[Dookieu] Dưới Bóng Mợ Út.
#1 - Số Phận Định Sẵn.
Ở cái xã hội này, làm gì có hai từ "công bằng"?
Chỉ cần là thứ họ ghét, thì họ sẽ chà đạp thậm tệ.
Nguyễn Thanh Pháp - đứa con trai duy nhất của nhà tá điền Nguyễn.. Lại không may rơi vào tình cảnh ấy.
Em bị nói là trai không ra trai, gái không ra gái.. Bị họ khinh miệt, hạ bệ đủ điều.
"Loại như nó, cho làm đàn bà thì lại hợp lý quá."
Mỗi lần Thanh Pháp ra chợ lại là cực hình.
Em phải ngậm ngùi đón nhận từng lời mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ của thiên hạ. Họ nói, cha em kiếp trước gây chuyện ác, nên kiếp này mới có em là con.
Từng câu nói như những nhát dao găm vô hình, ghim chặt vào trái tim bé nhỏ đau thấu tâm can.
Thanh Pháp vốn mang vẻ ngoài xinh đẹp mĩ miều. Nét đẹp thuần khiết, làn da trắng trẻo, cặp mắt sắc nhọn nhưng lại chứa toàn sự ngây thơ và nỗi buồn. Nhiều lúc, em cũng được nhiều chàng trai ở làng chọc ghẹo hỏi cưới, nhưng liền bị cha mẹ của đám nam nhân ấy lôi đi và cấm họ đến gần em.
Vì vẻ đẹp tựa nữ nhân đó hợp cùng với tính cách của em, nên cả làng mặc định em là "đàn bà". Và rồi, uy quyền nam nhân lúc bấy giờ của Thanh Pháp cũng bị lấy đi mất.
Em trở thành một người phụ nữ, một người không bao giờ có được tiếng nói ở xã hội.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nếu như mình sinh ra ở thân phận khác, có lẽ sẽ được xem trọng một chút rồi.
Thanh Pháp luôn tự ao ước như thế.. Nhưng một kiếp người dài lắm, tương đương với nỗi tủi nhục mà em phải gánh chịu.
Về đến nhà, Thanh Pháp nén lại nước mắt, đi thẳng ra sau bếp để nấu bữa trưa. Nhà em đơn giản chỉ là một căn nhà tranh xập xệ, không biết khi nào có thể bị gió cuốn mà bay mất.
Ông Nguyễn ngồi ở ngoài hiên, thấy Thanh Pháp về thì lại rống lên.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mần chi mà giờ này mày mới dìa hả?
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Lại la cà đúng không?!
Nguyễn Thanh Pháp.
Con không có..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Nghèo mạt rồi, đừng có đổ đốn! Tao đâu có dạy mày đi lân la khắp nơi đâu con?!
Nguyễn Thanh Pháp.
Con đi chợ mà cha..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Đi chợ từ 7 giờ sáng, giờ đã 7 giờ rưỡi rồi! Mày nói không la cà?
Thanh Pháp đã sớm quen với sự vô lý của cha mình. Em hít sâu một hơi, rồi thở ra nhẹ nhàng.
Nguyễn Thanh Pháp.
Dạ, vậy lần sau con sẽ cố gắng về sớm hơn nữa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con xin lỗi cha.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mà mày bỏ đó, lên đây tao nói chuyện!
Giọng ông hạ thấp xuống, cứ như đang dỗ dành.. Nhưng Thanh Pháp biết, đây là một mục đích.
Em vẫn ngoan ngoãn đi lên, ngồi đối diện cha.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chẳng hay cha có chuyện gì sai bảo?
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mày chuẩn bị có chồng rồi đó.
Thanh Pháp vừa nghe, tim liền hẫng đi một nhịp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha.. Cha nói sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng.. Chuyện này sao mà đột ngột quá?
Nguyễn Thanh Pháp.
Con vẫn chưa sẵn sàng..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mày có quyền hạn gì mà sẵn sàng?!
Ông Nguyễn tức giận, quát lớn.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Loại như mày, được quan huyện chú ý đến thì đúng là phước phần.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Thế còn chẳng biết hưởng sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Quan.. huyện?
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mày gả vào đó, khác chi được ở trong cái mỏ vàng.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Người ta vừa đem trăm lạng vàng sang hỏi cưới mày, còn đòi gì nữa hả?
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Số tiền đó, có mơ cũng chẳng có!
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng cha..-
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Không nói nhiều nữa!
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Cuộc đời của mày, toàn bộ do tao quyết định!
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Ngày mai họ sẽ đến rước mày dìa đó, liệu hồn đừng có làm bẻ mặt phủ Đỗ !
Ông Nguyễn không nói thêm, đứng dậy mà rời đi.
Thanh Pháp như rơi xuống từ vực thẳm, tuyệt vọng và đau khổ. Một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc và tình yêu, lại bị định đoạt một cách chèn ép người như vậy.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Phải.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Cha đã xem xét cho con rồi.. Thằng bé ấy tư dung tốt đẹp, tính nết lại hiền dịu.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Rất hợp với con.
Đỗ Hải Đăng.
Nhưng con chưa muốn cưới mà ạ?!
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Đừng có nói nhiều nữa.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Mày đến tuổi rồi, cũng phải cần lập gia đình.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Lấy vợ thì lấy cho tròn bổn phận vậy thôi.. Chứ cha không có ép gì mày hết.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Mày muốn mần chi thì mần.
Hải Đăng trầm ngâm suy nghĩ..
Hắn biết rõ quyền hạn của phụ nữ lúc bấy giờ. Cưới vợ về, chẳng khác việc đem về một đứa vô dụng để hành hạ, thỏa mãn là bao.
Đỗ Hải Đăng.
.. //Nhếch môi//
Đỗ Hải Đăng.
Vâng, thế khi nào con có vợ?
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Ngày mai, con qua đó rước dâu.
Đỗ Hải Đăng.
Ôi dào ơi, con có rảnh rang đâu mà sang tận nơi rước nó.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Mày nói cái chi vậy? Dù cho thế nào, mình cũng phải mần đến nơi đến chốn.
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Không có nói nhiều nữa, mai sang rước dâu!
Ông Đỗ chẳng nói gì thêm, cứ thế rời đi.
Hải Đăng thở hắt một hơi. Nhưng nghĩ đến việc phủ lại sắp có thêm một đứa "người ở" mang danh mợ út, vợ của hắn.. Thì lại có vẻ thật thú vị.
Đỗ Hải Đăng.
Thật là tò mò cô vợ nhỏ của mình ghê.
_________________________
𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮𝐲.
Hì hi~ Lại là Ngờ Nhuy và lần thứ N xóa truyện=))))))
#2 - Gả & Mợ Út.
Tối ngày hôm ấy, Thanh Pháp chẳng tài nào chợp mắt được.
Lòng em bồi hồi, lại thêm đau thắt. Số phận của bản thân, lại bị người khác quyết định thay..
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha.. Cha bán con thật sao cha..
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha không còn thương Kiều nữa sao cha..?
Nước mắt em rơi từng giọt lặng lẽ, hòa vào nỗi đau đớn đang thấm dần vào từng tế bào. Thanh Pháp cảm thấy bản thân không còn giá trị nữa.. Dễ dàng bị gả đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha nhớ đó.. Con đi rồi, sẽ không còn ai chăm sóc cho cha nữa đâu..
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha sẽ hối hận cho mà coi.. Hức..
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một thân thể bé nhỏ nấc lên từng đợt.. Nhưng rồi, cũng vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua kẽ lá. Những giọt sương vẫn còn đọng trên mái hiên cũ, tiếng chim hót nhẹ nhàng.
Thanh Pháp đã thức dậy từ rất sớm. Nghe theo lời cha, em chuẩn bị rất tươm tất và chỉn chu, mục đích cũng chỉ vì không muốn làm mất mặt phủ Đỗ.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Đã xong chưa?
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Họ sắp tới rồi!
Nguyễn Thanh Pháp.
Con xong hết thảy rồi, thưa cha.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Nhớ lời tao nói đó, đừng có mần chi không phải phép..
Ngay lúc ấy, chiếc kiệu quan lộng lẫy hoa hòe cũng đã xuất hiện ngoài cổng. Một tên gia nhân bước vào trong, cất tiếng với Thanh Pháp.
Nô Gia.
Mợ út, đến lúc đi rồi.
Hai từ "Mợ út" nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Thanh Pháp đập chậm một nhịp..
Danh xưng này.. Cao quý quá.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Đi đi!
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha.. Không có con, cha phải nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng mần chi nặng nhọc quá nghen cha..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Đi mau lên!
Ông Nguyễn như không quan tâm gì đến lời dặn dò của đứa con trai, hai bàn tay gầy guộc nhanh chóng đẩy em đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cha.. Cha nhớ đó!
Bóng lưng Thanh Pháp cùng cậu nô gia đi xa. Khi em đã bước lên kiệu và hòa vào dòng người, ánh mắt ông Nguyễn mới dần rũ xuống.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Con đi đi nghen con..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Mạnh giỏi nghen con..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Cha biết rồi, cha sẽ giữ sức khỏe..
Khóe mi ông lại hơi ươn ướt, nhìn về phía con đường mà lòng quặn thắt.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Con gả vào đó rồi, sẽ không còn khổ sở, chật vật với đời nữa..
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Sẽ không khổ cùng cha nữa.
Làm gì có người cha nào mà không thương con mình?
Ông gả em đi, chỉ vì không muốn Thanh Pháp tiếp tục khổ sở với cái nghèo. Ông năm nay cũng đã hơn 80, sống còn được bao lâu nữa đâu? Thà để ông khổ một thân một mình, chứ để đứa con mình nó phải khổ theo.. Thì ông chịu không được.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Ráng nghen con.. Con của cha.
Ông Nguyễn - Tá Điền.
Cha thương con dữ lắm.. Nhưng mà nhà mình nghèo quá con.
Ngồi trong kiệu hoa, tuy sang trọng lộng lẫy.. Nhưng vẫn chẳng lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn của Thanh Pháp.
Hải Đăng ngồi không đâu xa, ngay bên cạnh. Hắn liếc mắt sang nhìn em từ trên xuống dưới..
Đỗ Hải Đăng.
"Quả là tư dung không tệ."
Đỗ Hải Đăng.
Đi về nhà chồng, mặt lại chù ụ một đống như vậy, coi sao mà đặng?
Thanh Pháp có chút giật mình. Em khẽ nhìn Hải Đăng, rồi lại cụp mắt xuống.
Nguyễn Thanh Pháp.
Xin lỗi..
Đỗ Hải Đăng.
Không vui sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Đâu.. Đâu có.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em vui lắm, vui lắm.
Dứt câu, Thanh Pháp ráng gượng, nở một nụ cười. Nhưng nó nhạt, và vô vị.
Đỗ Hải Đăng.
Vui thế luôn à..
Đột nhiên, Hải Đăng vung tay, nắm lấy tóc của Thanh Pháp. Em rít lên đau đớn, chẳng hiểu cớ sự gì mà hắn lại..
Nguyễn Thanh Pháp.
Áa..!!!
Đỗ Hải Đăng.
Đừng nên vui quá nhé.
Đỗ Hải Đăng.
Vì mày sẽ chẳng vui vẻ được chi, khi bước vào nhà tao đâu.
Đỗ Hải Đăng.
Loại như mày, chỉ xứng đáng cho tao hành.
Đỗ Hải Đăng.
Một đứa gia nhân, nhưng lại đặc cấp hơn xíu.. Được gọi là mợ út.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng.. Đau em.. Đau em mà..!!
Nguyễn Thanh Pháp.
Buông ra..!
Thanh Pháp đau đến rỉ nước mắt, nhưng em chẳng dám gào lớn, chỉ có thể rít lên khe khẽ. Cứ như một chú thỏ con mắc bẫy.
Đỗ Hải Đăng.
Nhớ kĩ mặt tao đây này, chồng em đấy, vợ~
Nguyễn Thanh Pháp.
Hức.. Đau quá.. Bỏ tay ra đi mà..
Hải Đăng hất tay, khiến đầu Thanh Pháp va đập vào thành kiệu. Đầu em đau nhức, chỉ biết nén nước mắt.
Đỗ Hải Đăng.
Yếu đuối, vô dụng.
Nguyễn Thanh Pháp.
... //Cắn môi//
Giây phút ấy, Thanh Pháp thật sự đã hiểu ra..
Bản thân sau này, còn khổ hơn trước đây gấp vạn lần.
Chẳng biết em sẽ phải chịu đựng những gì, khi bước chân vào cái phủ Đỗ danh tiếng lẫy lừng đó.
__________________________
#3 - Bổn Phận.
Kiệu hoa dừng trước cổng phủ. Thanh Pháp nhìn mà hoa cả mắt, em chưa từng được thấy căn nhà nào rộng lớn như này.
Nguyễn Thanh Pháp.
"Lớn quá.."
Đỗ Hải Đăng.
Vào đi, còn trơ ra đó?
Nguyễn Thanh Pháp.
Em.. Em biết rồi cậu.
Cả hai cùng bước vào. Rõ ràng là Thanh Pháp không dám đi quá gần Hải Đăng. Trông em khép nép, rụt rè đến tội nghiệp.
Ở gian chính, ông Đỗ và cả bà Đỗ cũng đã ngồi đó từ bao giờ.
Đỗ Hải Đăng.
Má dìa khi nào, sao không nói con con ra bến đón?
Bà Đỗ.
Ai dà.. Không cần đâu.
Bà Đỗ.
Má cũng mới dìa tới.
Bà Đỗ.
Nghe tin con lấy vợ, nên sắp xếp dìa xem mặt con dâu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con.. Con chào má.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chào cha.
Ông Đỗ mắt sắc lẹm, nhìn Thanh Pháp như dò xét..
Bà Đỗ thì trông lại dịu hơn. Bà cười nhẹ, vẫy tay gọi em.
Bà Đỗ.
Mau đến đây, má biểu.
Thanh Pháp chậm rãi bước tới. Nhìn cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, em lại chẳng dám ngồi..
Thanh Pháp ngồi xuống, nhưng sự lo lắng và căng thẳng vẫn cứ bao trùm lên thân hình bé nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con tên.. Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp thưa má.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con là con của ông Nguyễn, là tá điền sống ở bên kia sông.
Bà Đỗ.
Chà, con đẹp quá đa!
Thanh Pháp mặt có chút ửng đỏ, vì không ngờ lại được khen trong hoàn cảnh này.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con cám ơn má..
Bà Đỗ.
Vừa xinh đẹp, lại ngoan hiền thế này..
Bà Đỗ.
Chẳng trách, thằng con trai má nó để mắt tới!
Nguyễn Thanh Pháp.
K-không phải.. Má à, con được gả vào đây.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chứ.. Cậu út..
Nghe thế, bà Đỗ cũng gật gù hiểu vấn đề.
Bà Đỗ.
Được rồi, má hiểu rồi con.
Đỗ Hải Đăng.
Má ơi.. Sao mà nói chuyện lâu thế?
Bà Đỗ.
Má chỉ muốn nói chuyện giao lưu với con dâu, đặng biết thêm về thằng bé thôi mà?
Ông Đỗ - Quan Huyện.
Nói cũng nói vừa thôi.
Ông Đỗ nghiêm giọng, sắc mặt cũng đanh lại. Rồi ông đứng dậy rời đi.
Bà Đỗ nhìn theo, đôi mắt bà hiện rõ vẻ khổ tâm.
Nguyễn Thanh Pháp.
"Chắc má cũng giống mình.."
Bỗng, Hải Đăng nắm lấy cổ tay Thanh Pháp, giật mạnh cho em đứng dậy. Vì đau, em khẽ la lên.
Đỗ Hải Đăng.
Mợ út, mợ ngồi đây đủ lâu rồi.
Đỗ Hải Đăng.
Xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đi chứ?
Nguyễn Thanh Pháp.
E-em biết rồi.. Cậu buông tay em đã, đau quá..
Bà Đỗ.
Đăng, nhẹ nhàng thôi con..
Đỗ Hải Đăng.
Má à, vợ con thì cứ để con quản.
Đỗ Hải Đăng.
Con biết thế nào là tốt cho em ấy mà.
Bà Đỗ cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Vốn dĩ, chính bà cũng chẳng có tiếng nói trong phủ.
Trong cái nhà này, chỉ có Hải Đăng và ông Đỗ mới được quyết định tôn ti trật tự.
Hắn lôi Thanh Pháp ra phía bếp, rồi đẩy mạnh em vào. Loạng choạng suýt thì ngã, nhưng em vẫn cố đứng vững.
Đỗ Hải Đăng.
Bắt tay vào đi.
Đỗ Hải Đăng.
Bổn phận của em đấy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em biết rồi..
Hải Đăng xoay lưng rời đi, bỏ lại phía sau thái độ lạnh lùng đến vô tâm.
Thanh Pháp cắn nhẹ môi, rồi cũng quay vào trong bếp.
Nô gia bên trong đang làm việc. Thấy em, có đứa thì lườm nguýt đầy khinh bỉ, có đứa thì trơ mắt ra nhìn.
Chỉ có con Liên, nó đứng dậy rồi cúi người chào Thanh Pháp.
Thanh Pháp thấy thế, hơi sững lại.. Nhưng rồi cũng cong môi tạo ra một nụ cười nhẹ.
Ít ra thì, ở đây vẫn còn một sự tôn trọng nhỏ nhoi dành cho Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ừm, mợ chào em.
Con Nguyệt.
Mèn đét ơi.. Chào mần chi hổng biết hà.
Con Nguyệt ngồi trên cái rạp, giọng mỉa mai chọt vào một câu như đang đá xéo.
Con Liên.
Nói chi vậy? Mợ út tới, mày không biết chào?
Con Liên.
Mấy người bị sao vậy? Không thể tôn trọng mợ à?
Nguyễn Thanh Pháp.
Thôi em.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không sao đâu.
Con Nguyệt.
Ờ, có sao cũng đâu có mần chi được tụi này.
Con Nguyệt.
Thôi, giờ là bổn phận của mợ rồi đó! Tụi này đi đây.
Con Nguyệt đẩy rổ rau đang lặt dang dở sang bên, rồi rủ mấy đứa nô gia khác rời đi. Nó đi ngang qua Thanh Pháp, còn cố hất vai em một cái.
Con Liên.
Trời.. Cái con này.
Con Liên.
Mợ ơi, mợ có sao hông mợ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Không sao đâu, em đừng lo cho mợ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chuyện ở đây để mợ mần, em ra trước đi.
Con Liên.
Thôi, con hổng đi đâu.
Con Liên.
Con ở lại phụ mợ nghen mợ?
Con Liên.
Bữa trưa ở phủ này phải mần nhiều món lắm.. Mình ên mợ, sao mà mần cho xuể?
Thanh Pháp nhìn nó dịu dàng. Con bé này, nó vừa tốt tánh lại vừa ngoan hiền..
Nguyễn Thanh Pháp.
Mợ chỉ sợ cậu út bây thấy, rồi lại ầm ĩ lên.
Con Liên.
Chắc.. Hổng sao đâu mợ.
Con Liên.
Phụ xíu xiu hoi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ừm.. //cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp.
Cậu mà thấy, tui hổng có chịu trách nhiệm à nghen.
Con Liên.
Kệ luôn, con vẫn phụ mợ !
Nguyễn Thanh Pháp.
Con bé này..
𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮𝐲.
Nhuy đạo nhái Cậu Út Phủ Đỗ, bế con Liên qua đây đó=)))))))
𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮𝐲.
Mà mọi người ơi.. Hồi tối chắc Nhuy buồn ngủ quá nên xớn xác, ấn nhầm xóa bộ Cưới Vợ Ngốc😭.
𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮𝐲.
Cũng tận 141 chương, nên đến sáng nay nó vẫn chưa duyệt xóa. Nhuy có inbox con mangatoon kêu nhỏ dừng xóa, nếu xóa rồi thì khôi phục lại cho tui gòi..
Trời ơi, hậu đậu thiệt chứ☺.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play