Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#RHYCAP Cưng Chiều Em Không Khó!

nhân viên mới

Buổi chiều thành phố rơi vào khoảng thời gian lưng chừng giữa nắng và gió. Trên con phố quen thuộc, quán trà sữa nhỏ nằm nép mình dưới tán cây bằng lăng, bảng hiệu treo cao nhưng không quá chói. Duy đứng trước quán, tay cầm điện thoại, ánh mắt đã quen thuộc đến mức không cần nhìn bảng menu
Cậu đến đây gần như mỗi ngày
Duy nhỏ con, dáng người mảnh, làn da trắng nổi bật dưới ánh chiều. Cậu mặc áo hoodie rộng hơn một size, tay áo che gần hết bàn tay, trông vừa ngoan vừa có chút lười biếng. Người quen nhìn vào đều nghĩ Duy là kiểu người dễ được cưng chiều, và đúng là như vậy thật…
Duy đẩy cửa bước vào quán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em một trà sữa trân châu đường đen, ít đá, không quá ngọt
cậu nói theo thói quen, giọng nhẹ và mềm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… vâng
Giọng nói đáp lại khiến Duy khựng lại một nhịp
Không phải vì lạ, mà vì… trầm và ấm một cách rất dễ chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Sau quầy là một người con trai cao lớn, vai rộng, mặc đồng phục nhân viên nhưng không hề làm giảm đi khí chất. Quang Anh – tên trên bảng đeo ngực – đang cúi đầu ghi đơn, mái tóc gọn gàng, gương mặt rõ nét
Khi anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Duy, có chút bất ngờ rồi nhanh chóng dịu lại…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là khách quen hả?
Quang Anh hỏi, khóe môi cong nhẹ.
Duy hơi ngẩn ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Dạ… gần như ngày nào cũng tới
Quang Anh cười. Nụ cười không quá rực rỡ, nhưng rất ấm, kiểu khiến người đối diện thấy an tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là nhân viên mới. Chắc từ giờ sẽ gặp em thường xuyên
Không hiểu sao…
chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại làm tim Duy khẽ rung lên. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn điện thoại, tai hơi nóng
Trong lúc chờ trà sữa, Duy đứng ở một góc quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
động tác của anh chậm rãi, chắc chắn, khác hẳn sự vội vàng thường thấy. Mỗi lần Quang Anh xoay người, dáng cao lớn ấy lại vô thức thu hút ánh nhìn của Duy
Khi ly trà sữa được đặt lên quầy, Quang Anh đẩy nhẹ về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của em. Nếu không vừa miệng, nói anh chỉnh lại//cười nhẹ//
Duy cầm ly lên, đầu ngón tay lạnh vì đá, tim thì lại ấm lạ thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ạ… cảm ơn anh…
Duy không biết, từ khoảnh khắc đó, thói quen mua trà sữa mỗi ngày của cậu… bắt đầu mang thêm một ý nghĩa khác…
#end#

khách quen

Từ ngày trong quán xuất hiện một nhân viên mới tên Quang Anh, lịch sinh hoạt của Duy gần như không thay đổi — chỉ là tần suất ghé quán tăng lên một cách rất khó giải thích.
Buổi sáng có lý do là “tỉnh ngủ cần trà sữa”. Buổi trưa là “nóng quá không uống không được”.Buổi tối thì… Duy tự cho phép mình không cần lý do.
Cậu bước vào quán khi trời vừa sẩm tối. Đèn trong quán đã bật, ánh sáng vàng dịu phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Duy. Hoodie hôm nay là màu kem, cổ tay vẫn thừa vải, trông cậu như bị nuốt chửng trong quần áo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tới rồi
Quang Anh là người lên tiếng trước
Duy khựng lại một chút. Cậu chưa kịp gọi món, vậy mà Quang Anh đã ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười rất nhẹ. Người con trai ấy đứng sau quầy, cao lớn và vững chãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…
Duy hơi bối rối, rồi nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như cũ ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ rồi…
Quang Anh đáp, không cần nhìn menu.
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng tim Duy lại đập nhanh hơn một nhịp…
Cảm giác được nhớ đến khiến cậu vừa ngại vừa vui. Duy tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt cặp xuống, hai tay ôm điện thoại nhưng ánh mắt thì luôn vô thức hướng về quầy pha chế.
“…thích rồi chớ giề!…”
Quang Anh làm việc rất tập trung
Tay áo xắn gọn, cánh tay rắn chắc chuyển động nhịp nhàng. Mỗi khi có khách đông, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, không gấp gáp. Duy nhìn thấy hết,những chi tiết nhỏ mà có lẽ chỉ mình cậu để ý
Ly trà sữa được mang ra tận bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//để lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi, hôm nay anh cho ít đá hơn
Duy ngẩng lên, hơi ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em hay kêu lạnh?
Quang Anh khựng lại một giây, rồi cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười// Đoán thôi. Với lại… em nhìn không chịu được lạnh lắm
Tai Duy nóng bừng. Cậu cúi đầu hút một ngụm trà sữa, vị ngọt vừa đủ lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao tim lại ngọt hơn cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… ngon lắm
Duy đáp khẽ, giọng mềm đi lúc nào không hay
Khoảnh khắc ấy….
giữa quán trà sữa không quá đông, giữa tiếng nhạc nhẹ và mùi trà thoang thoảng, Quang Anh chợt nhận ra ánh mắt Duy nhìn mình khác với những vị khách khác…
dịu dàng, hơi rụt rè, nhưng rất thật!
Còn Duy thì không biết rằng, từ lúc nào đó, người nhân viên to con, ấm áp kia… đã bắt đầu dành cho cậu một sự chú ý rất riêng…
#end#

anh chở em về

Mưa rơi bất chợt vào buổi tối, không ào ạt nhưng dai dẳng, đủ để làm không khí trở nên lạnh hơn thường ngày. Duy đứng nép dưới mái hiên trước quán trà sữa, nhìn những giọt nước bám trên tay áo hoodie mỏng. Cậu do dự vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào
Chuông cửa vang lên khe khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy…
Quang Anh ngẩng lên gần như ngay lập tức. Khi nhìn thấy áo cậu đã ướt lấm tấm, lông mày anh khẽ nhíu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…dính mưa mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… chút thôi
Duy cười, giọng nhẹ tênh, nhưng bờ vai hơi co lại vì lạnh.
Quang Anh không nói thêm, xoay người lấy khăn sạch rồi bước ra khỏi quầy
Dáng người cao lớn tiến lại gần khiến Duy vô thức đứng thẳng hơn. Khi chiếc khăn được đặt lên vai, mùi nước giặt dịu nhẹ khiến cậu thoáng ngẩn ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau đi
Quang Anh trầm giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời tối rồi, lạnh lắm
Duy ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi thấp
Cậu không dám nhìn thẳng vào Quang Anh
…chỉ cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đặt trên mình, không quá gần, nhưng đủ để thấy được sự quan tâm rất rõ.
Quang Anh pha trà sữa cho cậu
nhưng lần này mang ra tận bàn ngồi trong góc khuất gió. Ly trà ấm hơn mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh làm nóng hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… Em hay bị lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Quang Anh im lặng vài giây, rồi nói thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn là biết
Ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng…
Duy liếc ra cửa kính, lòng hơi lo. Cậu không mang áo mưa, đường về lại xa
Quang Anh cũng nhìn theo ánh mắt đó
Anh đặt tay lên bàn, giọng trầm xuống, mang theo chút do dự nhưng rất chân thành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
#end#

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play