[NguyênThụy] Hoa Nở Mà Lòng Người Úa Tàn
Chap 1:Kẻ thùa dưới tấn hoa phượng
Sân trường vào cuối hạ luôn rực đỏ bởi hoa phượng, nhưng với Trương Hàm Thụy, đó chỉ là một mảng màu chói mắt khiến cậu thêm khó chịu. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng học sinh cười nói vang lên khắp hành lang, còn cậu thì ngồi yên ở bàn cuối lớp, cúi đầu làm bài, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy.
Giọng nói ấy vừa vang lên, cả người cậu lập tức căng cứng. Không cần quay đầu, Hàm Thụy cũng biết đó là ai.
Người mà cậu ghét nhất trường.
Quế Nguyên đứng tựa vào bàn, dáng vẻ cao lớn che khuất ánh sáng từ cửa sổ. Ánh mắt hắn luôn mang theo chút khinh thường, như thể sự tồn tại của Hàm Thụy chỉ là một điều phiền toái.
Trương Quế Nguyên
Bài tập nhóm hôm nay, mày làm xong chưa?
Quế Nguyên hỏi, giọng lạnh nhạt.
Hàm Thụy ngẩng lên, đôi mắt đen trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh.
Trương Hàm Thụy
Liên quan gì đến cậu?
Khóe môi Quế Nguyên nhếch lên.
Trương Quế Nguyên
Đừng quên, giáo viên xếp chúng ta chung nhóm. Nếu mày kéo điểm tao xuống, tao sẽ không để yên đâu.
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Những ký ức cũ ùa về — lần cãi nhau trước lớp, lần bị phạt vì hiểu lầm, và cả ánh mắt đầy ác ý của gia đình hai bên khi vô tình chạm mặt nhau trong buổi họp phụ huynh.
Hàm Thụy siết chặt cây bút trong tay.
Trương Hàm Thụy
Yên tâm. Tôi không cần cậu lo.
Quế Nguyên nhìn cậu một lúc lâu, như muốn nói gì đó, rồi lại quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi lớp, hắn buông một câu đủ để Hàm Thụy nghe rõ:
Trương Quế Nguyên
Đừng tưởng tao muốn dính dáng đến mày.
Hàm Thụy cúi đầu, tim bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Cậu cũng không muốn. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Ngoài cửa sổ, cánh hoa phượng rơi xuống bệ cửa sổ, đỏ rực và mong manh. Hàm Thụy nhìn nó rất lâu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ — như thể từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo vốn có.
Cậu không biết rằng, chính người mà cậu xem là kẻ thù ấy, sau này sẽ trở thành người khiến cậu đau lòng nhất.
Và cũng là người duy nhất từng bước vào trái tim cậu, rồi để lại đó một vết nứt không bao giờ lành.
Chap 2: Va Chạm Không Tránh Khỏi
Buổi chiều, nắng xuyên qua dãy hành lang dài, rọi xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ. Trương Hàm Thụy ôm chồng sách bước ra khỏi lớp, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi trường. Nhưng dường như ông trời không có ý định để cậu yên ổn.
Trương Quế Nguyên
Ê, Trương Hàm Thụy.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến bước chân cậu khựng lại. Chưa kịp phản ứng, một lực va chạm mạnh khiến chồng sách trong tay cậu rơi xuống đất, giấy vở văng tung tóe.
Quế Nguyên đứng trước mặt cậu, ánh mắt thoáng sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Trương Quế Nguyên
Không nhìn đường à?
Hàm Thụy cúi xuống nhặt sách, không đáp. Cậu ghét phải đối diện với Quế Nguyên trong những tình huống như thế này — vừa lúng túng, vừa yếu thế.
Trương Hàm Thụy
Tôi xin lỗi.
Giọng cậu nhỏ, gần như bị tiếng bước chân học sinh xung quanh nuốt mất.
Quế Nguyên cau mày. Hắn không quen với lời xin lỗi này. Trong tưởng tượng của hắn, Hàm Thụy phải là người cứng đầu, lạnh nhạt, sẵn sàng cãi lại bất cứ lúc nào.
Quế Nguyên cúi xuống nhặt giúp một quyển vở, rồi nhanh chóng đặt lại vào tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Lần sau cẩn thận.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cả hai đều sững người. Ngón tay vô tình chạm nhau, rất khẽ, nhưng lại khiến tim Hàm Thụy đập lệch một nhịp. Cậu vội rút tay về, cúi đầu tránh ánh nhìn của đối phương.
Từ xa, Tả Kì Hàm đứng cạnh lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát tất cả. Bên cạnh cậu là Dương Bác Văn, người luôn mang vẻ điềm tĩnh khác hẳn Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Hai người họ ghét nhau thật à?
Tả Kì Hàm
Ghét hay không… có khi chính họ cũng không rõ.
Buổi họp nhóm diễn ra ngay sau đó. Giáo viên yêu cầu Quế Nguyên và Hàm Thụy cùng làm phần thuyết trình chính. Không còn đường lui, họ buộc phải ngồi cạnh nhau trong thư viện.
Không khí nặng nề đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách. Hàm Thụy chăm chú ghi chép, còn Quế Nguyên thì chống cằm nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Quế Nguyên lên tiếng, rồi dừng lại.
Trương Quế Nguyên
Không cần phải gồng mình như thế.
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ muốn làm tốt phần của mình.
Quế Nguyên không nói thêm. Hắn quay đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ — lần đầu tiên, hắn nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng kia là một người luôn cố gắng đến kiệt sức.
Ngoài kia, hoa phượng lại rơi thêm một cánh.
Giữa những mâu thuẫn chưa kịp hóa giải, một sợi dây vô hình đã âm thầm hình thành — mong manh, nhưng đủ để khiến cả hai sau này không thể quay đầu.
Chap 3: Khoảng Cách Bị Kéo Gần
Tin đồn luôn lan nhanh hơn bất cứ thứ gì trong trường học.
Chỉ sau một buổi chiều làm việc nhóm ở thư viện, cái tên Trương Hàm Thụy đã bị kéo vào những lời bàn tán không mấy dễ nghe.
Nào là “dựa hơi Trương Quế Nguyên để lấy điểm”, nào là “giả vờ chăm chỉ”, những câu nói ấy rơi vào tai cậu như từng mũi kim nhỏ, không chảy máu nhưng âm ỉ đau.
Hàm Thụy ngồi im ở bàn, giả vờ không nghe thấy. Cậu đã quen với việc nuốt mọi thứ vào trong. Chỉ cần chịu đựng, mọi chuyện rồi sẽ qua — cậu luôn tự nhủ như vậy.
Trương Quế Nguyên
Các người nói đủ chưa?
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa lớp, dứt khoát và lạnh lùng.
Cả không gian lập tức im bặt.
Trương Quế Nguyên đứng dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh đang xì xào.
Trương Quế Nguyên
Bài nhóm là giáo viên phân. Nếu còn ai không phục, lên thẳng gặp thầy.
Không ai dám nói thêm lời nào.
Hàm Thụy sững sờ. Cậu không quay đầu, nhưng tim lại đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe rõ. Cậu chưa từng nghĩ Quế Nguyên sẽ đứng ra nói giúp mình — càng không nghĩ là trước mặt cả lớp.
Giờ ra chơi, Hàm Thụy bước nhanh ra hành lang. Cậu không muốn ở lại trong lớp thêm một giây nào nữa.
Trương Quế Nguyên
Trốn gì vậy?
Quế Nguyên theo sau, giọng không còn gay gắt như trước.
Trương Quế Nguyên
Bọn họ nói linh tinh, mày không cần để ý.
Trương Hàm Thụy
Tại sao cậu làm vậy?
Quế Nguyên im lặng một lúc.
Trương Quế Nguyên
Không biết. Chỉ là… thấy khó chịu.
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến Hàm Thụy không nói thêm được gì. Giữa hai người lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn nặng nề như trước.
Buổi tối, trong bữa cơm gia đình, Hàm Thụy vô tình nghe thấy cha mẹ nhắc đến cái tên Trương Quế Nguyên.
Hạ Châu Anh _ mom Thụy
Nhà đó tuyệt đối không được dây vào.
Mẹ cậu nói dứt khoát .cha cậu nói, giọng nghiêm khắc.
Trương Chí Kiệt
Hai nhà vốn đã không ưa nhau.
Đũa trong tay Hàm Thụy khẽ run. Cậu cúi đầu, không dám hỏi lý do, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Ở một nơi khác, Quế Nguyên cũng đang chịu áp lực tương tự.
Linh Mai Tuyết_mom Yuan
Con nên tránh xa Trương Hàm Thụy
Linh Mai Tuyết_mom Yuan
Không phải người thích hợp.
Quế Nguyên không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự phản đối của gia đình khiến mình khó chịu đến vậy.
Ngoài cửa sổ, hoa phượng nở rực rỡ trong ánh đèn đường.
Hai người ở hai nơi khác nhau, cùng ngước nhìn một bầu trời, không hề hay biết rằng —
khoảng cách giữa họ đang dần bị kéo gần,cũng là lúc bi kịch lặng lẽ bắt đầu hình thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play