[ MasonB ] Bạn Trai Qua Mạng..
#•1_
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Hi
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Xin chào mn
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Tui đã quay trở lại
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Và tui còn khùng hơn lúc trước
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Muahhahahahahahhaha
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Hoi vô trụyn đidii
Nguyễn Thành Công ngủ rất yên.
Cậu nằm nghiêng về một phía, chăn đắp quá nửa người, một tay còn nắm hờ góc gối như sợ tuột mất. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rơi lên hàng mi khẽ khẽ rung theo nhịp thở đều. Điện thoại đặt trên bàn đầu giường đã tắt màn hình từ lâu, báo thức chắc bị tắt trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Bùi Trường Linh
Công //gõ nhẹ cửa//
Không có phản ứng.
Bùi Trường Linh đứng ở cửa phòng, tay gõ nhẹ lên khung cửa một nữa cái cho có lệ rồi bước hẳn vào. Nhìn cảnh đó, Linh khẽ cười, giọng hạ thấp lại.
Bùi Trường Linh
Dậy đi Công à
Cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ kéo chăn cao thêm một chút, như thể âm thanh kia chỉ là mơ.
Linh đi tới gần giường hơn, cúi xuống, đặt tay lên thành nệm.
Bùi Trường Linh
Dậy đi không là trễ giờ đó
Lần này Thành Công khẽ nhúc nhích. Lông mày cau lại một chút, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Linh lay nhẹ vai Công một cái – rất khẽ, đủ để đánh thức chứ không làm người ta giật mình.
Thành Công cuối cùng cũng mở mắt. Ánh nhìn còn mờ, chớp chớp mấy cái mới quen sáng. Nhìn thấy Linh đứng trước mặt, cậu ngẩn ra một nhịp.
Nguyễn Thành Công
Mấy..giờ rồi? //dụi mắt//
Bùi Trường Linh
//Cười nhẹ,dơ điện thoại lên// Hơn bảy giờ rồi
Nguyễn Thành Công
//Bật dậy// Hả!..Sao anh không gọi em dậy
Bùi Trường Linh
Xùy,có gọi đó mà em có thức đâu
Nói rồi, Linh kéo rèm ra thêm một chút. Ánh nắng tràn vào phòng, làm căn phòng sáng hẳn lên. Thành Công nheo mắt, thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Bùi Trường Linh
Dậy đi,anh với Vũ đợi ở dưới nhà //Đi lại cửa phòng,mở cửa đi ra//
Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại ánh nắng, mùi chăn gối quen thuộc, và nhịp tim của Thành Công đập nhanh hơn một chút so với lúc nãy.
Thành Công ngồi dậy chậm rãi.
Chăn trượt xuống ngang eo, cậu đưa tay xoa mặt một cái thật mạnh như để kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ còn vương lại. Tóc rối bù, vài lọn dựng lên rất không có trật tự. Công ngồi yên trên giường vài giây, thở ra một hơi dài.
Nguyễn Thành Công
"Muốn ngủ nữa quá..."
Đầu óc vẫn còn mơ mơ.
Cậu đứng dậy, bước chân trần xuống nền gạch mát lạnh, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đèn bật lên, ánh sáng trắng làm cậu nheo mắt một chút rồi mới quen dần.
Thành Công cúi người trước bồn rửa, vặn vòi nước. Dòng nước mát chảy qua tay, cậu hất lên mặt vài lần. Nước nhỏ xuống cằm, theo cổ áo thấm vào áo thun, nhưng Công không để ý. Cảm giác mát lạnh làm cơn ngái ngủ tan đi một chút.
Cậu với tay lấy bàn chải, bóp kem đánh răng đều tay. Tiếng bàn chải chạm vào răng vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Công nhìn mình trong gương, ánh mắt còn hơi lơ đãng, mí mắt sụp xuống một chút.
Nguyễn Thành Công
"Trễ thiệt rồi.."
Đánh răng xong, Công súc miệng, ngẩng lên nhìn lại bản thân. Cậu đưa tay vuốt tóc ra sau cho gọn, rồi rửa mặt thêm lần nữa cho tỉnh hẳn. Nước lạnh làm da mặt căng ra, đầu óc cũng rõ ràng hơn.
Lau mặt xong, Thành Công hít một hơi nhẹ.
Cảm giác buổi sáng bắt đầu rồi.
Bên ngoài, có tiếng động rất khẽ, như có người đang chờ. Công nhìn về phía cửa, khóe môi cong lên một chút rất nhỏ, rồi quay lại lấy khăn lau tay, chuẩn bị cho một ngày mới.
Thành Công quay lại phòng sau khi rửa mặt xong.
Cậu mở tủ đồ, kéo cánh tủ phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ. Bên trong không nhiều đồ, đa số là áo thun tối màu treo ngay ngắn. Công với tay lấy bộ đồng phục học sinh được treo sẵn ở một góc, gỡ xuống rồi đặt lên giường.
Áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng từ tối hôm qua.
Quần tây xám gấp gọn, nếp li thẳng thớm.
Cậu thay đồ rất nhanh, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Áo thun được cởi ra, thay bằng sơ mi trắng, cài nút từ dưới lên trên. Khi cài đến nút cuối cùng, Công dừng lại một giây, kéo cổ áo cho ngay ngắn rồi mới cài tiếp.
Quần tây được xỏ vào, kéo khóa, chỉnh lại thắt lưng cho vừa. Công đứng trước gương, nhìn lại một lượt. Đồng phục lúc nào cũng giống nhau, nhưng mặc vào rồi thì cảm giác đã khác hẳn lúc nãy—giống như đã thật sự tỉnh ngủ.
Công kiểm tra lại một lần nữa, tay chạm vào điện thoại đặt trên bàn. Cậu cầm lên, màn hình sáng lên vài giây rồi tắt. Không có tin nhắn mới.
Cặp được kéo khóa lại, tiếng khóa kéo vang lên rất dứt khoát.
Thành Công đeo balo lên vai, đứng thẳng người, hít một hơi nhẹ.
Ngoài cửa, hình như có tiếng ai đó gọi rất khẽ.
Cậu với tay tắt đèn phòng, bước ra ngoài, mang theo cảm giác một ngày học mới đang chờ phía trước.
Nguyễn Thành Công
"Nay đi trễ nữa lại sợ bà cô kia la nữa,tks bà già phiền phức.."
Dưới nhà, phòng khách yên ắng đến lạ.
Bùi Trường Linh ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Áo khoác đã mặc sẵn nhưng cặp tác vẫn đặt dưới chân, như thể anh chưa thật sự sẵn sàng rời đi. Ánh mắt Linh nhìn chằm chằm xuống nền nhà, trầm hẳn lại, mang theo một nỗi buồn rất rõ nhưng không nói ra.
Chuyện với Linh mấy hôm nay… vẫn chưa nguôi.
Ở gần cửa, Khôi Vũ đứng đợi, balo đeo sau lưng, hai tay bám vào quai cặp. Cậu nhóc liếc nhìn anh hai vài lần, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Vũ biết Linh đang buồn, nên không dám giục, chỉ đứng đó chờ, hơi sốt ruột nhưng vẫn im lặng.
Khôi Vũ gọi khẽ, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Phạm Khôi Vũ
Đi thôi anh,cũng sắp trễ giờ làm của anh rồi
Bùi Trường Linh ngẩng lên, ánh mắt hơi khựng lại một giây, rồi mới thở ra nhẹ một hơi. Anh gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất mờ, kiểu cười để trấn an người khác hơn là chính mình.
Bùi Trường Linh
Đợi Công xuống rồi ba anh em mình đi
Phạm Khôi Vũ
Vâng //gật đầu//
Vừa dứt lời, tiếng bước chân trên cầu thang vang lên.
Nguyễn Thành Công xuất hiện ở bậc cuối, đồng phục chỉnh tề, balo đeo gọn gàng sau lưng. Cậu vừa bước xuống vừa liếc nhìn anh hai, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ nhận ra—Linh đang không ổn.
Công chậm lại một nhịp, không hỏi gì, chỉ bước tới đứng cạnh Khôi Vũ. Cậu nghiêng đầu, khẽ nói:
Nguyễn Thành Công
Đi thôi anh
Bùi Trường Linh đứng dậy, xách cặp tác lên. Khi anh bước qua Công, bàn tay khẽ đặt lên đầu cậu một cái rất nhẹ—một thói quen quen thuộc, không cần lời nói.
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Hêhe
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Mới chap đầu tả dị đó chứ mấy chap sau lừi là nghỉ liền
#•2_
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Thật ra tác giả là một người....
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Một người phải ngóng trông hoài bất công là vì vài đôi ba câu vô nghĩa
Nào ngờ tiếng yêu ngày nào bỗng nhiên một ngày về đây bay vô xâu xé
Baby, we dancing by the fire mặc kệ là ai nói việc này sai
Anh xin được chọn loại Love Potion Number Nine
Cre : Bạn nào trên tik á quên tên rồi...
Cổng trường hiện ra sau khúc cua quen thuộc.
Buổi sáng đông học sinh, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng xe cộ tạo thành một mớ âm thanh rất đặc trưng của giờ vào lớp. Ánh nắng chiếu thẳng xuống sân trường, làm hàng cây phượng trước cổng rung rinh nhẹ.
Ba anh em vừa dừng lại thì Bùi Trường Linh lên tiếng
Bùi Trường Linh
Anh đi qua khu hành chính trước. Hai đứa vô lớp đi.
Anh cười với Thành Công và Khôi Vũ một cái, rồi quay người rời đi.
Phạm Khôi Vũ
Anh ba đi học vui vẻ nha,em sắp vào lớp rồi
Khôi Vũ cũng chào nhanh một tiếng, chạy về dãy lớp của mình.
Cậu chỉnh lại quai balo, vừa bước vào cổng thì—
Một giọng nói vang lên ngay phía trước. Không to, không gắt, nhưng đủ để người khác phải dừng lại.
Trước mặt cậu là một người cao hơn, dáng đứng thẳng, tay đút túi quần đồng phục, ánh mắt nhìn xuống rất… khó chịu. Không phải kiểu dữ dằn, mà là kiểu tự tin đến mức không cần thân thiện.
Cái tên mà gần như cả trường đều biết.
Học sinh nổi tiếng, học lực ổn, quan hệ rộng, lại mang danh “đại ca” vì chẳng ai dám gây chuyện với cậu ta.
Nguyễn Xuân bách
Đi đứng nhìn đường chút được không?
Xuân Bách nói, giọng đều đều.
Thành Công ngước lên nhìn—lúc nãy mải suy nghĩ nên đã suýt va vào Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công
À....xin lỗi
Công nói nhanh, hơi lúng túng.
Xuân Bách không trả lời ngay. Cậu ta cúi xuống nhìn Thành Công thêm vài giây, ánh mắt dừng lại ở gương mặt có phần hiền hiền kia. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, rất khó đoán.
Nguyễn Thành Công
Không....học sinh cũ
Thành Công đáp, tay vô thức siết chặt quai balo.
Nguyễn Xuân bách
Vậy hả? //Gật đầu nhẹ//
Nguyễn Xuân bách
Nhìn mặt lạ
Nói xong, cậu ta lướt qua Thành Công, vai khẽ chạm vai. Không mạnh, nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ sự áp đảo.
Thành Công đứng yên một nhịp, quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong lòng cậu thoáng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Khó chịu thì không hẳn.
Mà là… bị để ý.
Nguyễn Thành Công
"Nguyễn Xuân Bách..."
Công lẩm bẩm tên đó trong miệng, rồi lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là một tình huống nhỏ.
Nguyễn Thành Công
Thôi vào lớp lẹ sắp reo chuông rồi..
Tiếng chuông vào lớp vang lên dứt khoát.
Hành lang nhanh chóng thưa người. Thành Công bước nhanh về phía lớp 11A1, balo đeo lệch một bên vai. Trước cửa lớp, cậu dừng lại chỉnh lại quai cặp, hít nhẹ một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Lê Quang Huy
Công tới rồi kìa
Giọng Quang Huy vang lên từ cuối lớp. Thành Công gật đầu chào, ánh mắt lướt qua một vòng quen thuộc.
Thành An ngồi bàn đầu ngoái lại cười
Đặng Thành An
Bữa nay đi chung với anh Linh hả?
Công đáp gọn, đi thẳng về chỗ ngồi.
Cậu ngồi cạnh Nguyên Bình, gần cửa sổ. Balo được đặt xuống gọn gàng, vở và bút được lấy ra xếp ngay ngắn. Phước Thịnh từ bàn trên quay xuống, huých huých
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, mặt mày sao nhìn căng dữ?
Nguyễn Thành Công
Căng gì? //Cuối đầu,mở sách//
Nhật Hoàng chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nói
Phan Đức Nhật Hoàng
Hôm nay cổng trường đông ghê.
Phạm Đình Thái Ngân
//Cười nhẹ// Ngày nào chả vậy.
Cùng lúc đó, ở dãy bên kia.
Nguyễn Xuân Bách bước vào lớp 12A2.
Dáng đi thong thả, tay đút túi áo khoác đồng phục. Cậu là học sinh khối trên nên sự xuất hiện mang theo một cảm giác rất khác—trầm hơn, áp lực hơn.
Ngô Hải Nam
//Huých vai// Ê,đại ca vô trễ
Xuân Bách không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống chỗ cuối lớp quen thuộc.
Võ Đình Nam
Sáng nay thấy mày đứng ngoài cổng lâu ghê
Nguyễn Xuân bách
Không có gì
Hồng Sơn, Nam Sơn, Thanh Bảo và Nhật Trường nhìn nhau, không hỏi thêm. Ai cũng biết, khi Xuân Bách đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.
Chuông báo tiết vang lên. Giáo viên bước vào lớp. Xuân Bách mở sách, nhưng ánh mắt lại lướt qua khung cửa sổ.
#•3_
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
ẹcccc
Thầy Vũ Cát Tường bước vào, dáng người cao gầy, áo sơ mi sáng màu, tay cầm tập hồ sơ mỏng. Cả lớp đồng loạt đứng dậy.
Đa tuyến nhân vật
Cả lớp : //Đứng dậy//
Đa tuyến nhân vật
Cả lớp : Chúng em chào thầy
Vũ Cát Tường
Ngồi xuống đi các em
Giọng thầy trầm và nhẹ, khiến không khí lớp học nhanh chóng ổn định.
Thầy đặt hồ sơ lên bàn, nhìn một vòng quanh lớp rồi mới lên tiếng
Vũ Cát Tường
Hôm nay thầy không vào dạy ngay. Có một thông báo quan trọng từ phía nhà trường.
Cả lớp bắt đầu xì xào nhỏ.
Thành Công ngồi thẳng lưng hơn, bút dừng lại giữa trang vở.
Vũ Cát Tường
Bắt đầu từ học kỳ tới,nhà trường sẽ thay đổi mô hình lớp học.
Thầy dừng lại một nhịp, để học sinh kịp chú ý.
Vũ Cát Tường
Cụ thể, các khối 10, 11 và 12 sẽ không còn học tách riêng như hiện tại. Thay vào đó, trường sẽ sắp xếp lại thành các khối liên hợp, tạm gọi là Khối A, Khối B và Khối C
Cả lớp 11A1 rộ lên tiếng bàn tán.
Đa tuyến nhân vật
Hs1 : Trộn chung hả thầy?
Đa tuyến nhân vật
Hs2 : Khối 10 với khối 12 học chung á?
Đa tuyến nhân vật
Hs3 : Thiệt hay giỡn vậy?
Thầy Vũ Cát Tường giơ tay ra hiệu trật tự.
Vũ Cát Tường
Lý do là vì nhà trường muốn tăng kỹ năng thích nghi, giao tiếp giữa các khối, đồng thời chuẩn bị cho các em môi trường học tập gần hơn với đại học sau này.
Thầy nhìn thẳng xuống lớp:
Vũ Cát Tường
Mỗi khối liên hợp sẽ có học sinh đủ cả ba khối lớp. Các em sẽ phải làm việc nhóm, học chung, sinh hoạt chung.
Thành Công khẽ nuốt khan.
Trong đầu cậu, hình ảnh một người khối trên ở 12A2 vụt qua rất nhanh.
Cùng lúc đó, ở lớp 12A2.
Thầy Trần Tất Vũ bước vào, dáng đi dứt khoát hơn, tay cầm bảng kế hoạch dày. Cả lớp đứng dậy chào, rồi ngồi xuống ngay khi thầy ra hiệu.
Trần Tất Vũ
Thầy nói thẳng,quyết định này có thể khiến nhiều em không quen.
Xuân Bách ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đã tập trung hơn bình thường.
Trần Tất Vũ
Nhà trường sẽ tái cấu trúc toàn bộ khối lớp. Không còn phân biệt 10 – 11 – 12 rõ ràng trong sinh hoạt học tập hằng ngày.
Hải Nam quay sang thì thầm
Ngô Hải Nam
"Nghe căng vậy.."
Trần Tất Vũ
Các em khối 12 sẽ đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các em khối dưới. Đây không phải lựa chọn, mà là trách nhiệm.
Ánh mắt thầy dừng lại một chút ở cuối lớp—chỗ Xuân Bách ngồi.
Trần Tất Vũ
Thầy tin có những người làm được.
Xuân Bách không nói gì. Nhưng khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
Trần Tất Vũ
Khối A, B, C,... sẽ được công bố trong tuần này. Các em chuẩn bị tinh thần.
Ở dãy nhà khối 10, lớp của Khôi Vũ cũng đang xôn xao.
Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo xong, cả lớp nhao nhao hẳn lên.
“Học chung với anh chị khối trên hả?”
“Ghê vậy trời…”
“Lỡ gặp mấy anh dữ thì sao?”
Khôi Vũ ngồi im, tay siết nhẹ quai balo. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh anh Thành Công.
Phạm Khôi Vũ
"Anh Công chắc cũng bị trộn ha.."
Tgia CuTeo nghiện Sữa đậu
Mắc ỉa quá đợi tgia đi gặp em iu cái🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play