[Văn Kỳ] Mafia Thì Cũng Là Chồng Bà!
chap1
Phúc Thịnh
Ngài từ*cúi đầu*
Phúc Thịnh
Có người đang gây rối ở tầng dưới sòng bạc
Từ Sở văn-cô
*ném điếu thuốc*
Cô vừa nghe lời của thịnh nói, liền vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đứng dậy mà ung dung đi xuống tầng dưới
Diệp Thư Kỳ-nàng
Con mẹ nó! M xàm sỡ bà đây còn dám lên tiếng à!?
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đá thẳng vào hạ bộ tên kia*
NV phụ
Ahh! Con khốn này! Sao mày dám...đau quá
Nàng nhấc chân lên rồi đá thẳng vào mặt tên xàm sỡ mình bằng đôi cao gót màu đen khiến cho hắn ngã ngửa ra phía sau
Diệp Thư Kỳ-nàng
Bà đây chưa sợ ai bao giờ!
Diệp Thư Kỳ-nàng
Hừ!*ngước mặt lên*
Nàng vừa ngước mắt lên thì thấy dáng vẻ của một người phụ nữ cao lớn đang đứng trước mặt mình, nước hoa của cô ta lại còn rất thơm nữa
Diệp Thư Kỳ-nàng
Nếu không phải nó xàm sỡ tôi, tôi có thể gây rối sao?*chỉ tên nằm ở dưới sàn*
Từ Sở văn-cô
*nhướng mày nhìn tên đang vật vã nằm dưới sàn*
Tôn giọng của cô khiến cho mọi thứ xung quanh lạnh lẽo hơn bao giờ, đám người của cô liền lôi tên kia lên tránh mặt cô
Phúc Thịnh
*lùi lại phía sau*
Cô tiến lên một bước, cúi người nhặt chiếc túi xách bị rơi lên rồi đưa cho nàng
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhận lấy từ cô*không cần!
Phúc Thịnh
Này!*gằn giọng*
Từ Sở văn-cô
*cau mày nhìn anh*
Phúc Thịnh
*hậm hực lùi lại*
Từ Sở văn-cô
*hất đổ đống tiền xu đang để trên bàn*
Từ Sở văn-cô
Cảm ơn khó đến vậy à!
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đảo mắt* cảm ơn
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhướng mày*oh, trông cô có vẻ là người chơi giới ở đây đó
Diệp Thư Kỳ-nàng
Phải không?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Xem nào*chỉnh lại cổ áo của cô*
Phúc Thịnh
*định gạt tay nàng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*ngắn cô* cô đẹp thật đấy
Diệp Thư Kỳ-nàng
Sao lại ở đây! Không chơi cùng người yêu sao
Nàng hỏi xong, đám đông xung quanh liền nín thở. Họ biết rõ rằng chưa một ai dám động chạm vào người của tên họ Từ kia hết, giờ nàng lại còn đang hỏi những câu ngớ ngẩn này
Từ Sở văn-cô
còn cô*ghé sát mặt nàng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhún vai*giải toả
Từ Sở văn-cô
*miệng nhếch lên*giải toả! Hay đấy
Từ Sở văn-cô
Cô thực sự không biết tôi là ai nhỉ*tặc lưỡi*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Cô là ai? Tên sát nhân? Kẻ trộm?hay là mafia hả?
Diệp Thư Kỳ-nàng
tôi không sợ đâu*bật cười*
NV phụ
*toát mồ hôi*"làm ơn đừng nói nữa mà cô gái"
Từ Sở văn-cô
*nhìn thẳng vào mặt nàng*đoán xem...?
Diệp Thư Kỳ-nàng
*câu cổ cô*đoán sao? Hm...xem nào
Phúc Thịnh
*nắm chặt tay*"tự tìm đường chết à"
Diệp Thư Kỳ-nàng
Cô chính là....
Diệp Thư Kỳ-nàng
Người tình của tôi*vuốt mũi cô*
Nàng vừa nói xong đám đông và Phúc Thịnh đều phát sợ, mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt đẫm áo
họ cũng không khỏi thắc mắc, bình thường ai dám làm vậy chắc chắn chết không toàn thây
Vậy mà nàng chẳng những hề hấn gì mà còn được cô để yên cho động chạm như thế
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhét vào túi cô một tờ giấy*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Hẹn gặp lại*nháy mắt rồi rời đi*
Từ Sở văn-cô
Lấy xe cho cô ta đi❄️*rời đi*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*bước vào nhà*
Diệp Hoàng Nam
Mày đi đâu bây giờ này mới về?
Diệp Thư Kỳ-nàng
ông quản đc tôi sao?
Diệp Hoàng Nam
Mày...!càng ngày càn hỗn xược
Diệp Hoàng Nam
Ai dạy mày như thế hả!?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Ai dạy tôi? Mẹ tôi mất rồi ông cùng con đàn bà đó dạy tôi
Diệp Thư Kỳ-nàng
Dạy tôi cách đối sử với loại người như ông và con đàn bà đó*cười khẩy*
Nói xong nàng đi một mạch lên phòng không thèm liếc ông ta thêm một cái
chap2
Từ Sở văn-cô
*nhìn tờ giấy*
Phúc Thịnh
Ngài Từ, nếu ngài cần
Phúc Thịnh
tôi sẽ tra thử điện thoại của cô gái này
Từ Sở văn-cô
*đưa cho Thịnh*nhanh lên
Phúc Thịnh
*ngả người ra sau*hay thật
Quang Vinh
*chạy vào*ngài Từ
Cô rất khó chịu khi Vinh đột ngột xông vào phòng thư như vậy
Cô quay sang nhìn cậu như muốn giết cậu luôn vậy
Quang Vinh
E..em xin lỗi*cúi đầu*
Quang Vinh
Hàng giao ngoại quốc đã bị đánh cắp rồi!
Quang Vinh
Tụi em chưa tìm rõ được nguyên nhân
Quang Vinh
Tụi em nghĩ là do nhà họ Diệp làm
Từ Sở văn-cô
*nhếch môi*con mồi đã ở ngay trước mắt rồi
Từ Sở văn-cô
Diệp Tuấn Kiệt!!
Từ Sở văn-cô
Bắt nó về đây*bóp nát hộp thuốc*
Quang Vinh
Dạ...dạ em sẽ cho người lấy xe ngay bây giờ
Tiếng cửa chính của nhà Diệp gia bị đá văng ra khỏi thành cửa
Dáng vẻ của người phụ nữ bình thản bước vào cùng đám người đằng sau đã khiến cho ông Diệp Hoàng Nam phải run sợ và dè chừng
Từ Sở văn-cô
Nó ở đâu!*ngồi xuống sofa*
Diệp Hoàng Nam
Ngài nó...nói gì tôi không hiểu, nó là ai mới được chứ?
Cô chẳng nói lấy một lời gì, ung dung cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một cái rồi phả thẳng khói vào mặt ông ta
Từ Sở văn-cô
Đừng nhiều lời!
Diệp Hoàng Nam
Tô....tôi thực sự không hiểu, nó mà ngài nhắc thự sự là ai*gượng gạo*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhíu mày+đi xuống* làm gì mà bu đông vậy
Từ Sở văn-cô
*nhếch mép nhìn nàng*"à thì ra là em ở đây"
Diệp Thư Kỳ-nàng
Oh~~đã nhớ tới mức tìm tôi rồi sao
Nàng chẳng màng gì đến sự lo sợ của đám người xung quanh
đi thẳng tới sofa ngồi bên cạnh cô, tay kéo chiếc cà vạt của cô nâng lên
Quang Vinh
"má cái con nhỏ này!"
Từ Sở văn-cô
*hất tay về phía Vinh*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Sao vậy? Tìm tôi làm gì thế*tháo cà vạt của cô ra*
Diệp Hoàng Nam
Mà...mày làm cái trò gì thế hả!? mau đứng dậy*tái mặt*
Diệp Hoàng Nam
Có biết đây là ng...ngài Từ không!!!
Diệp Thư Kỳ-nàng
Ngài Từ*phì cười*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Tên cô hay thật đó
Từ Sở văn-cô
*nhoẻn miệng cười*
Cô cười một cái, giật lấy súng từ tay của Vinh rồi chỉa thẳng vào đầu ông ta
Diệp Thư Kỳ-nàng
*giật mình*"sa...sao cô ta lại.."
Diệp Hoàng Nam
T..tô..tôi thự sự không hiểu ngài nó gì*run người*
Cô nhắm thẳng vào chân ông ta rồi nổ súng
Tiếng vang trói tại cùng với tiếng hét thất thanh của ông ta đã làm cho nàng có chút sợ
Diệp Thư Kỳ-nàng
*ngớ người*
Từ Sở văn-cô
Nó đâu!?*gằn giọng*
Diệp Hoàng Nam
tôi...tôi không biết
cô ném cây súng lại cho cậu
Ngồi xuống sofa rồi bóp lấy cằm nàng
Từ Sở văn-cô
Không muốn mất con
Từ Sở văn-cô
Thì nói nhanh lên!!
Diệp Hoàng Nam
Ngài Từ..hay tôi giao nó cho ngài...ngài tha cho tôi
Diệp Hoàng Nam
tha cho con trai tôi được không
Diệp Thư Kỳ-nàng
*gạt tay cô ra*Ông điên rồi à!!
Diệp Thư Kỳ-nàng
nó là con trai ông!!
Diệp Thư Kỳ-nàng
Tôi là gì của ông hả Diệp Hoàng Nam!?
Diệp Hoàng Nam
Mày..cấm mồm cho tao!!
Quang Vinh
*đá thẳng vào đầu ông*
Quang Vinh
Biết điều thì im lặng đi lão già!
Từ Sở văn-cô
*nhìn phía cửa trên tầng*Oh...
Từ Sở văn-cô
Lên bắt nó xuống đây!*nghiến răng*
Người của cô nhanh chóng lên trên tầng tìm từng phòng để bắt được tên Diệp Tuấn Kiệt
Diệp Thư Kỳ-nàng
Khốn nạn!!
Từ Sở văn-cô
*cầm tay nàng kéo xuống*ngồi yên!
Nàng hất mạnh tay cô ra làm cho cả Vinh lẫn ông Diệp Hoàng Nam cũng phải một phen hú vía
Diệp Thư Kỳ-nàng
Tôi không cần mấy người thương hại tôi!!*chỉ thẳng vào mặt cô*
Diệp Thư Kỳ-nàng
có chết tôi cũng chịu làm con tốt thí mạng cho loại người như vậy!
Diệp Thư Kỳ-nàng
đừng có nghĩ có thể khiến tôi ở cạnh cô như con chó trung thành thế!!!
Từ Sở văn-cô
*ném giấy cho ông ta*
Diệp Hoàng Nam
Đ..đây là..
Từ Sở văn-cô
Muốn bán con, không có giấy?
Diệp Hoàng Nam
*nhanh chóng kí tên*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*sững người*
Diệp Tuấn Kiệt
Thả tao ra lũ khốn!
Từ Sở văn-cô
*kéo nàng rời khỏi đó*
Quang Vinh
*nhướng mày*chết mẹ mày rồi!
chap3
Diệp Thư Kỳ-nàng
Buông ra!!*giật tay cô*
Từ Sở văn-cô
đừng có chống cự tôi❄️
Giọng cô lúc này bỗng chốc lạnh tanh, nàng chỉ ngơ một lúc rồi liền trở lại với dáng vẻ ngông cuồng như vừa rồi
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đẩy cô*muốn làm gì tôi hả?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Cô muốn tôi à? hah... Mua tôi á? Cô nghĩ cô đủ tiền sao?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Mua xong thì định làm gì tôi?*nhướng mày*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Chơi tôi hay gì? chơi chết tôi đi này!
Từ Sở văn-cô
*nắm eo nàng kéo lại*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*tháo khuy áo của cô*làm gì?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Cô muốn xem ai mạnh hơn ai à?*nhếch môi*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Chơi chết tôi hay....
Diệp Thư Kỳ-nàng
Tôi chơi chết cô nhỉ?
Cô không mở miệng đáp lời nàng liến vác nàng lên trên vai rồi đi thẳng vào xe về Từ gia
Diệp Thư Kỳ-nàng
Thả tôi ra tên này!!!
Phúc Thịnh
Ngài Từ*cúi đầu*
Từ Sở văn-cô
*để nàng ngồi xuống sofa*
Phúc Thịnh
"cô gái này thực sự là ai vậy?"
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đá vào chân cô*khốn nạn!
Từ Sở văn-cô
*tháo giày cao gót của nàng ra*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Yahhh...! Buông tôi ra tên điên này*vùng vẫy
Nàng vùng vẫy tay chân mình nên không may chiếc cao gót kia làm xước mặt cô
Diệp Thư Kỳ-nàng
T..tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Từ Sở văn-cô
*bỏ lên trên tầng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Này! đã nói không cố ý mà, giận tôi à?
Phúc Thịnh
Cô nên biết thân biết phận mình đi
Phúc Thịnh
Vì không phải ai ngày ấy cũng đối xử như thế đâu
Diệp Thư Kỳ-nàng
Im miệng đi! Thật phiền phức
Diệp Thư Kỳ-nàng
*chạy lên theo cô*này đứng lại coi
Phúc Thịnh
*xoa thái dương*
Phúc Thịnh
Cái con người không sợ chết, còn đáng sợ hơn người dám giết
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đập cửa phòng cô*ra đây coi!
Diệp Thư Kỳ-nàng
Bộ giận tôi dữ vậy hả? Lỡ chân xíu thôi mà
Diệp Thư Kỳ-nàng
Này! Tên mặt lạnh kia*đập cửa*
lúc nàng đang định đập thêm mấy cái nữa thì cô mở cánh cửa ra khiến cho nàng ngã thẳng vào người cô
Từ Sở văn-cô
*ôm nàng*làm gì?
Diệp Thư Kỳ-nàng
*đẩy cô ra*đừng có mà xàm sỡ bà đây nhá!
Từ Sở văn-cô
*kéo nàng vào trong*
Diệp Thư Kỳ-nàng
cô trông thật giống bọn giết người ngoài kia đó nha
Diệp Thư Kỳ-nàng
*kéo áo cô*giết tôi đi
Từ Sở văn-cô
*nắm tay nàng kéo ra*giết cô? không
Cô vừa nói xong liền nhấc nàng lên để cho nàng ngồi ở trên bàn làm việc của mình
Từ Sở văn-cô
chưa biết tôi là ai à?
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nâng cằm cô lên*cô nói xem nào?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Cô thật ra là ai, hửm...?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Một tên giết người?
Diệp Thư Kỳ-nàng
Một kẻ buôn ma túy? Hay một mafia ngầm?*cười phá lên*
Từ Sở văn-cô
*dí sát mặt nàng*nghe cho kĩ đây
Từ Sở văn-cô
Tôi không phải hạng người như bọn họ
Từ Sở văn-cô
Cũng không phải tên buôn ma túy
Từ Sở văn-cô
Mà là người có thể giết bất cứ ai*bám eo nàng*
Từ Sở văn-cô
Không một chút gớm tay
Diệp Thư Kỳ-nàng
*cười*thế hả
Diệp Thư Kỳ-nàng
Chơi tôi đi, xong giết chết tôi đi này
Từ Sở văn-cô
*nhún vai rồi rời đi*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*Nhìn bức ảnh trên bàn làm việc*
Diệp Thư Kỳ-nàng
để tôi xem, cô có thực sự không hứng thú với Diệp Thư Kỳ này không
Diệp Thư Kỳ-nàng
Từ Sở Văn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play