OTP Gấu [Nhận Đơn]
Giới Thiệu
tác giả cute, đẹp trai
Hự hự
tác giả cute, đẹp trai
Như tên truyện
tác giả cute, đẹp trai
Tác giả bất chấp otp
tác giả cute, đẹp trai
Bất chấp kết HE, OE, SE,BE,...
tác giả cute, đẹp trai
Vui thì seg bung nóc
tác giả cute, đẹp trai
Buồn cũng dị
tác giả cute, đẹp trai
Ưu tiên nhận các đơn otp trong phim tác giả xem như: Huyền Vũ Tứ Tượng, Đêm Trăng Máu, Kẻ Ăn Hồn, Toại Dạ Luân Hồi,...
tác giả cute, đẹp trai
//cắn khăn tay//
tác giả cute, đẹp trai
Sầu quá sầu
tác giả cute, đẹp trai
Hi vọng không ế khách
tác giả cute, đẹp trai
Đơn thì tác giả nhận rất nhiều
tác giả cute, đẹp trai
Nên các bảo bối cứ đặt
tác giả cute, đẹp trai
Thứ tui cần là sự náo nhiệt để an ủi tâm hồn đang tổn thương này💔
tác giả cute, đẹp trai
Mất bút cảm ứng...tác giả hết làm ăn gì được rồi...
tác giả cute, đẹp trai
Nên cứ đi mà oder truyện
tác giả cute, đẹp trai
Tác giả cân tất
tác giả cute, đẹp trai
Giờ thì...
tác giả cute, đẹp trai
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
tác giả cute, đẹp trai
Vitamin ngữ văn...
tác giả cute, đẹp trai
1. Xác định thể thơ, vì sao lại như vậy?
tác giả cute, đẹp trai
2.Bài thơ có bố cục mấy phần? Kể ra.
tác giả cute, đẹp trai
3. Nêu niêm, luật, đối, vần, nhịp của bài thơ.
tác giả cute, đẹp trai
4. Bài thơ đã sử dụng phương thức tu từ nào? Nêu tác dụng.
tác giả cute, đẹp trai
5. Em hiểu như thế nào về câu thơ cuối?
tác giả cute, đẹp trai
6. Làm một đoạn văn từ 5-6 câu thể hiện cảm nhận của bản thân về hình ảnh Đèo Ngang có sử dụng câu hỏi tu từ.
tác giả cute, đẹp trai
Bí từ rồi...đọc ngữ văn đỡ vậy
tác giả cute, đẹp trai
Các bây bì oder nhanh đi tui còn xách đít đi viết
tác giả cute, đẹp trai
Vậy nha, iu iu
tác giả cute, đẹp trai
Chúc mọi người có một ngày thật đẹp trời vui vẻ và hạnh phúc
tác giả cute, đẹp trai
Tích cực và tràn đầy năng lượng
tác giả cute, đẹp trai
Pai pai
Hoàng Bào x Hắc Bào 1
Hoàng Bào
//nằm thư giãn trên ghế//
Hoàng Bào
Chuyện của mấy người Nguyên Thủy Nhân này càng ngày càng thú vị~
Hoàng Bào
Hắc Bào, ngươi muốn cắn ít hạt hướng dương vừa căn vừa xem hay không?
Hắc Bào
Yên lặng mà xem đi
Hoàng Bào
Tên Nguyên Thủy Nhân đó có vẻ sắp không xong rồi
Hoàng Bào
Không biết nước đi này hắn có bước tiếp nỗi không đây
Hoàng Bào
//kéo tay y lại//
Hắc Bào
Ta phải đi giúp hắn!
Hoàng Bào
//kéo hắc bào ngồi vào lòng mình//
Hoàng Bào
Hắc bào nhân, ngươi đã bao lâu rồi không một lần tử tử tế tế mà nói chuyện với ta?
Hoàng Bào
Từ lúc hắn đến sơn hải giới, ngươi một tiếng "Nguyên Thủy Nhân" hai tiếng "ta phải giúp hắn"
Hoàng Bào
Ngươi không quan tâm chút gì đến ta
Hắc Bào
Thì sao? Tu vi của ngươi còn gì phải lo sao?
Hoàng Bào
Ha...đáng khen thật
Mũ trùm đầu của hắn rơi xuống, vành mũ vàng thường ngày che mặt giờ đây đã không còn để hiện ra là một gương mặt lạnh như ngọc ôn nhu tuấn tú nhưng lại vô cùng đểu cáng.
Hắn xoay em lại ôm càng chặt trong lòng để mặt y đối diện với mình, nở một nụ cười nham hiểm hắn không cho em lựa chọn.
Chớp mắt hắn đứng dậy cảm giác lười biếng khi nãy cũng biến mất, khí thế quân vương bức người của hắn không che giấu áp chế em một bậc. Ôm em trong lòng hắn như ôm cả thế giới cẩn thận nâng niu.
Hắc Bào
Thả ta ra tên khốn!
Nhìn em hoàng bào không nói gì đôi mắt chỉ lạnh thêm mấy phần.
"Xoẹt xoẹt" qua tai mấy tiếng đầu óc quay cuồng em nhắm nghiền mắt bất giác rút vào lòng hắn.
Khi không gian ổn định hơn đôi phần, em mở hé mắt dần thích nghi với ánh sáng nơi đây.
Một hoàn vũ? Một căn phòng? Một động thiên phúc địa?
Thời không nơi đây hỗn tạp ý chí kém chút liền bị xoáy vào lạc lối hoàn toàn.
Hoàng Bào
//hôn nhẹ vào trán em//
Hoàng Bào
Từ nay...đừng nhắc tên kẻ khác trước mặt ta
Hắc Bào
Hiểu? Hiểu cái chó gì?
Hoàng Bào
Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên đó nếu dám trốn chạy ta chẳng biết tên thiên mệnh chi tử kia sẽ ra sao đâu
Nói rồi hắn biến mất tâm để lại em với khoảng không trơ trọi yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngồi xuống thiền định em dần tiêu hoá những việc mới xảy ra.
Hắc Bào
Trước hết...chúng ta vốn ngang tài ngang sức nhưng sao hắn lại lấy đâu ra cái sức mạnh kinh người đó?...
Hắc Bào
Thứ hai, nguyên thủy nhân hắn đang gặp nguy hiểm ta phải đi tìm đường thoát
Em đi xung quanh nơi đây mài mò tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng thấy được một nơi mỏng yếu nhất, em không do dự dùng mấy phần sức phá thành một lối đi.
Hắc Bào
//lau đi nơi hoàng bào vừa hôn//
Không náng lại quá lâu em bước thẳng vào đường hầm đen kịt chẳng thấy điểm cuối kia, lòng ngực em phập phồng như báo hiệu điều không may nhưng em vẫn cố chấp bước tiếp.
Kì lạ thay nơi đây lại áp chế phần lớn thực lực của em, em phải đi bộ đi đến mỏi như cả chân mới thấy một điểm sáng le lói đằng xa, em như đứa trẻ thấy kẹo vội lau nhanh đến lòng cứ sợ giây sau điểm sáng ấy sẽ biết mất.
Giây cuối em dốc hết sức một chân đạp ra khỏi bay thẳng người ra ngoài.
Chưa kịp thở phào cho trọn vẹn, hiện ra trước mắt em là gương mặt âm trầm lạnh lẽo của hắn, lúc này em như một con kiến nhỏ bé mà đứng trước uy áp bức người của hắn gắng sức lắm em mới không quỳ khuỵu xuống tại chỗ.
Hoàng Bào
Bất ngờ lắm sao?
Hoàng Bào
Ta đã bảo ngươi rồi
Hoàng Bào
Yên ở đó đi, cớ sao phải chạy lung tung làm gì?
Hắn đưa tay đến xé toạc lớp quần đen của em, đôi chân ngọc ngà co ro trước gió lớn vừa trắng lại thon. Hoàng bào vuốt một lượt từ mắt cá chân em lên, một luồn điện truyền tới chân em run rẩy mềm nhũn.
Hắc Bào
Nhanh lên...//run giọng//
Hoàng Bào
Ha...đôi chân này đẹp thật
Hoàng Bào
Nhưng nếu có lần sau...
Từ tay áo rộng thùng thình của hắn có một sợi chỉ đỏ thẫm lộ ra, đỏ như máu nhìn có vẻ rất mảnh nhưng lại vô cùng sắc bén nó cứa một đường quanh đùi em máu từ đó ứa ra nổi bật giữa làn da trắng lạnh của em.
Vì đau em không kìm lòng được mà rên lên mấy tiếng, hắn nghe thấy ngẩn đầu lên cười ranh mãnh nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang khẽ khép kia.
Hoàng Bào
Còn biết đau? Lần sau còn chạy nữa ta cho em không còn chân để chạy
Không giống cái giọng trêu đùa chợt nhã bình thường, âm điệu này sắc lạnh kiên định và nghiêm túc như thể hắn chắc chắn sẽ làm thật.
Hắc Bào
//ngồi bệt xuống đất//
Hắn ra vẻ ngẫm nghĩ bế y lên đi về phía nãy miệng lẩm bẩm điều gì khiến em chẳng hiểu được.
Hoàng Bào
Chân em run đến vậy? Muốn đi? Hay em sẽ bò theo ta?
Cục tức này nghẹn ứ không thể xả em chỉ có thể mắng thầm hắn là súc sinh vô vạn lần trong miệng.
Hoàng Bào
Em không có chân sau này muốn đi đâu chỉ cần ta bế thế này thật tốt biết bao
Hoàng Bào
Em không chạy được, ta cũng không sợ kẻ khác liếc nhìn em
Em rùng mình, lời lẽ của hắn toát lên sự biến thái bệnh hoạn nhưng em cũng không quên phản bác.
Hắc Bào
Đừng gọi ta là em, kinh tởm chết đi được
Hắn phì cười không làm gì nhiều chỉ ôm người chật hơn trong lòng, chật đến nổi em có chút khó thở. Trong lòng hắn càng lúc em càng cảm thấy mình yếu đi linh lực vơi đi với tốc độ cực nhanh, đến khi về tới khoảng không hỗn loạn kia thì đã cạn kiệt toàn bộ sức lực chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút.
Hắc Bào
Hoàng Bào rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?
tác giả cute, đẹp trai
Tại otp ruột nên ưu tiên tí<3
tác giả cute, đẹp trai
Mấy đơn kia chậm nhất là hai tuần nữa có
tác giả cute, đẹp trai
Pai pai
Thiên Phú x Bản Năng
tác giả cute, đẹp trai
Hiii
tác giả cute, đẹp trai
Luật cũ, notp thì lướt nháaaa
tác giả cute, đẹp trai
Vào truyện
Bản Năng
Aaaaaa...thiên phú!
Bản Năng
Ngươi bắt ta luyện kiếm từ sáng đến khuya rồi vẫn chưa đủ hay sao?
Thân thể y rã rời mềm oặt như cọng bún chống cái xẻng của mình mà gắng dậy.
Thiên Phú
Bấy nhiêu đó đã mệt?
Bản Năng
Ta méc nguyên huynh
Bản Năng
Mau tha cho taaaaaa
Nhìn cậu lăn lộn dưới đất hắn thấy hết sức ngu ngốc.
Thiên Phú
*Bảo ngu lại giận*
Thiên Phú
Ca ca của ngươi, nguyên huynh của ngươi họ chẳng phải cũng là của ta sao?
Thiên Phú
Ngươi nghĩ bọn họ sẽ nghe ngươi đánh ta hay im lặng bất lực mà nhìn ngươi "rèn luyện" thể lực?
Bản Năng
Thương lượng chút có được không? Giảm thời lượng xuống đi...//ôm chân hắn//
Thiên phú ghét bỏ nhìn xuống người dưới chân cố nhích ra khỏi cậu.
Thấy cứng hay mềm hắn đều chẳng ăn cậu quyết định nằm ình ở đó mặc kệ số phận.
Bản Năng
Tiểu kiện kiện ta vô địch, chạy trốn đại nhất nhân sao các ngươi cứ sợ ta sẽ đấu không lại kẻ khác chứ?
Thiên Phú
Chiến trường tàn khốc, đao kiếm càng không có mắt ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó sẽ giúp ngươi?
Thiên Phú
Vậy là giúp ngươi mau lên bàn thờ...
Thiên Phú
Hay giúp ngươi trở thành điểm yếu của chúng ta?
Bản Năng
Ta buồng xuôi rồi...
Thiên Phú
//túm cổ áo cậu lên//
Thiên Phú
Về phòng mà nghỉ ngơi sáng mai lại luyện tiếp //ném cậu về phía phòng//
Thiên Phú
//nhìn cậu đang cực lực đánh yêu thú//
Thiên Phú
*trông...cũng được mắt đấy*
Thiên Phú
*không hổ là ta!* //tự luyến//
Bản Năng
//thấy bộ mặt tự cao của hắn//
Bản Năng
*chết tiệt! Người khác nói phải yêu thương bản thân mình, còn hắn thì sao? Hết luyện kiếm đến đánh quái. Ta sợ mấy ngày sau mình sẽ bị ném vào cái cấm địa nào rồi bỏ mặc sống chết mất!*
Bản Năng
Nè! Ngươi cười cái gì mà cười! Đừng quên hiện giờ ngươi là hộ pháp của ta, phải trông nom ta cho cẩn thận chứ!
Cái miệng quạ của cậu phát huy tác dụng rồi, một con răn yêu cao hơn cậu không biết bao nhiêu là cảnh giới lao ra mang theo trận cuồng phong cây cối gãy sạch.
Đứng trước thứ to lớn hơn mình còn mạnh hơn gấp nhiều lần, chân cậu mềm nhũn không còn sức để chạy.
Bản Năng
Đại...đại...đại ca rắn...
Bản Năng
//cầm xẻng định chuồn//
người ấy là ai?
//vung đuôi đánh bay cái xẻng//
Bản Năng
Thiên phú cứu ta!
Thiên Phú
//cầm kiện bàn lên//
Kiện bàn phản lên ánh xanh ngọc lướt qua cổ rắn yêu nó liền đầu lìa khỏi cổ máu bắn tứ tung, trên mặt hắn cũng bị dính không ít nhấn mạnh sự khác biệt với cục bông đang vỗ tay hoan hô phía dưới.
Bản Năng
//vỗ tay lia lịa//
Bản Năng
Kiện Bàn Hiệp ngươi thật soái! Thật ngầu!
Bản Năng
Cảm tạ ngươi! //lấy khăn tay lau mặt cho hắn//
Bản Năng
*hí hí ta vừa khen hắn cũng khen mình, ta thật thông minh!*
Thiên Phú
*trông cũng...đáng yêu*
Bản Năng
//đang nói gì đó//
Hàn Khắc
//gật gù tán thành//
Hàn Khắc
Mà công nhận Kiện Bàn Hiệp kia thật hà khắc!
Hàn Khắc
Phải chi ngươi và ta có thể kết đồng bạn thân thiết chúng ta liền lấy cớ luyện tập mà trốn đi chơi cùng nhau!
Tây Hà
Phải phải! Dạo chơi trong vạn hồn phiên của ta vui biết mấy
Bản Năng
Cái này thì...không cần đâu
Ba người ghe sát đầu lại với nhau, Kiện Bàn Hiệp đi ngang từ góc nhìn của hắn chẳng khác nào hai người kia đang hôn má Tiểu Kiện Kiện. Lòng hắn dâng lên sự khó chịu khó nói.
Thiên Phú
//phi kiện bàn lại chỗ cả ba//
Kiện bàn xé gió mà đến tách cả ba ra, Tiểu Kiện Kiện run rẩy cứ tưởng việc mình nói xấu hắn đã bị lộ.
Bản Năng
Thiên...thiên phú...bình tĩnh...
Bản Năng
Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu...
Thiên Phú
Ha...không như ta nghĩ?
Thiên Phú
//xách cổ áo cậu mang về//
Bản Năng
*haiz...không biết hôm nay lại bị phạt thế nào đây...*
Thiên Phú
*lại còn hai người? Mình ta không đủ sao?*
Thiên Phú
//nhớ ra chuyện gì đó//
Thiên Phú
*moẹ nó! Tên Vấn Tâm kia dạy hư trẻ con nhà ta rồi!*
Thiên Phú
Bản năng, ta cấm ngươi xem mấy cái bậy bạ với tên Vấn Tâm đó nữa!
Bản Năng
Có xem gì bậy bạ đâu
Thiên Phú
Ngày mai đứng tấn ba canh giờ
Bản Năng
Bức người quá đáng aaaaaa
Bản Năng
//la ó không ngừng//
Về đến phòng hắn ra sức chà xát hai bên má của cậu như muốn xoá bỏ hết mấy dấu vết kia.
Bản Năng
Lần thứ mười ngươi chà mặt ta rồi...rốt cuộc ngươi muốn chà ra thứ gì?
Thiên Phú
...//tiếp tục chà rửa//
Khi mặt cậu dần đỏ hắn mới buông tay truyền linh lực để giảm bớt cảm giác đau rát cho cậu.
Thiên Phú
Ta nói ta xin lỗi
Bản Năng
Há há há! //ôm bụng cười//
Bản Năng
Ngươi mà cũng biết xin lỗi á?
Thiên Phú
//chóp tai dần đỏ//
Bản Năng
//vò nặng mặt hắn//
Bản Năng
Cùng là một nhưng sao da vẻ ngươi lại mịn màng thế này?
Thiên Phú
Nếu thích...ngươi cứ tùy ý
Cậu hết bóp lại vò mặt hắn tạo ra đủ kiểu dìm thảm thương, nhìn xong cậu lại lăn ra cười bò.
Bản Năng
Há...há...ha...ha...
Bản Năng
Ngươi chọc cười chết ta rồi!
Cậu cười cạn hơi bụng cũng có chút đau, gian rộng tay chân nằm trên giường đầy thoả mãn.
Thiên Phú
*tay hắn mang hương thơm lại rất mềm mại không giống tay ta...thô ráp*
Thiên Phú
*tên này vẫn nên là không chịu khổ, mình ta đủ bảo vệ hắn rồi*
Đợi hắn ngẫm nghĩ thì cậu sớm đã "khò khò" mà chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn không quên nở nụ cười.
Thiên Phú
//kéo cậu ôm vào lòng//
Thiên Phú
//ngân nga vài câu hát//
Thiên Phú
Không hành hạ ngươi nữa, mình ta đủ rồi
Thiên Phú
//nghịch tóc y//
Hắn dựa vào thành giường ngủ lúc dậy cũng giữ yên tư thế đó từ từ mà hé mắt.
Thấy trên thân mình khoác lớp chăn, hắn phì cười ánh mắt chan chứa niềm vui xen lẫn sự yêu chiều mà liếc quanh phòng tìm cậu.
Thế nhưng niềm hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao, hắn vô tình liếc thấy mình trong gương, gương mặt tuấn lãng bị vẽ nguệch ngoạc mấy con rùa từ nhỏ đến lớn.
Thiên Phú
Ha...bản năng, ngươi tốt một cái thật Ngoan Ngoãn!
Nghe tiếng la giận dữ của hắn bầy chim đậu ngoài cửa sổ bay tán loạn kẻ đang nghịch tuyết kia cũng theo bản năng mà quay về dáng đứng tấn.
Bản Năng
La là là lá la //huýt sáo//
Hắn đã sửa soạn lại một vẻ uy nghiêm đứng trước cậu mà trao cái nhìn thân thương.
Bản Năng
Hồi sáng là nó vẻ ấy //chỉ vào một con mèo hoang//
Thiên Phú
Đến tay nó còn chưa có vẻ kiểu gì?
Thiên Phú
Còn nữa, ta đã hỏi ngươi về việc này đâu
Mặc kệ câu sau chất vấn của hắn, cậu cố cãi cùn.
Bản Năng
Ngươi không biết đấy thôi
Bản Năng
Nó vốn là yêu tối mượn nguyệt mà hoá hình người
Bản Năng
Là nó làm đấy! Không sai cho được!
Thấy cái lí lẽ này hắn giận đến bật cười một tiếng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bản Năng
//cúi đầu xuống//
Khi ngước lên cậu đã là một bộ mặt đầm đìa nước mắt gió đông thổi qua lạnh thấu sương làm cho mặt cậu có thêm mấy vệt ửng hồng.
Thiên Phú
//tim đập nhanh//
Thiên Phú
*thật sự là có thể rung động với chính dung nhan của mình sao?*
Thiên Phú
*hắn mang cái khi chất này hoàn toàn khác ta nhưng lại cuốn ta lại trong vô thức*
Bản Năng
Thiên phú...//kéo vạt áo hắn//
Thiên Phú
//khoác áo cho cậu//
Thiên Phú
Vào phòng đi bên ngoài lạnh
Bản Năng
*hắn hôm nay lại dễ tính đến vậy?*
Một trận gió tuyết kéo sang lạnh buốt giá, cậu vô thức rút vào lòng hắn.
Thiên Phú
//nắm lấy tay của cậu thổi mấy hơi vào//
Thiên Phú
Ngươi đi chậm quá
Thân hình sốc nảy lát sau cậu liền được tựa vào một lòng ngực ấm áp không kém phần rắn chắc tạo cho cậu một cảm giác an toàn.
Thiên Phú
Từ nay chỉ cần chạy bộ nửa khắc
Bản Năng
//mắt sáng rực như chứa hàng vạn vì sao//
Bản Năng
//vung vẫy vì vui sướng//
Vô tình môi mềm của cậu lướt trúng khoé môi hắn trong giây phút cả hai bỗng khựng lại có chút gượng gạo.
Thiên Phú
//một chụt một cái vào má cậu//
Bản Năng
//toàn thân đều đỏ như con tôm bị luộc chín//
Thiên Phú
//đang đứng ngoài phòng định gõ cửa//
Bản Năng
Ca ca~ //nói vọng ra//
Thiên Phú
//đá thẳng cửa phòng vào//
Thiên Phú
Tiểu Kiện Kiện! Ngươi đang làm chuyện đó với tên chó nam nhân nào?!
Tà Kiện Tiên
//tên chó nam nhân //
Tà Kiện Tiên
//đang quấn băng gạt cho cậu//
Tà Kiện Tiên
Ngươi lên cơn gì m-...// bị cắt ngang do thiên phú đá cửa phòng//
Tà Kiện Tiên
//vác kiện bàn lên//
Thiên Phú
//đẩy xích đu cho cậu//
Bản Năng
Cao hơn nữa! Cao hơn nữa!
Hắn lỡ tay đẩy quá sức cậu bật khỏi xích đu bay thẳng lên trời theo quáng tính.
Bản Năng
Thiên phú! Mau cứu tiểu bảo bối của ngươi, mông ta sắp nở hoa rồi!
Không đợi cậu lo lâu một thăng ảnh xanh biếc lao tới.
Thiên Phú
//đứng trên kiện bàn đến đón cậu//
Bản Năng
Yêu ngươi chết mất thiên phú của taaaa
Bản Năng
//ôm lấy cổ hắn hôn vào//
Thiên Phú
//lẩm bẩm// thiên phú...của ta
Thiên Phú
Ta cũng yêu ngươi
tác giả cute, đẹp trai
Ờm...
tác giả cute, đẹp trai
Thiệt ra là xong chương Hoàng Bào x Hắc Bào rồi
tác giả cute, đẹp trai
Nhưng nó bái thiến quá
tác giả cute, đẹp trai
Liệu mọi người có chấp nhận được?
tác giả cute, đẹp trai
Pai pai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play