[Countryhumans] Mắt
#1: Đứa trẻ đi lạc
Tác giả chơi đồ
Xin chào các bạn già của tôi :)) Chắc là chẳng ai còn nhớ hay biết tôi đâu :>
Xóa sạch án tích. Khớ khớ khớ (:
Abc: Thoại
/abc/: Hành động
(abc): Giải thích
«abc»: Suy nghĩ
"abc": Trích dẫn
*abc*: Ghi chú
Vietnam
/Nhìn tình cảnh trước mắt mà không biết bình luận gì cho hợp vai/
Tại sao anh lại ở đây hả?
Thế thì phải lộn lại một tiếng trước.
Vietnam
/Đang trên đường về nhà/
Chiều muộn, mưa phùn. Đường đông.
Vietnam
/Bỗng thấy một công viên không có một bóng người/
Đèn vàng vọt, hiu hắt, những cái bóng đen chồng chất lên nhau. Một đứa trẻ đứng im lặng giữa khoảng tối ấy, quay lưng về phía ánh sáng của đô thị.
Vietnam
...
/Bước lại gần/
Vietnam
Xin chào. Muộn rồi, em chưa về nhà sao?
???
/Giật mình quay lại, đối diện anh, cận thận lùi hai bước/
???
Извините, я не понимаю.
(Xin lỗi, tôi không hiểu.)
Ok, thay vì bạo lực mạng bằng ngoại ngữ lấy từ Google dịch thì tác giả xin phép nói gọn lại rằng:
Và bây giờ anh đang dẫn nó về.
???
/Cẩn thận quan sát con đường rừng chỉ có tuyết và những cành cây khô khốc/
???
/Đang đi thì đứng lại/
Vietnam
/Để ý đến biểu cảm của thằng bé/
Vietnam
Это то место, куда ты хочешь пойти?
(Đây có phải là nơi em muốn đến không?)
???
!!!
/Đã nhìn thấy một người đàn ông ở phía xa/
???
/Ngay lập tức chạy lại/
Папа!!
Người đàn ông đó cũng lao ngay đến và ôm lấy thằng bé.
Vietnam
/Đứng từ xa nhìn hai người họ hỏi han nhau, mỉm cười, vẫy tay thay cho lời tạm biệt/
???
Папа, он...
/Níu áo người đàn ông, chỉ về phía anh/
Nhưng đã chẳng còn ai đứng ở đó cả.
???
/Vui vẻ bước nhanh đến khoác vai anh/
Ha hả, trùng hợp quá nhỉ?
Vietnam
Ông có phát hiện gì mới đúng không ạ?
/Mỉm cười/
???
/Hào hứng/
Phải. Đúng là chỉ có cháu ta tinh ý. Đây, xem này.
???
/Mở mảnh giấy gấp trong tay ra/
Là một cái bản đồ rất to, chắc phải cỡ 2A0.
???
/Ngó đầu ra từ sau cái bản đồ, cười cười/
Sao hả? Ta đã thử rồi, hoạt động được. Thành công nhé!
Vietnam
/Mỉm cười, gật gật/
Vâng ạ.
???
À, với lại cái vụ này cha cháu có nói với ông rồi. Chắc là cứ theo ý ông ấy đi. Dù sao thì—
Không gian bất ngờ rung lên, như thể có một cái búa lớn đập vào bầu trời.
Mặt đất dưới chân nứt toác, đẩy hai người họ ra xa nhau.
???
/Gọi với sang/
Chú ý an toàn đấy!!
Xung quanh chìm vào bóng đêm yên lặng.
Và bây giờ anh đang ngồi đây, trong căn phòng tối om đầy mùi sơn, máu và giấy cũ này.
Vietnam
/Mở flash điện thoại lên/
Căn phòng lờ mờ sáng, những vệt sơn loang lổ, những mảnh giấy vàng rải rác khắp nơi, và cả một vòng tròn ma pháp gì đó vẽ bằng máu ở trên sàn.
Dấu hiệu lây bệnh hoang tưởng của con tác giả.
Vietnam
/Nhìn xung quanh rồi lại nhìn cổ tay vẫn đang rỉ máu/
Được rồi, không chơi đồ nữa. Tóm lại là trong lúc anh đi qua đường hầm kết nối giữa các không gian, thì nó gặp trục trặc gì đó, và giờ anh ở đây, thế chỗ cho một đứa vừa mới chán đời đi làm lễ tự hiến tế.
Vietnam
/Sau khi băng bó xong liền đi vòng quanh xem xét/
Đây là một căn nhà cỡ tiêu chuẩn, khá giả. Nội thất, bày trí, xây dựng bình thường. Coi như việc tất cả các cửa to cửa nhỏ đều đóng là bình thường đi. Chỉ có mỗi cái phòng vừa nãy là có vấn đề thôi.
Có vẻ nguyên chủ sống một mình.
Vietnam
/Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương/
Bởi vì sự xuất hiện của anh là bất ngờ, nên ngũ quan đang thay đổi bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường để dung hợp với linh hồn.
Vietnam
«Giờ còn phải tính chuyện che giấu mấy cái này nữa...»
Mới qua canh tư, trời vẫn còn tối. Ánh đèn đường đơn độc rọi rõ những ngã nẻo vắng hoe, chỉ thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vọt qua rồi biến mất.
Anh cần phải tìm hiểu về thế giới này, bởi chắc còn kẹt ở đây lâu lâu.
Vietnam
/Dựa vào trí nhớ cơ bắp còn sót lại để gõ mật khẩu điện thoại nguyên chủ/
«Sao mật khẩu lại để số như này...»
Vì kí ức đi theo linh hồn, chứ không phải cơ thể, nên giờ anh phải tìm hiểu về nguyên chủ này, để mà diễn cho tròn vai.
Vietnam
«Tin nhắn ít thế này cơ à...»
Xin lỗi bảo mật và quyền cá nhân của Messenger nhé.
Vietnam
...
/Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ 0 phút/
Đừng hiểu lầm, đấy tác giả.
Vietnam
«Chưa đủ tuổi vị thành niên mà lại sống một mình...»
Vietnam
/Đặt điện thoại xuống, nằm vật ra giường/
«Thôi, dù vậy chắc cũng sống đủ. Cũng coi như thuận lợi hơn đi.»
Điều tuyệt vời nhất là thứ Bảy được nghỉ.
Hai ngày tới này anh sẽ xử lí đống bừa bộn này.
Tác giả chơi đồ
Tóm lại là truyện xuyên không, nhưng tôi thích bới mẽ màu mè ra đấy >:)
#2: Nguyên chủ
???
⚠ Tin nhắn này đã bị mã hóa.
???
⚠ Tin nhắn này đã bị mã hóa.
Vietnam
⚠ Tin nhắn này đã bị mã hóa.
???
⚠ Tin nhắn này đã bị mã hóa.
Vietnam
/Thả tim tin nhắn cuối cùng, rồi ngồi nhìn tất cả tin nhắn, từng cái một, lần lượt biến mất/
Thứ Hai là ngày đầu tuần, cháu hổng thích phiếu bé ngoan—
Thứ Hai rồi, chúng ta phải đối mặt với đi làm, đi học.
Hai ngày qua anh cũng đã thích nghi và nhận ra kha khá vấn đề của thế giới này.
Nguyên chủ, 15 tuổi, nam, phát triển bình thường.
Mắc gì để tóc dài? Giả gái? Giả câm?
Anh có tìm được nhật kí của nguyên chủ, nhưng chữ xấu có mục đích nên anh đang để dịch dần.
Dume chữ thế này có khi bác sĩ còn chẳng dịch được!
Nhưng trước hết cứ diễn theo đi đã. Dù sao với gương mặt này...
Anh sẽ bị hốt vào trại và bị tra hỏi xem nguyên chủ đang ở đâu và tại sao anh lại ở trong nhà cậu ta.
Thôi thì giả hành tôn vẫn dễ hơn làm Tôn Hành Giả.
Bây giờ anh là một học sinh, một con người bình thường có thể thoải mái bộc lộ sự khó chịu của bản thân với thế giới.
Vietnam
/Nhìn đồng hồ, quay đi chuẩn bị đồ còn đi học/
Vietnam
/Nhìn lớp trang điểm trên mặt/
«Không biết hàng ngày cậu ta chỉnh sửa như thế nào...»
Việc anh phát hiện cậu ta giả gái là qua tin nhắn và những bằng chứng khác, chứ không phải ảnh, cậu ta chẳng giữ một cái ảnh nào chụp cậu ta cả.
Vậy nhỡ chết đột ngột lấy gì làm—
Vietnam
/Đeo cặp lên, đi học/
Anh muốn ăn ngoài, một quán bánh mì ở gần nhà anh mới thấy hôm kia.
Ừ thì chán cơm thèm phở đấy làm mao?
Giờ sống một mình cái lười hẳn ra.
Vietnam
"Cho con một bánh đầy đủ."
/Sử dụng phần phát âm của điện thoại/
? ? ?
Chủ quán: /Khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu, nhanh nhẹn làm cho anh/
Vietnam
/Nhận lấy, trả tiền/
? ? ?
Chủ quán: /Nhìn bóng lưng đứa trẻ ấy đang xa dần/
...
Trường cũng gọi là gần đi. Tốc độ của anh đi bộ 5 phút là đến nơi.
Vietnam
/Cầm cái bánh mì mới ăn hết một nửa, ngẩng lên nhìn kiến trúc to lớn trước mặt/
Vietnam
/Bước chân qua cổng trường/
Ngay lập tức anh có thể cảm nhận được một loạt ánh mắt chiếu vào mình, kệ đi, anh không quan tâm.
Vietnam
/Vừa đi vừa tìm lớp/
Vietnam
«11D... 11D... Đây rồi!»
Vietnam
/Đứng trước cửa lớp, nhìn lên trên/
???
1: Mày đoán xem, tao cá là nó sẽ đi vào bằng cửa sau.
???
2: Ha? Thế nó đi vào cửa trước thì mày đi bằng đầu nhé?
???
1: Thấy chưa?! Tao đã bảo nó sẽ đi cửa sau mà!!
???
1: Sao hả? Bột bánh thừa tao phần cho mày đấy! Hả—
Vietnam
/Bình thản giũ bột mì khỏi ô, giũ sạch thì cuộn lại/
???
1,2: /Chết chân nhìn theo/
???
1: Lớp mình nay có học sinh mới à?
Vietnam
/Làm như không nghe thấy/
???
2: Không, tao có nghe chúng nó nói gì đâu?
???
1: Ê, nhưng mà mày có thấy nó quen quen không?
???
2: Ừm, càng nhìn càng thấy quen.
???
1,2: /Săm soi con nhà người ta, không biết chữ "ngại" viết như thế nào luôn/
Vietnam
...
«Con cái nhà ai mà vô duyên dữ...»
???
1: Tao thấy rồi, nhỏ Vietnam đúng không?
???
2: Thật đấy à? Trông cũng giống, nhưng mà... tao nhớ nó...
???
1: /Không đoán nữa mà đến hỏi luôn/
Ê, mày vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về à?
Vietnam
/Ngẩng lên, hết sức cạn lời/
"Không"
???
2: Vậy trang điểm đẹp làm gì? Thích đứa nào rồi à?
/Tự nhiên đưa tay quẹt lên mặt đối phương/
Vietnam
/Né sang một bên, bày tỏ rõ sự khó chịu/
???
2: Có tý cũng làm giá. Bọn này lại không biết!
???
1: Nó cũng chẳng thích mày đâu. Không phải cố làm gì.
Vietnam
/Mở sách ra đọc, không quan tâm nữa/
???
1,2: !!!
«Nó dám lơ mình!!!»
? ? ?
3: Ây! Indo, Malay! Đi sớm thế? Gì đấy? Học sinh mới à?
Indonesia
Phil, mày lại đây mà xem này!
Philippines
Hả???!
/Chữ "Hả?!" viết hẳn lên mặt/
Philippines
/Chạy lại/
Thật đấy à?
Philippines
Mày mới đi thay đầu à Vietnam?
Vietnam
/Đánh giá trong âm thầm/
Philippines
/Hai tay giữ đầu ép anh quay lại để mình nhìn/
Ôi vaiz!
Vietnam
/Khó chịu, ngay lập tức gạt tay Philippines ra, đứng lên lùi lại/
Tr—!!
Vietnam
!!!
/Một cơn đau nhói lập tức truyền đến cổ họng/
Khụ khụ...
/Đưa tay lên bụm miệng/
Máu trào ra khỏi kẽ tay anh, nhỏ xuống đất.
Trực tiếp làm cho ba người kia đứng hình.
Indonesia
N... này... Mày có sao không?
Philippines
Xin lỗi... tao không...
/Vươn tay định chạm vào anh/
Vietnam
/Chạy ra khỏi lớp/
Philippines
/Sững sờ nhìn theo/
Indonesia
T... tao không nghĩ nó...
Về phần anh, anh không xuống phòng y tế, mà vào nhà vệ sinh.
Đương nhiên rồi, anh có bị bệnh đâu.
Chỉ là thanh quản bị kéo căng đột ngột thì đau họng thôi. Trước giờ nguyên chủ chưa từng nói chuyện mà.
Chứ chắc không phải bệnh phổi của nguyên chủ tái phát đâu, dù sao cũng mới cuối xuân chớm hè.
Với lại anh cũng đâu có bị bệnh gì. Dăm ba ngày nữa, dung hợp hoàn toàn thì sẽ đâu vào đấy cả.
Vietnam
/Súc miệng sạch máu rồi quay về lớp/
Lớp đã đông, chắc cũng gần đủ quân số rồi.
Đám đông
Cả lớp: Đột ngột im thin thít.
Vietnam
/Đi về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra/
Đám đông
Cả lớp: /Nhìn theo/
Vietnam
«Nhìn mej gì móc mắt giờ?!»
Đã từ "mày" thành "cậu" rồi cơ...
Vietnam
/Lấy một vẻ mặt bình thản, quay sang. Hơi nghiêng đầu/
Philippines
Cậu... cậu có sao không?
Vietnam
/Mỉm cười lắc đầu/
Philippines
/Ánh mắt vừa lo lắng vừa áy náy/
Tớ... tớ xin lỗi... tớ, tớ, tớ không nghĩ cậu, cậu bị...
/Vô cùng bối rối, hai tay đã vò vạt áo đến nhăn nhúm/
Philippines
Nhưng, nhưng mà...
???
Giáo viên: /Rất đúng giờ bước vào lớp/
Philippines
/Đành phải quay lên/
Vietnam
/Nhìn, không bình luận/
#3: Em gái
Tác giả chơi đồ
Ôkê, vì lí do ai biết thì biết, chúng ta sẽ tiếp tục làm sảng văn nhé. Khớ khớ khớ :))
Vietnam
/Chán nản chống tay nhìn bảng/
«Bao giờ mới hết giờ đây??!»
Với cái quả giọng giảng Cuthbert Binns này, anh sẽ đập mặt xuống bàn và phải đi chỉnh xương mũi mất.
*Cuthbert Binns: Giáo sư dạy môn Lịch sử phép thuật tại trường Hogwarts.
Nhìn đồng hồ còn nhiều hơn nhìn bảng.
???
Dao động điều hòa là loại dao động cơ mà trong đó li độ của vật là một hàm sin hoặc cosin của thời gian, với biên độ và tần số không đổi. Vật chuyển động qua lại...
Vietnam
«Mấy cái lí thuyết khô khan này, cứ đọc đi đọc lại như cái máy, học sinh nó cũng có nhớ được đâu...»
???
Giáo viên: /Bất ngờ ngừng đọc, quay xuống chỉ vào đám học sinh/
Các anh các chị có nghe tôi nói không vậy??!
Đám đông
Lớp: /Uể oải chậm chạp dựng thẳng người dậy/
???
Giáo viên: /Vừa ngứa mắt vừa khó chịu/
???
Giáo viên: Các anh các chị là cái khóa tệ nhất trong sự nghiệp 23 năm của tôi đấy! Nói thì bảo so sánh (!), chứ cái khóa trước á...
/Bắt đầu kể nể/
Vietnam
Haiz...
«Thôi thì ít nhất như này cũng đỡ buồn ngủ hơn...»
Vietnam
/Cúi xuống nhìn vở, hay đúng hơn là quyển nhật kí của nguyên chủ đang mở ở trên bàn/
Vietnam
??
«Mấy cái chữ này...»
Hình như bắt đầu dễ đọc hơn rồi.
Buổi sáng trôi qua cùng cái kim đồng hồ vừa chạy vừa ngủ gật.
Vietnam
/Lết cái thân già 80 tuổi của dân văn phòng xuống căn tin/
Ổ drama điển hình trong Audio.
Vietnam
/Đứng mỏi cả chân mới lấy được xuất cơm nhìn còn chán hơn cả cơm bệnh viện/
Tác giả chơi đồ
Đừng cố đoán Ngài ấy đang nghĩ gì.
Tác giả chơi đồ
Chắc chắn là đang đánh giá lãn—
Tác giả chơi đồ
Dạ con nín.
Rằng thì mà là ảnh đang cố nuốt cho trôi chỗ cơm dở hơn cả đứa con quý hóa của ảnh nấu và đổ thiếu nước để mà còn viết sớ khiếu nại lên Bộ giáo dục cho ông hiệu trưởng lên Sở trình bày luôn thì có một ai đó xuất hiện ngoài tầm mắt anh nhưng đang che mất ánh sáng mặt trời tuyệt đẹp của anh.
Vietnam
/Ngẩng lên, hơi nghiêng đầu/
? ? ?
/Vẻ mặt thân thiện đến giả tạo/
Chị sao vậy? Có ổn không đó?
? ? ?
/Cố tình cúi xuống gần mặt anh/
Sao chị không chạy đi tìm thanh mai trúc mã của chị nữa vậy? Anh ấy đang rất lo lắng đấy.
Vietnam
«Thanh mai trúc mã?»
Phải nói là vòng quan hệ của nguyên chủ rất hạn hẹp, thậm chí là đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng qua những tấm ảnh và tin nhắn thì anh không nhận ra có ai trong số đó có mối quan hệ đặc biệt với nguyên chủ cả.
Vietnam
/Trưng ra quả mặt ngạc nhiên ngờ nghệch/
? ? ?
/Tưởng rằng anh đang bất ngờ vì cô ta châm chọc đúng tim đen, liền cười thầm trong lòng/
? ? ?
/Lấy giọng dịu dàng/
À đúng rồi, cha nhắn em nhắc chị tối nay về nhà ăn cơm, cha nhớ chị lắm đấy.
Vietnam
«Nguyên chủ có cha mẹ hả? Thế sao lại sống một mình?»
? ? ?
/Nói xong liền thỏa mãn chạy đi/
Vietnam
«Ây! Từ từ, tôi có biết nhà cô ở đâu đâu??!»
/Đứng dậy với theo/
Bởi vì không nói được và không biết nên gọi như thế nào nên là anh cứ đi theo sau như vậy, còn cô ta thì hoàn toàn không nhận ra có người đang phải đuổi theo mình.
Cho đến khi họ đến một cầu thang vắng.
? ? ?
/Quay phắt lại/
Chị bám theo tôi?
Vietnam
/Lắc đầu, có ý muốn giải thích/
? ? ?
/Khó chịu lớn tiếng, cũng không có ý định lắng nghe/
Chị lại muốn bày trò gì?
Vietnam
/Có chút ngạc nhiên/
«Sao lại đổi giọng rồi, không tỏ ra thân thiện nữa sao?»
Vietnam
«Chẳng chuyên nghiệp tí nào»
? ? ?
/Không nhìn được suy nghĩ trong mắt đối phương, càng khó chịu, lại càng sợ hành động của mình đã bị phát giác, liền có chút mất kiểm soát/
Chị đã biết chuyện gì rồi?
Vietnam
/Nghiêng đầu, bày tỏ rằng bản thân không hiểu cô đang nói gì/
? ? ?
Đừng giả vờ!!
/Bước tới trước một bước/
Vietnam
/Hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Xua xua tay/
? ? ?
Chị có giở trò cũng không qua mặt được tôi đâu!
Vietnam
/Bất lực/
«Sừng sộ lên vậy làm gì chứ... Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà...»
? ? ?
Tốt nhất là chị nên ở yên một chỗ đi, đừng có lởn vởn trước mặt tôi!!
/Quát lên rồi bước nhanh thêm mấy bậc cầu thang/
Vietnam
/Vì mục đích chưa thành nên lại đi theo/
? ? ?
/Nổi cáu thật sự/
Tôi đã nói đừng đi theo tôi!!!
Vietnam
/Hiếm khi nhận phản ứng kiểu này nên có hơi sững người/
? ? ?
/Thấy nét mặt ngờ nghệch của đối phương, tự nhiên thấy hơi... tội. Làm ra vẻ bất đắc dĩ/
Có chuyện gì thì nói đi!
Vietnam
/Cúi xuống gõ điện thoại/
Vietnam
"Tôi không nhớ đường về nhà."
? ? ?
/Nghe xong liền không biết nên châm chọc hay nên chửi cho một trận/
Tsk! Được rồi, đợi ở cổng trường.
? ? ?
/Nói rồi bước thêm mấy bậc cầu thang, thấy anh không bước theo nữa mới đi hẳn/
Vietnam
«Cũng đâu phải người xấu...»
Hiện tại anh đang cố ghép những mảnh thông tin rời rạc mới nhận được lại với nhau.
Nguyên chủ có cha mẹ, có em gái, mặc dù trông không tốt lắm, như cũng không đến nỗi phải dọn ra ở riêng đi?
Vietnam
«Rốt cuộc là vấn đề gì...?»
Vietnam
/Bị tiếng gọi làm cho rùng mình/
«Thầy u ơi, làm ơn hãy nói rằng đó không phải tiếng người đi...»
Đã dùng giọng nam xin đừng nói điệu dẹo được không, dễ dọa người lắm...
???
1: /Đi đến vỗ vai cô/
E, sáng giờ em đi đâu vậy? Anh tìm em mãi đó~
Vietnam
«Anh là ai? Tôi không quen anh! Anh đi ra kia đi!!»
/Cật lực né tránh/
???
1: /Lại càng áp sát hơn, tay chân đã muốn đụng chạm/
Sao vậy~? Em dỗi anh gì à?
Vietnam
«Thầy ơi cứu tui, có biến thái!!»
/Lùi lại/
???
2: Thằng bóng lộn kia! Mày làm gì vợ tao đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play