Em Lỡ Yêu Một Người Không Yêu Em
Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Chiều hôm đó, hành lang tầng ba vắng người. Tôi ôm một chồng tài liệu cao gần che kín mặt, vừa đi vừa cúi đầu xem danh sách lớp thì bất ngờ va mạnh vào ai đó.
Giấy rơi xuống đất, tản ra khắp nơi.
Lâm Thu
Á...xin lỗi,xin lỗi nhiều lắm
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, tim đập loạn vì xấu hổ. Đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi.
Giọng nói trầm, rất bình tĩnh.
Anh cúi xuống giúp tôi nhặt từng tờ giấy, động tác chậm rãi. Tôi nhìn thấy tay áo đồng phục của anh, sạch sẽ và thẳng nếp.
Lâm Thu
Để tôi tự nhặt cũng được
Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Đó là khoảnh khắc tôi nhớ rất lâu về sau.
Anh — Trình Dã — cao hơn tôi một chút, gương mặt lạnh nhưng không hề khó gần. Ánh mắt anh rất sáng, nhưng lại giống như đang nhìn xuyên qua người đối diện.
Anh đưa xấp giấy lại cho tôi.
Tôi nhận lấy, tay vô thức siết chặt.
Anh đứng dậy trước, phủi nhẹ bụi trên quần.
Trình Dã
Bạn là học sinh lớp nào?
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời.
Anh gật đầu một cái, như thể chỉ hỏi cho có.
Tôi do dự vài giây, rồi lấy hết can đảm.
Lâm Thu
Anh là Trình Dã,đúng không?Tôi thấy tên anh trong danh sách học sinh giỏi
Chỉ một tiếng ngắn gọn. Nhưng tôi lại thấy tim mình khẽ rung lên.
Lâm Thu
Anh...giỏi thật đó
Trình Dã
Không đến mức vậy
Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ: Có lẽ anh là người dịu dàng.
Nhưng tôi không biết, sự dịu dàng ấy… chưa bao giờ dành cho tôi.
Anh quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh kéo dài trên nền gạch, lòng bỗng dưng trống rỗng.
Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên nhìn thấy anh.
Ở hành lang mỗi giờ ra chơi.
Anh luôn đi cùng bạn bè, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng im lặng. Còn tôi thì quen với việc đứng từ xa, lặng lẽ nhìn anh.
Một lần, tôi vô tình nghe thấy anh nói chuyện với một người con gái khác.
Uyển Ân
Trình Dã, chiều nay cậu có rảnh không?
Giọng anh dịu đi thấy rõ.
Hóa ra, anh không phải lúc nào cũng lạnh lùng.
Chỉ là… không dịu dàng với tôi mà thôi.
Khoảng Cách Không Gọi Tên
Tôi bắt đầu quen với việc nhìn thấy Trình Dã mỗi ngày.
Không phải vì chúng tôi thân thiết hơn, mà vì tôi vô thức tìm anh trong đám đông. Chỉ cần thấy bóng lưng quen thuộc ấy, tim tôi lại khẽ chậm đi một nhịp.
Hôm đó, tôi lên thư viện sớm hơn thường lệ. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống sân trường.
Một lát sau, có người kéo ghế đối diện tôi.
Trình Dã
Ở đây còn chỗ không?
Anh ngồi xuống, đặt sách lên bàn. Không khí giữa chúng tôi có chút ngượng ngùng, nhưng tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Lâm Thu
Anh cũng hay lên thư viện à?
Tôi gật đầu, giả vờ đọc sách nhưng mắt lại lén nhìn anh. Anh rất tập trung, hàng mi rũ xuống, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám làm phiền.
Một lúc sau, anh khép sách lại.
Trình Dã
Bài này...bạn làm chưa?
Anh đẩy quyển vở về phía tôi.
Lâm Thu
À… tôi làm rồi, nhưng có vài chỗ chưa chắc lắm
Anh chỉ vào một dòng, giọng đều đều.
Trình Dã
Bạn sai từ bước này
Tôi nhìn theo tay anh, cố gắng tập trung vào bài toán, nhưng lại để ý nhiều hơn đến khoảng cách giữa chúng tôi — gần đến mức tôi có thể nghe thấy mùi nắng nhè nhẹ trên áo anh.
Lâm Thu
Ra là vậy...cảm ơn anh
Anh nói rất tự nhiên. Với anh, đó chỉ là giúp đỡ bình thường.
Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc hiếm hoi tôi được ở gần anh đến thế.
Bỗng điện thoại anh rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.
Chỉ một nụ cười thôi… nhưng tim tôi chợt lạnh.
Lâm Thu
...Ai nhắn tin cho anh vậy?
Tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc anh có nghe thấy không.
Anh trả lời rất nhanh, rồi đứng dậy.
Trình Dã
Tôi đi trước.Có việc chút
Anh rời đi, để lại chiếc ghế trống đối diện tôi.
Tôi nhìn chỗ anh vừa ngồi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Tôi không có tư cách hỏi nhiều hơn.
Vì tôi… không là gì của anh cả.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Tôi trú mưa dưới mái hiên thì nhìn thấy Trình Dã đứng cách đó không xa. Bên cạnh anh là một cô gái.
Uyển Ân
Mưa thế này mà bạn vẫn đợi mình à?
Không giống lúc nói chuyện với tôi.
Tôi đứng đó, tay nắm chặt quai cặp.
Hóa ra anh cũng có lúc kiên nhẫn đến vậy.
Chỉ là người được anh đợi… không phải tôi.
Cô gái kia khoác áo mưa cho anh.
Anh quay lưng bước đi, không hề thấy tôi đang đứng đó.
Cơn mưa rơi xuống rất nặng.
Còn lòng tôi thì ướt hơn cả con đường trước mặt.
Tôi chợt nhận ra:
Có những người, bạn chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Tiến thêm một bước thôi… cũng là sai.
Khi Em Biết Mình Không Có Quyền Hy Vọng
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích Trình Dã từ lúc nào.
Chỉ biết là, có một ngày, tôi chợt nhận ra:
mỗi khi nghe thấy tên anh, tim tôi sẽ đập nhanh hơn một chút.
Và mỗi khi thấy anh đi cạnh người khác, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng.
Hôm đó, lớp tôi và lớp anh được phân công trực nhật chung.
Buổi chiều, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, lớp học vắng hơn thường ngày.
Tôi đang lau bảng thì nghe thấy tiếng kéo ghế phía sau.
Trình Dã
Bạn lau bên này xong chưa?
Anh gật đầu, cầm cây chổi quét phần cuối lớp.
Chúng tôi đứng chung một không gian, nhưng lại chẳng biết nói gì thêm.
Tôi siết chặt khăn lau trong tay, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước.
Lâm Thu
Dạo này...tôi ít thấy anh lên thư viện
Anh ngừng quét, suy nghĩ một chút.
Trình Dã
Ừ.Dạo này tôi bận
Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng đủ để tôi hiểu:
có những chuyện, anh không muốn nói với tôi.
Tôi cười, cố làm giọng mình nhẹ nhất có thể.
Lâm Thu
À...vậy nhớ giữ sức khỏe
Câu trả lời lịch sự, đúng mực.
Giống như mọi lần.
Tan học, tôi đi chậm hơn thường lệ.
Khi ra đến cổng trường, tôi nhìn thấy anh đứng đó.
Cô gái kia đứng trước mặt anh, mái tóc buộc cao, gương mặt sáng sủa.
Họ nói chuyện rất tự nhiên, rất quen.
Cô ấy cười, giơ chai nước lên.
Uyển Ân
Mình mua cho cậu nè
Tôi đứng cách họ không xa, nhưng chẳng ai để ý đến tôi.
Cho đến khi cô ấy vô tình quay sang.
Trình Dã nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy tôi.
Ba chữ đơn giản.
Không tên.
Không giới thiệu thêm.
Cô ấy gật đầu, rồi quay lại nói chuyện với anh.
Tôi đứng đó thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.
Lúc ấy, tôi hiểu ra một điều rất rõ ràng:
Trong câu chuyện của anh, tôi chỉ là một người đi ngang.
Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại rất lâu.
Tôi không biết mình đang chờ điều gì.
Một tin nhắn?
Hay chỉ là một dấu hiệu cho thấy tôi không hoàn toàn vô hình?
Cuối cùng, tôi vẫn nhắn cho anh.
Lâm Thu
Trình Dã,mai anh có lên thư viện không?
Tin nhắn hiện chữ đã xem.
Tôi nhìn màn hình, tim đập mạnh.
Năm phút.
Mười phút.
Rồi tin nhắn trả lời đến.
Tôi gõ: “Không sao đâu”, rồi xóa.
Gõ lại.
Cuối cùng vẫn gửi đi.
Một chữ ngắn ngủi.
Nhưng lòng tôi thì rối tung.
Đêm đó, tôi nằm rất lâu mà không ngủ được.
Tôi nghĩ về anh.
Về những lần anh giúp tôi làm bài.
Về những lần tôi tự huyễn hoặc rằng mình có vị trí gì đó trong lòng anh.
Hóa ra… tất cả chỉ là tôi tự nghĩ.
Anh chưa từng cho tôi hy vọng.
Chỉ là tôi không nỡ từ bỏ.
Tôi thích anh.
Nhưng tôi biết, nếu nói ra, tôi sẽ đánh mất luôn khoảng cách an toàn này.
Thà là đau trong im lặng,
còn hơn là mất anh ngay cả với tư cách một người quen.
Có những tình cảm,
không phải vì không đủ lớn,
mà vì không đúng người,
nên chỉ có thể cất giấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play