CHẠM NGƯỠNG
Chương 1: Không Thân
Một số lạ gửi lời mời kết bạn.
Hàn Tư Mặc
💬:Xin lỗi đã làm phiền. Cô là Tạ Vãn Ý?
Tạ Vãn Ý
💬:Đúng rồi mà anh là ai thế?
Hàn Tư Mặc
💬:Hàn Tư Mặc. Tôi lấy số của cô từ phía đối tác dự án.
Hàn Tư Mặc
💬:Hợp đồng truyền thông tháng tới. Tôi là người phụ trách chính.
(Ba chấm hiện lên rồi biến mất.)
Tạ Vãn Ý
💬:Tôi không nhớ đã trao đổi trực tiếp với anh.
Hàn Tư Mặc
💬:Chưa. Hôm nay chỉ xác nhận thông tin.
Nếu giờ này không tiện, tôi sẽ liên hệ sau.
Tạ Vãn Ý
💬:Không sao, anh nói đi tôi nghe.
Hàn Tư Mặc
💬:Ngày mai thư ký của tôi sẽ gửi bản lịch làm việc.
Cô chỉ cần xem qua, chưa cần phản hồi ngay.
Tạ Vãn Ý
💬:Được. Tôi sẽ xem khi nhận được.
(Cuộc trò chuyện ngắn, không thêm biểu cảm.)
Hàn Tư Mặc
💬:Làm phiền cô rồi.
Tạ Vãn Ý
💬: Không sao đâu...
Tạ Vãn Ý nhìn màn hình thêm vài giây.
Một cuộc trò chuyện đúng mực, ngắn gọn, không dư thừa một chữ.
Cô khóa điện thoại.
Trong đầu chỉ còn lại một cái tên lạ — Hàn Tư Mặc.
Chỉ là đối tác.
Không thân.
Chưa từng quen biết đến...
Chuông báo thức vang lên đều đều.
Tạ Vãn Ý với tay tắt máy, ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa mỏng.
[Tần suất gửi: 06:58]
Người gửi: Hàn Tư Mặc
Tiêu đề ngắn gọn: Lịch làm việc dự kiến
Tạ Vãn Ý mở mail.
Nội dung trình bày rõ ràng, súc tích, đúng kiểu công việc.
Thời gian, địa điểm, người phụ trách.
Không một câu dư thừa.
Nếu có điều chỉnh, mong cô phản hồi trước 18:00 hôm nay.
— H.T.M
Không chữ ký dài dòng.
Chỉ ba chữ cái viết tắt.
Tạ Vãn Ý thoát mail, đặt điện thoại xuống bàn.
Cô thay đồ, chuẩn bị đi làm, nhưng trong đầu lại hiện lên cuộc trò chuyện tối qua.
Hàn Tư Mặc
💬:Cô đã nhận được email chưa?
(Tin nhắn đến rất đúng giờ.)
Tạ Vãn Ý
Tôi vừa xem xong.
Hàn Tư Mặc
💬:Nếu lịch không phù hợp, cô cứ nói thẳng.
Tạ Vãn Ý
💬:Hiện tại thì ổn.
Hàn Tư Mặc
💬:Được. Vậy hẹn gặp trực tiếp.
Ba chữ đơn giản.
Không cảm xúc, không kéo dài câu chuyện.
Người kia không nhắn thêm.
Tạ Vãn Ý nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy.
Cô không hiểu vì sao lại nhớ rõ từng câu chữ của một người… chưa từng gặp mặt.
Có lẽ vì anh ta quá đúng mực.
Hoặc vì khoảng cách được giữ quá hoàn hảo.
Dù sao thì —
giữa cô và anh ta, hiện tại vẫn chỉ có hai chữ:
Văn phòng bắt đầu ồn ào hơn.
Tạ Vãn Ý đặt túi xuống bàn, mở laptop, cố gạt đi suy nghĩ thừa thãi về cuộc trò chuyện ngắn gọn kia.
Email nội bộ hiện thông báo mới.
Phòng dự án:
Hôm nay sẽ có phía đối tác sang khảo sát nhanh. Mọi người chuẩn bị tài liệu liên quan.
Tạ Vãn Ý khựng lại vài giây.
“Khảo sát nhanh” — không có tên, không có danh sách cụ thể.
Hàn Tư Mặc
💬:Khoảng 10 giờ tôi sẽ ghé qua.
Chỉ kiểm tra tiến độ, không mất nhiều thời gian.
Tin nhắn đến gọn gàng, như đã được tính sẵn.
Hàn Tư Mặc
💬:Vậy tôi không làm phiền cô chuẩn bị thêm.
Không hỏi thừa.
Không xã giao.
Tạ Vãn Ý đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cô hít sâu một hơi, mở lại tài liệu, tự nhắc mình đây chỉ là một buổi làm việc bình thường.
Đối tác thì cũng chỉ là đối tác.
Nhưng kim đồng hồ trên màn hình máy tính vẫn chậm rãi nhích về phía 10:00.
Không hiểu vì sao,
cô lại bắt đầu để ý đến tiếng bước chân ngoài hành lang nhiều hơn thường lệ.
Hành lang tầng mười lặng hơn bình thường.
Tạ Vãn Ý cầm tập tài liệu đứng trước máy in, mắt vô thức liếc về phía cửa kính cuối hành lang.
Chỉ ba chữ.
Không thêm thời gian, không thêm vị trí.
Tạ Vãn Ý siết nhẹ tập hồ sơ trong tay.
Tạ Vãn Ý
Phòng họp A, rẽ phải.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay tại đó.
Chưa đến một phút sau, cửa thang máy mở ra.
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng, chậm rãi, không gấp gáp.
Tạ Vãn Ý quay người lại theo phản xạ.
Người đàn ông đứng cách cô vài bước.
Vest đen chỉnh tề, dáng cao, ánh mắt trầm tĩnh — không nhìn quanh, cũng không tỏ ra dò xét.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.
Giọng nói trầm, đều, đúng như những dòng chữ lạnh lùng tối qua.
Hàn Tư Mặc
Lần đầu gặp.
Mong được hợp tác.
Không bắt chuyện thêm.
Không nở nụ cười xã giao.
Tạ Vãn Ý mở cửa phòng họp.
Anh bước vào trước nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ, không gần cũng không xa.
Mọi thứ đều chuẩn mực — như một ranh giới đã được ngầm đặt sẵn.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra như vậy.
Không dư thừa cảm xúc.
Không một câu ngoài công việc.
Nhưng Tạ Vãn Ý biết rõ một điều:
Từ khoảnh khắc này,
cái tên Hàn Tư Mặc
sẽ không còn chỉ tồn tại trên màn hình điện thoại nữa.
Cuộc họp kết thúc lúc 11:12.
Tạ Vãn Ý thu dọn tài liệu, đẩy ghế đứng dậy.
Không ai nói thêm lời nào ngoài những câu kết thúc mang tính thủ tục.
Hàn Tư Mặc
Tài liệu của cô chuẩn bị rất rõ ràng.
Một lời nhận xét ngắn, không mang tính khen ngợi xã giao.
Tạ Vãn Ý
Đó là phần việc của tôi.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn họp một lần nữa, như xác nhận không còn điều gì cần bổ sung.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng.
Hành lang giờ đã đông hơn buổi sáng.
Nhân viên qua lại, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân.
Khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên —
vừa đủ để không bị coi là thân quen.
Điện thoại Tạ Vãn Ý rung nhẹ.
Một tin nhắn nội bộ từ đồng nghiệp hiện lên:
Mộc Hạ(bạn nữ9)
💬:Người vừa họp với cậu là bên tổng công ty à?
Cô chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm phía bên cạnh vang lên.
Hàn Tư Mặc
Buổi chiều tôi sẽ không làm phiền nữa.
Nếu có vấn đề, cô cứ liên hệ qua mail.
Tạ Vãn Ý
Vâng tôi hiểu rồi.
Anh dừng lại trước thang máy.
Cánh cửa kim loại phản chiếu hình ảnh của hai người —
đứng cạnh nhau, nhưng không hề có cảm giác cùng một phía.
Thang máy đóng lại.
Con số đỏ dần hạ xuống.
Chương 2: Khoảng Cách Dịch Chuyển
Tạ Vãn Ý đứng yên vài giây, rồi quay về bàn làm việc.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.
Trong danh bạ điện thoại của cô,
một cái tên mới đã được lưu lại.
Không thêm ghi chú.
Không biểu tượng cảm xúc.
Chỉ là một cái tên —
nhưng đủ để cô nhận ra, từ hôm nay trở đi,
anh không còn là một số lạ nữa.
Dù vậy…
giữa họ, hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi.
Không thân.
Tạ Vãn Ý vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹ, điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.
Hàn Tư Mặc
💬:Tôi vừa xem lại biên bản họp sáng nay.
Cô hơi khựng lại.
Giờ này… vẫn là công việc?
Tạ Vãn Ý
💬:Có vấn đề gì sao?
Hàn Tư Mặc
💬:Không.
Chỉ là có vài điểm tôi muốn xác nhận lại với cô, để tránh sai sót.
Tin nhắn vẫn giữ giọng điệu quen thuộc —
lịch sự, thẳng vào trọng tâm.
Bên kia im lặng vài giây.
Ba chấm hiện lên, rồi dừng lại.
Hàn Tư Mặc
💬:Hôm nay cô có vẻ không thoải mái trong nửa sau cuộc họp.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đó không phải một câu hỏi công việc.
Tạ Vãn Ý
💬:Có lẽ anh nhìn nhầm.
Hàn Tư Mặc
💬:Có thể.
Tôi chỉ muốn chắc rằng điều đó không ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Một câu nói rất “đối tác”.
Nhưng lại quá… để ý.
Tạ Vãn Ý
💬:Công việc của tôi không bị ảnh hưởng.
Cuộc trò chuyện đáng lẽ nên kết thúc ở đó.
Nhưng tin nhắn tiếp theo đến chậm hơn bình thường.
Hàn Tư Mặc
💬:Cô làm việc muộn quen rồi sao?
Tạ Vãn Ý
💬:Anh hỏi vậy là với tư cách gì?
Hàn Tư Mặc
💬:Với tư cách người sẽ phải làm việc cùng cô trong thời gian tới.
Câu trả lời không thừa một chữ.
Nhưng lại khiến cô không phản bác được.
Hàn Tư Mặc
💬:Vậy thì được.
Lại là ba chữ quen thuộc ấy.
Hàn Tư Mặc
💬:Tối nay làm phiền cô rồi.
Nghỉ sớm đi.
Tạ Vãn Ý sững lại một nhịp.
Tin nhắn vừa gửi đi,
cô mới nhận ra —
đây là lần đầu họ nói với nhau một câu
không hoàn toàn nằm trong khuôn khổ công việc.
Cô đặt điện thoại xuống.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Khoảng cách giữa họ…
vẫn còn đó.
Nhưng rõ ràng,
nó đã dịch chuyển —
rất khẽ.
Tạ Vãn Ý đặt điện thoại xuống bàn, nhưng chưa tắt màn hình.
Dòng chat vẫn nằm đó, im lặng.
Cô biết mình không có lý do gì để chờ thêm tin nhắn.
Nhưng tay lại không tự chủ được.
Không phải tin nhắn —
là lời mời kết bạn danh bạ công việc.
Tạ Vãn Ý nhìn tên anh vài giây.
Ngón tay dừng lại trên màn hình, chần chừ.
Rồi cô nhấn đồng ý.
Không có lời chào tiếp theo.
Không câu xã giao.
Như thể cả hai đều hiểu —
đây chỉ là một bước cần thiết.
Tôi đã cập nhật một vài điều chỉnh nhỏ trong lịch.
Không gấp. Cô xem khi tiện.
— H.T.M
Cách xưng hô vẫn không đổi.
Khoảng cách vẫn được giữ nguyên.
Nhưng tần suất xuất hiện của anh
đã nhiều hơn một chút so với hôm qua.
Tạ Vãn Ý tắt đèn, nằm xuống giường.
Điện thoại đặt cạnh gối.
Cô không mở lại email.
Cũng không nhắn thêm.
Chỉ là…
lần đầu tiên sau rất lâu,
cô không bật chế độ im lặng khi đi ngủ.
Hàn Tư Mặc
💬:Chào buổi sáng.
Chỉ ba chữ.
Không kèm biểu tượng.
Không lý do.
Tạ Vãn Ý mở mắt, nhìn trần nhà.
Rồi cô mới bật điện thoại lên và xem thì thấy một tin nhắn mới cô bắt đầu gõ.
Câu trả lời cũng ngắn như vậy.
Nhưng khi màn hình tắt đi,
cô nhận ra một điều rất rõ:
Cuộc trò chuyện này…
đã không còn hoàn toàn là vì công việc nữa.
Khoảng cách giữa họ
vẫn chưa biến mất.
Nhưng nó đang chậm rãi thu hẹp —
theo cách mà cả hai đều chưa gọi tên.
Chương 3: Cà Phê Có Vị Lạ...?
⚠️ WARNING R16–18
Nội dung có yếu tố trưởng thành (H+), tiếp xúc thân mật, cảm xúc nhạy cảm và bầu không khí căng thẳng. Không phù hợp với độc giả dưới 16–18 tuổi.
Buổi tối ở văn phòng không còn yên tĩnh như đêm trước.
Tạ Vãn Ý ngồi trước màn hình máy tính, nhưng ánh mắt lại không tập trung nổi vào những dòng chữ trước mặt. Điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ.
Cô khựng lại một giây rồi trả lời.
Tạ Vãn Ý
Vâng. Tôi đang chỉnh lại tài liệu.
Hàn Tư Mặc
Muộn rồi. Cô nên nghỉ ngơi đi.
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không hẳn là quan tâm.
Nhưng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây, rồi mới gõ tiếp.
Tạ Vãn Ý
Tôi sắp xong rồi.
Bên kia im lặng vài phút.
Hàn Tư Mặc
Nếu cần xe, nói tôi.
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến bầu không khí giữa hai người dường như… khác đi.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.
Tạ Vãn Ý ngẩng đầu lên — và sững lại.
Người đứng đó là một cô gái ăn mặc tinh tế, nụ cười dịu dàng đến mức hoàn hảo.
Diệp Nhu(nữ8)
Chị là Vãn Ý phải không?
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại.
Diệp Nhu(nữ8)
Tôi là Diệp Nhu. Thư ký mới của anh Tư Mặc.
Cái tên được nói ra quá tự nhiên.
Quá thân mật.
Diệp Nhu(nữ8)
Anh ấy bảo tôi mang cà phê lên. *mỉm cười*,Chị làm việc khuya thế này, chắc vất vả lắm.
ánh mắt lướt qua màn hình máy tính của Vãn Ý, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại trên bàn.
Diệp Nhu đặt cốc cà phê xuống, không vội rời đi.
Cô ta nghiêng đầu, giọng nói như vô tình.
Diệp Nhu(nữ8)
Anh Tư Mặc trước giờ không hay quan tâm mấy chuyện này đâu. Chắc là… chị đặc biệt.
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đủ để ghim lại.
Đúng lúc đó, điện thoại Vãn Ý rung lên lần nữa.
Hàn Tư Mặc
💬:Cô uống cà phê chưa?
Diệp Nhu nhìn thấy tin nhắn.
Nụ cười trên môi cô ta khẽ cứng lại trong một khoảnh khắc — rất nhanh, nhưng không thoát khỏi ánh mắt Vãn Ý.
Diệp Nhu(nữ8)
thì ra là vậy.
Cô ta cúi chào, rồi quay người rời đi, nhưng trước khi đóng cửa còn quay lại nói thêm một câu:
Diệp Nhu(nữ8)
Chị nhớ giữ sức nhé. Ở cạnh anh ấy… không dễ đâu.
Tạ Vãn Ý ngồi yên một lúc lâu, tay vẫn đặt trên điện thoại.
Tim cô đập hơi nhanh.
Không hiểu vì cà phê.
Hay vì tin nhắn kia.
Tạ Vãn Ý chỉ mới uống vài ngụm cà phê thì đã cảm thấy không ổn.
Không phải vị đắng quen thuộc.
Cũng không phải mùi thơm thường ngày.
Tim cô đập nhanh hơn một cách bất thường, hơi thở trở nên nặng nề. Cô đặt cốc xuống, đầu mày khẽ nhíu lại.
Cảm giác nóng dâng lên rất chậm, nhưng rõ ràng. Không phải sốt — mà giống như cơ thể đang phản ứng với thứ gì đó không quen thuộc.
Hàn Tư Mặc
💬:Cô còn ở công ty không?
Cô nhìn màn hình vài giây, đầu óc hơi choáng.
Tạ Vãn Ý
💬:Vẫn còn… nhưng tôi thấy không được khỏe.
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.
Hàn Tư Mặc
💬:Ở yên đó. Tôi qua ngay.
Cửa phòng mở ra không lâu sau đó.
Hàn Tư Mặc bước vào, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy cô. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Vãn Ý, anh đã biết có gì đó không đúng.
Hàn Tư Mặc
Cô uống gì thế kia?
Tạ Vãn Ý
Cà phê… trợ lý Diệp Nhu mang lên.
Anh cầm cốc cà phê lên, ngửi nhẹ rồi đặt xuống bàn. Không nói gì thêm, nhưng hàm răng siết chặt trong một nhịp rất ngắn.
Hàn Tư Mặc
Cô có thấy tim đập nhanh không?
Tạ Vãn Ý
Có… hơi khó chịu.
Khoảng cách khiến Vãn Ý phải tựa nhẹ vào bàn phía sau. Hơi thở cô loạn đi, giọng nói không còn vững, chỉ bật ra những âm thanh mơ hồ, đứt quãng theo từng nhịp thở.
Anh hạ giọng, thấp và áp sát
Hàn Tư Mặc
Đừng uống đồ người khác đưa cho cô.
Bàn tay anh chống lên bàn cạnh cô, không chạm vào, nhưng đủ để tạo ra áp lực khiến cô không thể lùi. Không khí trở nên đặc quánh, nóng đến mức khiến cô phải quay mặt đi.
Tạ Vãn Ý
Anh… đứng xa chút được không…
Giọng cô vỡ nhẹ. Không trọn câu.
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi rút tay lại, lùi ra nửa bước.
Ở ngoài cửa, Diệp Nhu đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt cô ta lướt qua Vãn Ý, rồi dừng lại nơi cốc cà phê trên bàn.
Diệp Nhu(nữ8)
Ơ… chị không uống nữa sao?
Giọng nói vẫn mềm mại như cũ.
Hàn Tư Mặc quay sang nhìn Diệp Nhu.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến nụ cười trên môi cô ta cứng lại.
Hàn Tư Mặc
đồ uống của cô ấy, không cần cô chuẩn bị.
Diệp Nhu khẽ cười, nhưng ánh mắt đã không còn vô tội như trước.
Diệp Nhu(nữ8)
Em chỉ quan tâm thôi mà.
Tạ Vãn Ý đứng cạnh anh, tim vẫn chưa đập chậm lại. Cô không biết là vì cà phê.
Hay vì ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.
Một ranh giới đã bị chạm tới.
Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Hàn Tư Mặc đặt cốc nước xuống bàn, quay lại thì thấy Tạ Vãn Ý đang đứng dựa gần cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng gương mặt cô vẫn ửng nóng, nhịp thở chưa hoàn toàn ổn định.
Giọng anh trầm, thấp hơn thường ngày.
Cô đáp, nhưng chính cô cũng nhận ra giọng mình không còn vững.
Anh tiến lại gần hơn một chút. Không chạm. Chỉ là khoảng cách bị thu hẹp đến mức khiến không khí trở nên khác lạ. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô lâu hơn mức cần thiết.
Hàn Tư Mặc
Cô không nên để mình rơi vào tình huống như vậy.
Tạ Vãn Ý
Ý anh là… cà phê sao?
Cô ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Rồi rất khẽ, Tạ Vãn Ý cảm thấy cổ họng mình rung lên. Hơi thở loạn nhịp, phát ra những âm thanh mơ hồ, mềm và đứt quãng theo từng lần hít vào. Cô quay mặt đi, nhưng khoảng cách đã quá gần để tránh.
Anh gọi tên cô lần đầu tiên không kèm họ. Giọng trầm hơn, chậm rãi.
Hàn Tư Mặc
Nếu tiếp tục thế này… tôi không chắc mình sẽ dừng được.
Câu nói khiến tim cô đập mạnh.
Cô không trả lời. Nhưng cũng không lùi lại.
Bàn tay anh chống lên bệ cửa sổ phía sau lưng cô, không chạm vào người, nhưng áp lực đủ rõ ràng. Không gian khép kín lấy họ, mang theo hơi ấm và nhịp thở hòa lẫn.
Giọng cô vỡ nhẹ khi cất tiếng:
Tạ Vãn Ý
Anh… đang vượt giới hạn rồi.
Hàn Tư Mặc
Là cô cho phép.
Một khoảnh khắc sau đó, mọi thứ chậm lại. Không còn lời nói. Chỉ còn hơi thở gấp, những tiếng khe khẽ không thành lời, và cảm giác nóng dâng lên rất rõ.
Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ.
Không ai nói thêm câu nào, nhưng khoảng cách giữa hai người đã không còn tồn tại.
Hàn Tư Mặc cúi thấp người, giọng nói trầm xuống, sát bên tai cô.
Tạ Vãn Ý khẽ hít vào, hơi thở không còn đều như trước.
Một âm thanh rất khẽ thoát ra nơi cổ họng cô —
nhanh đến mức chính cô cũng không kịp giữ lại.
Anh dừng lại một nhịp.
Không phải do do dự, mà như đang cố kiểm soát điều gì đó.
Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.
Câu nói không hoàn chỉnh.
Nhưng anh hiểu.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.
Bên trong, mọi âm thanh đều bị chặn lại sau cánh cửa khép hờ.
Đêm ấy,
không ai nhắn thêm tin nào nữa.
Ngón tay cô khẽ siết lại, vô thức níu lấy vạt áo trước ngực anh.
Không mạnh, nhưng đủ để lộ ra sự lúng túng đang dần mất kiểm soát.
Hàn Tư Mặc cảm nhận rõ sự run rẩy ấy.
Anh cúi thấp hơn nữa, khoảng cách chỉ còn là hơi thở chạm nhau.
Tạ Vãn Ý quay mặt đi nửa nhịp, mi mắt khẽ khép lại.
Hơi thở cô vỡ ra từng nhịp ngắn, gấp gáp hơn cả suy nghĩ.
Không gian như bị kéo căng.
Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ phá vỡ ranh giới mong manh giữa lý trí và cảm xúc.
Hàn Tư Mặc khẽ thở ra, giọng trầm xuống đến mức gần như hòa vào không gian tối.
Hàn Tư Mặc
Cô có biết là cô đang run rẩy không...?
Không phải câu hỏi.
Là nhận định.
Anh ngừng lại, trán khẽ chạm vào trán cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là sẽ vượt quá giới hạn.
Anh nói chậm rãi, từng chữ như bị ép xuống cổ họng
Tạ Vãn Ý mím môi.
Không trả lời.
Chỉ là hơi thở ngày càng rối loạn.
Hàn Tư Mặc
…Đừng im lặng như vậy.
Hàn Tư Mặc
Cứ nói đi tôi nghe...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play