh thoảng trên trỏng có bày hoa quả thì là của vườn nhà bà bán ít mà cho nhiều chưa bao giờ tôi thấy bà vẫn khăn như nhiều bà hàng nước khác tóc bà lưa thưa hơi xoăn và đã bạc nhiều búi tóc sau gáy của bà chị nhỉnh hơn quả táo một chút nông thực hiền lành và ăn trầu thuốc môi đỏ thẫm làm khuôn mặt của bà đẹp hẳn lên dáng bà ngồi bán hàng mới thật đặc biệt tôi đã gặp biết bao bà lão bán hàng nước khác nhưng chưa lần nào bắt gặp những người ấy bà mặc áo nâu bạc màu đôi mắt kính lấp lóa trễ xuống ngang sống mũi mải miết xem một cuốn sách nào đó ung dung thanh thản như thể cái chõng hàng trước mắt là của người khác
làng tôi nằm không xa các vùng trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ bao nhiêu bom đạn ở những nơi đó vẫn ồn ào dội về nhưng cứ nhìn chõng hàng của bà với lũ khách quen là trẻ con làng tôi ai đi qua cũng được hưởng trong khoảnh khắc cảm giác yên bình tựa như bom đạn chiến tranh chỉ là ảo ảnh
ấy là khi tôi nghe một chú bộ đội già nói với bà như vậy khi ghé vào uống nước ở hàng bà thôi còn tôi một đứa trẻ lên 10 tôi nhớ bà vì những chuyện khác nhất là mỗi mùa thu đến tôi càng nhớ bà hơn
ngày ấy gia đình tôi đang gặp hạn cảnh thật khó khăn 10 tuổi tôi là chị cả của ba đứa em mẹ tôi mất đã 2 năm chị em tôi ở với bố như một đàn gà con ngơ ngác lạc mẹ suốt ngày bố tôi làm luận vất vả để nuôi chúng tôi nên ít có thời gian để tâm đến con cái bốn chị em tự trông nom lấy nhau có việc gì không hay xảy ra khi vắng bố thì nhờ cậy bà con làng xóm láng giềng là chính hàng xóm láng giềng ai cũng thương có bác canh quả cà đều chia sẻ cho gia đình tôi Tuy vậy thiếu bàn tay người mẹ cuộc sống vẫn chệch không thể bình thường bố tôi là người ham làm chịu khó nên thực ra chúng tôi chưa phải là gia đình nghèo nhất làng ấy vậy mà cả mấy chị em quần áo tóc tai lúc nào cũng sọc sệt thằng cu bảo em út tôi mùa hè năm ấy lại mắc bệnh sài đầu người nói vậy trạc rôm sảy đột phá lở bỏ tôi mua thuốc nam đun cho nó uống nhưng vẫn không khỏi
hôm ấy tôi đi mua rau còn dư một hào tôi Dẫn thằng bảo để đi mua kẹo ở hàng bà đợi
tôi đứng thật thà sao hàng râm bụt chán rồi tôi mới dám gọi bà trả là tôi thấy bà đang đọc sách chăm chú quá nên tôi ngại phải nhận rằng trước đó tôi vốn rất sợ ông bà đợi nhất là ông đợi từ sau lần tôi bị ông quát vì để trâu ăn mạ tôi khiếp cái giọng ồm ồm của ông lắm bà đợi thì lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho chắc bà chẳng ưu gì bọn trẻ lắm lên như chị em tôi ông bà lại là người thị xã mới sơ tán về làng tôi chưa được một năm nhưng cuối cùng buổi trưa ấy tôi cũng đã gọi được bà đợi bước tới đưa bà Hào bạc mua kẹo nhưng cầm tiền rồi bà đợi chưa đưa kẹo cho tôi ngay bà vẫn đeo Nguyên đôi kính như khi đọc sách ái ngại nhìn hai chị em tôi hồi lâu bảo ta đã có vẻ sốt ruột tụt xuống đứng bên tôi mắt hao háo nhìn các lọ kẹo thấy thế bà đợi lấy một cái kẹo vừng đưa cho nó kêu nó lại gần và hỏi tôi
bà đợi
bà đợi
cháu là con nhà tuấn phỏng /bà lắc đầu khẽ trách/ sao cháu để em chơi bẩn thế này người nó lắm lem đất là đất
tôi chẳng biết nói sao chị đứng ghi Di chân trên đất càng xấu hổ hơn khi thấy bà đợi vạch xem kĩ cái đầu thằng bảo đúng như tôi đoán bà phải kêu lên
bà đợi
bà đợi
chết nổi đầu thằng bé lở loét ra thế này kia à mà sao nó đóng tản lại vậy chắc cháu ít gội đầu cho em lắm phải không
tôi vội phân trần với bà
ngát
ngát
cháu chỉ gọi được lúc nó chưa bị xài thôi giờ gọi cho nó khóc ghê lắm chỉ bố cháu mới gọi cho nó được
bà chép miệng
bà đợi
bà đợi
bố mày còn lo kiếm ăn rõ khổ thôi bây giờ thế này cháu ngồi đây trông hàng hộ bà bà đi đun nồi nước lá gội đầu cho thằng cu em kẻo rồi nó nhiễm trùng thì khốn con ạ
nói rồi bà bế khóc thằng xinh lên luôn với một vẻ nhanh nhẹn bất ngờ mà cũng chẳng biết sao thằng xin theo bà dễ dàng đến vậy chắc không phải vì bà có nhiều kẹo tôi ngoan ngoãn ngồi sau chỏng hàng của bà một lúc lâu sao vẫn còn bàng hoàng vì cử chỉ của bà hoàn cảnh nhà tôi cả làng đều biết và ai cũng thương
nhưng cũng chưa có người nào lo lắng cho em tôi như bà đợi vừa là một lúc thấy tiếng thẳng bảo khóc ré lên ở sau nhà chắc bà đang gội đầu cho nó đấy lại có cả tiếng ông đợi ồm ồm vọng ra
ông đợi
ông đợi
yên nào cu con ngoan rồi ông cho quả chuối nào nào Ái chà anh cu này thế mà giỏi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play