Bỏ lại câu nói sâu thẳm như đáy biển, tân nương ấy quay người, để lại kẻ lang thang đang trơ trọi giữa buổi tiệc vui mừng. Bao trùm xung quanh là màu đỏ hân hoan, chỉ có ở ngay vị trí trung tâm như mang theo màu ảm đạm.
Kẻ đứng đó như trời trồng, chỉ trơ mắt nhìn phía trước, dẫu ở đó không còn ai. Chẳng ai khuyên can, ngăn cản — vì họ biết, bệnh trong tâm là căn bệnh mà tiên dược cũng vô phương. Và rồi kẻ khước tình cứ đứng lặng thinh nơi xa lạ mà lại mang cảm giác thân quen.
Đến khi tiệc tàn, mới có người bàng hoàng phát hiện, kẻ đó vậy mà đã chết. Không ai rõ, chết như thế nào, mà vì sao lại chết. Người ta đành cho rằng kẻ đó là vì tâm bệnh quá sâu mà ra đi. Là kẻ tuẫn tình.
Y nhận được tin, trong mắt thoáng qua sự bất ngờ, sau đó là sự buồn bã và cảm thông. Không phải vì còn ái mộ hắn, để rồi hắn chết mà y buồn. Mà vì hắn là huynh đệ vào sinh ra tử của y, hắn chết, y mất huynh đệ. Cảm giác mất mác đó vẫn sẽ khiến người ta chạnh lòng.
Sau cùng, hôm đó thiên địa như mang dị tượng, cảnh sắc ảm đạm, thú vật như có linh tính, để không gian chìm trong tĩnh lặng — cái tĩnh lặng đó tựa đang hiện ra nỗi buồn chôn sâu trong lòng người. Trên ngọn đồi cao là một bia mộ còn khá mới, trông có vẻ là được đắp lên không lâu. Tấm bia đá khắc lên hai chữ nghiêm trang.
Hàn Khắc.
Hai chữ đơn giản, mà lại khiến người ta nặng trĩu. Hàng chục người đứng thành hàng, cúi đầu như sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất. Tà y phục trắng phấp phới theo gió, tiền giấy bay đầy trời. Như đang dẫn đường cho đưa kẻ lang thang về nơi Cửu Tuyền lạnh lẽo.
Giọt nước trên không rơi xuống từng hạt.
Lộp độp rồi tí tách.
Rơi lên mặt những người hiện diện. Khiến người ta hoang mang, liệu thứ trên mặt họ là nước mưa — hay nước mắt ?