Thanh Xuân Này Có Cậu... Và Những Bài Toán Khó
chap 1 giới thiệu
chủ địa bàng
"xin chào đây là tác phẩm đầu tiên của chủ địa bàng
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Trùm trường x Mọt sách, Ngọt, Sủng.
Hy vọng câu chuyện của Lâm Tử Hàn và Yến Tử sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn. Mọi sự ủng hộ (like/comment) của các bạn là động lực rất lớn để mình ra chương mới mỗi ngày!"
chủ địa bàng
"đây là danh sách nhân vật"
yến tử
Nữ chính: YẾN TỬ (Lớp 12A1)
• Hình tượng: Cô nàng mọt sách chính hiệu với chiếc kính cận dày cộp, tóc luôn thả ra đơn giản.
Tính cách: Hiền lành nhưng cực kỳ cứng cỏi, "thẳng như ruột ngựa". Khi giảng bài sẽ biến thành một con người khác, uy nghiêm vô cùng.
• Điểm yếu: Chỉ biết học, hoàn toàn mù mịt về các mối quan hệ xã hội.
lâm tử hàn
Nam chính: LÂM TỬ HÀN (Lớp 12A1)
• Hình tượng: Trùm trường lừng lẫy, gương mặt cực phẩm nhưng ánh mắt luôn tràn đầy vẻ bất cần.
• Tính cách: Ngông cuồng, nóng tính nhưng trọng tình nghĩa với anh em. Đặc biệt "dị ứng" với sách vở cho đến khi gặp... ai đó.
• Điểm yếu: Sợ nước mắt của con gái và cực kỳ dốt Toán.
nhật nam
Nam thần khối trên: HOÀNG NHẬT NAM (Lớp 12 Chuyên)
• Hình tượng: Hội trưởng hội học sinh, "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng.
• Vai trò: Người bảo vệ âm thầm của Yến Tử, đối trọng lớn nhất của Lâm Tử Hàn.
băng di
Hot girl: BĂNG DI (Lớp 12A3)
• Hình tượng: Sang chảnh, quyến rũ, luôn dẫn đầu xu hướng thời trang trong trường.
• Vai trò: Theo đuổi Lâm Tử Hàn từ năm lớp 10, coi Yến Tử là "cái gai" trong mắt cần phải nhổ bỏ.
linh đan
Linh Đan: Bạn thân nhất của Yến Tử, "chiến thần" hóng biến, luôn bảo vệ bạn mình trước Băng Di.
gia bảo
Gia Bảo: Quân sư quạt mo của Tử Hàn, chuyên gây cười và "đẩy thuyền" cực mạnh.
thành
Thành "Cánh tay phải của Tử Hàn, lì lợm nhưng cực kỳ nghe lời đại ca.
thầy nghiêm
Nhân vật quyền lực: THẦY NGHIÊM
• Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm kiêm Giám thị.
• Vai trò: "Ông tơ" bất đắc dĩ, người dùng điểm số để ép Trùm trường phải quỳ gối trước Mọt sách.
chap 2 buổi học kèm đầy "sóng gió"
Thư viện trường Nam Thanh vốn dĩ đã yên tĩnh, nay lại càng tĩnh lặng hơn. Yến Tử đã ngồi đó từ lâu, trên bàn là chiếc đồng hồ bấm giờ đang chạy tích tắc như đếm ngược từng giây kiên nhẫn của cô.
7 giờ đúng. Cánh cửa thư viện vẫn im lìm. Yến Tử khẽ thở dài, đang định đứng dậy thì một âm thanh quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại.
Tiếng đế giày da nện xuống sàn hành lang đều đặn. Không cần nhìn cũng biết đó là thầy Nghiêm. Thầy bước vào thư viện, tay cầm theo một xấp tài liệu, đôi mắt sắc lẹm sau gọng kính đen quét qua một lượt.
thầy nghiêm
"Yến Tử, đối tượng cần 'cải tạo' của em đâu rồi?"
Thầy Nghiêm hỏi, giọng nói âm vang như sấm sét giữa trời quang.
yến tử
Dạ thưa thầy, chắc là bạn ấy đang trên đường tới..."
Thầy Nghiêm không nói gì, chỉ chậm rãi rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra nhìn, rồi nhìn ra cửa thư viện. Đúng 7 giờ 5 phút, một bóng người cao lớn, áo đồng phục phanh cúc, mái tóc rối bù hiện ra. Đó chính là Lâm Tử Hàn. Theo sau hắn là hai "cái đuôi" Gia Bảo và Thành "Sắt" đang lấm lét nhìn quanh.
Vừa bước vào, thấy thầy Nghiêm đang đứng đó như một pho tượng, Lâm Tử Hàn lập tức "phanh" gấp, gương mặt bất cần bỗng chốc trở nên gượng gạo:
lâm tử hàn
Ơ... thầy... thầy cũng ở đây ạ?"
Thầy Nghiêm nhướng mày, kéo kính xuống nhìn nửa con mắt:
thầy nghiêm
• "Lâm Tử Hàn, tôi tưởng em chỉ giỏi đánh lộn, không ngờ em còn có tài... đi muộn hơn cả tốc độ ánh sáng nhỉ? 5 phút 12 giây muộn. Theo nội quy thư viện do tôi vừa mới đặt ra cho riêng em: Đi muộn 1 phút, trực nhật 1 ngày. Tổng cộng em có 5 ngày trực nhật phòng Giám thị nhé."
lâm tử hàn
"Hả? Thầy ơi, em phải leo tường mới vào được đấy!"
thầy nghiêm
Leo tường à? Thêm 2 ngày nữa vì tội phá hoại cảnh quan nhà trường. Bây giờ thì ngồi xuống!"
Thầy Nghiêm đập tay lên mặt bàn gỗ một cái "Rầm", khiến cả Tử Hàn và Yến Tử đều giật mình.
Thầy Nghiêm quay sang nhìn Yến Tử, giọng nói bỗng dịu lại nhưng vẫn đầy uy nghiêm:
thầy nghiêm
"Yến Tử, đây là bài kiểm tra đầu vào tôi soạn riêng cho cậu ta. Em hãy giám sát, nếu cậu ta dám ngủ gật hay làm việc riêng, cứ lấy cái thước này gõ thẳng tay cho thầy. Có chuyện gì thầy chịu trách nhiệm!"
Thầy đặt một cây thước gỗ dài xuống bàn rồi quay sang lườm Tử Hàn một cái "cháy máy" trước khi rời đi. Thầy còn không quên bỏ lại một câu cuối cùng ở cửa:
thầy nghiêm
Tôi sẽ đi tuần quanh đây, 30 phút tôi quay lại kiểm tra một lần. Đứa nào dám trốn... thì chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh lên uống trà với tôi!"
Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở lại vẻ im lặng nhưng đầy áp lực. Lâm Tử Hàn nhìn cây thước gỗ, rồi nhìn sang Yến Tử đang cầm xấp đề bài của thầy Nghiêm.
lâm tử hàn
"Này mọt sách, thầy Nghiêm có phải... họ hàng gì với cậu không mà ác thế?"
Tử Hàn vò đầu bứt tai, cầm cây bút lên như cầm một món vũ khí xa lạ.
Yến Tử thản nhiên đẩy tờ giấy thi về phía hắn
yến tử
"Thầy không ác, thầy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bắt đầu làm bài đi, câu 1: Giải phương trình bậc hai. Cậu mà không làm được, tôi sẽ gọi thầy Nghiêm quay lại ngay bây giờ đấy."
Tử Hàn nghiến răng nhìn tờ đề. Những con số, những ẩn số x, y trông như đang nhảy múa trêu chọc hắn. Hắn lén nhìn sang Yến Tử, thấy cô đang chăm chú đọc sách, ánh nắng ban mai chiếu vào gọng kính tạo nên một vẻ nghiêm túc đến lạ lùng. Hắn bỗng nhận ra, nếu hôm nay hắn không làm được bài, chắc chắn thầy Nghiêm sẽ không để hắn yên, và cô gái này cũng sẽ khinh thường hắn.
Hắn hậm hực đặt bút xuống giấy, bắt đầu những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên. Suốt buổi học, thỉnh thoảng cái đầu của thầy Nghiêm lại ló vào cửa sổ thư viện để "kiểm tra đột xuất", khiến Tử Hàn dù có muốn ngủ cũng không dám nhắm mắt.
Buổi học kết thúc khi tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên. Lâm Tử Hàn cảm giác như mình vừa mới đi đánh trận về, toàn thân rã rời. Hắn đứng dậy, nhìn Yến Tử đang thu dọn cây thước gỗ của thầy Nghiêm, bỗng hắn nói nhỏ:
lâm tử hàn
"Này... mai bảo thầy Nghiêm đừng mang cái thước đó theo nữa. Nhìn đau cả mắt."
yến tử
"Vậy thì cậu nhớ đến đúng giờ đi."
chủ địa bàng
Thầy Nghiêm quá ác rồi mọi người ơi! Liệu đại ca Tử Hàn có trụ nổi qua 1 tuần không? Hãy đón chờ chương sau nhé!"
Chương 3: Không phải ai cũng hiền như Mọt sách.
Vừa bước chân ra khỏi cửa thư viện, Lâm Tử Hàn còn chưa kịp vươn vai cho giãn gân cốt sau một tiếng đồng hồ "đấu trí" với những con số, thì một mùi hương nước hoa nồng nàn đã ập đến.
băng di
• "Hàn! Sao anh lại ở trong cái nơi bụi bặm này lâu thế?"
Băng Di bước tới với đôi giày cao gót gõ lách cách trên sàn, trên tay cô nàng là một hộp quà thắt nơ điệu đà. Cô ta lườm Yến Tử một cái sắc lẹm, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn bộ đồng phục có phần cũ kỹ và chiếc kính cận dày cộp của "mọt sách".
băng di
"Anh đi đâu cả buổi sáng làm em tìm mãi. Nghe nói anh phải... học kèm à? Thầy Nghiêm thật là, sao lại bắt anh ngồi cùng với mấy đứa... trông chán thế này?"
- Băng Di cố tình nói to, bàn tay định nắm lấy cánh tay của Tử Hàn.
Tử Hàn khẽ lùi lại một bước, né tránh sự thân mật của Băng Di. Hắn đang trong tâm trạng không mấy vui vẻ vì vừa bị thầy Nghiêm "hành" cho ra bã:
lâm tử hàn
• "Có chuyện gì không? Tôi đang bận."
Yến Tử đứng phía sau, cô thản nhiên ôm chồng sách bước qua hai người bọn họ như thể họ là không khí. Nhưng Băng Di đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ta đưa chân ra, định bụng sẽ khiến Yến Tử một phen bẽ mặt bằng cách vấp ngã giữa hành lang.
Yến Tử bỗng dừng lại đúng lúc, mũi giày của cô chỉ còn cách chân của Băng Di vài milimet. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên qua lớp kính không hề có chút sợ hãi nào:
yến tử
"Bạn gì ơi, sàn thư viện vừa mới lau, chân bạn để như vậy... dễ làm người khác trượt ngã, và cũng dễ làm chính bạn bị đau đấy"
- Băng Di đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
Lâm Tử Hàn đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn thầm ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Yến Tử. Bình thường, các cô gái khác gặp Băng Di đều sẽ chọn cách im lặng hoặc khóc lóc, nhưng mọt sách này thì không. Hắn bỗng cảm thấy một sự thú vị len lỏi trong lòng
Đúng lúc đó, Thầy Nghiêm lại xuất hiện ở phía cuối hành lang, tay cầm cây thước gỗ gõ nhẹ vào lòng bàn tay:
thầy nghiêm
Mấy đứa đang làm gì ở đây? Băng Di, em không về lớp mà đứng đây làm gì? Muốn trực nhật cùng Lâm Tử Hàn luôn đúng không?"
Nghe thấy tên mình, Băng Di tái mặt, vội vàng cầm hộp quà chạy biến đi không dám ngoảnh lại. Lâm Tử Hàn cũng định lén chuồn đi nhưng tiếng thầy Nghiêm lại vang lên:
thầy nghiêm
"Tử Hàn! Nhặt cái bút của Yến Tử đánh rơi lên cho bạn rồi về lớp ngay cho tôi. Ngày mai mà đi muộn 1 giây, tôi sẽ cho em học kèm giữa sân trường cho cả trường cùng xem đấy!"
Tử Hàn hậm hực cúi xuống nhặt cây bút bi Thiên Long nằm dưới đất, ném nhẹ vào tay Yến Tử rồi cằn nhằn:
lâm tử hàn
"Cầm lấy này, đồ phiền phức!"
Yến Tử nhận lấy cây bút, khẽ gật đầu với thầy Nghiêm rồi đi thẳng về phía lớp 12A1. Phía sau cô, Lâm Tử Hàn không hề hay biết rằng mình đang nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy lâu hơn mức bình thường.
Gia Bảo từ nấp sau cột hành lang nhảy ra, khoác vai đại ca:
gia bảo
"Đại ca, em thấy hình như 'mọt sách' này không dễ xơi đâu nhé. Anh cẩn thận kẻo bị cô ấy dạy cho... yêu luôn môn Toán đấy!"
Tử Hàn gắt lên, nhưng trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh Yến Tử lúc bình thản đối mặt với Băng Di. Một cô gái thú vị... hắn nghĩ thầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play