Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『MasonxCongB』Chốn Thanh Bình

Chương 1

Ở một vùng quê nghèo, nơi cánh đồng lúa kéo dài đến tận cuối chân trời và con đường đất chỉ đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau.
Cuộc sống nơi đây chậm đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng tre vào mỗi buồi chiều.
Ở đây, ngày giống ngày, bình yên, lặng lẽ và tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đổi khác.
Thế nhưng, vào một ngày đầu hạ, nơi đây bỗng náo nhiệt đến lạ thường.
Khi ấy, Nguyễn Thành Công - chỉ mới 8 tuổi.
Cậu đang trên đường đi ra chợ với mẹ để mua đồ ăn.
Chợ có lẽ là nơi duy nhất náo nhiệt, ồn ào mà Công biết.
Ngoài chợ tiếng nói cười rôm rả, tiếng người bán thi nhau rao hàng, tiếng người trả giá cho món đồ họ cần. Mùi của cá, thịt, rau,...lẫn vào không khí bay lên mũi cậu.
Nơi này đông đúc quá, nên Công rất sợ lạc, cậu nắm chặt bàn tay thô ráp của mẹ.
Cậu khẽ nói:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mình mua đồ rồi về liền được không mẹ.
Vừa nói cậu vừa ngước mặt lên nhìn mẹ
Mẹ cậu cười dịu dàng, rồi đáp lại cậu:
Mẹ Công
Mẹ Công
Được, mà bộ con sợ hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ..
Mẹ cậu cười, nắm chặt tay rồi dắt cậu đi tiếp vào sâu trong chợ.
Đi tới sạp bán thịt, mẹ cậu dừng lại, bắt đầu lựa thịt và nói chuyện với người bán.
Mẹ Công
Mẹ Công
Sao hôm nay thấy làng mình tự nhiên náo nhiệt hơn vậy chị?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À tại có người từ Sài Gòn chuyển về đấy mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghe nói là gia đình ba người, họ cũng có đứa con trai bằng tuổi thằng bé Công đó.
Mẹ Công
Mẹ Công
À, mà sao họ không ở trên Sài Gòn, tự nhiên chuyển về cái quê hẻo lánh này làm gì nhỉ?
Mẹ cậu hỏi nhưng mắt và tay vẫn đang chọn miếng thịt ưng ý. Người bán thì vẫn luyên thuyên kể chuyện.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tại em không biết đó thôi. Nghe nói là nhà đó kinh doanh, cũng khá giả lắm, nhưng sau lại phá sản, bán nhà rồi nên mới chuyển về quê sống nè.
Mẹ Công
Mẹ Công
À...đây lấy em miếng thịt này đi chị.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rồi của em hai mươi lăm ngàn nha.
Vừa nói người bán vừa để miếng thịt vào trong bọc.
Mẹ Công
Mẹ Công
Bớt còn hai chục được không chị, chỗ quen biết không mà.
Người bán ngập ngừng một lúc rồi cũng cười mà đồng ý.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Rồi, đây của em nè
Mẹ Công trả tiền xong cũng dẫn cậu đi vài vòng chợ mua thêm ít đồ. Bà không chỉ mua đồ mà còn tám chuyện nữa, điều này khiến thời gian ở trong chợ càng lâu hơn.
Tầm 1 tiếng sau Công mới có thể bước ra khỏi chợ. Giờ người cậu đã mệt rã rời rồi. Cậu tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ đi chợ cùng mẹ nữa.
Bỗng mẹ cậu quay sang hỏi Công:
Mẹ Công
Mẹ Công
Con ăn kem không?
Công không ngần ngại mà trả lời:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ ăn
Giờ Công nghĩ lại rồi, đi chợ với mẹ cũng vui.
Mẹ dắt cậu qua chiếc xe bán kem của một ông lão ở đầu chợ.
Ông lão thấy cậu, chỉ cười hiền rồi đưa cây kem cho cậu mà không lấy tiền.
Mẹ cậu thì muốn trả tiền, nhưng ông lão nhất quyết không nhận nên mẹ cậu cũng cười mà cảm ơn ông lão rồi dắt cậu về.
Hai mẹ con đi trên con đường đất dẫn về nhà, ánh nắng vàng chiếu xuống kéo dài bóng của hai người trên đất.
Mẹ Công
Mẹ Công
Con đi qua nhà hàng xóm mới chuyển đến không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chi vậy mẹ?
Mẹ Công
Mẹ Công
Thì qua hỏi thăm người ta tí, dù sao họ cũng sát nhà mình mà.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vâng ạ.
Công trả lời rỗi vẫn tiếp tục ăn. Vị ngọt của kem loan tỏa trong miệng khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Nhà của Công là một ngôi nhà nhỏ nằm sát con đường đất, mái tôn đã ngã màu, trước hiên có treo vài chậu cây xanh do ba cậu trồng. Bên trong cũng chỉ có hai căn phòng ngủ, bộ bàn ghế cũ, chiếc tivi đã mờ hình, và căn bếp lúc nào cũng thoang thoảng mùi khói.
Mẹ và cậu cất đồ vào nhà, rồi cũng đi qua nhà hàng xóm mới chuyển về.
Ngay sát nhà Công là một khoảng sân nhỏ trước cửa, bên trong là ngôi nhà được xây kiên cố bằng gạch hiếm hoi trong vùng. Ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng, nhưng trống trải, đồ đạc vẫn còn mới. Công cảm thấy nơi này dường như thiếu đi hơi ấm, như thể căn nhà chưa từng thực sự thuộc về nơi này.
_________________________

Chương 2

Truớc cổng ngôi nhà mới chuyển tới. Mẹ Công dừng lại một lúc rồi cất tiếng gọi. Giọng bà vang lên giữa con đường vắng, mang theo vẻ ngại ngùng, như sợ làm phiền.
Một lúc sau, từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Bà nhìn hai mẹ con, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười rất lẽ phép, nhưng lại mang chút dè dặt của người chưa quen ai nơi này.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
À, em đây ở nhà kế bên đúng không?
Mẹ Công
Mẹ Công
Đúng rồi chị.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Mời hai mẹ con vào nhà chơi.
Nói rồi bà dẫn hai mẹ con vô nhà.
Bên trong ngôi nhà khá sáng, đồ đạc còn mới tinh, được sắp xếp ngay ngắn. Mọi thứ đều rất sạch sẽ nhưng lại thiếu đi sự ấm cúng quen thuộc như những căn nhà trong xóm.
Mẹ Bách rót trà vào hai chiếc tách nhỏ đặt trên bàn.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Ở quê không quen, cũng không có gì mời, mong hai mẹ con đừng phiền lòng.
Mẹ cậu mỉm cười, rồi đáp:
Mẹ Công
Mẹ Công
Chèn ơi, có sao đâu chị, tụi em sang đây chào hỏi cũng để biết mặt nhau thôi.
Mẹ Công
Mẹ Công
Dù gì cũng sát nhà nhau, nữa có gì kêu em, em giúp được gì thì giúp.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Chị cảm ơn nhiều, có gì hai nhà mình giúp đỡ nhau, rảnh thì sang nhà chị chơi tiếp.
Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ họ rất hợp tính nhau nên nói rất hăng say.
Công ngồi kế mẹ, cậu nãy giờ chỉ nhìn xung quang ngồi nhà.
Bỗng cậu thấy, có một cậu bé dáng người cao gầy, đang đứng nép vào bức tường.
Rồi cậu hỏi:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mẹ ơi, đó là ai vậy?
Vừa hỏi cậu vừa chỉ tay vào cậu bé kia.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
À, đó là con trai của dì, tên Bách
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Cũng bằng tuổi con đấy.
Nói xong, bà liền ngoắt tay, kêu cậu bé đó lại.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Bách, ra đây chào dì với bạn đi con.
Cậu bé không đáp, đứng yên một lúc rồi cậu quay người bước vào phòng đóng cửa lại.
Mẹ Bách chỉ cười ngượng mà nói:
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Xin lỗi em nhiều, con chị tính nó đó giờ vậy, hơi ít nói.
Mẹ Công
Mẹ Công
Không sao đâu chị. Em còn mong thằng bé Công nhà em nó ít nói giống vậy, chứ nó nói nhiều rồi quậy quá.
Nghe thấy mình khi không bị lôi vào, rồi bị nói vậy, cậu quay sang nhìn mẹ bĩu môi, giọng tỏ vẻ giận dữ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ơ mẹ???
Thấy phản ứng của cậu, hai người kia liền bật cười.
___________
Buổi tối ở quê yên ả đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua hàng tre, tiếng côn trùng khe khẽ, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến lòng người cảm thấy dịu lại.
Công nằm trên chiếc giường gỗ, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé đứng nép sau bức tường lúc sáng.
Ánh mắt đó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cậu. Ánh mắt đó không hồn nhiên như những đứa trẻ trong xóm, cũng không lạnh lùng hẳn, chỉ là một ánh nhìn rất trầm, rất sâu, như thể mang theo nhiều điều mà người khác không thể chạm tới.
__________________________

Chương 3

Tiếng những con gà trống gáy lên vang vọng từ đầu làng đến cuối làng.
Ánh nắng sớm tinh mơ rọi vào ngôi nhà nhỏ cũ kĩ ấy.
Công tỉnh giấc bởi tiếng kêu của mẹ mình.
Sáng nào cũng vậy, mẹ Công luôn là người gọi Công dậy.
Ba cậu thì đi ra đồng làm từ sớm nên nhà cũng chỉ có hai mẹ con.
Mẹ Công
Mẹ Công
Mười ngàn mẹ để trên bàn đó, con cầm đi ra ngoài đầu làng kiếm gì ăn đi.
Mẹ Công
Mẹ Công
Mẹ bận đi qua nhà dì hai con có chút chuyện.
Nói xong bà vội lấy cái áo khoác bận vào, rồi với lấy cái nón lá đội lên mà chạy đi ra ngoài.
Công cũng chỉ đáp một cái rồi đi ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân.
Xong, cậu bước ra cầm lấy mười ngàn mẹ cho lên mà đi ra ngoài.
Cậu đóng cửa nhà lại, tiếng cửa gỗ cũ kì vang lên có chút khó chịu.
Giờ Công cũng không biết nên ăn gì. Cậu cứ bước đi trên theo con đường đất quen thuộc dọc cách đồng mà đi ra đầu làng.
Còn đang trong suy nghĩ không biết ăn gì, thì cậu bỗng nhìn thấy trên mô đất giữa cánh đồng lúa, kế gốc cây hoa gạo có một đám trẻ đang xúm lại làm gì đó.
Cậu nheo mắt lại nhìn kĩ, hình như đám trẻ đó đang quay quanh một đứa trẻ.
Hình như là đám đó đang bắt nạt đứa trẻ kia.
Mà đứa trẻ kia lại có chút quen thuộc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa, cái dáng người đó... sao quen quen vậy ta
Cậu không nghĩ nhiều, cậu vội với lấy cành cây nhỏ ven đường, rồi chạy lại đó.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này mấy người làm gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Định ỷ đống hiếp yếu hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Thì sao, liên quan gì đến mày?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Có tin bọn tao đánh mày luôn không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Hôm nay còn bày đặt làm anh hùng hay gì mà đi bảo vệ thằng đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Thằng đó cũng chỉ là đồ nhà nghèo, đồ nhà bị phá sản.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phá sản thì kệ người ta.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Rồi có đi không, không tôi méc ba tôi giờ.
Công vừa nói, cậu vừa chỉa cành cây vào mặt đám kia.
Tay chân cậu run rẩy, giọng nói cũng có chút lấp bấp, tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng có thể nghe thấy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn mang theo vẻ giận dữ và sự kiên định.
Đám kia khi nghe cậu nhắc đến ba cậu thì tỏ vẻ sợ hãi. Vì ba cậu nổi tiếng là người cưng con cái nhất vùng, ai đụng đến con ông là tới số với ông.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Mày coi chừng tao!
Nói rồi đám kia chạy đi.
Công cũng không quên khịa bọn chúng vài câu:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lêu lêu cái đồ nhát như chuột mà bày đặt đi bắt nạt người ta.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có giỏi thì quay lại đây nè.
Nói xong, Công quăng cái cây đi, rồi quay sang nhìn cậu bé đang ngồi co ro dưới gốc cây hoa gạo.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu có sao không?
Cậu bé không nhìn cậu, cũng không đáp.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu yên tâm, tớ đuổi bọn nó đi rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bọn nó cũng không dám quay lại nữa đâu.
Cậu bé vẫn không đáp. Sự im lặng bao trùm cả không khí, khiến trong lòng Công có chút khó chịu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu chờ tớ tí, tớ quay lại ngay.
Nói rồi Công chạy cái vèo đi mất
Cậu bé kia vẫn ngồi đó, không biết vì lý do gì, nhưng cậu vẫn ngồi đó đợi Công quay về.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play