Đế Vương Đa Tình [Đang Sửa Lỗi]
Chương 1: Thái Tử sắp trở về.
Một buổi sáng tại Hắc Phong Quốc.
Vương Huyết Long
Đại ca, có...có chuyện không hay rồi !
Vương Huyết Long hớt hãi chạy vào, không quên thông báo cho người trước mặt.
Vương Ám Long
Có gì từ từ hãy nói, ta đang bận lắm, đệ đừng làm phiền ta !
Vẻ mặt hắn không quan tâm, tiếp tục ngắm bức tranh mỹ nhân trên tường.
Vương Huyết Long
Nhưng...Nhưng mà chuyện này...
Vương Ám Long
Đệ là nữ nhân sao ? Ấp a ấp úng, nếu muốn thì nói lẹ lên ta đang bận lắm !
Vương Huyết Long
TRƯỞNG CA VỀ RỒI !!
Vương Ám Long
Đệ nói gì ? Hôm nay ta không "thượng triều" đệ đừng lừa ta.
Vương Huyết Long
Đệ nói thật mà !
Vương Hắc Sát
Sao ồn ào quá vậy ?
Vương Hắc Sát từ bên trong bước ra ngoài, đưa mắt nhìn Huyết Long.
Vương Huyết Long kéo tay cô.
Vương Huyết Long
Tiểu Sát, muội cũng ở đây à ?
Vương Huyết Long
Việc cũng không có gì, chả là Thái Tử ca ca của chúng ta sắp trở về rồi. Không phải là chuyện quan trọng đâu.
Vẻ mặt Hắc Sát có vẻ mong chờ.
Vương Hắc Sát
Không lừa muội chứ ?
Vương Huyết Long
Tất nhiên rồi !
Nữa canh giờ trước tại hoàng cung.
Vương Thiên Phong
Các ái khanh hôm nay có gì bẩm báo không ?
Phong Vân Cẩn
Bẩm Bệ Hạ, thần nghe nói Thái Tử thắng trận lấy được đầu của Thái Tử Huyền Thanh Quốc, lập được đại công.
Phong Vân Cẩn
Nay trên đường trở về,theo lí mà nói thì bệ hạ nên thu xếp đón Thái Tử mới ra lẽ thường tình.
Vương Thiên Phong
Cũng có lí !
Vương Thiên Phong
Thôi được rồi, mau thu xếp đi, ngày Hắc Long khải hoàng trở về, trẫm sẽ đích thân đi đón.
Tất cả: Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Vương Huyết Long
"Lát nữa phải ghé báo tin cho đại ca thôi, không về mình lại ăn hành cho xem."
Quay về hiện tại - Phủ Đại Hoàng Tử.
Lưu Bảo bước vào, tay cầm thánh chỉ, theo sau là một vài cung nữ và hộ vệ.
Lưu Bảo
Phụng Thiên Thừa Vận
Hoàng Đế chiếu viết.
Nay Thái Tử thắng trận trở về, lập nhiều chiến công. Trẫm tuổi đã cao không tiện lo nhiều, nay Trẫm giao chuyện này cho các con cùng Thái Sư lo liệu. Khâm thử !
Tất cả: Nhi thần lĩnh chỉ !
Lưu Bảo
Các vị Hoàng Tử hãy đứng lên !
Lưu Bảo
Đại Công Chúa cũng ở đây sao? Thứ lỗi nô tài không nhìn thấy. Cáo từ !
Vương Hắc Sát
Lưu Công Công đi thông thả.
Chương 2: Hắc Sát biến mất.
Vương Hắc Sát
"Hình như hắn ta muốn nói gì với mình thì phải."
Vương Hắc Sát
Các hoàng huynh, muội xin phép về trước.
Vương Ám Long nhìn Vương Hắc Sát.
Vương Ám Long
Có chuyện gì sao Tiểu Sát ?
Vương Huyết Long
Phải đó, sao muội không ở lại cùng bọn ta một lát, ta đang định tỉ thí trình độ cờ vua với đại ca đây !
Vương Hắc Sát
Muội đi cũng lâu rồi, chắc Mẫu Phi nhớ muội lắm, thôi muội về đây.
Vương Ám Long
Được rồi, đi thong thả !
Vương Huyết Long
Vậy ta cũng cũng không giữ muội lại nữa. Khi nào rảnh ta sẽ đến thình an Liên Phi.
Vương Hắc Sát nhẹ nhàng hành lễ rồi quay người rời đi.
Trước cửa Phủ Đại Hoàng Tử.
Vừa ra khỏi phủ, một người mặc áo choàng đen, cả người toát ra khí chất u ám đón đường cô.
Vương Hắc Sát
Ngươi là ai ?
Vương Hắc Sát
Tại sao lại dẫn ta đến đây ?
"Điện hạ không nhớ ta sao ? Chúng ta vừa gặp khi nãy mà nhỉ ?"
Vương Hắc Sát
Ngươi là Lưu Bảo ?
Tên kia cởi áo choàng đen bên ngoài xuống quay người nhìn Hắc Sát.
Lưu Bảo
Người đoán đúng rồi !
Lưu Bảo
Thất lễ quá, khi nãy không tiện nói. Mong điện hạ thứ lỗi.
Vương Hắc Sát
Có chuyện gì ?
Lưu Bảo
Có người muốn gặp điện hạ...
Lưu Bảo mỉm cười một cách nham hiểm rồi đưa tay đánh ngất Vương Hắc Sát.
Vương Hắc Sát
Ngươi biết võ...công...
Buổi chiều tại Phủ Đại Hoàng Tử.
Vương Ám Long đi qua đi lại, bỗng chốc ngây người.
Vương Ám Long
"Hình như hôm nay Tiểu Sát có gì đó không ổn thì phải."
Tô Thanh đáp xuống mặt đất, quỳ xuống hành lễ trước mặt Vương Ám Long.
Tô Thanh
Điện hạ có gì dặn dò ạ ?
Vương Ám Long
Ngươi chuẩn bị xe đi, ta muốn vào cung.
Tô Thanh
Rõ, thưa điện hạ !
Buổi tối - Liên Thanh Cung.
Vương Ám Long bước tới gần, đang định mở cửa thì bị tì nữ đứng bên cản lại.
Tiểu Ly
Đêm hôm điện hạ giá lâm không biết có chuyện gì? Nương nương hiện đang nghỉ ngơi mong điện hạ đừng làm phiền.
Vương Ám Long
Ta không tìm nương nương nhà ngươi, ta tìm Tiểu Sát !
Tiểu Ly
Điện hạ đến thật không đúng lúc. Công Chúa từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về.
Liên Phi đẩy cửa bước ra.
Liên Ngọc Y
Thì ra là điện hạ, làm ta cứ tưởng là mèo hoang đang kêu gào chứ.
Vương Ám Long lúc đầu tỏ vẻ tức giận nhưng dần chuyển thành khuôn mặt bất mãn.
Vương Ám Long
BÀ... không so đo với bà nữa, theo ta đi gặp Phụ Hoàng.
Liên Ngọc Y
Sao ta phải đi với ngươi ?
Vương Ám Long không nói nhiều, trực tiếp kéo tay bà ta.
Vương Ám Long
Hắc Sát mất tích rồi !
Vương Huyết Long
Trùng hợp thật đại ca.
Vương Ám Long mất kiên nhẫn.
Vương Ám Long
Trùng hợp gì chứ, Tiểu Sát biến mất rồi.
Vương Huyết Long hoảng hốt.
Vương Huyết Long
Huynh nói gì ?
Vương Ám Long
Tiểu Sát mất tích rồi, đệ nghe rõ chưa ?
Vương Huyết Long chạy vội ra khỏi điện.
Vương Huyết Long
Huynh...sao huynh không nói sớm !
Vương Huyết Long
"Tiểu Sát, đợi ta !"
Tại một nơi nào đó rất vắng lặng.
Vương Hắc Sát từ từ tỉnh lại, quay mặt nhìn xung quanh.
Tiểu cô nương ngồi trong mành che đậm màu, mỉm cười cất tiếng.
Vương Hắc Sát
Ngươi là ai ?
Cô ta đưa tay vén mành che, tức giận nói.
Vương Nhã Ly
Ngươi đừng giả vờ nữa !!
Vương Nhã Ly
Nếu không tại ngươi...không tại ngươi thì ta đâu có bị các hoàng huynh ghét bỏ. Tại ngươi...là tại ngươi !!
Vương Nhã Ly
Để ta nhắc cho ngươi nhớ...Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, những chuyện độc ác mà ngươi từng gây ra.
Tại một dòng sống nhỏ gần biên cương nơi Thái Tử trấn giữ.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Muội muội mau lại xem đi...
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Có gì đâu? Đừng phá nữa, vào trong thôi.
Hai đứa trẻ giống nhau, một đứa hoạt bát từ từ tiến lại gần bờ sông, đứa trầm tính thì đứng xa ngăn cản.
Vương Huyết Long (lúc nhỏ)
Hai muội đang làm gì vậy ?
Vương Huyết Long từ từ tiến lại gần, theo sau là Vương Ám Long.
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Cẩn thận chút, Trưởng ca sẽ không vui khi thấy hai người bọn muội ngã xuống đó đâu.
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Đúng không Trưởng ca ?
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Đúng là phiền phức !
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
"Trưởng ca có vẻ không quan tâm tới chúng ta lắm..."
Một tên thị vệ tiến lại gần bọn họ.
Cận vệ
Thái Tử, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử. Bệ Hạ cho mời.
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Ta biết rồi !
Chương 3: Tâm ma xuất hiện.
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Ta biết rồi !
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Nhị đệ, mau đi thôi !
Vương Huyết Long (lúc nhỏ)
Tới liền đây ~
Hai người đứng đấy chờ Vương Hắc Long, Hắc Long quay sang nhìn hai đứa nhóc kia.
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Cẩn thận chút đi, lũ phiền phức !
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Vâng ~
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Muội biết rồi !
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Tiểu Nhã Ly à !
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Hay chúng ta qua bờ bên kia chơi đi, nha ?
Vương Hắc Sát với vẻ mặt mong chờ nhìn Vương Nhã Ly đang lo lắng.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Không được !
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Muội không biết bơi.
Vương Hắc Sát chỉ tay về phía khác.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Chúng ta sẽ chèo chiếc xuồng đó, không cần bơi đâu, có được không ?
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Nhưng...
Chưa kịp để Vương Nhã Ly nghĩ xong, Hắc Sát đã kéo tay cô chạy về phía đấy.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Chậm chạp quá, đi thôi !
Thấy Vương Hắc Sát bước xuống xuồng, Nhã Ly đành bước theo sau.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Ta sẽ chèo, muội cẩn thận chút.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Hả ???
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Chờ đã...
Vương Hắc Sát không để ý, bắt đầu chèo.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Tỷ tỷ, đừng mà...đừng chèo !!
Vương Hắc Sát không quan tâm lời nói của cô, vẫn tiếp tục chèo nhanh.
Chiếc xuồng lắc lư dữ dội, sau đó lật ngược lại.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
A... Cứu...cứu ta với.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Tỷ tỷ...cứu...cứu muội...
Bên trong doanh trại gần đấy.
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Có tiếng gì đó thì phải.
Vương Ám Long (lúc nhỏ)
Sao vậy trưởng ca ?
Vương Huyết Long (lúc nhỏ)
Đúng đó, có chuyện gì sao ?
Có tiếng nói nhỏ phát ra: "Cứu...cứu ta !"
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Là tiếng của Tiểu Sát !
Hắc Long dự cảm được chuyện chẳng lành vội chạy ra ngoài. Hai người kia cũng nhanh chóng theo sau.
Hắc Sát và Nhã Ly nhìn thấy Hắc Long và mọi người chạy ra, lớn tiếng kêu cứu.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Trưởng ca... cứu muội...
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Trưởng ca...cứu muội với...
Vương Hắc Long (17 tuổi)
"Hắc Sát, cứu nó trước rồi tính sau."
Vương Hắc Long (17 tuổi)
"Hay là nên cứu Nhã Ly trước..."
Vương Hắc Long chần chờ một lát rồi nhảy xuống cứu lấy Hắc Sát. Cô cũng thuận theo quán tính mà ôm chằm lấy y.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Trưởng ca, muội sợ !
Vương Nhã Ly chìm dần xuống nước rồi ngất đi, Hắc Long nhanh tay với lấy cô.
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Không sao rồi !
Một lát sau, bên trong tiềm thức của Vương Nhã Ly.
Tâm ma
Ngươi là kẻ bỏ đi !
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Ai ? Là ai đang nói vậy ?
Tâm ma
Ta chính là ngươi ! Ha ha !
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Ngươi...Là ta?
Tâm ma
Đúng vậy ! Ngươi có việc gì buồn, hãy nói với ta đi, ta sẽ giúp ngươi !!
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Trưởng ca không quan tâm tới ta, huynh ấy chỉ quan tâm đến Hắc Sát. Còn đại ca và nhị ca chỉ trơ mắt đứng nhìn, thật quá đáng !
Tâm ma
Đúng vậy ! Chính ả đã cướp trưởng ca của ngươi, giết ả ta đi !
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Khoan...khoan đã...
Bóng hình ấy từ từ mờ dần rồi biến mất, cô cũng tỉnh lại ngay sau đó.
Trước mặt cô là một Hắc Sát đang rất lo lắng, nhưng cô lại xem điều đấy là giả tạo.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Muội muội, muội tỉnh rồi à ?
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Không sao chứ ?
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Không cần tỷ quan tâm.
Vương Hắc Long nhìn hai người họ, y tức giận quát.
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Ai đã bày ra trò này ?
Vương Hắc Long (17 tuổi)
NÓI !!
Vương Hắc Sát sợ hãi không nói nên lời, nhìn Vương Nhã Ly bên cạnh mà cầu cứu.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Là muội...
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Ồ, thật sao ?
Vương Hắc Long không tin hỏi lại, Vương Nhã Ly cũng ấp a ấp úng.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Là muội đã không ngăn tỷ tỷ lại, lỗi ở muội...
Vương Nhã Ly nhìn tỷ tỷ vô dụng của mình rồi bước xuống giường, quỳ rạp xuống đất.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Lỗi này mình muội nhận lấy !
Hắc Sát cảm thấy tội lỗi, cũng quỳ xuống theo.
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Trưởng ca...có...
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Có gì chứ ?
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Có phạt thì phạt mình muội thôi. Không liên quan đến Nhã Ly.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
"Tỷ còn giả vờ thân thiện à, thật ghê tởm !"
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Được !
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Người đâu ? Đưa đại công chúa về cung cấm túc 2 tháng.
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Còn nhị công chúa...
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Đưa đến biên cương phía Nam, cho vào quân ngũ 1 tháng, tự ăn năn xám hối đi.
Cận vệ
Tuân lệnh điện hạ !
Vương Nhã Ly bỗng trở nên hoảng loạn.
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Trưởng ca... muội...muội không muốn !
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy...
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Muốn trách thì chỉ trách bản thân ngươi thôi !
Vương Hắc Long (17 tuổi)
Đưa đi cho ta !
Vương Hắc Sát (lúc nhỏ)
Trưởng ca !
Vương Nhã Ly (lúc nhỏ)
Trưởng ca !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play