Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] Ở Trọ Gặp Diêm Vương!?

First Chap

: Đây là căn mà cậu chọn. Cậu có thể xem qua.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừm, thế này là ổn rồi. Cảm ơn anh.
: À, không có gì.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cho em hỏi, tiền phòng hàng tháng là bao nhiêu ạ?
: 2 triệu thôi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Ủa, sao rẻ vậy?”
: Có gì không biết thì cậu hỏi cậu Thịnh phòng bên nhé. Cậu ấy cũng là sinh viên, học ở gần đây.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À.. ừ, cảm ơn.
: Còn nữa, căn phòng có ổ khóa đen thì cậu đừng vào nhé. Nó bị mất chìa khóa rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vâng.
: Vậy cậu cứ tự nhiên nhé, tôi đi đây.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ, anh vất vả rồi.
Câu nói vừa dứt, chủ nhà liền đóng sầm cửa. Để lại cậu đứng trong phòng trọ mới, phải nói thì dù tiền thuê có hơi ít nhưng nhìn nó như một căn hộ cao cấp. Nhưng từ lúc bước chân vào đến giờ, không khí trong nhà không chỉ âm u mà còn khá lạnh lẽo khiến cậu rợn tóc gáy.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Haiz, mong là không có gì tâm linh nha. Mãi mới kiếm được phòng ok...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Gì mà một tháng có 2 triệu, chắc không bình thường rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Từ lúc vào đến giờ mình thấy ít người ở lắm, hầu như toàn là sinh viên mới lên.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hay có trộm vặt hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ais, cái bệnh ovtk lại trỗi dậy rồi.
Cậu tự trấn an bản thân mà không để ý. Căn phòng có ổ khóa đen đang từ từ mở ra.
---
Vũ sau khi thay quần áo cũng bắt đầu tân trang lại nhà mới. Chẳng mấy chốc mà căn nhà âm u biến thành một nơi vừa ấm cúng lại pha chút trẻ con. Cậu nhìn thành phẩm của mình thì tự hào ngân nga một bài hát mà không biết sau lưng mình là một bóng người đen cao lớn
Pocky
Pocky
Meo méo!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao vậy bé con, ba hát dở hả..?
Pocky
Pocky
Méo meo meo!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không hả, có gì sau lưng ba-
Pocky
Pocky
Méo!!
Khoảnh khắc cậu quay người lại liền chạm mắt với anh. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thân hình nhỏ của cậu, ánh mắt sắc lạnh như khắc sâu vào trái tim Vũ. Hoang mang không biết phải nói gì, cậu vô thức bật ra câu nói khiến anh phải bất ngờ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bạch Nguyệt Quang là đây sao...?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
... Này chú em, ăn nói cho cẩn thận. Với lại, đây là nhà tôi. Ai cho cậu vào?
Mười, mười lăm phút trôi qua. Vẫn là ánh mắt si mê cậu nhìn anh. Má hồng nhẹ, anh thì chỉ biết nhìn lại. Rồi nhấc em lên xem từ đầu xuống chân. Khi da chạm da, cậu cảm thấy tay người đối diện lạnh cóng như băng, rụt người lại nhìn anh chằm chằm như muốn khắc sau khuôn mặt ấy vào tiềm thức mình.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đ-đây là trọ em thuê, em không biết nó là của anh. Nếu anh cảm thấy không thoải mái em sẽ dọn đi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tên gì?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
D-dạ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi hỏi tên cậu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ ạ...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhiêu tuổi rồi?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Năm nay vừa tròn 20..
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Đủ để ăn rồi.”
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Này, nói vậy thôi. Chứ tôi là ma ấy-
Vừa dứt lời, anh thấy một tay cậu bế Pocky trên tay. Một tay cầm bùa đứng xa anh cả chục bước. Mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thấy vậy, anh nảy sinh ý tưởng muốn trêu chọc cậu, tiến gần đến. Ôm lấy thân hình đang run rẩy kia vào lòng.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Baby à, anh chết rồi nhưng vẫn ăn được cưng đấy~
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A-anh đi ra. Không thì tôi báo công an!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Ủa, công an nào bắt ma?”
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thôi nào, chẳng phải em nói tôi là Bạch Nguyệt Quang à, nhìn tôi đi này.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Huhu, ba mẹ ơi. Đúng là không nên tin lời trai đẹp mà...”
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
X-xin lỗi, đừng ăn tôi mà. Thịt tui không ngon đâu...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ăn cái khác.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
K-không, anh là ma mà.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trêu baby xíu thôi. Tôi năm nay chắc em phải gọi là cụ ấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh nhiêu tuổi rồi...?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
10025
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
H-hả?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi chết từ lúc 25, đây là nhà tôi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Yên tâm, tôi không đuổi em đâu. Không vào phòng tôi là được.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
O-ok
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hừm, bai.
Nói xong, anh liền biến mất vào hư vô để lại em ngơ ngác đứng đấy. Cảm giác anh ôm cậu vào lòng khiến tim Vũ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Anh đẹp như vậy mà lại là ma, bất công thật!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Uổng ghê, trai đẹp mà ch.ết sớm. Phải chi anh ấy còn sống thì mình tán đổ luôn rồi.
Ngồi than vãn với Pocky mà cậu ngủ quên lúc nào không hay. Anh hiện ra nhìn em rồi lại đi. Pocky nhìn theo mà kêu không ngừng, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nó vào hư vô.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Phạm Khôi Vũ, 20 tuổi. Số tận là ba tháng nữa, sẽ bị hạ độc. Được chọn làm vật tế cho Diêm Vương... Là em ấy sao?”
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Khi làm vật tế chỉ có một thân phận duy nhất. Là người điều khiển Âm Phủ cùng Diêm Vương.”
.
.
_END_

Second Chap

Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào cậu nha, tớ là Thịnh, ở ngay phòng 510.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Còn đây là Công, cậu ấy ở phòng 507
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chào cậu, tớ là Công.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Còn cậu này là Hoàng, người ngoại quốc nên không rõ Tiếng Việt nên cậu thông cảm. Cậu ấy ở 508
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào cậu nha, tớ là Hoàng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ồ... chào các cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ hỏi cái này nha. Cậu gặp ma chưa?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hửm, tớ rồi...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Wao, vậy tin đồn là real òi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tin đồn.. gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Căn trọ này có ma. Không những một con mà tận bốn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
C-cái gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bọn tớ đều gặp rồi. Không sao đâu, nhưng có thằng Thịnh nè. Ăn nằm với con ma đấy gần một tuần mà không biết. Xong rồi còn định yêu con ma đấy nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì người ta đẹp mà, chẳng phải lần đầu mày với thằng Bách gặp nhau còn hơn à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đó chỉ là sự cố
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sự cố cái rắm.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cái thằng bot này, mày thích trêu ngươi tao không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
T-thôi mà, Công với Thịnh đừng cãi nhau nữa. Vũ sợ đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe Hoàng chưa, mà mày cũng bot đó con Công này.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao vô phúc lắm mới có đứa bạn như mày.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà Vũ học trường nào?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Trước tớ học ở SOPA, về Việt Nam thì học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Là School of Popular Arts ở Berlin sao? Hoàng cũng từng muốn học ở đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chà, cậu là du học sinh Đức hả. Ngầu bá cháy.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy hả, cả ba bọn tớ cũng học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia luôn. Trùng hợp dữ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ồ, thế các cậu cũng gặp ma rồi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không, Hoàng chưa gặp
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa, mà ma là gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Phổ cập kiến thức Tiếng Việt nhanh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ma là những thực thể siêu nhiên mà người chết hiện về, chúng xuyên thấu và có thể nhìn thấy nếu cậu yếu bóng vía hoặc nó muốn cho cậu thấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy phòng Hoàng không có hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có mới là sợ í.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà thôi, đừng nhắc về ma quỷ nữa. Hôm qua tớ bị một ông đầu trắng nhát, sợ khiếp vía.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
May ghê, ma phòng tớ tóc đen. Tóc trắng là già xong xuống lỗ rồi á.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đâu, ổng chết lúc 25 mà. Chắc nhuộm đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa, vậy giờ ổng nhiêu tuổi rồi?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
10025
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...Cỡ đó là Diêm Vương rồi mẹ!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai chết gì dữ vậy?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tớ không biết, thế phòng hai người thì sao?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
10022
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
10024
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thì có hơn đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhà cậu có gì ăn không? Đói thấy mom luôn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vậy ăn lẩu nhé, hôm qua tớ mới mua đồ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chốt!
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng thích ăn lẩu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngon thí.
.
.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vũ nấu ăn siêu đỉnh!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lần đầu tiên tớ ăn một bữa lẩu ngon như này.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngon quá, Vũ giỏi ghê
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hì, tớ học từ mẹ đó
Cả đám đang ăn ngon miệng thì đằng say Vũ có một bóng người cao lớn, là anh. Công là người phản ứng đầu tiên, chỉ tay về phía anh. Vũ quay đầu, liền chạm mắt với anh. Cậu không hoảng sợ như lần trước mà nhìn anh chậm rãi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhìn gì, mặt tôi có gì à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không, thích thì nhìn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Rồi rồi, tao nghi lắm nha.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Là người mà anh Nam nói...”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi Vũ ơi, tớ có công chuyện ở phòng rồi. Mọi người cứ ăn nhé.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ủa, sao vậy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Thằng nhóc đó.. quen nhỉ?”
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê, ăn xong đi đã
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thịnh có chuyện gì hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi. Tạm biệt, tớ đi đây.
Thịnh đóng cửa lại, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau. Bên ngoài, Thịnh dựa vào cửa, tay run rẩy bấu vào nhau. Ánh mắt hiện rõ sự sỡ hãi, Thịnh chạy nhanh về phòng. Mở cửa ra là bóng người quen thuộc với Thịnh. Không nói gì, Thịnh lao vào ôm lấy người ấy. Bóng người kia dù bất ngờ nhưng vẫn ôm chặt lấy Thịnh, một tay xoa đầu tay kia vỗ lưng cho Thịnh bình tĩnh hơn.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao vậy, ai làm gì em?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
K-không, chỉ là.. em thấy anh ấy rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thôi nào, sao phải sợ. Trước sau cũng là anh rể em mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng sát khí của ảnh nặng lắm..
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sợ..
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rồi, anh thương. Thịnh của anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Thịnh không nói gì mà úp mặt vào người Nam, cảm nhận hơi lạnh mà Nam mang lại. Nó đúng là giúp cậu bình tĩnh hơn hoặc do người. Dù sao thì Nam mang một mùi hương khiến cậu không thể quên.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có anh đây rồi, em không phải sợ. Anh chấp thằng anh của anh luôn. Nhớ, em là người của anh. Không ai được phép làm hại em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ rồi...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cười lên, em bé. Anh không thích nhìn em như này đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đồ ma đáng ghét
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng em thích mà, đúng không?
_END_
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Mong Day 2 hai bố đừng có cõng nhau nha, Tiệm chè khóc á 😭
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Mà truyện viết theo OTP mà tui đu hoi à
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Lúc trước tui đu DillanSon mà giờ thành SonDillan òi
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Nói chung là thập cẩm :3
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Bà nào có nhu cầu order chap thì tui cũng hoan hỉ nhận nhe
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Mà ít thôi, tui không phải con người chăm chỉ 😔
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Pp

Third Chap

Đến tối, cậu nằm trên giường thư giãn. Căn phòng ánh đèn vàng lung linh hòa cùng mùi hương hoa lưu li thoang thoảng trong không gian tạo nên một khung cảnh thơ mộng, ấm áp. Anh ngồi dưới đất gần mép giường, nhìn cậu đang đọc sách. Chiếc kính đen càng vẽ nên vẻ đẹp của cậu một cách hoàn hảo.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhìn cái gì, anh hết cái để nhìn à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừ, sao?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thua, ra lấy hộ tôi cốc nước.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhà em hay nhà tôi?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhà anh
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Con mèo lười này
Pocky
Pocky
Meo méo
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao vậy con?
Pocky
Pocky
Méo máo meo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ta không phải người lạ
Pocky
Pocky
Méo meo
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh hiểu hả?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi nói chuyện được hết.
Pocky
Pocky
Méo meo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừ, đúng rồi đấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nó hỏi gì vậy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nó hỏi tôi là chồng em-
CHÁT!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ăn đi con. Tí ba dẫn đi dạo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mắc gì tát tôi!?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con có nghe thấy con gì kêu không?
Pocky
Pocky
Méo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
“Là em chọn đấy.”
RẦM-
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chết rồi Vũ ơiii!!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cái cửa của tớ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không quan trọng, sang phòng Hoàng ngay!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hả, có vụ gì sao!?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi rồi biếttt
Công kéo tay cậu chạy sang phòng Hoàng, bên ngoài là Thịnh đang cầm chìa khóa dự phòng. Sau khi cửa được mở thì cả ba lao vào, thấy một người đang đè Hoàng xuống sofa, một tay vén áo Hoàng, tay còn lại ở sau đầu cậu ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái đ-
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
N-nghe Hoàng giải thích!!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tch- Mấy người là ai, tự tiện vào nhà người khác mà không xin phép à?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn anh đó Sơn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ủa, ma hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chứ không thì là gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao thằng nhỏ này nhìn trẻ vậy bây?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi 10018 rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Á đù, cái quần gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đủ wow...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Rủ nhau chết chung một năm hả mấy mẹ?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chết chung? Anh gặp anh cả-
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ấy, cái mồm em ơi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ỦA? NAM, anh đâu ra vậy?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh bay sang
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cái gì mà ồn ào vậy, thằng Sơn lại làm gì à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Kìa, anh yêu mày kìa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh yêu nào- ÁH!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Làm gì mà hét to vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chui đâu ra vậy máaa!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xuyên tường
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi ra chỗ khác, đừng có lại gần tao!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Làm như thèm lắm ấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“Tao i chang người ngoài luôn.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ, không thèm đâu mà tay thì đặt lên eo ai đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày im coi!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Này, hai anh mau đưa người của mình đi đi. Phá hết cả việc của người ta
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thằng này láo lếu thật sự.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Biết rồi, mày coi chừng cái miệng của mày đó.
Nói rồi, Bách xách cổ áo Công về phòng mặc cho cậu ấy vùng vẫy. Còn Nam thì nhẹ nhàng hơn, bế Thịnh về phòng nhanh chóng. Còn Vũ thì khỏi nói, tự biết điều đi ra khóa cửa lại cho người ta.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ngày gì vậy trời?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Này
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi muốn nói chuyện với em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hả?
--
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh nói gì?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi nói thật đấy, em phải tin tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao mà được? Thịnh, Công với Hoàng là người dương mà.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi cũng chịu, bọn nó đã nhắm ai thì không thoát được đâu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vậy... còn anh?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
À.. tôi chưa tìm được đối tượng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừ, thế thôi. Tôi đi ngủ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm, em ngủ ngon
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À, không có làm phiền nghe chưa?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em làm như tôi phiền lắm ấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
...
BONUS ✨✨
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam ơi, ôm em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao vậy? Hôm nay nhõng nhẽo thế.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ anh thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hôm nào chả gặp mà nhớ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ người khác cũng cần lí do à?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Haha, riêng em thì không cần
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sến
_END_
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Sắp có danh phận òiii
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Nhưng tui vẫn thích cư dân Berlin hơn
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Mà thui hong sao, hihi
Tác giả ✨🐱
Tác giả ✨🐱
Đợi Day 2 là đi quẩy nhaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play