[ Văn Hàm ] Mắt Nắng
Sơ Qua
Gửi độc giả cốt truyện sơ qua về bản hoàn thiện này.
Trước đây mình có từng viết truyện này nhưng vì không có thời gian, stress nên không thể viết tiếp mà đã xoá truyện.
Lần này mình đã viết sẵn và end rùi, nhưng mình sẽ nói qua về cốt truyện mới một chút.
Về những nhân vật khác có sự thay đổi về tên, không còn thoại nhân vật riêng mà chỉ được viết ở khung lời kể.
Dương Bác Văn không phải sinh viên, là Thượng tá.
Chỉ tóm tắt sơ qua về quá khứ, tập trung vào cuộc sống hôn nhân của đứa ngốc khiếm khuyết và chồng em.
Nên là sẽ không được hiểu rõ về quá khứ nhiều đâu, tự mọi người logic tìm hiểu sâu xa nhưng thật ra cũng chẳng quá logic đâu, mọi người không quan tâm thì cũng có thể bỏ qua.
Thật ra nếu thấy mình sủi thì có thể là mình quá stress, không thèm cầm điện thoại nhưng mà đã hoàn văn truyện này rùi, cứ đợi mình nè.
Năm lớp 12, Tả Kỳ Hàm luôn là đứa nhỏ câm. Bạn bè trong lớp đôi khi thương, đôi khi xa lánh, nhưng chỉ có Dương Lục Viễn là người khiến trái tim em rung động nhiều nhất… cũng là người làm em tổn thương nhiều nhất.
Dương Lục Viễn, đội trưởng bóng rổ, bài kiểm tra lúc nào cũng điểm cao ngất, tính tình cục súc, miệng thì độc, ánh mắt lúc nào cũng như có lửa. Hắn chẳng thích ai lại gần mình, nhất là cái đứa nhỏ cứ lặng lẽ đi theo sau như cái bóng.
Hồi cấp 3, người ta nói Tả Kỳ Hàm bị hắn bắt nạt mãi nên sợ đến mức không dám nói. Chỉ có mình Kỳ Hàm biết...
Thích đến mức dù có bị mắng, bị đánh, bị chê cười… trái tim vẫn run rẩy mà hướng về...
Gần kỳ thi đại học, Dương Lục Viễn vô cùng tự tin, dõng dạc trước lớp rằng hắn ta sẽ chọn khoa Toán học trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tả Kỳ Hàm chỉ nghe qua loa, lòng đã nghĩ đến cảnh vẫn có thể gặp hắn mỗi ngày cho dù có hết ba năm cấp ba.
Và thế là em nộp hồ sơ vào khoa Giáo dục Tiểu học, chọn học thêm nhánh hỗ trợ trẻ khiếm thính. Thật ra ban đầu Tả Kỳ Hàm chọn là vì chỉ muốn gần Dương Lục Viễn thêm một chút nhưng dần dần trở nên có hứng thú, tình yêu thương mấy đứa nhỏ hoàn cảnh giống mình.
Khi biết tin Tả Kỳ Hàm đỗ cùng trường, Dương Lục Viễn chẳng muốn danh tiếng cấp ba của mình bị bại lộ, không làm lớn chuyện mà chỉ nhắc nhở Tả Kỳ Hàm đừng bám theo mình nữa.
Từ nhỏ, Tả Kỳ Hàm chẳng có ai để bầu bạn, ai cũng đều xa lánh em nhưng chỉ duy nhất - Dương Bác Văn, là dám kết bạn với em, học kí hiệu ngôn ngữ vì em.
Dương Bác Văn là anh trai của Dương Lục Viễn, ngoài gương mặt và giọng nói giống nhau thì tính tình hai người họ lại khác hoàn toàn. Tả Kỳ Hàm đã tiếp xúc rất lâu với hai người họ, Dương Lục Viễn thì ngạo mạn, cọc cằn, đào hoa nhưng lại học vô cùng giỏi còn Dương Bác Văn điềm tĩnh, biết suy nghĩ hơn so với Lục Viễn... Thật ra Dương Bác Văn giỏi hơn Dương Lục Viễn rất nhiều, anh ấy đã ở trong quân đội suốt chín năm qua, lên cấp thượng tá vô cùng nhanh chóng.
Tuy Dương Bác Văn luôn đối xử với em rất tốt nhưng tâm tư của Tả Kỳ Hàm chỉ dám đặt người này như anh trai ruột.
Dương Bác Văn cách Tả Kỳ Hàm tám tuổi, nhưng em vẫn luôn muốn gọi người này là anh, chắc là do Thượng tá hai mươi tám tuổi này quá đẹp trai khiến người khác không thể gọi bừa...
Gặp Gỡ
Hai tuần sau khi nhập học, Tả Kỳ Hàm cầm chồng sách đi dọc hành lang trường.
Ánh nắng đầu thu nhảy nhót trên mái tóc mượt của em, mắt em chỉ tập trung vào danh mục môn học trên tay.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, khi Kỳ Hàm chưa kịp quay đầu đã có một bàn tay đỡ nhẹ em vào lề đường.
Em giật mình, quay đầu… và nhìn thấy một người cao lớn mặc bộ quân phục màu xanh đậm, trên vai đeo cấp hiệu Thượng tá, ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp lạ thường.
Dương Bác Văn
Sau đi đứng cẩn thận một chút, em đừng có cúi đầu xuống nhìn sách vở, phải quan tâm bản thân!
Tả Kỳ Hàm
"A! Cảm ơn anh!"
Tả Kỳ Hàm vừa thoát đôi chút khỏi vòng tay của người ấy liền gấp gáp làm cử chỉ tay để cảm ơn anh.
Dương Bác Văn
Không sao! Đây là trách nhiệm của một quân nhân! Bảo vệ nhân dân!
Dương Bác Văn vừa nói vừa cười nhẹ, có lẽ đã lâu không gặp nên hai tay cứ níu mãi trên cái eo nhỏ của đứa trẻ này. Cho đến khi cả hai người mắt nhìn nhau liền mới để ý cả hai đang dính nhau như một cặp.
Tả Kỳ Hàm
"À! Sao hôm nay lại được ra ngoài, em tưởng anh phải làm việc"
Dương Bác Văn
Hôm nay rảnh, muốn ra ngoài hóng gió vô tình lại gặp phải đứa ngốc như em!
Tả Kỳ Hàm nghe xong thì tức muốn chết, em chỉ đang quá nhiệt huyết với công việc, đâu có ngốc để tự bị xe tông???
Dương Bác Văn
Nghe nói em đỗ Đại học Sư phạm Bắc Kinh sao? Học cùng em trai anh à?
Vừa nhắc đến Lục Viễn, sắc mặt Dương Bác Văn có hơi chút trùng xuống.
Tả Kỳ Hàm
"Không có, em học khoa giáo dục Tiểu học, không thể gặp Lục Viễn"
Dương Bác Văn
Được rồi, dạo này em sống tốt không? Có bị thằng đó bắt nạt nữa không?
Tả Kỳ Hàm
"Dạ không, nhưng mà cậu ấy luôn né em..."
Dương Bác Văn
Haiz đứa nhỏ ngốc, nó đối xử với em như vậy mà còn vẫn thích sao?
Tả Kỳ Hàm chỉ biết lặng người, không làm cử chỉ tay nữa. Trước đây, Dương Bác Văn vẫn luôn khuyên bảo em từ bỏ nhưng trong lòng nói bỏ là có thể bỏ sao? Đến bây giờ Kỳ Hàm vẫn chưa thể ngừng...
Thỏ Ngốc
Dương Bác Văn
Được rồi, được rồi, anh không làm khó em.
Dương Bác Văn định nói chuyện với Tả Kỳ Hàm thêm đôi chút nhưng lại nhận lệnh gấp làm anh phải quay về trụ sở.
Dương Bác Văn
Ngốc, anh đã định mời em đi uống nước nhưng hiện tại anh vừa nhận được thông báo, phải quay về gấp. Lần sau anh nợ em một bữa, chúng ta ngoắc tay được không?
Tả Kỳ Hàm
"Không sao, anh mau mau đi đi, cũng cẩn thận chút..."
Cái ngoắc tay nhanh chóng đã là thói quen khi Tả Kỳ Hàm gặp Dương Bác Văn. Trước đây, mỗi lần phải về nhà, Dương Bác Văn và em đều hứa với nhau sẽ gặp lại, bây giờ cũng vậy, dù Tả Kỳ Hàm biết sẽ còn rất lâu mới nhìn thấy Dương Bác Văn nhưng chắc chắn cái ngoắc tay ấy sẽ không thể rời đi, vẫn sẽ giữ lời hứa.
__________________________
Những ngày tháng sau, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm không hề gặp lại nhau. Bên phía Dương Lục Viễn thì hắn ngày càng nổi tiếng, được mọi người phong là "Sinh viên trẻ tuổi tiềm năng" của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.
Dù Tả Kỳ Hàm vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Dương Lục Viễn, thay vì nóng giận, nông nổi như thời trung học, mà bây giờ Dương Lục Viễn lại biết giữ thể diện của bản thân, chỉ mặc kệ Tả Kỳ Hàm, coi em như không khí...
Nhưng rồi ngày này cũng đã đến. Ngày mà Tả Kỳ Hàm sẽ mất đi đôi mắt sáng của mình.
Hôm đó, không hiểu sao Dương Lục Viễn lại tức giận cái gì, em đi theo liền bị hắn đẩy ra. Đứa trẻ Tả Kỳ Hàm là một người rất khó từ bỏ, hắn nghĩ chỉ vài ba điều này làm em nản lòng sao? Nên Tả Kỳ Hàm trên tay cầm chai nước đào mà hắn thích nhất vẫn tiếp tục đi theo Dương Lục Viễn.
"Tả Kỳ Hàm! Hôm nay tao rất mệt! Mày như một con chó bám theo tao rồi!"
Nỗi khó chịu, tức giận đẩy lên đỉnh điểm nhưng Lục Viễn không hề đánh em như trước, nhưng khi chẳng để ý băng qua đường, hắn vô tình bị một chiếc xe tông hất lên. Chủ xe nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sợ hãi bỏ chạy.
Tả Kỳ Hàm cảm thấy đầu mình ong ong, năm giây sau mới lấy lại ý thức mà chạy đến ôm Lục Viễn vào lòng.
Là một đứa câm, Tả Kỳ Hàm chẳng thể kêu gào hét lớn sự giúp đỡ
Đứa trẻ ấy cố luôn nhìn xung quanh tìm người, khó khăn lắm mới có vài ba người qua đường tiến đến gọi bệnh viện và an ủi em.
Sau khi Dương Lục Viễn ở trong viện suốt 8 tiếng đồng hồ, đối với Tả Kỳ Hàm như nửa kiếp người của em.
Nếu Dương Lục Viễn không còn, coi như em cũng mất đi nửa kiếp, sẽ như người vô hồn sống chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng may mắn thay, bác sĩ chuẩn đoán Dương Lục Viễn chỉ cần khâu bốn mũi ở bắp tay tuy nhiên đôi mắt của hắn, đã không còn nữa.
Tả Kỳ Hàm chỉ mới thở phào chưa đến ba giây đã lập tức trùng xuống như ai đó kéo mình xuống một hố sâu vô tận.
Lúc này, Dương Bác Văn cũng đến.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! Em có sao không? Có bị liên lụy không?
Dương Bác Văn chỉ vừa chạy đến đã liền kiểm tra xung quanh người Tả Kỳ Hàm rồi mới bắt đầu hỏi bác sĩ về tình hình em trai mình.
"Cậu ấy vẫn còn sống, tuy nhiên đôi mắt đã mù. Người nhà có thể đưa bệnh nhân về sau ba ngày"
Bác sĩ gật đầu một cái rồi liền rời đi làm tiếp những nhiệm vụ đang đè nặng lên bản thân ông.
Tả Kỳ Hàm
"Bác Văn...em...em xin lỗi...vì em mà Lục Viễn mới bị vậy...em...em mới là người đáng chết!"
Dương Bác Văn
Em không có tội, em ngoan. Có thể kể anh đầu đuôi sự việc được không?
Khi Bác Văn vừa đến liền quan tâm hỏi han mình. Giọng nói của hắn không khác gì Lục Viễn hết! Cậu có thể cảm nhận như hắn đang nói với mình, lòng vừa ấm lại vừa tự trách liền vừa khóc lóc vừa làm kí hiệu cho "anh trai" hiểu.
Tả Kỳ Hàm
"Là do em. Vì em bám Dương Lục Viễn cả một đoạn đường, dù biết cậu ấy đang tức giận điều gì đó nhưng em vẫn làm phiền cậu ấy. Nên...Lục Viễn không nhìn đường liền bị người lái xe tông vào bỏ trốn..."
Tả Kỳ Hàm
"Anh ơi...là em sai, lúc đó Dương Lục Viễn dù tức giận đến mấy cũng không hề đánh em! Em...em cảm thấy vì em mà cậu ấy mới thành ra như này"
Dương Bác Văn nhìn con thỏ nhỏ run rẩy khóc lóc, làm kí hiệu nhanh chóng như nhận lỗi, cũng sợ người trước mặt sẽ tức giận với mình.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm! Không phải do em! Em đừng suy nghĩ lung tung nữa! Dương Lục Viễn chỉ mất đi đôi mắt, sẽ có người hiến cho mà. Em ấy chỉ bị thương chút thôi...
Tả Kỳ Hàm
"Anh ơi, nhưng em thấy hối lỗi lắm! Dù mất đi đôi mắt nhưng rất ít người hiến tặng. Hay...là em hiến!"
Dương Bác Văn vừa nghĩ xong kí hiệu mà Kỳ Hàm làm, lòng liền hoảng hốt không thôi.
Dương Bác Văn
Không được! Em không nói được đã đủ khổ sở, đứa nhỏ ngốc này! Em không được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play