Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng việc đi học đúng chán, dù gia đình có truyền thống hiếu học nhiều đời. Ông ngoại tôi, một kỹ sư tốt nghiệp từ đại học nào đó ở Thái Bình (chắc khoảng năm 50 mấy), và bà ngoại cũng học xong trung cấp Thủy Lợi trước khi nhận lời cầu hôn của ông rồi xây dựng gia đình hạnh phúc, để rồi sinh ra hai bác trai, cùng một người con gái út ít - nhân tố quyết định cả cuộc đời tôi sau này. Chính xác, "má" tôi đó. Dĩ nhiên, khi các bác đều được ăn học đàng hoàng, thì mẹ tôi chí ít cũng phải học đến cấp ba, mấp mé đầu đại học, rồi vì nhà khó khăn nên mới thôi chẳng theo con đường học vấn nữa mà vào miền Nam (chả hiểu sao người ngoài Bắc ưa gọi là "miền trong"). Sau như bao người phụ nữ khác, mẹ đã lấy chồng đẻ con: một gái một trai. Tôi ra đời khỏe mạnh và hiếu động vượt xa cu em - người cách tôi bốn tuổi, đồng thời là cũng là đứa con khiến mẹ tôi tăng xông máu nhiều nhất.
Ờ thì chính tôi cũng chả hiểu sao mình vô được cấp ba luôn mà. Hé hé.
Thôi thì hãy tập trung vào cái "bước ngoặt" đầu đời của Hoàng Uyên Cát này.
Hãy lấy bối cảnh là khoảng hai tháng đầu học kỳ Một lớp 10 đi. Tôi học lớp 10A3, tức là chuyên Toán Lý Hóa đấy, nhưng lý do tôi chọn khối A này phần nhiều là bị FOMO chứ không phải học giỏi ba môn quỷ này. Bạn bè từ cấp hai hầu hết đều nhấn nút chọn học tự nhiên, nên tôi - vốn sợ bị bỏ lại và không có ai quen chơi cùng - cũng nhắm mắt đẩy đưa theo sự đời, để rồi cuối cùng bị trường H giấu tên nhét vô cái lớp lạ hoắc (ôi đời). Tôi nhớ rõ khi nhận thông báo, mẹ tôi thậm chí còn mừng rỡ nói với bố: "Lạy hồn, cứ tưởng sắp cho nó về quê chăn bò rồi. Thế mà lại vào được A3 đấy."
Ủa alo mom?
Mẹ tôi cực thích bash tôi nhé.
Trộm vía lớp mới khá tuyệt, mặc dù chúng tôi chả có mấy đứa quen biết nhau. Nhìn tổng thể thì nữ nhiều hơn nam tầm hai bạn. Trong mắt tôi, các bạn nữ không xinh cũng dễ thương, còn nam thì như Titan ngựa trong cái bộ anime "Attack on Titan" (tôi chưa xem bộ này).
Chỉ cần nõn một tuần trăng là tôi đã đánh bạn chí cốt với hai con bé: một con cao như cây sào, tưởng đâu đói ăn, tên Phạm Hương Mai. Một con thì hình như giành ăn mất của con kia nên khá mũm mĩm tên Thanh Huyền họ Tưởng. Nhóm chúng tôi tổng cộng sáu đứa, ba nam ba nữ, trong đó có thằng Mai Huỳnh Kiến Phi là tôi đã quen từ nhỏ. Nhắc tới thằng này, hồi bé mỗi lần nó không nghe lời là mẹ nó toàn dọa sẽ gả nó cho tôi làm nó khóc ré lên (hỏi chấm???). Lớn lên nó bảo do nó thích "dzai" nên nghe lấy tôi, sợ là đúng, còn khuyên tôi không cần nghĩ ngợi nhiều nữa chứ. Ừ, chắc tao tin.
Dù sao tôi cũng tự biết nhan sắc mình có hạn chứ không mềm mại như đại đa số bạn nữ khác. Trông tôi hơi thô, nói thẳng ra như vậy. Còn thằng Phi thì kêu nhìn tôi phàm phu tục tử.
"Cáy iu hỡi~"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Có đợt cô chủ nhiệm tag tên tôi trên Zalo mà nhắn nhầm thành "Cáy", giờ tôi chết tên đó luôn. Kiến Phi cũng đổi kiểu gọi tôi như thế luôn.
"Nhìn thấy mặt mày là đau bụng."
Chưa kịp chờ nó ngồi xuống tôi đã nhanh miệng chặn họng. Thề, không đùa. Có đợt tôi ăn trúng cái gì bị ngộ độc tiêu chảy, nhưng "đường ra" chỉ kích hoạt ở những nơi có mặt thằng Phi mà thôi. Ngộ thiệt.
"Qua đây làm gì đây?"
Giờ đang nghỉ giải lao. Bình thường chuông reo một cái là thằng Phi phắn đi đá bóng với đám Nhật Huân rồi. Không hiểu sao nay nó cứ õng a õng ẹo tới chỗ tôi ngồi, mà mấy đứa trong lớp thấy tướng nó ẻo ẻo vậy cũng chẳng thể hiện gì. Lên cấp ba mọi người văn minh hẳn.
"Nè cưng, chế muốn hỏi là tối nay cưng rảnh hông?"
Kiến Phi quê gốc Vĩnh Long nên đôi khi nó hay dùng phương ngữ miền Tây nói chuyện với tôi lắm.
"Ghê quá mày ơi." Tôi giả vờ mắc nôn. "Rảnh, sao?"
"Đấy, cứ nói chuyện kiểu đấy bảo sao 15 năm chưa có mảnh tình vắt vai." Nó nhăn mặt.
Chắc mày có rồi.
"Ý mày là tao chỉ cần sửa cách ăn nói là có bồ hả?" Tôi chống cằm chán nản nghịch bút, vẫn cố liếc Kiến Phi một chút với hy vọng rằng nó sẽ nói mấy câu dễ nghe.
"Không, mày xấu hoắc."
"..."
Tôi mong chờ cái gì ở thằng này vậy?
Kiến Phi ngồi phịch xuống gần tôi, hai tay chống trên ghế. Dù mồm nó lắm khi độc địa, nó vẫn biết tốt nhất là giữ cho tôi không tức điên lên.
"Tối nay sinh nhật Hồng Quân đó, nó kêu tao rủ bọn mày đi Dookki ăn sinh nhật."
A, tối nay tổ trưởng tổ hai tổ chức sinh nhật hả? Tôi mới thấy thông báo trên Facebook sáng nay. Mới sáu giờ sáng vô rình trang cá nhân của nó thấy lời chúc quá trời. Loài người đón bình minh sớm thật đấy.
Mà Hồng Quân cũng là thằng tốt tính quan hệ rộng đó giờ, chỉ là lâu lâu nó đùa mấy câu thối không chịu được. Tôi đã vinh dự trở thành nạn nhân mấy câu nó giỡn hồi đầu năm đây.
"Ghê vậy? Dookki 150 ngàn một suất mà nó tính bao hết cả lớp luôn à?"
Không biết nhà Hồng Quân giàu đến đâu nhưng ai bao tôi ăn thì đều xứng đáng là con cháu Bill Gates hết! Mắt tôi sáng rỡ khi nghe Kiến Phi nói.
"Đúng, nó bao từ A tới Z luôn, rồi đi KOI Thé uống nước, nó bảo không cần tặng quà."
"Tuyệt quá! Đại gia đây—"
"Tiền tụi mình tự trả."
Mặt tôi lập tức đăm lại liền.
Aisss chết tiệt, thằng Quân ở đây là tôi tặng nó cú đấm vô mặt rồi đấy. Bảo sao kêu không cần tặng quà.
"Rút nha, hết tiền."
Tôi từ chối thẳng. Thú thật tôi không phải đứa keo kiệt hay tiếc tiền với bạn bè, nhưng tôi đâu thân với Hồng Quân quá vậy. Đi ăn có một bữa mà tốn gần 200 ngàn, mẹ tôi chưa bửa đầu tôi ra là may.
Và nhờ vậy tôi mới biết Hồng Quân ăn sang thật đấy, đã Dookki còn KOI Thé.
Dĩ nhiên tôi không trách Hồng Quân. Tôi có quyền gì mà trách nó. Tự tôi cũng biết nó quý mến tôi nên mới mời tôi tham dự tiệc sinh nhật. Có trách thì trách mối quan hệ không quá thân giữa tôi với nó ấy, hoặc trách tôi phân biệt quá rạch ròi giữa xã giao và lâu dài.
Ấy mà Kiến Phi có vẻ hiểu nhầm rằng tôi vẫn còn ghét Hồng Quân về cái câu đùa cợt hồi đầu năm cơ - thật ra tôi còn chả nhớ Quân nó đùa cái quỷ gì, nên thấy tôi từ chối thẳng vậy nó cũng hơi sượng. Thế là nó chọc chọc má tôi.
“Coi cái mặt này trông vậy mà thù dai ghê.”
Thằng Phi xử sự thoải mái vậy chẳng trách mới vào cấp ba thiên hạ đã đồn ầm tôi với nó “chồng gay vợ les”. Chỉ vì nó thích skinship với tôi, còn tôi cứ hành động tồng tộc như đàn ông vậy. Trông y hệt nữ tổng tài bá đạo và anh chồng nội trợ yếu đuối. Hồi đó bị mẹ tống đi chùa có bà bói mù còn kêu số tôi sau này sẽ làm chồng nữa cơ. May sao tương lai của tôi cũng sáng lạn, hiếu thuận với gia đình, không là mẹ tôi đăng ký cho tôi một khóa thực tập sinh ở trại trẻ mồ côi rồi.
“Bậy nữa.” Tôi tát tay Kiến Phi một tiếng nghe kêu rõ.
“Thiệt sự là không đi hỏ~?”
Kiến Phi uốn cong người chu môi nài nỉ, trông ghê tởm nhức mắt đáng sợ quái thai bệnh hoạn vô cùng.
Tôi nhanh chóng nheo mắt để bảo vệ nhãn cầu vô tội khỏi cảnh tượng kinh thiên động địa ấy.
“Đã bảo không, con người hay con quỷ mà lì như trâu vậy hả?” Tôi kiên quyết từ chối.
“Con bóng.”
Ê đang căng mà nghe nó giỡn cái này mắc cười thì thôi nhé. Tôi cười rồ. Có điều người đùa kiểu đấy không phải Kiến Phi. Chúng tôi ngoái đầu lại tìm thủ phạm phát ngôn, bắt gặp Hoàng Khôi mới đi trực sao đỏ về, trời rét căm căm khiến mặt nó đỏ ửng như gấc.
“Hai con bóng này suốt ngày xà nẹo nhau không chán hả?”
Khôi quẳng bảng kẹp xuống bàn, suýt trúng tay tôi, rồi nó vươn cái chân dài tám mét qua bàn để chen chúc nhập hội. Chiếc ghế dài kèn kẹt rung lên vì sức nặng của cùng lúc ba đứa to ngang con bò. Vừa đặt mông ngồi xuống nó đã thay đổi sắc mặt, hai tay còn vẫy vẫy nom điệu bỏ xừ, toe toét cười nói: “Mấy cưng nói gì cho chụy tham gia với.”
Thần Phật ơi, người đờn ông có bạn gái hai năm là hoa khôi khối 10 đây sao?
Tôi vỗ vai bày tỏ sự tiếc thương an ủi.
“Bây giờ mới trổ là muộn quá đấy em à.”
Nói chung mọi câu chuyện sau đó giữa ba đứa chúng tôi chỉ xoay quanh sinh nhật Hồng Quân thôi. Chả nhớ hai thằng này thuyết phục kiểu gì mà tôi đồng ý dự tiệc hồi nào không hay luôn. Chỉ có thể cảm thán sức mạnh của đám đông ác liệt thật - hai người là đông rồi.
“Đi đi em. Hội mình có sáu đứa tự dưng thiếu mày kỳ lắm. Bọn kia cũng đi đấy.”
"Bọn kia" theo lời Hoàng Khôi chính là đám thằng Huân, con Mai, con Huyền. Thôi vậy, nguyên đám đi hết có mình tôi tự cô lập bản thân lại kỳ.
Tôi thở dài: “Thế hẹn ăn ở đâu đây?”
Chắc lại Tầng 1 Lotte Mart đường 3 Tháng 2 chứ gì, còn KOI Thé thì tôi biết quán đó nằm ở đường Trưng Nhị phường 1 rồi, nhưng cụ thể ở đâu thì chịu. Tại tôi muốn hỏi để tính giờ về rồi báo cáo cho mẫu hậu đại nhân thôi.
“Trên Bà Rịa.”
“Gì vậy bố?”
Nghe sét đánh ngang tai, sốc đến nổ tung mắt, tròng muốn lọt ra ngoài. Tôi bàng hoàng ngồi thẳng dậy. “Đi ăn hay đi hành xác mà xa vậy?”
Hoàng Khôi tỏ ra siêu chill.
“Biết đám bọn mình trên răng dưới khố nên nó cố tình rủ đi ăn quán trên Bà Rịa đó. Anh ta bảo được tặng voucher giảm 10% hôm đi ăn với gia đình. Sao, đi không?”
“Đi.”
Đi chớ. Tôi chả biết 10% giảm được bao nhiêu nhưng nghe có voucher là đi lẹ. Hẹ hẹ.
Chúng tôi hẹn nhau 7 giờ. Do 10 giờ là giới nghiêm nên thời gian xuất phát sớm hơn chút, tầm 6 rưỡi Kiến Phi đã đón tôi rồi. Từ nhà chúng tôi lên Bà Rịa tính non cũng khoảng nửa tiếng, và không đứa nào dám nói bố mẹ sẽ tới tận Bà Rịa ăn sinh nhật. Phụ huynh sao cho phép mấy đứa nhỏ đi xa vậy.
Tạch tạch tạch tạch tạch.
Đang bon bon trên đường tán gẫu, tôi và thằng Phi bỗng bị làm phiền bởi cơ động xe máy của ai nghe ngứa tai khó chịu vô cùng. Không nhịn được, hai đứa xấu tính bọn tôi quay ngoắt ra xem, mới phát hiện “Ồ wow, chẳng phải bạn cùng lớp đây à?”
“Khải Ân?”
Kiến Phi lên tiếng trước.
Tôi cũng hùa theo: “Phùng Khải Ân?”
Khải Ân mủm mỉm cười huơ tay chào hai đứa tôi. Thái độ chúng tôi xoay 180 độ tươi rói chào lại. “Hai người đi đâu vậy?” Nó hiền hậu hỏi. Khải Ân không phải đứa quá nổi bật trong lớp, nhưng ấn tượng của chúng tôi về nó đa phần đều tốt đẹp. Hiền lành, học tốt, rất ít khi bị giáo viên nhắc nhở. Đặc biệt là trong suy nghĩ của tôi, nhà nó hơi nghèo tí (Khải Ân chưa bao giờ kể về gia cảnh, những gì chúng tôi biết là qua cái xe cub cà tàng thường xuyên phát ra tiếng nhức nhối), vậy mà đồng phục nó mặc đi học bao giờ cũng phẳng phiu lượt là nên hẳn bố mẹ chăm bẵm nó kỹ lắm.
“Đi ăn sinh nhật thằng Quân nè, mày đi đâu?”
“Cũng đi sinh nhật Quân.”
Khải Ân đáp. Bấy giờ tôi mới để ý phía trước rổ xe nó có hộp quà tầm trung, tự dưng trong lòng liền nhói lên cảm giác hổ thẹn kỳ lạ. Tôi nói nhỏ với Kiến Phi:
“Ê mày, Khải Ân mang quà theo kìa.”
Tôi không ngạc nhiên vì Hồng Quân chơi cùng Khải Ân, như tôi đã kể, đến chó mèo gia súc còn quấn thằng Quân nữa là con người. Tôi ngạc nhiên, đồng thời thấy xấu hổ, vì đến cả cậu bạn lái xe cub cà tàng còn chuẩn bị sẵn quà sinh nhật, mà tôi - gia cảnh không phải nghèo mạt gì cho cam, lại cứ than phiền bữa ăn đắt quá.
Kiến Phi phũ phàng gạt phăng đi: “Thì đã sao? Thằng Quân nó đâu bắt ai mang quà đâu.”
Ô, thằng này thực tế phết. Tí nữa là tôi định móc heo ra mua quà cho Hồng Quân rồi.
Thật ra giờ ra về thằng Quân có bảo rằng nó là host, theo lý nó phải mời chúng tôi đến ăn tiệc và chi trả toàn bộ, nếu vậy việc chúng tôi mang quà theo là đúng quy trình rồi. Tuy nhiên, quà của nó chính là cùng chúng tôi ăn một bữa nên không cần ai mua thêm gì cả. Nghe cảm động phết, mà thấy hơi sai sai sao.
Nói thì nói hay vậy chứ tôi và Kiến Phi vẫn ghé văn phòng phẩm gần quán Dookki mua vài món lặt vặt, chung tay góp tận 50 ngàn mua một cuốn sổ với xấp giấy ghi chú. Không nhiều, nhưng thằng Quân khôn hồn biết ơn đi.
Khi chúng tôi cập bến thì sân để xe đã kín chỗ rồi. Toàn những con xe đời mới quen thuộc đỗ cạnh con Cub tồi tàn của Khải Ân. Ý là nhìn nó không tồi tàn lắm, tại xe bọn tôi mới quá thôi.
Lê Hồng Quân đứng đợi chúng tôi bên ngoài. Có lẽ mấy đứa cùng lớp đã tới gần hết và đang chọn món, nhưng nó vẫn đứng chờ chúng tôi. Bỗng nhiên tôi xúc động quá, chợt cảm thấy tiền mình bỏ ra đi sinh nhật nó thật xứng đáng.
Tôi và Hồng Quân không quá thân nhau, bù lại đây là một mối quan hệ tốt đẹp. Nó tốt tính lắm. Kiến Phi kể, có đợt Hồng Quân còn bao Xuân Triết ăn sáng cả tuần trời. Gia cảnh Xuân Triết lớp tôi ai nghe cũng thương: nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, ở với bà và em trai nhỏ. Nó phải đi làm thuê kiếm sống từ năm lớp 9, thành ra già dặn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Đợt Hồng Quân bao Triết ăn là vì nó vừa bị đuổi việc. Sau nó kiếm được việc làm rồi, Quân mới không rủ nó đi ăn sáng nữa.
“Thằng Triết đến không?”
Tôi nhớ lại chuyện cũ nên buột miệng hỏi.
“Dĩ nhiên, chí cốt tao mà, phải đến chứ.”
“Mày thì con gì chả coi là chí cốt.”
Kiến Phi khịt mũi nói kháy.
Mấy đứa cùng lớp thấy chúng tôi liền chào rôm rả. Tôi đếm được khoảng gần hai chục đầu người. Ít hơn tôi nghĩ. “Thế mà cứ tưởng cả lớp sẽ đi chứ.”
“Chỗ đâu nhét đủ 40 đứa hả gái? Mày tỉnh táo giùm anh.” Hồng Quân đóng cửa ra vào. Hóa ra hai đứa tôi là những khách mời cuối.
Ban đầu nghe Quân xưng “anh”, tôi hơi ngứa ngáy định vặn nó, nhưng rồi lại chấp nhận bỏ qua vì… dẫu sao hôm nay là sinh nhật nó mà. Tôi nhường cho nó thị uy tí, chứ xét về tuổi thì tôi hơn nó những hai tháng đấy nhá.
Như một bản năng, tôi với Kiến Phi lả lướt bay đến bàn hội mình đang ngồi, ngay kế bên bàn bọn con Nhã Quỳnh tổ bốn. Cách một dãy là hai cháu bé con nhà người ta: lớp trưởng Nhật Linh và lớp phó học tập Hải Dương được vây quanh bởi hằng hà sa số nhân vật “máu mặt” khác. Người ta hay bảo tầng lớp thượng lưu thường chơi cùng nhau. Giờ tôi mới thấy đúng: cái bàn đấy toàn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng và sao đỏ.
À quên, nhóm tôi có sao đỏ Ngô Hoàng Khôi thây. Trông thằng này cứ như bị đào thải khỏi xã hội ấy. Nhìn ngu ngu không sáng lắm.
“Cặp chồng gay vợ les đến rồi hả? Tưởng đánh lẻ đi hẹn hò.”
Hương Mai đứng dậy chừa lối cho tôi ngồi chính giữa, còn Kiến Phi thả người ngồi phịch cạnh Nhật Huân. Con nhỏ này lúc nào cũng cố ý đẩy thuyền tôi với thằng Phi, nghe mãi thành mòn tai dai màng nhĩ. Giờ tôi chả buồn phản kháng nữa luôn.
Có điều Kiến Phi thì không chịu bỏ qua. Nó ngồi tựa vào ghế, bày tư thế tổng tài gặp miếng chả mực đưa đến bên miệng tôi.
“Đâu, phải tới ăn để rải cơm chó cho mày nữa chứ. Nào Cáy iu, ‘A’ đi em.”
Gì vậy trời?
Tôi ghê tởm nheo mắt đáp lại nó.
Áng chừng khoảng mười phút khi tất cả dần ổn định chỗ, host bữa tiệc bắt đầu đứng lên cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Những đứa không đến được cũng gửi lời chúc phúc cho Hồng Quân đầy đủ kèm nhiều món quà tuy nhỏ về giá trị mà lớn về tinh thần. Và Hồng Quân đã nói một câu vô cùng ấn tượng: “Vật chất nhưng không đặt tình cảm vào thì sau cùng cũng chỉ là thứ vô tri vô giác.”
“Ở đây, luật chơi của Hồng Quân tao chính là: chúng ta đối đãi với nhau bằng tình cảm, không phải bằng ví tiền. Xin cảm ơn.”
Nó làm nguyên đám chúng tôi xúc động tới nỗi không kìm nổi mà vỗ tay rầm rầm luôn.
Quả nhiên việc Hồng Quân có mạng lưới bạn bè rộng không phải do nó giàu. Khoan! Đúng là nó có giàu, nhưng là giàu EQ. Tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi biết đến Hồng Quân đầu tiên là nhờ tính cách của nó, không phải gia thế nhà nó. Chúng tôi chơi với nhau vì tính cách của nhau trước khi thực sự biết rằng nhà đối phương nhỏ hay to, nhà cấp bốn hay biệt thự trải rộng mấy trăm mét vuông xây thêm hồ cá.
Ăn được một lúc, ly của tôi cạn nước. Tôi có thói quen vừa ăn vừa uống, nhất là khi tôi không ăn lẩu giống bạn bè. Khẩu vị của tôi ưa cơm hơn. Thế là lẽ đương nhiên tôi bị ép buộc đảm nhiệm vai trò lấy nước cho cả bàn rồi, cùng lời nhờ vả “Tiện lấy giùm bọn tao” của lũ cơ hội đáng ghét này.
“A, Uyên Cát.”
Đang thủng thẳng lấy nước, tôi bỗng nghe ai gọi tên mình. Lòng tôi liền xốn xang. Ôi, có phải tôi nghe nhầm không đấy? Người duy nhất trong cái lớp quỷ quái này còn gọi tên thật của tôi. Người duy nhất không luyến láy tên tôi (đến cô chủ nhiệm giờ cũng học gọi tôi là “Cáy” nốt). Là ai vậy?
Tôi ngẩng đầu lên. Dù là ai thì cũng xứng đáng được tôi đội lên đầu.
Là Phùng Khải Ân thì thôi đi.
Đúng là Phùng Khải Ân thật.
À, jinjja (Tiếng Hàn, có nghĩa là “Chết tiệt”).
Minh oan Khải Ân một xíu: tôi không ghét thằng này. Nó ngồi bàn đầu tổ Một, tôi ngồi bàn cuối tổ Ba, cái kiểu “anh đầu sông em cuối sông” như thế, nói với nhau đâu nổi ba câu mà ghét bỏ gì. Chỉ là tôi tự biết mình tính nết mất dạy lại ăn nói lôm côm như đứa thất học nên đối diện một ông mặt búng ra phiếu cháu ngoan Bác Hồ, tự dưng tôi hơi “rén”.
Tôi không rén người đẹp trai, tôi rén người học thức.
Với Khải Ân thì chắc chắn không thể “Ê lô con vợ” rồi.
“Quào, trùng hợp ghê. Bọn mình lấy nước chung nè.”
Trùng hợp khỉ gì. Hết nước thì đi lấy nước thôi! Trời ơi, Lê Hồng Quân mau chia tôi miếng duyên nói chuyện đi!
“Uyên Cát.”
Biết rồi! Gọi gì gọi lắm thế? Mắt tôi xoay mòng mòng với não bộ quá tải rồi đây này!
“Uyên Cát, nước tràn rồi kìa.”
Khải Ân nhanh chóng đẩy tay tôi khỏi máy lấy nước. Đến lúc này tôi mới chịu bừng tỉnh. Tính tôi kỳ lạ vậy đó, gặp người không quen là hành động gượng gạo hệt rô-bốt. Điển hình của mấy đứa hướng nội lập dị - trích lời Nhật Huân.
Không. Chắc chắn là tôi rén Khải Ân.
“Nghĩ gì mà đơ thế?”
Khải Ân hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ hoang mang trên gương mặt lộ rõ. Nói thật Khải Ân chưa sợ bỏ chạy là may. Phải tôi đang nói chuyện mà người ta im im hành động bất thường là bỏ của chạy lấy mạng liền.
“Lần đầu tới mấy chỗ đông đúc nên hơi hồi hộp.”
Tôi thành thật nói. Một nửa sự thật cũng tính là sự thật.
“Vậy à? Tao cũng thế.” Khải Ân tỏ ra thông cảm.
Đến lượt tôi tránh sang bên nhường chỗ Khải Ân lấy nước, đồng thời tranh thủ quan sát nó chút.
Khải Ân nhỏ con thật, so với mặt bằng chung đám con trai chắc nó cao chưa nổi mét bảy. Thân hình cũng gầy, là kiểu gầy mảnh khảnh ấy, chứ không phải gầy trơ xương. Điểm đáng chú ý nhất trên cơ thể nó chắc có mỗi làn da trắng châu Á, đẹp mười điểm luôn. Ôi, tôi ghen tị vãi. Da tay nó lộ ra dưới lớp vải mỏng nom mướt mườn mượt, nhìn mà muốn sờ thử phát cho biết.
Khụ - xin lỗi, lỡ lộ bản chất háo sắc. Nói chung ngoài mấy cái kể trên ra thì tôi đánh giá nhan sắc Khải Ân tầm trung, chưa thấy gì quá đỗi nổi bật. Mắt mũi miệng nó đều đầy đủ, không thừa thiếu bộ phận nào hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play