Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn×Thụy]Một Đời Còn Vấn Vương

Đối nghịch giữa số phận

Ngày 15.03
Bầu trời đêm Bắc Kinh lạnh lẽo cả một mảng trời tuyết trắng rơi từng hạt như bụi mây rải rác khắp cả phố cổ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"chỉ cần sau đêm nay, mình có thể rời khỏi đây rồi"//hướng mắt lên nhìn người đứng trên lầu//
Dì Lệ
Dì Lệ
//nhâm nhi điếu xì gà//
Dì Lệ
Dì Lệ
"cậu nhóc này, lm việc khá tốt đấy chứ"
Nhưng sau sân khấu lại có một diễn biến khác:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bà chủ..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cảm ơn bà trong suốt thời gian qua, sau hôm nay mong bà làm đúng lời đã hứa
Dì Lệ
Dì Lệ
tất nhiên//cười khẩy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
vậy tôi xin phép đi trước//bước gần ra cửa//
hai người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu ngăn không cho cậu đi tiếp, họ được gọi là thân tính bên cạnh bà chủ của vũ trường này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//khẽ nhíu mài// bà có ý gì?
Dì Lệ
Dì Lệ
ý gì!?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//ngoảnh mặt nhìn//
*BỐP
Một cái tát in hẳn năm ngón tay dáng xuống mặt cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bà điên rồi!
Dì Lệ
Dì Lệ
Đúng! tao điên..
Dì Lệ
Dì Lệ
mày tưởng tao sẽ để con gà kiếm ra tiền như mày thoát khỏi đây dễ thế hả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//ôm mặt lết ra sau//
Dì Lệ
Dì Lệ
Tụi bây!!!
Dì Lệ
Dì Lệ
loi nó xuống cho tao!
Với Thân hình nhỏ bé cậu đương nhiên không thể vùng vẫy ra khỏi hai anh trai lực lưỡng kia
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
h..hức//siết chặt tay lại//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"ba mẹ anh trai.."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"xin lỗi mọi người"
Niềm hy vọng duy nhất của cậu chính là rời khỏi chỗ này, rời khỏi cái ngành đeo bám cậu từ bé tới lớn này
Cậu rất giỏi, rất có tài nghệ giọng hát của cậu phải gọi là đệ nhất cả cái vũ trường này phải nhúng nhường, bao nhiêu quan khách đều đến đã bị hút hồn bởi chất giọng thanh tao, nhã nhặn ngọt dịu của cậu
Cũng bởi vậy nên cậu bị những người làm trong ngành đều kén phần ghen tị, nhưng họ chẳng dám động vào gà mái vàng là cậu vì một khi để bà chủ biết bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà thẳng tay
Ở một nơi đâu đó, từ một hướng nhìn khác
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
chuẩn bị xe..
Chưa dứt câu từ ngoài cổng chạy vào trong khuông viên nhà một chiếc Rolls-Royce10HP(1960) giá một chiếc cũng gần mấy chục tỉ lăng bánh chạy vào. Giá trị xe không nhỏ nên người bên trong đương nhiên cũng chẳng phải người dễ đắc tội
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
con về rồi//bước nhanh ra//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//làm lơ bỏ một mạch đi//
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
!!!
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
"Bác Văn!?"
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
Con đứng lại đó!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?//dừng bước//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
bà nói đi
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
con vừa về đã dám thất lễ kiểu đó với ta à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
bà là mẹ tôi à
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
con..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đừng nghĩ chuyện lớn nhỏ trong nhà việc gì qua tay bà rồi cũng có quyền, bà chiếm được cái nhà này cả ba tôi nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhưng tôi sẽ không bao giờ! để bà thay thế mẹ tôi đâu!
Thiên Mỹ Linh
Thiên Mỹ Linh
"thằng láo xược!"
Có những người thì bị cuộc đời đưa đẩy khiến bản thân rơi vào cuộc sống nghiệt ngã còn một số người vốn đã sinh ra từ v.ạch đích nhưng lại phải đánh đổi bằng thứ khác, điều đó cũng đẩy họ vào chính con đường khổ sở, mạnh mẽ đương trải trong cuộc chiến xoay quanh giữa mối quan hệ của gia đình
Hai số phận hai cuộc đời đã được thiết lập sẵn
...

Chạm mắt nhau

--------> tối tại bách lạc môn
Không khí xung quanh sôi nổi, những ánh đèn chớp tắt đổi màu hòa cùng giai điệu du dương của lời hát, uyển chuyển từng câu chữ thê lương như muốn tâm tình tỏ bày vào lời hát của người ca sĩ trẻ, không ai khác chính là cậu
Từng lời ca như sắc xảo như đang tấu lên một bản nhạc sâu thẳm trong lòng cậu, như kể lên số phận tàn nhẫn trong cuộc đời cậu, nỗi đau khóa nhòa trong lòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, cậu đã mạnh mẽ nuốt lại nó vào trong nhưng vẫn khó giấu nổi người đang đứng hướng ánh nhìn về phía cậu từ trên cao
Lời hát dứt, bài hát cũng dừng cậu mới chợt nhận ra có người vẫn luôn dõi theo từ xa nhìn mình nãy giờ, còn người trên cao cũng đáp lại ánh nhìn của cậu
không gian như bật im lặng ngắt đi vài nhịp tim rung động thay cảnh tượng hai ánh mắt chạm lấy nhau, dường như họ đã dây dứt với nhau, họ đã ghi nhớ ngày hôm nay kể cả cái nhìn khó quên kia
Cậu diễn xong thì cũng quay lại vào trong nghỉ ngơi, chỉnh trang lại bản thân
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"ánh mắt đó.."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"là anh ta!?"
* mấy cô thấy anh ấy có phải tuấn tú quá mức không vậy*
*anh ấy đúng là hệt như cái danh thiếu chủ Bắc Kinh*
*ánh mắt của anh ấy rất lạnh, mà lại rất thu hút đó nữa~*
Cậu cũng đi ra ngoài bách lạc môn nhưng lại đi vòng ra cửa sau để ra ngoài
Vừa bước ra ngoài thì cũng đã lỡ ngay lúc chiếc xe của hắn rời khỏi đó
Tuyết thì cứ rơi mãi không dừng, trời bên ngoài cũng bao trùm lên cả dãi đường phố là những cơn lạnh buốt từ âm độ trở xuống cũng may là cậu đã mặc tạm một cái áo khoác lông thú dày đi ra ngoài nếu không làn da nhạy cảm của cậu cũng bị tê cống vì cơn lạnh rét này
....
Chiếc xe chạy trên con đường về nhà chính Dương Gia là một quãng khá dài , bên trong xe hắn như gắn một chiếc máy điều hòa cho cả không khí bên trong xe nên hắn rất bình thường không có điều gì bận tâm ngoài vẻ mặt khó đoán , lóe mắt hiện lên những hình ảnh có phần sâu xa kèm những dòng suy nghĩ trầm ngâm như một thước phim kéo một khoảng tĩnh lặng trong đầu hắn

Sự xuất hiện Dương Nhị Tiểu Thư

Một ý nghĩa lóe lên phút chốc trong đầu hắn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quản gia lý
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đưa một người từ Bách Lạc Môn về cho tôi//giọng khàn trầm//
quản gia cũng vâng lời nghe theo
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sớm thôi...chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thiếu gia..Bắc Kinh "
Rạng sáng/hôm sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lờ mờ tỉnh giấc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê!? //đẩy vai hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
hmm..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
uống cho say rồi gục ở đây luôn vậy mày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cái thằng này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tao..ở đây qua giờ...luôn hả//sờ đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ơ hay thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
sao tao biết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
còn mày...sao xuất hiện ở đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chả phải hôm nay có buổi họp báo à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nói lẫn gì vậy má
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tao...quên mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương thiếu ơi là Dương Thiếu//càu nhàu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mày có phải loại người chìm đắm vào men rượu đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
sao từ khi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
suỵt! //để ngón tay lên chặn lời//
....
Chuyện rốt cuộc như nào thì cùng theo dõi tiếp nào
Buổi họp báo có lẽ đã được sắp xếp từ trước,tất cả nhân viên hỗ trợ, đội ngũ chỉnh âm thanh đều chuẩn bị tất cả nhưng buổi họp báo này do đích thân người đã mang danh tiếng đồn xa Thái Tử Bắc Kinh một thời tổ chức như đang có ý định muốn cho cả thành phố này rửa tai biết điều
tách tách tách
tiếng máy ảnh chụp tách-tách không chừa ngọn ngách, từ những gốc độ đều phóng đại về người quan trọng hôm nay. Các thông tin nhanh chóng được cập nhật nhanh trên các mặt báo
: Thông tin mới!
:Thái Tử Gia Bắc Kinh chính thức lui về ở ẩn !
:Thái Tử Gia lên tiếng đính chính về tin đồn tìm thấy vị hôn thê!
Những Thông tin ấy nhanh chóng được người người truyền tai nhau qua chiếc miệng nhỏ của cậu bé bán báo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"vị hôn thê?"
....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"phiền phức thật"
???
???
Văn Ca~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//quay lại sau//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nói đi, cút về đây khi nào?
???
???
hứ! ăn nói kiểu đó vs em đấy hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"mày lm e tao hơi lâu ròi đấy"
???
???
em vừa về hồi sáng//cười hì hì//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không
???
???
hả??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
về bên Mỹ
???
???
ơ kìaa
???
???
em nói trước, em không đi//quay mặt giận dỗi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//thảnh thơi xem báo//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh bảo Triệu Lý đặt vé
???
???
Không mà~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về
???
???
Không đấy! //nhõng nhẽo//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
???
???
em nhất quyết không về đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tùy em
???
???
//mắt sáng như đèn pha ô tô//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhưng-
???
???
//hụt hẫng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
điều kiện là..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thứ nhất:ở nhà thứ hai: không đi đêm trước 9 giờ tối thứ ba: chú ý cách ăn nói của em thứ tư-
???
???
thoii mà một điều kiện là quá đủ cho đứa trẻ như em rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
trẻ con?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thứ tư--
???
???
ưm hoi mò~//nhào tới hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//giữ trán nhỏ lại//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
phạm lỗi anh sẽ khóa tài khoản của em
???
???
anh..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// đi lên thư phòng//
???
???
"anh được lắm, đã vậy.."
???
???
Ể!?
???
???
//xem thông tin tờ báo//
???
???
"vị hôn thê á":)
???
???
được rồi..
???
???
em sẽ tìm người quản anh để anh bớt lo chuyện của em ms được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play