Áo Cưới Giấy(Tôi Sinh Ra Đã Thành Kẻ Ngốc)
Chương 1:Kẻ ngốc
Thân Mặc Khanh
Mình,...mình thật là một thằng ngốc.
Thân Mặc Khanh
Aaa *tự dày vò chính bản thân*
Lưu ý: *hành động*
(Suy nghĩ)
Lời nói
Thân Mặc Khanh
Tại sao chứ, tại sao tôi lại là kẻ ngốc?
Cậu ta luôn trách mình là một kẻ ngốc.
Quay trở về thời học lớp 9
Thân Mặc Khanh
*Tập trung nghe giảng*
Bạn học cùng lớp (1)
*ném giấy vào đầu Mặc Khanh*
Bạn học cùng lớp (1)
Hahahahaha.
Bạn học cùng lớp (1)
Một thằng ngốc
Thân Mặc Khanh
(Bình tĩnh đi nào!)
Thân Mặc Khanh
*Ngồi im đọc sách*
Bạn học cùng lớp (1)
Hahahaha *dựt lấy quyển sách của Mặc Khanh*
Bạn học cùng lớp (1)
Mày mà cũng đòi học á?
Bạn học cùng lớp (1)
Ngốc như mày thì đừng đi học nữa,chỉ tốn tiền của cha mẹ thôi.
Bạn học cùng lớp (1)
Nên nhớ,mày chỉ là một thằng vô tích sự,thằng khùng.
Thân Mặc Khanh
Nhưng,...tôi cũng được thầy cô công nhận mà!
Bạn học cùng lớp (1)
Công nhận? *phì cười*
Bạn học cùng lớp (1)
Hahahahaha
Bạn học cùng lớp (1)
Tốt nhất là mày nên nghỉ đi,các thầy cô ở đây chỉ dụ dỗ mày thôi.
bạn học cùng lớp (2)
Nó nói đúng đó,mày nghỉ đi,cha mẹ mày chỉ đang cố nhịn cho mày đi học thôi.
Thân Mặc Khanh
(Cha mẹ của mình chỉ giả vờ thôi sao?)
Bạn học cùng lớp (1)
*túm tóc Mặc Khanh*
bạn học cùng lớp (2)
Hahaha,để bọn tao cho mày biết tay!
Thân Mặc Khanh
Tôi đã làm gì đâu?
Bạn học cùng lớp (1)
Tội của mày là mày học giỏi hơn tao.
Bạn học cùng lớp (1)
Nếu không có mày,tao đã được thầy cô công nhận rồi.
Mặc Khanh đã phải chịu những ấm ức đó sao?
Thân Mặc Khanh
*Cầm cặp sách với những vết thương*
Thân Mặc Khanh
Con chào mẹ.
Mẹ của Mặc Khanh
Con trai!
Mẹ của Mặc Khanh
Sao trông con làm sao thế?
Thân Mặc Khanh
Con...con không sao ạ.
Thân Mặc Khanh
Mẹ không cần quan tâm đâu.
Mẹ của Mặc Khanh
Nhưng trông con...*chạm vào người Mặc Khanh*
Thân Mặc Khanh
CON ĐÃ BẢO LÀ CON KHÔNG SAO! *to tiếng*
Mẹ của Mặc Khanh
... *sợ hãi*
Thân Mặc Khanh
*cầm cặp sách vào nhà*
Khi vào phòng,cậu ta vẫn không sao nguôi được.
Thân Mặc Khanh
*Ngồi lên giường và bật khóc*
Tiếng khóc ấy như muốn nói lên điều gì đó.
Vẫn trong những ngày thường.
Vẫn là những buổi học bình thường.
Bạn học cùng lớp (1)
Ê,thằng kia.
bạn học cùng lớp (2)
Mày bị câm à?
Bạn học cùng lớp (1)
Móa nó! *đấm Mặc Khanh*
Thân Mặc Khanh
*Đấm bạn học*
bạn học cùng lớp (2)
Đại ca,đại ca có sao không?
Bạn học cùng lớp (1)
Thằng chó! *giơ tay định đấm Mặc Khanh*
Thân Mặc Khanh
*Né và đấm bạn học tím mắt*
Thân Mặc Khanh
Tôi nhịn các người đủ rồi.
Thân Mặc Khanh
Đừng làm phiền tôi nữa!
bạn học cùng lớp (2)
Gan mày to lắm rồi đó,dám đánh đại ca là sao?
Bạn học cùng lớp (1)
*túm áo Mặc Khanh* Mày gan lắm rồi!
Thân Mặc Khanh
*Đấm lại bạn học*
Đúng lúc đó cô giáo vào lớp.
Cô giáo
Lớp có chuyện gì vậy?
Bạn học cùng lớp (1)
*chạy lên chỗ cô* Cô ơi,bạn Mặc Khanh đánh em.
bạn học cùng lớp (2)
Đúng đó cô,bạn ấy tự nhiên đánh người ạ.
Cô giáo
Mặc Khanh,em giải thích rõ chuyện này cho cô.
Cô giáo
Em về viết bản kiểm điểm ngay cho cô,sáng mai gọi phụ huynh đến đây.
Mặc Khanh về nhà với những vết thương rất nặng.
Nhưng có lẽ,anh không quan tâm tới nó.
Thân Mặc Khanh
(Mình thật giỏi,vì mình đã che dấu những tổn thương này.)
_________________________
Tác giả
Chắc đến đây thôi.
Chương 2:Bạn mới
Vẫn là những ngày đi học bình thường.
Mặc Khanh vẫn đến trường như bao thanh niên khác.
Học sinh cùng trường (1)
Ê,có học sinh mới kìa!
Học sinh cùng trường (2)
Đâu đâu!
Và đúng như vậy,mỗi khi có học sinh mới là cả trường đều hóng drama.
Thân Mặc Khanh
*nhìn đám đông* (cái gì vậy nhỉ?)
Cả trường đều biết có học sinh mới,nhưng mình anh vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra bởi có lẽ anh cũng không quan tâm tới chuyện đó.
Thân Mặc Khanh
(Thôi,kệ đi!) *vào lớp học*
Bạn học cùng lớp (1)
*đến bàn của Mặc Khanh*
Bạn học cùng lớp (1)
Haha,viết bản kiểm điểm chưa thằng ngốc?
Bạn học cùng lớp (1)
Thôi thì dù sao cũng lỡ đánh nên tao tha cho,lần sau còn thế nữa mày không thoát được đâu.
Đúng lúc cô giáo vào lớp.
Cô giáo
Cả lớp,hôm nay chúng ta vinh dự được đón học sinh mới!
Bạn học cùng lớp (3)
Uầy,đẹp trai vậy!
Bạn học cùng lớp (4)
Chồng tao đấy!
Cô giáo
Em giới thiệu đi nào.
Trương Thần Thụy
Chào,mọi người tôi là Trương Thần Thụy.Mong mọi người giúp đỡ tôi trong môi trường mới này.
Bạn học cùng lớp (3)
Trương Thần Thụy!
Bạn học cùng lớp (4)
Ý,tên hay,đẹp trai,giọng trong trẻo.Đúng gu tao luôn!
Cả lớp đều hết lời khen ngợi...
Nhưng mình anh vẫn cứ ngồi im,không nói gì hết.
Cô giáo
Thôi,giờ em về chỗ đi.
Bạn học cùng lớp (4)
Thần Thụy!ngồi cùng tớ nè.
Bạn học cùng lớp (3)
Không,tớ chứ.
Trương Thần Thụy
*Lại bàn của Mặc Khanh và ngồi*
Trương Thần Thụy
*lôi sách vở ra*
Thân Mặc Khanh
(Gì...gì vậy?)
Vì xưa nay,cậu ấy luôn ngồi một mình và cả lớp cũng không ai thích ngồi với cậu.
Vậy nên,cậu ấy hơi bất ngờ.
Thân Mặc Khanh
Tại...tại sao cậu lại...
Bạn học cùng lớp (1)
Ê,đi chơi không anh bạn? *khoác vai Thần Thụy*
bạn học cùng lớp (2)
Đồng ý đi,được đại ca gọi là sướng lắm rồi đó.
Trương Thần Thụy
Tôi không đi! *bỏ tay cậu bạn ra khỏi người mình*
Bạn học cùng lớp (1)
Hả...
Trương Thần Thụy
Tôi không đi,tôi không thích những trò vô bổ đó.
bạn học cùng lớp (2)
Mày có biết là mày đang nói với ai không,liệu cái mồm mày đấy.
Trương Thần Thụy
Cậu ta là ai?
bạn học cùng lớp (2)
Cậu ta là con trai hiệu trưởng của trường này,mày nên nhớ.
Trương Thần Thụy
Ha,nghĩ mình là con của hiệu trưởng mà ra oai à?
Bạn học cùng lớp (1)
Mày nói cái gì cơ? *túm áo của Thần Thụy*
Bạn học cùng lớp (1)
Mày có tin tao cho mày nghỉ học luôn không?
Trương Thần Thụy
Nếu cho tôi nghỉ học thì trường này sẽ không hoạt động nữa đâu.
Bạn học cùng lớp (1)
hả...
Trương Thần Thụy
Bố tôi làm bên xã,nếu cho tôi nghỉ ông ta sẽ chấm dứt cho bố cậu nghỉ làm hiệu trưởng luôn.
Bạn học cùng lớp (1)
...*nghiến răng*
Trương Thần Thụy
Nào,làm được gì tôi?
Bạn học cùng lớp (1)
*rời đi*
bạn học cùng lớp (2)
Ơ,đại ca.
Thân Mặc Khanh
(Ngầu quá!)
Thân Mặc Khanh
(Nhưng chỉ là một thằng ngốc,tại sao cậu ta lại muốn ngồi cùng mình?)
Thân Mặc Khanh
Ê,...*chạy lại chỗ Thần Thụy*
Thân Mặc Khanh
Cho...cho tôi hỏi...
Thân Mặc Khanh
Tại...tại sao cậu lại ngồi cùng tôi.
Trương Thần Thụy
Tôi ngồi cùng cậu ảnh hưởng gì đến cậu à?
Thân Mặc Khanh
Không,...nhưng tôi chỉ là một thằng ngốc,không nên ngồi cùng cậu.
Trương Thần Thụy
Nhưng tôi muốn!
Mặc Khanh và Thần Thụy nói chuyện cùng nhau trên đường về.
Thân Mặc Khanh
Cả lớp đều coi tôi như một thằng ngốc,vậy nên cả lớp đều xa lánh tôi.
Trương Thần Thụy
Tôi thấy cậu cũng được mà.
Thân Mặc Khanh
Sao...sao cơ?
Trương Thần Thụy
Ngồi cùng cậu,tôi lại thấy dễ chịu hơn những người đó,tôi không cần biết cậu là người như thế nào nhưng tôi cảm nhận được từ đôi mắt của cậu.
Trương Thần Thụy
Đôi mắt của cậu bề ngoài thì toát lên vẻ lạnh lùng và không muốn tiếp xúc với ai,nhưng bên trong lại nói lên sự đầm ấm và tình cảm trong sáng của cậu.
Thân Mặc Khanh
Sao cậu cảm nhận được hay vậy?
Trương Thần Thụy
Vì mắt là cửa sổ tâm hồn mà.
Thân Mặc Khanh
Được,tôi hiểu rồi!
Vậy là từ đó,Mặc Khanh và Thần Thụy trở thành bạn thân.
Mặc dù,Mặc Khanh vẫn tự trách bản thân mình là kẻ ngốc.
_________________________
Chương 3:Quá Khứ
Vẫn là một buổi đi học bình thường.
Bạn học cùng lớp (1)
Ha,con của chủ tịch xã mà lại đi với một đứa ngốc,đúng là hợp đôi.*nhìn Thần Thụy và Mặc Khanh*
bạn học cùng lớp (2)
Tụi nó là gay chăng? Hahaha
Mặc dù trong trường hợp này,cả hai vẫn không nói gì cả.
Thân Mặc Khanh
(Mình đúng là một thằng ngốc,cậu ta nói đúng.Mình không nên đi cùng Thần Thụy.)
Thấy Mặc Khanh trầm mình xuống,Thần Thụy nhìn Mặc Khanh với ánh mắt xót xa mặc dù anh không hề nói gì xấu Mặc khanh.
Nhưng dù sao,trong giờ học mấy đứa đó vẫn không trêu ghẹo gì cả hai.
Nhưng Mặc Khanh vẫn vậy,vẫn càng lúc thu mình lại.
Trương Thần Thụy
*để tay lên vai Mặc Khanh*
Trương Thần Thụy
Cậu đừng tự dằn vặt mình như vậy,sẽ không tốt đâu.
Đúng vậy,mỗi khi Mặc Khanh buồn hay có chuyện gì đó,anh ta vẫn luôn có người bạn giúp đỡ.
Trương Thần Thụy
Đừng lo,cậu đã không còn cô đơn như xưa nữa rồi.
Cả hai vẫn về cùng nhau,vẫn cùng đi trên đoạn đường đó.
Trên đường về,Thần Thụy mua nước cho Mặc Khanh và mình.
Trương Thần Thụy
Này,cậu uống đi.*cầm lon nước đưa cho Mặc Khanh*
Thân Mặc Khanh
Tôi không uống đâu,tốn tiền lắm.
Trương Thần Thụy
Cậu cứ uống đi,bố tôi đầy tiền có khi dùng còn không hết.
Mặc Khanh cầm lấy lon nước và uống.
Và 2 người cùng nhau tìm một chỗ ngồi và nghỉ ngơi.
Vừa uống vừa nghỉ ngơi sau giờ học.
Trương Thần Thụy
(Có vẻ như cậu ấy nhẹ người hơn rồi.)
Thân Mặc Khanh
Cậu nói thật đi,tại sao cậu lại nói chuyện với tôi.
Thân Mặc Khanh
Trong khi,tôi là một đứa vô tích sự,đứa ngốc.
Trương Thần Thụy
Bởi vì cậu có hoàn cảnh giống tôi.
Trương Thần Thụy
Thưở nhỏ,tôi cũng có hoàn cảnh giống cậu.
Thần Thụy kể tất tần tật về quá khứ của cậu ấy.
Vậy giờ,chúng ta cùng tìm hiểu quá khứ của cậu ta ha.
Cô giáo cầm tập bài kiểm tra vào lớp.
Cô giáo tiểu học
Các em à,đây là bài kiểm tra chúng ta đã làm vào tuần trước,giờ cô sẽ trả cho các em nhé.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
(A!có bài kiểm tra rồi.)
Cả lớp được cô gọi từng tên để lấy bài kiểm tra.
Dênd lượt tên của Thần Thụy.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
*chạy lên để lấy bài kiểm tra*
Cô giáo tiểu học
Bài của em đây,điểm em cao nhất lớp cô chúc mừng em!
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Em cảm ơn cô!
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
(Hì hì,ba mẹ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây.)
Thần Thụy vui vẻ chạy về nhà khoe với ba mẹ.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Là lá la
Cậu ta vừa hát,vừa hớn hở cầm bài kiểm tra về nhà.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Con chào ba mẹ,con...
Mẹ Trương
Anh lại đi đâu mà giờ mới về hả? *bực tức*
Ba Trương
Aizzz,tôi đi uống với đồng nghiệp thôi mà,cô làm gì mà căng vậy?
Mẹ Trương
Hay anh lại cặp bồ với ai hả?
Ba Trương đập tay mạnh lên bàn.
Ba Trương
TÔI KHÔNG ĐI THÌ CÔ CÓ GÌ ĐỂ ĂN HẢ??? *nói to*
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Ư...ư...ba...mẹ....
Mẹ Trương
Aizzz,sống với nhau thì sống,còn không thì ly hôn đi.
Mẹ Trương đi vào phòng và đóng sập cửa lại.
Thấy Thần Thụy khóc,ba Trương mới nguôi đi.
Ba Trương
Con có sao không? *quỳ xuống và đặt 2 tay lên vai Thần Thụy*
Thần Thụy vừa khóc vừa nói.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Con...con không sao...
Ba Trương
Con đói chưa,ba mua chút đồ ăn cho con nha.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Dạ vâng.
Thần Thụy dấu bài kiểm tra trong cặp,không muốn khoe với ba Trương vì cậu ta cảm giác ông ấy tính tình đang không được tốt.
Nhưng,câu chuyện như này cũng đủ hiểu gia đình Thần Thụy không được hạnh phúc.
Nhưng ba Trương vẫn luôn quan tâm và ủng hộ con trai mình.
Ba Trương nắm bàn tay bé nhỏ của Thần Thụy để đưa cậu đi ăn.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Ba ơi.
Ba Trương
Hửm,sao vậy con?
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Ba mẹ có còn sống với nhau nữa không?
Câu hỏi này khiến ba Trương đứng lặng.
Ba Trương xoa đầu con trai.
Ba Trương
Đây là chuyện của người lớn,không liên quan đến con đâu.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
*ngồi đọc sách*
Bạn hồi tiểu học (1)
Ê,thằng kia!
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Sao vậy?
Bạn hồi tiểu học (1)
Sao này lại được điểm cao hơn tao?
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Cậu hỏi vậy là sao?
Bạn học cùng lớp hồi tiểu học (2)
Mày cao điểm hơn đại ca bọn tao,mày đáng bị ăn đòn.
Chưa kịp làm gì,Thần Thụy bị mấy đứa đó đánh.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Huhuhu,đau quá.
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
Huhuhu,ba mẹ...
Trương Thần Thụy(năm 6 tuổi)
...ơi...*hoảng hốt*
Tác giả
Tạm thời thế này thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play