Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Haikyuu] Mắt Biếc Nhuộm Lưu Ly

Chương 1: Hai "con cáo"

Tại ga tàu Shinkansen.
Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, dòng người hối hả qua lại.
Giữa sân ga, có ba bóng dáng đang đứng thành một vòng tròn nhỏ, không khí bao trùm một sự lưu luyến không nỡ rời xa.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Hic Ruri-chan!
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Khi sang bên Fukurodani vẫn nhớ phải liên lạc cho bọn anh thường xuyên nha!
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nghe rõ chưa hả? Phải gọi video mỗi ngày đó! //Gào lên, hai tay ôm lấy đầu.//
Miya Osamu
Miya Osamu
Đừng có nghe thằng Tsumu sủa bậy.//Mặt đờ đẫn nhưng tay đang giữ chặt quai vali của Ruri.//
Miya Osamu
Miya Osamu
Nhưng mà... cũng phải nhắn tin đều đặn.
Miya Osamu
Miya Osamu
Cấm có mà mất tích luôn đấy.
Em đứng giữa hai anh, dáng người nhỏ bé chỉ cao đến vai họ.
Em thở dài, đưa tay lên đỡ trán vẻ bất lực...
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Thôi mà Tsumu, Samu...
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Em làm học sinh trao đổi ở Fukurodani có một năm thôi đó.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Hai anh cứ bày ra bộ dạng như thể em bỏ đi biệt xứ luôn vậy... em chỉ lên Tokyo thôi mà.
Miya Osamu
Miya Osamu
Nhưng lỡ em lên đó làm sao thì sao...
Miya Osamu
Miya Osamu
Dù sao bọn anh cũng lo cho em mà.
Miya Osamu
Miya Osamu
Em nhìn lại mình đi, nhỏ xíu như cái kẹo mút ấy.
Miya Osamu
Miya Osamu
Lỡ có đứa nào bắt nạt em thì ở đây bọn anh làm sao ứng cứu được? //Ánh mắt trùng xuống, giọng nói lộ rõ vẻ bất an.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Phải đó! Phải đó! Lỡ có đứa nào bắt nạt Ruri nhà ta thì sao!?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Anh mà biết đứa nào đụng vào một sợi tóc của em, anh bay lên Tokyo sút vỡ mồm nó ngay! //Phụ họa ngay lập tức, tay chân múa may quay cuồng.//
Em đứng lặng người.
Nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng khẽ cử động theo hơi thở dài.
Em hiểu, em hiểu rõ hơn ai hết tại sao hai người anh hàng xóm này lại lo lắng đến phát điên như vậy.
Vì chính em, với cái thân hình 1m50 và nặng 40kg này, đã từng là nạn nhân của những ký ức kinh hoàng nhất.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Hồi tưởng: Ba năm trước, khi Ruri mới 13 tuổi và vừa từ nước ngoài trở về Nhật.
Tại một góc khuất sau trường sơ trung, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và tiếng cười cợt nhả của một nhóm nữ sinh.
Nữ sinh A
Nữ sinh A
Này, nghe nói mày được đàn anh lớp trên tỏ tình hả?
Nữ sinh A
Nữ sinh A
Cái đồ nhút nhát, lùn tịt như mày mà cũng dám quyến rũ anh ấy sao? //Đẩy mạnh vào vai Ruri khiến em ngã nhào xuống đất.//
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tớ... tớ không có... tớ còn chưa kịp nói gì với anh ấy mà... //run rẩy, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, giọng lí nhí không thành tiếng.//
Nữ sinh B
Nữ sinh B
Còn dám cãi à?
Nữ sinh B
Nữ sinh B
Nhìn cái bộ dạng yếu đuối này của mày xem, thấy mà ghét! //Giật lấy cặp sách của em, trút hết sách vở xuống vũng nước bẩn.//
Những cú đấm, cú đá không thương tiếc rơi xuống thân thể nhỏ bé.
Ruri không hiểu, em thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Ba mẹ em bận việc quanh năm ở nước ngoài, em sống lẻ loi trong căn nhà trống trải, giờ đây lại bị bắt nạt đến thảm hại.
Em chỉ biết ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại như một con nhím nhỏ, mong sao nỗi đau này mau kết thúc.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Chiều hôm đó, em lê bước thân xác tàn tạ, quần áo lấm lem bùn đất và những vết bầm tím khắp người về nhà.
Đúng lúc đó, hai bóng dáng cao lớn của anh em nhà Miya đi ngang qua.
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Này! Con bé hàng xóm mới chuyển tới đúng không?
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Sao em lại bị như này? Đứa nào làm!? //Dừng phắt lại, mắt trợn tròn nhìn Ruri.//
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Đừng khóc... Nói bọn anh nghe, ai đã đánh em? //Tiến lại gần, vẻ mặt hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.//
Nhìn thấy sự quan tâm đột ngột của hai người anh chỉ mới biết mặt 5 ngày, bao nhiêu uất ức trong em bùng nổ.
Em gào lên, nước mắt chảy ròng ròng
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Huhu... em... em ghét bản thân mình... Tại sao em lại yếu đuối thế này... Giá như em cao lớn hơn... giá như em có thể chống trả lại bọn họ...
Em khóc lớn đến nỗi Atsumu và Osamu luống cuống cả chân tay.
Hai "con cáo" nghịch ngợm thường ngày giờ đây lại bối rối không biết dỗ dành thế nào.
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Thôi mà! Đừng khóc nữa!
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Về nhà anh, nhanh lên! Để anh lấy đồ sơ cứu cho em! //Cuống quít.//
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Về nhà bọn anh đi.
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Đừng nên ở một mình lúc này.... //Lẳng lặng dìu Ruri.//
Quay lại hiện tại tại sân ga
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Em không còn là cô bé 13 tuổi chỉ biết khóc nhè ngày đó nữa đâu.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Em đã lớn rồi mà. //Nhìn hai anh, đôi mắt em khẽ nheo lại vì nụ cười buồn.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Lớn cái gì mà lớn!
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Với bọn anh, em vẫn là cái nhóc Ruri hay đi sau đuôi thôi.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nhớ đó, không được để ai bắt nạt nữa nghe chưa!
Atsu xoa thật mạnh đầu em như thể anh đang muốn xoa dịu cả những nỗi đau quá khứ của em vậy đó...
Tác giả
Tác giả
E hèm tui đâyyyy
Tác giả
Tác giả
Bộ truyện thứ 3 muahehe
Tác giả
Tác giả
Lần này không có nói rõ nam chính ra đâu, mí nàng cứ đọc rùi biết nhă 👽💋
Tác giả
Tác giả
Cơ bản là tui khá phân vân đó
Tác giả
Tác giả
Aissss
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đẹp trai quá iiii, mà chả đẹp kiểu bad boy ắ, hỉu sao nhiều nàng mê con cáo đầu vàng này rồi.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Brvxfvxdc
Tác giả
Tác giả
Mỹ nhân
Tác giả
Tác giả
Rồi bên còn lại là dịu dàng toả ra vibe đậm đặc good boy lun, nhìn kiểu ngoan hiền ha, kiểu nếu hẹn hò với Akaashi thì phụ huynh sẽ duyệt 100% lun á
Tác giả
Tác giả
Cả 2 đều là chuyền 2 nhưng phong thái, tính cách đều đối lập nhau
Tác giả
Tác giả
Rồi ai sẽ là người về đích đây !??
Tác giả
Tác giả
Mong mí nàng vẫn ủng hộ, yêu thương, tym, vote, "quà" cho bộ truyện mới này của tui nhaaaaa.

Chương 2: Hành trình tự lập

Tiếp tục mạch hồi tưởng về cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời Ruri
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩✮ ⋆ ˚
Trong căn bếp ấm áp của nhà Miya, Atsumu đang lóng ngóng cầm bông băng, vừa xức thuốc cho Ruri vừa không ngừng lầm bầm chửi thề lũ bắt nạt.
Còn Osamu thì đứng trước tủ lạnh, vội vàng lấy ra hai cái đĩa pudding to nhất, đổ ra đĩa rồi đẩy tới trước mặt em.
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Ăn đi Ruri.
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Ăn cái này vào sẽ hết đau ngay.
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Đây là phần ngon nhất của anh đấy.
Em nhìn đĩa pudding, rồi nhìn hai anh em nhà Miya.
Cảm giác được quan tâm, chăm sóc tận tình sau bao nhiêu năm cô đơn ở nước ngoài khiến em một lần nữa lại muốn Khóc òa lên.
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tại sao... tại sao hai anh lại quan tâm đến em như vậy?
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Tsukishiro Ruri (sơ trung)
Em với bọn anh mới biết nhau được có vài ngày chứ mấy...
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Ngốc này!
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Bây giờ bọn anh đã xem em như cùng "đàn" rồi nên phải quan tâm đến em chứ! //Ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.//
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Con lợn Tsumu mày nói sai rồi!
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Phải là cùng "hội" chứ không phải cùng "đàn"!
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Em ấy là người chứ có phải động vật đâu!
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Mày nói ai là con lợn hả Samu!?
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Mày mới là lợn ấy! Muốn đánh nhau không? //Gầm gừ.//
Nhìn hai anh em lao vào giằng co, chí choét nhau ngay trước mặt mình, Ruri bỗng chốc bật cười thành tiếng.
Nỗi đau và sự uất ức dường như tan biến hết.
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Đó! Em phải cười lên mới xinh được chứ khóc mãi trông xấu lắm. //Dừng lại ngay lập tức, cười hì hì.//
Miya Atsumu (sơ trung)
Miya Atsumu (sơ trung)
Thế bây giờ nói bọn anh nghe, đứa nào dám làm em ra nông nỗi này? Mai bọn anh tới trường cho chúng biết tay!?
Miya Osamu (sơ trung)
Miya Osamu (sơ trung)
Tsumu mày phải bình tĩnh đã rồi hỏi Ruri từ từ chứ. //Gàn lại.//
Sau khi nghe Ruri kể hết sự việc, Atsumu đùng đùng nổi giận đòi đi tính sổ ngay lập tức.
May sao, đúng lúc đó mẹ Miya về.
Bà đã đứng ra giải quyết tất cả: từ việc báo cáo hiệu trưởng đến việc đón Ruri về ở hẳn nhà mình để chăm sóc vì ba mẹ em phải đi công tác xa một năm.
Mẹ Miya
Mẹ Miya
Thôi được rồi, từ nay cháu cứ ở đây với cô.
Mẹ Miya
Mẹ Miya
Có Tsumu với Samu bảo vệ, không ai dám đụng vào cháu nữa đâu. //Ôm lấy Ruri vào lòng.//
Đêm đó, Ruri ngủ ở giường trên, bên dưới là hai anh em nhà Miya đang nằm chung một giường.
Em đã ngủ một giấc thật ngon, giấc ngủ ngon nhất trong suốt 13 năm cuộc đời.
Và cứ thế, ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau bù đắp những thiếu sót.
Ruri rụt rè nhưng lại là người học giỏi nhất, luôn phải đau đầu chỉ bài cho hai "con cáo" học dốt kia.
────୨ৎ────
Quay lại thực tế tại ga tàu Shinkansen, tiếng còi tàu hú vang, báo hiệu giờ xuất phát đã cận kề.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Thôi mà, em đi rồi em sẽ về vào các dịp lễ mà.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Hoặc Tsumu với Samu có thể lên Tokyo thăm em được mà đúng không? //Hít một hơi thật sâu và nói.//
Miya Osamu
Miya Osamu
Hic tụi anh biết rồi...
Miya Osamu
Miya Osamu
Lên tới nơi nhớ nhắn bọn anh nha. //Dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Ruri vào lòng một cái thật ấm áp.//
Miya Atsumu đứng chỉ bên cạnh Ruri, lần này cậu không gào thét nữa.
Cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Ruri, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và một thứ tình cảm khác lạ mà cậu luôn giấu kín...
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Em đi cẩn thận....
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Atsumu thực sự đã thích cô bé nhút nhát có nốt ruồi duyên này từ lâu rồi.
Cậu thích cái cách em cười khi thấy hai anh em cãi nhau, thích cái cách em kiên nhẫn giảng bài cho cậu.
Nhưng cậu sợ, cậu sợ nếu nói ra sẽ làm hỏng mất tình anh em bền chặt này.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Em đi đây! Hai anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé! Gửi lời chào tới mẹ hai anh hộ em với nha! //Vẫy tay chào tạm biệt, bước lên tàu.//
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, Ruri ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng hai anh nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Em sờ lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng, tự nhủ với bản thân:
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Ruri, đây là hành trình mới của mày."
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Phải trở nên tự lập, mạnh mẽ hơn để không phụ lòng mong đợi của gia đình Miya."
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Mày nhất định làm được!"
Chuyến tàu lao vút về phía Tokyo, mang theo một nhành hoa lưu ly mang tên Tsukishiro Ruri đang ấp ủ ước mơ về một sự thay đổi vĩ đại.
Còn tiếp ~

Chương 3: "Ổ" mới

Tiếng thông báo của nhà ga vang lên đều đặn, hòa lẫn vào dòng người hối hả lướt qua nhau như những vệt màu nhòe nhoẹt.
Giữa sự náo nhiệt ấy, Tsukishiro Ruri đứng lặng lẽ với chiếc vali nhỏ, trông em thật lọt thỏm giữa thủ đô rộng lớn này.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Phew... Cuối cùng cũng tới nơi rồi. //Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh lạ lẫm của không khí.//
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Bây giờ thì... để mình tìm căn nhà mà cô Miya đã dặn trước nào.
Em bật định vị trên điện thoại, bàn tay nhỏ bé khẽ run vì hơi lạnh.
Ruri vốn đã quen với việc một mình.
Từ năm 13 tuổi, ba mẹ chỉ về thăm em vài lần rồi lại tất tả đi nước ngoài kiếm tiền.
Tiền trợ cấp gửi về đều đặn, đôi khi là quá nhiều so với nhu cầu của một nữ sinh, nhưng nó không bao giờ khỏa lấp được sự trống trải trong căn nhà vắng bóng người.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Mày phải làm được, Ruri."
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Một năm thôi, không có Tsumu và Samu bên cạnh, mày phải chứng minh là mình đã trưởng thành."
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
"Không được nhút nhát nữa."
Dấn bước theo chỉ dẫn của bản đồ, sau khoảng 20 phút, em dừng chân trước một căn nhà nguyên căn bé xinh nằm yên bình trong con phố nhỏ.
Đây là món quà từ sự chu đáo của mẹ Miya, bà muốn em có một không gian thực sự riêng tư và thoải mái.
Ruri mở cửa, mùi hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa khiến lòng em dịu lại.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Yoshhh! Dọn dẹp thôi!
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Phải biến nơi này thành "sở thú cá" của mình mới được. //Kéo vali vào, giọng nói nhỏ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.//
Suốt buổi chiều, em lúi húi lau chùi từng góc nhỏ.
Ruri tỉ mỉ thay bộ ga giường màu xanh dương mà em thích nhất.
Mỗi khi nhìn vào màu xanh ấy, cảm giác như em đang chìm đắm dưới làn nước sâu, nơi mọi âm thanh ồn ào đều bị dập tắt, chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối.
Màn hình điện thoại của em chợt sáng lên:
Cuộc gọi video từ "Tsumu Tsumu 🦊"
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Ruriiiiii! Em tới nơi chưa hả? Có bị mệt không? Về nhà chưa? Ăn gì chưa? //Gương mặt chiếm trọn màn hình, giọng gào thét quen thuộc.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Huhu Tsumu nhớ Ruri-chan quá đi mất thôi!
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Từ từ đã con lợn này, mày định làm em ấy điếc tai à? //Đẩy đầu Atsumu ra khỏi khung hình, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu.//
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Ruri, đến nơi an toàn chưa? Đừng có để thằng Tsumu nó làm phiền quá nhé.
Ruri nhìn thấy hai gương mặt thân thuộc qua màn hình, em không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱:Em về đến nơi được 2 tiếng rồi! Tsumu Samu không phải lo cho em đâu, em vừa dọn dẹp xong nè, khỏe lắm.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱:Để em khoe cho hai anh xem phòng mới của em, em trang trí theo kiểu thủy cung luôn đó! ✨✨
Em xoay camera một vòng, chỉ cho họ xem căn phòng ngập tràn sắc xanh của mình.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱: Em tính nấu mì gói ăn thôi... chưa kịp đi siêu thị nữa.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱: Tự nhiên em thấy thèm đồ ăn của Samu nấu quá... //Giọng hơi trầm xuống, có chút nhõng nhẽo.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Hic, học lẹ rồi về sớm với tụi anh nha!
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Anh không nỡ nhìn bé con ăn mì gói đâu. //Vẻ mặt mếu máo, vừa thương vừa xót.//
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Phải đó, anh cũng không yên tâm chút nào. //Thở dài.//
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Đồ ăn Tokyo có khi không hợp khẩu vị em đâu... hay để anh làm một số món dễ ăn, cấp đông rồi gửi lên cho nhé? Mỗi bữa chỉ cần lấy ra quay lò vi sóng lại ăn là được thôi..
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱: Thôi mà, nhanh thôi... một năm này em phải học cách tự lập chứ.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱: Đâu có dựa dẫm vào hai anh cả đời được đâu~
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Ai nói vậy? Em cứ dựa dẫm vào bọn anh cả đời cũng được mà! //Phản xạ cực nhanh, giọng nghiêm túc đến lạ.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Bọn anh nuôi em hết!
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Đúng, bọn anh lo được cho em cả đời cũng được. //Gật đầu chắc nịch.//
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
📱: Thôi màaa, lỡ hai anh chiều Ruri quá, Ruri không biết làm gì thì sao Ruri lấy chồng được đây? //Cười trêu chọc.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Thì... anh lấy em là được chứ gì...//Cứng họng, tai đỏ ửng lên, cậu lầm bầm rất khẽ.//
Miya Osamu
Miya Osamu
📱: Mày vừa nói cái gì đó Tsumu? //Hỏi chấm đầy đầu.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Không! Không có gì hết! Thôi tụi anh ra tập tiếp đây, anh Kita đang nhìn rồi. //Cuống quít.//
Miya Atsumu
Miya Atsumu
📱: Ruri, nhớ đó, tối nay ăn mì tạm thôi nhưng từ mai là phải đi siêu thị. Chân tay lóng ngóng thì đừng có đụng vào cái bếp, nghe chưa! Bye bye thỏ con!
Sau khi tắt máy, căn nhà bỗng dưng trở nên vắng lặng đến lạ kỳ.
Ruri ngồi bên bát mì bốc khói, cảm nhận hơi ấm vẫn còn sót lại từ cuộc trò chuyện.
Em sờ lên nốt ruồi nơi khóe miệng, tự nhủ:
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Mày không cô đơn đâu Ruri.
Tsukishiro Ruri
Tsukishiro Ruri
Có hai người đó đợi, mày nhất định phải sống thật tốt ở đây.
Còn tiếp ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play