Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| U23 Việt Nam | Lời Thề Yêu Nước.

Chapter 1 : Lời Thế Thốt Ra.

Ngày đó..
Ở Hàn Quốc.
Lee Kim-Anh Jang vẫn còn nhớ rất rõ mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện và bàn tay của người cha nắm lấy tay cô, ấm nhưng run nhẹ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
_Cha Jang_ : Jang à.. //Giọng hơi khàn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con đừng sợ. Người mạnh không phải là người đau, mà là người tin rằng mình có thể đứng dậy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con không cần sợ hãi, hay phải chiều theo ý của bất kì ai.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con là con, là một con người. Không thể để người khác quyết định số phận của mình. Con hiểu không?
Cô hơi cúi đầu, trán chạm vào tay ông.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
_Lee Kim-Anh Jang_ : Nhưng.. Nếu con không làm được thì sao?
Cha cô mỉm cười, ánh mắt hiền dịu nhưng kiên định.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thì con vẫn phải tin. Tin vào bản thân mình, trước khi chờ người khác tin tưởng con.
Đó lần cuối cùng Jang nghe thấy tiếng cha mình.
Tai nạn xảy ra quá nhanh chóng..
Trên đường từ bệnh viện trở về, một chiếc xe lớn mất lái đâm thẳng vào bên hông xe của họ. Cha cô tử vong ngay tại chỗ, còn Jang thì bị chấn thương phải nằm liệt giường viện trong một khoảng thời gian dài.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Và thứ Jang nhìn thấy, chỉ là cái xác lạnh lẽo của cha vẫn dõi theo cô.
Cô vẫn sống.
Nhưng cảm giác chỉ đang gượng tồn tại, cái mất của cha, một mình cô chứng kiến, nỗi ám ảnh về dục vọng bắt đầu từ đó.
Những đêm mất ngủ, những cơn hoảng loạn bất chợt, những khoảnh khắc cô tự làm tổn thương bản thân chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Cuối cùng, mẹ đưa Jang đến Việt Nam.
Những ngày đầu ở Việt Nam, Jang gần như không nói nhiều. Cô học tiếng Việt lại từ đầu, học cách hoà nhập với cộng đồng vốn đã quen mà cũng xa lạ.
Và trong khoảng thời gian đó, Jang nhận ra: Thứ từng làm cô tổn thương sâu nhất cũng chính là thứ cô hiểu rõ nhất - Tâm lý con người đứng trước áp lực.
Cô quyết định theo học tâm lý học, rồi tiếp tục trở thành bác sĩ, chọn con đường khó hơn nhưng toàn diện hơn.
Khi chuyên sâu vào tâm lý thể thao, Jang biết mình đã tìn đúng hướng. Ở đó, cô nhìn thấy bản thân của trước đây, trong những vận động viên trẻ, mang trên vai kỳ vọng cao, sợ hãi thất bại, và rất cần một người nói với họ: "Cậu không yếu, cậu chỉ đang quá nặng gánh."
Rồi cái ngày định mệnh đưa cô đến với "Bóng Đá Việt Nam".
Buổi tập đầu tiên, Jang đứng ngoài sân, đeo thẻ chuyển môn. Tiếng bóng chạm cỏ, tiếng huấn luyện viên hô to, không khí quen mà khác hẳn sự trầm lặng lúc trước.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
NovelToon
???
???
Em là... Chuyên gia tâm lý được nhắc đến à?
Giọng nói vang lên bên cạnh khiến Jang quay đầu. Một cầu thủ cao ráo, gương mặt sáng, mồ hôi vẫn còn lấm trên trán.
Ánh mắt cậu tò mò nhưng không soi mói.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Vâng..
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang là tên tôi. Gọi tôi là Trang thôi được rồi. //Gật nhẹ//
???
???
Tôi là Khuất Văn Khang. //Chìa tay ra//
Cô đưa bàn tay ra, một cái bắt tay nhanh, dứt khoác.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Trang... Bằng tuổi tôi mà đúng không?
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ừ. //Nhìn cậu//
Khang gật đầu, nhìn thoáng về phía sân rồi quay lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vậy chắc... Tụi em phải dần quen với việc có người đọc được suy nghĩ rồi.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Tôi không đọc được suy nghĩ đâu, tôi chỉ giúp các cậu sắp xếp lại nó thôi. //Hơi cong môi//
Khang khựng lại vài giây.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nghe... Hơi đáng sợ đấy.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Cậu sợ à?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không. //Lắc đầu//
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chỉ là, nếu cần nói chuyện, chắc em sẽ kiếm chị đầu tiên.
Tiếng gọi tập hợp vang lên, Khang chạy đi, nhưng trước khi vào đội hình, cậu quay đầu lại:
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chào mừng chị đến với đội Bóng đá của Việt Nam! //Vẫy tay//
Jang đứng yên một lúc. Gió thổi nhẹ qua sân tập. Cô nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay trên khán đài trống, rồi khẽ thì thầm, như một lời thế với chính mình.
"Vì Việt Nam. Vì dòng máu của tôi, là của nơi này."
"Tôi chọn nơi này, vì nó đẹp nhất trong mắt người mang dòng máu Việt như tôi."

Chapter 2 : Khuất Văn Khang.

Buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ.
Sân dần vắng, chỉ còn lại vài cầu thủ ở lại. Jang ngồi trên gần đường piste, trầm ngâm nhìn xa.
Cô nghe tiếng bước chân tiến đến, theo bản năng, cô quay đầu lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Trang này.
Cô ngẩng lên, Khuất Văn Khang đứng đó, tay cầm chai nước, áp tập vắt hờ trên vai. Trông cậu cũng bớt căng thẳng hơn ban nãy.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Có chuyện gì không?
Khang ngồi xuống bậc thềm thấp hơn.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chị nói đúng, không phải đọc suy nghĩ.. Mà sắp xếp lại chúng.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Em thử ngồi yên vài phút, thở chậm như chị nói. Lạ thật.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Không lạ đâu, cơ thể quen chạy nhanh.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Đầu óc thì quen với tự trách, chỉ cần dừng lại, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Khang im lặng một lúc.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chị... Quen với việc nghe người khác nói chuyện bên tai vậy à?
Jang nghiêng đầu.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ừ, nhưng khi quen người khác, tôi phải học cách nghe chính mình.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chị từng gặp chuyện gì à? //Quay sang, tò mò//
Jang không trả lời, gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm.
Cô nhìn về phía khán đài, nơi lá cờ vẫn còn treo mình trên bầu trời xanh thẳm.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ngày tôi về Việt Nam..
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Tôi gần như chưa nói chuyện với ai. Tôi nghĩ mình ổn, nhưng thật ra thì không.
Khang, cậu ta im lặng. Không cắt ngang hay chen vào, chỉ lắng nghe.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Có một người, tôi vô tình quen.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Không phải cầu thủ, không danh phận, không nổi tiếng, nhưng hiểu được tôi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bạn của chị à?
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ừ. Một người bạn. //Gật nhẹ//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Người đó sẽ không hỏi tôi "Ổn không". Chỉ ngồi cạnh, đưa tôi một ly trà nóng, rồi nói "Không cần mạnh mẽ, ở đây, yếu kém cũng được."
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nghe... Dễ chịu thật. //Nuốt khan//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Dễ chịu vì lần đầu tiên, tôi không cần chứng minh mình ổn.
Jang mỉm cười khẽ, rất nhẹ.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Nhờ đó, tôi mới dám thừa nhận bản thân mình cần người giúp đỡ.
Khang nhìn xuống đôi giày của mình.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Em thì hay nghĩ... Nếu mình yếu, sẽ kéo cả đội xuống.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Cậu không yếu. //Nói ngay, và nhanh//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Cậu chỉ mang quá nhiều thứ lo âu phiền toái, ảnh hưởng đến kết quả cậu đã nỗ lực.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vậy.. Chị ở đây để giúp tụi em đặt bớt gánh nặng xuống? //Ngẩng lên//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Không. //Lắc đầu//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Tôi giúp các cậu biết gánh nào là của mình, gánh nào thì không.
Cậu im lặng, bật cười khẽ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nếu người bạn kia của chị ở đây, chắc cũng nói câu đó.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Có thể.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Nhưng người đó dạy tôi một điều quan trọng hơn.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Là gì?
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ở một nơi mình chọn ở lại, thì hãy sống hết mình với nơi đó.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Và tôi chọn Việt Nam.
Jang nhìn cậu ta, ánh mắt kiên định.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Cũng như cậu, đã một lòng với đam mê, thì đừng có nghĩ tới việc rời xa nó.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ở nơi cậu chọn, sống hết mình vì đam mê của mình.
Khang hơi ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu, ánh mắt cũng nghiêm lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vậy... Chào mừng chị. Không phải chuyên gia tâm lý.
Jang hơi ngạc nhiên.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chào mừng chị, là người đứng cùng tụi em. //Mỉm cười//
Jang không nói gì thêm.
Cô chỉ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết: Người bạn đó đưa cô về lại với chính mình. Còn bây giờ, giữa sân cỏ, cô bắt đầu làm điều mà người ấy đã từng..
Ở lại, cổ vũ, và sống trọn một đời với Việt Nam.

Chapter 3 : Gặp Gỡ.

Buổi họp đội diễn ra sau bữa tối.
Không phải họp chiến thuật, cũng không phải rút kinh nghiệm trận đấu. Chỉ là một buổi sinh hoạt ngắn, nhưng ai cũng ngồi ngay ngắn.
Jang ngồi ở hàng ghế đầu, lệch sang bên phải, ngồi cạnh Văn Khang. Vì trong số cả đội, cô chỉ biết mỗi cậu ta.
Áo sơ mi sáng màu, tay đặt gọn trên đầu gối, lưng ngả ra sau ghế.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
NovelToon
Cô quan sát căn phòng như một thói quen nghề nghiệp.
Huấn luyện viên nói vài câu ngắn gọi rồi quay sang Văn Khang.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
_Huấn Luyện Viên_ : Khang, em giới thiệu giúp thầy.
Văn Khang đứng lên. Cậu liếc về phía Jang như hỏi ý rồi mới quay lại đối diện với đồng đội.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
À.. Chắc mọi người cũng thấy rồi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đây là chị Lee Kim-Anh Jang, chuyên gia tâm lý mới làm việc cùng đội. Mọi người gọi chị ấy là Trang nhé.
Một vài tiếng "Ồ" nhỏ vang lên. Tò mò, ngơ ngác đều có..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chị ấy bằng tuổi chúng ta, nên.. Cũng không cần khách sáo quá.
Quốc Việt ngả người ra sau ghế, cười nửa miệng.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vậy là tụi em không được gọi là "cô" rồi.
Nhật Minh cũng phụ hoạ theo.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
May quá, chứ gọi "cô" em thất áp lực lắm.
Cả phòng bật cười nhẹ.
Jang đứng dậy, không cười theo, chỉ là một khuôn mặt bình thản.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Tôi là Trang, chuyên gia tâm lý. Tôi không đến đây để đánh giá ai mạnh hay yếu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế chị đến đây để làm gì? //Ngẩng lên//
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Để khi mọi người sắp gãy, thì biết cách đứng lại trước khi gãy. //Nhún vai//
Không khí trong phòng chùng xuống. Không phải vì nặng nề, mà vì câu nói chạm đúng thứ mà ai cũng hiểu, nhưng ít khi nói ra.
Văn Trường huých Quốc Việt, thì thầm đủ để mấy người nghe thấy.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Nghe vậy là biết không dễ né rồi.
Jang nhìn về phía họ.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Không ai bắc buộc phải nói chuyện với tôi.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Nhưng nếu đã đến, tôi mong mọi người nói thật với tôi, và chính mình.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
_Huấn Luyện Viên_ : Trang sẽ làm việc riêng khi cần. Thầy mong các em tôn trọng chuyên môn của bạn ấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
_Cả Đội_ : Dạ! //Đồng thanh//
Ở một góc.
Đình Bắc ngồi hơi tách khỏi nhóm đông. Không hiểu vì sao..
Ánh mắt Bắc nhìn thẳng về phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại lướt qua Jang rất nhanh, kiểu như.. Tò mò, nhưng không dám hỏi.
Jang cũng nhận ra điều đó.
Buổi họp kết thúc. Cầu thủ đứng dậy, tiếng kéo ghế xê dịch vang lên.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Chào chị Trang, em là Quốc Việt.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Chào em. //Cười nhẹ//
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Khi nào rảnh thì nói chuyện với tụi em nha chị.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Chị lúc nào cũng rảnh, nói lúc nào cũng được hết.
Quốc Việt gật gù vài cái rồi chạy theo đồng đội của mình.
Đình Bắc cũng đứng lên, nói cười với đồng đội vài câu rồi bước đi. Nhưng khi đến ngang cô, thì cậu dừng lại..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
D- Dạ.. Chào chị. Em là Nguyễn Đình Bắc.
Jang nhìn cậu.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ừm. Chào em nhé.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
D- Dạ.. Khi nào cần, em sẽ tìm chị.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Ừ. Tôi vẫn ở đây, mọi lúc mấy cậu muốn trò chuyện. //Cong môi//
Không biết vì sao mà nghe Jang nói xong thì cậu ta phi như bay ra ngoài luôn.
Văn Khang quay qua, rồi quay lại, Jang vẫn đứng cạnh ghế.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Bắc sao vậy Khang?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chắc do gặp lần đầu gặp nên vậy chị ạ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Với lại.. Tụi nó hói ồn, nhưng tụi em thì luôn vậy.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Không sao.. Tôi quen rồi.
Khang ngừng lại một giây.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nếu có ai... Nói hói nhiều, chị bỏ qua cho ạ.
Lee Kim-Anh Jang
Lee Kim-Anh Jang
Cậu là người nói vừa đủ. //Nhìn Khang//
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng. //Cười//
Khi mọi người đã đi hết, căn phòng chỉ còn lại Jang.
Cô ngồi xuống, thở chậm một nhịp, đúng như những gì cô dạy người khác.
Những điều cha dạy, cô đều nhớ rõ, và bây giờ là lúc thực hiện nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play