Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mikuo X Miku - Xuyên Không Đến Thế Giới Phép Thuật - Len X Rin / Gumiya X Gumi

1: Xuyên không

Mưa rơi rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu đập xuống mặt đường, bắn tung tóe dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Không khí lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, khiến Miku khẽ rùng mình.
Cô bước nhanh hơn. Tan làm muộn, tăng ca liên tục, đầu óc mệt mỏi đến mức gần như trống rỗng. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, xe cộ qua lại không ngớt, tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng người hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn
Miku
Miku
“Cố lên! Chỉ cần về tới nhà… là ổn rồi…”
Miku lẩm bẩm, kéo cao cổ áo khoác, cúi đầu đi nhanh qua con đường ngập nước.
Đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Cô bước xuống lòng đường. Ngay khoảnh khắc đó— Một luồng sáng chói lòa từ bên trái ập tới. Tiếng còi xe vang lên chói tai. Miku theo bản năng quay đầu lại. Con ngươi co rút. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức não bộ không kịp xử lý. Một lực mạnh khủng khiếp va thẳng vào người cô. Thân thể mất kiểm soát, bị hất văng lên không trung. Trời đất đảo lộn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Sau đó… là bóng tối vô tận. Ý thức tan rã. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Miku chỉ kịp nghĩ—
Miku
Miku
"Cuộc đời của mình tới đây là kết thúc rồi sao..."
////////////////////////
Một mùi hương ẩm ướt, ngai ngái, xen lẫn mùi cỏ dại len vào khoang mũi. Mí mắt nặng trĩu khẽ run lên. Miku chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống gương mặt cô. Trước mắt không phải là trần nhà bệnh viện, cũng không phải đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Mà là… một tán cây rậm rạp, xanh mướt.
Miku
Miku
Đây...
Miku ngơ ngác. Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Khung cảnh vẫn không hề thay đổi.
Dưới lưng là thảm cỏ mềm mại, xung quanh là những thân cây cao lớn vươn thẳng lên bầu trời, rừng cây rậm rạp trải dài, ánh nắng len lỏi qua tán lá, rơi xuống thành từng vệt sáng lung linh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc và hương rừng thanh mát.
Miku
Miku
...là đâu vậy?
Giọng cô khàn khàn, cổ họng khô rát.
Ký ức như thủy triều ập tới. Cơn mưa. Đèn đường. Tiếng còi xe. Cú va chạm kinh hoàng. Tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ. Miku bật dậy theo bản năng. Cơn choáng váng lập tức ập tới, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Tim đập mạnh, hơi thở dồn dập.
Miku
Miku
Không thể nào...!!
Cô đảo mắt nhìn quanh. Không có nhà cửa. Không có đường nhựa. Không có dấu vết của nền văn minh hiện đại. Chỉ có rừng cây, cỏ dại và một bầu trời xanh nhạt. Một cảm giác hoang mang, sợ hãi chậm rãi lan rộng trong lòng.
Miku
Miku
Mình... Mình thật sự đã chết rồi...
Miku siết chặt tay. Cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền lên não bộ, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Không phải mơ. Không phải ảo giác. Cô thật sự…
Chưa kịp trấn tĩnh lại, một chuyển động khe khẽ từ bụi cỏ gần đó khiến Miku giật mình. Cô theo phản xạ lùi lại một bước. Từ trong đám cỏ, một sinh vật nhỏ nhắn chui ra. Nó trông giống thỏ, nhưng có đôi tai dài hơn, trên trán còn lấp lánh một tinh thể màu xanh nhạt. Đôi mắt tròn xoe, trong veo, tò mò nhìn cô. Sau đó, thêm một con nữa. Rồi một con nữa. Những sinh vật kỳ lạ, đủ mọi hình dáng, lớn nhỏ khác nhau, lần lượt xuất hiện xung quanh. Chúng không tỏ ra hung dữ, nhưng ánh mắt tò mò và cảnh giác khiến Miku căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ.
Miku
Miku
Những con này... mình chưa từng thấy bao giờ...
Cô nuốt khan. Chưa kịp suy nghĩ thêm— Một luồng sáng xanh nhạt chợt hiện ra giữa không trung, ngay trước mắt cô. Những ký tự phát sáng lơ lửng, xếp thành từng dòng ngay ngắn.
『Chào mừng cư dân mới đến với Thế Giới Phép Thuật』
『Cô đã đăng xuất khỏi thế giới cũ và được chuyển đến nơi này.』
『Đừng lo lắng. Ở đây, cô vẫn có thể sinh sống, làm việc và xây dựng cuộc đời mới như một người bình thường.』
『Thế giới này tồn tại ba loại cư dân: – Người thường – Người sở hữu phép thuật – Người sở hữu vũ khí phép thuật』
『Sức mạnh có thể đạt được thông qua hữu duyên của từng người. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được sở hữu duy nhất một loại năng lực.』
『Hãy tự mình khám phá, trưởng thành và lựa chọn con đường phù hợp.』
『Chúc cô thượng lộ bình an.』
Miku trừng mắt nhìn những dòng chữ lơ lửng trước mặt. Não bộ trống rỗng.
Miku
Miku
C-cái... Cái gì vậy chứ!?
Cô đứng sững tại chỗ, mất vài giây mới kịp tiêu hóa hết những gì vừa đọc.
Miku
Miku
Khoan đã… đăng xuất là sao? Thế giới phép thuật gì? Ít nhất cũng phải cho tôi hỏi thêm chứ?!
Cô theo bản năng đưa tay ra phía trước.
Miku
Miku
Chờ đã—!
Nhưng những dòng chữ kia nhanh chóng mờ dần, tan thành vô số điểm sáng li ti, rồi hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại khu rừng tĩnh lặng và tiếng gió xào xạc.
Miku
Miku
...
Miku đứng bất động vài giây. Rồi đột ngột ôm đầu.
Miku
Miku
Trời ạ...
Cô bật cười khô khốc, trong giọng nói pha lẫn hoảng loạn và bất lực.
Miku
Miku
Mình... thật sự đã xuyên không sao...
Miku
Miku
Không phải chứ… chuyện chỉ có trong tiểu thuyết ba xu lại xảy ra với mình à…?
Không bệnh viện. Không giải thích. Không hướng dẫn chi tiết. Chỉ để lại một mình cô giữa khu rừng xa lạ, cùng một mớ thông tin mơ hồ. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán lá. Những sinh vật nhỏ kia vẫn lén lút quan sát cô từ xa. Miku hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh. Dù không thể chấp nhận ngay, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận— Cô đã rời khỏi thế giới cũ.
Sau một lúc đứng ngây người, Miku dần nhận ra rằng cứ tiếp tục đứng ở đây thì không ổn chút nào. Dù thế giới này có là gì đi nữa, rừng sâu cũng chưa bao giờ là nơi an toàn, nhất là khi xung quanh còn xuất hiện những sinh vật kỳ lạ mà cô không hề hiểu rõ.
Miku
Miku
Sao cũng được... Phải rời khỏi đây rồi tính...
Miku thì thầm, siết chặt hai tay. Cô không biết nên đi đâu, cũng không biết phương hướng, chỉ có thể chọn đại một hướng rồi bước tiếp. Thân thể mệt mỏi, đầu óc còn choáng váng sau tai nạn và cú sốc xuyên không, mỗi bước đi đều nặng nề như đeo đá. Nhưng cô không dám dừng lại.
Khu rừng quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng khe khẽ, và thỉnh thoảng là vài âm thanh lạ lùng vọng ra từ sâu trong rừng, khiến tim Miku liên tục thắt chặt. Cô cứ đi. Đi không biết bao lâu. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu. Chỉ cảm thấy đôi chân dần tê dại, hơi thở trở nên gấp gáp, cổ họng khô rát.
Ánh nắng dần nghiêng về phía tây, xuyên qua kẽ lá, nhuộm cả khu rừng thành một màu vàng nhạt. Miku gần như đã kiệt sức. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp gục xuống— Rừng cây phía trước bỗng thưa dần. Tầm nhìn mở rộng.
Trước mắt cô, một thung lũng rộng lớn trải ra. Và ở phía xa, dưới chân một dãy núi cao, là một khu nông thôn rộng lớn. Miku đứng sững.
Những mái nhà san sát, những con đường uốn lượn, ruộng đồng xanh mướt trải dài, từng đoàn người qua lại tấp nập. Nhìn từ xa, nơi đó không hề hoang sơ, thậm chí còn mang dáng vẻ khá phát triển, hoàn toàn khác xa những gì cô tưởng tượng về một “thế giới phép thuật”. Có khói bếp bay lên. Có tiếng người vọng lại theo gió. Có dấu hiệu rõ ràng của sự sống. Khoảnh khắc ấy, tim Miku như bị thứ gì đó siết chặt. Một cảm giác nhẹ nhõm, xen lẫn xúc động dâng lên trong lồng ngực.
Miku
Miku
Tốt quá... Có người rồi...
Cô thì thầm. Dù đã mệt đến mức gần như không nhấc nổi chân, Miku vẫn cắn răng chạy. Cô chạy xuống sườn núi, bất chấp cỏ dại cào xước đôi chân trần, bất chấp hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến đau nhói. Chỉ cần có người. Chỉ cần có nơi trú chân. Chỉ cần không phải ở một mình giữa khu rừng xa lạ kia. Khoảng cách dần được rút ngắn. Ngôi làng ngày một rõ ràng hơn.
Cô có thể nhìn thấy những người đang gánh nước, trẻ con chạy nhảy trên đường, vài chiếc xe thô sơ lăn bánh chậm rãi. Tất cả đều chân thực đến mức khiến cô suýt bật khóc. Khi bước chân đặt lên con đường đất dẫn vào thôn, Miku cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Đôi chân mềm nhũn. Thân thể mất thăng bằng. Cô khụy xuống ngay bên vệ đường. Hơi thở dốc dồn, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Ngay lúc đó, vài người dân gần đó phát hiện ra cô.
- Ê, có người ngã kìa!
- Trang phục hiện đại à? Chắc là mới tới đó
- Trông cô ấy yếu lắm, mau lại xem!
Những bước chân vội vã vang lên. Một bóng người tiến lại gần. Miku cố gắng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ nhòe, cô chỉ kịp nhìn thấy vài gương mặt xa lạ, cùng những ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò. Rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
///////////////////////
Khi tỉnh lại, Miku cảm nhận được cảm giác mềm mại dưới lưng. Cô khẽ nhúc nhích, rồi chậm rãi mở mắt. Trần nhà bằng gỗ hiện ra trong tầm nhìn, những đường vân thô mộc nhưng sạch sẽ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi xuống nền phòng, mang theo hơi ấm dễ chịu. Không khí thoang thoảng mùi thảo mộc.
Miku ngây người vài giây. Đầu óc dần tỉnh táo hơn, cơ thể cũng không còn cảm giác mệt mỏi kiệt quệ như trước. Trái lại, toàn thân nhẹ nhõm, dễ chịu đến lạ. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh. Đây là một căn phòng đơn giản nhưng gọn gàng. Giường gỗ, bàn nhỏ, ghế thấp, một chiếc tủ kê sát tường, mọi thứ đều mang phong cách cổ xưa, nhưng lại rất ấm áp.
Miku khẽ thở ra một hơi. Xem ra… cô đã được cứu. Ngay lúc đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một ông lão chậm rãi bước vào. Ông có mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sâu và hiền từ. Trên người mặc một bộ quần áo vải thô giản dị, tay cầm một chiếc khay gỗ, bên trên đặt một bát cháo nóng.
Nhìn thấy Miku đã tỉnh, ông lão hơi sững lại, rồi mỉm cười.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cô tỉnh rồi à?
Miku giật mình, theo phản xạ siết chặt tấm chăn, ánh mắt cảnh giác nhìn người xa lạ trước mặt.
Ông lão thấy vậy liền bật cười hiền hòa.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Đừng sợ. Ta không có ác ý, ta đã cứu cô đấy
Ông đặt khay gỗ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện giường.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cô đã ngủ hơn một ngày rồi. Lúc được mang về, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu lắm. Ta còn tưởng cô không qua khỏi.
Miku khẽ mở to mắt.
Miku
Miku
Hơn... Một ngày?
Ông lão gật đầu
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Ừ. Hình như cô mới tới thế giới này, phải không?
Câu hỏi khiến tim Miku khẽ giật. Cô do dự một chút, rồi vẫn chậm rãi gật đầu.
Miku
Miku
Vâng... đến giờ, cháu vẫn thấy thật mông lung...
Nghe vậy, ông lão khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cảm thông.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Quả nhiên là vậy. Đừng lo, cô không phải người đầu tiên được chuyển đến đây đâu.
Ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Ta là Trưởng Làng của thôn này. Nghe nói có một cô gái lạ ngất xỉu ở ven đường, ta liền cho người mang cô về. Đây là nhà của ta, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Miku hơi sững lại. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Miku
Miku
Dạ... cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều ạ!
Giọng cô hơi khàn, mang theo chút xúc động. Ông lão khoát tay.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Không có gì. Ở thế giới này, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót.
Ông đẩy bát cháo về phía Miku.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Ăn chút gì đi. Cháo thảo mộc, giúp hồi sức. Cô đã hôn mê lâu, cơ thể cần năng lượng.
Miku gật đầu, đón lấy bát cháo. Hơi ấm từ bát cháo lan tỏa ra lòng bàn tay, khiến tim cô dần dịu lại. Cô múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng. Vị thanh nhạt, hơi ngọt, dễ ăn và ấm áp vô cùng.
Cô chợt nhận ra, từ khi xuyên không tới đây, đây là khoảnh khắc đầu tiên cô thực sự cảm thấy yên tâm. Ông lão nhìn cô ăn, chậm rãi nói tiếp:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Thôn này tên là Lục Thôn. Nằm ở rìa phía nam rừng. Bình thường khá yên ổn, ít khi có quái vật mạnh xuất hiện.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cô có thể tạm thời ở lại đây, chờ cơ thể hồi phục rồi tính tiếp.
Miku khẽ ngẩng đầu.
Miku
Miku
Ông... thật sự cho cháu ở lại sao ạ?
Ông lão gật đầu
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Dù sao, một cô gái yếu ớt như cô, ra ngoài lúc này chỉ càng nguy hiểm.
Miku cắn môi, khẽ gật đầu.
Miku
Miku
Vâng, thật sự cháu rất cảm kích...
Cô ngập ngừng một chút, rồi vẫn hỏi ra điều mình băn khoăn:
Miku
Miku
Ông ơi… có thể nói cho cháu biết thêm về thế giới này không?
Ông lão nhìn cô, ánh mắt trầm lại. Ông chậm rãi nói:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Đây là thế giới nơi phép thuật, quái vật và vũ khí hay phép thuật đều cùng tồn tại.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Người ở đây được chia làm ba loại: – Người thường – Người có phép thuật – Người có vũ khí phép thuật
Nghe đến đây, tim Miku khẽ nặng xuống. Ông lão liếc nhìn phản ứng của cô, tiếp lời:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Tất nhiên là cô hiện tại thuộc người thứ nhất
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Nhưng đừng lo,
Ông lão mỉm cười hiền hòa
Trưởng Làng
Trưởng Làng
ở thế giới này, số phận không hoàn toàn cố định. Có những người cả đời bình thường, nhưng cũng có những người… nhờ cơ duyên mà thay đổi vận mệnh.
Miku khẽ ngẩng đầu.
Miku
Miku
Cơ duyên...?
Ông lão gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Khi thời khắc thích hợp đến, thế giới sẽ tự trao cho cô câu trả lời.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cơ mà, làm một người bình thường và sống cuộc sống bình thường cũng rất tốt

2: Bộc pháp

Miku được Trưởng Làng cho phép ở lại thôn. Ban đầu, cô có chút ngại ngần, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngôi nhà của Trưởng Làng không lớn, nhưng rất ấm áp. Ông sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ ở phía sau, đủ gọn gàng và sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Những ngày đầu ở Lục Thôn, Miku gần như không làm được gì nhiều. Cơ thể vẫn còn yếu, đôi lúc chóng mặt, tay chân vụng về, ngay cả những việc đơn giản như gánh nước hay chẻ củi cũng khiến cô mệt nhoài.
Nhưng không ai trách móc. Ngược lại, những người trong thôn luôn kiên nhẫn chỉ dẫn. Một bà thím dạy cô hái rau rừng. Một ông chú chỉ cô cách nhóm bếp. Bọn trẻ con thì ríu rít bám theo, ngày ngày rủ cô đi chơi khắp làng.
Dần dần, Miku quen với nhịp sống nơi đây. Sáng sớm theo mọi người ra ruộng. Trưa phụ chuẩn bị bữa ăn. Chiều giúp vá lưới, phơi thảo dược, nhặt củi. Buổi tối, cả thôn quây quần bên bếp lửa, trò chuyện rôm rả. Một cuộc sống giản dị, chậm rãi, nhưng yên bình. Khác xa nhịp sống hối hả, áp lực ở thế giới cũ.
Có những lúc, Miku ngồi trước hiên nhà, nhìn mặt trời dần khuất sau rặng núi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rất lạ. Như thể… đây mới là cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Không KPI. Không tăng ca. Không những cuộc họp kéo dài vô tận. Chỉ có gió, nắng, đất, và những con người bình dị.
Trưởng Làng thường ngồi cạnh cô, chậm rãi nhấp từng ngụm trà.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cháu thấy thế giới này thế nào?
Miku nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.
Miku
Miku
Cũng rất tuyệt vời ạ
Ông lão bật cười.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Ta nói đúng chứ? Làm một người bình thường cũng rất tốt mà
Miku gật đầu. Ban đầu, cô từng nghĩ rằng không có phép thuật thì sẽ vô cùng bất lợi. Nhưng thực tế lại khác. Người thường vẫn có thể sống tốt, vẫn lao động, vẫn có gia đình, bạn bè, niềm vui riêng.
Đôi lúc, có những người sở hữu phép thuật ghé qua thôn. Họ giúp sửa chữa hàng rào, xua đuổi quái vật, chữa trị bệnh tật, mang theo vật tư từ những thành phố lớn. Miku đứng từ xa quan sát. Những luồng ánh sáng rực rỡ. Những phép thuật kỳ ảo. Tất cả đều khiến cô cảm thấy vừa tò mò, vừa kính ngưỡng. Nhưng cô không còn cảm giác ghen tị hay khao khát mãnh liệt gì cả. Chỉ là cảm thán vì nó quá ảo diệu, những gì thường thấy trong phim, giờ đã hiện rõ trước mắt cô như những điều bình thường
Cuộc sống yên ổn trôi qua từng ngày. Miku dần quen với nhịp sinh hoạt nơi đây, thậm chí còn trở nên thành thạo hơn trong việc đồng áng và sinh hoạt thường ngày. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô ngày một nhiều. Trưởng Làng nhìn thấy sự thay đổi ấy, trong lòng cũng rất hài lòng.
Đêm nọ, Miku nằm trên giường, lắng nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống sàn nhà gỗ. Cô khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Miku chợt nghĩ— Nếu cứ tiếp tục sống như thế này… Có lẽ cũng không tệ.
////////////////////
Miku đang cùng mọi người nhổ cỏ trên cánh đồng sau thôn. Ánh nắng buổi trưa không quá gắt, gió nhẹ thổi qua làm những bông cỏ lay động khe khẽ. Không khí yên bình khiến Miku dần quên đi cảm giác lạc lõng ban đầu. Cô cúi người, cẩn thận nhổ từng bụi cỏ dại, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng xung quanh. Đột nhiên—
- Á!!
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Miku giật mình ngẩng đầu. Cách đó không xa, một người phụ nữ bỗng khuỵu xuống, ngã gục giữa ruộng cỏ. Mọi người hoảng hốt bỏ dở công việc, vội vàng chạy lại. Miku cũng lo lắng đi tới.
Người ngã xuống chính là người vẫn luôn giúp đỡ cô từ những ngày đầu — khuôn mặt hiền hậu ấy giờ đây đã tím tái, hơi thở yếu ớt, đôi môi mất dần sắc hồng. Toàn thân bà run lên từng đợt, trông vô cùng nguy kịch.
- Gọi Trưởng Làng mau!
Ai đó hốt hoảng hét lên. Chẳng mấy chốc, Trưởng Làng vội vã chạy tới. Ông quỳ xuống, cẩn thận xem xét tình trạng người bị nạn. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt ông đã thay đổi rõ rệt.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Không ổn rồi…
Mọi người nín thở. Trưởng Làng trầm giọng:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cô ấy đã bị trúng độc của loài rắn tím. Loại độc này cực kỳ nguy hiểm, sẽ khiến người trúng độc dần dần tím tái, suy kiệt, rồi chết trong đau đớn nếu không được cứu kịp thời.
Tiếng xôn xao lập tức nổi lên. - Có cách nào cứu không? - Xin ngài, nhất định phải có cách! - Không thể để cô ấy như vậy được!
Trưởng Làng nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, ông mở mắt, giọng gấp gáp:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Mau cử người đến núi tuyết ngàn năm! Trong cổ thư có ghi lại, ở đó có một loại thảo dược màu trắng, có thể giải bách độc.
Không ai dám chậm trễ. Vài người có kinh nghiệm lập tức được gọi tên, nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Miku đứng lặng, tim thắt lại. Hình ảnh những lần được cô ấy giúp đỡ chợt hiện lên rõ ràng — bát canh nóng, mấy chiếc bánh nhỏ, những lời hỏi han vụng về nhưng chân thành. Nếu không có cô ấy, có lẽ Miku đã chẳng thể thích nghi nhanh như vậy.
Miku
Miku
Cho cháu đi cùng với!
Giọng Miku vang lên, bình tĩnh nhưng kiên quyết. Trưởng Làng quay sang, thoáng sững người.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cháu mới đến, chưa quen địa hình núi tuyết, rất nguy hiểm. Việc này để người có kinh nghiệm lo là đủ rồi.
Miku lắc đầu, siết chặt nắm tay.
Miku
Miku
Cháu biết mình có thể sẽ không giúp được gì. Nhưng thêm một người, cơ hội tìm thấy thảo dược sẽ cao hơn. Cháu… không thể đứng yên khi cô ấy đang nguy kịch như vậy.
Ánh mắt Miku run nhẹ, nhưng quyết tâm trong đó không hề lay chuyển. Trưởng Làng nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, ông thở dài:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Được. Nhưng phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của mọi người, phải bảo vệ bản thân thật tốt
Miku
Miku
Vâng ạ! Cháu hiểu rồi!
/////////////////////
Miku cùng một nhóm người có tuổi, dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng lên đường đến núi tuyết ngàn năm. Ngọn núi ấy quanh năm tuyết phủ, mây trắng vờn quanh đỉnh, hơi lạnh tỏa ra như thấm vào tận xương tủy. Chỉ mới đặt chân đến chân núi, Miku đã cảm thấy không khí nơi đây khác hẳn — lạnh lẽo, tĩnh lặng, mang theo một cảm giác xa cách khó tả.
Càng lên cao, tuyết càng dày. Từng bước chân lún sâu đến tận đùi, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Gió lạnh quất mạnh, thổi tung những mảng tuyết mịn vào mặt, che khuất tầm nhìn.
- Mọi người đi sát vào, đừng để lạc nhau!
Một người trong nhóm lớn tiếng nhắc. Cả đoàn bám chặt lấy nhau, chậm rãi tiến về phía trước. Thời gian trôi qua nặng nề, hơi thở dần trở nên gấp gáp, chân tay tê cứng vì lạnh. Không ai biết họ đã đi bao lâu. Chỉ đến khi một người trong nhóm bất ngờ dừng lại, chỉ tay về phía xa, giọng run run:
— Kia… có phải không?
Mọi ánh mắt lập tức hướng theo. Giữa một vách đá phủ băng trắng xóa, có một nhành cỏ nhỏ đang khẽ lay động trong gió. Toàn thân nó trắng tinh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trông hệt như thứ mà Trưởng Làng đã miêu tả. Cả nhóm sững người trong giây lát, sau đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
— Đúng rồi! Chắc chắn chính là nó! — Cuối cùng cũng tìm thấy!
Niềm vui vừa lóe lên thì nhanh chóng tắt ngấm. Bởi vị trí của nhành cỏ ấy vô cùng hiểm trở. Nó mọc trên một mỏm đá hẹp nhô ra giữa vực sâu, xung quanh phủ đầy băng trơn. Chỉ cần sơ sẩy một bước, người rơi xuống sẽ bị tuyết và sương mù nuốt chửng, không còn đường sống.
Những người đàn ông trong nhóm nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ do dự. Thân hình họ to lớn, nặng nề, đứng trên mỏm đá ấy chẳng khác nào tự sát.
— Không ổn… quá nguy hiểm. — Nếu là người nhẹ hơn thì may ra…
Ánh mắt mọi người chậm rãi dừng lại trên người Miku. Miku khựng lại một chút, sau đó hiểu ra. Không khí chợt trở nên yên lặng.
— Miku… con…
Trưởng nhóm ngập ngừng, rõ ràng không nỡ mở lời.
Miku nhìn về phía nhành cỏ trắng mong manh kia, rồi lại nhớ tới gương mặt tím tái của người phụ nữ đang nằm chờ cứu mạng nơi thôn làng. Cô hít sâu một hơi, mỉm cười:
Miku
Miku
Không sao ạ! Để cháu đi
— Không được! Quá nguy hiểm! Có người lập tức phản đối.
Miku
Miku
Cháu nhẹ hơn mọi người. Cháu có thể bò qua đó. Mọi người đừng lo
Cả nhóm im lặng. Một lát sau, cuối cùng cũng gật đầu, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. — Cháu phải cực kỳ cẩn thận. — Nếu cảm thấy không ổn, lập tức quay lại, hiểu chưa?
Miku gật đầu. Cô chậm rãi tiến đến mỏm đá, từng bước dò dẫm trên lớp băng trơn lạnh. Gió mạnh thổi qua khiến thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ rung lên. Cô bò thấp người xuống, dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy mặt đá, từng chút một tiến về phía nhành cỏ trắng.
Khoảng cách tưởng như rất gần, nhưng mỗi bước đều dài như vô tận. Tim Miku đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi lạnh buốt thấm vào da, khiến đầu ngón tay dần mất cảm giác. Ngay khi cô chỉ còn cách nhành cỏ một khoảng rất ngắn— Bỗng một cơn gió mạnh quét tới. Miku mất thăng bằng. Cơ thể trượt đi.
— MIKU!!!
Tiếng hét kinh hãi vang lên phía sau. Khoảnh khắc ấy, Miku cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Dưới chân là vực sâu trắng xóa không đáy. Cô theo phản xạ vươn tay ra, nắm lấy— Nhành cỏ trắng.
Ngay khi chạm vào nhành cỏ trắng, Miku cảm nhận được một luồng hơi lạnh dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Không đau. Không buốt. Mà giống như được ôm trọn trong một lớp tuyết mềm mại. Cơn gió mạnh vẫn thổi, thân thể cô trượt dài trên lớp băng trơn. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng ấy, Miku chỉ kịp quay đầu, dùng chút sức lực cuối cùng ném nhành cỏ về phía mọi người.
Miku
Miku
MỌI NGƯỜI!! BẮT LẤY!
Nhành cỏ trắng vẽ một đường cong mong manh giữa không trung, rơi gọn vào tay một người trong nhóm. Còn Miku… Cơ thể cô nhẹ bẫng, từ từ rơi xuống vực thẳm trắng xóa.
- KHÔNGGGG!
Tiếng hét hoảng loạn vang vọng giữa núi tuyết, rồi nhanh chóng bị gió lạnh và sương mù nuốt chửng. Miku không còn nghe thấy gì nữa.
Gió lạnh rít lên bên tai, thân thể cô rơi tự do trong khoảng không vô tận. Tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.
Miku
Miku
"Mình… lần này tiêu thật rồi..."
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì— Ầm!!!
Một lực va chạm cực mạnh truyền khắp toàn thân, khiến Miku choáng váng. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn của việc rơi xuống đất, cô lại cảm nhận được một lớp gì đó mềm nhưng đàn hồi, như đang lún sâu xuống.
Miku mở choàng mắt. Trước mặt cô là một con quái vật khổng lồ, thân hình to gấp trăm ngàn lần cô, lớp da dày sần sùi, từng hơi thở phả ra luồng khí nóng hổi. Nó đang nằm cuộn mình giữa thung lũng băng, rõ ràng vừa bị cú rơi của cô đánh thức. Đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra. Một màu đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
Miku cảm thấy máu trong người như đông cứng.
Miku
Miku
Không- không phải chứ- !??
Không kịp suy nghĩ, cô bật dậy, quay đầu bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Miku
Miku
"Trời ạ! Thà chết vì ngã còn hơn bị nó xé xác rồi ăn tươi nuốt sống!"
Tuyết dày cản trở bước chân, mỗi bước chạy đều nặng như đeo đá. Phía sau, tiếng gầm trầm thấp vang lên, mặt đất rung chuyển theo từng bước di chuyển của con quái vật. Ầm… ầm… ầm… Khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị rút ngắn.
Miku thở dốc, phổi như muốn nổ tung. Ngay khi cô ngoái đầu nhìn lại— Một mảng băng trơn khiến cô trượt chân.
Miku
Miku
Á!
Miku ngã nhào xuống tuyết, cơ thể lăn dài vài vòng mới dừng lại. Cơn đau nhói lan khắp người, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn gấp bội. Bóng đen khổng lồ đã phủ xuống trước mặt cô. Con quái vật gầm lên, giơ cao móng vuốt sắc nhọn, nhắm thẳng vào thân thể nhỏ bé đang nằm bất lực.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Miku theo phản xạ đưa tay lên che chắn.
Miku
Miku
Đ-ĐỪNG MÀAAAA!!
Một luồng khí lạnh đột ngột bùng phát. Không phải cái lạnh buốt cắt da, mà là hơi lạnh dịu nhẹ, thuần khiết, lan tỏa khắp không gian xung quanh Miku.
Từng hạt tuyết nhỏ li ti bỗng xuất hiện trong không trung, xoay tròn quanh cơ thể cô như một cơn gió nhẹ. Con quái vật khựng lại trong thoáng chốc. Móng vuốt sắp chạm tới Miku bỗng chậm dần, như thể bị một lực vô hình ngăn cản.
Tuyết rơi dày hơn. Không gian xung quanh dần chìm trong sắc trắng mờ ảo. Miku mở to mắt, kinh ngạc nhìn những bông tuyết đang bay quanh mình.
Cô không cảm thấy lạnh. Ngược lại, toàn thân nhẹ bẫng, tâm trí trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Theo bản năng, Miku khẽ siết chặt tay.
Ngay lập tức, gió tuyết cuộn lên, tạo thành một làn sóng mềm mại nhưng mạnh mẽ, đẩy lùi con quái vật về phía sau. Nó gầm lên tức giận, thân thể to lớn lảo đảo vài bước, để lại những dấu chân sâu hoắm trên nền tuyết.
Miku thở dốc, tim đập loạn nhịp. Cô nhìn đôi bàn tay mình, run rẩy.
Miku
Miku
... tuyết!?
Những bông tuyết vẫn chậm rãi xoay quanh cô, như đang đáp lại tiếng gọi ấy. Lúc này Miku mới nhận ra, nỗi sợ trong lòng đã dịu xuống. Thay vào đó là một cảm giác thân thuộc khó tả. Giống như tuyết đã luôn ở đó, chỉ chờ cô vươn tay chạm tới.
Con quái vật gầm lên lần nữa, chuẩn bị lao tới. Miku nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh.
Miku
Miku
Mình... Mình không muốn chết một lần nữa chút nào!!
Gió tuyết lại khẽ lay động, dường như đang lắng nghe lời thì thầm của cô.

3: Gặp gỡ

Miku thở dốc, vừa lùi vừa chạy, hơi thở gấp gáp đến mức gần như nghẹn lại.
Tuyết cuộn quanh người cô trong hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, hoàn toàn không theo quy luật. Mỗi khi con quái vật áp sát, Miku lại hoảng loạn vung tay, gió tuyết bộc phát đẩy nó lùi lại trong chốc lát.
Nhưng cô không hề kiểm soát được. Cơ thể mệt mỏi, chân run rẩy, tầm nhìn dần mờ đi. Chạy. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chạy.
Cũng chỉ vì dốc hết sức để chạy, Miku hoàn toàn không nhận ra phía trước mình là một vực thẳm khổng lồ, sương mù dày đặc che khuất đáy sâu. Chỉ đến khi một bước hụt—
Miku
Miku
!! Nữa hả!!??
Mặt đất dưới chân biến mất. Miku hoảng hốt, thân thể mất thăng bằng, lao thẳng xuống khoảng không trắng xóa.
Miku
Miku
"Có cần phải xui xẻo như vậy không chứ!!"
Bỗng— Ầm!!! Một tiếng nước vang lên giữa không trung.
Từ trên cao, một bóng người lao thẳng xuống, trong tay là một thanh kiếm dài phát sáng xanh lam dịu nhẹ. Lưỡi kiếm chạm vào dòng nước cuộn chảy trong vực, khiến mặt nước bùng lên từng đợt sóng.
Người ấy mượn lực nước, lướt đi trên mặt nước như đang chạy giữa không trung. Từng bước chân nhẹ nhưng vững. Khoảng cách được rút ngắn trong chớp mắt.
Mikuo
Mikuo
Bắt được rồi!
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Miku, kéo cô vào lòng. Miku chỉ kịp cảm nhận hơi ấm và mùi hương mát lạnh như gió biển. Cơ thể cô run rẩy.
Người ấy tiếp đất trên một dòng nước đang cuộn lên từ vực sâu, sau đó mượn lực bật mạnh, lao thẳng lên bờ. Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Miku còn chưa kịp hoàn hồn thì đã được đặt xuống nền tuyết an toàn.
Mikuo
Mikuo
Em ổn chứ?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Miku ngẩng đầu. Trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc xanh, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Trong tay anh là thanh kiếm nước đang chậm rãi tan vào không khí, để lại những giọt nước lấp lánh.
Miku sững người.
Miku
Miku
...Cảm ơn -
Chưa kịp nói thêm, mặt đất phía sau chợt rung chuyển dữ dội. Con quái vật đã đuổi kịp. Nó gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía họ.
Người kia khẽ nhíu mày, bước lên phía trước, chắn giữa Miku và con quái vật.
Mikuo
Mikuo
Xin lỗi em- Nhưng anh sẽ xử lý nó!
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng mang theo sự vững vàng tuyệt đối. Thanh kiếm nước lại xuất hiện trong tay anh. Làn nước quanh vực dâng lên, cuộn thành những dòng chảy xoắn ốc dưới chân.
Trong nháy mắt, anh lao lên. Tốc độ nhanh đến mức Miku chỉ kịp thấy một vệt xanh lam xé gió. Thanh kiếm vung lên. Dòng nước bùng phát, hóa thành hàng trăm lưỡi sóng sắc bén, quét thẳng vào thân thể con quái vật.
Nó gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ loạng choạng. Nhưng chưa kịp phản công— Người ấy đã xuất hiện ngay trước mặt nó.
Một nhát chém dứt khoát. Dòng nước cuộn trào, ập thẳng xuống, nhấn chìm con quái vật trong cơn lũ dữ dội. Tiếng gầm thét tắt lịm. Chỉ còn lại âm thanh nước chảy róc rách giữa thung lũng tuyết.
Miku đứng sững, tim đập dồn dập. Người ấy quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn cô.
Mikuo
Mikuo
Cảm ơn vì đã nhường!
Miku giật mình, vội vàng lắc đầu, nói lia lịa:
Miku
Miku
Không, không đâu! Em mới là người cần cảm ơn mới đúng. Nếu không có anh… chắc em đã sớm mất mạng rồi…
Mikuo khẽ sững lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Mikuo
Mikuo
Vậy sao em còn nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế này?
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, rõ ràng đang đánh giá. Trong suy nghĩ của anh, cô gái trước mặt tuy trông có phần yếu ớt, nhưng vừa rồi lại sử dụng được phép thuật Tuyết, rất giống một pháp sư mới nhận nhiệm vụ săn quái.
Miku vừa định mở miệng giải thích— Thì bỗng nhiên, từ trên không trung truyền xuống hai luồng khí mạnh mẽ. Ầm!
Một tia sét xé gió giáng xuống, theo đó là một bóng người đáp đất gọn gàng, trong tay là thanh kiếm lóe lên ánh điện rực rỡ. Mái tóc vàng rực tung bay trong gió.
Ngay sau đó, một luồng gió xoáy mạnh quét qua, kéo theo một bóng người khác nhẹ nhàng hạ xuống. Thanh kiếm xanh lục trong tay khẽ rung lên, gió lặng dần.
Len
Len
Ôi trời, anh liều thật đó!
Len lên tiếng trước, giọng đầy bất mãn.
Gumiya
Gumiya
Chẳng phải đã nói là sẽ dùng dây leo để xuống sao?
Người tóc xanh lá khoanh tay, thở dài.
Mikuo gãi má, ánh mắt hơi lảng đi:
Mikuo
Mikuo
Thì-
Mikuo
Mikuo
Tình huống khẩn cấp mà.
Hai người kia đang định nói tiếp thì chợt nhận ra sự hiện diện của Miku. Cả hai đồng loạt khựng lại.
Len
Len
Ủa? Đây là ai vậy?
Gumiya cũng nhìn sang, ánh mắt tò mò. Miku hơi lúng túng, theo phản xạ cúi đầu:
Miku
Miku
A… mình là Miku… chỉ là người thường, vừa mới đến thế giới này không lâu…
Gumiya
Gumiya
Người thường?
Gumiya hơi nghiêng đầu, đánh giá cô từ đầu đến chân, ánh nhìn dừng lại lâu hơn ở những bông tuyết lơ lửng quanh người Miku vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Gumiya
Gumiya
Nhưng cô chẳng phải đang sử dụng phép thuật Tuyết à?
Miku giật mình, bối rối xua tay:
Miku
Miku
A! Cái này... mình… mình cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa… lúc đó quá sợ nên…
Mikuo nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm, như đã hiểu ra phần nào.
Mikuo
Mikuo
Có lẽ cô ấy thật sự chỉ là người bình thường, vừa mới ngẫu nhiên có được phép thuật thôi
Len và Gumiya đồng loạt sững lại.
Miku gật đầu, rồi sau đó kể sơ lược lại mọi chuyện.
Gumiya
Gumiya
Hoá ra là vậy...
Len
Len
Vậy mà cứ tưởng tụi mình giành nhiệm vụ của người ta không
Miku
Miku
Nhiệm vụ? Vậy mọi người là...
Mikuo
Mikuo
Bọn anh là một nhóm chuyên nhận nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái. Con quái vật vừa rồi là mục tiêu lần này
Miku
Miku
À, em hiểu rồi
Miku lúc này mới hiểu, thảo nào cả ba người đều mạnh như vậy. Cô cúi đầu thật sâu:
Miku
Miku
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không có mọi người, mình thật sự…
Len
Len
Thôi thôi, miễn đi. Đây là trách nhiệm của tụi này mà
Gumiya nhìn Miku, ánh mắt dịu lại:
Gumiya
Gumiya
Giờ cô định làm gì tiếp?
Miku sực nhớ ra, vội siết chặt tay:
Miku
Miku
A! Xin lỗi vì lại làm phiền mọi người, nhưng hãy giúp đỡ mình thêm lần này. Có thể đưa mình trở về Lục Thôn được không? Chắc là người trong thôn đang rất lo lắng...
Mikuo nhìn cô, trầm ngâm một giây, rồi nói:
Mikuo
Mikuo
Được mà, không thành vấn đề
Mikuo, Len và Gumiya hộ tống Miku rời khỏi núi tuyết. Nhờ có họ, quãng đường trở nên an toàn hơn rất nhiều. Dòng nước dưới chân Mikuo giúp cả nhóm vượt qua những khe sâu hiểm trở, còn gió của Gumiya nhẹ nhàng đẩy tuyết sang hai bên, mở lối đi dễ dàng hơn. Len thì đi phía sau, đề phòng bất trắc.
Khi bóng dáng thôn làng dần hiện ra trong tầm mắt, Miku mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lối vào thôn, một người trong nhóm đã lên núi cùng Miku lúc trước vội vàng chạy tới.
— ÔI TRỜI ƠI! MIKU! Là cháu à? Tạ ơn trời!!
Gương mặt ông tràn ngập vui mừng khi thấy cô bình an đứng đó. Miku sững lại một chút rồi mỉm cười:
Miku
Miku
Cảm ơn bác, cháu vẫn ổn. Mọi người đã về hết chưa ạ?
Người ấy thở phào nhẹ nhõm, mắt gần như đỏ hoe.
— Tốt quá… tốt quá rồi… Lúc thấy cháu rơi xuống vực, chúng ta ai cũng hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì… Cuối cùng chỉ còn cách để ta mang thuốc về trước, còn những người khác tiếp tục tìm cháu…
Miku khẽ siết tay. Cô không ngờ rằng, ở nơi xa lạ này, lại có nhiều người lo lắng cho mình đến vậy.
Trưởng Làng cũng nhanh chóng đi tới. Ngay khi nhìn thấy Miku, ông sững người trong giây lát, sau đó bước nhanh lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Miku, cháu về rồi à?
Miku
Miku
Vâng ạ, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng
Trưởng Làng thở dài, nhẹ giọng:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Chỉ cần cháu bình an là tốt rồi. Khi nghe tin cháu rơi xuống vực, ta thật sự lo chết đi được…
Ông quay sang nhóm Mikuo, Len và Gumiya cúi người thật sâu:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Chắc các cậu là người đã cứu con bé. Cảm ơn các cậu rất nhiều
Mikuo hơi khựng lại, rồi lịch sự đáp:
Mikuo
Mikuo
Không có gì đâu ạ! Đây là những gì tụi cháu cần làm, được thấy mọi người đều an toàn, là tụi cháu vui lắm rồi ạ
Len cười xòa:
Len
Len
Đúng vậy, ngài đừng khách sáo
Gumiya nói nhỏ với Mikuo và Len
Gumiya
Gumiya
Phải công nhận mọi người sống ở đây hình như rất tình cảm...
Miku
Miku
A... Phải rồi, cô... Sao rồi ạ?
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Nhờ cháu và mọi người, độc đã được khống chế. Giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại thôi.
Trưởng Làng mỉm cười hiền hậu, xoa nhẹ lên đầu Miku:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cháu đã làm rất tốt rồi.
Miku đỏ bừng mặt, nở nụ cười nhẹ
Trưởng Làng quay sang nhóm Mikuo, giọng chân thành:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Các cậu đã vất vả một chuyến. Xin hãy ở lại dùng bữa cùng thôn chúng tôi, coi như lời cảm ơn.
Len lập tức sáng mắt:
Len
Len
Thật sao? Vậy chúng cháu không ngại đâu nhé!
Gumiya
Gumiya
Trời ạ... Cái tên này-
Mikuo
Mikuo
Vậy được ạ, làm phiền rồi
///////////////////////
Bữa cơm tối được dọn ra trong căn nhà gỗ ấm cúng của Trưởng Làng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên bàn ăn, hơi nóng từ những món ăn bốc lên, hòa cùng mùi thơm quen thuộc khiến không khí trở nên vô cùng dễ chịu.
Miku ngồi cạnh Trưởng Làng, đối diện là Mikuo, Len và Gumiya. Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã trở nên rộn ràng.
Len là người mở đầu câu chuyện, vừa ăn vừa hào hứng kể:
Len
Len
Bọn cháu quen nhau trong một nhiệm vụ lớn ở phía Bắc. Khi đó suýt chút nữa thì mất mạng…
Gumiya bật cười:
Gumiya
Gumiya
Phải phải, lúc đó không có Mikuo chắc là xong đời rồi
Mikuo khẽ ho một tiếng, lắc đầu:
Mikuo
Mikuo
Chỉ là ăn may thôi
Len
Len
Người tài khiêm tốn quá rồi đó!
Câu chuyện dần chuyển sang những chuyến phiêu lưu, những trận chiến dữ dội, những vùng đất xa lạ họ từng đi qua. Miku nghe mà say mê, mắt sáng rực, còn Trưởng Làng thì vừa nghe vừa gật gù không ngớt.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Thật đáng ngưỡng mộ…
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Tuổi trẻ như vậy mới thật đáng sống. Không phải ai cũng có thể sử dụng tốt những phép thuật đã được ban tặng đâu
Trưởng Làng bỗng chỉ tay về phía Miku, giọng đầy tự hào:
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Những món ăn hôm nay đều do Miku nấu cả đấy.
Gumiya
Gumiya
Thật sao?!
Len nếm thêm một miếng, ánh mắt sáng lên:
Len
Len
Thật sự rất ngon! Cháu chưa từng ăn món nào lạ mà ngon như thế này!
Gumiya gật đầu phụ họa:
Gumiya
Gumiya
Vừa đẹp người lại khéo tay, đúng là hiếm có.
Miku đỏ bừng mặt, vội xua tay:
Miku
Miku
Không… không có đâu… chỉ là mấy món đơn giản thôi... Mọi người thích là được rồi
Len
Len
Không bù cho nhóm mình gì cả, đi đâu cũng chỉ nấu được mấy món một màu, ăn riết phát ngán.
Gumiya
Gumiya
Canh, nướng, rồi lại canh… vòng lặp vô tận.
Gumiya thở dài Cả bàn bật cười. Không khí trở nên vô cùng ấm áp.
Len
Len
Mà Miku này, lúc ở núi tuyết, phép thuật Tuyết của cô cũng rất ấn tượng, nếu cô chăm chỉ luyện tập, sau này chắc chắn sẽ rất mạnh đó
Câu nói vừa dứt— Không gian như khựng lại. Trưởng Làng đang gắp thức ăn bỗng dừng tay, ánh mắt chậm rãi quay sang nhìn Miku.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Phép thuật?
Miku khẽ giật mình. Cô sững người trong giây lát, rồi mới nhận ra— Mình vẫn chưa nói chuyện này với Trưởng Làng.
Miku
Miku
Cháu cũng chỉ mới phát hiện thôi… Cũng không biết sao nữa, là lúc rơi xuống vực tuyết...
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Không sao không sao, đây cũng là một việc tốt.
Miku ngẩng lên, hơi bối rối:
Miku
Miku
Cháu… có làm gì sai không ạ?
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Sao lai sai? Ngược lại, ta rất mừng cho cháu.
Ông nhìn sang Mikuo và hai người kia, giọng trầm lại, nói nhỏ cho đủ Miku nghe
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Có lẽ, số phận của cháu… không chỉ dừng lại ở thôn làng nhỏ bé này...
Miku khẽ sững người.
/////////////////////
Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp. Mọi người dần tản đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Miku thu dọn bát đũa ở phía sau nhà. Nước giếng mát lạnh chảy nhẹ qua đầu ngón tay, nhưng tâm trí cô lại chẳng hề yên tĩnh.
“Có lẽ, số phận của cháu… không chỉ dừng lại ở thôn làng nhỏ bé này.”
Câu nói của Trưởng Làng cứ vang vọng mãi trong đầu. Cô hiểu rất rõ ý nghĩa của nó. Nhưng lại chẳng muốn hiểu. Bởi vì hiện tại… cô thích cuộc sống yên bình này hơn.
Gió đêm khe khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ non dịu nhẹ. Trên cao, bầu trời đêm trải rộng vô tận, những vì sao lấp lánh như rơi xuống trần thế. Ánh trăng sáng dịu chiếu xuống sân sau. Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi bước tới.
Mikuo
Mikuo
Để anh giúp em nha
Miku giật mình, quay đầu lại. Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn tú của Mikuo hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh sáng bạc nhạt phủ lên đường nét góc cạnh, khiến anh trông vừa xa cách vừa dịu dàng. Tim Miku khẽ rung lên. Cô sững người trong vài giây, rồi vội cúi đầu, tay luống cuống tiếp tục rửa bát.
Miku
Miku
Không… không cần đâu, em làm được mà…
Mikuo mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo:
Mikuo
Mikuo
Không sao. Hai người làm sẽ nhanh hơn.
Nước chảy róc rách, tiếng bát đĩa khẽ chạm vào nhau tạo thành âm thanh rất nhỏ, hòa cùng gió đêm yên tĩnh. Một lúc sau, Mikuo lên tiếng:
Mikuo
Mikuo
Em đến thế giới này lâu chưa?
Miku
Miku
Gần… hai tháng rồi.
Mikuo
Mikuo
Vậy à...
Mikuo im lặng một chút, rồi hỏi tiếp:
Mikuo
Mikuo
Vì sao em lại đến đây?
Miku khựng lại. Đầu ngón tay khẽ run. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô về thế giới cũ...
Miku
Miku
Em... Bị tai nạn ạ
Mikuo
Mikuo
Thật trùng hợp… anh cũng vậy
Miku
Miku
Vậy...Anh đến đây bao lâu rồi?
Mikuo
Mikuo
Gần nửa năm rồi
Anh nhìn xa xăm về phía bầu trời sao:
Mikuo
Mikuo
Lúc mới tới, anh cũng chỉ là một người bình thường. Sau đó tình cờ có được vũ khí Kiếm Nước. Ban đầu không biết dùng thế nào, suýt mất mạng cũng không ít lần… rồi dần dần học được cách chiến đấu, nghiên cứu cách vận dụng vũ khí. Cho đến bây giờ, mới có thể điều khiển nó tùy ý.
Miku nghe mà say mê. Trong ánh trăng, đôi mắt cô ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết.
Miku
Miku
Anh giỏi thật đó
Mikuo quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong:
Mikuo
Mikuo
Phép thuật của em cũng rất đặc biệt. Nếu luyện tập tốt, em cũng có thể làm được như anh.
Miku hơi sững lại. Cô cúi đầu nhìn dòng nước đang chảy, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Miku
Miku
A... Vậy à... Nhưng em cảm thấy...bản thân phù hợp là một người bình thường hơn
Mikuo
Mikuo
... Anh cũng có một khoảng thời gian giống em, nên anh rất hiểu điều đó. Em đừng lo lắng quá, em rất nhanh sẽ thích nghi với điều đó thôi
Miku
Miku
Em… thật sự có thể sao?
Mikuo gật đầu, ánh mắt chắc chắn:
Mikuo
Mikuo
Tất nhiên rồi
Miku im lặng vài giây, rồi khẽ hít sâu.
Miku
Miku
Vậy… anh có thể chỉ dạy em không?
Mikuo không do dự:
Mikuo
Mikuo
Rất sẵn lòng
Chỉ một từ ngắn gọn. Nhưng khiến tim Miku đập nhanh hơn. Dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng lặng lẽ phủ lên hai người đang ngồi cạnh nhau. Dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh bạc, gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc. Khoảnh khắc ấy, yên bình đến mức tưởng như thời gian cũng chậm lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play