[Nguyên Thụy] " Một Đời Không Danh Phận"
Giới thiệu nhân vật
Trương Quế Nguyên – Hắn
Trương Quế Nguyên
°Cậu chủ Trương phủ, xuất thân phú hộ giàu có, được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ.
°Bề ngoài trầm ổn, lý trí, luôn giữ đúng lễ nghi và thân phận, nhưng nội tâm lại sâu và nặng tình hơn chính bản thân hắn tưởng.
° Quế Nguyên quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay, cho đến khi gặp Trương Hàm Thụy — người khiến hắn lần đầu thiên vị, lần đầu mất kiểm soát, và cũng là người khiến hắn phải trả giá đau đớn nhất trong đời.
° Hắn yêu rất muộn, nhưng khi đã yêu thì không còn đường lui.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Trương Hàm Thụy
°Người hầu cận trong Trương phủ, tính tình trầm lặng, nhẫn nhịn, luôn biết giữ bổn phận.
°Là người song tính, mang trong mình bí mật không thể nói ra. Hàm Thụy hiểu rõ thân phận của mình thấp kém, nên chưa từng dám mơ đến thứ gọi là tương lai. Với cậu, chỉ cần được ở bên cạnh, được nhìn thấy người mình thương bình an là đủ.
°Cậu yêu rất sớm, rất sâu, nhưng lại không dám giữ, cũng không dám đòi hỏi.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Bà Vân–Vân Cẩm Sương
° Mẫu thân của Trương Quế Nguyên, người nắm giữ quyền lực thực sự trong Trương phủ.
°Bà nghiêm khắc, coi trọng danh tiếng và huyết thống, không chấp nhận bất kỳ thứ gì làm hoen ố gia phong. Từng rất tin tưởng Trương Hàm Thụy, nhưng chính sự tin tưởng ấy lại trở thành con dao lạnh lùng nhất khi bà phát hiện ra bí mật không thể tha thứ.
°Với bà, Trương phủ quan trọng hơn tất cả — kể cả con ruột.
Kittie đâyy~
Đây là một bộ truyện mới của mình
Kittie đâyy~
Mong các bạn ủng hộ a~
Kittie đâyy~
Nếu có sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng
Kittie đâyy~
Tạm biệt byeeee
Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤Mãi yêu ❤
Chương 1
Người Hầu Mới Trong Trương Phủ
Trương Hàm Thụy bước vào Trương phủ vào một buổi sáng đầu hạ.
Cổng lớn mở ra, nắng tràn xuống nền đá xanh, chói đến mức cậu phải nheo mắt. Trương phủ rất lớn, lớn hơn bất cứ nơi nào cậu từng ở qua. Mái ngói xếp tầng, hành lang uốn dài, tiếng bước chân vang lên cũng trở nên nhỏ bé.
Cậu cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt vạt áo người hầu còn mới.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Tiểu nhân Trương Hàm Thụy, xin ra mắt phu nhân.
Bà Vân ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sắc sảo lướt qua người cậu từ đầu đến chân. Một lát sau, bà khẽ gật đầu.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Dung mạo sạch sẽ, dáng người gọn gàng.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Từ hôm nay, theo hầu cậu chủ.
Hàm Thụy hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cúi đầu đáp:
Trương Hàm Thụy – Cậu
Vâng.
Cậu được dẫn đến thư phòng.
Cửa vừa mở ra, mùi mực mới và giấy sách xộc vào mũi. Trương Quế Nguyên đang đứng bên bàn, tay cầm quyển sổ, nghe tiếng động liền ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn.
Quế Nguyên không phải kiểu người khiến người khác sợ hãi, nhưng khí chất trên người hắn luôn khiến kẻ đối diện tự giác cúi đầu. Hắn mặc áo trường sam màu trầm, dáng cao, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà xa cách.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Tiểu nhân ra mắt cậu chủ.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Ngẩng đầu lên.
Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng.
Hàm Thụy làm theo. Khi ánh mắt cậu lại lần nữa chạm vào hắn, Quế Nguyên khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì… lạ.
Ánh mắt ấy rất yên tĩnh. Không tham lam, không nịnh nọt. Giống như mặt nước phẳng lặng sau mưa.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Tên gì?
Trương Hàm Thụy – Cậu
Dạ… Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Từ hôm nay theo ta. Không cần quá nhiều lời.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Vâng..
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng.
Hàm Thụy theo hầu bên cạnh Quế Nguyên, pha trà, mài mực, sắp xếp giấy tờ. Cậu làm việc rất yên lặng, bước chân nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Quế Nguyên đang đọc sách thì đột ngột ho nhẹ. Chén trà trên bàn đã nguội từ lúc nào.
Hàm Thụy tiến lên thay trà mới, khi đặt chén xuống, tay áo cậu vô tình quét qua mu bàn tay hắn.
Nhưng Quế Nguyên khựng lại.
Hàm Thụy cũng giật mình, vội rụt tay về:
Trương Hàm Thụy – Cậu
Xin lỗi cậu chủ.
Quế Nguyên không nói gì ngay. Hắn nhìn chén trà mới bốc hơi, rồi chậm rãi lắc đầu.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Không sao.
Hàm Thụy lui về phía sau, tim đập nhanh bất thường.
Còn Trương Quế Nguyên… từ trang sách ấy trở đi, không đọc thêm được chữ nào.
Ngoài sân, gió đầu hạ thổi qua, mang theo mùi hoa nhè nhẹ.
Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy,có một thứ gì đó đã lặng lẽ nảy mầm–dưới mái Trương phủ, giữa chủ và hầu,một mối tình không nên tồn tại
Chương 2
Từ sau hôm chạm tay vô tình ấy, Trương Quế Nguyên bắt đầu nhận ra một điều rất nhỏ.
Hắn hay… nhìn nhầm hướng.
Rõ ràng đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại dừng ở mép bàn nơi Trương Hàm Thụy đứng mài mực. Rõ ràng đang nghe quản sự báo việc, nhưng tai lại vô thức bắt lấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau lưng.
Hàm Thụy thì vẫn như cũ — lặng lẽ, đúng mực, không dư không thiếu. Chỉ là mỗi lần cảm nhận được ánh nhìn kia, sống lưng cậu lại căng lên một chút, tim đập nhanh hơn một nhịp rồi lại cố ép mình bình tĩnh.
Cậu không dám quay đầu lại.
Buổi sáng hôm đó, bà Vân cho gọi Hàm Thụy đến chính viện.
Cậu quỳ xuống, cúi đầu rất thấp.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Phu nhân gọi nô tài?
Bà Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt quan sát cậu một lúc lâu.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Ngươi theo hầu cậu chủ đã quen chưa?
Trương Hàm Thụy – Cậu
Dạ, đã quen ạ.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Việc trong thư phòng có nhiều không?
Trương Hàm Thụy – Cậu
Không nhiều, chỉ cần cẩn thận là được.
Bà Vân khẽ gật đầu, giọng dịu đi vài phần.
Vân Cẩm Sương –mẹ anh
Ta thấy ngươi làm việc ổn. Từ nay, chuyện trong phòng cậu chủ giao cho ngươi phụ trách. Người khác không cần vào nữa.
Hàm Thụy hơi sững lại, rồi cúi đầu sâu hơn.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Đa tạ phu nhân tin tưởng.
Khi cậu lui ra, bà Vân nhìn theo bóng lưng gầy gầy ấy, ánh mắt phức tạp. Bà không biết vì sao, nhưng ở Trương Hàm Thụy có một cảm giác… rất yên tâm.
Thư phòng chỉ còn hai người.
Đèn dầu cháy lặng lẽ, ánh sáng vàng rơi lên trang giấy. Hàm Thụy đứng phía sau ghế, cẩn thận chỉnh lại áo cho Quế Nguyên. Lần này, cậu rất cẩn thận, tránh để tay chạm vào da hắn.
Nhưng Quế Nguyên lại quay đầu.
Khoảng cách giữa họ đột ngột bị rút ngắn.
Hàm Thụy giật mình, vội lùi lại nửa bước.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Cậu chủ… có dặn dò gì không ạ?
Quế Nguyên nhìn cậu. Rất lâu.
Ánh mắt ấy không hề sắc bén, chỉ là… sâu.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Ngươi sợ ta sao?
Hàm Thụy ngẩn ra, rồi lắc đầu ngay.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Không dám.
Trương Quế Nguyên – Hắn
Vậy vì sao lúc nào cũng tránh?
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng tim Hàm Thụy đập mạnh đến mức đau. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt vào vạt áo.
Trương Hàm Thụy – Cậu
Thân phận nô tài… không dám thất lễ.
Quế Nguyên không nói nữa.
Hắn quay lại bàn, cầm bút, nhưng đầu bút dừng lơ lửng rất lâu vẫn không viết. Trong đầu hắn, không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ Hàm Thụy cúi đầu vừa rồi — quá ngoan, quá đúng mực, đến mức khiến người ta… muốn phá vỡ.
Đêm ấy, khi Hàm Thụy lui ra, Quế Nguyên đứng bên cửa sổ rất lâu.
Ngoài sân, trăng treo cao, gió thổi nhẹ.Hắn chợt nhận ra một điều khiến chính mình giật mình.
Hắn đã bắt đầu mong tiếng bước chân của một người hầu.
Và Hàm Thụy, trong căn phòng nhỏ của mình, cũng lần đầu tiên mất ngủ — vì một ánh mắt không dám giữ lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play