Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsieun-Whc] Đừng Đi, Sieun..

chap 1

Lee Jun Young
Lee Jun Young
Bé này *cười mỉm*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Có thương anh không? *bĩu môi*
Park JiHoon
Park JiHoon
Không thương anh thì thương ai..*bất lực*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Anh yêu bé *thơm má cậu*
Park JiHoon
Park JiHoon
Thơm người ta quài *ngại*
Đấy nha, hắn cứ sấn vào cậu không biết, lúc nào cũng nũng nĩu với cậu.
Hắn nhìn vậy mà biết làm cậu vui lên đó.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Hic..bé nhớ hôm nay ngày gì khum?
Tự nhiên hắn ôm cậu vào lòng, biết làm vậy là cậu thích lắm không hả?
Hẳn hỏi rồi, cậu im lặng nhưng mắt thì lại thích thú.
Park JiHoon
Park JiHoon
Ngày gì?
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Ơ…*buồn*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Không nhớ thật sao..? *ỉu xìu*
Dỗi rồi, hắn dỗi cậu!
Cái mặt vừa vui vì được ôm cậu mà giờ đã sắp khóc chỉ vì câu trả lời thản nhiên.
Park JiHoon
Park JiHoon
Sao lại không nhớ chứ *bật cười*
Cậu thời cơ hắn xị mặt, bóp má một cái một hôn nhẹ lên môi hắn.
Park JiHoon
Park JiHoon
Em nhớ mà *nháy mắt*
Park JiHoon
Park JiHoon
Sinh Nhật anh yêu mà lại không nhớ thì chết em rồi.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Ahhh bé trêu anh! *trách yêu*
Coi cậu kìa, trêu xong thì lại cười toe toét cả lên hắn vừa vui vừa tức, không biết sao.
Nhưng mà nhìn cậu như vậy hắn cũng yêu lắm.
Park JiHoon
Park JiHoon
Hì~ muốn quà gì nè *ngả đầu*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Cần gì quà..có em rồi *sờ tóc cậu*
Park JiHoon
Park JiHoon
Anh chê à? *nghiên đầu*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Không, tại em là món quà của anh rồi *cười phì*
Hắn biết mà, cậu muốn tặng quà nhưng hắn không thích đâu.
Quà quan trọng méo gì bằng cậu.
Park JiHoon
Park JiHoon
Youngie mê em đến vậy sao *cười típ mắt*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Mê từ hồi trong trứng rồi *dụi má cậu*
Park JiHoon
Park JiHoon
Anh là ba em hả?
Lee Jun Young
Lee Jun Young
…*bĩu môi* Hoonie không biết giỡn gì hết.
Park JiHoon
Park JiHoon
Ai trẻ con như anh đâu *nhéo mũi hắn*
Giờ không biết ai là lớn tuổi hơn luôn, hắn hơn cậu có 3 tuổi, mà cái tính con nít quá trời.
Nhìn cậu khác gì người trông trẻ đâu.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Đau anh~ *dỗi*
Park JiHoon
Park JiHoon
Đồ đáng ghét.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Em đáng yêu.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Ơ..em đi đâu vậy? *thò đầu*
Park JiHoon
Park JiHoon
Em có việc, sẽ về sớm ngay *mở cửa*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Dạ, anh chờ em *bật dậy*
Park JiHoon
Park JiHoon
Ê này đừng có nói một đằng ra một lẻo.
Park JiHoon
Park JiHoon
Ở nhà ngoan *khắc khe*
Park JiHoon
Park JiHoon
Em đi đây.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Hic.. *xị mặt*
Ngoài trời lạnh thật, cậu ra có tí tay đã lạnh cóng rồi.
Mà cái việc bận gì đó cậu nói với hắn là nói dối đó nha.
Park JiHoon
Park JiHoon
Quà gì nhỉ? *suy ngẫm*
Park JiHoon
Park JiHoon
Hay tặng khăn quàng.. *thở dài*
Kệ đi, vào quán rồi tính, chứ nghĩ chẳng biết tặng gì nữa.
Cạch
Nữ
Nữ
Xin chào quý khách.
Park JiHoon
Park JiHoon
Hm.. *dò xét*
Vừa mua quà xong cậu ra ngoài, trên tay cầm túi quà siêu xinh, cậu đã nghĩ rất nhiều để mua được nó.
Chắc hắn sẽ thích lắm.
Park JiHoon
Park JiHoon
Hì~ *vui vẻ*
Nam
Nam
… *chạm vai cậu*
Park JiHoon
Park JiHoon
? *ngoảnh mặt*
BỤP-!
Park JiHoon
Park JiHoon
Ư-..*nhíu mày*
Đầu cậu choáng quá, không nhìn thấy gì, là sao đây?
Đau lắm..
Nam
Nam
… *run bần bật*
Nam
Nam
Mình…tại sao? *sợ hãi*
Park JiHoon
Park JiHoon
*cắn môi* Y-..Young..
Park JiHoon
Park JiHoon
“Đau quá..không thể nói gì được.”
Nam
Nam
Chết rồi * hốt hoảng chạy mất*
Tách
Máu cậu chảy xuống đất hơi thở càng nặng trĩu, mỗi giây là hi vọng sống sót của cậu.
Park JiHoon
Park JiHoon
…cứu em với *mím môi*
Park JiHoon
Park JiHoon
Young…*ngất*
Nữ
Nữ
Ah…ah! *hét toáng*
Nữ
Nữ
Có người bị thương..!
Nữ
Nữ
Ai đó gọi cấp cứu với! *hoảng loạn*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ư..*ôm đầu đau*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đây là..*liếc xung quanh*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ở đâu vậy?
Cậu nhìn khắp phòng, đèn sáng, sách vở tứ tung và một cái máy tính.
Cảm giác cơ thể mình rất lạ, cậu thấy mình lùn đi và tay băng bó.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*khó hiểu* không phải vừa bị ngất sao?
Cậu quay người, khó khăn lắm mới vào được nhà vệ sinh.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*mở to mắt*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Sieun..Yeon Sieun?
Cậu kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương, cậu ngờ ngợ ra gì rồi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Xuyên không..*cau mày* tch-
Đã vậy còn xuyên vào bộ phim cậu thích nhất cơ chứ.
Nhìn tình trạng này chắc hẳn cậu bị gãy tay do bảo vệ bạn thân Suho.
Cộc cộc!
Ahn Suho
Ahn Suho
Sieun..Ra đi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tới rồi sao? *nhìn cánh cửa*
Nhanh chân, cậu che lại cánh tay giấu nó vào túi áo sau lưng.
Do dự rồi cậu mở cửa, mặt lạnh tanh nhìn anh.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Có gì vậy? *ngước lên*
Ahn Suho
Ahn Suho
…*cười nhạt*
Ahn Suho
Ahn Suho
Hôm nay cậu không đi học à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tôi ốm mà *ngập ngừng*
Ahn Suho
Ahn Suho
Vậy hả? *nghiên người*
Lại nói dối, anh biết hết rồi cậu không tin tưởng anh sao?
Ahn Suho
Ahn Suho
…tôi đi trước *quay đi*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Khoan..*giật tay anh* đi đâu vậy?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vào trong nhanh đi *dứt khoát*
Cậu không thể để cốt truyện quay theo quỹ đạo của nó nữa.
Phải pha vỡ nó bằng được.
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu… *ngạc nhiên*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Nhanh lên *kéo kéo anh*
Ahn Suho
Ahn Suho
“Chủ động đến vậy sao?” *nở hoa*
Kì lạ, cậu hôm nay nhìn rất lạ mọi hôm còn lườm anh như thật, giờ còn nắm áo anh kìa.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Mình sẽ cứu suho..” *nhìn anh*
Ahn Suho
Ahn Suho
.. *nhìn cậu*
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu cũng có lúc như vậy hả..*cười khẽ*
Anh rung động rồi, ai biểu khi cả hai chạm mắt, tim anh hẫng một nhịp.
Rõ ràng là đang mách bảo anh điều gì đó.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vì cậu thôi *mím môi*
——
Nhớ tui hông?
Nhớ tui hông?
Yeahhh

chap 2

Ahn Suho
Ahn Suho
“Vì mình sao..?” *vui trong lòng*
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu hôm nay kì lạ thật.
Ahn Suho
Ahn Suho
Cảm giác không phải là sieun*quan sát*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Cậu ngủ nhiều nên mới bị vậy hả? *bình tĩnh*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Muốn đứng ở ngoài hay gì?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ra ngoài mà ở với cái xe của cậu đi.
Công nhận, anh nhìn ngu vậy mà còn biết cậu không phải là sieun ha.
Chắc phải diễn cho đúng bản chất của nhân vật này rồi.
Ahn Suho
Ahn Suho
Ơ không *xua tay* thích ở cùng cậu hơn.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*quay vào trong*
Ahn Suho
Ahn Suho
Chờ tôi với *chạy theo*
Anh vào nhà, nhà cậu gọn gàng ngăn nắp thật, khác hoàn toàn với cái xó của anh.
Không gian yên tĩnh hẳn, suho còn có thể nghe tiếng cậu thở cơ.
Vừa đi anh vừa nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh tay đang cố giấu đi.
Anh khẽ cau mày, nhưng không phải giận.
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu nói sự thật đi.
Ahn Suho
Ahn Suho
Giấu tôi cái gì tôi cũng biết hết *nhìn trần*
Cậu khựng lại, mắt anh tinh thật sao lúc học không tinh vậy đi?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
làm gì có.. *né tránh*
Mặt cậu bối rối ai nhìn cũng biết, cái chữ nói dối to tướng trên trán cậu kia kìa.
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu đúng là…*thở dài*
Soạt.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ưm..*nheo mắt* đau.
Ahn Suho
Ahn Suho
Đau sao không nói? *nắm cánh tay cậu*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Không thích..*gỡ tay*
Ahn Suho
Ahn Suho
Cứng đầu *nắm chặt*
Cãi với người học giỏi thì anh chịu nhé, vậy thì dùng hàng động thôi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*giật mình*
Giây trước vừa xị mặt với anh xong cái anh tự nhiên xoa đầu cậu.
Phút chốc, mặt cậu đỏ lừ mắt như hai viên trân châu sáng lóa.
Ahn Suho
Ahn Suho
Tôi quan tâm cậu đấy.
Ahn Suho
Ahn Suho
Sao?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*đông cứng tại chỗ*
Ahn Suho
Ahn Suho
Tch-…*ôm mặt* thích lắm hả?
Ahn Suho
Ahn Suho
Đúng rồi, vì cậu thích tôi mà.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Là giỡn..chăng?
Ahn Suho
Ahn Suho
Không, thật mà *thản nhiên*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Tính y chang…” *mắt rưng rưng*
Ahn Suho
Ahn Suho
Đừng có dối lòng, Sieun.
Nhìn cậu xem, mặt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, đúng gu người yêu anh luôn.
Ngon thí.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*mếu* trêu tôi à?
Ahn Suho
Ahn Suho
Này, nếu cứ ra cái mặt như vậy..
Ahn Suho
Ahn Suho
Thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Ahn Suho
Ahn Suho
Sao lại để bọn nó đánh cho như này *lo lắng*
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu làm tôi lo sốt ruột cả lên..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*bịu mặt* xin lỗi.
Ahn Suho
Ahn Suho
Giờ còn xin lỗi được à *đập trán*
Ahn Suho
Ahn Suho
Đừng chịu đựng một mình nữa…tôi lo chết.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
…*rung động*
Lee Jun Young
Lee Jun Young
“Em đừng chịu đựng một mình mà..”
Lee Jun Young
Lee Jun Young
“Anh lo chết mất.”
Giờ mới thấy, suho thật sự khi ở bên cạnh cậu.
Thật giống anh ấy, nhẹ nhàng và biết cách quan tâm cậu.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Mặc dù tính không quá trẻ con.”
Bụp
Cậu giật mình, đưa tay sờ nhẹ lên trán mặt hoang mang nhìn anh.
Ahn Suho
Ahn Suho
Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi *nắm áo cậu*
Ahn Suho
Ahn Suho
Đi, tôi dẫn cậu đi giải khuây.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Còn bài tập..*do dự*
Ahn Suho
Ahn Suho
Cậu vứt nó đi cho nhanh.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
….
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Lại quán thịt đó hả? *nhìn lên*
Ahn Suho
Ahn Suho
Tôi thấy cậu khoái món này mà *cười khẽ*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
.. *ngại*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Méo hiểu tại sao lại ngượng..?”
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Chắc trúng bùa yêu quá”
Chắc một phần cậu nhìn anh cười, khá dịu dàng.
Trời mặc dù đã gần tối, cậu thì đang lo cho cái bụng mình đây mà sắp được ăn nên cũng háo hức.
Cũng lạ, cậu cảm giác như ai đó đang theo dõi cậu ấy nhỉ.
Cái này là cậu nghĩ thôi, chắc không phải đâu.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*đứng dậy* tôi đi vs lát.
Ahn Suho
Ahn Suho
Đi—
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ngồi đấy dùm cái *chặn họng*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Cái tính theo người không thể thay đổi..”
Ahn Suho
Ahn Suho
Èo…*bĩu môi*
Anh còn chưa kịp mở lời mà đã bị cậu cắt ngang rồi.
Buồn ghê.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
..*nhìn quanh* ra đi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Cậu cứ trốn mãi vậy *thở dài*
Trong một góc khuất, lòi ra người cao ráo đang bối rối pha lẫn bất ngờ.
Giọng cậu ta vang lên nhưng hơi run.
Oh Beom seok
Oh Beom seok
Cậu thấy trong người như thế nào? *gãi má*
Oh Beom seok
Oh Beom seok
Còn đau không..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ổn *mím môi*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Không phế được đâu.
Oh Beom seok
Oh Beom seok
…*nắm tay* vậy thì tốt rồi.
Chẳng thể hiểu được cậu ta lại trực tiếp tới gặp cậu và lo lắng cho cậu..tại sao?
Oh Beom seok
Oh Beom seok
Lần này tôi quyết định rồi.
Oh Beom seok
Oh Beom seok
Xin lỗi sieun..
Oh Beom seok
Oh Beom seok
Là tôi không hiểu hai cậu.
Cậu ấy định nói tiếp nhưng dừng lại, nhìn cậu đáy mắt thêm phần dịu dàng và hối tiếc.
Oh Beom seok
Oh Beom seok
tôi sẽ ra nước ngoài để học.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
… *im lặng*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Thật ra *ngập ngừng* cũng vì bọn tôi không thấu hiểu cậu.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chúng ta làm hòa nhé? *giơ ngón út lên*
Oh Beom seok
Oh Beom seok
*xúc động* ừm..*cười*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
“Kết phim mà như này thì cũng hay phần nào..”
———
Nhớ tui hông?
Nhớ tui hông?
Ăn Tết có vui ko nè 🧚🏻‍♀️
NovelToon
Nhớ tui hông?
Nhớ tui hông?
Học j chx má 🫄💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play