Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Trụ Song Song - Em Ơi Tỉnh Giấc

Nhật ký của em

Ngày thứ 160:

"Kể từ ngày phát hiện bệnh đến nay đã gần 6 tháng, những cơn đau đầu kéo dài đã dày vò tôi suốt thời gian qua. Thuốc giảm đau hình như không còn tác dụng, tóc cũng bắt đầu rụng, không phải vì bệnh mà là vì stress.

Ở dưới hoa viên của bệnh viện tư nhân có một vườn hoa hồng Ohara, những cánh hồng trắng mịn như nhung đong đưa trong ánh nắng. Cảm giác thật yên bình. Mỗi khi cảm xúc rối loạn, tôi thường ngồi hàng giờ để ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp này..."

Hạ Vũ gập cuốn nhật ký lại, đã đến giờ bác sĩ đi kiểm tra phòng. Hôm nay triệu chứng của cô có vẻ nặng hơn, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, có vài khoảnh khắc cô cảm giác mắt mình mờ đi, mọi thứ trước mắt chỉ như những chiếc bóng đong đưa.

Bệnh của cô không nặng, U nguyên bào mạch máu não là một dạng của bệnh U não nói chung. U lành tính, ít xâm lấn, ít di căn, xuất hiện ở phía sau dưới não, nằm trên con đường lưu chuyển của dịch não tủy và các mạch máu não, dây thần kinh.

"Em ăn sáng chưa đấy?"

Mạc Vũ vừa vào cửa đã thấy cô gái ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ sát đất, trên tay đang cắm kim truyền nước. Anh đặt túi laptop xuống sofa trong phòng rồi đi về phía cô, vươn bàn tay mát lạnh lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

"Lại sốt bất thường rồi, để anh gọi bác sĩ."

Có đôi tay nhỏ kéo ống tay áo anh:

"Bác sĩ vừa ở đây rồi, anh đừng lo, truyền xong chai nước này là em hết sốt thôi."

Hạ Vũ mỉm cười, nháy mắt với anh:

"Anh hôm nay lại trốn làm việc phải không, Bác Lăng mà biết anh quản lý công ty như này thì kiểu gì cũng phải bay về nước giáo huấn anh một trận."

Mạc Vũ vò đầu cô, cười nói:

"Em yên tâm, anh rất rõ ràng giữa việc công ty và việc chăm em, ông ngoại em giao em cho anh rồi, anh làm không tốt sẽ bị trách phạt, dự án trung tâm thương mại sắp tới còn cần ông ngoại em kí tên đó."

"Haha, hình như anh chăm em còn có lời nha."

Mạc Vũ đỡ cô trở lại giường, đắp chăn cho cô:

"Hạ Hạ, nghỉ ngơi một chút, điều tiết lại mắt."

Hạ Hạ là biệt danh hồi nhỏ của cô, khi còn bé, mọi người hay gọi như vậy, đến khi lớn dần, mọi người thường tiện gọi tên thật của cô hơn. Chỉ có Mạc Vũ lại khác, anh từ nhỏ tới lớn luôn gọi cô là Hạ Hạ, cô cũng thật hết cách.

Hạ Vũ chớp chớp đôi mắt nhìn anh, chu môi phản kháng nhưng không được:"Vâng."

Mạc Vũ và Hạ Vũ quen nhau từ nhỏ, anh hơn cô 4 tuổi. Khi dì Hương sinh cô ra anh đã mè nheo đòi đặt tên em bé, người lớn trong nhà dạy bảo cũng không cản được anh, anh đặt tên cô giống tên anh. Vũ trong tên anh có nghĩa là mưa, mang đến sự sống cho vạn vật, còn Vũ trong tên cô là chỉ chiếc lông vũ mềm mại, đáng yêu.

Mạc Vũ chỉnh lại chăn cho cô rồi ra bàn trà trong phòng bật laptop lên bắt đầu đọc báo cáo. Anh không yên tâm khi để cô ở một mình, mẹ Hạ Vũ đang sống tại Ba Lan, người duy nhất trong nhà biết cô đang bị bệnh chính là ông ngoại. Ông ngoại Hạ Vũ là thị trưởng thành phố Bắc, năm nay ngoài 60 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong chốn quan trường.

Anh đọc báo cáo tầm 2 tiếng, xem đồng hồ rồi đứng dậy đánh thức Hạ Vũ:

"Hạ Hạ, dậy thôi, anh đỡ em đi dạo dưới lầu nhé."

Hạ Vũ mở mắt, đối diện là ánh mắt trầm ổn của anh thì cảm thấy an tâm hơn nhiều, cô ngồi dậy bước xuống chiếc xe lăn đang đặt bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống chờ người đẩy đi.

Mạc Vũ hơi mỉm cười, cô dạo này đặc biệt ngoan, tính tình đã thu liễm rất nhiều. Anh đi ra phía sau và bắt đầu đẩy cô xuống lầu đi dạo.

Trời hôm nay khá đẹp, mùa đông năm nay đến muộn, đang tháng 12 nhưng thời tiết vẫn rất dễ chịu. Anh đẩy cô ra khu vườn hoa hồng Ohara, hương hoa hồng thơm ngát khiến cảm xúc con người ta bình an đến lạ.

Anh đã đồng hành với cô 6 tháng, cô gái của anh rất kiên cường. Cô là người hướng nội nhưng rất hay cười, mỗi khi cười lên sẽ lộ ra một chiếc răng khểnh cực kì đáng yêu. Anh biết là cô cũng sẽ khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì bất lực, nhưng anh chọn cách vờ như không biết, cô gái nhỏ cũng cần phải có những bí mật riêng tư.

Ngày thứ 165:

"Hôm nay ngủ dậy không nhìn thấy gì hết, mắt rất mờ và nhức, tình trạng này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mới dần đỡ. Tôi hôm nay đã vẽ được 4 bản thảo mới. Bài tập giáo viên giao ngày nào tôi cũng làm đủ, chỉ là không đến trường được với mọi người, tôi được đặt cách hahaha."

Ngày thứ 180:

"Cô bé phòng bên cạnh hỏi tôi là làm gì để bớt đau đớn, cô bé đó bị ung thư xương, đang làm hoá trị đợt 2, cái đầu trọc lóc của cô bé đã làm tôi khóc rất nhiều, có cách nào để phẫu thuật não mà tóc vẫn đẹp không?"

Ngày thứ 190:

"Cô bé đó chết rồi, em nói rằng chỉ cần rời khỏi thế giới này, mọi sự đau đớn đều sẽ kết thúc. Em đã dũng cảm lựa chọn ra đi thay vì mỗi ngày phải đối mặt với nỗi đau, phải đối mặt với sự sợ hãi. Tạm biệt em!"

Ngày thứ 192:

"Nếu ngã từ trên tầng 3 xuống liệu có chết không? Khu bệnh viện tư nhân tại sao không xây cao thêm nhỉ, sợ bệnh nhân nhảy lầu à."

Ngày thứ 195:

"Hôm nay thời tiết thật tệ, cơ thể tôi cũng thật tệ. Toàn thân cảm thấy bỏng rát, chân không thể đi lại bình thường, đầu như bị thứ gì đó đập vào liên tục khiến tâm trạng tôi trở lên mất khiểm soát. Đến cả việc hít thở bình thường cũng không làm được, tôi thật sự bất lực.

Anh Mạc Vũ nói chỉ cần qua giai đoạn trầm cảm này thì sẽ có thể phẫu thuật cắt bỏ khối U, tỉ lện thành công lên đến 70%. Thế 30% còn lại thì sao? Sẽ tiếp tục chịu đựng cơn đau dày vò mỗi tối, sẽ run rẩy đến mức không cầm nổi bút vẽ, khi tỉnh giấc bất chợt nhận ra mình không nhìn thấy gì?

Tôi từng là người có tất cả, gia thế tốt, được sống trong môi trường giáo dục cởi mở, ông ngoại và "anh" luôn luôn nuông chiều. Ông trời chắc là nghen tị với cuộc sống của tôi, muốn tôi mất đi thứ gì đó. Cuộc đời ai mà hoàn hảo được, tôi cũng vậy, tôi cũng rất nỗ lực để sống mà, tại sao lại dày vò tôi nhiều quá."

Ngày thứ 197:

"Hôm nay tóc rụng rất nhiều, tôi đã khóc hơn 2 tiếng đồng hồ khi nhìn chính bản thân mình trong gương. Cô gái đó gầy gò, làn da trắng bệch xanh xao, đôi môi tái nhợt bong tróc và đôi mắt vô hồn không có ánh sáng. Thật xấu xí muốn chết."

Ngày thứ 199:

"Thế giới này vốn dĩ rất tươi đẹp, chỉ là tôi tới đây không đúng lúc. Hôm nay quyết định rồi, tôi sẽ rời đi, tạm biệt thế giới này, tạm biệt tuổi 20 đầy trắc trở, tạm biệt mọi người vì đã luôn ở bên tôi trong suốt thời gian dài đằng đẵng đối diện với bệnh tật,thật xin lỗi...!"

Hạ Vũ khép lại trang nhật kí để vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, cô cố gắng giơ tay lên để rút kim truyền dịch. Trên môi là nụ cười mãn nguyện, cô bắt đầu mở chiếc cửa ban công, lê từng bước chân đau đớn đến bên lan can, cố gắng hết sức để trèo lên.

Hôm nay trời thật đẹp, trong không khí thoang thoảng hương hoa hồng Ohara tươi mát, hôm nay thích hợp để rời khỏi thế giới này.

Hạ Vũ khép chặt mắt, cảm nhận từng cơn gió khẽ vờn qua tai, cô dang tay mình lên như đôi cánh bướm mạnh mẽ và tự do.

Cô nhảy xuống không chút do dự, bỏ lại tất cả đau đớn và khổ sở.

Kì nghỉ hè định mệnh

Mùa hè ở London, 10 giờ đêm trời vẫn sáng trưng như ban ngày, thời tiết nóng nhưng không có điều hoà. Hạ Vũ bực bội quạt quạt, lấy điện thoại ra để đặt vé về nước.

Đã 3 năm cô chưa trở về, kì nghỉ hè năm nay kéo dài gần 6 tháng, sau khi nhập học trở lại phải có báo cáo thực tập. Hạ Vũ dạo này đang chú ý một ca sĩ rất nổi tiếng trong nước, cô muốn nhân cơ hội lần này về nước thăm ông ngoại thì tiện thể theo đuổi thần tượng, xin 1 chữ ký, chụp 1 tấm hình chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?

Từ nước Anh về đến thành phố Bắc phải bay hơn 10 nghìn km, do chuyến bay có chút trục trặc, Hạ Vũ phải ngồi trên máy bay gần 17 tiếng.

Đến tận lúc ra sảnh chờ, Hạ Vũ mới cảm giác được là mình đã trở về. Khi cô đang cúi người chỉnh lại dây giày thì một bó hoa hồng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hạ Vũ vui mừng ngẩn đầu, không kịp suy nghĩ đã lập tức ôm trầm lấy người nọ: "Anh."

Mạc Vũ mỉm cười bất lực, anh vòng tay giữ lấy con gấu Koala đang treo trên người mình. Phải đến khi trợ lý bên cạnh khẽ ho nhẹ Hạ Vũ mới ý thức được còn có người ở đây, cô nhảy xuống khỏi người anh, vui mừng cười nói:

"Anh Mạc Vũ, anh lại cao thêm nhiều rồi... à chào trợ lý Nam Nam nhé."

Chàng trai đeo kính gãi gãi đầu mỉm cười đáp lại: "Cô Hạ gọi tôi là Đại Nam nhé, tôi không thích cái tên Nam Nam cho lắm."

Hạ Vũ nhún vai tỏ vẻ không đồng tình, quay sang lắc cánh tay người bên cạnh:

"Anh Mạc Vũ, em muốn về nhà."

"Hạ Hạ, em to gan thật đấy, về mà không bàn trước với người trong nhà." Anh vừa nói vừa đặt bó hoa hồng size đại vào tay cô đồng thời lấy đi chiếc balo duy nhất trên người cô.

Trợ lý Đại Nam đã ra khởi động xe, khi xe bắt đầu lăn bánh, tâm trạng của Hạ Vũ mới bình ổn trở lại. Dạo này cơ thể cô hơi lạ, thỉnh thoảng tim đập nhanh, cũng thỉnh thoảng chóng mặt, chắc là bị sốc nhiệt đi.

Mạc Vũ thấy cô mệt nên cũng không bắt chuyện với cô nữa, anh hạ vách ngăn cách âm, ấn nút đóng rèm, chỉnh lại điều hoà rồi đưa cho cô một chiếc chăn mỏng:

"Nghỉ ngơi 1 lúc?"

Hạ Vũ không từ chối, cô đắp chiếc chăn lên người, chỉ chừa lại cái đầu, mỉm cười chớp chớp mắt nhìn anh:

"Anh không muốn nói chuyện với em à?"

"Em trở về, anh rất vui." Mạc Vũ chỉnh lại chăn cho cô, cố tình véo nhẹ lên má cô: "Em gầy hơn trong video call, người ta nói ẩm thực nước Anh tệ cũng chẳng sai."

Hạ Vũ mỉm cười nhìn anh rồi từ từ nhắm mắt lại, cô mệt muốn bệnh, chỉ một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Mạc Vũ thấy cô đã yên giấc, anh mở điện thoại nhắn tin báo cáo tình hình cho ông ngoại cô, sau đó mở laptop bắt đầu duyệt báo cáo.

Xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến tiểu khu, kiến trúc ở đây hầu như không có sự thay đổi so với 3 năm trước. Tiểu khu tuy ít dân cư nhưng mỗi biệt thự đều có thiết kế riêng biệt, bao gồm cả sân golf và bể bơi. Nhà của cô theo lối kiến trúc tân cổ điển kết hợp với hệ mái Nhật thanh thoát, toát lên sự trang nhã, gam màu trắng ngà nhẹ nhàng, tươi sáng mang lại cảm giác bình yên khi trở về.

Hạ Vũ chạy vào cổng, từ cổng chính đi vào hai bên đường trồng hoa cẩm tú cầu, nhìn từ xa như một biển hoa đầy màu sắc. Quản gia già cùng vài người làm đứng chờ cô tại cửa chính của biệt thự. Hạ Vũ lễ phép cúi chào mọi người rồi mới chạy vào nhà.

Ông ngoại cô đang ngồi tách hạt macca để riêng ra một chiếc đĩa trên bàn, thấy Hạ Vũ đi vào ông liền đứng dậy dang tay ôm cô vào lòng. Ông vui vẻ hỏi thăm cháu gái rồi đẩy chiếc đĩa có sẵn hạt macca đã tách vỏ cho cô.

Sau khi trò chuyện với ông, Hạ Vũ xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Mạc Vũ đưa balo của cô cho người làm rồi ngồi xuống bàn công việc với ông ngoại cô.

Dạo gần đây công ty chuẩn bị đầu tư vào ngành trang sức ngọc trai nội địa, Mạc Vũ học hỏi ông một số kiến thức về đầu tư. Dù sao thời trẻ ông ngoại cũng là một nhà kinh doanh có tiếng tăm trong nước, hỏi ít hay nhiều đều không thiệt...

Hạ Vũ ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ 3 thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Trên máy bay về nước cô có quen một người bạn chung sở thích âm nhạc, cả hai đã kết bạn với nhau và hẹn chiều nay cùng nhau đi mua sắm, cô ấy đã săn được vé xem minishow của ca sĩ kia, hôm nay hẹn nhau cùng đi xem ca nhạc.

Hạ Vũ mặc áo sơmi trắng phối cùng một chiếc yếm jean dài ngang mắt cá, chân đi đôi giày Puma Speed Cat Ballet màu đen trắng. Cô tiện tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai Puma màu đen, trông thì có vẻ hơi tuỳ tiện nhưng cô đang theo đuổi phong cách này. Toàn bộ đồ đạc ở Anh cô không mang về, ông ngoại luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô từ khi còn bé, cô cũng không có ý kiến gì.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp người quen, Hạ Vũ không khách sáo mở cửa xe ngồi vào. Người trong xe đang nghe điện thoại, cô biết điều gật đầu chào anh rồi mở điện thoại bấm địa chỉ đưa cho tài xế xem.

Xe nhanh chóng lăn bánh, khoảng 10 phút sau điện thoại mới dứt, Mạc Vũ quay sang nhìn cô gái bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại, anh khẽ mỉm cười:

"Đi đâu thế?"

Hạ Vũ ngẩng đầu đưa điện thoại cho anh xem:

"Em hẹn bạn đi xem một minishow, anh biết người này không?"

Trên ảnh là một chàng trai đang ngồi ôm đàn guitar, gương mặt điển trai cùng với nụ cười toả nắng. Mạc Vũ tặc lưỡi, người này chẳng phải là con trai cả nhà họ Trần,Trần Dương? Sở thích quái lạ gì đây, sáng quản lý công ty, tối lại đi mãi nghệ, không mệt chết sao?

"Không chắc lắm, Trần Dương phải không?"

Hạ Vũ búng tay: "Chính xác." Cô tiếp tục nói:

" Anh Hạ Tường bảo anh ấy là bạn đại học của Trần Dương, cái vòng này cũng nhỏ thật, sao trước kia em không biết anh ta nhỉ?"

"Em thích anh ta à?" Mạc Vũ bất ngờ hỏi, anh cảm thấy hơi bực bội trong người.

Mạc Vũ không nhận ra có gì khác lạ, cô thản nhiên đáp "ừm" rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại, Hạ Vũ vẫy tay chào anh rồi cầm túi xuống xe. Phía không xa có một cô gái đang đứng chờ, Mạc Vũ cũng không tiện nói nhiều, anh dặn cô đi đứng cẩn thận, nhìn cô chạy về phía bên đường an toàn rồi mới bảo tài xế lái xe đi.

Cô gái kia tên Thanh Kiều, thấy Hạ Vũ xuống xe liền vẫy tay với cô. Hạ Vũ chạy bước nhỏ về phía này, đợi khi đến nơi cô thấy gương mặt Thanh Kiều phấn khích bất thường:

"Xe nhà cậu à??? Rolls-Royce Phantom VIII series 2, trong nước hiện tại chỉ có chưa tới 5 chiếc."

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn cô bạn mới quen, lắc đầu:

"Mình không biết, không phải của nhà mình đâu, mình đi nhờ xe anh hàng xóm thôi."

"Đỉnh, ôi mình gặp vận kít chó gì vậy, mình quen biết với giới siêu giàu rồi." Thanh Kiều bỗng nhiên cảm thán, cầm tay Hạ Vũ lắc lắc.

Hạ Vũ buồn cười trước sự đáng yêu này, cô không khỏi vui vẻ vì đã quen được một người bạn vừa phóng khoáng vừa dễ thương như vậy.

Cả hai dành hết thời gian buổi chiều để mua sắm, con gái đi với nhau có rất nhiều chuyện để nói, hai cô gái trở nên vô cùng thân thiết.

Nhà Thanh Kiều thuộc dạng "nhà giàu mới nổi", cô ấy không quan trọng tiểu tiết giống như những nhà danh gia vọng tộc. Còn Hạ Vũ từ nhỏ lớn lên cùng ông ngoại, dưới sự cưng chiều tuyệt đối từ người nhà, cô cũng được lớn lên tự do, không gò bó. Hạ Vũ khá xem trọng người bạn mới này.

Vé xem ca nhạc là hàng đầu tiên chính giữa, Thanh Kiều phải dành giật mãi mới được vị trí trung tâm, cảm giác rất thành tựu.

Khi hai cô gái bước vào kháng phòng, xung quanh đã ngồi gần như đông đủ, trống đúng 2 ghế trung tâm. Quy mô show không lớn, khoảng 700 ghế ngồi, mọi người cầm đèn led và baner đủ hình ảnh khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ tham gia một show như vậy, bình thường những buổi tiệc tối cô tham gia rất buồn tẻ, mọi người không bàn chuyện làm ăn thì cũng khoe này kể nọ, nếu ông ngoại không cố chấp kéo cô đi thì còn lâu cô mới thèm để ý...

Trên sân khấu ban nhạc đã đông đủ, chỉ để trống chiếc ghế chính giữa. Sau khi đèn hội trường tắt, có một chàng trai ôm cây đàn guitar bước ra và ngồi xuống chính giữa. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào anh, bóng dáng anh ẩn hiện giữa ánh sáng tạo nên một khung cảnh cực kì đẹp.

Trần Dương bắt đầu đệm đàn, chỉnh micro lên bắt đầu hát:

"Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000

Baby, take a chance

'Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie

..."

Kể từ lúc giọng hát cất lên, Hạ Vũ đã không kìm chế được mà nhắm mắt lại, cô cảm nhận thứ âm thanh trầm ấm ấy một cách nguyên thuỷ nhất. Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng kết hợp với lời bài hát lãng mạn khiến cô như lạc vào thế giới khác.

Sao từ trước tới nay cô không hề biết đu idol lại là như thế này. Cảm giác này thật mới mẻ.

Giữa chương trình có một minigame, 5 người may mắn thắng giải sẽ được vào hậu trường chụp ảnh với Trần Dương. Thanh Kiều cười tủm tỉm ghé vào tai cô:

"Vé của mình cũng được vào chụp hình, cậu tin không?"

"Tin chứ, cậu giỏi như vậy mà." Hạ Vũ cười đáp.

Sau hơn 2 tiếng show ca nhạc kết thúc, mọi người nuối tiếc bắt đầu đứng dậy rời đi. Ban tổ chức thông báo 5 người trúng giải ở lại để chuẩn bị vào hậu trường. Quản lý của Trần Dương bước từ hậu trường ra đi về phía bọn cô, hơi cúi người xem như chào hỏi:

"Bạn học Thanh, mời em vào lối này."

Thanh Kiều vui vẻ gật đầu cười nắm tay Hạ Vũ đi theo vị quản lý kia, theo sau là 5 fan may mắn gồm 2 nam 3 nữ. Đằng sau có tiếng bàn luận nho nhỏ:

"Ê kìa, không phải chơi game thắng mới được vào hậu trường sao."

"Bà cũng không nhìn người ta ngồi ở đâu à, ghế trung tâm đó nha."

"Có khi là người nhà ban tổ chức đó."

"Haha, bớt ghen tị lại."

...

Hạ Vũ quay sang nhìn Thanh Kiều, hơi nhún vai cười vô hại, Thanh Kiều không nhịn được đành nói ra sự thật, cô nhỏ giọng:

"Thật sự là người nhà ban tổ chức đấy, địa điểm tổ chức minishow là của bố mình, mình xin mãi ông ấy mới đồng ý cho mình vào hậu trường đấy, hahaha."

"Cảm ơn bạn tốt, lần sau hậu tạ."

Khi đoàn người bước vào hậu trường, Trần Dương đang ngồi chỉnh dây đàn trên sofa, anh hơi ngẩng đầu nhìn mọi người rồi mỉm cười:

"Các em vất vả rồi, ngồi xuống ăn bánh uống trà đã rồi chụp ảnh sau."

Mọi người nhao nhao đồng ý, tất cả ngồi xuống xung quanh ghế sofa, không ai nói chuyện làm bầu không khí trở lên kì dị. Trần Dương hơi liếc sang bên phải, không khỏi nhìn lại mấy lần, đột nhiên lên tiếng:

"Có phải em gái Hạ không?"

Hạ Vũ ngơ ngác gật gật đầu. Trần Dương mỉm cười nói tiếp:

"Em là em Họ của Hạ Tường nhưng giống cậu ta đến 4 phần đấy, mấy năm trước anh có gặp qua em, cô gái lớn nhanh, anh chút nữa là không nhận ra em rồi."

Cái vòng này đúng là tròn mà, Hạ Vũ không ngờ anh ta đã sớm biết mình, cảm giác được idol biết đến thật là vi diệu.

Sau khi chụp ảnh xong, Thanh Kiều còn bận việc không cùng cô về được. Cô đang định gọi taxi thì bên kia đường có một tiếng "beep". Cửa xe mở ra, chàng trai bước xuống xe và đi về phía bên này.

Anh không mặc tây trang, trên người là chiếc áo thun tăm cổ V cùng chiếc quần thể thao đơn giản, cả người toát lên sự thoải mái.

Hạ Vũ chạy bước nhỏ về phía anh, cười nói:

"Sao anh biết em ở đây thế, ông ngoại nói với anh à?"

Mạc Vũ sẽ không nói cho cô biết là anh đã chờ cô ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh chỉ cười nhẹ vươn tay cầm lấy túi xách của cô rồi mở cửa cho cô ngồi vào ghế phó lái.

Bây giờ đã là 10 giờ hơn, anh sợ cô đói liền hỏi: "Có muốn ăn gì không?"

Hạ Vũ day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu, cô lắc đầu để giảm cảm giác đau:

"Hôm nay cho em về nhà anh nhé, tầm này em về nhà kiểu gì ông ngoại cũng bắt em ăn khuya, hửm, được không????"

Cô mong đợi nhìn anh. Mạc Vũ cười thở dài, cô gái này mỗi khi trốn tránh ông ngoại thì đều làm nũng với anh, anh không cách nào từ chối cô.

Hôm nay cô có lịch hẹn đi ăn tối với ông ngoại và một vài gia đình đối tác. Hạ Vũ đã trốn đi từ chiều, bây giờ mà về kiểu gì cũng bị khiển trách. Tốt nhất là cứ trốn luôn...

Rơi xuống địa ngục

Từ sau khi tham gia minishow của Trần Dương, Hạ Vũ và Thanh Kiều tích cực tham gia mọi hoạt động của groupfan. Hai cô gái không bỏ sót một đêm diễn nào của thần tượng. Hạ Vũ sống đúng nghĩa như một fangirl đu idol, anh họ cô còn chế giễu cô là mê muội, cuồng si ngốc nghếch.

Hôm nay Hạ Vũ có hẹn chơi golf cùng một vài người bạn trong tiểu khu. Từ sáng sớm cô đã nhắn tin cho Mạc Vũ, bắt anh phải chờ cô đi cùng.

Hạ Vũ chọn mặc một chiếc áo thể thao kéo khoá dài tay phối với quần dài không quá bó, trang phục tuyệt đối kín đáo. Cô sợ nắng, để cho cô chọn giữa mặc đẹp hay chống nắng, cô sẽ ưu tiên chọn chống nắng.

Da Hạ Vũ khá nhạy cảm, nếu tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài, làn da cô sẽ trở nên đỏ ửng, nổi lên những vết đỏ li ti, tuy không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng nhìn rất xấu xí. Cô tiện tay đội thêm chiếc mũ nửa đầu rồi chạy xuống lầu.

Mạc Vũ ngồi uống trà cùng ông ngoại Hạ, cả hai đang bàn về chuyến du lịch Ba Lan sắp tới. Người bên Ba Lan đã lâu chưa gặp Hạ Vũ, nhiều lần thúc giục ông, chắc là đã nhớ nhung cháu gái ông đến phát điên.

Bất quá Hạ Vũ lại sống với ông ngoại từ nhỏ, số lần cô tiếp xúc với mẹ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm tự nhiên cũng chẳng thân thiết gì. Mạc Vũ hiểu tính tình cô liền nói với ông ngoại Hạ:

"Cả hai bên gia đình đi sẽ tốt hơn ông ạ, nếu để Hạ Hạ đi một mình, con bé chắc chắn không chịu."

Ông Hạ thấy áy náy với gia đình họ Mạc:

"Lần nào đi Ba Lan cũng bắt tội Mạc gia, ông cảm thấy rất xấu hổ."

"Không sao ạ, khéo họ còn thích Ba Lan hơn cả Hạ Hạ đấy." Mạc Vũ cười trấn an ông...

Từ trên lầu đi xuống, Hạ Vũ đã nghe thấy cuộc trò chuyện, nếu đi cùng gia đình anh, cô không có ý kiến, coi như đi du lịch, tiện thể thì ghé thăm người đó mà thôi.

Cô chạy bước nhỏ đến bên anh, kéo anh đứng dậy, le lưỡi với ông ngoại:

"Con cướp người đây, chúc ông ngoại buổi sáng vui vẻ."

Khi xe điện chở Hạ Vũ và anh tiến vào sân golf, có hai người đã chơi trước, còn hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát, vừa uống rượu vang vừa bàn luận về lối chơi của hai người ngoài kia.

Hạ Vũ tiện tay ngắt một quả nhỏ bỏ vào miệng, vị chua ngọt lan toả, cô hơi nhăn mặt:

"Chua thế." Cô ngắt thêm một quả nho nữa nhét vào miệng Mạc Vũ: "Phải không?"

Mạc Vũ nhai nhai rồi gật đầu, anh không cảm thấy hành động của cô quá phận nhưng hai người ngồi cạnh thì khác, cả hai như bị đóng băng vài giây, sau đó có người lên tiếng:

"Bé Hạ về mà không tụ tập anh em gì cả, nếu anh không mời chắc em cũng không đếm xỉa đến anh nhỉ?" Lâm Dư tỏ vẻ trách móc, hất hàm nhìn sang người còn lại, ý bảo cậu ta tiếp lời.

Chàng trai nọ uống nốt ngụm rượu trong ly, vươn người đứng dậy vỗ vai Hạ Vũ:

"Còn nhớ anh Bảo không cô bé, em đi hơi lâu rồi đó."

Hạ Vũ nghiêng người thoát khỏi cánh tay kia, cô cười trả lời:

"Anh Bảo Châu, em quên mặt anh thì vẫn nhớ tên anh nhaaa.". Cô cố ý kéo dài âm cuối.

Cả bốn người đều cùng nhau bật cười làm hai người ngoài sân mất tập trung. Hai người kia Hạ Vũ không quen thuộc lắm, nhìn ra được là một nam một nữ, nhưng không thể đoán được là ai vì khoảng cách quá xa.

Mọi người bắt đầu ra sân, nhóm bốn người vừa đủ một trận đấu, họ nhường cô phát bóng trước.

Hạ Vũ khởi động dãn gân cốt rồi mới nhận gậy từ Caddie, cô đứng vào tư thế chuẩn bị, mượn lực quán tính chuyển động từ trái qua phải, vung gậy đánh xuống một cú Swing mạnh mẽ. Đường bóng khá đẹp, cô vui vẻ cười nên không để ý chân hơi mềm, lảo đảo suýt ngã. Mạc Vũ vội đỡ cô, lo lắng hỏi:

"Hạ Hạ, không khoẻ sao?"

Hạ Vũ chóng mặt, vừa rồi đánh hơi mạnh tay, cô giơ tay đầu hàng, ý muốn nhận thua không đánh nữa, vừa ra sân đã hoa mắt chóng mặt, cô cảm thấy không khoẻ. Mạc Vũ đỡ cô trở lại đình nghỉ mát, quay sang nói với người phục vụ:

"Cho tôi một ly cam lạnh, không bỏ đường."

Anh kiểm tra trán cô, thấy hơi nóng nên cau mày:

"Đầu hơi ấm, em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Hạ Vũ nhìn anh chăm chú, nhẹ lắc đầu:

"Em hơi chóng mặt thôi, anh không cần để ý em, ra chơi với mọi người đi."

Mạc Vũ hơi lo lắng nhưng kiềm chế lại, anh gật đầu, dặn cô nghỉ ngơi, nếu không khoẻ thì cứ ở trong đình nghỉ mát, không cần ra sân nữa.

Hạ Vũ ngồi trong đình mát uống nước cam lạnh mà cô yêu thích, ngắm mọi người chơi golf bên ngoài sân cỏ, thỉnh thoảng thấy đường bóng đẹp, cô cũng tán thưởng vài câu.

Hơn một tiếng sau, tất cả mọi người quay trở lại, cô đã yên giấc trên ghế tựa êm ái. Cô gái duy nhất trong đoàn người lên tiếng:

"Aizaaa, đi chơi golf còn ngủ được." Yên Dao cố ý lên giọng, không thèm chú ý mọi người xung quanh.

Đến khi bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng, cô ta mới lập tức ngậm miệng, quay người hướng ánh mắt ra chỗ khác. Anh luôn không thích con gái lắm lời, là cô ta sai sót.

Đến khi Yên Dao bị hội bạn kéo đi, cô cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô ta đến đây vì Mạc Vũ, bây giờ anh vẫn đang ở đình nghỉ mát, cô muốn quay lại nhưng vẫn bị kéo đi, một giọng nói chế nhạo vang bên tai:

"Khôn ngoan thì đi, muốn tìm nhục thì quay lại."

Yên Dao biết với thân phận của mình thì không thể vào được khu sân golf tư nhân này, hôm nay cô đi theo Lâm Dư vào đây. Cô biết thân biết phận đi theo nhóm người vào phòng nghỉ, để chuyện tiếp cận Mạc Vũ ra sau đầu.

Hạ Vũ cảm giác mình đã ngủ được một giấc dài, cô vươn người nhìn ngó xung quanh, chỉ có một bóng người ngồi bấm laptop, tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ.

Gương mặt anh lạnh lùng, xương hàm căng chặt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua màn hình. Thấy cô đã tỉnh, anh hơi mỉm cười lên tiếng:

"Em còn không dậy là anh bế em về luôn đấy."

Hạ Vũ le lưỡi, cô ngồi dậy vặn người qua lại, dạo này cơ thể cô hơi khác thường, chắc là do lười vận động, cô lên tiếng:

"Anh, mai chạy bộ nhớ gọi em nhé."

Mạc Vũ lắc đầu, đóng laptop đưa cho trợ lý bên cạnh, đứng dậy đi về phía cô:

"Mai đi Ba Lan rồi, đợi khi nào về tính sau." Anh cầm túi xách của cô, đưa tay đỡ cô đứng dậy: "Còn chóng mặt không?"

Hạ Vũ lắc đầu, như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Vừa rồi đánh golf có một cô gái thân hình bốc lửa không sợ nắng, là ai thế anh?"

Anh nhíu mi nhìn cô rồi lắc đầu, anh vừa rồi chỉ chú ý đến cô nên cũng không rõ lắm, chắc là bạn của ai đó, anh không nhớ nên không trả lời cô nữa...

Mùa hè ở Ba Lan khá đẹp, thủ đô Warsaw với những toà nhà pha trộn giữa cổ kính và hiện đại đầy màu sắc, dọc bờ sông Vistula là những lâu đài rực rỡ như trong truyện cổ tích.

Buổi tối, khi thành phố lên đèn, các toà nhà như đang khoác trên mình một tầng ánh sáng lung linh huyền diệu.

Hạ Vũ đã ở đây ba ngày, ngoài việc thăm hỏi người thân rườm rà, điều cô hay làm nhất đó là ngồi ngẩn ngơ trên ban công, ngắm nhìn cung đường đầy ắp người qua lại.

Cô không hợp thời tiết Ba Lan, từng cơn đau đầu khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ, cô cuộn tròn trên sofa, chống cằm lên đầu gối để giảm cơn chóng mặt.

Mạc Vũ gõ cửa phòng cô đến lần thứ 3 vẫn không thấy có phản hồi, anh vội vàng mở cửa vào trong, cô gái đang nằm cuộn tròn ở ban công, trên trán đổ mồ hôi, có vẻ như đang chịu đựng cơn đau.

Mạc Vũ không do dự bế cô lên, khi đi ngang qua một người giúp việc, anh dặn chuẩn bị xe, người giúp việc lập tức lấy bộ đàm gọi xuống tổng bộ, khi anh vừa đến sảnh chính của lâu đài, một chiếc Maybach đã chờ sẵn, người giúp việc vội vàng mở cửa cho anh.

Mạc Vũ báo địa chỉ của bệnh viện gần nhất, anh để ý cô dạo này tinh thần xa sút, ăn uống qua loa, ban đầu anh chỉ nghĩ là cô không hợp thời tiết Ba Lan, nhưng hiện tại chắc chắn phải kiểm tra tổng quát thì anh mới yên tâm.

Hôm nay mọi người rủ nhau đi biển Baltic, Hạ Vũ không đi nên anh cũng ở nhà, buổi chiều còn có cuộc họp videocall với đối tác nước ngoài, anh không thể bỏ lỡ.

Lúc anh họp xong đi ngang qua phòng cô thấy có vài âm thanh lạ nên mới gõ cửa, cũng may anh vào kịp lúc, không thì cô đau đến ngất đi chắc cũng không muốn làm phiền người khác.

Sau khi khám tổng quát, Hạ Vũ được đưa vào một phòng nghỉ, bác sĩ kê cho cô một vài viên thuốc giảm đau và hẹn trả kết quả qua email sau hai tuần.

Ngày cuối cùng trong chuỗi những ngày tháng rảnh rỗi ở Ba Lan, Hạ Vũ nhận được một email của bệnh viện địa phương.

Trong nội dung email có một dòng chữ khiến cho cô tuyệt vọng, cô không thể chấp nhận kết quả, cô sợ hãi, cô mới chỉ hai mươi tuổi, cô còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ.

Tất cả tương lai của cô bị ngăn cản bởi một dòng chữ in đậm "nghi ngờ U nguyên bào mạch máu não", yêu cầu làm sinh thiết để xác định chính xác bản chất của khối U.

Hạ Vũ bật khóc, cô rất sợ hãi, cô sợ mình chết đi, cô sợ mình sẽ là gánh nặng cho người khác.

Đến khi Mạc Vũ tìm được cô, cô đã khóc đến hai mắt sưng vù, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay ấm nóng vuốt mái tóc cô, trấn an tinh thần cô. Anh nghẹn ngào nói:

"Chúng ta về nước, anh tìm hiểu qua rồi, bệnh của em lành tính, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Hạ Vũ đã không còn khóc, nhưng nước mắt không kìm được vẫn lăn dài trên má.

Cô từ nhỏ tới lớn sống trong tình yêu thương của mọi người, cô như thiên thần được bao bọc bởi những dịu dàng và cưng chiều.

Hiện tại Hạ Vũ cảm giác mình như thiên thần bị gãy cánh, rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối không lối thoát. Cô đặt cằm lên vai anh, cố lấy lại giọng nói:

"Anh đừng nói với ai chuyện này nhé, mẹ có hạnh phúc riêng rồi, em không muốn làm phiền."

Mạc Vũ đồng ý với cô, anh đỡ cô dậy, chân cô vì ngồi lâu nên bị tê. Anh khom lưng xuống cho cô lên, cõng cô về nhà.

Trong thị trấn cổ, hai bên đường là những lâu đài ánh sáng, chàng trai cõng cô gái trên lưng, đi từng bước vững vàng, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai, lặng lẽ lau nước mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play