( Văn Nghiêm Văn/ Văn Chu/ All Couple ) SỰ LỰA CHỌN
Ghẻ lạnh
Lưu Diệu Văn từ năm bốn tuổi đã gặp được một cậu bé mà hắn nghĩ hắn đã yêu thích cậu bé lớn hơn hắn một tuổi ở nhà bên cạnh
Lưu Diệu Văn cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường mới là định mệnh của mình nên dường như hắn rất bám lấy cậu khiến cho mọi người đều đùa rằng Nghiêm Hạo Tường là vợ nuôi từ bé của Lưu Diệu Văn
Câu nói tưởng trừng như đùa lại khiến cho hai bạn nhỏ rất ngây thơ tin tưởng là thật khiến cho mỗi quan hệ của hai người không biết từ lúc nào đã luôn suất hiện hình bóng của nhau
Bởi Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ chỉ sống với mẹ nên cậu rất thiếu cảm giác an toàn và tình thương nên cậu tương đối ỷ lại vào Lưu Diệu Văn
Giống như thói quen chỉ cần không nhìn thấy người kia thì người còn lại sẽ đi tìm kiếm khắp nơi
Nhưng khi cả hai chơi với nhau đến năm mười bốn tuổi vào lúc hắn định tỏ tình với cậu thì biến cố đã xảy ra bởi sự xuất hiện của một thiếu niên bằng tuổi với hắn
Cũng từ ngày đó Lưu Diệu Văn dường như đã quên mất mình còn một người rất quan trọng bên cạnh mà luôn dành chú tâm lên cậu bé học cùng lớp mang tên Chu Chí Hâm
Nhưng dường như hắn lại có vẻ không muốn cho cậu biết thế là mỗi ngày khi nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đến nhà tìm mình thì hắn luôn viện lý do để từ chối như:
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Văn ơi ~
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Hôm nay em làm bài tập nên anh về trước đi
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Đ... được rồi " có chút buồn"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Văn hôm nay........." bị cắt ngang"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Hôm nay em có việc không thể đi chơi được nên anh về đi " đóng cửa"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
" hụt hẫng"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
Mẹ... mẹ anh muốn mời em và hai bác sang ăn cơm em và hai bác sẽ đến không" hy vọng"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Ba mẹ em đi công tác rồi hơn nữa em hơi mệt không muốn ra ngoài nên cảm ơn anh và bác gái đã mời ❄️" quay đi"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
" ủ rũ mím môi nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn"
Cứ liên tục như vậy lâu dần trong mỗi quan hệ của hắn và Nghiêm Hạo Tường đã dần rạn nứt tạo ra một khoảng trống vô cùng lớn
Tuyệt vọng
Nghiêm Hạo Tường lúc đầu cậu bị từ chối bởi sói con dính người còn nghĩ có lẽ là Lưu Diệu Văn mệt mỏi do áp lực học tập hoặc do có việc bận nên cậu cũng không quá để tâm
Cho đến một ngày Nghiêm Hạo Tường đang học bài nghe thấy bạn học nói Lưu Diệu Văn đánh nhau phải nhập viện liền hốt hoảng chạy đến thăm
Không ngờ khi cậu vừa đến nơi đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn được một cậu bé rất xinh đẹp đỡ ra ngoài hành lang ngồi
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Đó là ai vậy nhỉ* có chút khó chịu
Nghiêm Hạo Tường tuy hơi thắc mắc về mối quan hệ của hai người nhưng nhìn thấy gương mặt tím bầm của Lưu Diệu Văn liền đau lòng bước nhanh đến gần
Chỉ có điều ngay khi cậu chuyện bị cất lời hỏi han liền chết lặng khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người
Chu Chí Hâm ( y)
Cảm ơn cậu đã cứu mình cũng tại mình mới hại cậu ra nông nỗi này " áy náy"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi mà " cười"
Nghiêm Hạo Tường vì lo lắng hắn không có ai chăm sóc mà vội vàng chạy đến không ngờ đập vào mắt cậu lại là khung cảnh ngọt ngào này
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Lâu rồi mình mới thấy em ấy cười nhưng không phải với mình* làm rơi túi đồ
Chu Chí Hâm ( y)
Nhưng mà nhìn cậu......" mím môi"
Lưu Diệu Văn thấy em áy náy như vậy thì trong mắt chứa đầy ý cười
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Vậy cậu chăm sóc cho mình đi " nghiêng đầu"
Chu Chí Hâm hôm nay đến thư viện mua vài cuốn sách nên em không để ý trên đường có vài tên lén đi theo em may mắn cuối cùng Lưu Diệu Văn đã xuất hiện cứu được em ra khỏi bàn tay tử thần
Chu Chí Hâm ( y)
Tớ chỉ sợ làm phiền hai bác " do dự"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Họ đi công tác rồi nhà chỉ có mỗi tớ ở một mình hơn nữa bây giờ tớ bị thương như vậy cũng không lo nổi cho mình " thở dài"
Chu Chí Hâm vì mang ơn Lưu Diệu Văn lại cộng thêm gương mặt nhìn thảm hại của hắn liền mềm lòng đồng ý
Chu Chí Hâm ( y)
Tớ sẽ chăm cậu
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Hứa rồi đấy nhá cậu phải chăm sóc cho mình " vui mừng"
Chu Chí Hâm ( y)
Ừm sẽ không nuốt lời
Hai người cứ như vậy tiếp tục vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết cuộc nói chuyện còn một người nữa đã chứng kiến ngay từ đầu
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hóa ra những lần em ấy từ chối mình không phải vì bận vì mệt mỏi do học tập như em ấy hay nói mà là vì cậu ấy * trong lòng mất mát
không còn quan trọng
Nói được một lúc Chu Chí Hâm bất ngờ hỏi một câu khiến cả hai người ngay cả Nghiêm Hạo Tường chuyển bị rời khỏi bệnh viện cũng phải dừng chân ngoảnh mặt lại
Chu Chí Hâm ( y)
Tớ nghe mọi người nói học trưởng Nghiêm là vợ nuôi từ bé của cậu hả " tò mò"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Không phải...a..ui " kích động"
Chu Chí Hâm ( y)
Cẩn thận chút cậu đang bị thương đấy " đỡ Văn"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Chu Chu thật sự Hạo Tường chỉ đơn giản như anh trai của tớ thôi không phải kiểu quan hệ đó " gấp gáp giải thích"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
" sững sờ"
Chu Chí Hâm ( y)
Tớ đâu có nói gì đâu mà cậu gấp gáp vậy " khẽ cười"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Tớ... tớ chỉ không muốn để người khác hiểu lầm thôi
Chu Chí Hâm ( y)
Thật sự anh ấy rất quan tâm đến cậu hơn nữa không phải lúc trước cậu rất dính lấy anh ấy à
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Haizzz chuyện đó là vì tớ thấy anh ấy rất đáng thương thêm nữa anh ấy rất tội nghiệp bởi nghe không có tình thương của ba nên mới chơi với anh ấy đấy
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Hóa ra tất cả chỉ là giả, em ấy chơi với mình dính lấy mình chỉ vì em ấy thương hại mình do mình không có ba vậy mà mình lại nghĩ đó là tình yêu thậm chí còn nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội tỏ tình * Lau nước mắt cười khổ
Chu Chí Hâm ( y)
Anh ấy là con nhà đơn thân sao " tròn mắt"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
" gật đầu"
Chu Chí Hâm ( y)
Thật giống tớ " cúi đầu"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Hả
Chu Chí Hâm ( y)
Tớ là cô nhi không có ba mẹ hay người thân nên cậu đối xử tốt với tớ là vì thương hại hả " trêu đùa"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Không phải mà là tớ thích......." khựng lại"
Lưu Diệu Văn cư nhiên cứ như vậy liên tục giải thích mà không để ý đến xung quanh ở cuối hành lang ngay phía sau nơi hai người đang đứng từ lâu đã có một bóng dáng thiếu niên lẻ loi lắng đau lòng rơi nước mắt khi phải nghe từng lời nói lạnh lẽo đến từ người mà cậu xem là tất cả
Chu Chí Hâm ( y)
Cậu thích gì cơ " không nghe rõ"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Thích ăn cháo nên cậu biết nấu không " híp mắt"
Chu Chí Hâm ( y)
" gật đầu"
Chu Chí Hâm ( y)
Vậy tớ nấu cho cậu " mỉm cười"
Lưu Diệu Văn (Hắn, Văn)
Thật mong được nếm thử " cười tươi"
Nghiêm Hạo Tường ( cậu)
* Một người từ nhỏ đã ghét nhất là ăn cháo như Diệu Văn không phải không thể ăn được mà là cháo phải do cậu bé ấy là người mà em ấy thích nấu. Vậy mà mỗi lần em ấy ốm không thể ăn cơm mình còn cố gắng khuyên nhủ mới được em ấy đồng ý ăn một chút * Tuyệt vọng rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play