[KewBo] Shortfic.
Cậu Cả Và Cậu Vợ Ương Bướng!
CR • Cáo Hề🤡
Mình bị bịnh, mình sorry mấy bạn😞
CR • Cáo Hề🤡
Thể loại...òm...đủ thứ, tùm lum tà la hết trơn á😞
CR • Cáo Hề🤡
Mình xin phép được dùng mấy cái mặt như kiểu: ಥ‿ಥ (≧▽≦) ( ╹▽╹ )...v...v
CR • Cáo Hề🤡
Nếu bạn thấy khó chịu...cho tớ xin lỗi😞
CR • Cáo Hề🤡
Tớ chỉ mún miêu tả cảm xúc nhân vật thật chân thật thoi😞
Lễ thành hôn được diễn ra ở phú hộ Đinh Gia. Họ hàng hai bên ngồi ở bàn khách giữa nhà. Ở bàn thời tổ tiên, Đinh Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu đang đứng giữa bàn thờ gia tiên, cúi đầu hành lễ.
Đinh Minh Hiếu nhìn sang người vợ của mình, vô cùng khó chịu. Nói thẳng ra, đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Do hai nhà có hôn ước vào nhau, nên bây giờ, hắn và cậu phải cưới nhau để hoàn thành nghi lễ ngày xưa hai thông gia đã hứa với nhau.
Hắn nói thật, hắn không thích cậu chút nào, nhìn kìa...mặt lạnh tanh, cứ im im, khó chịu!
Hắn để buổi lễ thành hôn diễn ra suôn sẻ để cha mẹ hai bên không ngượng nghịu. Yên tâm hơn.
Ở tẩm phòng Đinh Gia. Đinh Minh Hiếu ngồi trên giường, vẫn còn tỉnh táo lắm. Còn Lâm Bạch Phúc Hậu, cậu đang thay đồ. Trước mặt hắn?
Phải, ngay trước mặt hắn. Hắn quay mặt đi, giữ sĩ diện. Vậy mà mắt vẫn liếc sang, cổ họng di chuyển...nuốt nước bọt tận mấy lần.
Cậu đang cởi bộ hỉ phục giữa chừng thì khựng lại, quay lại nhìn hắn.
Hắn giật thót, quay mặt đi, hai tay đặt trên đùi, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Hắn ho khan.
Đinh Minh Hiếu
Đúng là không biết lễ nghi.
Đinh Minh Hiếu
Tôi nói cậu–
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Đứng trước mặt hắn/
Cậu đứng trước mặt hắn, ngay trước mặt. Hai gương mặt kề sát nhau, nếu một trong hai di chuyển, môi sẽ chạm vào nhau.
Đinh Minh Hiếu
"C-cái...cái gì thế này...?" /nuốt nước bọt/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Đêm nay động phòng. Không có lễ nghi?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh có nói sao?
Đinh Minh Hiếu
Ực...đứng...đứng xa ra.
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Cười khẩy, lùi lại/
Đinh Minh Hiếu
Khụ...- động phòng cái gì?
Đinh Minh Hiếu
Cậu muốn động thì đi kiếm thằng khác mà động!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Được. /quay đi/
Đinh Minh Hiếu
Này!! /đứng bật dậy/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Hửm? /dừng bước/
Đinh Minh Hiếu
C-cậu điên hả! Sao...sao đi thật?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh nói sao, tôi nghe vậy. /quay lại/
Đinh Minh Hiếu
/Lắc đầu lia lịa/
Đinh Minh Hiếu
Không được!
Đinh Minh Hiếu
Cậu...cậu là vợ tôi! /kéo cậu lại/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chẳng phải cậu vừa–
Cậu sững lại, nhưng rồi cậu cũng thả lỏng cơ mặt, nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt. Hắn ôm lấy eo cậu, lưỡi hắn luồng vào trong khoang miệng cậu, quét sạch mật ngọt lẫn dưỡng khí trong miệng cậu.
Sau 2 phút, hắn dứt ra. Hơi thở của hai đứa rối loạn cả lên. Sợi chỉ bạc lóng lánh giữ hai người chứng minh rằng: đêm động phòng sắp bất đầu.
Hắn đè cậu xuống giường, cởi bỏ bộ hỉ phục của cậu, cúi xuống hôn lên cổ cậu, mút mát tạo ra những vết đỏ trên làn da trắng mịn của cậu. Hắn ngẩng ra, tay vuốt ve eo cậu.
Đinh Minh Hiếu
Cậu thích lắm phải không? Thích kẻ nào đó ở ngoài kia?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sao anh lại hỏi vậy? /lạnh/
Đinh Minh Hiếu
Tôi vừa nói một câu, là cậu liền đồng ý ra ngoài để động phòng với kẻ khác!
Đinh Minh Hiếu
Bộ tôi không đẹp hả?
Lâm Bạch Phúc Hậu
? /nhướng mày/
Đinh Minh Hiếu
Được rồi! Đêm nay...tôi sẽ cho cậu rên tên tôi không kịp thở!
CR • Cáo Hề🤡
Như vầy đỡ đi hen, để qua bộ kia viết thêm😘🥺
CR • Cáo Hề🤡
Thông cẻm cho Cáo nghen😘
Cậu Cả Và Cậu Vợ Ương Bướng!
CR • Cáo Hề🤡
Hết chap truyện ngắn này qua chap khác, để chìu theo một con vợ😘
CR • Cáo Hề🤡
Hẹ hẹ, Top mà nhõng nhẽo là gu mình👽
Ngoài kia, màn đêm tĩnh mịch, người dân trong ngôi làng đã ngủ hết rồi. Nhưng trong phú hộ Đinh Gia, trong tẩm phòng của Đinh Minh Hiếu...có hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau.
Lâm Bạch Phúc Hậu nằm dưới thân Đinh Minh Hiếu, hai tay cậu đặt trên lưng hắn, cào nhẹ – để lại vết cào nhỏ trên cái lưng săn chắc của hắn.
Hắn liên tục thúc đẩy, tay siết chặt eo cậu, hơi thở nặng nề, phả lên cổ cậu, một tay hắn dần trượt xuống m-ông cậu, b-óp nhẹ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
N-này...hah..~ chậm..chậm thôi..~ /cắn môi/
Đinh Minh Hiếu
Hah...đừng cắn, tôi xót. /hôn cậu/
Đinh Minh Hiếu
/Nhả, thúc/ Ực...cậu ấm thật đấy~
Lâm Bạch Phúc Hậu
C-câm mồm... /thở dốc/ A-agh..~ hức~!
Hắn siết chặt eo cậu, thở ra một hơ đầy nặng nề. Thúc sâu vào cậu một cú thúc cuối rồi x-uất vào trong cậu. Cơ thể cậu giật nhẹ, hơi thở rối loạn, tay cào mạnh vào lưng hắn.
Đinh Minh Hiếu
C-cậu cào tôi? Mèo hoang à?!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Hức..anh..mắng tôi..?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh siết eo tôi...hức..tôi cũng đau chứ.. /thút thít/
Đinh Minh Hiếu
H-hả..? /sững sờ, nhớ lại/ A-aa!! Tôi...tôi xin lỗi. Nào...nín đi...vợ. /ôm cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Hức..anh...đáng ghét..!
Đinh Minh Hiếu
Ừm...ngủ đi nào...mai chửi tiếp. /xoa eo cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Mệt mỏi thiếp đi/
Đinh Minh Hiếu
/Vùi mặt vào cổ cậu, thiếp đi/
Đêm động phòng như thế là đủ rồi. Cũng năm hiệp rồi còn đâu, với lại...cậu là người, cũng biết mệt. Hắn dù khoẻ khoắn thật, nhưng mà cậu yếu. Nên vậy là đủ rồi.
Hắn vươn vai, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn quanh. Cậu đi đâu rồi, hắn tặc lưỡi, cũng chẳng quan tâm lắm...ờ..thì "không quan tâm".
Đinh Minh Hiếu
"Vợ đi đâu rồi...( ・ั﹏・ั)"
Hắn đứng lên, đi ra nhà sau đánh răng rửa mặt rồi lật đật chạy ra phòng khách. Hắn nhìn xung quanh, cậu đang ngồi cùng cha mẹ hắn. Cậu bắt chéo chân, cầm tách trà.
Hắn vô thức thở phào, rồi đi lại, khoanh tay, chẳng thèm nhìn cậu, tỏ vẻ lạnh lùng. Cha mẹ hắn nhìn qua.
Trần Lê Hoa / Bà Đinh
"Thằng này khùng hả bây?"
Đinh Phong Niên / Ông Đinh
/Phán xét/
Dù hắn tỏ ra lạnh lùng hay "làm màu", cậu vẫn không thèm nhìn lấy một cái. Mẹ hắn che miệng, nhịn cười. Tai hắn đỏ lên vì quê, tay miết lấy vạt áo.
Hắn nghiến răng, ôi trời...nó quê quá đi mất. Bỗng– con gái nhà họ Lê đi vào, là Lê Trà My. Cái đứa nhỏ mà theo đuổi hắn từng xưa đến giờ.
Cô ta thản nhiên đi vào, cúi đầu chào cha mẹ hắn, rồi ôm lấy tay hắn, nũng nịu, dẹo chảy nước.
Đinh Phong Niên / Ông Đinh
/Sặc/
Trần Lê Hoa / Bà Đinh
/Phán xét/
Đinh Phong Niên / Ông Đinh
/Cười trừ/
Trần Lê Hoa / Bà Đinh
Ai cha mẹ gì với cô? /lườm/
Đinh Phong Niên / Ông Đinh
Ơ cái gì? Cô đang định làm kẻ thứ ba đó hả?
Trần Lê Hoa / Bà Đinh
Thôi cô im đi, dẹo gì dẹo dữ thần! /đứng lên/
Đinh Phong Niên / Ông Đinh
/Giật mình, đứng dậy/
Trần Lê Hoa / Bà Đinh
/Liếc hắn/ Con lo mà giải quyết đi, đừng để vợ con lên tiếng!
Nói xong, bà ấy cũng đi vào thư phòng. Thấy vợ rời đi, ông Đinh liền lon ton chạy theo.
Bên ngoài này, cậu vẫn không nhìn hắn một cái. Mắt hắn giật giật, hất tay Trà My ra, vẻ mặt vừa bực vừa tủi. Cậu chẳng để ý hắn tí nào.
Đinh Minh Hiếu
Em không ghen à?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sao phải ghen? /thản nhiên/
Đinh Minh Hiếu
Em...em là vợ tôi!
Đinh Minh Hiếu
Chồng em đang bị kéo đi đó!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Kéo đi đi. Anh đâu phải của riêng tôi. /uống trà/
Đinh Minh Hiếu
"Oaaaa...vợ ghét mình rồi hả..? Hic...chết rồi..ಥ╭╮ಥ"
Đinh Minh Hiếu
Em...em không được nói như vậy! /giẫm chân/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Không quan tâm/
Đinh Minh Hiếu
V-vợ...vợ để ý anh... /rưng rưng/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Không thèm quay sang/
Đinh Minh Hiếu
Vợ..! /giọng vỡ ra/
Lê Trà My
Anh! Sao anh phải khóc vì–
Cậu không cần lên tiếng, chỉ cần cái lườm "nhẹ nhàng" lướt qua, là đủ khiến cô ta cứng họng, tay chân bủn rủn. Cô ta run lên, sợ hãi quay lưng chạy đi mất.
Hắn dụi dụi mắt, quay sang nhìn cậu, thút thít. Cậu liếc qua, đặt tách trà xuống. Hắn giật mình– quỳ xuống. Cậu khựng lại, quay sang nhìn hắn.
Mặt hắn đỏ bừng lên vì quê, vậy mà tay không buông tay cậu ra. Vẫn nắm, hắn quê đến mức không dám ngẩng đầu nhìn cậu luôn mà.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi chưa làm gì anh cả.
Đinh Minh Hiếu
"Trời ơi...quê chết mất mình rồi..ಥ_ಥ"
Đinh Minh Hiếu
"Mình tưởng vợ đánh mình...hic..(╥﹏╥)"
Lâm Bạch Phúc Hậu
Này? Đứng lên đi. Ai bắt anh quỳ?
Đinh Minh Hiếu
/Đứng lên, miết vạt áo/
CR • Cáo Hề🤡
Ảnh sĩ, anh thể diện🤗😞
Cậu Cả Và Cậu Vợ Ương Bướng!
CR • Cáo Hề🤡
Con vợ muốn ngược Kew một xíu🌚
Cậu đứng lên, nhìn hắn với dáng vẻ cúi gằm, tay miết chặt vạt áo. Cậu chẳng chút thương xót hay mềm lòng, thẳng thắn bỏ đi. Hắn ngơ ngác, muốn chạy theo, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Hắn nuốt nước bọt, cổ họng cũng nghẹn ứ, không nói được lời nào.
Dù hắn "không" thích cậu, nhưng mà nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, tim hắn nhói lên dữ dội, hắn ở cạnh cậu...là thèm khát sự chú ý đến từ cậu, chứ không phải lạnh nhạt thế này...
Nhưng cũng phải chịu thôi, dù đã động phòng từ tối qua, nhưng việc cậu lạnh nhạt như vậy, cũng chẳng thể tránh khỏi trong "hôn ước sắp đặt".
Hắn thở dài, vò tóc rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe, nhìn xuống sàn, trông vô cùng tội nghiệp.
Mãi vẫn không thấy cậu về, hắn ngồi bệt ở cửa, dù miệng cằn nhằn, nhưng vẫn còn bệt đó đợi.
Đinh Minh Hiếu
Đi đâu mà khuya vậy trời...
Trong nhà giờ chỉ còn một mình hắn mà thôi, cha mẹ thì về nhà rồi, còn người làm thì đã về nhà nghỉ ngơi hết. Hắn ngồi đó nghịch cành cây, vừa cằn nhằn, vừa đợi cậu về.
Nhưng khi thấy cậu tay trong tay với một kẻ khác, vẻ mặt cậu say khướt, mà vẫn đứng vững. Hắn đứng bật dậy, bước lại. Tức giận đẩy kẻ kia ra.
Đinh Minh Hiếu
Ai cho cậu đụng vào vợ tôi?!
Đinh Minh Hiếu
/Sững sờ, nhìn cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh ồn quá!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Đây là bạn tôi, anh có quyền gì mà đòi giam cậu ấy lại..?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xin lỗi cậu ấy!
Đinh Minh Hiếu
Xin...lỗi..
Lâm Bạch Phúc Hậu
Phiền phức! /đẩy hắn ra, đi vào phòng/
Cậu trai kia nhìn hắn rồi cười khẩy, quay lưng rời đi. Hắn siết chặt tay, giật tóc nó lại, đánh ngất nó. Rồi vứt thẳng vào nhà kho, chạy theo cậu.
Hắn nắm lấy tay cậu, cơ thể cậu giật thót, quay lại, cậu nhíu mày nhìn hắn.
Hắn mím môi, tay siết nhẹ tay hắn, đôi mắt cụp xuống đầy đáng thương.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Muốn gì?
Đinh Minh Hiếu
Vợ...vợ đừng lạnh nhạt với anh nữa...
Lâm Bạch Phúc Hậu
Kệ tôi! /hất tay hắn ra/
Đinh Minh Hiếu
/Quỳ xuống/ Xin vợ..
Đinh Minh Hiếu
Vợ ơi...vợ không thương anh à..?
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Khựng lại/
Đinh Minh Hiếu
Vợ... /khóc/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Đứng lên đi!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tốn tuổi thọ!
Đinh Minh Hiếu
Vợ..hức...vợ.. /ôm chân cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Quay mặt đi/
Lâm Bạch Phúc Hậu
CÂM ĐI! /hất thẳng/
Đinh Minh Hiếu
Ặc! /ngã ra sau/
Cậu tròn mắt, không ngờ cú hất của mình lại khiến...hắn ngã ra sau, đầu đập mạnh vào bậc cửa. Khiến gáy hắn chảy cả máu.
Cậu chạy lại, đỡ hắn lên. Siết chặt vai hắn, lắc mạnh. Hắn nhíu mày, cơn choáng làm tầm nhìn của hắn dần mờ đi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh...anh không sao chứ!?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi...tôi...
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi không cố ý..!!
Đinh Minh Hiếu
/Nắm tay cậu, mỉm cười/
Đinh Minh Hiếu
Chưa chết.. /gượng dậy/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Anh...anh còn nói vậy à?!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Người đâu..!?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mẹ nó..!!
Đinh Minh Hiếu
Anh không sao...vợ đừng chửi.. /choáng váng/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Đỡ hắn lên, dìu vào phòng/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Im đi!!!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ức.. /nấc/
Đinh Minh Hiếu
Vợ khóc à..
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Lau nước mắt đi/ Không có!
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Lấy khăn, ấn vào gáy hắn/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Hức..anh ngu quá!
Đinh Minh Hiếu
Anh xin lỗi vợ nhé..
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lỡ có chuyện gì thì sao?!
Đinh Minh Hiếu
Anh chưa chết mà...
Đinh Minh Hiếu
Anh mà chết..thì ai thương vợ...hửm?
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Tát hắn/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Còn giỡn?!
Đinh Minh Hiếu
/Bật cười/ Nào...không đánh người bị thương nhé...
Đinh Minh Hiếu
Rồi rồi...anh ngoan. /ôm cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Để yên/ Anh ngu..
Đinh Minh Hiếu
Ừm...anh ngu. /hôn nhẹ lên trán cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Có...đau không?
Đinh Minh Hiếu
Không đau...
Đinh Minh Hiếu
Bằng vợ đối xử lạnh...
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lạnh lắm à..?
Đinh Minh Hiếu
Vâng...lạnh lắm..
Đinh Minh Hiếu
/Cầm tay cậu, đặt lên tim/
Đinh Minh Hiếu
Chỗ này..đau lắm luôn...
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi tưởng anh không biết đau..?
Đinh Minh Hiếu
Em nghe ai đồn vậy bé yêu...
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Đỏ mặt/ I-im mồm!
Đinh Minh Hiếu
/Mỉm cười/ Dạ... /vùi mặt vào cổ cậu/
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi...không lạnh với anh nữa.. /thì thầm/
Đinh Minh Hiếu
Dạ...anh nghe rồi.
Cậu ôm lấy đầu hắn, tay cầm cái khăn, ấn nhẹ vào vết thương hắn, rồi chậm rãi băng bó lại cho hắn.
Đêm đó, cậu không quát mắng hay xua đuổi hắn nữa, cậu để hắn ôm mình. Đêm đó là cái đêm hiếm hoi mà hai người ngủ chung mà không có chuyện gì xảy ra.
Cậu cũng dần mở lòng với hắn hơn, không còn khắc khe hay lạnh nhạt với hắn nữa...như vậy, hắn cũng đã rất vui sướng rồi, không cần gì nhiều.
CR • Cáo Hề🤡
Còn số phận cụa cái bợn kia???
Đặng Thành An
Oaaaa, bà nội cha nóoo...kao méc chồng kao nèee...oaaaaa(〒﹏〒)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play