Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All BoBoiBoy] Trở Thành Nhân Vật Trong Game

chap 1

*...* giao tiếp bằng mắt ".." suy nghĩ //...// hành động -...- những âm thanh to ~ ...~ma mị 👆 Như trên 💢 tức giận ❄️ nói một cách lạnh lùng. chúc các bạn đọc vui vẻ.
bạn đã thua.
giữa buổi đêm mù mịt,ánh sáng từ chiếc máy tính đang sáng, một hình bóng của một cậu nhóc, hiện lên. " asi, lại thua nữa rồi" giọng nói cáu gắt giận dữ, có vẻ cậu bé đó đã thua nhiều lần rồi nhỉ, mái tóc nâu quen thuộc Cộng thêm mái tóc trắng nhỏ trên đỉnh đầu. " hazi, chắc phải đi ngủ thôi" Cậu nhìn đầu hồ, đồng hồ chỉ giờ 1h30 sáng, cậu ngáp ngắn ngáp dài, rồi tắt máy, nằm xuống giường,.... màn đêm yên tĩnh, nhưng có vẻ một thứ chẳng yên một chút nào, chiếc máy tích của cậu tự nhiên mở ra, một màn hình trắng xóa ánh sáng chói lóa bắt đầu lan ra, ánh sáng loà cứ chiếu lên...
" này dậy đi"
" này"
ào..
Một xô nước được đổ lên thẳng đầu cậu, trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy hai hình bóng mờ ảo, cậu tưởng chỉ là mơ nhưng một cơn đau từ tay khiến cậu mở tròn mắt, mắt cậu bắt đầu rõ lại, bây giờ cậu bị còng hai tay đang ngồi quỳ ở nơi xa lạ, mọi nơi toàn sự u tối, màu đỏ rực trên thảm, cậu ngủi thấy mùi tanh, nhìn quanh mơi thấy có một số xác người nằm vung văng khắp nơi, khiến cậu nổi da gà
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" what, đây là đâu"
Cậu nhìn những chiếc xác của những người vô tội, mùi máu tanh,máu đỏ rực loang lổ khắp nơi, phía ở trên bục, có một người đang ngồi trên chiếc ghế được dành cho vua. ánh mắt dám chặt vào cậu, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm cậu càng sợ hơn. Tự nhiên đang yên đang lành, ngủ một cái đột nhiên tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một thế giới khác
_________
còn tiếp.....

chap 2

________
mắt cậu thấy một bóng dáng của ai đó, họ đang nhìn cậu một cách chằm chằm, cậu chẳng biết làm gì mà cúi đầu xuống,cố nhớ xem đây là đâu.
- thưa ngài chúng tôi đã tìm được người mà ngài tìm đây ạ -
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" khoan!, câu thoại này, mình có cảm giác mình đã nghe nó ở đâu rồi thì phải"..
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" cố nhớ nào.."
Mặt cậu nhăn nhó,cố gắng nhớ ra nhưng chẳng nhớ gì, những người ở đó, vẫn đang cúi chào, người ngồi ở trên không nói gì chỉ vẫy vẫy tay như cho có. Tôi thấy hành động của anh ta, tôi khó hiểu, không biết anh ta có bị câm không nhỉ. Hai người lính ở hai bên chộ vậy liền gật đầu, vác tôi đi. cậu ngạc nhiên cố vùng vẫy mà không được.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" bỏ ra!!!"// vùng vẫy//
Cậu cố nhìn người ở phía trước
đôi mắt nâu sẫm phát sáng giữa màn u tối ấy, hình dáng của anh ta bắt đầu hiện rõ hơn.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" cái ánh mắt đó..."
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" không thể nào!!"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" mình đã bị lôi vào game rồi sao!!!?"// hoảng//
Khi nhớ ra mọi thứ, cậu tái mặt, vì mình đã bị xuyên vào đây, người cậu run run, vì game này không bình thường chút nào,thay vì những game khác,game này phải chiến đấu, giải mã, và tìm hiểu về nơi xa lạ này.
Cậu bị lôi vào một căn phòng nào đó, bọn chúng ném cậu vào rồi dặn dò vài thứ, rồi bỏ đi
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"sao có thể như vậy được nhỉ"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" mình nhớ là mình đã tắt máy, lúc đó có gì lạ đâu"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" nhưng mà làm sao để sống sót ở đây bây giờ"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" ở đây thì có đường chet mà thôi."
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" khoan,theo kinh nghiệm thua nhiều lần, chắc chắn mình sẽ giải mã được game này."
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" trước tiên phải vẽ bản đồ trước,sau đó tìm đường thoát ra khỏi đây, rồi sau đó tìm chìa khóa là mg sẽ ra khỏi được đây"
Nghe thì dễ đó, những có thực sự là dễ không, có vẻ cậu đã quên mất mình đang ở cấp mấy. Trong trò chơi này, sẽ có ba cấp độ chơi. Cấp 1: là mức dễ, dành cho những người sợ mạo hiểm, mức này sẽ là đi tìm, và giải mã. Cấp 2: là mức độ Trung bình, dành cho những người thích sự mạo hiểm, mức này sẽ có sự chiến đấu, và giải mã. cấp 3: là mức độ cao nhất, mức độ này sẽ là mức độ khó nhất, ít người vượt qua, mức độ này phải có trí óc thông minh, nhanh nhẹn, và dủng cảm, về giải mã, sẽ tăng lên khó hơn, sẽ có những cảnh máu me, sẽ gây ám ảnh đến người chơi, Theo tùy người....
________
Còn tiếp ...

chap 3

__________
Trong căn phòng ấy, mọi thứ rất cũ nát, chỉ có chiếc giường là bình thường, cậu nằm trên đó,suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, cậu cũng tìm ra mình là nhân vật gì,theo như suy đoán của cậu, BoBoiBoy suy ngẫm rằng không chỉ có 1 phòng mà còn rất nhiều người khác ở ngoài.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" nếu có người thì mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi,"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Nhưng.. bằng cách nào đây...
Cậu nhìn quanh phòng, thấy một mảnh giấy nhỏ ở phía góc cửa
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" này là gì?"
Cậu cầm lên, mở ra, trên đó chỉ ghi đúng một chữ.
-CHẠY -
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" chạy,sao phải chạy"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Trước đây mg chơi có cái này đâu "
Cậu khó hiểu, chẳng giải mã được gì, cậu thử vặn chiếc nắm cửa, một mũi tên hiện ra bay thẳng vào cậu. May là cậu nhanh nhẹn hơn né đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" ôi chúa ơi, cái quái gì thế này!!"?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" có cả chống trộm nữa hả"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" chơi vậy ai chơi lại trời"
cậu nhìn tờ giấy rồi nhìn lại cánh cửa, cậu ngẫm nghĩ gì đó, với sự việc này là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" vậy, nếu mg vặn là nó sẽ ra mấy cái bẫy, nếu vậy, khi mình vặn hết nó có nhã ra cho mình chìa khóa không nhỉ"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" thử mới biết được nhỉ, liều vậy"
Cậu nhẹ nhàng vặn nó, đúng như cậu nghĩ có rất nhiều bẫy, cậu né hết lần này đến lần khác. Sau 30 lần thoát bẫy, cậu thở hỗn hễn mồ hôi đầm đìa.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" sắp xong rồi,cố lên" hộc - hộc
BoBoiBoy
BoBoiBoy
// vặn cánh cửa//
cạch
Một chiếc chìa khóa váng loà được hiện ra trước sàn
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" nó đây rồi!!"// mừng rỡ//
Cậu vui vẻ cầm lên,sau bao nhiêu lần, cậu cuối cùng cũng đã lấy được chìa khóa. BoBoiBoy nhẹ nhàng mở cửa ra, ở phía ngoài ánh đèn mờ mờ soi cả con đường, phía hai bên còn có người, những người đó như mất hồn vậy, không ai nói gì chỉ ngồi và nằm đó, cậu tìm thử một ai đó.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
A, cậu gì ơi..
....
Cậu thử chiếc chìa khóa hồi nãy mở cửa đó ra, đi tới cậu thanh niên kia, mà lay lay dậy, nhưng chẳng có phản hồi gì
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Này cậu gì oi-,// sốc//
Người của cậu thanh niên đó. -Không có tim!!- Cậu lùi ra vài bước , cảm giác buồn nôn ở miệng, khiến cậu bịt miệng mà nhìn xung quanh. Máu me vung khắp nơi , màu tường xám bây giờ vẫn còn vương trên nó một màu đỏ không thể xóa đi.
______
Còn tiếp...
Có sự chỉnh sửa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play