[ Lâm Tam X Tần Phong. ] # Cánh.
Chapter 1.
• #Nhược Tình ( Simp. ) •
Ồ,ta lại tạo truyện mới rồi
• #Nhược Tình ( Simp. ) •
He, Tần Hạo đại ca,ta lười chụp cái skin mới của ngươi quá,ngươi chịu khó để cái ảnh 6 tí ha.
• Tần Hạo. •
? Ngươi nói vậy,ta liền muốn đem ngươi đi quay làm thịt
• #Nhược Tình ( Simp. ) •
Ớ, Tần Phong đại ca! Hắn bắt nạt ta!
• Tần Phong. •
Hở.. Ta.. Ta sao?
• #Nhược Tình ( Simp. ) •
... Quên mất,ta đang ở thế giới khác..
• Lâm Tam. •
// Dụi dụi vô ngực Tần Phong - một tay luồn vô áo cậu bóp// kệ bọn hắn,Tần huynh ta thích ngươi..
• Tần Phong. •
Ư.. Lâm huynh ngươi đừng dụi..ấc -
• Tần Hạo. •
Này!! Làm cái gì ca ca ta đó hả!?// lao tới đẩy hai người ra//
• Lâm Tam. •
? Phiền phức// cau mày//
Tần Phong - cậu từ khi sinh ra đã được gọi là khắc tinh yêu nghiệt.
Tại sao á? Vì cậu từ khi sinh ra thì phụ mẫu đã chết.
Đến năm 7 tuổi,phụ thân hắn vì cứu hắn mà chết.
Người ngoài nói hắn là khắc tinh là yêu nghiệt.
Nhưng chỉ có hắn biết,hắn là kẻ xuyên không,mang trong mình đại hắc khí.
Rằng kẻ nào đến hay mang tình cảm cho hắn, ắc sẽ chết.
Nhưng hắn biết,khí vận của mình là do tên đệ đệ là con cưng của trời hút hết. Trớ trêu thay, tên đó cũng là kẻ duy nhất ở bên hắn.
• Tần Hạo. •
Ca -!!// lao tới ôm hắn//
• Tần Phong. •
Chuyện gì vậy?// bỏ kính xuống - mặt trầm ngâm//
• Tần Hạo. •
Có kẻ tới! Hình như là Lâm gia gì đó ạ!!// chỉ tay ra phía cổng//
• Tần Phong. •
Vậy à? Để ta xem thử.// đứng dậy bước ra ngoài//
• No Name. •
Nhị lão: bái kiến chủ gia tộc Lâm đã đến Tần Gia.
• No Name. •
? : Ầy, không có gì,Nhị lão làm vậy thật khách sáo a..
• No Name. •
Nhị lão: ngươi hôm nay tới đây, là muốn làm gì?// khẽ nhíu mày//
• No Name. •
?: Haha, ta chỉ là muốn ngỏ lời,Tần Thiên trước lúc chết đã kêu ta hãy tới Tần Gia để làm một mối liên hôn.
• No Name. •
? : không biết là giờ lời nói đó còn tác dụng không nhỉ?
• No Name. •
Nhị lão: không thành vấn đề, ngươi cứ chọn một trong hai. // kéo Tần Phong ra//
• No Name. •
?: Tâm Nhi,con muốn chọn ai?// cúi xuống nhìn cô//
• Lâm Tâm Nhi. •
// khinh thường// hừ, vậy mà cũng muốn ta chọn? Được, vậy một kẻ lên đấu với người hầu mới của ta.
• Lâm Tâm Nhi. •
Nếu thắng,ta sẽ chọn hắn. // quét mắt nhìn hai người//
• Tần Phong. •
" Vị cô nương này, thật kiêu ngạo.. "
• Tần Phong. •
" Đúng là tân nương của tên đệ đệ của ta trong tương lai.."
• Lâm Tâm Nhi. •
Ngươi!// chỉ tay vào phía hắn//
• Tần Phong. •
// giật mình - nhìn sang//
• Lâm Tâm Nhi. •
Ra đấu với người hầu của ta!
• Tần Hạo. •
Không được! Ca, ta sẽ thay ngươi!// bước ra//
• No Name. •
Nhị lão: // cản y lại// không được,Tần Phong,ngươi lên đi.
• Tần Phong. •
// nhìn - gật đầu một cách vô vị// được..
• Lâm Tâm Nhi. •
Lâm Tam ! Ngươi lên đi!
• Lâm Tam. •
" Ta đây là xuyên không về quá khứ à?"
• Lâm Tam. •
" Nhớ còn đang chơi với tiểu Phong của mình cơ mà?"
• Lâm Tam. •
// ngước lên//
Lâm Tam ngước nhìn,chỉ thấy một bóng hình nhỏ nhắn,môi mím chặt, tóc cột búi.
• Lâm Tam. •
" chẳng phải đây là lúc đấu kiếm sao?"
• Lâm Tam. •
// gật đầu// được.
• Lâm Tam. •
" A, lại được đấu với Tần huynh.."
• Lâm Tam. •
" Phải mạnh hơn một chút aa~"
• Lâm Tam. •
Hự —! // ôm bụng//
• Lâm Tam. •
Tần huyn-!! Tần Phong,ngươi khá lắm.
• Lâm Tam. •
// mắt phấn khích//
• Tần Phong. •
// nhìn anh - giật mình// " ánh mắt đó?.. Là sao đây chứ."
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
" Ting! Chúc mừng kí chủ khiến Thiên tuyển chi tử bị thương, + 20000 điểm phản diện!"
• Tần Phong. •
" Được.. Xem ra cũng được haha.."
• Lâm Tâm Nhi. •
Hừ, chiến thắng thì sao chứ?
• Lâm Tâm Nhi. •
Ngươi chẳng phải là yêu nghiệt của Tần gia, cưới ngươi về,để cả Lâm gia ta diệt vong à?
• Lâm Tâm Nhi. •
Vậy,ta thà chọn đệ đệ ngươi còn hơn.
• Lâm Tâm Nhi. •
Ta chọn Tần Hạo!// chỉ vô tay y//
Sau khi chuyện đính hôn được thỏa thuận,Lâm Tâm Nhi cùng cha của cô rời Tần gia. Đúng lúc ấy,hệ thống phát nhiệm vụ.
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
" Phát hành nhiệm vụ! Móc chí tôn cốt của Tần Hạo. "
• Tần Phong. •
// mở to mắt//" Ngươi.. Thật sự là phải móc ư!?"
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
" Đúng vậy kí chỉ, nếu không hoàn thành,trừ 10000 điểm phản diện. "
• Tần Phong. •
// nhìn xuống Tần Hạo đang ngủ khò khò trên đùi mình//
• Tần Phong. •
Ugh.." được thôi.."
• Tần Phong. •
" Ta dựa vào điểm phản diện để mạnh lên,nếu mất, thật sự sẽ thành phế vật.."
• Tần Phong. •
" lúc đó, ta còn đường sống không chứ ?.."// bấm ngón tay//
Nửa đêm, Tần Phong ngồi trước giường Tần Hạo, nhìn khuôn mặt non trẻ đang ngủ khò khè,gió thổi, lạnh.. Rất lạnh.
Xong,hắn đưa tay, chạm nhẹ vào bụng của Tần Hạo, rồi..
Máu ấm tràn ra ga giường,Tần Hạo nằm trên đó,hấp hối.
Nhìn người mà mình luôn gọi là ca ca cầm chí tôn cốt của mình, khuôn mặt không một cảm xúc.
• Tần Hạo. •
Ca.. Hức,sao ca lại..
• Tần Phong. •
// quay mặt - chạy//
• Tần Phong. •
" Mẹ nó, sắp đứt rồi thì lại tỉnh dậy, xui xẻo!"
Đêm đó,cả tầng gia náo loạn,khi mà nhị công tử thì nằm thoi thóp, chí tôn cốt thì không cánh mà bay. Còn đại công tử thì mất tích,dù có lật tung Tần gia.
Nhị lão tức giận, vì thế mà lên luật cấm Tần Phong trở lại Tần gia và ban lệnh truy nã.
Còn Tần Phong ? Hắn có lẽ là chạy xó nào rồi.
Tần Phong chạy đến một nơi, toàn cỏ. Ở đó, một nữ nhân đang bị dồn vào góc đá, xung quanh là 4 kẻ lưu manh.
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
" Ting! Chúc mừng kí chủ gặp gỡ thiên tuyển chi nữ ! "
• Tần Phong. •
" Thiên tuyển.. Chi nữ sao?.."// nhìn sang//
• No Name. •
1: Hehe,cô em,ngoan ngoãn cởi đồ,tụi tao sẽ nhẹ nhàng.
• Tử Uyên. •
Các ngươi!! Cút đi!!-// nhìn thấy hắn//
• Tử Uyên. •
A!! Vị đạo hữu! Xin giúp ta —!// mắt loé lên hi vọng//
• Tần Phong. •
// quay đầu - không quan tâm// ta chỉ là kẻ qua đường, không liên quan
• Tần Phong. •
" Nếu ta chạy lên đó mà đánh với 4 gã kia, liệu ta sẽ thua với chết chứ?.."
• Tần Phong. •
" Không.. Ta sợ lắm, không.. "
• Tử Uyên. •
// ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng//
• Tử Uyên. •
" Kẻ bội bạc.. Kiếp sau.. Ta chắc chắn sẽ chơi chết ngươi.."
Một tia kiếm sáng chói vang lên, ngay lập tức,4 gã lưu manh kia liền đứt thân.
Lâm Tam bước ra, khuôn mặt không cảm xúc.
Tử Uyên thấy vậy,ánh mắt bùng lên một tia sáng lớn.
• Lâm Tam. •
Tần Phong? Trùng hợp thật,ngươi cũng ở đây à?
• Lâm Tam. •
" Quả nhiên là ta đi đúng đường,hah.."
• Tần Phong. •
// nhìn anh - nghiêng đầu// Lâm Tam, ngươi làm gì ở đây?
• Lâm Tam. •
// mỉm cười // không có gì, chỉ là vô tình đi qua.
• Tử Uyên. •
Này,đạo hữu, ngươi tên gì vậy?
• Lâm Tam. •
Lâm Tam. // giọng hờ hững - vẫn chăm chú nhìn hắn//
• Tử Uyên. •
Ồ,ta là Tử Uyên,rất vui được gặp!// mỉm cười//
• Tử Uyên. •
" ? Kẻ này sao vậy? Thật lạnh lùng."
• Lâm Tam. •
Tần Phong, ngươi đi đâu vậy?
Trong lúc hai người nói chuyện,Tần Phong đã sớm muốn rời đi.
• Tần Phong. •
" Đối đầu với Thiên tuyển chi nữ và Thiên tuyển chi tử, thật không may a.."
• Tần Phong. •
" Nên đi trước thôi..'
Chapter 2.
Lâm Tam chạy đến, nắm lấy tay của Tần Phong. Ngay lúc hai tay chạm nhau,hắn cau mày, một luồn kí ức chập mạch truyền thẳng vào não hắn.
-" Tần huynh,ta thích ngươi, thích ngươi rất nhiều"-
-" Mà tại sao huynh lại không muốn ở bên ta?"-
-" Làm huynh đệ với ta, ngươi còn có gì không hài lòng? Sao lại muốn ở bên cái tên đệ đệ ngu ngốc của ngươi?"-
-" Hay là... Ta phế tu vi ngươi nhé? "-
-" Ây, quên mất,ta đã phế từ lâu rồi. Vậy thì phế chân, được chứ?"-
• Tần Phong. •
Hộc -!!// đẩy Lâm Tam ra//
• Lâm Tam. •
? // cau mày - khó chịu//
• Lâm Tam. •
" Tần huynh lại nghịch ngợm rồi à?"..
• Lâm Tam. •
" Không được, bây giờ vẫn chưa thân lắm,có lẽ là ngựa quen đường cũ.."
• Lâm Tam. •
Tần Phong,ngươi sao vậy? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi thôi mà?
• Tử Uyên. •
// bước đến - cau mày// phải đấy,Tần Phong ,ngươi thật sự rất lạnh lùng..
• Tử Uyên. •
// vẫn còn tức chuyện kia//
• Tần Phong. •
Xin lỗi,ta chỉ là.. Hơi bất ngờ thôi..."
• Tần Phong. •
" mẹ nó.. Lỡ đắc tội với thiên mệnh chi tử.."
• Tần Phong. •
" Giờ sao đây?! Ực.. "
• Tần Phong. •
// nuốt nước bọt//
• Lâm Tam. •
Thôi được rồi,Tần Phong,hay là ngươi cũng đi theo bọn ta đi.
• Lâm Tam. •
Tiện đường mà,đúng không?
• Tần Phong. •
" Đi.. đi theo hắn, liệu hắn sẽ bỏ qua cho ta chứ?.."
• Tần Phong. •
// gật đầu// được.
• Tử Uyên. •
"?, Lâm Tam này, sao cứ phải để ý đến tên Tần Phong?"
• Tử Uyên. •
" Hắn.. Liệu có gì với tên đấy?.."
• Tử Uyên. •
// cắn chặt môi - khó chịu//
Cả ba bước đi trên đường. Tử Uyên và Lâm Tam đi trước,Tần Phong thì lủi thủi theo sau.
Mỗi bước đi của hắn đều chậm chạp,như muốn hai kẻ kia đi nhanh lên để bỏ hắn ở lại.
Thế nhưng,dường như anh vẫn không để tâm, từng bước đi còn nhanh nhẹn nay lại chậm lại.
Để lại Tử Uyên đi lên đó một mình, cô cau mày,nhận thấy tình hình này thật quá.. Ngột ngạt?
• Tần Phong. •
Trời.. Tối rồi..
Tần Phong ngước lên nhìn bầu trời, đầy sao. Lâm Tam nghe vậy, dừng lại, nhìn lên.
• Lâm Tam. •
Vậy chúng ta nghỉ chân ở đây, được chứ?// nhìn hắn//
• Tử Uyên. •
Nhưng nếu không đi, chúng ta sẽ tới trễ mất!// Lo lắng//
• Lâm Tam. •
// Không để ý- nắm cánh tay Tần Phong// nhé? Tần Phong.
• Tần Phong. •
// Khẽ nhíu mày // đ..được.
Hắn vội vàng rụt tay lại,cảm giác đau nhói khi bị nắm chặt khiến hắn xoa xoa tay.
Cả ba nhanh chóng sắp xếp được một nhóm củi lửa nhỏ, Lâm Tam đúng lúc đó bắt được một con gà, liền chặt ra để nướng.
Động tác anh thành thục,như đã làm nhiều lần rồi..
Ngọn lửa cháy phừng phừng,hớt lên con gà từng đợt. Tần Phong ngồi đó,cảm nhận lần gió hiu hiu,mắt chập chờn nhắm.
Không gian hệ thống,Hệ thống Đại Phản Diện đang đứng trước màn hình, vẻ mặt căng thẳng và hoảng hốt hiện ra khi nhìn con số đang liên tục giảm sút.
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
Mẹ nó!! Cái đéo gì vậy, tại sao hệ thống lại bị lỗi!?
Nhìn con số điểm phản diện đang giảm dần,ả trong lòng rối bời không biết nên làm gì.
Rồi, cô nhìn về phía màn hình.
Sững sờ khi nhìn Lâm Tam.
Làn khí đen lẫn vàng hoà trộn lại với nhau. Toát ra một khí chất âm u mà lại rực rỡ.
Tại sao?.. Khí chất thiên mệnh và khí chất ma tu lại hoà hợp lại với nhau?
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
// Sợ hãi - run rẩy//
Ả cảm nhận được, cái khí tức ấy, thật sự có thể một tay bóp chết hệ thống nhỏ như ả.
Dù sao thì, ả là hệ thống phụ trách kẻ xuyên không đến thế giới khác nhưng cũng phải bị ảnh hưởng bởi thiên đạo của thế giới đó chứ nhỉ?
• Hệ thống Đại Phản Diện. •
Lâm.. Lâm Tam..// sợ hãi.. //
• Lâm Tam. •
// chia con gà - đưa phần đùi cho hắn// Tần Phong,ngươi ăn đi
• Tử Uyên. •
"? Không phải chứ,ta là nữ nhân,là một nữ nhân yếu đuối đó, đáng lẽ phải là cho ta trước chứ?"
• Tần Phong. •
// cầm lấy - bắt đầu ăn.//
• Lâm Tam. •
// đưa cái đùi cho cô- giọng lạnh// của cô.
• Tử Uyên. •
A.. Cảm.. cảm ơn
Lâm Tam tự mình bẻ một cái đùi, xong mắt vẫn dán vào cái dáng người hấp tấp cắn gà.
• Lâm Tam. •
" Ăn mà cũng lem nhem.."
• Lâm Tam. •
// nhìn hắn chằm chằm//
• Lâm Tam. •
" Thật muốn cắn nát cái má hồng kia aa.."
• Tần Phong. •
// đang ăn - khựng lại//
• Tần Phong. •
// nhìn lên - cau mày// ngươi.. Nhìn ta làm gì?
• Lâm Tam. •
// giật mình -// không.. không có gì.
• Tần Phong. •
// nằm dưới nền cỏ - thoả mãn.//
• Tần Phong. •
Haa.. " Thoải mái quá.. "
• Tần Phong. •
// xoay người - ôm thân//
• Tần Phong. •
" Ngủ chút, cũng mệt rồi.."
Tần Phong nhắm mắt,cảm giác thư giãn và thả lỏng cả người khiến hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tử Uyên cũng nhanh chóng ngủ,cô đắp chiếc áo khoác lên mình, ngủ ngoan.
Còn anh ? Anh không ngủ được, ngắm trời, ngắm đất,ngắm sao.
• Lâm Tam. •
" Ta nhớ Tần huynh quá a..."
• Lâm Tam. •
// bước nhỏ đến chỗ hắn//" Tần huynh"
• Lâm Tam. •
// vuốt nhẹ mái tóc hắn// " Muốn giam lại quá.."
Lâm Tam nhớ lại cái ngày mà anh phát hiện hắn lừa anh.
Thật sự là rất tức giận, bèn lỡ tay chém đôi Tử Uyên.
Xong lại diệt sạch cả Tần Gia, rồi nhanh chóng nâng cao tu vi đến cực hạn.
Đến khi gặp lại,Lâm Tam đã đủ thực lực để phế tu vi của Tần Phong.
• Lâm Tam. •
// nằm xuống - ôm Tần Phong// Tần huynh,ngươi ngoan thật..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play