Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Ta Yêu Nhau Như Cơn Sóng Vỗ[Pls1×Vanvo]

01:

chiều muộn dần
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng trên hành lang, hất lên gương mặt Tấn một màu vàng nhạt.
Anh vẫn chưa đi xa.
Chỉ đứng đó, quay lưng lại Văn, như thể đang chờ đợi 1 điều gì đó...
hoặc đang sợ thêm 1 điều gì nữa.
Văn nhìn bóng lưng ấy, giọng khàn đi.
Vanvo
Vanvo
Tấn.
Tấn khựng lại, nhưng không quay đầu.
Pls1
Pls1
Mày về đi, Trễ rồi.
Văn bật cười, tiếng cười nghe gượng gạo.
Vanvo
Vanvo
Trễ cái gì... mai tụi mình đâu còn phải đi học nữa!
Tấn im lặng, vai anh khẽ run, không biết vì gió hay câu nói kia.
Vanvo
Vanvo
Tao hỏi thiệt
Vanvo
Vanvo
Trong mấy năm đó... mày có lúc coi tao hơn bạn không.?
Tấn quay lại, Ánh mắt đó lên, môi mím chặt
Pls1
Pls1
mày nghĩ sao mà hỏi vậy?
Vanvo
Vanvo
Nếu không hơn... thì sao mày nhớ từng thói quen của tao?
Vanvo
Vanvo
Sao mày biết tao ghét mưa?
Vanvo
Vanvo
sao lúc tao buồn, mày luôn là người đầu tiên quay lại tìm?
Tấn bước tới 1 bước, rồi dừng lại
Pls1
Pls1
Văn, đủ rồi!
Vanvo
Vanvo
chưa đủ
Vanvo
Vanvo
Nếu đủ thì tao đã không thích mày!
không khí đông cứng. Gió thổi qua làm lá bàng xoay tròn dưới chân họ
Pls1
Pls1
Anh có cảm xúc
Pls1
Pls1
nhưng anh không dám gọi tên nó
Vanvo
Vanvo
Vậy gọi tao là gì?
Vanvo
Vanvo
một người đi ngang qua đời mày hả?
Tấn lắc đầu, giọng nghẹn lại
Pls1
Pls1
không
Pls1
Pls1
mày là người anh sợ nhất
Văn sững người
Vanvo
Vanvo
sợ gì?
Pls1
Pls1
Sợ nếu nắm tay mày rồi... anh sẽ không buôn được.
Pls1
Pls1
sợ một ngày mày trở thành thứ anh mất, chứ không phải thứ anh chọn!
Văn cắn môi, nước mắt rơi lúc nào không hay
Vanvo
Vanvo
Vậy còn tao thì sao
Vanvo
Vanvo
Tao chọn mày thì có ai hỏi tao sợ không?
Tấn nhìn văn rất lâu, như muốn khắc gương mặt ấy vào trí nhớ.

02:

Pls1
Pls1
Anh xin lỗi.
Pls1
Pls1
anh không đủ tốt để bước cùng mày
Văn hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
Vanvo
Vanvo
Tao không cần mày hoàn hảo
Vanvo
Vanvo
Tao chỉ cần mày ở lại!
Tấn nhắm mắt
Pls1
Pls1
nếu anh ở lại, anh sẽ làm mày đau
Vanvo
Vanvo
không
Vanvo
Vanvo
mày đi mới làm tao đau
một khoảng lặng kéo dài. Tiếng chuông trường vang lên lần cuối, khô khốc và xa xôi
Tấn quay lưng
Pls1
Pls1
quên anh đi
Pls1
Pls1
sẽ tốt cho mày hơn
Văn đứng yên, nước mắt rơi không tiếng động
Vanvo
Vanvo
Vanvo
Vanvo
nhưng tao không hứa.
Tấn bước đi không quay đầu không nói thêm lời nào chỉ để lại phía sau một người đã yêu anh bằng cả thanh xuân
Tấn đi rồi, nhưng văn vẫn chưa rời khỏi sân trường.
Cậu đứng đó rất lâu, đến khi bảo vệ phải lên tiếng nhắc.
Bảo vệ:em ơi, trường đóng cửa rồi
Văn giật mình, gật đầu
Vanvo
Vanvo
Dạ... em đi liền
Bước ra cổng trường, con đường quen thuộc bỗng dài hơn mọi ngày. Đèn đường bật sáng từng cái một,ánh vàng rơi lẻ loi trên mặt nhựa ướt sương. Văn lấy điện thoại ra, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, rồi lại tắt.
không biết nên nói gì nữa hay đúng hơn là... nói gì cũng vô ích
Đêm đó, Văn không ngủ 01:17
Văn mở khung chat
Vanvo
Vanvo
Tấn, mày ngủ chưa? 💬
tin nhắn gửi đi. Rất nhanh, hiện lên chữ đã xem 01:18
Tấn không trả lời...
Văn cười nhạt, tiếp tục gõ
Vanvo
Vanvo
Tao không có ý trách mày💬
Vanvo
Vanvo
chỉ là tao hơi đau 1 chút thôi💬
một lát sau
Vanvo
Vanvo
chắc mai tao sẽ ổn💬
ba tin nhắn
không có tin nào được hồi đáp
hú hú
suy thía
thích kiểu zậy nè
hí hí hú hú chip chip

03:

ở đầu dây bên kia, Tấn cầm điện thoại rất chặt. Anh ngồi tựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe. Tin nhắn hiện lên rõ mồm một, nhưng anh không dám gõ chữ nào.
Tấn(thì thầm)
Pls1
Pls1
"Anh xin lỗi... "
những ngày sau đó trôi qua chập chạp
không còn những tin nhắn "dậy chưa
Không còn những câu hỏi vô nghĩa
không còn ai gửi hình bầu trời chỉ để nói "hôm nay đẹp ha"
Một tuần sau 16:03
Pls1
Pls1
Văn💬
Văn đang ngồi trong phòng, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Tim cậu khựng lại khi thấy tên anh hiện lên
Vanvo
Vanvo
Gì? 💬
Ba chữ lạnh đến chính Văn cũng giật mình. 16:05
Pls1
Pls1
Mày ổn không? 💬
Văn nhìn chằm chằm vào câu hỏi đó rất lâu
Vanvo
Vanvo
ổn là sao? 💬
Vanvo
Vanvo
Là không còn nghĩ tới mày? 💬
Vanvo
Vanvo
Hay là vẫn nghĩ nhưng không đau nữa? 💬
bên kia im lặng
Pls1
Pls1
Anh không có quyền hỏi💬
Vanvo
Vanvo
Ừ💬
Vanvo
Vanvo
cuối cùng mày cũng hiểu💬
Một lúc sau
Pls1
Pls1
Anh nhớ mày💬
Văn nhắm mắt, ngực cậu thắt lại
Vanvo
Vanvo
nhớ thì sao💬
Vanvo
Vanvo
nhớ mà vẫn bỏ tao à? 💬
Pls1
Pls1
Anh không biết phải làm sau💬
Vanvo
Vanvo
Vậy thì đừng làm gì hết💬
Vanvo
Vanvo
đừng nhắn nữa💬
Tin nhắn gửi đi. Lần này, Văn là người đặt điện thoại úp xuống. Đêm xuống. Mưa vẫn rơi. Ngoài kia, tiếng sóng biển từ ký ức dội về. Có những người không biến mất khỏi cuộc đời ta, họ chỉ lùi lại, đứng ở một khoảng cách đủ gần để nhớ, nhưng đủ xa để không thể chạm. Và có những tình yêu, dù chưa từng bắt đầu, vẫn khiến người ta mất rất lâu
Nhiều năm sau. Biển chiều nay lặng. Sóng không lớn, chỉ vỗ đều đều vào bờ cát ẩm, để lại những vệt trắng mỏng manh rồi tan biến rất nhanh. Văn đứng gần mép nước, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm. Cậu không còn là cậu học sinh năm nào đứng run run trước lan can trường nữa. Vai đã rộng hơn, ánh mắt trầm hơn, và nỗi buồn… được giấu rất kỹ. Có tiếng bước chân sau lưng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play