Khoảng Cách Khó Gọi Tên
Chương 1: Ánh nắng nghiêng qua lớp học
Tác giả
Tên bài nhạc : 大舌头
Nam 9 tên Cố Hằng
Nữ 9 tên Thanh Nguyệt
Cả hai đều 18 tuổi
Học chung lớp với nhau ( 12a2 )
Anh và cô có tính cách khá giống nhau: đều trầm tính, ít nói .
Truyện thuộc thể loại ngược nặng, ko có H , ko thích xem thì thôi , ko toxic. NV occ nặng, cốt truyện đã có, có thể kết sẽ là : kết mở, kết hạnh phúc, kết buồn, kết cực buồn
Tác giả bận học nên mỗi ngày chỉ có 1 chương (tùy tâm trạng)
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Thanh Nguyệt đang ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ , nơi mà ánh nắng buổi chiều luôn chiếu nghiêng xuống mặt bàn
Cô thích chỗ này . Vì khi ngẩng đầu lên, có thể thấy bầu trời trong xanh . Khi cúi xuống, có thể giấu đi cảm xúc của chính mình
Cố Hằng ngồi phía trước cô 2 dãy bàn
Anh luôn im lặng, ít khi quay đầu lại
Có lần Thanh Nguyệt nghĩ, nếu một người mãi mãi không nhìn về phía sau, có phải phía sau không hề quan trọng với họ?
Thậm chí chưa từng nói chuyện nghiêm túc
Nhưng Thanh Nguyệt lại nhớ rất rõ những chuyện nhỏ nhặt
- Chiếc bút mà anh làm rơi
- Trang vở mà anh quên viết
- Ánh mắt khi anh vô thức liếc về phía cửa sổ khi trời đang mưa
Mình không nên để tâm đến những điều đó
nhưng có những cảm xúc, càng cố tránh, lại càng rõ ràng.
Thanh Nguyệt khẽ siết chặt tay
"Đừng nghĩ đến chúng nữa"
Vì người đau lòng đầu tiên...
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
( hết chương 1. Ngày viết 22/1/2026 )
Chúc mọi người 1 ngày thật tốt lành
Chương 2: Khoảng cách hai dãy bàn học
Tác giả
Tên bài nhạc : Tủi duyên
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Từ sau buổi chiều hôm đó, Thanh Nguyệt nhận ra có một thứ gì đó khẽ thay đổi
Không phải Cố Hằng trở nên lạnh lùng hơn, anh vốn vậy.
Chỉ là.... cô bắt đầu nhìn thấy rõ những điều trước đây mình cố tình bỏ qua
Giờ tự học, cô vô tình nghe thấy giọng anh nói với bạn cùng bàn
Không to, không gay gắt, chỉ là giọng điệu bình thản đến vô tâm
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến tay cô đang cầm bút sẽ khựng lại
Cô không biết anh đang nói về ai
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thanh Nguyệt bỗng có cảm giác ánh mắt anh vừa lướt qua chỗ của cô ngồi
Từ hôm đó, cô không còn chủ động nhặt bút giúp anh nữa
Cũng không lặng lẽ để quyển vở sang khi anh quên chép bài
Cô bắt đầu giữ khoảng cách
Cố Hằng không quen với sự thay đổi ấy, sự im lặng và giữ khoảng cách
Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì
Có lần, khi Thanh Nguyệt vô tình chạm mặt anh ở hành lang, cô liền rời đi rất nhanh
Nhanh đến mức anh không kịp nói gì
Trong lòng anh thoáng qua một cảm giác khó chịu mơ hồ
Như thể có gì đó đang rời khỏi tầm tay, dù anh chưa từng nắm giữ
Còn Thanh Nguyệt, khi ngồi xuống chỗ cũ gần cửa sổ, chỉ lặng lẽ nghĩ:
Thanh Nguyệt
"Có lẽ... giữ khoảng cách một chút, sẽ tốt cho cả hai"
( hết chương 2 : Khoảng cách một dãy bàn. Ngày viết 23 tháng 1 năm 2026 )
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ, tốt đẹp
Chương 3: Người qua đường
Buổi chiều hôm đó, lớp học ồn ào hơn thường ngày
Giáo viên phân công đổi chỗ ngồi tạm thời để chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm
Tên của Thanh Nguyệt và Cố Hằng được xếp chung tổ
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, Thanh Nguyệt khẽ sững lại
Cô do dự vài giây, rồi vẫn đứng dậy, mang sách vở sang bàn gần chỗ anh
Anh chỉ dịch ghế ra một chút, đủ để giữ khoảng cách
Cả buổi, hai người không nói chuyện với nhau câu nào
Đến giờ ra chơi, Thanh Nguyệt ra ngoài hành lang lấy nước
Khi quay lại, cô vô tình dừng bước
Giọng Cố Hằng vang lên từ trong lớp, không cao cũng chẳng thấp, vừa đủ để lọt vào tai người đứng ngoài
Cố Hằng
" Ngồi chung thôi mà, có gì đâu. Cô ấy cũng chỉ là người qua đường thôi "
Nhưng từng chữ ấy lại rơi vào tai Thanh Nguyệt rất rõ
Tay nắm chặt chai nước đến mức đầu ngón tay trắng bệch
Thanh Nguyệt
" người qua đường ư? "
Hoá ra trong mắt anh, cô chỉ có như vậy
Thanh Nguyệt không bước vào lớp nữa
Cô quay người đi thẳng xuống cầu thang, mặc cho chuông vào học vang lên phía sau
Từ sau hôm đó, cô chủ động xin đổi chỗ
Không ngồi gần cửa sổ nữa
Cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của Cố Hằng nữa
Anh chỉ nhận ra điều đó khi nhìn về phía sau, chỗ ngồi ấy trống không
Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên, nhưng lần này rõ ràng hơn trước
Cũng không nghĩ tới việc đuổi theo
Chỉ là anh không biết rằng, có 1 người đã lặng lẽ nghe thấy lời anh nói và quyết định
"Từ nay sẽ coi anh như chưa từng quen biết"
( hết chương 3 : người qua đường. Ngày viết 23 tháng 1 năm 2026 )
Chúc mọi người 1 ngày mạnh khỏe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play