Một Đời Thương Em! - Boylove
Cậu hai về!
Thời đó, nhà họ Võ nức tiêng gần xa bởi sự giàu có.
Mà không những giàu có, gia đình đấy còn nổi tiếng bởi sự rộng lượng, thân thiện.
---------------------------------------------------
Một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà của ông Võ Toản.
Cánh cửa xe mở ra, một cậu thanh niên tuấn tú bước xuống, rồi theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp.
Nguời làm.
Cậu chủ về rồi ạ!
Huỳnh Hồng Thu
/Đi ra/ Vào nhà nghỉ ngơi đi Thế.
Huỳnh Hồng Thu
Các cô vào chuẩn bị thức ăn cho cậu chủ đi.
Phạm Anh Khôi
/Chạy vào bếp/
Nguyễn Trần Minh Giang
Gì?
Phạm Anh Khôi
Cậu hai về rồi kìa!
Nguyễn Trần Minh Giang
/Chạy ra ngoài/
Phạm Anh Khôi
Nè! Mày đi đâu đó?
Nguyễn Trần Minh Giang
/Thấy Thế và cô gái đó/
Nguyễn Trần Minh Giang
*Cậu chủ, lâu vậy rồi mà trông cậu vẫn chẳng thay đổi gì.*
Nguyễn Trần Minh Giang
/Mỉm cười/
Phạm Anh Khôi
Đứng tần ngần ra đó làm chi? /Đánh vào vai Giang/
Phạm Anh Khôi
Bà lớn kêu tụi mình đi nấu ăn cho cậu hai đó.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Sực tỉnh/ À, tao biết rồi
Bàn ăn đã đầy ắp những món cao lương mỹ vị.
Các con sen đứng ở góc nhà, nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Bọn họ là nguời làm ra những món đó, nhưng có mấy khi được ăn?
Ấy là nhà ông Võ đã rộng lượng lắm rồi đó, lâu lâu có tiệc tùng vợ chồng ôn Võ Toản vẫn cho mấy con sen lấy riêng một phần thức ăn trước khi đãi khách.
Bởi vậy nên các con sen trong nhà Võ luôn hết lòng hết mình làm việc, chăm sóc chủ nhân.
Những vẫn có những ánh mắt lén lút không chỉ chứa đựng sự biết ơn...
Võ Toản
Bao giờ thì con tính đến việc tìm người mình thương hả Thế?
Võ Toản
Ba thấy con tính khí không tốt lắm, chỉ mong lấy được người dịu dàng đảm đang, khiến con bớt cái tính trời đánh này lại
Huỳnh Hồng Thu
Rồi anh xem nó giống tính ai? /khúc khích/
Võ Toản
Tính em đó chứ ai, chỉ có con Thơ là giống tui thôi.
Huỳnh Hồng Thu
Ý anh là cái con nhỏ hồi cấp hai một tháng bị lập biên hai lần vì đánh nhau á hả?
Võ Toản
Đúng dzị! Mãnh mẽ giống ba nó vậy. /vui vẻ/
Võ Toản
Lát nữa đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi nha.
Võ Kiều Thư
Ngủ sớm để ba mẹ có không gian riêng hả? /xỉa xói/
Nguyễn Trần Minh Giang
/Ngắm nhìn gia đình bốn người hạnh phúc/
Nguyễn Trần Minh Giang
*Ghen tị thật! Mình còn chẳng biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao*
Nguyễn Trần Minh Giang
/Dọn dẹp bát đĩa/
Nguời làm.
Ê Giang, cậu chủ kêu mày kìa.
Hầu cậu hai.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Đi bộ đến phủ nơi cậu hai ở/
Nhà ông Võ rất rộng, đến tối mà phải đi xa thì đảm bảo tay chân rụng rời, chỉ muốn chạy thật nhanh.
Cậu tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ, cẩn thận lần mò, chỉ sợ đi nhầm rồi lại lạc là vừa bị la còn sợ.
Đến phủ cậu hai, thằng Giang nhút nhát gõ cửa của cậu.
Võ Danh Thế
Cửa không khoá, mày vào đi.
Nguyễn Trần Minh Giang
D-dạ cậu. /ấp a ấp úng/
Thằng Giang nó vốn sợ cậu Thế, bởi lẽ cậu nổi tiếng lạnh lùng mà còn khó tính.
Lúc trước nó nghe bảo hắn từng ném hết bát đĩa sứ xuống đất và cho một con sen nghỉ việc vì biết hắn ghét mùi cá nhưng vẫn bỏ thêm cá vào bát canh của hắn.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Rén/
Dù sao cũng đã ba năm chưa gặp cậu chủ, cậu vẫn có chút xa lạ.
Nguyễn Trần Minh Giang
*Lỡ mà làm cậu hai giận là có khi cái chân phải của mình què luôn quá*
Võ Danh Thế
Còn đứng đó làm gì?
Võ Danh Thế
Vào đây pha chè cho tôi.
Nguyễn Trần Minh Giang
À, dạ cậu.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Lại cầm ấm chè lên, rót ra ly/
Võ Danh Thế
Lề mà lề mề /cầm chén chè rồi húp/
Nguyễn Trần Minh Giang
D-dạ cậu. Lần sau…c-con sẽ nhanh nhẹn hơn ạ.
Võ Danh Thế
Khỏi đi, mày thì lúc nào cũng lừ đừ như con mèo mướp.
Võ Danh Thế
Chẳng làm được cái gì ra hồn.
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ. *chết mẹ rồi! Ổng có đánh gãy tay mình không ta?*
Võ Danh Thế
Nghe mẹ bảo mày giỏi tiếng Tây tiếng Tàu, huh?
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ, c-con chỉ biết một chút thôi ạ.
Võ Danh Thế
Đâu, mày thử dịch đống này cho tao coi. /Quăng một xấp giấy vào người cậu/
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ cậu. /loay hoay nhặt đống giấy lên/
Nguyễn Trần Minh Giang
/không biết phải ghi bằng gì/
Võ Danh Thế
Lại ngồi lên bàn rồi viết đi.
Võ Danh Thế
/Đẩy cây bút máy về phía cậu/
Nguyễn Trần Minh Giang
Ơ-ơ cậu ơi?
Nguyễn Trần Minh Giang
Cây bút này xịn quá, con không dùng được ạ.
Võ Danh Thế
Tao chỉ dùng cây này thôi, mày đừng có mà đòi hỏi.
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ. *Có đòi hỏi đâu, mình mà xài hư chắc ổng đập mình quá*
Võ Danh Thế
Tao cho mày năm phút, dịch hết đống đó đi.
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ con xong rồi cậu.
Võ Danh Thế
/Đọc những tờ giấy/
Võ Danh Thế
Mày dịch thế này mà bảo là không biết nhiều huh?
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ con...
Nguyễn Trần Minh Giang
*Chèn ơi!!! Có khi ổng đuổi việc mình vì tội nói dối không??!*
Võ Danh Thế
Từ nay về sau mày qua phòng tao giúp tao dịch tài liệu, tao trả thêm cho mày mỗi đêm 50.000
Nguyễn Trần Minh Giang
*??! PHÁT TÀI RỒI HAHA!!!*
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ nhưng mà cậu ơi, con đem xấp giấy này về phòng con sen tối đến con dịch cũng được mà?
Võ Danh Thế
Không được. /Nghiêm mặt/ Lỡ mày làm hỏng thì sao?
Võ Danh Thế
Mày cứ qua phòng tao mà viết.
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ cậu.
Nguyễn Trần Minh Giang
Nh-nhưng mà...
Nguyễn Trần Minh Giang
Nhưng mà có vẻ không hay...
Võ Danh Thế
Không hay là không hay làm sao? /bực/
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ, dạ ý con là người ta bàn tán xì xào sẽ không hay...
Võ Danh Thế
Mắc gì bàn tán?
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ tại người ta vốn không cho con sen hầu đêm chủ ạ.
Võ Danh Thế
Người ta? Nhà này không có luật đó, mà làm gì mày phải sợ?
Võ Danh Thế
Mày sợ chúng nó hơn tao à?
Nguyễn Trần Minh Giang
D-dạ không.
Võ Danh Thế
Mày về phủ đi.
Nguyễn Trần Minh Giang
Dạ. /Rời phòng hắn/
Người hầu thân cận
Nguyễn Trần Minh Giang
/Sợ/
Tay cầm chiếc đèn mờ mờ ảo ảo như mối quan hệ của tác giả, cậu lần mò từng bước, cẩn thận tìm đường về phủ.
Lỡ mà lạc thì chỉ có cầu nguyện cho phép màu dẫn lối về chứ không là phải nằm đại xuống ngay chỗ đó và chờ đến sáng để có người tới cứu.
Cái phủ của cậu hai là cái phủ xa chỗ sen ở nhất, bởi vậy mà mỗi lần nghe tin phải qua phủ cậu lúc trời đã tối thì ai cũng sợ.
Lần mò một hồi thì cậu cũng về đến phủ.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Đi vào một căn phòng nhỏ/
Trong phủ của các con sen thì có tầm mười phòng.
Gọi là phòng vậy thôi chứ nó giống một dãy hành lang với mười chín cái vách ngắn bằng xi măng hơn.
Mỗi phòng sẽ khoảng từ hai - ba người nằm.
Căn phòng tương đối rộng rãi, đủ cho ba người sinh hoạt.
Cậu ở chung với thằng Khôi.
Lúc trước thì có một cậu trẻ ở chung, nhưng sau này nghỉ việc rồi nên Giang có thể sống chung với Anh Khôi.
Nguyễn Trần Minh Giang
/Lần mò đến chiếc chiếu trải trên sàn/
Nguyễn Trần Minh Giang
/Nằm xuống/
Nguyễn Trần Minh Giang
Ủa mày chưa ngủ hả?
Phạm Anh Khôi
Chưa, còn sớm mà.
Phạm Anh Khôi
Mà mày đi đâu về vậy?
Nguyễn Trần Minh Giang
Qua phòng cậu hai rót trà.
Phạm Anh Khôi
Thật á? /Ngạc nhiên/
Phạm Anh Khôi
Rồi ổng có kiếm chuyện với mày không?
Nguyễn Trần Minh Giang
Là sao? /Khó hiểu/
Phạm Anh Khôi
Tao nghe bảo ổng khó dữ lắm á.
Nguyễn Trần Minh Giang
Chắc ổng mới đi du học về, tính tình có chút dễ chịu.
Phạm Anh Khôi
Dù sao thì cũng không ôn nhu bằng cô ba được.
Nguyễn Trần Minh Giang
Ừ thật. Cùng một người sinh ra mà khác nhau thật.
Nguyễn Trần Minh Giang
Một người khó tính, khó gần.
Nguyễn Trần Minh Giang
Còn một người ôn nhu, sắc sảo.
Phạm Anh Khôi
Sau này ai mà cưới được cô ba là phúc ba đời.
Nguyễn Trần Minh Giang
Mày mong đó là mày hả?
Phạm Anh Khôi
Thôi tao nào dám.
Phạm Anh Khôi
Đừng nói lớn, coi chừng con Nhi nó nghe rồi nó méc cho là toi đời đó.
Phạm Anh Khôi
Ngủ đi, tao mệt rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play