Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SAU CÁNH CỬA KHÉP LẠI

CHAPTER 1 : Tan vỡ

Đêm hôm đó trời mưa ào ạt...
Tại văn phòng Tổng giám đốc Trình Thị
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Ký đi! đừng để tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng *đẩy tờ đơn ly hôn về phía cô + ánh mắt lạnh lùng*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ chuyện này là sao cơ chứ...]
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ Chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi vậy mà...]
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*nhìn tờ đơn + run rẩy* Hạo Dương, nếu em nói em không hề đẩy Tống Vi xuống cầu thang...anh có tin em không?
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*ngước mắt nhìn anh đầy hy vọng*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Tin cô? *đập mạnh tay xuống bàn*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Tống Vi đang nằm viện, đứa bé đã mất! Cô bảo tôi tin một kẻ tâm xà khẩu phật như cô sao?! *tiến lại gần + bóp chặt cằm cô*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Đứa bé... *nấc nghẹn* Vậy còn con của chúng ta? Anh có từng nghĩ em cũng vừa mất đi...
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Câm miệng! *siết chặt tay*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Tôi hối hận nhất là đã để cô bước chân vào Trình gia. Ký đơn rồi, cút khỏi mắt tôi! *buông tay khinh bỉ + lau tay bằng khăn giấy*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ hoá ra 5 năm qua chỉ là một trò đùa thôi sao... ]
Xong cô liền cầm bút lên khiến ngón tay run rẩy không ngừng, cô liền ký tên vào tờ đơn...
Ký xong cô liền ngẩng đầu nhìn anh...
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Trình Hạo Dương, mong là anh sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Sẽ không bao giờ! *quanh lưng đi + không thèm nhìn lại*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*quay người bước ra khỏi phòng + cánh cửa đóng sầm lại*
Cô đứng yên rất lâu tại đó...
Lúc sau cô lại thấy Lục Khải lấy đồ đạc của cô mà quăng hết ra ngoài...
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
. . .
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*sững người*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*nhanh chóng xuống cầu thang*
Lục Khải
Lục Khải
Xin lỗi cô! Tôi không còn cách nào khác, Trình tổng bảo tôi quăng đồ của cô ra ngoài hết!
Lục Khải
Lục Khải
Và từ nay trở đi, cô không còn liên quan gì đến Trình gia nữa!
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ Trình Hạo Dương, sao anh quá đáng vậy?]
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ Anh có biết không...]
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
[ Em từng nghĩ chỉ cần anh tin em là đủ... ]
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Tôi biết rồi!
. . .
_____________________________
Ting - ting - ting
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Alo!
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Tôi đây, mọi chuyện của cô sao rồi!?
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Kết thúc rồi, tôi và anh ta kết thúc thật rồi...
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Bác sĩ Trần, giống như lời anh nói họ chà đạp tôi đi rồi!
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Được rồi, tôi có ý này...!
Sau khi nói chuyện với bác sĩ Trần xong cô liền rời khỏi Trình gia ngay đêm hôm đó...
Và đến địa điểm mà Bác sĩ Trần đã gửi cho cô...

CHAPTER 2: Xác nhận

Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Cô không còn cách nào khác ngoài cách này cả, nếu chuyện này thành công thì sẽ sống sót...
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Nhưng nếu không may mắn cô sẽ phải chết thật đấy!
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Cô chắc chắn sẽ lựa chọn điều này chứ! *lo lắng cho cô*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Tôi chắc chắn!
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Được rồi! Đây là hộ chiếu mới của cô! *đưa túi hồ sơ*
________________________________
Lúc sau...
Đang yên đang lành bỗng dưng Lục Khải hất hải xông vào phòng anh
Lục Khải
Lục Khải
Trình Tổng! Phu nhân... phu phân...
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*thản nhiên* sao? Cô ta lại giở trò gì?!
Lục Khải
Lục Khải
Trên tin tức mới vừa đưa tin có một chiếc xe lao xuống vực ở đèo phía Bắc... Biển số đó là của phu nhân!
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Cái gì! *đứng phắt dậy*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Vừa mới đây thôi, cô ta vẫn còn ở đây mà tôi kêu anh ném đồ đạc của cô ta ra ngoài...
Lục Khải
Lục Khải
Rồi Trình phu nhân đã bỏ đi từ lúc đó rồi ạ!
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Được rồi! Điều động tất cả người đến đèo phía bắc ngay lập tức! Tìm cho bằng được cô ta cho tôi! *hốt hoảng*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*đấm mạnh xuống bàn* Cô ta không có quyền chết nếu tôi chưa cho phép!
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
[ An Nhiên! Cô dám dùng cái chết để trốn thoát tôi sao? Cô giỏi lắm! ] *siết chặt nắm đấm đến trắng bệch*
Lục Khải
Lục Khải
Rõ!
______________________________
Tại hiện trường vụ tai nạn Đèo phía Bắc
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*mở cửa xe + lao xuống dưới mưa*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Đã tìm thấy chưa?! Tôi hỏi là đã tìm thấy cô ta chưa?! *gào lên với đội cứu hộ*
Lục Khải
Lục Khải
Trình Tổng, bình tĩnh lại đi ạ! Mưa lớn quá, vực lại sâu... *cố che ô cho anh*
Nhân viên cứu hộ : Chúng tôi tìm thấy mảnh vỡ xe rồi! Nhưng...dòng nước dưới vực chảy xiết quá, khả năng sống sót là... bằng không
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Câm miệng cho tôi! Cô ta chưa ký đơn ly hôn bản gốc gửi toà, cô ta chưa được phép chết! *đôi mắt đỏ ngầu + định lao xuống triền dốc*
Lục Khải
Lục Khải
*giữ chặt Hạo Dương* Nguy hiểm lắm! Trình Tổng!
Nhân viên cứu hộ liền dơ một chiếc cao gót dính máu lên hỏi : Đây có phải đồ của phu nhân không ạ?
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*khựng người + run rẩy nhận lấy chiếc giày*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
[ Đây là đôi giày mình tặng cô ấy kỷ niệm 3 năm... Tại sao...] *siết chặt chiếc giày vào lồng ngực*
. . .
______________________________
_Sáng hôm sau_
Tại một căn phòng bí mật
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*nằm trên giường bệnh + đầu quấn băng trắng*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Kết quả thế nào rồi! *giọng yếu ớt lạnh lùng*
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Chúc mừng cô!
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Trên danh nghĩa pháp lý, Lâm An Nhiên đã tử vong vào lúc 23 giờ đêm qua! *đưa tờ giấy báo tử*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Tốt lắm! *nhìn vết sẹo trên tay*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Trình Hạo Dương chắc đang thở phào nhẹ nhõm vì rước được Tống Vi về danh ngôn chính thuận rồi nhỉ?
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Ngược lại thì đúng hơn. Nghe nói anh ta phát điên ở hiện trường, suýt chút nữa là nhảy xuống vực theo cô đấy!
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*cười nhạt* Diễn sâu thật!
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Trần Minh, giúp tôi chuẩn bị hồ sơ sang Mỹ. Tôi cần một khuôn mặt mới, một thân phân mới
Bác sĩ Trần Minh
Bác sĩ Trần Minh
Cô định lấy tên gì?
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Diệp Nghiên!
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Tôi sẽ khiến họ phải trả giá!
_______________________________
__Tại Trình gia__
Tống Vi
Tống Vi
*vào phòng anh* Hạo Dương! Em ra viện rồi!
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Thì sao?
Tống Vi
Tống Vi
Mà anh thức cả đêm sao?
Tống Vi
Tống Vi
Mà anh biết tin về chị An Nhiên chưa?!
Tống Vi
Tống Vi
Em cũng không ngờ, chỉ vậy thôi mà chị ấy lại...
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Cút! Giờ tôi muốn một mình! *ngước lên nhìn + ánh mắt sắc bẹm như dao*
Tống Vi
Tống Vi
Anh nói gì cơ? Em chỉ nói vậy thôi mà...
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Tôi bảo cô CÚT! *hất tung toàn bộ tài liệu trên bàn*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Đừng để tôi thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Cho đến khi tìm thấy xác An Nhiên, cô đừng hòng bước vào đây một bước nào!
Tống Vi
Tống Vi
[ Cái gì?! Kế hoạch của mình không phải như thế này! ] *cắn môi + tức tối bỏ đi*
Tống Vi
Tống Vi
[ Cô ta tai nạn mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác sao...? ]

CHAPTER 3 : Hoa hồng có gai

__________3 năm sau___________
Sảnh tiệc đấu giá từ thiện đẳng cấp nhất thành phố
Lục Khải
Lục Khải
Trình tổng, hôm nay đối tác phía tập đoàn LN muốn gặp anh để bàn về dự án cảng biển!
Lục Khải
Lục Khải
*đứng sau Hạo Dương*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*xoay nhẹ ly rượu vang, ánh mắt thâm trầm, trên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn cũ*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
LN? Cái tập đoàn vừa thâu tóm 3 công ty con của Vương Thị trong một đêm đó sao?
Lục Khải
Lục Khải
Dạ đúng ạ. Nghe nói CEO của họ là một phụ nữ cực kỳ bí ẩn, tên là Lâm Diệp Nghiên
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
[ Lâm? ] *khựng lại một chút khi nghe thấy họ Lâm, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
Đi thôi, xem thử "nữ hoàng" mới nổi này là ai!
_______________________________
Tại trung tâm sảnh tiệc, đèn sân khấu đột ngột tập trung vào lối vào
Đám đông khách mời xì xào xôn xao
"Kia là Lâm Diệp Nghiên sao? Đẹp quá! Khí chất đó không phải người thường rồi!"
Cô bước vào trong bộ váy đỏ xẻ cao, mái tóc xoăn sóng kiêu kỳ, đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*gật đầu chào mọi người một cách quý tộc*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*đang bước đi bỗng đứng sững lại, ly rượu trên tay suýt rơi*
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
[ An Nhiên?! Không... Không thể nào... Cô ấy đã chết 3 năm trước rồi! ]
Tống Vi
Tống Vi
*Vừa tới, thấy Diệp Nghiên thì mặt cắt không còn giọt máu*
Tống Vi
Tống Vi
Chị... Chị là ai?! Tại sao lại có khuôn mặt giống con khốn đó như vậy?! *run rẩy chỉ tay*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*nhếch môi cười nhạt, bước đến trước mặt Tống Vi*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Tiểu thư đây là ai mà thiếu lịch sự thế? Có vẻ như cô gặp người quen đã khuất nên sợ hãi à?
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*tiến lại gần, giọng run rẩy* An Nhiên... Là em phải không?
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*lùi lại một bước, ánh mắt hoàn toàn xa lạ*
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Xin lỗi, Trình tổng đúng không? Tôi là Lâm Diệp Nghiên, CEO của tập đoàn LN. Chúng ta... Có quen biết sao?
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*siết chặt nắm tay* Đừng đùa nữa! Cái bớt nhỏ sau gáy kia... Tôi không bao giờ nhìn lầm!
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*cười khẩy + ghé sát tai Hạo Dương thì thầm* Trình tổng, trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Có lẽ vợ anh chết thảm quá nên anh bị ám ảnh chăng?
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
[ Cảm giác này... Sự lạnh lùng này... Không thể là ai khác ngoài cô ấy! ]
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*định nắm lấy tay cô*
Kha Minh
Kha Minh
*bất ngờ xuất hiện, ôm eo Diệp Nghiên* Trình tổng, tự trọng một chút. Vị hôn thê của tôi không thích người lạ đụng chạm
Trình Hạo Dương
Trình Hạo Dương
*ánh mắt vằn tia máu* Vị... hôn... thê?
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
Lâm An Nhiên( Diệp Nghiên )
*tựa đầu vào vai Kha Minh, cười ngọt ngào* Đúng vậy. Mong là chúng ta sẽ có một màn hợp tác vui vẻ sắp tới, Trình tổng nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play