Đây là bộ truyện đầu tiên của ta,sai sót mong bỏ qua nha!
Tuyết Ý
Giờ vô truyện nè
-----
Lưu ý:Có H+,Occ,không giống trong phim,nếu không thích xin hãy out.
Otp:Thập Thế Vô Địch(Top) x Thương Hư(Bot)
Thể loại:Ngọt,Top cuồng yêu,H+
-----
Thương Hư
Mẫu thân nhà ngươi,ngươi đừng có theo ta nữa!
Thập Thế Vô Địch
Ta chỉ đi theo để bảo vệ đạo lữ của mình thôi,điều này cũng sai sao?
Thương Hư
Sai rất sai đấy!
Chuyện phải quay lại từ 2 ngày trước:
Cậu lúc đó đang đấu với một con thú,mặc dù yêu nhưng cậu lại muốn chơi đùa nên đánh rất lâu,còn anh thì ở trên cao thấy cậu đánh mãi chưa xong liền hiểu lầm rằng con thú ấy rất mạnh và cậu đã yếu đi khiến cậu chật vật,lúc anh định xuống giúp thì cậu đánh bại nhưng cậu lại nằm xuống khiến anh hoảng loạn nghĩ cậu đã mất hết sức mà ngất.
Thực chất do sáng nay ăn đồ ăn của Hàn Khắc nhiều quá khiến cậu cảm thấy đau bụng mà thôi.
Nhờ sự hiểu lầm đó mà giờ cậu đi đâu anh cũng đi theo chỉ sợ cậu lại đi đánh con quái nào đó mà tiếp tục ngất.
Đi dạo-anh cũng theo,đi ăn-anh cũng theo,đi chơi-anh cũng theo,đi tắm-anh cũng theo.
Đến mức giờ đây cả Sơn Hải Giới đều biết và cũng hiểu lầm anh là con chó trung thành của cậu....
---
Thương Hư
Đ-t m-,ta đi giúp Nguyên Thủy Nhân thôi,ngươi đi theo làm gì!?
Thập Thế Vô Địch
Ta sợ ngươi bị thương...
Thương Hư
Ý ngươi là Nguyên Thủy Nhân sẽ hại ta?
Thập Thế Vô Địch
Không...ta sợ sẽ có con quái vật nào đó hại ngươi...
Thương Hư
Ý ngươi là ta và Nguyên Thủy Nhân yếu?
Thập Thế Vô Địch
Không phải...
Thương Hư
Hừ vậy để bọn ta đi-
Thập Thế Vô Địch
Chỉ có ngươi yếu thôi...
Thương Hư
Mẫu thân nhà ngươi!!
Ai đời lại chịu được khi bị chê là yếu chứ?Trong khi đó cậu lại mạnh mà lại nói yêu,coi chịu được không.Thế là những tràng chửi được phát ra từ chiếc miệng xinh yêu của cậu.
Nguyên Thủy Nhân nhìn họ,chỉ biết cười bất lực không biết nên làm gì với cặp đôi này.
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi Vô Địch,ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ hắn thật tốt.
Thương Hư
Hừ nghe chưa?
Thập Thế Vô Địch
Nhưng-
Nguyên Thủy Nhân
Im?
Thập Thế Vô Địch
....
Nguyên Thủy Nhân
Đi thôi,Thương Hư.
Thập Thế Vô Địch
Cho ta đi chung đi...- //Bay theo//
Nguyên Thủy Nhân
Ờ nhà.
Thập Thế Vô Địch
//Dừng lại//
----
Sau một buồi đi tìm thảo dược một cách long trời lở đất của cả hai thì cuối cùng cũng đã trở về Hiệp phải,trên tay cầm không ít thảo dược quý hiếm vừa tìm được từ nơi nào đó.
Cậu và Nguyên Thủy Nhân liền trở về phủ của riêng cả hai.Vừa trở về phủ cậu lại came thấy một luồn khí lạnh từ đằng sau.
Cậu định quay lại thì liền bị một lực mạnh ôm lấy từ đằng sau, cậu không hoảng loạn vì cảm nhận được một hơi thở quen thuộc và giọng nói luôn khiến cậu tức giận.
Thương Hư
Vô Địch...ngươi làm gì vậy?
Thập Thế Vô Địch
Thương Hư...hình như tầm 1 tuần chúng ta chưa làm nhỉ...?
Anh vừa nói vừa cọ d--ng v-t đã căng cứng vì nứng của anh vào bờ mông căng tròn của cậu để cậu có thể cảm nhận được nó.
Thương Hư
Ức...không...không phải moing ta còn đau lắm!
Thập Thế Vô Địch
Đau mà lại chạy nhảy sung sức thế à?Đánh nhau vẫn hăng thế à?
Thương Hư
Đó...đó là--Á!
Thập Thế Vô Địch
Không cần biện minh chúng ta vào việc nào.
Thương Hư
Không...Không!!
--'
Trong không gian thanh tịnh,một gian phòng nhỏ vẫn còn sáng ,hai hình ảnh ở trong đang quấn lấy nhau không rời nữa bước.Trong căn phòng nhỏ, tiếng bạch bạch phát ra liên hồi,cùng với tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của cậu phát ra không ngừng.
Cơ thể cậu bị anh ghì ghì chặt vào niệm không tài nào thoát ra được.Đôi chân bị bẻ quặt sang hai bên để lộ ra nơi tư mật đang bị tàn phá tàn khốc.Những dòng chất lỏng màu trắng không rõ là gì chảy xuống đùi cậu không ngừng.Cơ thể cậu bị che lấp bởi những vết cắn đỏ chót đặc biệt là ở vùng ngực và vùng bắp đùi được in rất nhiều dấu răng và vết tay.
Thập Thế Vô Địch
Chết tiệt...thật nhớ cảm giác này!
Thương Hư
Ah...hức!
D--ng v-t anh cứ ra vào bên trong cậu không ngừng,mỗi cú đều đâm sâu vào nơi tư mật của cậu cứ như muốn xẻ đổi cậu ra bởi c-n c-c của anh vậy.
Cậu thì bị xốc nảy không ngừng,mỗi cú thúc của anh khiến cậu phải choáng váng,mỗi nhấp luôn khiến cậu muốn về với đất mẹ,l- nh- của cậu cứ dãn ra rồi lại nhỏ lại mỗi cú nhấp của anh.
Căn phòng vốn sạch sẽ giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp t-nh tr-ng trắng tinh cubgf với một chút màu đỏ của máu,tạo lên một mùi hương khó lòng nào mà tả nổi.
----
Tuyết Ý
Vậy thôi nha!
Tuyết Ý
Ai có đơn thì vào đây ta đây sẽ làm✨️!
•{Thất Công Tử-Thiên Xu}•
Tuyết Ý
Xin chào các vị đạo hữu nha!
Tuyết Ý
Hôm nay ta sẽ làm một đơn của một vị đạo hữu đầu tiên nè!
Tuyết Ý
Ừm hứm vậy đơn 1 trước nha🐧!
-------
Lưu ý:Có H+,Occ,không giống trong phim,nếu không thích xin hãy out.
Otp:Thất Công Tử x Thiên Xu
Thể loại: Ngược,giam cầm,chiếm hữu,h+,mind break
Kết:Sad Ending
-----
Thiên Xu
Mà nè các ngươi thấy dạo này đại ca khác thường không?
Địa Hành
Hả?
Nhân Cực
Khác chỗ nào?Vẫn đánh bọn ta như thường mà?
Thiên Xu
Ý ta...không phải vậy...
Cậu thực sự cảm thấy rất kỳ lạ.Kỳ lạ vì mấy ngày nay anh luôn xuất hiện ở mọi nơi cậu đang đi.Kì lạ vì anh đối xử khác thường với cậu.Kì lạ là anh luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt khiến cậu rợn người.Cậu không biết từ bao giờ anh thay đổi như vậy,nhưng sự thay đổi đó không làm cậu vui mà làm cậu có cảm giác chẳng lành.Giờ chỉ cần gặp anh là cậu liền cảm thấy run sợ,anh gọi cậu là cậu liền giật mình.
Địa Hành
Ruốc cuộc ngươi nói thay đổi là thay đổi gì?
Thiên Xu
Không có gì coi như ta suy nghĩ sai đi...
Nhân Cực
Ơ hay hỏi cho cố rồi bảo không có gì?
Địa Hành
Hừm nghi ngờ nha...
Thiên Xu
Haha...
Giữa lúc họ đang nói cười vui vẻ thân thiết với nhau thì một tiếng nói không hợp với hoàn cảnh của họ vang lên.
Đổng Kính
Ồ?Các ngươi đây là đang làm gì mà vui vậy?
Thiên Xu
!?
Địa Hành
Đại...đại ca,huynh tới đây từ lúc nào vậy ạ...
Đổng Kính
À...không có gì..chỉ là chưa bắt được thứ quan trọng nên phải quay lại thôi...//Ánh mắt dừng lại ở cậu//
Lại nữa rồi,lại là cái ánh mắt đó nữa rồi.Anh lại nhìn cậu như thể cậu nợ anh cái gì đó,như thể cậu chính là thứ quan trọng đó vậy.
Địa Hành
Vậy thứ đại ca tìm là gì vậy?Để bọn em tìm giúp cho.
Nhân Cực
Đúng đúng! //Gật đầu lia lịa//
Đổng Kính
Aha...cảm ơn nhưng mà ta nghĩ là không cần đâu...chỉ cần Thiên Xu đi cùng ta là đủ rồi.
Thiên Xu
A hả...Ta? //Giật mình chỉ vào bản thân//
Đổng Kính
Chứ ngươi nghĩ ở đây có Thiên Xu thứ hai à?
Thiên Xu
À...em...
Địa Hành
Thiên Xu,hay đừng đi.//Thì thầm vào tai cậu//
Nhân Cực
Ta thấy hắn không mất cái cả chắc lấy lý do đó để làm gì ngươi đó.//Thì thầm//
Thiên Xu
...
Đổng Kính
Thiên Xu?
Thiên Xu
À vâng em đi liền!
Nhân Cực
...
Địa Hành
...
---
Đổng Kính
Chà cản ơn ngươi nhiều đã giúp ta.
Thiên Xu
À vâng không có gì ạ...
Thiên Xu
*Mình hiểu nhầm rồi à?*
Đổng Kính
Ta hiện tại không mang gì để tạ ơn,coi như viên kẹo này để tạng ngươi.
Thiên Xu
?
Kẹo?Anh nghĩ cậu là trẻ con hay sao mà lấy viên kẹo này làm phần công của cậu?Mà thôi vậy dù sao cậu cũng thấy nhạt miệng,cậu đành lấy viên kẹo từ tay anh mà ăn.
Thiên Xu
*Vị ngọt...*
Đổng Kính
Ngon chứ?
Thiên Xu
Ừm..
Đổng Kính
Được rồi về đi.
---
Nhân Cực
Thiên Xu,ngươi không sao chứ!?
Địa Hành
Hắn có làm gì cậu không!?
Thiên Xu
Không sao cả,ta không sao,cảm ơn các ngươi vì đã lo lắng cho ta.
Địa Hành
Hazz...làm ta lo lắng chết mất...
Sau một hồi nói chuyện,cậu bỗng nhiên cản thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi và mí mắt cảm thấy mỏi nhừ.Cậu đành tách khỏi họ,đi đến một cành cây gần đó mà nằm xuống nghỉ ngơi.
-Xoẹt-
Đa các nhân vật
//Tiến đến bế cậu và dịch chuyển đi//
Địa Hành
*Có phải vừa nãy ta cảm nhận được một khí tức khác ở đây không?*
Địa Hành
Nhân Cực,ngươi có cảm thấy khí tức khác vừa xuất hiện không?
Nhân Cực
Ta cũng vậy,nó vừa có cảm giác quen thuộc nhưng cũng...khác mà chúng ta chưa từng gặp...
Địa Hành
Thiên Xu,vừa nãy ngươi--
Địa Hành vốn muốn hỏi cậu có cảm nhận được khí tức vừa nãy không,nhưng khi nhìn vào chỗ cậu vừa nằm nhưng lại chỉ có mỗi cái cây còn cậu đã biến mất.
Địa Hành
Thiên Xu đâu rồi!?
Nhân Cực
Chẳng lẽ khí tức vừa nãy mang Thiên Xu đi?
Địa Hành
Chết tiệt,ta mà biết ai mang anh em ta đi thì tên đó chết với ta!
---
-Bạch-
-Bạch-
Trong một gian nhà nhỏ ở một khu rừng nhỏ vốn rất thô sơ,không có ai để ý lại được bao bọc bởi một kết giới kì lạ ,bên trong có hai thân ảnh ,người thì đang ra sức giã vào bên trong nơi tư mật của người kia một cách mạnh bạo,người kia thì có vẻ vẫn chưa hề tỉnh dậy để mặc người bên trên hành hạ.
Đổng Kính
Ha...chết tiệt,sớm biết chơi ngươi sướng thế này ta đã không giữ tự trọng đến bây giờ! //Th-c mạnh//
Thiên Xu
A...Ưm...//Từ từ tỉnh dậy//
Thiên Xu
*Chuyện gì vậy,mình đang ở đâu đây?Trần nhà sao rung lắc vậy...?*
Vì sự tác dụng cửa thuốc đã hết tác dụng,cậu vốn đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút choáng không biết chuyện gì xảy ra.Đến khi anh đâm sâu vào cậu,khiến cậu giật mình hiểu được chuyện gì xảy ra.
Thiên Xu
Đại...đại ca,huynh làm gì vậy!?
Đổng Kính
Tch...im nào,Thiên Xu.
Gương mặt cậu trở nên sợ hãi,bản năng muốn chạy thoát khiến cậu vùng vẫy loạn xạ khắp nơi.Làm anh tức lên vì làm phiền,anh cố lắm chặt chân cậu nhưng cậu lại vô tình đạp vào gương mặt anh,đến lúc cậu nhận ra gương mặt anh đã chứa sự tức giận không thể phai.
Thiên Xu
Đai...Đại ca, em...em không cố ý...--
-CHÁT-
-CHÁT-
Tiếng tát giòn tan vang lên trong gian nhà nhỏ đó,nó như thể là một tiếng sấm tuy nhỏ nhưng đủ để giết chết 1 người.
Cậu sững sờ,tay run rẩy chạm lên hai bên má vốn trắng hồng mềm mại giờ đây đã in nguyên hai vết đỏ có hình bàn tay.
Không để cậu định hình anh đã nắm chặt tóc,siết thật chặt nâng lên để anh có thể nhìn rõ mặt cậu rồi ném cậu lại xuống chiếc giường gỗ lạnh lẽo đó.
Đổng Kính
Thiên Xu,ngươi cũng quá hư a...
Đổng Kính
Được một người như ta đ- thì ngươi nên cảm thấy may mắn,chứ không phải nên sợ hãi.
Đổng Kính
Hay...ta nên dạy dỗ lại ngươi thế nào mới là một con chó ngoan thật sự...?
Thiên Xu
Hức...không...đại ca em...em xin lỗi tha em!
Đổng Kính
Im lặng nào...chó ngoan không nên từ chối..
Anh nâng cậu lên,quấn chân cậu vào eo anh,tay thì bịt mắt cậu lại,anh dẫn cậu đến một gian phòng đen tối,dùng linh lực thắp sáng chúng,tiện thể bỏ tay ra khỏi mắt cậu.
Không nhìn thì thôi,nhìn thì khiến cậu sợ hãi.Trước mắt cậu lại hai người anh em luôn chịu khổ cùng cậu,vượt qua bao gian nan, giờ đây đang bị trói bỏi một chiếc dây trói buộc tu vi,cơ thể không còn được gọi là một cơ thể lành lặn nữa.
Chân họ đều bị chặt thành ba khúc vứt tả tơi khắp nơi,mắt của Nhân Cực đã bị chỏng thục,đầu đã bị chặt đứt.Địa Hành thì lành lặn hơn,vẫn còn sống chỉ là tay chân không còn nữa,một cái tay thì đã được một chú chó trong góc ăn sạch sẽ.
Thiên Xu
A...Ah...//Mở to mắt run rẩy sợ hãi//
Đổng Kính
Nhìn xem kìa,đồng đội của ngươi...ta làm rất đẹp đúng chứ~?
Thiên Xu
Địa Hành...Nhân Cực!!
Cậu sợ hãi cậu đau khổ khi nhìn hai đồng đội đã sống cùng mình bao năm giờ đây lại bị làm thành như này...mà người làm lại là người cậu tin tưởng nhất.Cậu run rẩy nhìn họ,anh cũng hiểu mà rút d--ng v-t khỏi người cậu,để cậu loạng choạng đi đến chỗ họ,dưới mông những dòng t-nh d-ch chảy xuống theo bước đi của cậu,cậu quỳ xuống run rẩy muốn chạm vào họ nhưng bị anh giữ lấy.
Đổng Kính
Đừng chạm,bẩn lắm.
Thiên Xu
Khốn nạn...
Thiên Xu
Đồ khốn nạn nhà ngươi,ngươi là đồ ác độc đồ điên!!
Đổng Kính
À...bé con làm ta đau lòng quá,phải dạy dỗ thôi...//Đen mặt//
Anh nắm tóc cậu,mặc kệ tiếng mắng của cậu mà kéo cậu ra ngoài không khác gì một con chó.Mang cậu trở lại phòng ngủ,cậu nhăn mặt khi ngửi lại mùi hương kinh tởm trong căn phòng này.Điều mà cậu không để ý,khi bị kéo khỏi căn phòng đó,hai thân ảnh của Địa Hành và Nhân Cực cũng từ từ tan biến,từ một căn phòng đầy kinh tởm giờ nó trở nên như không có chuyện gì.
Đổng Kính
//Ném cậu lên giường//
Thiên Xu
Ặc-!
Cậu run rẩy muốn ngồi dậy nhưng cự vật của anh không nói không rằng đã đâm sâu vào bên trong cậu,huyệt đỏ cũng từ đó mà chảy ra.Nhưng anh nào quan tâm chứ,vẫn tiếp tục ra vào như thể cậu không hề chảy huyệt.
Thiên Xu
A...hức!!
Đổng Kính
Thiên Xu à Thiên Xu...ngươi không biết sao ,ta thực sự rất yêu ngươi đó...
Đổng Kính
Nhưng ngươi thì sao,những hành động quan tâm,ánh mặt lời nói của ta,ngươi coi như không thấy...
Đổng Kính
Ngươi ngốc hay chỉ giả ngóc vậy?
Thiên Xu
Yêu...ha...ta còn lâu...ặc...dù thế giới biến thành chó thì ta cũng thà yêu chó hơn yêu ngươi!
Đổng Kính
À...được,giỏi rất giỏi.
Anh dừng lại,không còn di chuyển nữa,cậu tưởng đã xong,nào ngờ anh lấy từ đâu một con dao rồi mỉm cười nhìn cậu.
Thiên Xu
Ngươi...ngươi tính làm gì...?
Đổng Kính
Em bảo rằng thà yêu chó còn hơn yêu tôi...nhưng em à,đã vào tay tôi thì sao thoát ra được?
Dưới ánh mắt sợ hãi của cậu,anh từ từ dơ kéo lên nhắm thẳng vào mắt của cậu rồi hạ mạnh xuống.
Máu hòa trộn với tinh dịch có cũ và cũng có mới.Con dao đã được để lên chiếc ghế bên cạnh,nó vẫn giữ chặt một đôi mắt mà đã được anh tháo ra từ mắt đến dây thần kinh đều được tháo.
Bên dưới cậu giờ đây là mở to mà không khép lại được,d--ng v-t anh vẫn ra vào một cách hăng say,mang theo những chất lỏng trắng nóng hổi.
---
Ngày qua ngày,tu vi cũng đã bị anh phá nát,cậu luôn bị nhốt trong gian nhà này,anh vui thì sẽ nhẹ nhàng,anh tức thì sẽ vừa làm vừa hành hạ cậu không thương tiếc.
Cậu im lặng ngồi trên giường,đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà.Cơ thể cậu chẳng còn chút mảnh vải,khắp người là những vết cắn đã cũ nhưng đã bị đè bởi những vết mới,nếu nhìn rõ còn có những vết bầm tím bị bị đánh.
Đổng Kính
Bé Thiên Xu ơi,anh về rồi,lại đây để anh ôm nào~! //Giang tay//
Cậu rời khỏi giường, đôi chân bước về phía anh từ từ ôm lấy.
Đổng Kính
Haha,giỏi lắm~!
Đổng Kính
Bé yêu anh không bè?
Thiên Xu
..Có.
Đổng Kính
Ở bên anh mãi chứ?
Thiên Xu
Ừm...
Đổng Kính
Giỏi lắm~
Đổng Kính
Để anh thưởng nào~
Sáng hôm sau, cậu im lặng ngồi trên giường thẫn thờ nhìn chúng rồi để ý thấy một chiếc dây được đặt ở góc tường mà cậu vốn không để ý.
Đổng Kính
Thiên Xu xem anh mang gì-
Đổng Kính
Thiên Xu!!
Trước mặt anh là thân thể cậu đã treo cổ lên chiếc dây thừng đó,cơ thể đã lạnh ngắt tù lâu.Anh hoảng loạn bế cậu xuống,muốn hồi sinh cậu nhưng anh chợt nhận ra,anh đã biến cậu thành người thường rồi mà?
--
Tuyết Ý
Xin lỗi đạo hữu nha,ta không biết viết mind break cho lắm
Tuyết Ý
Mong đạo hữu thông cảm...
Tuyết Ý
Vì đang chăm người bệnh nên chỉ viết được từng này thôi a...
---
Số chữ:2014
•{Hy Hòa-Hoang Vu Bá Chủ}•
Tuyết Ý
Chào các đạo hữu ta trở lại rồi!
Tuyết Ý
Hôm nay sẽ làm tiếp đơn thứ 2 cho vị đạo hữu này!
Tuyết Ý
Tuyết Ý
Vậy được rồi
Tuyết Ý
Vào thôi!
---
Lưu ý:Có H+,Occ,không giống trong phim,nếu không thích xin hãy out.
Otp:Hy Hòa x Hoang Vu Bá Chủ
Thể loại:Ngược tâm ngược xác,h+ nặng,ptsd Hy Hòa
Kết:Bad Ending
---
"Tây Hà...huynh hãy sống tốt nhé"
"Muội phải đi rồi...khụ!"
Tây Hà
Không!
Tây Hà
Không được,muội hứa ở bên ta mà!!
Tây Hà
Đừng rời xa ta-- //Bật dậy//
Tây Hà
Hộc...hộc...
Tây Hà
*Lại nữa...*
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà,ngươi sao vậy, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng của ngươi rồi? //Bước vào//
Tây Hà
Không cần lo đâu,Lão Nguyên. //Vội vàng bước ra//
Kiện Bàn Hiệp-BN
Ể?Nguyên huynh, tên đó bị sao vậy? //Tiến lại gần//
Kiện Bàn Hiệp-BN
Sao dạo gần đây cứ như thế này vậy?
Nguyên Thủy Nhân
Không sao,chúng ta đi ăn thôi.
Kiện Bàn Hiệp-BN
À há,vâng!!
---
Tây Hà
*Chết tiệt đầu đau quãi...*
"Tây Hà,huynh đẹp trai thật nha!"
"Tây Hà,muội muốn--"
Tây Hà
IM MIỆNG! //Đấm mạnh vào cành cây bên cạnh//
Tây Hà
//Mệt mỏi dịch chuyển đi nơi khác//
---
Tây Hà
*Nơi nào đây?*
Đầu tiên anh vốn chỉ đi xung quanh để giảm đi sự khó chịu trong đầu.Nhưng đi dần đi dần anh không biết từ bao giờ đã lạc vào một hang động tối tăm.Cũng chỉ vì mải mê mà anh đã đi rất sâu vào và giờ anh cũng không nhớ đường để đi ra ngoài.Vốn lúc đầu anh định sẽ dịch chuyển ra nhưng cái hang rất kì lạ khi nó dường như cấm dịch chuyển.
Tây Hà
*Hay cứ đi lạc đi dù sao tí nhờ Lão Nguyên là được.*
Thế nên bởi một giải pháp thuyết phục của anh nên giờ anh lại càng đi sâu vào hơn bên trong.
Tây Hà
Sao vẫn còm đường vậy nè...//Nhíu mày khó chịu//
Anh cứ nghĩ sẽ phải đi thế mãi nhưng chợt thấy một thác nước ở một lối mòn,thế là anh vội vã đi vào bên trong đó.Rồi chợt thấy bóng đáng quen thuộc của một người mà anh vẫn nhớ rõ như in trong đầu.Người mà anh ghét cay ghét đắng.
"Hoang Vu Bá Chủ"
Tây Hà
*Tên này sao lại ở đây? Mình tưởng đã xử lý tên này rồi...?*
Ở chỗ cậu,vốn vẫn đang dưỡng thân thể từ khi cuộc chiến đó với Tây Hà.Kể từ khi kết thúc cơ thể cậu dường như thay đổi không hề ít,thân thể trở nên yếu đi,sức mạnh giảm đi rất nhiều,linh lực chỉ còn lại chút ít.Giờ đây anh rất yếu,không khác gì một bãi cỏ chỉ cần dẫm lên là gãy.
Cậu vốn chỉ muốn ngồi tu luyện một cách bình thường nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được một luồn sát khí quen thuộc đang đến gần.Chưa để cậu cảm nhận lại thì liền bị sức mạnh của anh đánh bay vào tường.Cơ thể cậu vốn rất yếu,giờ lại bị đánh bất ngờ như vậy,cơ thể cũng không chịu được mà yếu thêm.
Hoang Vu Bá Chủ
Khụ-! //Ho ra máu//
Tây Hà
Chà Chà...xem ai đây,bị ta đánh không thấy trời đấy lúc trước...
Tây Hà
Mà giờ vẫn còn sống...quả là may mắn nha~ //Từ từ tiến lại gần cậu//
Hoang Vu Bá Chủ
Tên khốn...mọi chuyện của chúng ta đã giải quyết xong...
Hoang Vu Bá Chủ
Giờ ngươi lại muốn gì nữa...?
Tây Hà
Muốn gì?
Tây Hà
Chà...xem nào...
Anh đi đến bên cạnh cậu,từ từ ngồi xống để ngang tầm mắt với cậu.Không chút xấu hổ anh nhìn cậu từ trên xuống dưới.Từ ngón chân đến một ngọn tóc cuối cùng trên đầu cậu.Rồi anh đưa tay chạm vào bờ ngực săn chắc mềm mại đó,bóp nhẹ một cái.
Hoang Vu Bá Chủ
Ức-...Không phải,ngươi bị điên à?
Anh không quan tâm đến lời nói của cậu mà tiếp tục miệt mài xoa nắn bờ ngực đó rồi từ từ di chuyển lên trên cao hơn,xương quai xanh,cổ,cằm rồi từ từ là má.Anh say xưa vuốt ve má cậu như thể nó là một vật quý vô giá vậy,rồi...
-BỐP-
Một cú đấm trời dáng in lên đôi má vốn trắng trẻo của cậu,nó cứ thế xuất hiện trên mặt cậu.Cậu khạc nhỏ xuống nền đất lạnh,tay chạm vào vết đấm trên má xoa nhẹ.Rồi nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.
Hoang Vu Bá Chủ
Nếu muốn giết thì cứ giết...
Hoang Vu Bá Chủ
Cần gì tốn công vô ích như này?
Tây Hà
Ta?
Tây Hà
Muốn giết ngươi? //Nắm tóc cậu kéo lên//
Tây Hà
Nếu muốn giết ngươi thì đã giết từ vừa nãy rồi,không phải làm bẩn tay ta như bây giờ.//Ném mạnh cậu xuống//
Anh nhìn cậu đau đớn nằm trên sàn,không nhịn được mà cười khẩy.
Tây Hà
Nhìn xem cái gương mặt này...
Tây Hà
Chắc tiếp nhiều người trên giường lắm nên mới đẹp như vậy nhỉ...?
Hoang Vu Bá Chủ
Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ!!
Tây Hà
Ta?
Tây Hà
Ồ,vậy để ta thử xem liệu... có phải ta ăn nói hàm hồ không nhỉ?Thà trải nghiệm còn hơn là nhìn vẻ bề ngoài mà đúng không?
Hoang Vu Bá Chủ
Ngươi...Ý ngươi là gì?
Cậu hoảng sợ lùi lại,không biết vì lý do gì lưng cậu trở lên lạnh toát.Cậu lùi anh tiến.Cậu lùi anh tiến.Sức chịu đựng cũng có giới hạn, anh nắm tóc và ném cậu xuống sàn lạnh lẽo.
---
Trong một hang động nhỏ được bao phủ bởi một kết giới nhỏ bé.Trong đó là tiếng rên rỉ yếu ớt bị người bên trên ra sức đập phá.Những dòng t-nh d-ch cùng với chút huyệt đỏ từ từ chảy xuống mông cậu tạo lên khung cảnh vô cùng tuyệt sắc.
D--ng v-t của anh ra sức ra vào không ngừng nghỉ như thể chỉ cần rút t
ra khỏi l- nh- dâm đãng này d--ng v-t sẽ nổ tung.
Những cú thúc cứ như thể muốn xuyên qua cơ thể cậu xé toạc cơ thể cậu,từng cú thúc cú thúc đều như một vạn kiếp trải qua cuộc đời cậu.
Giờ đây nếu có lựa chọn là cậu sẽ chết vì bị lôi kiếp hay bị ch-ch đến chết.Cậu không ngần ngại sẽ chọn cái đầu tiên.
Tây Hà
Xem kìa cơ thể ngươi thật thành thạo,cứ mút chặt lấy d--ng v-t của ta như một con đ--- như thế này...
Tây Hà
Nói xem đã tiếp bao nhiêu cô nương nhà lành.
Tây Hà
Hay vị công tử bột nào đó~?
---
Từ thế ngày qua ngày,cậu vẫn sống trong hang nhưng chỉ cần anh xuất hiện là cậu lại bị anh hành hạ.
Cậu muốn đi nơi khác nhưng anh đã dựng kết giới, chỉ cần cậu rời đi anh liền sẽ biết và xuất hiện trước mặt cậu.
Cuộc đời bây giờ không khác gì ác quỷ dù cậu cố thoát ra những vẫn bị bắt lại và đánh đập.
"Ngươi mãi mãi là của ta...Hoang Vu Bá Chủ~"
--
Số chữ:1176
--
Tuyết Ý
È...
Tuyết Ý
Sao lại không giống thể loại mà đạo hữu đó viết vậy🐧💦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play