[Jaysonlei X Negav]The Golden Cage
Lời Tỏ Tình Của kẻ Chiếm Hữu
Trong căn phòng VIP của nhà hàng sang trọng, không khí dường như đặc quánh lại dưới áp lực vô hình. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Thịnh. An ngồi đối diện, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đặt dưới gầm bàn, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay. Cậu cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đối diện đang thiêu đốt mình, một ánh nhìn không hề giấu giếm sự khao khát đến cực đoan.
Thịnh khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh như máu trong ly thủy tinh đắt tiền. Anh đặt ly xuống, thanh âm trầm thấp và quyền uy vang lên phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
An, những gì tôi nói tối hôm trước, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không có nhiều kiên nhẫn để đợi câu trả lời quá lâu đâu.
An run nhẹ, cậu cố gắng lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt sắc sảo như chim ưng của Thịnh. Giọng cậu thều thào nhưng ẩn chứa sự kiên định.
Đặng Thành An -17 tuổi
Thịnh... tôi đã nói rồi. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng chúng ta thực sự không cùng một thế giới. Anh có tất cả, còn tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.
Thịnh khẽ nhếch môi, tiếng cười mũi của anh nghe khô khốc và đầy vẻ mỉa mai. Anh rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người khiến An theo bản năng lùi sâu vào lưng ghế.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Thế giới nào không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn em ở trong thế giới của tôi. Những thứ em muốn, bình lặng hay tự do, tôi đều có thể cho em, nhưng phải là ở bên cạnh tôi.
An mím chặt môi đến mức trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi lẫn uất ức. Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại cố chấp đến vậy.
Đặng Thành An -17 tuổi
Nhưng tôi không yêu anh! Tình yêu không phải là món hàng để anh có thể dùng tiền hay quyền lực để mua đứt. Tình yêu không thể cưỡng ép được, anh hiểu mà?
Thịnh bỗng nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, khiến da gà trên cánh tay An nổi hết cả lên. Ánh mắt anh lúc này không còn chút tình ý nào, chỉ còn lại sự độc chiếm điên cuồng.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Em hiểu? Chỉ là em không muốn nhận lấy đặc ân này thôi. An à, trên đời này có những thứ không cần tình yêu vẫn có thể sở hữu được. Và em... chính là thứ đó
An đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ xê dịch tạo nên tiếng kêu chói tai trên nền đá hoa cương. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào trong căn phòng ngột ngạt này nữa.
Đặng Thành An -17 tuổi
Tôi xin lỗi, cuộc trò chuyện này nên kết thúc ở đây. Tôi thực sự phải về rồi. Mong anh sau này đừng tìm đến tôi, cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
An vội vàng quay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu chạy trốn như một chú thỏ đang cố thoát khỏi họng súng của thợ săn. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, hòa vào dòng người trên phố, hy vọng rằng lời từ chối tuyệt tình đó sẽ khiến Thịnh từ bỏ.
Thế nhưng, trong căn phòng vắng, Thịnh vẫn ngồi đó, thong thả gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn theo một tiết tấu kỳ quái. Ánh mắt anh dõi theo bóng hình vừa vụt mất qua khung cửa kính, môi nở một nụ cười tàn nhẫn.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Không đồng ý sao? An, em thực sự nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Em càng chạy, tôi lại càng muốn xích em lại.
Anh khẽ vẫy tay, một gã đàn ông mặc vest đen từ góc tối bước ra, cung kính cúi đầu chờ lệnh.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Theo sát cậu ấy 24/24. Đừng để cậu ấy rời khỏi tầm mắt. Đợi khi nào cậu ấy đi qua đoạn đường vắng... đưa về biệt thự vùng ngoại ô cho tôi. Nhớ kỹ, đừng làm cậu ấy bị thương, tôi còn muốn "chơi" với cậu ấy lâu dài.
Tên vệ sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Thịnh cầm ly rượu lên, uống cạn sạch như thể đang thưởng thức chiến thắng sắp tới của mình.
Anh An đâu òi
1 ngày tui sẽ ra từ 2-3 chap nha😙
Móng Vuốt Trong Đêm Tối
Kể từ sau cái đêm kinh hoàng tại nhà hàng sang trọng đó, cuộc sống của An hoàn toàn rơi vào vực thẳm của sự bất an. Mỗi khi bước ra khỏi cửa, cậu đều có cảm giác như có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo mình từ sau những lùm cây hay những chiếc xe hơi sang trọng đỗ dọc đường. Đêm nay, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, không khí lạnh lẽo thấm vào da thịt làm An không khỏi rùng mình.
An kéo cao cổ áo, bước chân dồn dập trên con đường tắt dẫn về khu trọ nghèo. Con đường này vốn đã vắng, nay dưới màn mưa mù mịt lại càng thêm u ám.
Đặng Thành An -17 tuổi
Chắc là mình lo xa thôi... Thịnh dù gì cũng là người có địa vị, anh ta không thể làm càn ở nơi công cộng thế này được.
An tự trấn an mình bằng một lời nói dối vụng về, nhưng nhịp tim cậu lại phản bội điều đó, nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất chợt, từ phía sau vang lên tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Một chiếc xe đen lầm lỳ lao tới với tốc độ kinh hoàng, rồi đột ngột phanh gấp, chắn ngang lối đi duy nhất của cậu.
Ánh đèn pha ô tô chói lòa hắt thẳng vào mắt khiến An phải đưa tay che mặt, lóa mắt đến mức không thấy rõ đường chạy. Cửa xe mở toang, hai gã đàn ông mặc vest đen, cao lớn như những bức tường thành bước xuống. Gương mặt họ lạnh lùng, không chút cảm xúc, tựa như những cỗ máy giết người.
An run rẩy lùi lại, giọng nói nghẹn đặc trong cổ họng:
Đặng Thành An -17 tuổi
Các người... các người là ai? Tôi không có tiền, các người nhầm người rồi!
Vệ sĩ: Cậu An, đừng làm khó chúng tôi. Thịnh thiếu gia đã đợi cậu ở biệt thự rất lâu rồi. Mời cậu lên xe cho, đừng để chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.
Đặng Thành An -17 tuổi
Không! Tôi không đi! Thả tôi ra! Cứu với! Có ai không... cứu tôi với!
An gào thét tuyệt vọng, cậu xoay người định chạy ngược lại nhưng đôi chân như ríu vào nhau. Một gã vệ sĩ nhanh như cắt lao tới, bàn tay to lớn như gọng kìm bóp chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, lôi ngược trở lại. An vùng vẫy dữ dội, cậu dùng cả móng tay cào cấu vào cánh tay săn chắc của hắn, nhưng kẻ đó dường như không biết đau.
Gã còn lại tiến tới, từ trong túi áo rút ra một chiếc khăn trắng muốt nhưng nồng nặc mùi hóa chất hắc nồng. Hắn túm lấy tóc An, ép cậu ngửa mặt ra sau rồi bịt chặt chiếc khăn vào mũi miệng cậu.
Đặng Thành An -17 tuổi
Ưm... bỏ... ra... khụ...//giãy dụa//
An cố gắng nín thở, nhưng cơn thiếu oxy khiến cậu buộc phải hít vào. Thứ thuốc mê cực mạnh nhanh chóng ngấm vào máu. Sức lực của An tan biến trong tích tắc, hai tay cậu buông thõng, tầm nhìn nhòe đi giữa những hạt mưa rơi lờ mờ. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng báo cáo qua bộ đàm.
Vệ sĩ:Thưa thiếu gia, cá đã vào lưới. Chúng tôi đang đưa người về.
Chiếc xe đen lạnh lùng chuyển bánh, biến mất vào màn mưa, mang theo một kiếp người sắp rơi vào chiếc lồng giam không có lối thoát.
Chiếc Xích Bác Và Sự Nhục Nhã
An tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Cậu cố gắng cử động nhưng cảm thấy toàn thân rã rời, hơi thuốc mê vẫn còn vương vấn trong cuống họng khiến cậu buồn nôn. Nheo mắt nhìn xung quanh, An nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn giữa một căn phòng xa hoa đến lạ lẫm.
An định bước xuống giường thì một tiếng "loảng xoảng" khô khốc vang lên. Cổ chân cậu đau nhói vì bị giật ngược lại.
An bàng hoàng nhìn xuống. Ở chân giường, một sợi xích bạc mảnh nhưng chắc chắn đang khóa chặt lấy cổ chân gầy gò của cậu. Sự thật tàn nhẫn giáng xuống đầu khiến An run lên bần bật.
Đặng Thành An -17 tuổi
Cái gì thế này... Thả ra! Có ai không? Thả tôi ra!//Hét//
An điên cuồng giật mạnh sợi xích, làn da trắng nõn ở cổ chân nhanh chóng bị kim loại cọ sát đến đỏ ửng, rướm máu. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra. Thịnh bước vào, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Em tỉnh rồi sao? Đừng phí sức nữa, sợi xích đó được thiết kế riêng cho em, em không thoát được đâu.
An ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận. Cậu hét thẳng vào mặt người đàn ông đang thản nhiên đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Đặng Thành An -17 tuổi
Đồ khốn! Thịnh, anh là đồ biến thái! Anh xích tôi như một con vật thế này mà coi được sao? Thả tôi ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!
Thịnh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự giễu cợt cay đắng. Anh tiến lại gần giường, mỗi bước chân của anh như nện thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của An.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Báo cảnh sát? An à, em nên nhìn cho rõ đây là đâu. Trong biệt thự này, tôi là luật lệ. Tôi đã cho em sự tôn trọng nhưng em lại chọn cách trốn chạy, vậy thì đừng trách tôi phải dùng cách này để giữ em lại.
Đặng Thành An -17 tuổi
Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Anh là kẻ đáng ghê tởm nhất mà tôi từng gặp!
Thịnh bỗng nhiên túm lấy tóc An, ép cậu phải ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên đối diện với mình. Anh nghiến răng, giọng nói trầm khàn đầy đe dọa.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Em cứ chửi đi. Nhưng cái miệng này nếu không nói được lời tử tế, tôi sẽ giúp em im lặng theo cách của tôi.
Dứt lời, Thịnh thô bạo cúi xuống, nghiền nát đôi môi của An trong một nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu. An vùng vẫy dữ dội, cậu cảm thấy ghê tởm sự đụng chạm này và kiên quyết cắn mạnh vào môi Thịnh. Vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa.
Thịnh đau đớn rời môi ra, lau đi vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn lại sự tàn nhẫn.
Một cái tát giáng xuống mạnh đến mức An ngã nhào xuống nệm, một bên mặt sưng tấy, đau rát. Cậu bàng hoàng, sự nhục nhã dâng lên tột cùng.
Lê Hồ Phước Thịnh -17 tuổi
Ngoan ngoãn mà ăn hết chỗ này. Nếu em còn dám dùng bạo lực hay chửi bới, hình phạt tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở một cái tát đâu.
Thịnh lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng, tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên một lần nữa. An nằm co quắp trên giường, bàn tay run rẩy chạm vào sợi xích ở chân. Cậu không thể cứ thế này được, cậu phải trốn đi, bằng bất cứ giá nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play