Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Hồ Sơ Thứ 18

Chap 1

Ngôi kể : Quang Anh.
Tôi là học viên ở ngôi trường cảnh sát, vừa tốt nghiệp được hai tháng nay. May sao, nhờ có anh trai tôi- viên cảnh sát trẻ triển vọng, anh ấy đã dắt tôi đến nơi anh ấy làm việc, trao dồi học hỏi.
Nơi ấy hoang sơ, hẻo lánh, chỉ là một vùng thị trấn nhỏ nằm gọn ở góc thành phố. Vừa tới nơi, tôi được mọi người tiếp đãi nồng nhiệt cùng bữa tiệc chào mừng khó quên.
Đi với tôi là cậu bạn trai tôi quen được vào năm chúng tôi đậu cấp ba. Anh ấy cao hơn, hướng nội nhưng rất ấm áp
Đức Duy
Đức Duy
Em có thấy lạnh không?
Quang Anh
Quang Anh
Em không
Tôi xoa hai tay vào nhau, thổi cho hơi nóng từ miệng xoa dịu cái lạnh trên đôi tay
Anh không nói gì, lặng lẽ cởi áo ngoài khoác cho tôi
Đức Duy
Đức Duy
Nói dối là hư nhé
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhìn mà không biết em đang lạnh sao?
Quang Anh
Quang Anh
Anh tinh ý thật
_______
Đến cửa cơ quan, tôi được dẫn đi tham quan một vòng. Nơi này rộng thật, ấm áp khác hẳn với cái lạnh ngoài kia
"Chỗ này của em"
Quang Anh
Quang Anh
Vâng
Tôi và anh được xếp vào căn phòng.Giường lớn, phòng rộng nhìn thích lắm.
Đức Duy
Đức Duy
Trong đồn còn có thể có phòng to như này sao
Đức Duy
Đức Duy
Sao họ không xây nơi này bé hơn để trao sự ấm áp cho mọi người?
Tôi hiểu anh nói gì, tôi cũng nghĩ như vậy
Nhưng tôi mặc kệ, tôi cũng lạnh quá rồi, ở đây vẫn đỡ hơn hứng chịu cơn lạnh ngoài kia
Quang Anh
Quang Anh
Anh ở đây nhé, em đi xung quanh làng xem xét
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi cùng.
Quang Anh
Quang Anh
//Gật đầu//
________
Anh nắm tay tôi, đi cùng tôi khắp làng xem xét tình hình.
Đằng sau làng là khu rừng lớn, bên trong đen kịt giống như cái hố không đáy vậy
Nhìn vào nó, trong lòng tôi có sự bất an. Nhưng có gì đó...Khó nói

Chap 2

Hôm sau, khi vừa thức giấc Đức Duy đã sớm nấu cho Quang Anh bữa sáng thịnh soạn
Kèm theo là mẫu note nhỏ, cùng dòng tin dịu dàng
"Anh đi ra ngoài chạy bộ, em ăn xong cứ để anh dọn nhé ♡ "
Quang Anh
Quang Anh
//Mỉm cười//
Ăn xong, cậu vội cất bát dĩa rồi nhanh chóng vào làm
Quang Anh
Quang Anh
Nhàm chán thật
Ở đây cũng không quá nhiều người sinh sống, hầu hết là các hộ gia đình nhỏ nằm xa nhau
Thậm chí họ còn ít tiếp xúc, sáng sớm ai nấy đều đi học đi làm
Có thể nói, trong làng hiện giờ chỉ có cậu
Quang Anh
Quang Anh
Bao giờ Duy mới về đây...
Quang Anh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cậu dán chặt vào kệ tủ thứ 3 trên cùng
Trên đó, những sấp hồ sơ về những vụ án ở xung quanh đây. Vì hiếu kì, Quang Anh đã bắt ghế để leo lên lấy
_______
Trong đó chỉ toàn là hồ sơ về việc mất ví tiền, lạc mất thú cưng, vợ chồng mâu thuẫn,...
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là những việc vặt
Quang Anh lật đến sấp cuối cùng, lần này là về vụ thảm sát kinh hoàng ở hộ dân đầu làng
Quang Anh
Quang Anh
Chẳng phải là căn nhà bỏ hoang đó hả
[____]
Quang Anh
Quang Anh
Nhà này to quá anh nhỉ...Nhìn như bị bỏ hoang í
Đức Duy
Đức Duy
Anh không---
"Nó bị bỏ hoang từ lâu rồi, chủ nhà đã bỏ đi rất xa"
Quang Anh
Quang Anh
Ồ...
[~~~]
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
Năm ngoái hả, chỉ vừa mới xảy ra gần đây
Cậu đọc qua về thông tin vụ án
Quang Anh
Quang Anh
Tới giờ vẫn chưa bắt được hung thủ
Nói tới, Quang Anh rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng
Đức Duy
Đức Duy
Này
Quang Anh
Quang Anh
//Giật mình//
Quang Anh
Quang Anh
Anh về hồi nào thế
Đức Duy
Đức Duy
Anh vừa về, em đang xem gì đấy
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là vài vụ án từ rất lâu
Quang Anh
Quang Anh
Em chán quá
Đức Duy
Đức Duy
Anh vừa tìm được đường ra phố, em đi cùng không?
Quang Anh
Quang Anh
Em có
Quang Anh cất vội sấp hồ sơ vào hộc tủ, khoác áo ra ngoài cùng anh người yêu...Và sau đó đã lãng quên nó.

Chap 3

_Một tuần sau_
Dạo này trong làng có vài vụ mất tích trẻ con. Khung giờ xảy ra là lúc tan học, bọn trẻ đang về nhà thì biến mất tăm
Cảnh sát đã lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa có tung tích gì. Quang Anh đang ngồi trong phòng làm việc, vắt óc suy nghĩ, sâu chuỗi sự việc
"Cậu bạn của em đâu rồi?"
Quang Anh
Quang Anh
//Ngước lên//
Quang Anh
Quang Anh
Em chào anh
Quang Anh
Quang Anh
Anh ấy vừa ra ngoài đi dạo
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không đi cùng hắn à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh thấy hai đứa dính nhau như keo
Đăng Dương là cấp trên của cậu, anh chỉ vừa làm ở đây không lâu, hơn cậu chỉ hai tháng làm việc
Mấy nay cậu ta cũng đau đầu vì vụ án này
Đăng Dương
Đăng Dương
Em có nghĩ là, bọn trẻ bị hại rồi không?
Quang Anh
Quang Anh
Em không
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ đơn thuần là bắt cóc
Quang Anh
Quang Anh
Em nghĩ họ có đường dây buôn người
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy mà không để lại gì sao hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trẻ em trong trấn đa phần là bé gái, bán cũng không được nhiêu tiền
Đăng Dương
Đăng Dương
Thay vì bán, họ tống tiền cũng được nhiều hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Em biết đấy, dân mình đâu có nghèo nàn?
Nhìn có vẻ thô sơ nhưng ở đây toàn đại gia ngầm sinh sống, chỉ là họ không phô trương
Quang Anh
Quang Anh
Nếu anh nói là bị hại
Quang Anh
Quang Anh
Thì hung thủ giấu xác ở đâu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn đang tìm kiếm
Quang Anh
Quang Anh
...
Không gian tĩnh lặng vài giây...
Quang Anh
Quang Anh
Em biết một nơi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh biết một nơi
Họ đồng thanh cất lời
Đăng Dương
Đăng Dương
Hình như chúng ta giống nhau
Quang Anh
Quang Anh
//Gật đầu//
Ngay sáng hôm sau Đăng Dương đã huy động lực lượng điều tra căn nhà ở đầu làng và khu rừng sâu thẳm phía sau
Quang Anh
Quang Anh
Mình cũng đi tìm gì đi
Đức Duy
Đức Duy
Anh được đi cùng em không?
Quang Anh
Quang Anh
Được, đi với em
Đăng Dương
Đăng Dương
...
Đăng Dương
Đăng Dương
"Lạ lùng thật."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play