Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dạ Ngọc] Chấp Niệm

Chap 1: Phòng Cấp Cứu

Tít tít tít 📈
Tiếng máy trợ tim trong phòng cấp cứu đang dần lạnh hẳn đi nhưng nó chẳng lạnh bằng con người đang đứng bên ngoài nghe tin tức từ bác sĩ
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
*cúi đầu* Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa Ninh tổng!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ông ấy chết rồi?
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Dạ, Lão gia đã qua đời rồi ạ
Một nụ cười thoã mãn xuất hiện trên mặt cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đi đi!
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Tôi xin phép!
Trước khi bác sĩ rời đi, anh ta cố ngước lên nhìn thái độ của cô một chút, gương mặt chẳng một chút thương xót, lại còn mĩm cười với vẻ mặt đắc ý kia
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Cô chủ, bây giờ chúng ta làm gì ạ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn hỏi thừa, đi đón vợ tôi về chứ sao?
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Thế còn Lão Gia...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cho người sắp xếp đám tang đi, đừng để lộ sơ hở hay nghi ngờ gì là được
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Vâng!
Jardin nghe theo mệnh lệnh của cô lập tức dắt đám người còn lại đi theo anh, trong phòng cấp cứu cũng bắt đầu đẩy xác ra, Lan Ngọc lạnh lùng nhìn xác người ba thân yêu của mình nằm trên xe đẩy đẩy về phía nhà xác, trong lòng lại vui hơn là buồn
Cạch!
Mở cánh cửa phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất bệnh viện, ánh mắt cô dịu dàng thu lại vào thân ảnh nhỏ đang ngồi co chân dựa vào thành giường bệnh nhìn mình
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*mở cửa* Vợ à, chị tỉnh lại rồi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*run rẩy ôm người mình* Đừng...đừng qua đây!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị sao vậy? Em là chồng của chị đây, là chồng chị...
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*kích động* Không! Không phải! Cô không phải!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*tiến lại gần* Dạ Dạ~
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*lùi sát vào tường*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa tay xoa đầu nàng* Đừng sợ mà, em đâu có làm gì chị đâu!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy* Buông tôi ra, buông tôi ra, buông ra đi mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ Dạ~
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*rưng rưng nước mắt* Tôi xin cô, tôi bị như vậy còn chưa đủ nữa sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa tay xoa mặt nàng* Không đủ, mãi mãi cũng không đủ, đến khi nào chị mãi ở bên cạnh em, với em thế mới đủ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*run sợ* Đừng, đừng nữa mà! Tôi xin cô mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ôm nàng* Ổn rồi ổn rồi, có em ở đây chị sợ gì? Em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Làm ơn nói tôi biết đi, chồng tôi đâu? Anh ấy đâu rồi?
Nghe đến hai từ chồng tôi phát ra từ miệng nàng, Lan Ngọc như hổ xổng chuồng đen mặt lạnh lùng bóp nhẹ cổ nàng kéo tới mãnh liệt hôn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*nghẹt thở vùng vẫy*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*dứt ra* Không được gọi ông ta là chồng, ông ta không phải là chồng của chị
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Cô tha cho tôi đi, anh ấy trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi mà, tôi là...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao? Bây giờ chồng mình chết rồi, bộ yêu lắm sao lại còn lưu luyến đến vậy hả, mẹ kế?
Sở dĩ bây giờ nàng bị cô đày đoạ thế này chỉ vì trước đó, nếu như Lâm Vỹ Dạ không lấy ba cô thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của họ sẽ không như vầy
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*ngỡ ngàng* Tôi yêu anh ấy thì sao? Anh ấy là chồng...Ưm~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lại một nụ hôn sâu rồi dứt ra*
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*thở mệt* Đừng, dừng lại đi, cô đã đạt được mục đích của mình rồi, cô tha cho tôi đi mà
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*phì cười* Thế chị chờ đến khi em chết đi! Chị sẽ được tự do...cùng em!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy* Không, buông tôi ra!
Ngay sau đó Lan Ngọc chả nói thêm lời nào, lập tức cô tháo bình nước biển vừa truyền hết dịch không lâu, bàn tay nàng vì làm mạnh chảy máu ra, một tay nắm tay nàng biến thái liếm sạch máu đang rỉ ra, tay còn lại ôm hông nàng bế lên vác trên người mang đi
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Cô chủ!
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
Cô chủ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*vác nàng ra ngoài* Làm thủ tục xuất viện rồi trở về Ninh Gia hết cho tôi
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Dạ!
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
Dạ!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy* Thả tôi ra, có ai không? Cứu tôi với!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không ai dám cứu chị đâu, trừ khi người đó mạng lớn dám động đến em
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*rưng rưng đã rơi nước mắt* Aaaaaaa, kiếp trước tôi giết người nhiều lắm sao, bây giờ lại gặp nghiệp chướng này vậy hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ôm ra xe bước vào trong đè nàng xuống ghế* Mắng đi, dù chị có mắng cũng không ai cứu được chị đâu, mình về nhà nha vợ!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy trong cái ôm của cô* Oaaaaaa
Chuyện sẽ không như thế này nếu quay về hai tháng trước, trước khi ông Ninh, tức ba của Lan Ngọc còn sống
Một buổi ăn trưa ở Ninh Gia
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ngọc, ba muốn đi thêm bước nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chuyện đó con không phản đối, dù sao cũng là cuộc đời của ba, con không quá khắc khe với việc có mẹ kế đâu
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Như vậy ba cũng mừng, chỉ sợ con không đồng ý thôi
Lan Ngọc trước giờ luôn yêu thương ba mình, từ ngày mẹ cô có người khác bỏ ba cha con ở lại đây, Lan Ngọc càng ghét bà và càng thương ông hơn, một mình nuôi cả hai chị em, nếu bảo không thương cũng không được
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao ba nghĩ con sẽ không đồng ý?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Vì...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhướng mày* Vì gì?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Vì người ba lấy khá...nhỏ tuổi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tầm bao nhiêu?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Bằng tuổi con!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao hết, tình yêu mà đâu ngăn cản được
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
*gượng gạo* Ừm!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế chừng nào con mới được xem mặt mẹ kế đây?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Hôm đám cưới con sẽ được thấy, cô ấy đang bận chuyện nhà để chuẩn bị đám cưới, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm, thế chừng nào ba tổ chức đám cưới?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Một tháng nữa!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế con chờ nha
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
*gượng gạo gật đầu*
Lan Ngọc lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ là một người khác lấy ba mình, đâu ngờ sẽ nghĩ đến viễn cảnh người mình yêu lại cưới người ba mình thương yêu nhất
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con không đồng ý!
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ngọc! Con làm gì...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba hủy hôn liền cho con, ba không được cưới cô ấy!
Ánh mắt ngấm nước đỏ ngầu lên nhìn người phụ nữ đứng trên lễ đường lại chính là người mình yêu đến tâm can tính mạng, có chết cũng không thể bỏ được
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Thủ tục xong hết rồi, con nói huỷ hôn gì chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba không được cưới cô ấy, nhất định không được!
Thúy Ngân
Thúy Ngân
*ôm cô* Chị Ngọc, bình tĩnh đi, thủ tục đã xong hết rồi, chị không làm được gì đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị không chấp nhận, ba phải hủy hôn, không được lấy cô ấy, KHÔNG ĐƯỢC LẤY!
Cả khán phòng bỗng chốc náo loạn không ngừng, cũng may đám cưới này chỉ diễn trong vỏn vẹn vài người quen biết, nếu không ngày mai báo sẽ đưa tin con gái chủ tịch Ninh Thị làm loạn trong chính đám cưới của cha mình rồi
Mặc kệ Thúy Ngân, em gái cô đang ôm giữ lại nhưng người nọ vẫn vùng vẫy đẩy ra bắt buộc muốn hủy bỏ, Lan Ngọc nhìn người con gái đứng bên ông cầm bó hoa mình từng bảo sau này kết hôn thực muốn cầm nó, bây giờ được cầm rồi nhưng không được ở bên cô
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Xin lỗi em, Ngọc!
Trước ngày cưới một tuần, nàng đã hẹn cô ra quán cà phê nói chuyện, bản thân chỉ vì thiếu nợ một số tiền khá lớn không thể vay trả, chính nhờ ông Ninh đã giúp đỡ cho cô để có tiền vừa trả nợ vừa có thể có tiền cho em trai đi học, cũng vì thế mới có cái đám cưới này xảy ra
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Chị sắp kết hôn rồi Ngọc!
Tất nhiên chuyện ông Ninh muốn trao đổi việc tiền nợ thay vào việc kết hôn với ông, Lan Ngọc không hề biết và nàng cũng không muốn kể, nàng biết tính tình cô bạn thân này của cô rất chiếm hữu, suốt ngày cứ khư khư giữ của, kiểm soát khá chặt chẽ, đến bản thân còn thấy ngột
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao...sao chứ?
Cũng là nàng không biết chuyện, từ ngày cả hai thân nhau, Lan Ngọc sớm đã lay động trước người được nàng gọi là bạn thân này, tuy trong thâm tâm cô chẳng muốn nàng xem mình là một người bạn tí nào
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Chị sắp kết hôn rồi, bị ba mẹ ép hôn vì có hôn ước, chị không làm gì được!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em...em sẽ về nói giúp chị nha
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Đừng Ngọc, dù em có nói bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ không nghe đâu, đây là người thứ bao nhiêu rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị nghe họ đi xem mắt rồi nhưng có ưng đâu, chị không được kết hôn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Cho dù kết hôn thì chị vẫn ở bên em mà, chỉ là thời gian ít hơn thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em không muốn đâu!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Chị không thể làm khác!
...
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Zà lố, lại là tui và bộ truyện mới đây
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Tui ở đây vì chị Liên và chị DNĐA nhe :)))
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Mà tui thắc mắc nghĩa nó là gì, ai cũng có biệt danh riêng, trừ chị "Liên" =)))
NovelToon
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Hít ke cuối năm đi các em iu, giữ chuỗi mỗi năm một hint đó =))
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
NovelToon
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
T bắt đầu thấy NDLN bot dần khi ở bên chỉ theo thời gian rồi=)))

Chap 2: Tang Lễ

Cứ như vậy, từng thước phim từ lúc nàng kết hôn trở về đây sống, nó sinh động đến nhường nào, đến mức bản thân chả biết mình đã ngủ trong lòng cô lúc nào không hay
Cạch! *tiếng mở cửa*
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
Cô chủ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm, lo việc mai táng cho ông già đi
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
Dạ!
Cũng từ ngày đó, Lan Ngọc đã không về nhà vào ngày tân hôn, cũng lạnh lùng xa cách ông rất nhiều, hiện rõ gương mặt chán ghét hai người họ, miệng luôn dè bỉu khinh thường nàng nhưng trong lòng đau đến tận tâm can
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*nằm trong vòng tay cô* Zzzzzzzz
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đặt nhẹ xuống giường hôn lên trán* Ngủ ngoan nha vợ!
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Cô chủ, thứ cô dặn tôi làm!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm!
Lan Ngọc không nói chỉ im lặng cầm cái còng chân bản thân nhờ Jardin đặt làm còng chân nàng vào chân giường phòng sẳn, song yêu chiều đứng bên cạnh vuốt mấy lọng tóc đặt lên môi một nụ hôn nữa rồi rời khỏi phòng
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
Cô chủ, đã đưa ông chủ về rồi ạ
Lan Ngọc đi vào phòng ông nhìn người nằm trong phòng khụy chân xuống chống cằm cười nhếch mép
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Là do ba không nghe lời con, là do ba cố chấp lấy cô ấy, để ba chết như vậy con chưa thoã mãn đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba ngang nhiên cướp người của con là ba sai ngay từ đầu rồi, cô ấy là của con, không ai được quyền cướp hết
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Là ba cướp người nên con chỉ đang tiễn kẻ thù của mình đi thôi
Tay vỗ nhẹ mặt ông phì cười đứng dậy, xong sau đó ra ngoài tìm lo hậu sự cho đúng chuẩn của một người con
...
Tang lễ diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày, dưới sự tiếc thương của bạn bè dòng họ hai bên, tin tức về cựu chủ tịch tập đoàn số một quốc gia làm rúng động cả thế giới, chủ tang lễ là cô và nàng đứng ra chủ trì, tất nhiên Lan Ngọc cũng đã không ít lời đe doạ để nàng nghe theo
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngày mai làm tang lễ, chị biết phải cư xử như thế nào rồi chứ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*run rẩy*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em biết chị hận em, muốn bỏ trốn khỏi em nhưng chị cũng biết, nếu khiến em không vừa ý thì dù có chạy khỏi đất nước này, kết cục cũng sẽ giống ba em thôi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*run sợ* Cô là đồ khốn nạn, đồ máu lạnh!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng, em máu lạnh đó nhưng tên máu lạnh này sẽ làm tất cả mọi chuyện vì chị
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị cũng biết nếu chị khiến em không vừa lòng, em sẽ không giết chị mà đúng không?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cho nên đừng vì mình mà người khác phải chết, nói ít hiểu nhiều nha
Vì thế mà nàng đã rất ngoan ngoãn đến hết chuỗi tang lễ cho "chồng mình"
Ánh mắt nhìn đám cháy đang đốt cả cái xác thành tro kia, cả người run rẩy đầy tội lỗi đè nặng lên vai mình, tự trách do mình mà ông chết, do mình mà ông phải như vậy, nếu ngày đó ông không xuất hiện giúp mình, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này
Sau tang lễ đến khi về nhà, Lâm Vỹ Dạ cầm bức ảnh thờ để ở trên bàn tổ tiên, trong lòng run sợ không thôi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Hức
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ôm hông nàng* Dạ Dạ, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*muốn gỡ tay ra*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*biết liền ôm chặt hơn* Em chưa ôm đã mà
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*vùng vẫy*
Lan Ngọc ghét chuyện nàng cự tuyệt mình, cô quay nàng lại ôm kéo tới hôn, mạnh bạo đẩy thẳng qua tường ép nàng hôn đến mức quần áo cảm nhận được sự ướt át
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*Khóc*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ Dạ~
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ? Lúc trước không phải tốt hơn sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa hai tay lên mặt nàng lau nước mắt* Dạ Dạ, em không thể để mất chị một lần nữa đâu, một lần đủ khiến em sống chết không yên rồi, lần này em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tôi muốn ở một mình, phiền cô để tôi yên!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Được, làm gì cũng được, đừng rời khỏi em là được, em làm bữa tối cho chị
Lan Ngọc khoái chí buông nàng ra hôn lên má xong chạy vào bếp, Lâm Vỹ Dạ thở dài dựa vào tường tuột xuống, ánh mắt hửng hở nhìn vào di ảnh bàn thờ, mắt nhắm lại nhớ đến thời khắc đó
Một tháng trước khi làm lễ cưới, cùng vào cái ngày gia đình nàng bị vỡ nợ
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Tụi bây trả tiền cho tao chưa?
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
Anh...anh à, cho chúng tôi khuất thêm vài hôm nữa được không? Chúng tôi sắp có tiền trả anh rồi
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi? Tao không chờ được nữa, mau trả tiền đi
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Anh cho chúng tôi khuất thêm mấy bữa nữa, chúng tôi hứa sẽ trả cho anh
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Hai người khuất bao nhiêu lần rồi, tao không đợi nữa, bây đâu lên đập phá cho tao
Người của anh ta vừa xông lên đập đồ là nàng vừa về đến lập tức chạy vào cản họ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Mấy anh cho chúng tôi khuất vài hôm nữa đi, tôi chưa đủ tiền để trả cho anh
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Hứa hẹn bao nhiêu lần rồi, đã vậy bà ta còn đi đánh bài thêm nữa, hai bọn họ thiếu bên tao hơn cả 100 triệu rồi, bọn tao cần có tiền đem về ngay hôm nay
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tôi chưa có đủ tiền, tôi nói thật
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Thật hay không tao mặc kệ, hôm nay tao phải đòi lại được tiền của tao, tụi bây mau vào lục soát hết nhà này cho tao
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thế chúng tôi trả trước được không?
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
Trả hết không trả trước, còn không tao sẽ lấy mạng của hai ông bà già này
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Nè, dừng lại!
Ông Lâm từ đâu xuất hiện cùng với giỏ hoa quả trên tay, định chỉ qua thăm nàng vì dù sao cả hai cũng chơi với nhau từ nhỏ khi còn ở cấp hai, là chỗ thân thiết nên đi qua chào hỏi như mọi lần mà đâu nghĩ đến cảnh nhà nàng đang bị người ta đập phá đâu
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
*đưa cái thẻ đen ra* Trong này có một tỷ, tụi mày cầm đi rút đi, xong rồi biến đi đừng làm phiền họ nữa
Chủ nợ (nhiều)
Chủ nợ (nhiều)
*nét mặt nền nả nhận lấy* Phải chi làm vậy sớm hơn thì chúng tôi đã không phá làng phá xóm như thế này, cảm ơn vì đã trả tiền cho chúng tôi, nếu có việc gì cần vay mượn thì hãy liên hệ với chúng tôi nha.
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Biến đi
Thế là bọn họ co chân lên mà chạy ra khỏi nhà nàng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Bác...bác Ninh, cảm ơn bác vì đã giúp gia đình con!
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Là bạn thân của Lan Ngọc nhà bác, với cả con cũng là chỗ thân thiết, con gặp chuyện bất bình như vậy bác làm sao không đành lòng giúp đỡ được.
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Dạ vâng!
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
Cảm ơn anh Ninh, không nhờ có anh thì chúng tôi chắc đã toi mạng với họ rồi
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Cảm ơn anh rất nhiều
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Tôi chỉ giúp người cần được giúp thôi
Ông sớm đã không ưa ba mẹ nàng từ lâu, họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và con trai họ, còn nàng dù là chị lớn nhưng chưa bao giờ được họ quan tâm, trong gia đình phải gọi là trọng nam khinh nữ
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Sẳn tiện đến đây rồi tôi muốn thương lượng với hai anh chị một chuyện
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
Chuyện gì?
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Nếu là chuyện tiền thì chúng tôi không đủ để trả anh đâu
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Tiền đó tôi sẽ cho hai người...
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
Thật hả?
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thế chúng tôi đồng ý!
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Chưa nghe điều kiện mà đã đồng ý sao?
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Chỉ cần không phải trả nợ mà cho tiền thì chúng tôi sẽ đồng ý hết
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Kể cả việc bán con gái mình?
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
Đúng!
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Đúng!
Hai người họ vừa đồng thanh lên liền nét mặt buồn của nàng xuất hiện, ông Ninh thở dài nhìn hai vị phụ huynh này thở dài lấy ra cái thẻ quăng lên bàn trước mặt họ
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Đây là tiền tôi mua con gái của các người, sao này con bé sẽ không còn lại người của Lâm Gia nữa, hai người tốt nhất không được xuất hiện trước mặt con bé, hiểu chưa?
Lâm Minh (ba nàng)
Lâm Minh (ba nàng)
*cầm lên* Trong này có tiền à?
Thúy Châu (mẹ nàng)
Thúy Châu (mẹ nàng)
Là bao nhiêu? Đủ nhiều để mua con gái tôi không? Nhìn nó như vậy chứ đáng giá lắm đấy
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Đủ các người sống cả đời đấy
Nhìn hai người họ háo hức cầm thẻ trên tay, ánh mắt nàng buồn hẳn ra nhìn ông, Ninh Vương Lâm nhìn nàng buồn hiu đau lòng nắm tay dắt nàng ra ngoài xe, bảo bác tài lái về nhà riêng của mình
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Bác Ninh!

Chap 3: Bỏ Trốn

Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Từ nay con gọi ba là được rồi!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Nhưng mà...
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Mục đích của bác đưa con ra khỏi đó khỏi đơn thuần chỉ vì nợ đâu, con đừng cảm thấy bất hiếu, từ sớm bọn họ đã không thương yêu con, con xứng đáng có một nơi thương yêu con tốt hơn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Dù sao họ vẫn là ba mẹ ruột ạ
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Bác không cấm con gặp họ, bác chỉ là không đành lòng nhìn con bị bọn họ thiên vị như vậy thôi, dù sao con hiện tại cũng đã là người của bác, chi bằng chúng ta vào chuyện chính đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Chuyện gì ạ?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
*phì cười* Con lấy ta được không?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
H...Hả?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Con bình tĩnh nghe ta nói đã, ta nói con như vậy không phải vì ta có tình ý gì với con, chỉ là ta cần một người ở bên cạnh chăm sóc cho Lan Ngọc trong thời gian sắp tới, mà người phù hợp hơn ai hết lại là con
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Tại sao lại là con ạ?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Chỉ có con mới khiến con nhỏ cứng đầu đó nghe lời thôi, nhìn vậy thôi chứ nó bướng bỉnh lắm
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thế tại sao...
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Thật ra bác vừa phát hiện mình bị ung thư, bác biết mình không còn sống bao lâu nữa, bác định không đi bước nữa nhưng nếu để Lan Ngọc một mình với cái tính nóng nảy của nó, chắc chắn tương lai sẽ không bao giờ là ổn
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Vì thế mà bác định nhờ con, lúc đầu bác định sang nói chuyện đó nhưng không ngờ lại gặp chuyện vừa rồi, bây giờ cũng thuận lợi trao đổi với con
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Thế bác định dùng nó để trao đổi với con?
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Ninh Vương Lâm (ba cô)
Bác không lấy nó để trao đổi, bác chỉ nhờ vả con thôi
Ngay thời khắc đó ông chưa nghĩ đến chuyện mình chưa kịp chết vì bệnh thì đã bị Lan Ngọc cho người sát hại gây tai nạn chết trước như vậy
...
Một buổi sáng ngày mới sau tang lễ, Lâm Vỹ Dạ vì ánh nắng chói vào mặt tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở ra nhìn bản thân nằm gọn trong lòng của cô, đã bao lâu rồi cả hai mới gần nhau như vậy
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*kéo chăn đi xuống*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*kéo lại xuống giường* Còn sớm mà, ngủ thêm một tí đi!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Buông, buông tôi ra!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lật đè nàng xuống giường* chào buổi sáng, vợ yêu!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Cô...cô mau buông ra!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn sớm mà, chúng ta cứ ở đây vận động tí đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
K... không, tôi là mẹ kế của cô đó, cô đừng làm bậy!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nằm trên giường của em rồi mà còn muốn xưng là mẹ kế?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Nên nhớ, tôi vẫn còn là vợ của ba cô, không phải của...ưm~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*hôn nàng*
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Ưm...hứm~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vợ xinh đẹp của em, xuống giường vệ sinh đi, em đi làm bữa sáng nha
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đưa mặt xuống hôn*
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*nghiên đầu tránh né*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi chị vào đi, xong còn đến công ty nữa
Lan Ngọc nhanh đi qua thư phòng vệ sinh rồi chạy xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai, đến khi chưa thấy một động tĩnh nào thì Lan Ngọc bắt đầu nghi ngờ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Hửm? Đã nửa tiếng rồi, chị ấy chưa xuống nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
<Sao lâu vậy? Không lẽ...> *lật đật chạy lên tầng mở cửa phòng*
Cô nhìn thấy cửa sổ mở toang, đã thế chăn mền được cột thành một dãy cột từ đầu giường thả xuống đất
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*chạy xuống nhà* Chết tiệt!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐI TÌM LÂM VỸ DẠ VỀ ĐÂY CHO TÔI! KHÔNG TÌM THẤY THÌ ĐI CHẾT ĐI!
Đàn em (nhiều)
Đàn em (nhiều)
*run sợ* Dạ...Dạ cô chủ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
CÚT!
Nhìn đám người của mình hối hả chạy tìm đi, Lan Ngọc bực mình đá bàn trà dưới phòng khách làm rớt bộ bình trà quý của ba Ninh vỡ mất
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lầm bầm* Chị dám bỏ tôi? Chị ghét tôi làm hả Lâm Vỹ Dạ? Dám bỏ trốn khỏi tôi?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*điên cuồng* Chạy đi, chị chạy cho xa đi, để tôi tìm được thì đừng hòng tôi nương tay!
Rầm!
Người Hầu (nhiều)
Người Hầu (nhiều)
*run rẩy nhìn cô đập đồ* Cô...cô chủ!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*dần mất kiểm soát* Dọn hết đi, không lát nữa về nhà chị ấy lại chê nữa, dọn nhanh lên!
Người Hầu (nhiều)
Người Hầu (nhiều)
*gật đầu* Dạ! Dạ đi liền!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngã người nằm trên sofa* Ahahaha, là do chị, là chị khiến em phải làm thế này
...
Ngay lúc này ở nhà của Tiêu Minh Phụng...
Rầm rầm rầm...
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*gõ cửa mạnh bạo* Phụng! Phụng! Mở cửa cho chị nhanh lên
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
*giọng ngái ngủ mở cửa* Oáp~ có chuyện gì vậy chị?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*Run rẩy* Cứu chị với, xin em!
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
!!!
Ngay lập tức anh kéo nàng vào nhà qua sofa ngồi hỏi chuyện
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Có chuyện gì vậy? Từ hôm đám tang đến giờ em thấy chị rất lạ, chị bị sao vậy?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*run rẩy lo sợ* xin em, cứu chị với, chị không thể sống với cô ta được, giúp chị rời khỏi đây đi, xin em!
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Nhưng có chuyện gì mới được, đừng nói với em con bạn thân chị lại làm gì chị nha
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Lần này còn hơn thế nữa
Chuyện cô và nàng là bạn thân hầu hết tất cả bạn của Lâm Vỹ Dạ đều biết, chỉ riêng Tiêu Minh Phụng mới biết rõ bộ mặt thật của cô là như thế nào
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Xin em, giúp chị rời khỏi đây đi, chị không thể sống với cô ta được
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Nhưng chị là mẹ kế trên danh nghĩa của cô ta mà
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Từ lúc kết thúc tang lễ, tất cả chuyện về di chúc của chồng chị và chuyện kết hôn đã bị cô ta nhúng tay vào trong vòng một nốt nhạc rồi
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Gì chứ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Xin em, chị phải rời khỏi đây, em giúp chị với
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
*đi lên tầng lấy vé máy bay* Hên cho chị em mới mua vé đi Singapore, em sẽ đưa chị sang đó
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
*mừng rỡ * Cảm ơn, cảm ơn em!
Không nhanh không chậm anh kéo nàng lên xe lái đi mà không biết phía sau từ lúc nào đã có một chiếc xe lái đi theo dí đến gần đuôi xe rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhếch mép cười*
Reng...reng...
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
*bắt máy* Alo?
???
???
Chủ tịch, cảnh sát vừa phát hiện trong công ty ta có tàn trữ ma túy trái phép, bây giờ họ bắt tất cả lên đồn rồi ạ
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Làm sao có chuyện đó được? Công ty ta làm ăn trong sạch mà
???
???
Tôi không biết nhưng số lượng ma túy lớn trong kho đã được cảnh sát phát hiện đem đi rồi, có một tên đã bán đứng chúng ta, hắn đã dùng thủ thuật để khai với cảnh sát là anh chủ mưu, vó bằng chứng rõ ràng chúng ta không có cách nào phản kháng lại
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Là ai? Là ai làm?
???
???
Tôi không biết nhưng cảnh sát đang trên đường bắt chủ tịch, anh mau chạy trốn đi
Tiêu Minh Phụng
Tiêu Minh Phụng
Tôi không làm sai thì không chạy trốn
Kéttttttt.
Đột ngột trước mặt anh có mấy chiếc xe cảnh sát đã chắn ngang vây bắt anh, thế là Tiêu Minh Phụng bị lôi về trụ sở thấm vấn và bị bắt tạm giam, còn Lâm Vỹ Dạ vì đi theo anh nên cũng bị vạ lây
Cạch!
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
*đứng dậy* Ninh chủ tịch, cô đã tới rồi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*giả vờ ngạc nhiên* Không biết cảnh sát gọi tôi đến đây để bảo lãnh mẹ tôi về việc gì?
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
Chúng tôi đang truy bắt thủ phạm thì vô tình mẹ cô cũng có mặt ở đó, chúng tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan nên đã đưa về thẩm vấn, kết quả là không liên quan
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế tôi xin phép đưa người về!
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
À, cô ra làm thủ tục bảo lãnh ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhìn Jardin* làm đi!
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Jardin (trợ lý kiêm cánh tay đắc lực)
Dạ!
Đợi Jardin làm xong cô dẫn nàng ra khỏi đồn cảnh sát, tất nhiên đội trưởng và cảnh sát đón tiếp, làm sao không đón khách quý như cô được chứ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Hức~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*quăng nàng vào ghế sau đóng cửa*
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Buông, buông tôi ra!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Phải đợi em ra tay rồi mới chịu về đúng không?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Cô...là cô khiến Phụng bị bắt?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhởn nhơ cười* Thì sao? Là em làm nhưng chính chị là người khiến anh ta vào tù!
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Cô...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*hôn nàng* Những ai cản trở chị ở bên em đều phải trả giá như vậy, hôm nay tâm tình em tốt nên không giết anh ta thôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Là do anh ta cản trở chúng ta, những người như vậy xứng đáng bị lưu đày xuống địa ngục
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Đủ rồi, cô buông tha cho tôi đi mà Lan Ngọc, coi như tôi xin cô đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Khi nào em chết, em sẽ buông tha rồi kiếp sau, em sẽ lại gặp chị thôi, chúng ta đã định sẳn là duyên phận của nhau rồi
Nhiều lúc nàng tự trách bản thân vì sao lại lừa dối cô, dù bản thân muốn nói sự thật nhưng lại sợ cô đau khổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play