Aenin- Người Trải Qua Nỗi Đau Của Chủ Occ?
Chương 1 Nơi Hai Thế Giới Gặp Nhau
Aenin- Một người vừa tỉnh dậy đã thấy mình trong một khoảng không gian rất lạ. Không phải tối đen, bóng tối hoàn toàn và cũng không có luồng ánh sáng nhất định. Cảm giác... giống như.. cậu đang đứng giữa ranh giới của một giấc mơ sắp bừng tỉnh
Cậu ấy nhíu mày, đưa tay lên trước mặt,vẫn là hai bàn tay và một bên cánh tay cậu vẫn băng bó nguyên vẹn. Nhưng.. không gian xung quanh.. có vẻ là.. không quen với cậu một chút nào cả
Cậu ấy không nhớ rằng mình đã ở đây từ lúc nào. Nhưng cậu nhớ trước đó, đầu óc cậu choáng váng, những suy nghĩ chồng chất và rối loạn luôn không buông tha cho cậu, và lúc sau đó, mọi thứ tối sầm lại. Và lúc tỉnh lại, cậu đã ở đây
Aenin-Occ
Chỗ quái nào ở đây vậy?
Cậu nghe thấy rõ giọng của chính mình vọng lại, nghe có phần lạ lẫm. Cậu bước đi, mỗi bước chân vang lên rất khẽ như sợ một thứ gì đó mỏng manh có thể vỡ và tan nát trong không khí.
Rồi sau đó, cậu nhìn thấy một người... đó là một người con gái có mái tóc dài đang ngồi lặng lẽ tại một góc của không gian. Ánh sáng mờ nhạt khẽ hắt lên khuôn mặt có mắt đỏ và rưng rưng nước mắt có thể hiểu là đầy mệt mỏi và tổn thương của cô ấy. Và trên cổ cô.. có đeo một chiếc vòng evil eyes (vòng mắt quỷ 🧿) khẽ phản chiếu một màu sáng xanh nhạt. Cậu ấy bỗng khựng lại.Đây không phải vì sợ.. mà đây là một cảm giác quen thuộc tới nhói lòng
Cảm giác mà cậu ấy thấy nhói lòng đó.. là một điều giống như nhìn thấy một nỗi đau mà chính bản thân cậu cũng đã từng trải qua.. Nhưng không hiểu vì sao, cậu ấy lại biết rõ rằng.. người đó không hề nhìn thấy cậu.. có thể là.. chưa bao giờ. Cậu ấy đứng ở đó rất lâu..chỉ đứng đó và cũng không lên tiếng hay bước thên một bước tới người đó. Cho đến khi.. người đó khẽ thở dài.. một tiếng thở dài tuy có thể rất nhẹ nhưng đủ để cậu ấy hiểu.. người đó.. áp lực tới cỡ nào
Ann- chủ occ
Hah.. thực sự.. mệt thật đấy..
Giọng nói đó.. không to.. cũng không quá gắt hay khó chịu.. chỉ là.. bất lực và cạn lời.. cậu ấy siết chặt tay. Cũng không hiểu sao, cậu ấy cảm thấy mình nên rời đi lúc này.. nhưng đã có điều gì đó.. cậu ấy không thể quay lại được nữa. Lúc đó, không khí cũng không còn là quá im lặng nữa.. người đó cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.. hai người gặp mặt nhau.. nhưng, một cảm giác rất rõ, họ không muốn gặp, nhưng cuối cùng.. họ vẫn gặp
Ann- chủ occ
... Con là ai vậy?
Một câu hỏi thắc mắc về bản thân cậu, giọng cô ấy hơi run, có chút khàn đặc.. nhưng cũng không hoảng sợ hay cáu gắt. Rồi sau đó, là cậu ấy trả lời.. nhưng lại ấp úng
Cậu ấy khựng lại, một cảm giác nghẹn lòng và nặng nề dồn lên cậu.. nhưng với câu trả lời này.. cậu ấy không thể trả lời một cách quá cộc lốc và chống đối được
Aenin-Occ
C.. con tên là Aenin
Cô ấy nhìn cậu khá lâu, đây không phải là kiểu nhin người lạ lẫm hay người xấu.. mà là một cái nhìn khá quen mắt, nhưng lại chưa từng gọi tên hay gặp mặt bao giờ
Ann- chủ occ
Ồ.. có vẻ.. ta đã từng gặp con.. nhưng ta chưa từng gọi cái tên này
Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống đối diện với cô, và cậu ấy hiểu rằng.. đây không phải là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.Chiếc vòng của cô ấy cũng khẽ đung đưa khi cô cử động, cậu ấy nhìn vào nó một lúc.. rồi hỏi cô
Aenin-Occ
Má đang mệt.. và đau lắm đúng không..?
Câu hỏi chợt thốt ra, cậu ấy không ngần ngại hỏi điều này. Và cô ấy cũng sững người.. vì chưa ai từng hỏi hay quan tâm cô ấy tới vậy
Ann- chủ occ
S... sao con biết được chứ?
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ siết tay lại
Aenin-Occ
Tại vì.. con đang ở đây.. chính là người ngồi cạnh má và cũng là người được má tạo ra..
Khoảnh khắc này, cả hai đều không biết. Cuộc gặp này, sẽ kéo theo một lựa chọn, và không ai khác.. trong số họ thật sự sẵn sàng trải qua..
Chương 2 Ở Lại..
Cuộc gặp này.. không gian thực sự không biến mất. Aenin nhận ra điều này khi cậu ngồi cùng với chủ của mình ở trong căn phòng quen thuộc đó, nơi chủ (má) của cậu vẫn ngồi lặng im một góc đang thắc mắc về câu hỏi của cậu, thực sự.. không tan biến giống như một giấc mơ. Cả căn phòng im lặng tới mức chỉ nghe rõ tiếng thở của cậu và má cậu
Ann- chủ occ
Và.. con vẫn còn ở đây?
Aenin không trả lời, cậu ấy chỉ gật đầu
Aenin-Occ
Con không đến để đi ngay, con đến đây... là được ở lại..
Cô ấy im lặng. Ánh mắt cô khẽ trùng xuống, như thể cô ấy đang cố hiểu xem người đó, lời nói đó là thật hay chỉ là thứ ảo giác mà cô nghĩ ra
Aenin nhìn quanh phòng. Và, thứ cậu chú ý là chiếc bàn học của cô, có những cuốn sách được xếp lên khá ngăn nắp trên kệ, nhưng mặt bàn là tờ giấy đan xen lẫn lộn, có quyển vở soạn văn được mở ra và có chiếc bút đặt cạnh quyển vở đó. Cậu ấy biết, cô ấy bị tổn thương tới mức tuy soạn văn còn chưa xong mà nước mắt đã rơi ướt trang giấy trắng bên cạnh rồi
Aenin-Occ
//nhìn sang má// Để cho má được nghỉ ngơi và.. để con chịu giúp má một phần được không ạ?
Cô ấy cười khổ nhìn thằng nhóc,nhưng nụ cười đó.. không hẳn là vui vì có người chịu thay cho mình
Ann- chủ occ
Con có thể... thay được ta ư?
Aenin-Occ
Không hẳn là thay hoàn toàn nhưng.. con có thể.. đứng bên cạnh má
Khoảnh khắc này, cô ấy cúi đầu, người cô có thể khẽ run lên. Cô ấy không buồn, cũng không khóc hay bất lực sau câu nói đó. Cậu ấy ngồi gần lại hơn, khẽ vươn tay ra ôm má
Aenin-Occ
Con biết, không phải lúc nào má cũng mạnh mẽ và con hiểu,không ai bắt má phải chịu đựng sự dày vò ấy một mình
Lần này, sự im lặng có vẻ kéo dài hơn
Ann- chủ occ
//giọng hơi run// N.. nếu ta giao cho con một phần.. liệu con có mệt và tổn thương không?
Cậu nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu
Aenin-Occ
//cười nhẹ// Con biết.. con là người được má tạo ra.. còn nếu má đã mệt, thì con cũng mệt sẵn rồi
Một câu nói rất nhẹ và là lời an ủi.. nhưng cũng đã đủ để khiến cô ấy sững người lại. Và, cũng là lần đầu tiên, trong căn phòng này, có thứ gì đó.. giống như quan tâm và chia sẻ cùng cô
Aenin-Occ
Chương này ngắn chút vì tui lười, nên tui hứa là chương sau sẽ dài chút ạa!
Chương 3 Thử Sống?
Sự chấp nhận của cô không đến bằng lời hứa.Nó đến từ giọng nói khàn đặc, run rẩy của cô mà ai nghe qua một chút cũng đủ hiểu cô ấy mỏng manh và dễ vỡ vụn tới mức nào
Ann- chủ occ
Nếu con thực sự muốn thử, ta cũng không cản. Và nhớ, nếu đây là mong muốn thực sự của con thì đừng bỏ cuộc giữa chừng.. bởi vì chính con đã nói con muốn "thử cảm giác" này
Không phải kiểu xuyên không rung lắc dữ dội, mà là kiểu lướt nhẹ đi, giống như những lúc ngủ quên khi đã quá mệt. Và cậu ấy chưa kịp phản ứng hay nói gì. Thế giới trước mặt cậu.. đã thay đổi
Cậu ấy mở mắt, ánh đèn bàn rọi khẽ lên tóc cậu như một màu xanh ngọc nhạt và sáng. Và tiếng rè rè cách đó không xa vang lên một cảm giác khiến người ta nghe vào có vẻ khó chịu và muốn dừng nó lại
Đó.. là tiếng camera được lắp trong phòng, không phải vì mục đích là chống trộm, mà mục đích chính là.. sự soi mói và trách móc chủ cậu ấy
Tiếng trong camera://m.ẹ mày! Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại thôi! Mày nói học mà mày học như thế à?! Tắt máy, dọn bàn rồi ra phụ ông bà đi!//
Cậu ấy sững người sau khi giọng nói đó vang lên, nghe là biết ai, nhưng cậu ấy không muốn nói và cậu biết.. chủ của cậu, tập trung tới nó như vậy, là vì cô ấy chỉnh sửa bản thân occ là cậu hay đơn giản là chat hay nghe nhạc chữa lành và giảm áp lực, và cậu cũng hiểu, điều đó chủ cậu làm là sai. Nhưng cậu ấy đã nghĩ rằng.. "Cô ấy muốn yên dù chỉ cắm mặt vào thứ đó mỗi ngày"
Một câu nói thôi, nhưng làm cậu cũng phải nhói lòng, không phải vì tủi thân.. mà là cảm giác rất quen. Cậu vẫn ngồi đó,tay cầm chặt bút, nhíu mày vì tiếng chửi rủa đó cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt
Aenin-Occ
"Cảm giác này.. vừa quen vừa khó chịu"
Không trả lời, chỉ là im lặng, cậu nhìn xuống tay mình, một tay vẫn siết chặt chiếc bút, một tay thì giữ quyển vở cũng siết chặt tay và đã làm nhăn giấy
Cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc máy được đặt nằm ngang và hiện lên trước mắt cậu là tựa game mà chủ cậu dùng để tạo ra cậu, không ai khác, đó chính là cậu được cột gọn tóc mái và kẹp một chiếc nơ hồng, hai tay chống hông và cười tươi, occ đó chưa chỉnh và hoàn thiện được vì cô ấy phải thoát ra vào lại liên tục vì vừa soạn văn vừa chỉnh occ và cuối cùng game cũng tự lưu lại như vậy. Cậu khẽ mím chặt môi mình, vì cậu hiểu rất rõ ràng cô ấy đôi lúc dựa vào occ của mình là bản thân cậu để nghịch cho đỡ buồn đôi chút
Bỗng một tiếng thở dài khẽ vang sau lưng cậu
Ann- chủ occ
Haiz.. đó, con thấy rồi đó, ta rất ít hoạt động trên mạng xã hội là như vậy đấy..
Aenin-Occ
Đây là mỗi ngày mà má phải trải qua sao?
Cậu quay đầu lại, chủ cậu cũng chỉ đứng đó, cô ấy không trách, không đánh cậu.. mà chỉ là.. sự bất lực khó nói
Aenin-Occ
Má.. má chịu đựng cái cảm giác này lâu chưa?
Ann- chủ occ
Hừm.. Lâu tới mức ta còn không nhớ lúc nào chỉ là khởi đầu nữa, và nhớ.. đây là cảm xúc thật của ta, nên con muốn trải qua.. cũng khá khó đấy
Cậu quay đầu lại bàn học, tay cầm bút hơi run run, đây không phải là hoảng loạn, mà là áp lực thật sự phải trải qua dồn lên cậu
Aenin-Occ
... Sao con cảm thấy đau đầu vậy?
Cũng phải, sách vở, lịch học thêm lúc học thì đi, không học thì ở nhà, hình học, đại số, bài tập văn, soạn bài, chữ viết, mệt mỏi rối tung chồng lên nhau
Ann- chủ occ
Vì suy nghĩ tiêu cực lặp lại nhiều, ta bị overthinking và suy nghĩ bây giờ.. "𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐭𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐮̛́?"...
Tiếng nó rè rè đó lại vang lên
Tiếng ở camera://Mày tính ngồi ở đấy suốt à?! Ra phụ ông bà rồi đi tắm đi!//
Cậu nhíu mày, tay đập xuống bàn và ném cây bút đi, và đây là lúc.. cậu phản kháng
Aenin-Occ
Con biết rồi! Con ra ngay đây!
Tiếng cũng rè rè được một lúc, rồi người đó nói tiếp
Tiếng ở camera://Đừng để tao bực lên rồi đập luôn cái máy đi đấy! //
Cậu cắn môi cố nhịn phát ra tiếng, m.áu cũng chảy nhẹ ra, cậu vội lấy giấy lau bên cạnh chùi ngang một cái rồi vo lại ném đi. Cái cảm giác vừa bực, vừa đau này.. giờ cậu là người chịu..
Cậu đứng dậy ra ôm chặt lấy cô ấy
Aenin-Occ
Nếu con là má.. con cực kì mệt và khó chịu lắm..
Tai cậu cụp xuống, cậu dựa đầu vào vai cô vẻ mệt mỏi và bất lực hiện rõ mồn một.. cô ấy cũng không nói ngay, một tay ôm lại cậu, còn tay còn lại thì chỉnh cái nơ kẹp trên tóc mái của cậu rồi xoa đầu cậu
Ann- chủ occ
Ta chưa từng nghĩ.. con sẽ chịu đựng được đấy,chắc ta nhầm thật rồi
Aenin-Occ
Vì con đang hết chịu nổi..
Cậu ngẩng đầu, trong mắt cậu không phải sự tò mò, mà là sự áp lực của một trải nghiệm thật
Aenin-Occ
Con.. vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Nhưng, con hiểu vì sao mỗi lần má ra khi nhà và đi học thì áp lực của má cũng vơi bớt.. thực sự là vậy
Không gian yên lặng, không ai nói, chỉ là... im lặng giữa hai bên
Ann- chủ occ
Cái thằng nhóc này.. hiểu ta nhiều rồi đấy
Cô ấy cười, véo nhẹ vào má con mình
Ann- chủ occ
Con có sợ không?
Aenin-Occ
Con không sợ.. con vẫn ổn mà
Cậu hạ tay chủ mình xuống rồi dùng hai tay mình cầm tay cô và đưa vào lòng
Aenin-Occ
Con chỉ thấy.. đây là cảm giác đau thay cho má..
Cô ấy rút tay ra, ôm cậu một cái thật nhẹ nhưng đủ an ủi cho cậu
Ann- chủ occ
Vậy thì.. ở lại thêm chút nữa nhé? cho tới khi.. ta không phải gánh một mình nữa, được không?
Cậu gật đầu, và cậu biết.. đây không phải là thay thế mà là... "𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play