Quỷ Phu Cổ Mệnh _RHYCAP_
༆ Hôn Thư Âm Giới: Đứa Trẻ Của Số Phận.
Căn phòng cổ chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ le lói vài ngọn đèn dầu xanh lét hắt lên những mảng tường loang lổ thời gian. Không khí lạnh và ẩm, mùi hương trầm pha lẫn mùi đất ẩm khiến người ta vừa bước vào đã thấy sống lưng tê rần. Trên nền đá cũ, một pháp trận mờ máu được vẽ dở dang, ký tự cổ uốn lượn như đang khẽ chuyển động.
Vài kẻ mặc đồ đen đứng vòng quanh, thân hình cao thấp khác nhau nhưng gương mặt đều bị che khuất trong mũ trùm sâu thẳm.
Không ai nói lớn, chỉ thì thầm những câu chú trầm đục, âm điệu lạnh lẽo như vọng lên âm giới. Ở chính giữa, đứa trẻ vừa chào đời được đặt trong tấm vải đỏ sẫm, hơi thở non nớt đối lập đến tàn nhẫn với bầu không khí u ám xung quanh.
Tiếng gào khóc dữ dội của đứa bé, tiếng niệm chú xầm xì của những kẻ thần bí, tiếng làn gió lạnh lẽo len lõi vào từng khe cửa bay qua các ngọn nến làm lửa bập bùng nghiêng qua nghiêng lại như sắp tắt. Cảnh tượng này man rợn và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một tờ hôn ước cổ được trải ra, giấy vàng đã ngả màu, chữ viết bằng mực đen sẫm như máu khô. Khi nghi thức bắt đầu, gió lạnh bỗng lùa qua căn phòng kín, ngọn đèn rung bần bật, bóng người trên tường méo mó kéo dài.
Không thấy ai từ cõi âm xuất hiện, nhưng sự hiện diện vô hình ấy khiến cả không gian nặng trĩu, như thể một thứ nguy hiểm đang lặng lẽ ký tên vào khế ước định mệnh cho đứa trẻ — một lời hứa mờ ám mà không ai dám nhắc đến hậu quả sau này nó mang lại....
???
[ ? ]: Cầm lấy nó, chôn ở gốc cây sau nhà. Còn thứ này để nó đeo, tuyệt đối không được tháo nó ra, nếu như làm mất đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ mất mạng.
???
[ Phu Nhân ]: Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài.
Bà ôm lấy đứa con trai, nhận lấy sợi dây chuyền ông ấy đưa cho rồi đeo lên cho con mình. Cậu bé đang quấy khóc trên tay bà bỗng nhiên nằm im, không quấy khóc nữa mà ngoan ngoãn ngủ say giấc trong vòng tay của người mẹ.
Sợi dây chuyền kim loại đen lì, mắt xích nhỏ nhưng chắc, toát lên cảm giác lạnh và nặng. Ở chính giữa là mặt dây hình tinh thể nhọn, dài, màu đỏ sẫm như giọt máu đã đông lại.
Ánh đỏ bên trong không đều, như có thứ gì đó đang lờ mờ phát sáng, bị giam cầm trong lớp vỏ pha lê. Phần chụp trên mặt đá chạm khắc hoa văn tối màu, thô ráp, mang hơi hướng cổ xưa và u ám.
???
[ Tể Tướng ]: Xong cả rồi sao?
Bà bế đứa trẻ vào phòng Tể Tướng — Phu quân của bà, cẩn thận đặt vào nêu.
???
[ Phu Nhân ]: Chàng có nghĩ... Thằng bé sẽ có thể sống lâu hơn không..?
Ông đang soạn chiếu sách, nghe câu hỏi của vợ ông im lặng.
???
[ Tể Tướng ]: Ta không chắc. Thằng bé số khổ, thọ ngắn, ta không mong nó sống lâu nhưng ta mong nó sống tốt.
Cả hai đồng loạt im lặng. Họ nhìn con mình, họ biết rằng đứa trẻ đó sẽ không sống được lâu, họ chỉ sợ xuống âm tàu địa phủ nó lại không có người bảo vệ.
Khế ước minh hôn hôm nay lập ra là để bảo vệ đứa trẻ. Không cần biết đó là ma hay quỷ, không cần biết đó là linh hồn nào. Chỉ cần người đó đủ khả năng để bảo vệ đứa trẻ, chỉ cần người đó đủ tình cảm để ở cạnh nó qua ngàn kiếp sống.. là đủ rồi...
༆ Thánh Chỉ Ép Duyên.
Đứa trẻ tinh nghịch ngày nào bây giờ đã lớn. Đủ trưởng thành và hiểu chuyện hơn trước.
Phủ tể tướng không ngột ngạc và lạnh lẽo như lời đồn mà ngược lại là sự ấm cúng từ hơi ấm gia đình mang lại.
• Daddy Duy's •
19 năm rồi.. thằng bé vẫn khỏe mạnh.
Ông mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và thương yêu hướng về chàng thiếu niên đang đứng trên chiếc cầu ngắm nhìn những con cá đầy màu sắc mà mỉm cười.
• Mommy Duy's •
Thật may mắn khi thằng bé vẫn sống.
Bà mỉm nhẹ, nhâm nhi tách trà hoa trên tay.
• Hoàng Đúc Duy •
Mẫu thân, sức khỏe người không tốt, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt.
Bà vừa lấy miếng bánh trên đĩa, chưa kịp cho vào miệng thì em đã bước đến ngăn cảng.
• Mommy Duy's •
Nhưng lâu quá ta không được ăn, ta thật sự rất thèm..
• Hoàng Đúc Duy •
Nhưng sức khỏe của người không cho phép!
Bà bĩu môi, đưa miếng bánh sang cho chồng bà. Ông thản nhiên cầm lấy nó ăn ngon lành.
• Daddy Duy's •
Chà, bánh ngon thật đấy.
• Daddy Duy's •
Ai kia không được ăn, tiếc thật.
• Mommy Duy's •
Này! Chàng đang nhắm chủ ý lên ta đấy à?!
• Daddy Duy's •
Không nàng thì còn ai vào đây?
• Daddy Duy's •
Sức khỏe không tốt, không ăn được đồ ngọt.
• Hoàng Đúc Duy •
Mẫu thân, sau này con sẽ tự làm bánh cho người.
• Hoàng Đúc Duy •
Những thứ này quá ngọt, không tốt cho sức khỏe của người đâu.
• Mommy Duy's •
Bánh không ngọt há lại đắng?
Mẫu thân của em tuy đã ngoài 30 nhưng hình như tâm hồn vẫn còn trẻ người non dạ lắm, phải nói là ngây thơ..
• Hoàng Đúc Duy •
Bánh con làm không ngọt, nhưng nó tốt cho sức khỏe của người. Hơn nữa nó còn có thể bồi bổ sức khỏe cho người.
• Mommy Duy's •
Có cái bánh ngọt thôi mà. Có cần phải đến mức như vậy không?
• Daddy Duy's •
Ta lại thấy nó rất cần là đằng khác ấy.
Trong lúc họ còn đang vui vẻ cười đùa với nhau. Chỉ thị của vua lại được ban đến bất ngờ.
???
[ Thái Giám ]: Ngự tiền nội thị phụng chỉ truyền đạt — quỳ nhận thánh chỉ!
Ngày lập tức mọi người trong sân tể tướng quỳ rụp xuống nghe thánh chỉ.
???
[ Thái Giám ]: Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
???
[ Thái Giám ]: Trẫm nghe, nhân gian lấy nghĩa làm trọng, chiến trường lấy trung làm đầu. Đại tướng quân Nguyễn Quang Anh, vì xã tắc mà xuất chinh, vì lê dân mà bỏ mình, công huân hiển hách, trung liệt vẹn toàn.
???
[ Thái Giám ]: Nay chiến sự đã yên, anh linh vẫn chưa an vị, trẫm đau xót khôn cùng. Nghĩ rằng công thần không thể để hương hỏa đoạn tuyệt, nghĩa tình không thể để lạnh lẽo nơi cửu tuyền.
???
[ Thái Giám ]: Tể tướng chi tử Hoàng Đức Duy, mệnh cách đặc biệt, căn duyên sâu nặng, hợp với anh linh Nguyễn Quang Anh, đủ để nối kết âm dương, trấn an linh vị.
???
[ Thái Giám ]: Nay đặc ban thánh chỉ, chuẩn cho Đức Duy kết minh hôn cùng Quang Anh, lấy lễ chính thê mà lập, danh phận đầy đủ, không được khinh suất.
???
[ Thái Giám ]: Hôn lễ cử hành vào ngày mai, theo nghi chế triều đình, không được trì hoãn. Kẻ nào trái chỉ, tức là kháng mệnh thiên tử, luận tội theo quốc pháp, tuyệt không dung thứ.
???
[ Thái Giám ]: Khâm thử!
Nghe xong chỉ thị, mặt ai nấy đều biến sắc — tái nhợt và xanh xao.
Bà nghe xong mà hoảng đến mức sắp xĩu, quỳ cũng không vững.
• Daddy Duy's •
Không được! Khó khăn lắm con trai tôi mới sống được đến bây giờ.
• Daddy Duy's •
Hoàng thượng làm như vậy chẳng khác nào muốn tuyệt tự tuyệt tôn nhà tể tướng ta sao?!!
???
[ Thái Giám ]: Đây là thánh chỉ, ngươi muốn ý kiến thì lên mà trình với hoàng thượng.
• Hoàng Đúc Duy •
Phụ thân à, con.. xin nhận chỉ ạ..
Em không muốn ba mẹ em khó xử. Quỳ xuống nhận lấy thánh chỉ.
Nhìn cảnh tượng này, mẹ em khóc không thành tiếng. Khó khăn lắm con của bà mới sống được đến năm 19, vậy mà bây giờ lại phải gả đi cho một tướng quân đã bỏ mạng tại chiến trường.
༆ Ngày Hỉ Chưa Tới, Tang Ý Đã Thành.
Đức Duy ngồi bên bếp nhỏ trong phủ, tay chậm rãi rây bột phục linh trắng mịn. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi thảo dược thanh mát, chẳng ngọt ngào mà lại khiến lòng người an ổn lạ thường. Em cẩn thận ép từng khuôn bánh, đầu ngón tay dính bột cũng không buồn phủi đi.
Mẫu thân đứng ngoài nhìn vào, định mở lời rồi lại thôi. Bà biết con trai mình từ nhỏ thân thể yếu, không thể làm những việc nặng quá lâu, vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn đến lạ.
Bánh hấp xong, trắng trong, giản dị đến mức chẳng ai nghĩ đó là quà. Đức Duy đặt đĩa bánh vào tay mẫu thân, cúi đầu thật thấp, như sợ chỉ cần ngẩng lên thôi, nước mắt sẽ rơi.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng đều hiểu — đây là bánh phục linh, cũng là lời từ biệt không thành tiếng.
• Hoàng Đúc Duy •
Bánh này… giúp an thần, tốt cho người.
Đức Duy mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
• Hoàng Đúc Duy •
Mẫu thân ăn nhiều một chút.
• Mommy Duy's •
Cảm ơn con.. Duy.
Bà xụt xịt, cố gắng bóc một miếng bánh cho vào miệng. Nuốt không trôi.. nhưng vẫn phải nuốt.
• Hoàng Đúc Duy •
Nào, không khóc..
• Hoàng Đúc Duy •
Phụ nữ mà khóc nhiều.. sẽ không đẹp đâu.
Em đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má bà. Bà không dám ngước lên nhìn con trai mình, sợ rằng sẽ nhớ nó mãi.
• Daddy Duy's •
Duy à.. con thật sự nỡ lòng bỏ bố mẹ đi như vậy sao..?
Em mỉm nhẹ, vốn dĩ em biết minh hôn mà hoàng thượng ban không phải kiểu chôn sống người khác. Mà là sống cùng một linh hồn đến hết phần đời còn lại.
• Hoàng Đúc Duy •
Phụ thân, mẫu thân.
• Hoàng Đúc Duy •
Con vẫn sẽ sống, sống cho đến khi nào mối lương duyên này không còn tiếp tục được nữa.
• Hoàng Đúc Duy •
Triều đình ban hôn không phải kêu con đi vào chỗ chết, nằm dưới ba tất đất mà phụng dưỡng hai người.
• Hoàng Đúc Duy •
Triều đình ban hôn là để kết duyên cho con với một linh hồn, sống với hắn hết phần đời còn lại.
Họ nhìn em lo lắng, nước mắt trên mi vẫn chưa bao giờ ngừng rơi.
• Mommy Duy's •
Nhưng mà.. người dương và người âm không thể sống cùng nhau.
• Mommy Duy's •
Nếu ở quá lâu.. thật sự sẽ mất mạng.
Em mỉm nhẹ, ánh mắt đượm buồn, đôi mi rũ xuống trầm lặng như sóng biển nhẹ nhàng tát nước vào bờ.
• Hoàng Đúc Duy •
Con biết.. nhưng đó là thánh chỉ, không thể làm trái.
• Hoàng Đúc Duy •
Dù sao thọ mạng của con cũng không thể đến 30, được sống cùng ba mẹ 19 năm, những năm còn lại phụng dưỡng ba mẹ, chăm sóc bài vị cho chồng...
• Hoàng Đúc Duy •
Đã rất mãn nguyện rồi.
• Daddy Duy's •
Con muốn sao cũng được, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đến thăm ta và mẫu thân con thường xuyên đấy..
• Hoàng Đúc Duy •
Chắc chắn rồi.
Đêm xuống, mặt trời đã không còn chiếu sáng, mặt trăng thay thế cai quản bầu trời đêm và chiếu rọi con đường vào phủ tể tướng.
Ánh trăng trắng ngà chiếu xuyên qua khe cửa phòng em, người con trai ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn gương mặt khi đang ngủ say của em.
Gương mặt tĩnh lặng, nhưng... trong tìm thức thì không.
Trong mơ, em đứng giữa một chiến trường hoang tàn. Trời xám nặng như sắp sụp xuống, gió mang theo mùi tanh của máu. Xác người ngổn ngang dưới chân, áo giáp vỡ nát, cờ hiệu rách rưới cắm nghiêng trong bùn đất đỏ sẫm. Mỗi bước em đi, đất dưới chân lại mềm ra, như đang nuốt chửng lấy em.
Đột ngột, khung cảnh vỡ vụn.
Em đang đứng trong một doanh trại tĩnh lặng. Ánh đèn dầu leo lét, gió đêm luồn qua khe cửa mang theo cái lạnh thấm xương. Trên bàn gỗ đặt ngay ngắn một chiếc nhẫn — đá đỏ sẫm, trong suốt, màu sắc giống hệt viên đá trên mặt dây chuyền em đang đeo.
Đức Duy đưa tay chạm vào.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt dây chuyền trước ngực em nóng lên, ánh đỏ u tối lan ra, hòa cùng ánh sáng từ chiếc nhẫn. Hai vật như đang cộng hưởng, nhịp đập trầm thấp vang lên trong không khí, tựa tiếng tim đập của kẻ không còn sống.
Xung quanh chỉ còn bóng tối và sương lạnh dày đặc. Không thấy trời, không thấy đất. Một giọng nói trầm thấp vang lên, không rõ từ đâu, cũng chẳng phân biệt được là người hay quỷ.
: " Duyên phận… không thể tránh. "
: " Thánh chỉ… không thể trốn. "
Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười, lạnh đến thấu xương.
: " Ngươi hiểu rất rõ điều này. "
: " Hôm nay, ngươi ứng xử rất tốt. "
Ánh đỏ từ dây chuyền chợt bùng lên, soi rõ một bóng người cao lớn đứng trong sương mù — mặc chiến giáp, quay lưng về phía em. Chưa kịp nhìn rõ mặt, bóng người đã tan biến.
Đức Duy choàng tỉnh giữa lúc trời vừa hửng sáng. Tim đập gấp, hơi thở còn vương mùi sương lạnh của giấc mộng chưa tan.
Bàn tay em vô thức siết chặt trước ngực.
Mặt dây chuyền đỏ sẫm nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh mà như đang thở. Ánh sáng mờ mờ khẽ lóe lên rồi tắt, tựa một nhịp tim bị kìm nén.
Đức Duy nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
• Hoàng Đúc Duy •
Nếu hôm nay ta cưới…
Giọng nói chỉ là ý nghĩ, nhẹ đến mức ngay cả chính em cũng sợ sẽ tan biến.
• Hoàng Đúc Duy •
Ngươi… có còn muốn bảo vệ ta không?
Chỉ có cảm giác ấm lên rất khẽ từ viên đá đỏ, lan dần vào lòng bàn tay, như một cái chạm trầm lặng, không hứa hẹn, không từ chối.
Ngoài cửa, tiếng bước chân và tiếng người gọi nhau đã vang lên. Ngày hôn lễ bắt đầu.
Đức Duy buông tay ra, đeo lại sợi dây chuyền ngay ngắn trước ngực. Lần này, em không tháo nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play