Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hi Trừng] Xà Thần Thượng Cổ

Chương 1: Tơ hồng của Thần Quân

Xà nhân là một trong những yêu tộc thượng cổ, sinh ra từ thuở sơ khai. Họ cùng Long tộc lập nên ba giới thiên, quái và nhân
Trong đó, thiên giới do Long tộc làm chủ, địa vị trên cao, quanh năm mây mù che phủ, mờ ảo như sương, vô cùng thanh tịnh
Yêu quái tất nhiên được Xà thần khi ấy tiếp quản, sống trong vực thẳm, ngày tháng chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, chỉ còn âm u và lạnh lẽo
Nhân giới là chốn yên bình nhất. Không người cai trị nhưng luôn hòa thuận và rộn ràng tiếng cười trẻ thơ
Ba giới cứ thế mà sống, chẳng ai đụng chạm đến nhau, đều ngầm giữ một hiệp ước hòa bình
Cho đến một ngày nọ, trật tự ấy đã bị phá vỡ bởi yêu tộc. Chúng nổi loạn, xem con người là sinh vật hạ đẳng, bắt đầu tàn sát
Năm ấy huyết người chảy đỏ thẳm cả dòng sông, tiếng khóc than ai oán vọng đến cả trăm dặm. Long tộc để bảo vệ nhân giới, bắt giữ yêu ma. Từ đó gây thù với Xà thần, trở thành 2 phe đối nghịch
Vào thời điểm ấy, trận đánh giữa Xà Thần và Thần Quân Long tộc là uy vũ nhất, khắp chốn chẳng ai dám đến gần, cách xa ngàn dặm vẫn cảm nhận được uy áp kinh người
Đến sau này không hiểu vì sao, Xà nhân gần như biến mất. Yêu tộc vì không còn người chống lưng bị Thần Quân Long tộc giam cầm dưới vực Vô Gian.. đến nay đã ngàn năm trôi qua
Kết thúc một cuộc chiến.. ấy thế lại chẳng ai có thể vui mừng mà nở nụ cười
Thương vong vô số, vị Thần Quân Long tộc trẻ tuổi cũng đã bế quan, ẩn mình trong sơn động
*
*
*
Trên thiên giới
Nơi yên tĩnh chỉ có tiếng các vị thần nói chuyện về sự kiện nhân gian. Cho người đầu thai, sắp xếp số mệnh, sinh lão bệnh tử,..
Nhưng trong không khí ấy lại có một nơi, mang theo đầy tiếng than thở đầy mệt mỏi, âm u không hợp với chốn thiên đình
Đấy là Nhân Duyên Các
Dưới cây tơ hồng, nguyệt lão ngồi nhìn vào sợi tơ tình mỏng manh trên tay, ngón tay đặt lên thái dương đầy u sầu
Một tiểu thần quan thấy lạ, nhẹ nhàng bước đến hỏi
NVP
NVP
Nguyệt Lão, tơ hồng này là của vị thần nào? Sao lại mỏng đến vậy!?
Nguyệt Lão ngẩng đầu nhìn người vừa hỏi, lại không kìm được là khẽ lắc đầu đầy chán chường
Phải nói rằng một sợi tơ phản ánh chính nhân duyên của một người, tơ càng dày càng đậm chứng tỏ người định mệnh đang ở rất gần, tình cảm dành cho nhau càng sâu sắc.. Nhất là khi đã có một sinh linh giữa cả 2
Khi ấy, họ đã trói nhau không chỉ về mặt tình cảm mà còn bởi nhân quả
Nhưng..
Ngược lại với thứ tình cảm ấy. Tơ càng mỏng chứng tỏ càng xa người mình yêu, càng nhạt dần chứng tỏ tình cảm đang biến mất.. Cũng còn một ý nghĩa khác là người định mệnh đang dần chết đi
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Đây là nhân duyên của Thần Quân..
NVP
NVP
Nhân duyên của Thần Quân!? /mở to mắt ngạc nhiên che miệng/
NVP
NVP
Ch-- chẳng lẽ là vị Thần Quân bế quan trăm năm nay, đến cả Thiên đế hiện tại cũng phải kính trọng 7 phần!?
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
/gật đầu/
NVP
NVP
Sao.. Sao lại như vậy!?
Bích Phương nhìn tiểu thần quan nhỏ tuổi trước mặt, biết rõ nàng muốn biết điều gì, ai mà chẳng tò mò về nhân duyên của một vị thần bí ẩn và mạnh mẽ lại còn anh tuấn chứ
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Từ trước khi ta trở thành nguyệt lão, sợi tơ duyên của Thần Quân đã bắt đầu xuất hiện
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Nó tồn tại chẳng biết từ bao giờ. Chỉ biết.. Cách đây gần ngàn năm
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Nhân Duyên Các chúng ta từ trước đó đã bắt đầu tìm kiếm người định mệnh của ngài ấy
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bởi lúc trước sợi tơ này rất đậm, đậm hơn bất cứ nhân duyên nào mà ta từng thấy. Ngài ấy lúc trước, chắc chắn rất gần, rất yêu đối phương
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Nhưng trăm năm trước, khi ta trở thành nguyệt lão, sợi tơ này càng ngày càng mỏng, nhạt dần
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bọn ta vẫn chẳng tìm được vị kia trong lòng ngài ấy là ai
NVP
NVP
Nếu trôi qua gần ngàn năm mới bắt đầu phai nhạt, là tình cảm sâu đến cỡ nào..
NVP
NVP
Bây giờ nó lại nhạt đi như thế này..
NVP
NVP
Thần Quân.. Thay lòng rồi sao? /nghi hoặc/
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
/lắc đầu/
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Ngốc quá
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Ngài ấy có thể sống được ngàn năm, nhưng các thần quan khác thì không như vậy, bởi họ thường không thể vượt qua lôi kiếp của mình mà bỏ mạng
NVP
NVP
Đúng là vậy thật.. Lôi kiếp trước nay chưa bao giờ là việc dễ dàng
NVP
NVP
Nếu người kia là con người thì càng không có khả năng vì sợi tơ tồn tại chứng tỏ đối phương còn sống /gật gù tự lẩm bẩm nho nhỏ/
NVP
NVP
Vậy../Nhìn sợ tơ mỏng manh như sắp tan biến/
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Có lẽ nhân duyên của ngài ấy là một thần quan, đang chịu lôi kiếp hoặc chuẩn bị..
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Nhưng một ngày không biết có bao nhiêu người trải qua, muốn tìm ra như mò kim đáy biển
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Ta từng rất mong đợi người được Thần Quân yêu sẽ như thế nào
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Nhưng bây giờ..
NVP
NVP
Nguyệt Lão! Ngài ấy không ra để bảo vệ người đó sao!?
NVP
NVP
Tơ duyên lúc trước đậm, chứng tỏ ngài ấy cũng rất yêu đối phương
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Ta cũng không rõ việc này là thế nào..
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Suy nghĩ của một Thần Quân, sao chúng ta có thể hiểu được /thở dài/
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Ta và ngươi, hay cả thiên đình này. Có ai biết được ngài ấy, hiểu ngài ấy chứ...
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Bích Phương tự Thanh Duy_Nguyệt Lão
Một vị Thần Quân không nhiễm bụi trần, ở một vị trí mà chúng ta phải kính nể ngước nhìn
Nàng nhìn lên không trung, từng sợi tơ hồng móc nối vào nhau treo lơ lửng trên từng cành cây cao, theo từng cơn gió mà bay phấp phới. Có sợi đỏ thẳm có sợi nhạt nhoà..
Có điều chẳng cái nào lại sắp tàn phai như của y..
Không hiểu sao lòng nàng dâng lên một sự tiếc nuối nghẹn ngào. Một nhân duyên tàn phai là điều nàng chán ghét nhất.. Huống chi đây là nhân duyên của người nàng ngưỡng mộ, nhân duyên mà nàng cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay

Chương 2: Xà Thần ngủ đông

Tại Vân U Cốc
Một thung lũng mây u tịch
Không gian được tạo ra bởi trận chiến ác liệt năm xưa, ẩn mình giữa vực Vô Gian và Thiên đình
Từ trên ngọn núi tuyết cao sừng sững được bao quanh bởi sương mù, từng lớp đất đá bỗng rạn nứt, từng lớp tuyết dày ào xuống như nước lũ nhấn chìm cả một khu rừng
Động tĩnh ấy ngay lập tức khiến Thiên đình chú ý. Cũng bởi Vân U Cốc từ xưa đến nay không một sinh vật sống do nhiệt độ quá thấp, quanh năm là băng tuyết và sương mù, là một không gian tĩnh gần như chẳng bao giờ có biến động nào
Thế mà nay lại xuất hiện một động tĩnh lớn đến vậy. Chiều không gian gần như bị uốn cong bởi một sức mạnh vô hình không rõ
Cùng lúc đó, Thần Quân đang bế quan cách đó không xa cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đôi mắt từ từ mở ra, từ trong đáy mắt dâng lên một sự khó tin, ẩn chút vui mừng
Một nơi mà không ai để ý ở Nhân Duyên Các, sợi tơ hồng tưởng chừng đã sắp tan biến lại đột nhiên sáng lên, ánh đỏ mờ nhạt toả ra như một tình yêu vừa được thắp sáng trở lại
Không lâu sau
Vân U Cốc đã xuất hiện vài bóng người thiếu niên bạch y, đứng giữa mây mù, bóng lưng thẳng tắp, tà áo theo gió bay phấp phới, tay cầm trường kiếm loé lên ánh bạc sắc lạnh
Ngọn núi tuyết khi nảy đã hoàn toàn vỡ vụn. Trên đất nhấp nhô từng khối đá lớn, quanh đó chục dặm bị bao phủ một lớp tuyết dày, cây cối đều bị đè gãy nát, trở thành một mảnh tan hoang. Càng khiến nơi đây như mảnh đất chết chóc
Ở giữa nơi hỗn độn ấy, một bóng dáng tử y nằm trơ trọi, y phục mỏng manh, đôi chân trần co lại cuộn tròn trên tuyết, trên vai là lớp vải rắn tím nhạt ẩn hiện. Khuôn mặt thanh tú có phần tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như loài vật đang ngủ đông
Một trong những vị thần quan bước đến gần, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, chân liên tục lùi lại, giọng nói cũng cao lên mấy phần vì hoảng hốt
NVP
NVP
Là! Là Xà nhân!
NVP
NVP
Thật sự là một Xà nhân đang trong thời gian ngủ đông! Chúng thật sự vẫn còn tồn tại!
NVP
NVP
Mau báo cho Thiện đế, cho người đi báo!
Thần quan này vừa phi thăng chưa bao lâu, nhất thời có phần hoảng loạn
Hắn quay đầu nói với người phía sau. Chuyện liên quan đến Xà nhân xưa nay đều là vấn đề bị nhiều người né tránh, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì tính nghiêm trọng
Nhưng chưa kịp để người kia rời đi, một luồng kim quan chói sáng đã xuất hiện, đáp xuống tuyết, mang đến một cảm giác an tâm và hơi ấm dịu dàng
Người kia đứng giữa tuyết, trán đeo mạt ngạch vân mù trong gió, tay cầm theo ống tiêu ngọc, ánh mắt sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng. Đặc biệt, là chiếc sừng rồng trên trán, biểu thị cho thân phận
Thần Quân Long tộc
Lam Hoán tự Hi Thần
NVP
NVP
T-- Thần Quân..
NVP
NVP
Th--tham kiến Thần Quân đại chân /hành lễ/
Lam Hoán nhìn quanh, các thần quan vừa kịp định thần cũng vội quỳ xuống. Hắn chỉ khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đang nằm trên tuyết ngủ say
Ấy không ai khác, là vị Xà Thần năm xưa đã giao đấu cùng hắn, là người cao cao tại thượng, là người mà hắn đem lòng yêu.. Nhưng giờ đây lại như một cánh hoa sen tím mỏng manh nằm trong tuyết lạnh của Vân U
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Nhưng các thần quan này lại không biết thân phận của y. Nhìn họ hoảng sợ muốn xin ý Thiên đế, Lam Hoán đành mở lời
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Xà nhân này, ta đưa đi
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Về phần các ngươi, một số hãy ở lại Vân U Cốc, rất có khả năng còn Xà nhân đang ngủ đông
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Nếu tìm được tạm thời đừng giết chết ngay
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Phần còn lại lên báo với Thiên đế, nếu như có vấn đề cứ bảo ngài ấy đến gặp ta ở Sơn Các
Các thần quan đồng loạt nhận lệnh. Địa vị của Lam Hoán vốn sánh ngang Thiên đế, lệnh hắn chẳng ai dám cãi, càng không dám hỏi vì sao hắn lại muốn mang Xà nhân kia đi vì kính trọng, tin tưởng.. Cũng như nể sợ
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
"Vãn Ngâm, ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi."
Lam Hoán bước đến, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết bám trên người Giang Trừng. Chạm vào làn da lạnh lẽo, hắn không khỏi đau xót, trái tim nhói lên, cánh tay khẽ siết chặt hơn như muốn chôn y vào lòng ủ ấm. Từ tay hắn, 1 luồng linh khí lặng lẽ truyền vào cơ thể y
Sau đó.. Họ rời đi
Chỉ để lại 1 vệt kim quan lướt ngang bầu trời u ám
*
*
*
Thiên Ngọc Sơn Các_ nằm trên một ngọn núi cao, quanh năm linh khí dồi dào, mái ngói xanh lam ánh lên vảy rồng, cột kèo khắc hoa văn mây nước, uy nghiêm nhưng không mất đi sự thanh nhã
Lam Hoán đã lâu không quay lại nơi này, giờ bước vào có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc...
Bước vào chính điện, mùi đàn hương ấm áp dịu nhẹ sọc ngay vào mũi, khiến người ta bất giác an lòng
Giang Trừng chẳng biết cảm nhận được hơi ấm xung quanh hay mùi hương ấy mà phản ứng, cơ thể hơi rúc vào lòng Lam Hoán dù vẫn đang trong cơn mơ màng
Hắn nhìn y, ánh mắt như mặt hồ ngàn năm khẽ động, sự dịu dàng tưởng chừng chẳng dành cho ai, giờ đây lại vì y mà tồn tại
Lam Hoán đưa y vào một căn phòng có ánh sáng tốt nhất, động tác nhẹ như đang đặt một món đồ thủy tinh dễ vỡ lên giường được lót da của linh thú thượng phẩm, vô cùng mềm mại và ấm áp
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
"Vãn Ngâm, lần này ta sẽ không để mất ngươi lần nữa.."

Chương 3: Đừng rời bỏ ta lần nữa

Lam Hoán lặng im cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang dần có lại hơi ấm của y, từng nguồn linh lực như biển trời mênh mông không bao giờ cạn kiệt cứ thể như mật ngọt rót vào cơ thể Giang Trừng
Hắn nhìn y không rời mắt một khắc. Sợ rằng chỉ cần lơ là, Giang Trừng sẽ như bông tuyết tan biến, rời bỏ Lam Hoán mà không một lời từ biệt hệt năm xưa
Lam Hoán hận không?
Hắn không hận, bởi vì hắn đã đắm sâu vào một thứ gọi là tình yêu của nhân gian. Cái khiến hắn đau đớn, dằn vặt tự hỏi tại sao suốt gần ngàn năm..Lại chẳng thể nào buông bỏ..nhớ nhung y, không một lần quên lãng
Giờ đây thấy lại bóng dáng quen thuộc năm nào, lòng hắn nhẹ đi nhưng rồi lại nặng trĩu. Lam Hoán tự hỏi, vì sao y lại bỏ rơi hắn... Vì sao từng muốn giết hắn vào đêm tuyết ấy
Lam Hoán nhớ rõ, mùa đông năm ấy, gió ở vực thẳm lạnh thấu xương. Thế nhưng, nó chẳng bằng một phần của nỗi đau bị người mình yêu tuyệt tình, dùng chính thanh kiếm hắn ban tặng để... Hạ sát hắn
Nhìn lại hiện tại, lòng hắn trống rỗng kỳ lạ, như lớp băng ngàn năm chưa từng tan. Đến khi chạm phải hơi ấm từ bàn tay y, Lam Hoán mới chợt nhận ra…
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Ta đã từng nghĩ, kiếp này sẽ không còn gặp lại ngươi /nhìn y/
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Muốn tránh xa ngươi, muốn cắt đứt tơ duyên giữa ta và ngươi mãi mãi /siết lấy tay y/
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Nhưng qua lâu như vậy. Ta vẫn không thể làm được. Ta muốn quên đi ngươi, nhưng kí ức năm đó vẫn in hằng trong tâm trí ta suốt ngàn năm
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Ta tưởng mình đã sắp từ bỏ được ngươi. Cho đến khi lần nữa thấy ngươi... Giang Trừng, ta không làm được, ta vẫn không thể ngừng yêu ngươi /áp tay y lên má/
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lúc ngươi tỉnh lại, liệu có thể cho ta một câu trả lời không...
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
"Có thể đáp lại tình cảm của ta dù cho chỉ một lần. Hay chỉ một thời gian...ta cũng nguyện chấp nhận"
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
"Lần này dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để ngươi, rời xa ta" /hôn lên tay y/
Lam Hoán hôn lên tay y. Trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng Giang Trừng, có sự dịu dàng và đau đớn, có phức tạp và cả một sự chiếm hữu ngấm ngầm
Bỗng, tay y khẽ động
Lam Hoán nắm chặt tay y hơn một chút, đôi mắt bám sát vào mọi hành động tiếp theo của Giang Trừng, chờ mong người thương tỉnh lại
Nhưng chuyện hắn chờ đợi không xảy ra. Ngược lại, từ trong cơ thể Giang Trừng, một luồng linh lực lạnh lẽo đang đối kháng hắn, chậm rãi kiên quyết đẩy nguồn linh lực ngoại lai của Lam Hoán ra ngoài
Y không tỉnh, nhưng ấy là bản năng thuần túy, sự cảnh giác ngay cả khi cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ
Lam Hoán từ từ thu lại linh lực, ánh mắt sâu lắng dừng trên người y, ngón tay hắn khẽ chạm vào lớp vải mờ nhạt, nơi phảng phất hơi thở của xà tộc
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Lam Hoán tự Hi Thần_Thần Quân
Vãn Ngâm, ngươi vẫn như vậy, luôn rất cảnh giác với Long tộc
Giọng hắn trầm ấm, rất nhẹ, mang theo chút buồn nhạt như sương sớm, vậy mà lại lạnh thấu lòng người. Nhắc Lam Hoán về một quá khứ bị chôn vùi, vĩnh viễn không thể chạm đến được ánh sáng
Linh lực của Giang Trừng khẽ dao động trong cơ thể, mi tâm chau lại khi nghe lời gọi Vãn Ngâm. Như thể đã có ai đó gọi cái tên này vô số lần, đến mức y quen thuộc với nó trong từng dòng linh lực
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Là ngươi sao.."
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Nhưng ngươi.. Là ai"
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Tại sao giọng nói lại quen thuộc đến vậy. Rõ ràng.. Hắn đã chết rồi"
Giang Trừng cảm nhận ngực trái y nhói lên. Hơi ấm từ tay ai đó khiến y vô thức nghĩ đến một người... Bóng dáng mờ ảo, khuôn mặt nhoè đi như lớp mực loang đen thẳm, nằm trong những mảnh kí ức mơ hồ rời rạc của y
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Rốt cuộc là ai... Tại sao tim ta lại đau đến vậy"
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Tỉnh lại.."
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
Giang Trừng tự Vãn Ngâm_Xà Thần
"Chuyện gì..đang xảy ra"
Trong biển kí ức mơ hồ, bàn tay Giang Trừng siết lấy cánh tay Lam Hoán. Y không biết mình đang làm gì, sẽ làm gì... Chỉ biết, có một ai đó khiến y không thể ngừng đau
Ở Nhân Duyên Các
Sợi tơ hồng dần trở nên đỏ thẳm. Thuận theo linh khí đất trời, vô hình lần nữa trói chặt lấy hai ngươi
Tựa như cách nó tìm đến họ, vào ngàn năm trước
*
*
*
Tác giả: Gục đây, ngủ
Ngủ ngon nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play