⌗.『日期的顏色┊ĐN Jujutsu Kaisen𐙚』
#𝟏 Lời Chào - Đầu Năm Học
日期的顏色 | 𝐃𝐍 𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 : 𝐉𝐉𝐊
“𝘔𝘢̀𝘶 𝘊𝘶̉𝘢 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘛𝘩𝘢́𝘯𝘨 - 𝘎𝘰̛̣𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘱𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘩𝘰̀𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘬𝘺́ 𝘶̛́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̉𝘮 𝘹𝘶́𝘤 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯, 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘶̛́𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘶̃ 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘴𝘢̆́𝘤”.
[Mùa xuân năm ấy, những cánh anh đào rơi như một trận mưa chậm rãi, không vội vàng, không tiếc nuối]
[Chúng rời cành một cách tự nhiên, như thể đó là quy luật duy nhất của vạn vật, mọi thứ đẹp đẽ rồi cũng sẽ tàn phai]
[𝐊𝐢𝐬𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐑𝐢𝐤𝐮 đứng trước cổng Trường Chuyên thuật Chú Đông Kinh, nhìn những cánh hoa hồng nhạt phủ lên vai áo đồng phục mới còn thơm mùi vải, và tự hỏi liệu có phải mình cũng đang rời một nhánh cây nào đó]
[Cô không phải là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh này]
[Không thuộc dòng tộc danh giá, không sở hữu kỹ thuật bẩm sinh kinh thiên động địa]
[Lời mời nhập học đến như một sự nhầm lẫn dịu dàng của số phận – hay có lẽ chỉ là nhu cầu về một con số để lấp đầy lớp học]
? Nv Nữ
…
<Ngước mắt nhìn>
? Nv Nữ
Trường chú thuật à…
<Lẩm bẩm>
[Khoảnh khắc bước qua cánh cổng gỗ nặng nề, Riku cảm thấy mình như một hạt bụi lạc vào một vũ trụ quá sáng chói]
[Ở đó, ánh sáng và bóng tối đều có hình thù rõ rệt, khắc nghiệt, không có chỗ cho những mảng màu xám mờ như chính bản ngã cô]
[Hành lang dẫn đến phòng học năm nhất im ắng một cách kỳ lạ]
[Tiếng giày cô gõ nhẹ trên sàn gỗ dường như bị lớp không khí đặc quánh của lời chú và sự kiêu hãnh nuốt chửng]
[Riku đặt tay lên tay nắm cửa, lòng bàn tay hơi ẩm. Cô hít một hơi thật sâu, mùi gỗ cũ và phấn viết thoang thoảng]
[ Đây rồi, ngưỡng cửa
Cánh cửa mở ra ]
[Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, cắt ngang căn phòng thành những dải sáng vàng óng, lơ lửng những hạt bụi nhỏ múa điên cuồng.…
Và trong khoảnh khắc ấy, trước khi bộ não kịp xử lý mọi thứ, Riku đã thấy họ]
[Một cậu trai cao ráo, mái tóc đen dài buộc lỏng qua vai, đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang theo dõi một con chim nào đó ngoài kia]
[Dáng vẻ trầm tĩnh, gần như xa cách, như một tấm bình phong cô độc. Geto Suguru]
[Ở giữa phòng, một đốm sáng trắng toát gần như chói loà]
[Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm sau chiếc kính đen lơ đễnh nhìn về phía cô, nở một nụ cười không tả nổi, nó vừa tươi trẻ, vừa mang một sự tự tin đến mức ngạo mạn]
[Gojo Satoru. Cậu ta không cần làm gì, chỉ ngồi đó, chân gác lên bàn, cũng đủ chiếm trọn mọi khoảng không và oxy trong phòng]
[Và một cô gái ngồi phía cuối lớp, tóc ngắn, khuôn mặt có vẻ hơi buồn ngủ, đang lật giở cuốn sách y học dày cộp với vẻ mặt thờ ơ như thể đang ở một không gian khác. Ieiri Shoko]
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
À !
<Nhìn cô>
[Giọng nói vang lên, trong trẻo, không chút ngại ngùng. Gojo quay người hẳn về phía cô, cái cằm hơi nhếch lên]
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Mảnh ghép cuối cùng đã đến
[Geto quay đầu lại, ánh mắt đen láy chạm vào Riku. Nó không lạnh lùng, mà là một sự quan sát tĩnh lặng, như đang đo lường, cân nhắc]
[Shoko ngẩng lên, liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống cuốn sách, khẽ thở dài một hơi khói thuốc vô hình]
[Riku đứng đó, giữa ngưỡng cửa, cảm nhận rõ ràng khoảng cách vô hình giữa cô và họ]
[Nó không phải là khoảng cách vật lý, mà là một vực thẳm về trải nghiệm, về định mệnh, về cả thế giới quan]
[Họ là những ngôi sao sáng chói, quay theo quỹ đạo riêng đã được định sẵn từ lâu. Còn cô, chỉ là một tiểu hành tinh lạc lối, bị lực hấp dẫn của họ kéo vào mà thôi]
@𝐑𝐢
“Đừng sợ , bước lên đi”
<Nói thầm>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Tôi là Kisaragi Riku , hân hạnh
<Gật đầu>
[Cô cúi đầu chào, giọng nói của chính mình nghe có vẻ nhỏ bé và xa lạ trong không gian ấy]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Mong mọi được mọi giúp đỡ…
[Gojo cười phá lên, một âm thanh sảng khoái vang vọng]
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Nghe trang trọng thế!
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Thôi nào, đừng khách sáo !!
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Chỗ này chỉ có bốn chúng ta thôi, một gia đình nhỏ bé đáng thương!
<Cậu ta vung tay một cách kịch tính>
[Geto khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng làm dịu đi không khí căng thẳng mà Gojo tạo ra]
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Chào cậu, Kisaragi-san. Tôi là Geto Suguru
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Chúng tôi cũng vừa đến
<Giọng nói ấm áp, lịch sự, như một bức màn lụa che đi những gì phức tạp hơn bên trong>
[Shoko cuối cùng cũng ngước lên, vẫy nhẹ ngón tay]
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Ieiri Shoko. Chuyên về trị liệu. Nếu có gãy xương hay thủng phổi thì tìm tôi
<Lời nói đơn giản, thẳng thắn, không vòng vo>
[Riku bước vào lớp, tiếng bước chân của cô lại vang lên]
[Cô chọn một chỗ ngồi cách nhóm họ một khoảng vừa phải, không quá xa để trở nên lập dị, không quá gần để xâm phạm không gian của họ]
[Cô đặt cặp sách xuống, những cánh anh đào trên vai rơi nhẹ xuống sàn]
[Bên ngoài cửa sổ, mưa hoa vẫn tiếp tục. Riku nhìn ra, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ]
[Đây chính là khởi đầu. Không phải khởi đầu của một câu chuyện anh hùng, mà là khởi đầu của một sự thay đổi vô hình]
[Cô đã bước từ thế giới của những điều bình thường, vô hình, vào nơi này – nơi mọi thứ đều được đặt tên, định nghĩa, và chịu sự hao mòn của cả ánh sáng lẫn bóng tối]
[Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười đùa của Gojo, sự im lặng của Geto, và sự thờ ơ có phần mệt mỏi của Shoko]
[Riku Kisaragi biết biết rằng, những mất mát đầu tiên, sự ngây thơ, cảm giác an toàn, niềm tin rằng thế giới này chỉ có một màu xám nhạt, đã bắt đầu thấm xuống]
[Nhẹ nhàng và lạnh lẽo như những cánh hoa anh đào kia, phủ lên tuổi trẻ của cô một lớp mỏng, đẹp đẽ và mong manh đến xót xa]
[Họ là bốn mảnh ghép của một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Và thời gian, như người họa sĩ vô hình, sẽ bắt đầu công việc phai mờ và tái tạo của mình, ngay từ giây phút gặp gỡ lặng lẽ này, trong căn phòng học ngập tràn nắng và hoa của một mùa xuân không thể nào quay lại]
#𝟐 Làm quen
日期的顏色 | 𝐃𝐍 𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 : 𝐉𝐉𝐊
[Buổi giới thiệu và phân lớp diễn ra nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của thầy Yaga - một người đàn ông to lớn, nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại thoáng một sự kiên nhẫn kỳ lạ]
[Khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy đứng chặn ngay cửa lớp, hai tay chống nạnh]
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Nghe này, lũ nhóc !
<Giọng thầy trầm đục, át đi cả tiếng xì xào của Gojo đang trêu chọc Geto về kiểu tóc>
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Một lớp chỉ có bốn đứa, coi như là cái duyên trời cho
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Để các trò không chết vì ngạt thở vì phải nhìn mặt nhau cả ngày, tôi mời cả bọn đi ăn tối. Coi như… nghi thức chào mừng
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Yeah! Thầy phóng khoáng quá!
<Gojo reo lên, đập tay lên bàn một cái “bốp”>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Em vote ăn lẩu! Nóng hổi, đúng chất đoàn kết!
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Tôi không ăn được cay
<Shoko nhếch mép>
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Có quán shabu-shabu nào đó gần đây không?
[Thầy Yaga thở dài, một tiếng thở dài đầy dự cảm về những năm tháng sắp tới phải quản lụy đám học trò đặc biệt này]
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Tùy. Đi theo ta
[Quán ăn nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh cách trường không xa. Hơi nóng từ những nồi lẩu nghi ngút trên bàn xung quanh tạo thành một màn sương mỏng, che mờ đi những khuôn mặt xa lạ]
[Họ được xếp vào một phòng riêng nhỏ, chiếc bàn tròn đủ cho năm người]
[Không khí ban đầu còn ngượng ngịu, nhanh chóng bị Gojo xóa tan]
[Cậu ta là trung tâm của mọi cuộc trao đổi, kể lể về gia tộc, về con mắt đặc biệt, về những “trò tiểu nhi” với lũ Curse hạng thấp mà cậu đã xử đẹp từ khi còn nhỏ xíu. Giọng điệu đầy tự hào, pha chút thách thức khi liếc nhìn Geto]
[Geto đáp lại bằng những câu chuyện nhẹ nhàng hơn, về những chuyến đi diệt trừ linh hồn dạo gần đây, về quan niệm “bảo vệ kẻ yếu” một cách có phần lý tưởng]
[Giọng cậu trầm ấm, logic, tạo nên một thế cân bằng lý trí cho sự hừng hực của Gojo]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Mãi ăn , nên không tham gia cuộc trò chuyện>
[Shoko thì thỉnh thoảng mới chêm vào một câu, chủ yếu là những nhận xét khô khan, mang tính kỹ thuật, hay than thở về khối lượng kiến thức y thuật khổng lồ]
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
<Cô lấy điện thoại ra, lướt vài lần>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Này, lập nhóm chat đi. Tiện liên lạc
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Được!
<Gojo lập tức thao tác, tay nhanh như chớp>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Tên nhóm là… ‘Bộ Tứ Bất Khả Chiến Bại’!’
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Nghe sến..
<Geto bĩu môi>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Vậy ‘Phòng Y Tế & Hỗ Trợ Tinh Thần’ của tôi thì sao?
<Shoko hờ hững>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Buồn ngủ quá. Thôi ‘Lớp 4-2005’ đi cho lành.
[Riku ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, lặng lẽ như một bóng ma. Cô gắp từng miếng rau, từng lát thịt mỏng, nhai chậm rãi]
[Tai nghe rõ mồn một từng câu chuyện của họ, nhưng chúng vang lên như từ một thế giới khác – một thế giới của những sức mạnh được đặt tên, của những trách nhiệm to tát, của những dòng tộc và lịch sử nặng trĩu]
[Cô có gì để kể? Về một tuổi thơ bình thường đến nhàm chán? Về cảm giác mơ hồ thấy “vật thể lạ” mà không biết gọi nó là gì? Về sự bỡ ngỡ tột cùng khi bước vào cánh cổng này?]
[Điện thoại cô rung lên. Một thông báo: Bạn đã được thêm vào nhóm “Lớp 4-2005”]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
(Nói cái làm thiệt à?)
<thắc mắc>
[Cô mở lên. Danh sách thành viên; Gojo Satoru, Geto Suguru, Ieiri Shoko, Kisaragi Riku. Dưới đó là một loạt tin nhắn nhanh chóng hiện ra]
Gojo Satoru: [Một sticker mặt cười nhăn nhở]
Geto Suguru: Chào mừng Kisaragi.
Ieiri Shoko: Lần sau ai bị thương nhắn tôi trước.
Gojo Satoru: Ơ thế cậu Kisaragi kia, không có gì muốn chia sẻ à? Gia đình làm nghề gì? Kỹ thuật gì hay ho không?
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Nhìn chăm chăm điện thoại>
[Riku nhìn dòng tin nhắn, ngón tay đặt lên bàn phím]
{ Cô gõ: “Tôi… không có gì đặc biệt.” Rồi xóa. Lại gõ: “Gia đình tôi bình thường thôi.” Lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ gửi một câu: “Tôi vẫn đang tìm hiểu mọi thứ }
Gojo Satoru: Haizz, nhạt nhẽo! Kỳ vọng quá!
Geto Suguru: Đừng trêu cậu ấy nữa, Satoru. Ai cũng có tốc độ của riêng mình.
Ieiri Shoko: (Sticker một con mèo ngủ).
[Riku đặt điện thoại xuống. Một cảm giác tách biệt rõ rệt len vào người. Cô ngồi đây, về mặt vật lý, trong cùng một căn phòng, cùng một nhóm chat, nhưng lại có một bức tường kính dày vô hình ngăn cách]
[Cô nghe thấy họ, nhìn thấy họ, nhưng dường như không thể chạm vào thế giới của họ]
[Cô là một khán giả, vô tình lạc vào hậu trường của một vở kịch lớn mà không thuộc lời thoại nào]
@𝐑𝐢
“Cô khó khăn để làm quen với bạn mới ghê”
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
“Xin lỗi.. tính tôi dở như vậy từ nhỏ rồi”
[Thầy Yaga, từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát, khẽ đặt chén rượu sake xuống]
[Ánh mắt thầy lướt qua từng đứa, dừng lại lâu hơn một chút ở Riku – đứa học trò đang cố thu nhỏ bản thân lại giữa những cá tính quá lớn]
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Này, Kisaragi
<Thầy lên tiếng, giọng không còn quá nghiêm khắc>
𝐷𝑎̣ 𝑁𝑔𝑎 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐷𝑎̣𝑜
Món chấm ở đây khá ngon. Thử đi
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
<Gojo lập tức tiếp lời>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Đúng rồi! Cậu ăn ít thế ai chịu nổi?
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Nè, cho cậu miếng thịt này, tôi vừa mới nhúng, chín tới!
[Một đũa thịt nóng hổi, bốc khói, được Gojo với sang bát cô một cách tự nhiên, không chút khách sáo]
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
<Geto cũng nhẹ nhàng đẩy dĩa rau xanh về phía cô>
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Ăn thêm rau đi. Cân bằng dinh dưỡng
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
<Shoko thì hất hàm về phía bình nước lạnh>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Uống nước. Mặt cậu đỏ lên rồi kìa
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
(Ờm..? Mình đâu có uống rượu)
[Những hành động nhỏ, bất ngờ ấy, như những sợi chỉ mỏng manh bất chợt xuyên qua bức tường kính. Chúng không phá vỡ nó ngay lập tức, nhưng tạo ra những vết nứt]
[Riku ngước lên, lần lượt nhìn những khuôn mặt còn đầy vẻ ngây thơ và tự tin của tuổi mười lăm, mười sáu ấy]
[Gojo đang cười toe toét, Geto với nụ cười nhẹ, Shoko vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt không hề lạnh. Thầy Yaga gật gù]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Cảm ơn…
<Cô khẽ nói, giọng hơi nghẹn>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Cô gắp miếng thịt Gojo cho, cho vào miệng. Vị ngọt của thịt, hơi nóng của nước lẩu, bỗng trở nên rất thật>
[Cô vẫn cảm thấy mình tách biệt. Vẫn thấy mình không thuộc về nơi này]
[Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Riku nhận ra một điều, có một thứ gì đó, hay đúng hơn là những ai đó, đang không để cô hoàn toàn trôi đi]
[Họ kéo cô lại, bằng những đũa thịt vụng về, bằng dĩa rau âm thầm, bằng lời nhắc về nước lạnh, và bằng cả sự hiện diện đơn giản của họ trong cùng một nhóm chat ngớ ngẩn]
[Bữa tối tiếp tục. Tiếng cười nói của Gojo, những tranh luận nhẹ giữa cậu và Geto, tiếng Shoko thở dài. Riku vẫn im lặng, nhưng cô không còn cố gắng biến mất nữa. Cô ngồi đó, lắng nghe, và đôi khi, khẽ gật đầu]
[Sự cô đơn không biến mất. Nó chỉ lắng xuống, hòa vào làn hơi nóng tỏa ra từ nồi lẩu, vào ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn nhỏ, và vào dòng chat trên điện thoại thỉnh thoảng lại sáng lên với những tin nhắn vô thưởng vô phạt]
[Cô vẫn là mảnh ghép thứ tư, có hình dáng chưa thật rõ ràng. Nhưng có vẻ như, dù muốn hay không, bức tranh tuổi trẻ này đã có chỗ cho cô]
[Và quá trình hòa tan, hay có lẽ là bám rễ, của một linh hồn bình thường vào thế giới phi thường đầy khắc nghiệt này, đã bắt đầu từ những khoảnh khắc vụn vặt, ấm áp, và đầy mâu thuẫn như thế]
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : Hải Anh
Lười content quá mấy má ơi
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : Hải Anh
Nhưng không sao , vua lì đòn vẫn ra truyện tiếp
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : Hải Anh
Sau khi off đi thi xong thì tôi sẽ viết lại nhỉnh hơn một chút
#𝟑 Vô tri
日期的顏色 | 𝐃𝐍 𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 : 𝐉𝐉𝐊
[Thời gian ở Trường Chuyên thuật Chú trôi qua như một giấc mơ kỳ lạ – một giấc mơ đan xen giữa những buổi học lý thuyết khô khan về lời nguyền, mùi thuốc sát trùng trong phòng y tế của Shoko, và những nhiệm vụ thực địa khiến mồ hôi thấm ướt lưng áo đồng phục]
[Sau vài tháng, lớp học bốn người đã hình thành một nhịp điệu riêng, nơi mỗi cá tính bộc lộ rõ nét như những đường nét đậm nhạt trong một bức tranh]
[Gojo Satoru vẫn là mặt trời chói chang - tự tin đến mức ngạo mạn, lười biếng trong lý thuyết nhưng thiên tài không thể chối cãi trong thực chiến]
[Geto Suguru là mặt trăng trầm tĩnh, lý trí, luôn tìm kiếm ý nghĩa và trật tự trong mớ hỗn độn của thế giới lời nguyền]
[Ieiri Shoko là vùng đất trung tính – luôn thờ ơ, luôn mệt mỏi, và luôn chuẩn bị sẵn thuốc men cùng một điếu thuốc cho bất kỳ ai cần]
[Còn Kisaragi Riku, trong mắt họ, là một bóng cây mát rượi và im lặng]
[Cô ít nói, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng chuẩn mực – không xuất sắc như Gojo, không tinh tế như Geto, cũng không hiệu quả một cách lạnh lùng như Shoko]
[Cô tồn tại ở ranh giới của sự hiện diện và vắng mặt. Họ cho rằng đó là tính cách - một cô gái lạnh lùng, có phần xa cách, thích quan sát hơn là hòa nhập]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
“Thực sự tới chừng nào tôi mới được bộc lộ năng lực vậy?”
@𝐑𝐢
“Tới vụ tinh tương thể đi , tới lúc đó cũng chả muộn đâu”
[Cho đến một buổi chiều thứ Sáu oi bức]
[Sau một nhiệm vụ hạng ba mệt nhoài ở một khu chung cư cũ, cả bọn trở về trường với bụi bặm và vài vết xước nhỏ]
[Gojo ngả lưng trên băng ghế sân thượng, kêu trời vì đói]
[Geto ngồi dựa lan can, lặng lẽ bóc một thanh kẹo]
[Shoko thì đang khẽ liếc nhìn vết trầy trên tay Riku, nhưng thấy nó quá nhỏ nên lại thôi]
[Riku ngồi cách đó một khoảng, đang lục tìm gì đó trong chiếc balo đã cũ. Vẻ mặt cô vẫn bình thản, không một gợn sóng]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
(Hm.. kẹo này ngon thật , chắc mốt mua thêm)
<Nhai Nhai>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Ơ này, Kisaragi … !
<Gojo lười biếng lên tiếng, mắt nhắm nghiền dưới ánh nắng xế chiều>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Cậu lúc nào cũng im im thế. Trong đầu cậu không có gì thú vị à?
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Hay toàn là công thức chú thuật với nguyên tắc an toàn?
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
<Geto khẽ đá nhẹ vào chân Gojo>
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Đừng làm khó cậu ấy
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
<Shoko thở ra một làn khói>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Có khi người ta chỉ thích yên tĩnh
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Riku ngước lên, ánh mắt hơi mơ hồ, như thể vừa được gọi từ một thế giới khác về>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Hả?
<Cô chớp mắt vài cái>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Xin lỗi, tôi… tôi đang tìm con mèo….
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Con… mèo?
<Geto là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy hoài nghi>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Ở đây làm gì có mèo
<Shoko nói, liếc nhìn xung quanh sân thượng trống trải>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Riku gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến ngây ngô>
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Không phải mèo thật. Là con mèo… bằng cao su ấy. Tôi để trong balo để bóp cho đỡ căng thẳng
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Nó hình một con mèo màu vàng, rất mập
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
<Cô nói một cách chậm rãi, rõ ràng, như thể đang mô tả một pháp khí quan trọng>
[Một khoảng lặng. Rồi Gojo bật cười thành tiếng, một tràng cười sảng khoái đến nỗi cậu ta phải ôm bụng]
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Cái gì?! Cậu – cậu mang theo đồ chơi bóp tay đi làm nhiệm vụ à?!
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
<Geto cũng nở một nụ cười rộng hơn thường lệ, tay che miệng>
@𝐻𝑎̣ 𝐷𝑢 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑡
Thú vị thật
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Chỗ nào?
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
<Shoko nhếch mép, một tia gì đó giống như… buồn cười, lóe lên trong đôi mắt thiếu ngủ>
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Mà sao lại là mèo mập?
[Riku vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một câu hỏi học thuật]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Vì nó dễ bóp. Mèo gầy bóp không đã tay
[Rồi cô cúi xuống tiếp tục lục balo, và cuối cùng kéo ra được một con mèo cao su vàng óng, phình ra một cách nực cười]
[Cô bóp nó một cái. “Meow.” – Một tiếng kêu chói tai, giả tạo vang lên]
[Cả sân thượng chìm vào một tràng cười không dứt. Gojo cười đến chảy nước mắt. Geto cười khúc khích, vai run lên]
[Ngay cả Shoko cũng phì một tiếng cười mũi, rồi lắc đầu bật lửa châm thuốc]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
(Ơ..?)
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
(Có gì mắc cười đâu.. ? Chỉ là một món đồ thôi mà)
[Lúc này, họ mới nhận ra - Kisaragi Riku không lạnh lùng. Mà là… vô tri]
[Một sự vô tri đáng kinh ngạc trước những quy chuẩn xã giao, những “nguyên tắc ngầm”]
[Cô không im lặng vì kiêu ngạo hay xa cách, mà có vẻ như bộ não cô đang vận hành trên một đường ray khác – thẳng băng, đơn giản, và đôi khi hoàn toàn lệch pha với thực tế xung quanh]
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
<Khi Gojo trêu chọc>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Nè, Kisaragi, cậu nghĩ ai mạnh nhất lớp?
[Thay vì né tránh hay nịnh bợ, Riku ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời chân thành]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Về mặt lý thuyết là Cậu
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Nhưng lần trước Geto đã chỉ ra ba điểm yếu trong chiến thuật của cậu ấy
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Và Shoko-san biết cách vô hiệu hóa kỹ thuật của cả hai bằng thuốc. Vậy nên về mặt tổng thể, tôi không chắc
[Cả ba lại im lặng. Geto đỏ mặt. Gojo trợn mắt. Shoko thì thốt lên]
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Trời, cậu tính toán luôn cả tôi vào à?
[Rồi đến những tình huống hài hước không chủ đích. Trong giờ thực hành, khi được yêu cầu “tưởng tượng dòng chảy năng lượng]
[Riku đột nhiên ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại và nói]
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Tôi đang tưởng tượng mình là một cái máy giặc. Năng lượng là nước.…
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Lời nguyền là vết bẩn…
[Thầy Yaga đứng im như tượng, còn Gojo thì ngã lăn ra cười]
[Dần dà, họ phát hiện ra, sự “vô tri” của Riku lại là một thứ gia vị kỳ lạ cho cuộc sống căng thẳng của họ]
[Cô như một tấm gương phẳng, phản chiếu lại mọi thứ một cách nguyên bản nhất, không định kiến, không toan tính]
[Cái nhìn thẳng thắn đến ngớ ngẩn ấy đôi khi lại chỉ ra những điều họ không bao giờ nghĩ tới, hoặc phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu nói không đúng trọng tâm nào đó]
[Họ cứ tưởng cô là một tảng băng trôi lặng lẽ. Hóa ra, bên trong tảng băng ấy là cả một thế giới ngây thơ, kỳ quặc và… rất đời]
[Một thế giới vẫn còn giữ được sự ngơ ngác trước những điều “đương nhiên” trong thế giới phù thủy, vẫn tìm kiếm sự an ủi từ một con mèo cao su mập mạp, và vẫn đánh giá mọi thứ bằng một thước đo logic thẳng tuột đến buồn cười]
[Buổi chiều hôm đó, khi họ rời sân thượng, Gojo vắt vai Riku một cách thân thiện (dù bị cô né vì “đổ mồ hôi”]
[Geto đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại hỏi cô một câu ngớ ngẩn chỉ để nghe câu trả lời chân thành đến bất ngờ. Shoko thì lén đưa cho cô một gói bánh quy, nói là]
@𝐺𝑖𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑢̛̉
Ăn đi. Cho bớt ngốc
@𝑁ℎ𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝐿𝑢̣𝑐
Woah…
<Nhìn chăm chăm>
@𝑁𝑔𝑢̃ 𝐷𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑜̣̂
Cậu thèm nhỏ cả dãi kìa!! Ghê quá đi!
<Chọt vô má cô>
[Riku vẫn là Riku – vẫn im lặng phần lớn thời gian, vẫn có vẻ tách biệt. Nhưng bây giờ, sự tách biệt ấy không còn là một bức tường nữa]
[Nó giống như một chiếc kén trong suốt, và họ đã bắt đầu nhìn thấy con bướm kỳ dị, ngây ngô và vô cùng hài hước đang ngơ ngác bên trong]
[Và việc bảo vệ, hay đúng hơn là nuôi dưỡng, sự ngây ngô ấy, bỗng trở thành một nhiệm vụ ngầm không hẹn mà nên của cả ba thiên tài đầy vấn đề kia]
[Sự trưởng thành của họ không chỉ là những trận đánh hay kỹ năng]
[Mà còn là học cách để một “người bình thường” với trái tim ngây ngô và bộ não thẳng thừng, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu – một mảnh ghép khiến bức tranh tuổi trẻ vốn đầy bi kịch tiềm tàng, trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn rất nhiều]
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : Hải Anh
À gi gà tô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play