Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đề Đề Lạc] SNH48 - Liệu Thời Gian Có Chữa Lành Chúng Ta

Chương 1: Hạt bụi ánh đèn

Thượng Hải 2018
Hậu trường của một sân khấu công diễn lớn nhộn nhịp một cách hỗn độn
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
“Tưởng Thư Đình, 19 tuổi, nép mình trong một góc trang điểm, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại dừng lại rất lâu ở một bức ảnh cũ”
Trong ảnh, cô và Hàn Gia Lạc đang cười nghiêng ngả, hai khuôn mặt dán sát vào nhau, sau lưng là biển cổ động vụn vỡ sắc màu của rạp hát bé nhỏ. Chỉ một năm trước thôi, họ vẫn là "cặp đôi vàng" của Team, được fans trìu mến gọi là "Hai Con Trâu" một nóng nảy, hoạt bát, một điềm đạm, hài hước ngầm. Sự kết hợp tưởng chừng trái ngược ấy lại tạo ra vô số khoảnh khắc ngọt ngào và tiếng cười trên sân khấu lẫn đời thường, khiến ai cũng ngưỡng mộ
Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngẩng đầu lên*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
“Hàn Gia Lạc, 25 tuổi, bước qua cửa hậu trường. Ánh đèn lạnh lẽo hắt lên dáng người thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú nhưng khép kín của chị”
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*liếc nhìn Thư Đình*
Một cái nhìn nhanh, lạnh lùng, không một gợn sóng, rồi đi thẳng về phía ghế trang điểm của mình, cách đó vài mét
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*trái tim thắt lại*
Mọi chuyện bây giờ sao khác xa ngày trước
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhớ lại buổi tổng duyệt hôm qua*
Màn song ca của họ, một bài hát vui tươi quen thuộc, đã trở thành một thảm họa. Thư Đình vì muốn thử một cách xử lý mới, đã tự ý thay đổi vài bước nhảy và điểm nhấn giọng. Gia Lạc, vốn là người cầu toàn và luôn tôn trọng hợp đồng biểu diễn đã định sẵn, đã không kìm được sự tức giận
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*không nói gì trên sân khấu, nhưng ngay khi bước xuống, giọng lạnh băng* Em nghĩ mình đủ giỏi để phá vỡ mọi thứ rồi tự sửa à?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Đây không phải trò chơi của riêng em
Người vốn dĩ nóng nảy và bị tổn thương bởi thái độ của chị, đã buông ra một câu
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Chị không còn trẻ nữa, không theo kịp sự sáng tạo của người trẻ thì có!
Khoảnh khắc đó, đôi mắt Gia Lạc như vỡ tung một thứ gì đó. Nó không chỉ là sự tức giận, mà còn là nỗi thất vọng, mệt mỏi trào dâng
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*quay lưng bỏ đi*
Để lại Thư Đình trong sự hối hận ngay lập tức nhưng đã quá muộn
Nhưng đó chỉ là giọt nước tràn ly. Ngọn nguồn của sự xa cách, bắt đầu từ những "hiểu lầm" chồng chất
Có lần, Thư Đình vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Gia Lạc với một thành viên khác
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
[Thư Đình còn quá trẻ, nhiệt huyết thì nhiều nhưng thiếu sự chín chắn]
Câu nói ấy, trong tai Thư Đình đang khao khát được công nhận, biến thành: "Gia Lạc chị coi thường em, chị nghĩ em non nớt và kém cỏi."
Rồi những lần Gia Lạc muốn chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho Thư Đình, lại bị cô hiểu nhầm thành sự kiểm soát, áp đặt
Thư Đình bắt đầu tìm cách né tránh, tự mình vật lộn, thậm chí cố tình làm ngược lại những gì Gia Lạc gợi ý
Gia Lạc, vốn không giỏi bày tỏ, thấy vậy cũng dần thu mình lại, nghĩ rằng Thư Đình đã chán ghét và muốn tách ra
Sự "không ăn ý" từ đó mà sinh. Trên sân khấu, những ánh mắt liên lạc, những nụ cười đồng điệu dần biến mất. Dưới hậu trường, họ từ hai người bạn thân thiết hay cười đùa, trở thành hai người xa lạ chỉ giao tiếp khi cần thiết với thái độ lịch sự, xa cách
Đêm công diễn, khi cả đội biểu diễn ca khúc kết, ánh đèn rực rỡ, tiếng hô vang dội
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đứng ở vị trí của mình, ngoài mép sân khấu*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*liếc nhìn Hàn Gia Lạc*
Chị đang tỏa sáng ở trung tâm, vẫn điềm tĩnh và chuyên nghiệp như chưa từng có gì xảy ra. Trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác cô đơn lạnh giá, dù đang đứng giữa biển người
Kết thúc buổi diễn, mọi người trở về hậu trường trong không khí hỗn độn
Phí Thấm Nguyên
Phí Thấm Nguyên
*vỗ vai Thư Đình* Làm tốt lắm! Nhưng... cậu và Gia Lạc hôm nay trông có vẻ lạ quá
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cười gượng*
Đột nhiên, cô thấy Gia Lạc đang thu dọn đồ đạc, trên tay có một hộp thuốc giảm đau
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hơi nhíu mày, một tay khẽ xoa vào cổ chân*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*chợt nhớ, có lần Gia Lạc từng nói chị bị chấn thương cổ chân cũ khi tập luyện quá sức*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
“Có phải hôm nay chị lại đau?”
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*thoáng lo lắng hiện lên*
Nhưng Thư Đình lại không dám bước tới. Cô sợ ánh mắt lạnh lùng, sợ sự từ chối
Còn Gia Lạc, khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Thư Đình nép ở góc, trong lòng cũng chợt thấy mềm lại
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhưng nhớ đến câu nói "chị không còn trẻ nữa" đầy tổn thương kia*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cứng cỏi quay mặt đi*
Hai con người từng gắn bó như hình với bóng, giờ đây chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như ngăn cách bởi một bức tường vô hình dày đặc. Hạt bụi của ánh đèn sân khấu rơi xuống, lấp đầy khoảng không im lặng giữa họ

Chương 2: Dư Vị Của Kẹo Ngọt

Ánh đèn hậu trường đã tắt từ lâu, chỉ còn vài bóng người lẻ tẻ dọn dẹp
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngồi lại trong phòng thay đồ vắng lặng, trên tay vẫn là chiếc điện thoại với bức ảnh cũ*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lướt xuống, là một đoạn clip ngắn do fans quay lại*
Trong clip, đó là buổi sinh nhật của Thư Đình năm 18 tuổi. Hàn Gia Lạc bất ngờ từ sau cánh gà bước ra, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh, trên đó trang trí hình một chú heo
Gia Lạc vốn có hình tượng lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lúc đó lại cười tủm tỉm, mắt cong như trăng non, hát vang bài "Happy Birthday" bằng một giọng đặc biệt hài hước, khiến cả hậu trường cười nghiêng ngả
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhớ như in, cô đã ôm chầm lấy Gia Lạc, hét lên* “Chị là người tốt nhất trên đời!”
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm* “Đề Đề mau lớn, nhưng đừng lớn quá nhanh.”
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lẩm bẩm* Nhưng đừng lớn quá nhanh...
Giờ nghĩ lại, trong câu nói đó có lẽ chứa đựng sự lo lắng và bất an của Gia Lạc. Chị sợ cô trưởng thành, sẽ thay đổi, sẽ không cần đến chị nữa? Hay chị sợ bản thân không theo kịp bước chân của cô?
Đột nhiên, cửa phòng thay đồ mở ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đưa một hộp cho Thư Đình* Uống đi, bổ sung năng lượng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ngồi xuống bên cạnh* Hôm nay... mệt không?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng cúi mặt xuống*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Tỷ, chị có thấy em và Gia Lạc tỷ... rất kỳ quặc không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhấp một ngụm sữa, thở dài* Không chỉ là kỳ quặc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Fan tinh ý đều có thể nhận ra, ánh mắt giữa hai người các em bây giờ tránh né nhau quá nhiều
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhớ lại trước đây, các em từng khiến bao người ghen tị
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Em không biết làm thế nào...
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nghẹn ngào* Em cảm thấy chị ấy ghét em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ghét?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*cười khẽ* Tưởng Thư Đình à, nếu thật sự ghét, Gia Lạc đã không lo lắng cho em như vậy
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Lo lắng?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*gật đầu* Ừm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có lần em bị sốt vẫn cố gắng tập luyện, là ai đã âm thầm đặt hộp cháo nóng trước cửa phòng em?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ai đã nhiều lần nhắc nhở bọn chị khi biểu diễn chung phải chú ý che chắn cho em, vì em hay quên động tác?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có lần em tự dưng thay đổi cách nhảy, Gia Lạc sau khi tức giận, đã thức cả đêm để xem lại video, tìm cách điều chỉnh động tác của mình cho phù hợp với em, sợ em bị lạc nhịp...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Những chuyện này, có lẽ em đều không biết
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*tròn mắt*
Những điều này, cô thực sự không hề hay biết. Trong mắt cô, chỉ có thái độ lạnh nhạt và những lời trách mắng của Gia Lạc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn Thư Đình* Còn em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mỗi lần Gia Lạc bị anti-fan chỉ trích trên mạng, là ai lập tức lên weibo, dùng hàng chục tài khoản nhỏ để bảo vệ chị ấy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ai nhớ rõ chị ấy bị đau cổ chân, âm thầm mua miếng dán giảm đau để trong ngăn bàn của chị ấy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ai vì muốn chứng minh mình đã trưởng thành, có thể đứng cùng chị ấy, mà cố gắng tập luyện đến mức kiệt sức?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Những chuyện đó... chị ấy cũng không biết?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngạc nhiên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Gia Lạc là người như thế nào? Cô ấy không thích nói ra, chỉ thích làm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em cũng vậy, càng lớn càng ít nói, chỉ biết âm thầm làm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hai người các em, một người cho rằng đối phương không hiểu mình, một người cho rằng đối phương chán ghét mình, cứ thế đẩy nhau ra xa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đứng dậy, vỗ vai Thư Đình* Tình bạn, tình đồng đội, thậm chí là... tất cả những tình cảm sâu sắc hơn, đều cần giao tiếp. Không ai là thần tiên, có thể đọc được tất cả suy nghĩ của người khác
Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thư Đình ngồi đó rất lâu. Trong đầu cô hiện lên vô số mảnh ghép: nụ cười ấm áp của Gia Lạc, ánh mắt lo lắng, sự tức giận thất vọng, và cả dáng vẻ cô đơn lúc rời đi... Cô chợt nhận ra, có lẽ mình đã hiểu lầm quá nhiều
Cùng lúc đó, trong phòng tập vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn vàng le lói
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*một mình đứng trước gương, lặp đi lặp lại những động tác của màn song ca hôm đó*
Cổ chân cô đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Chị không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến biểu diễn
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*bước vào, tay cầm chai nước* Vẫn tập? Chân không đau nữa à?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*dừng lại, thở hổn hển, lắc đầu* Không sao
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*đưa nước cho cô, ngồi bệt xuống sàn* Hôm nay, lại cãi nhau với Tưởng Thư Đình rồi à?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*im lặng*
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Thực ra, Thư Đình rất để ý đến cậu
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Có lần tớ thấy cô bé ấy lén lút nhìn video tập luyện của cậu, còn ghi chép rất nhiều
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Có lần cậu bị chỉ trích, cô bé ấy tức giận đến mắt đỏ hoe, lén dùng điện thoại để tranh luận với người ta... Cô ấy rất ngưỡng mộ cậu, cũng rất muốn được cậu công nhận
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cầm chai nước, ngón tay hơi siết chặt* Nhưng cô ấy nói... tôi không còn trẻ nữa
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Lời nói lúc tức giận, làm sao có thể tin được?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*đứng dậy, đi đến bên cạnh Gia Lạc* Gia Lạc, cậu luôn đối xử với mọi người bằng trách nhiệm của một đàn chị, nhưng đôi khi cậu quên mất, Thư Đình không chỉ là đồng đội, mà còn là... người bạn đặc biệt mà cậu từng rất trân trọng
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu muốn bảo vệ cô ấy, dẫn dắt cô ấy, nhưng cách của cậu có khi lại khiến cô ấy cảm thấy bị áp chế. Còn cô ấy, vì muốn chứng minh mình đã đủ lớn để đứng bên cạnh cậu, đôi khi lại hành động thiếu suy nghĩ
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhắm mắt lại*
Cô nhớ lại lần đầu gặp Thư Đình, cô bé mới 16 tuổi, mắt sáng ngời, gọi cô bằng "Lạc tỷ" với giọng nói ngọt ngào. Họ từng chia sẻ với nhau những bí mật nhỏ, từng an ủi nhau trong những đêm mệt mỏi, từng cùng nhau mơ về một sân khấu lớn hơn... Từ khi nào, khoảng cách giữa họ lại trở nên xa vời như vậy?
Có phải vì cô quá lo lắng, sợ cô ấy vấp ngã, nên trở nên quá khắt khe? Hay vì cô ấy quá nóng vội muốn trưởng thành, nên xem sự quan tâm của cô như một gánh nặng?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
Đôi khi, thừa nhận sự yếu đuối và nỗi sợ hãi của bản thân, cũng là một loại dũng cảm
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*nói nhẹ nhàng* Cậu sợ mất đi cô ấy, đúng không?
Câu hỏi đó như một mũi tên, xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối nhất mà Gia Lạc luôn cố che giấu
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*đôi mắt cô chợt cay cay*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*không trả lời, chỉ quay người nhìn vào tấm gương lớn*
Trong gương, bóng người cô đơn độc, phản chiếu cả một năm qua cô đã tự mình ôm lấy bao nhiêu cô đơn và hiểu lầm. Có lẽ, thực sự đã đến lúc phải thay đổi

Chương 3: Bóng Hình Trên Sàn Diễn

Ánh đèn hậu trường chiếu xuống lịch tập dày đặc, đánh dấu bằng dòng chữ đỏ: "Vở kịch nhỏ: 'Bóng Tối và Hoa Hồng' - vai chính: Hàn Gia Lạc (Hoa Hồng), Tưởng Thư Đình (Bóng Tối)"
Đây là tiết mục đặc biệt được kỳ vọng nhất trong đợt công diễn sắp tới, một vở kịch ngắn kết hợp vũ đạo, kể về Bóng Tối luôn âm thầm bảo vệ Hoa Hồng trong đêm, từ phục tùng mù quáng đến thức tỉnh và cuối cùng tìm thấy ánh sáng cho riêng mình
Việc Thư Đình, với vẻ ngoài thanh tú nhưng tính cách sôi nổi, vào vai lạnh lùng, và Gia Lạc, điềm đạm mạnh mẽ, vào vai mong manh kiên cường, tạo nên sự tương phản hấp dẫn
Nhưng không khí tập luyện lại u ám. Trong cảnh mở đầu, Bóng Tối (Thư Đình) phải từ phía sau lặng lẽ tiến lên, dùng vũ đạo để thể hiện sự quan sát và bảo vệ Hoa Hồng (Gia Lạc) từ xa
Mỗi lần Thư Đình tiến đến gần, ánh mắt cô vốn cần chứa đựng sự phức tạp giữa ngưỡng mộ và tự ti, lại chỉ có sự trống rỗng và né tránh
Mã Lão Sư
Mã Lão Sư
*vỗ tay, giọng đầy mệt mỏi* Dừng!!
Mã Lão Sư
Mã Lão Sư
Thư Đình, em là Bóng Tối, là người bảo vệ, là kẻ đam mê nhưng giấu kín!
Mã Lão Sư
Mã Lão Sư
Ánh mắt của em không phải nhìn một bức tường, càng không phải nhìn một người xa lạ!
Mã Lão Sư
Mã Lão Sư
Em đang nhìn Gia Lạc, nhưng không thấy cô ấy! Hiểu không?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cúi đầu, tay nắm chặt phần vải trang phục màu đen*
Cô hiểu, hoàn toàn hiểu. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm vào Gia Lạc đang đắm chìm trong nhân vật, với vẻ đẹp mong manh và kiên định ấy, trái tim cô lại co thắt.
Cô nhớ tới ánh mắt lạnh lùng ngày thường của chị, nhớ tới câu nói "chị không còn trẻ nữa", và cảm thấy mình thật sự chỉ là một cái bóng vụng về, không xứng đáng ở gần đó
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*dưới ánh đèn sân khấu, cũng cảm nhận được sự thiếu kết nối*
Khi Thư Đình nên chạm tay (theo kịch bản) để "che chở" cho cô, đôi tay ấy lại do dự, run rẩy và nhanh chóng rút lui như bị bỏng. Cảm giác xa lạ đó khiến cô, với tư cách là Hoa Hồng, cũng không thể toàn tâm tin tưởng vào Bóng Tối của mình
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*dâng lên một nỗi thất vọng khó tả, không chỉ với Thư Đình, mà còn với tình trạng hiện tại của chính họ*
Buổi tổng duyệt dưới ánh đèn đầy đủ. Đến cảnh cao trào Hoa Hồng bị "nguy hiểm" tấn công (do các vũ công phụ diễn), Bóng Tối phải lao ra từ trên cao (từ một bục nhỏ), ôm lấy cô và cùng lăn một vòng để hóa giải lực đạo, tạo thành thế bảo vệ. Động tác này cần sự tin tưởng và phối hợp tuyệt đối
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*tim đập thình thịch*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhìn thấy Gia Lạc ở dưới, ánh đèn chiếu lên chiếc váy đỏ của chị, như một đóa hoa thực sự*
Cô sợ. Sợ mình làm không tốt, sợ làm tổn thương chị, sợ... sự từ chối trong ánh mắt chị
Nhạc nổi lên. Thời khắc đến
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lao xuống*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*đón lấy*
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*vì quá căng thẳng, cơ thể hơi cứng lại*
Gia Lạc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và hóa giải lực, nhưng do sự phối hợp không trơn tru, lực đạo bị lệch. Thay vì một cú lăn nhịp nhàng, hai người cùng mất thăng bằng, ngã ập xuống sàn gỗ với tiếng "rầm" đau đớn
Áaaa!!!!
Tiếng thốt lên từ hậu trường
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cảm thấy toàn thân tê dại*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lập tức quay sang tìm Gia Lạc*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nằm dưới, mặt tái nhợt, một tay ôm lấy vai trái vị trí vừa chịu lực va đập mạnh nhất, miệng cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Gia Lạc!
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*hoảng sợ bò đến, giọng run rẩy đứt quãng* Chị... chị có sao không? Đều tại em, tại em vụng về...
Mọi người xúm lại. Gia Lạc bị giúp ngồi dậy, vai đau đến mức không thể cử động tự nhiên. Y tá nhanh chóng kiểm tra, nghi ngờ bị bong gân nhẹ, cần nghỉ ngơi ngay
Trương Hân
Trương Hân
Đưa cậu ấy về phòng nghỉ, chườm lạnh trước
Mọi người nhanh chóng được chị rời đi
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*quay lại nhìn Thư Đình vẫn đang quỳ trên sàn*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*người run lên vì hậu quả, ánh mắt dày vò*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*dừng lại một giây, trên khuôn mặt đau đớn thoáng qua một thứ tình cảm phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn im lặng quay đi*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngồi bệt trên sàn lạnh giá, xung quanh là những ánh mắt trách móc, thương hại hoặc bất lực*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhìn bàn tay mình*
Đôi tay vừa không bảo vệ được người mình nên bảo vệ, lại còn làm chị ấy bị thương thêm
Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra, rơi xuống sàn diễn vừa chứng kiến thất bại của cô
Trong phòng nghỉ yên tĩnh
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*ngồi dựa vào ghế, vai đã được băng ép*
Cơn đau nhói từng hồi, nhưng tâm trí cô lại không ngừng quay về khoảnh khắc ngã xuống. Cô nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn và tự trách sâu thẳm của Thư Đình. Cô biết, cô bé ấy không cố ý. Nhưng sự căng thẳng và xa cách đó... phải chăng chính là hệ quả của những hiểu lầm chồng chất giữa họ?
Nếu họ vẫn như xưa, tin tưởng nhau vô điều kiện, liệu tai nạn này có xảy ra?
Cửa phòng khẽ động. Một bóng hình lấp ló ngoài cửa, do dự
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhắm mắt, giọng khàn khàn* Vào đi
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*bước vào, tay cầm túi chườm lạnh mới và một cốc nước ấm*
Trang phục Bóng Tối chưa kịp thay, trên người còn dính bụi sàn diễn, khuôn mặt lem nhem nước mắt và có lẽ cả một chút xước nhỏ. Trông cô thật nhỏ bé và tội nghiệp
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đưa cốc nước lên, tay run run* Chị... chị uống nước trước đi
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*tiếp nhận, ngón tay vô tình chạm vào*
Cả hai đều giật mình
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*không rút tay lại vội*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Em... em thật có lỗi
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*đứng thẳng người, cúi đầu sâu* Em không chỉ làm chị bị thương, còn làm hỏng tiết mục của cả hai... Em thật sự rất kém cỏi
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
* nhìn cô, bất giác lặp lại* Kém cỏi??
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Em nghĩ vấn đề là ở 'kém cỏi'?
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe đầy bối rối*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Vấn đề là em không tin vào chính mình, và... cũng không tin vào chị
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*giọng có chút mệt mỏi, nhưng không còn là sự lạnh nhạt* Trên sân khấu đó, em là Bóng Tối, là người bảo vệ
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Nếu chính em còn không tin mình có thể bảo vệ được Hoa Hồng, thì làm sao có thể diễn được?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Và nếu em không tin rằng chị - Hoa Hồng sẽ tin tưởng và tiếp nhận sự bảo vệ của em, thì chúng ta mãi mãi chỉ là hai cá thể rời rạc
Lời nói của Gia Lạc như một tia sáng, xé toang màn sương trong lòng Thư Đình. Cô chợt nhận ra, không chỉ trên sân khấu, mà ngay trong cuộc sống, cô cũng đã mất đi sự tự tin và lòng tin vào Gia Lạc từ lúc nào
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*giọng nhỏ như muỗi, chứa đựng tất cả nỗi sợ hãi của cô* Nhưng... chị có còn tin em không?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*im lặng*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhìn vào đôi mắt đang mong chờ câu trả lời, đầy hối hận và hy vọng của Thư Đình*
Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về sự nhiệt tình, sáng tạo và cả sự quan tâm chân thành của cô bé ấy ùa về
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Chị...
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*thở dài, một hơi thật sâu, như muốn thổi bay sự cứng nhắc trong lòng* Chị không bao giờ nghĩ em kém cỏi. Chị chỉ... sợ em vì quá nóng vội mà vấp ngã, sợ em vì muốn chứng minh bản thân mà quên đi sự an toàn và tính toán
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Có lẽ cách chị thể hiện đã sai
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hàn Gia Lạc thừa nhận sự không hoàn hảo của mình trước mặt Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*tròn mắt, nước mắt lại ùa ra*
Nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay tự trách, mà là vì một cảm giác xúc động khó tả. Bức tường băng giữa hai người, bắt đầu từ một góc nhỏ, đã có dấu hiệu tan chảy
Ánh đèn chiều hắt qua cửa sổ, in bóng hai người lên sàn nhà một người ngồi, một người đứng, khoảng cách vẫn còn đó, nhưng không khí đã không còn là sự giá băng vô vọng
Tai nạn trên sân khấu là một vết thương, nhưng cũng có thể là liều thuốc giải độc cho những hiểu lầm lâu nay. Vở kịch "Bóng Tối và Hoa Hồng" của họ, có lẽ mới thực sự bước vào cảnh thức tỉnh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play